Hai tuần thi liền kề. Cuối cùng đã xong chuỗi ngày gian truân. Mùa thi kết thúc. Đúng là ta chỉ biết trân quý thanh tịnh khi vừa qua cơn giông. Lúc bước khỏi phòng thi, Bảo đến tìm An, hỏi: “Ông làm được bài không? Câu cuối tự nhiên tôi quên tên phản ứng, tiếc quá.”
An thở dài, thả lỏng mắt nhìn cậu ta, đáp: “Được.”
“Còn phương trình câu ba ông ra sản phẩm gì?”
“Không quan trọng,” An nói.
“Tôi chỉ dò lại xem mình bao điểm thôi.”
“Rồi sao nữa?” An đáp. “Biết điểm rồi sao nữa? Có thay đổi được không?”
Bảo không biết nói gì, chết lặng. Họng khô khốc. An quay lưng, đầu vẫn suy nghĩ về điều đó.
Sau mùa thi đằng đẵng, nhà trường thông báo học sinh được nghỉ lễ bốn ngày (tính cả thứ bảy, chủ nhật). Vậy nên giai đoạn này, ai cũng cố gắng tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ của mình. Tết dương lịch chỉ còn ba ngày, cả học sinh lẫn giáo viên đều háo hức. Dù điểm số có ra sao, chí ít mọi người vẫn có thời gian thư thái trước khi bắt đầu học kỳ tiếp theo.
Trong tiết sinh hoạt lớp đầu tuần, Mai đứng lớp cả buổi sáng. An nhận ra Bảo không có trong lớp, hóa ra cậu ta xin nghỉ vì tình trạng sức khỏe. Cô Mai dành rất nhiều thời gian chia sẻ về thời học sinh của mình. Ngày xưa, cô học dốt lắm, đã vậy còn lười. Gia cảnh túng thiếu, khó nhọc lắm mới được lên Đại Học. Nhưng đành theo Sư Phạm để được miễn học phí. Cô Mai an ủi những ai có thành tích chưa tốt đừng vội cho rằng bản thân kém cỏi, hãy tiếp tục cố gắng, kiên trì vững tâm trên con đường mình chọn.
Trước khi phát bài thi, Mai thông báo. “Còn một điều nữa, sau Tết dương, trường ta sẽ tổ chức hội xuân!”
Hội xuân diễn ra ngay trước Tết âm lịch. Các lớp sẽ chuẩn bị gian hàng bán những thứ mình thích rồi cạnh tranh với lớp khác.
“Vậy ta thống nhất bán gì đây?” Sau câu nói đó, cả lớp nhốn nháo hết lên. Đứa muốn bán xúc xích bò viên, đứa thì quần áo giày dép, đứa lại muốn bán sách truyện. Mấy khi cả lớp có một cuộc thảo luận náo nhiệt như vậy.
Sau khi công bố điểm thi, mọi người vẫn tiếp tục bàn luận về kế hoạch hội xuân.
Chiều hôm đó, Bảo tiếp tục vắng mặt. Tiết Sử, cả lớp gật gù, mặt đứa nào đứa nấy ủ rũ như con nghiện. Phần vì đợt thi cuối kỳ đã kết thúc, mọi người vứt não ở nhà thì tâm trí đâu mà học nữa. Hiểu tâm lý đó của học sinh, bà giáo chỉ kể chuyện giải trí. Ai không nghe cứ ngủ thoải mái.
“Đây là phiếu tham gia câu lạc bộ. Thời gian hoạt động chung sẽ là sáng thứ bảy hàng tuần, tùy câu lạc bộ. Các em có thể đăng ký trong đây rồi nộp lại cho lớp trưởng.” Giám thị đưa Tú Anh phiếu đăng kí để phát cho lớp.
Sau đó là tiết Toán của hiệu trưởng. Không cần nói cũng biết sẽ chẳng ai đứng lớp tiết này. Thế nên sau khi giám thị khuất dạng, An đứng dậy bỏ đi. Hành động tuỳ hứng ấy bị trông thấy bởi Phương và nhóm Tú Anh. Hơn một tiết trôi qua, không thấy bóng dáng cậu trở về. Huy, Hạnh, Thiện và Đức cũng bắt đầu thắc mắc về sự vắng mặt bất thường này. Dù có phải ngồi chơi cả tiết thì An cũng chưa lần nào bỏ đi lâu như vậy, và đến giờ đã biệt tăm gần hai tiết Toán. Thoạt tiên, mọi người nghĩ cậu đi vệ sinh, nhưng lâu sau mới biết là cúp học.
“Này, mày định tham gia câu lạc bộ gì?” Thiện chồm người hỏi Huy, Thiện đã tham gia câu lạc bộ bóng đá ngay từ đầu năm.
“Chưa biết, chắc là… không.”
“Hở? Chán thế. Tham gia bóng đá luôn đi, hoạt động sôi nổi lắm.” Huy cười gượng không đáp, chỉ hướng mắt nhìn Hạnh, đoán cô cũng không tham gia câu lạc bộ nào.
Xung quanh lớp, một số thành phần đang thảo luận về câu lạc bộ. Nhóm Tú Anh, không ai thực sự có đam mê với bất kì câu lạc bộ nào, nhưng vì là phong trào ngoại khóa nên tham gia để mở mang tầm mắt cũng chẳng mất gì.
“Có cả câu lạc bộ ảo thuật này,” Dung phấn khích.
“Tao sẽ tham gia cầu lông.” Quân quay ra sau, nói với Dung và Tú Anh, nhóm hiện co cụm. Kéo sát bàn với nhau, sáu thành viên, chỉ thiếu Bảo. Rồi một người khác góp mặt.
Kiên bước đến, nêu mong muốn đổi chỗ với Dung để nó được ngồi cùng bạn gái. Nhưng Dung nhất quyết không chịu.
“Gì vậy? Không thấy đang ngồi với bạn người ta à? Phải biết ý tứ chứ?” Dung nói.
Tú Anh lên tiếng:
“Mày ra kia ngồi đi, tao nói chuyện với Kiên chút.”
“Tao tưởng chúng mày giận nhau, nói gì nữa?”
Trước câu hỏi gây khó xử, Tú Anh nổi cáu:
“Nhưng tao không muốn ngồi với mày! Ra chỗ khác.”
Nghe vậy, nhận ra bản thân chỉ là kỳ đà cản mũi, Dung lủi thủi rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận