Chương 25: Sự Thật Về Tú Anh



“Bọn lớp mày làm gì mà thằng Duy Anh kín miệng thế? Gần một tháng trời bố mẹ nó mới lên trường làm việc.” Dũng hỏi.

“Không biết được, chắc nó giấu bố mẹ.”

“Giấu kiểu gì được, nằm viện cả tuần trời mà. Mọi chuyện sẽ không thể cứ vậy mà êm xuôi, có lẽ thời gian tới chưa được thong thả rồi.”

“Lo gì. Mày có đánh nó đâu?” Tôi nói.

“Thì không đánh, nhưng vài đứa trong lớp em tao liên can vụ này, hóng chuyện chút thôi.” Hắn nói, lấy lược ra chải đầu, ngắm vuốt trước gương. “Với cả vụ này không giống vụ mày đánh thằng Quang, trường hợp của Duy Anh là bị đánh hội đồng và thậm chí sau khi xuất viện nó còn chẳng nhớ nổi mặt mũi đứa nào đánh mình. Thế thì còn làm ăn gì nữa.”

Tôi cười trừ, tiếp tục tản bộ trong hành lang, nói:

“Có thể nhà trường sẽ ém luôn chuyện này, liên quan đến lớp tích hợp đằng nào họ chẳng bao che. Tao còn lạ gì.”

“Cũng phải, thế thì người hưởng lợi nhiều nhất là bọn A8 còn gì! Lớp em tao đã gián tiếp cứu chúng nó phen này. Hy vọng họ đừng ầm ĩ như bố mẹ thằng Quang.”

Đúng lúc đó, xuất hiện em Dũng, Trần Thanh Lâm. Hắn xuất hiện từ nhà vệ sinh nam đầu dãy tầng hai, bước đến khi trông thấy anh hai. Hoặc có lẽ cả hai đã hẹn nhau.

“Chúng nó trả gấp đôi gấp ba tiền bồi thường cho phụ huynh Duy Anh rồi, chắc họ cũng không muốn làm lớn chuyện đâu. Vẻ mặt chúng nó lúc gặp phụ huynh Duy Anh có vẻ ăn năn hối lỗi lắm!” Lâm nói rồi cười phá lên, tôi vẫn quen nhìn sáu chiếc nhẫn của hắn hơn là mấy hình xăm trên mu bàn tay Dũng. “À An, hôm đó mày gọi cứu thương cho Duy Anh đúng không? Cũng may đấy! Hoàn thành nhiệm vụ là chúng nó rủ nhau đánh bi-a cả ngày. Duy Anh mà có mệnh hệ gì thì đút bao tiền cũng đếch thoát nổi.”

“Tình cờ thôi, cùng đường đến sân bóng.”

“Mày nói bọn lớp mày cũng chuẩn bị đi. Bọn A3 nói với tao là chúng đang mưu mô gây sự với lớp mày ngày hội xuân đấy.”

Tôi khịt mũi. “10A4 chẳng liên quan gì tao nữa, đó không phải tập thể tao thuộc về.”

Sau đó, không còn hứng thú về lớp, tôi cúp luôn tiết sau. Tôi không muốn ngồi chơi một tiếng rưỡi trong cái lớp hỗn loạn chẳng ai quản thúc. Lúc tiếng trống cuối ngày vang lên, tôi vào lớp xách cặp ra về. Như mọi ngày, tôi ngồi đợi ở hàng ghế đá suốt hàng giờ, dõi mắt theo cầu thang, chứng kiến từng giai đoạn của ngôi trường. Từ học sinh đầu tiên bước xuống cho đến khi trời tối mịt, chẳng còn ai.

Tôi lấy bao Canyon Vanilla đã bẹp rúm ró trong cặp, chỉ còn vài điếu. Ra góc khuất sau cầu thang khu B rồi châm lửa. Ngay lúc đó, điếu thuốc trên tay bất ngờ bị giật lấy, sân trường tối đến mức chẳng thấy gì. Người đó đưa điếu thuốc lên môi, ánh lửa lập loè của điếu thuốc không đủ soi sáng khuôn mặt y.

Tú Anh cất giọng: “Xin nhé!”

“Sao mày ở đây giờ này?”

“Tao chưa muốn về,” cô nói. Cách rít thuốc và nhả khói của Tú Anh khá thành thục. “Nhìn gì mà nhìn? Con gái hút thuốc lạ lắm hở?”

“Thì cũng lạ .”

“Lần đầu của tao đấy,” Tú Anh mỉm cười nhìn tôi. “Bố tao hút suốt nên lâu dần cũng ngấm.”

“Sao lại muốn thử?” Tôi hỏi.

“Cứ phải có lý do thì mới được hút à? Thế mày hút vì gì?” Tú Anh nghiêm mặt nhìn tôi.

“Tao có hút đâu?”

“Nói dối khéo đấy. Mặt mày tỉnh bơ chưa kìa!” Tú Anh nói, cười ngặt nghẽo làm tôi lúng túng.

Tôi bước đi với một cô gái đã có chủ.

“Đi riêng với tao thế này không sợ thằng Kiên ghen à?”

Tú Anh không trả lời ngay, rít một hơi thật sâu rồi phả hết đống khói vào mặt tôi, mù tịt mắt. Tôi ngửi thấy hơi thở cô, làn hơi ấm từ khoang miệng cô tiếp xúc da tôi thực dịu dàng.

“Kệ mẹ thằng dở ấy đi,” Tú Anh đáp. “Bọn tao giận nhau từ lần tao bênh mày trong bài làm nhóm. Hôm nay thì cãi nhau tiếp vì tao nhận ra thằng Kiên chẳng biết cái mẹ gì về chuyện nhóm mình, thế mà nó cứ khăng khăng là Dung đúng. ‘Vậy mày yêu nó luôn đi!’ Tao nói thế. Tao hiểu cảm giác của mày rồi, chúng nó đếch biết gì về mày hết, và cũng đếch cần biết. Chúng nó chỉ hùa nhau hạ bệ mày thôi, như lũ chó ấy!”

Tú Anh cười toe toét. Tôi quan sát cái răng khểnh xinh xắn của cô đang cắn nhẹ điếu thuốc. Môi cô dịu dàng ngậm điếu thuốc.

“Kiên cũng vậy, một con chó chính hiệu!” Tú Anh nói. “Nó luôn cáu gắt với tao mỗi khi làm mất hình tượng trong lớp: Giáo viên chỉ trích, bạn bè phê phán vì không làm tròn bổn phận lớp trưởng, đủ thứ hầm bà lằng và nó chửi tao một cách thậm tệ! Ở nhà bố mẹ tao chửi nhau suốt ngày, từ đầu năm tới giờ. Vấn đề ngoại tình gì gì đó, tao nghe trộm được. Có hôm mẹ tao cầm dao dọa chém bố, thế là tao cũng cầm dao dọa tự sát. Sau lần đó thì chiến tranh lạnh, cũng sắp ly hôn. Thử hỏi nếu bị như thế, mày còn tâm trí nào để học?”

“Chắc rồi.”

“Ừ, đúng đấy. Tao kể đến đâu rồi nhỉ, à phải, ly hôn. Chúng nó thích chỉ trích thì tự lên mà làm lớp trưởng này, tao cho đấy, chứ tao có giành của ai đâu? Nhưng mà không! Chúng nó chửi cho sướng cái mồm thôi, đến khi tao muốn từ chức thì đếch đứa nào dám lên thay. Vậy đấy! Mày nói xem, thế mà coi được à?”

“Không, không coi được chút nào.” Nghe thấy sự run rẩy trong giọng mình, bởi tôi nhận ra bản thân đã nghĩ xấu về Tú Anh trong ngày khai giảng.

“Đấy! Rõ khổ mà. Tao đã kể hoàn cảnh của mình cho thằng Kiên, nhưng nó tiếp tục chửi mắng tao vì những chuyện khác. Như bênh vực mày trong bài làm nhóm: trong khi nó chẳng biết mẹ gì về nội bộ nhóm mình; Đùa những câu ngớ ngẩn: làm như mấy câu đùa của nó hài lắm!” Tú Anh ngập ngừng. Rút điếu thuốc khỏi miệng, gõ vài cái cho tàn rơi xuống, lại ngậm lên môi, hút lấy hút để trước khi nó cháy hết. “Thậm chí nó giận dữ chỉ vì hôm đó tao tô son đậm hơn thường ngày! Yêu mà khắt khe thế thì vứt mẹ đi! Biết vậy tao kiếm bừa cái gì chửi lại cho bõ, như là học dốt hơn tao này, nghèo hơn tao này!”

“Chúng mày sao rồi?” Tôi hỏi.

“Sao là sao? Chiến tranh lạnh chứ sao! Khác chó gì bố mẹ tao đâu. Ờ, đáng ra tao nên nhìn vào bố mẹ để hiểu trên đời vốn không có tình yêu… Chiều nay tao định nói chuyện tử tế thì nó lại giở chứng. Gì mà ‘con gái hiền diệu nết na không được lớn giọng’, ‘đừng nặng lời với người khác’. Nó là bố tao chắc? Chính vì nó suốt ngày kiếm cớ cãi cọ nên tao mới điên quá không kiểm soát được lời nói. Cứ cho là tao hơi nặng lời đi, nhưng con Dung thì sao? Gì mà ‘tưởng chúng mày đang giận nhau’. Giận thì không được làm lành à? Giận là thủ tục đợi chia tay hay sao? Tao nói có sai không?”

“Mày hoàn toàn đúng,” tôi đáp.

“Ôi chao, mày biết cách an ủi đấy.” Tú Anh nhìn tôi, đôi mắt nai, khẽ mỉm cười, cái răng khểnh ngô nghê cũng cười với tôi. Mái tóc ngắn như con trai của Tú Anh đã dài ra đáng kể. “Hôm nào mày cũng về muộn thế này à?”

“Ừ,” tôi chẳng biết nói gì hơn.

“Cần đèo về không? Tao có xe riêng.”

“Thôi, không báo trước với mẹ là về ăn roi.”

Nghe vậy, Tú Anh vươn vai, hít một hơi thật sâu.

“Tâm sự với mày mà khoẻ cả người! Cảm ơn đã ở đây giờ này. Không thì tao chẳng biết tâm sự với ai. Cảm ơn điếu thuốc nữa, nói chuyện với mày vui lắm!”

“Kiên phát hiện là nó đánh tao chết!” Tôi nói.

Tú Anh đã cười phá lên.

“Có mà mày đánh nó chứ thằng nào dám đánh mày! Nói thật, tao thấy ở bên mày an toàn hơn nhiều.”

Sau hôm đó, tôi có thêm nhiều cuộc tâm sự khác với Tú Anh vào chiều tối thứ ba và thứ tư liền kề. Chúng tôi chỉ gặp nhau và tỏ ra thân thiết khi sân trường phủ dưới ánh trăng. Toàn là cô nói, còn tôi nghe. Tú Anh nói xấu Kiên khá nhiều, chẳng hiểu sao cô vẫn chịu đựng quen nó đến giờ.

Tôi hỏi về thời cấp hai của Tú Anh thì những câu chuyện cứ ào ạt tuôn ra, như cơn lũ. Hết chuyện này đến chuyện khác nối đuôi, tôi còn chẳng hiểu chúng liên quan gì đến câu hỏi ban đầu. Hay cô đang lục tìm những ký ức có chung một loại cảm xúc.

Cũng như tôi, Tú Anh không sinh ra trong một gia đình giàu có. Tú Anh từng bị bạn bè coi thường. Chỉ đến khi vào lớp chín, công ty bố cô gặp thời và làm ăn phát đạt. Nên lên cấp ba cô mới được mua sắm những đồ hiệu đắt tiền. Tú Anh kể tôi nghe về sự thiếu hụt tình thân trong gia đình từ khi tiền bạc khấm khá. Tôi đồng cảm, bởi đó cũng là hoàn cảnh của tôi. Tôi hiểu nỗi đau của Tú Anh, cũng là nỗi đau của tôi.

Chính điều ấy đã gieo xuống đầu tôi khúc điệu không mấy tươi tắn vào cuối bài ca 2009. Tôi ngắm những nốt trầm vuốt ve tâm hồn mình, tự hỏi tại sao lại hiểu sai về Tú Anh nhiều đến thế. Chỉ vì cô trông sang chảnh và thời thượng, thế là tôi đã vội xếp cô vào “hội chị em bạn dì thích ăn chơi và bay lắc”. Tôi thấy thật tệ vì đã luôn nhìn Tú Anh bằng con mắt không đúng (mà có lẽ không chỉ một mình cô). Càng day dứt khi nhận ra tôi và cô giống nhau đến lạ.

Từ thời khắc đó, tưởng như giữa tôi và Tú Anh đã hình thành một sợi chỉ vô hình liên kết hai số phận. Ràng buộc ấy không cần trốn chạy hay quên đi. Như thể tôi được sinh ra để gắn chặt với cô, và tôi nghĩ mình muốn điều đó. Nhưng bản thân tôi hiểu, mầm cây lần này tôi gieo xuống sẽ phải lớn lên bằng những dục vọng sai trái. Vả chăng, tôi cũng không muốn tâm hồn Tú Anh bị nhúng vào những u ám tiêu cực đời mình.

Ngày cuối cùng trong năm, mọi người ở nhà chẳng biết làm gì, tôi đoán họ sẽ ra ngoài đi dạo, hít thở khí trời, gặp gỡ và giao thiệp bạn bè. Tôi thì vẫn trung thành với văn chương, nghe đài và nhạc cổ điển buổi sáng, tìm những đĩa phim cũ để xem giờ trưa. Chiều tối thì đọc sách, thế là hết ngày cuối cùng trong năm.

Ngoài phố là tiếng pháo nổ tanh tách vui tai, hòa hợp cùng dàn trống chiêng múa lân. Chúng làm tôi hoài niệm, cái hồi bố mẹ thường đưa tôi đến những nơi như vậy. Giờ được rủ thì tôi chẳng muốn đi. Tôi không còn phù hợp nữa. Biểu hiện ấy không phải mong muốn nhất thời, chỉ là tôi đã thay đổi.

     

Những ngày đầu mùa xuân năm sau, chúng tôi học nốt chương trình học kỳ một, vài môn bắt đầu dạy chương trình học kỳ hai. Tháng giêng trôi qua êm ái, không có sự kiện nào nổi bật. Trước khi bước vào tháng Hai, một chiều thứ ba, Mai bước vào lớp thông báo: “Lớp nghe kĩ! Hội xuân diễn ra vào thứ sáu tuần này. Doanh thu bán sẽ được dùng để tổ chức liên hoan cuối năm cho các trò.”

Mai vừa đi, cả lớp đã náo loạn, ều háo hức. Vì khuôn viên trường khá rộng, có bãi trước bãi sau, thế nên tất cả gian hàng từ khối mười đến khối mười hai đều được đặt dưới sân. Hôm nay, trường đã bắt đầu có những linh vật trang trí, nào mô hình xốp hổ vàng, nào tranh vẽ sặc sỡ trên các vách tường chào đón năm Canh Dần sắp đến. Trước cửa mỗi lớp khoác lên bộ áo mới, đỏ thắm, rực rỡ khắp hành lang. Đâu đâu cũng thấy câu: “Chúc mừng năm mới”; “An khang thịnh vượng, vạn sự như ý”. Trước cửa phòng hiệu trưởng, hiệu phó và giám thị được lấp đầy bởi những cây mai đào, do tự tay học sinh trang trí.

Giờ ra chơi, bước men theo con đường dẫn tới cầu thang thoát hiểm tầng hai, Tú Anh đã đợi sẵn ở đó.

“Hội xuân rất gần rồi, có háo hức không?”

“Đại loại thế,” tôi đáp.

“Tao hỏi là ‘có háo hức không’! Mày trả lời cái kiểu gì vậy?”

“Thưa nàng, tôi không háo hức lắm.” Tôi nói mỉa. Nhưng cô chẳng hiểu trò đùa của tôi, cứ nói tiếp như thể tôi vừa chúi đầu xuống hố sâu mà không được ai đáp lại.

Có lẽ tôi không đủ thú vị.

“Văn nghệ nữa, mày không tham gia ư?”

“Tao có tài năng gì đâu mà tham gia.”

“Sao không? Tài đánh nhau này, mày có thể biểu diễn múa võ cho mọi người xem. Tao đồ là ai cũng sẽ thích!”

“Nghiêm chỉnh đi,” tôi đáp.

“Nhưng sao lại không háo hức? Tao nghĩ ai cũng thích những lễ hội kiểu này?”

“Có lẽ tao sẽ ở nhà.”

“Sao thế? Đến chơi với mọi người cho vui.”

“Không thích, chỉ vậy thôi.” Tôi đáp. Tú Anh nhìn tôi khó hiểu. “Có vài chuyện, tao không quan tâm nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout