Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác. Hai lớp chuẩn bị bước vào sân bóng. Thầy thể dục phổ biến lịch trình, kiêm luôn vị trí trọng tài:
“Hôm nay có hai cặp thi đấu, cặp đầu tiên diễn ra lúc bảy giờ rưỡi, giữa 10A4 và 10A8. Cặp còn lại là 11A11 với 11A12 lúc chín giờ. Cặp khối mười, các em còn ba mươi phút chuẩn bị.”
Trên hàng ghế khán giả, rất nhiều học sinh lớp khác đã đến xem trận bóng. Khoảng bảy giờ hơn, quả là ác mộng khi phải ra khỏi nhà giờ này, đặc biệt là ngày nghỉ. Thời gian mỗi trận không đến một tiếng, tính cả nghỉ giữa hiệp. Đội hình chính gồm: Huy, Thiện, Đức, Quang, Duy Anh. Thiện với Huy xuống hậu vệ. Sơ đồ một trung vệ, một tiền đạo, và tay bắt lừng danh Duy Anh, thế nên mọi người đều yên tâm trong lần ra sân đầu tiên này.
Khả năng bắt bóng của Huy cũng đáng kinh ngạc, nhưng phong độ lên xuống thất thường nên chẳng ai điên giao phó vị trí này cho nó. Hôm nay, những học sinh A4 đến cổ vũ rất đông và cuồng nhiệt. Tất nhiên bên phía A8 cũng không kém cạnh.
“Ê! Đi vòng đi, phiền lắm.” Hắn ngồi ngay lối vào, hai chân gác lên rào chắn khu vực thi đấu, chặn hết lối đi.
“Đừng có xàm, chỗ nhà mày chắc?” Bảo nói.
“Muốn qua à? Chui đi. Mời.”
Hắn giơ cao chân tạo thành vòng cung. Bảo đạp phăng chân hắn làm hắn suýt ngã lộn cổ, va mạnh vào người ngồi cạnh hắn.
“Mẹ cái thằng Nam Kỳ! Thích gây sự à?”
Bạn hắn đứng phắt dậy, một gã mặt mũi bợm chợm, tóc tai lởm chởm, mặc áo sơ mi màu xanh đơn điệu, nó phanh cúc để lộ xương quai xanh và bờ ngực. Chung quy là một thằng đầu đường xó chợ. Đằng sau hắn là hàng chục con mắt sắc lạnh từ đám A8. Cơ thể Bảo rất yếu với hàng tá bệnh lý trên người, đặc biệt là bệnh tan máu.
“Khôi, xử nó thế nào?”
“Thôi tha nó nhé, sao bắt nạt trẻ con được.” Khôi nói, cả bọn A8 phá lên cười.
“Đây là khu người lớn, trẻ con ai cho vào?” Nguyên nói.
Cảm thấy khai vị như vậy đã ổn, Khôi hạ chân xuống, chìa tay mời Bảo đi. Nhưng chỉ vừa ngơi ra, cậu bất ngờ nhận cú đạp mạnh từ sau. Đau muốn gãy lưng. Bảo đổ nhào về trước. Bọn A8 cười nghiêng ngả vào bộ dạng khó coi của Bảo.
10A4 và 10A8 ngồi tách biệt trên khu vực khán giả, một bên cuối dãy một bên đầu dãy, không ai động đến ai.
“Bọn tao đến đây để đá bóng, không phải đánh nhau!” Thiện xông vào thằng Khôi, chưa kịp đấm ai đã bị Nguyên chặn lại.
“Đá bóng với đánh nhau, cái nào bọn tao chả thắng? Chúng mày chỉ là bầy hạ đẳng.” Khôi nói. Ánh mắt của rất nhiều học sinh 10A8 xoáy vào Thiện từ trong ra ngoài. “Chúng mày nghèo đói lắm mà. Hay quỳ xuống đây ạ tao năm cái rồi tao cho tiền.”
“Đủ rồi.” Huy tiến đến giữ đôi vai đang run của Thiện, ra hiệu hai người về khu vực của lớp.
Cuối cùng họ miễn cưỡng lướt qua.
“Huy hốt boi có hai con chó dễ thương quá, bạn huấn luyện kiểu gì mà chúng nó nghe lời vậy?” Khôi nói.
“Như cách mẹ mày vẫn làm ở nhà thôi.”
Huy quay về khu lớp mình, Thiện và Bảo đã tường thuật lại sự việc vừa rồi cho mọi người. Mặt ai nấy đều khó chịu, bức xúc, họ nhìn Huy như mong đợi nó trả đũa chúng.
“Lát đá tốt nhé mọi người.” Huy nói giọng tươi tỉnh.
Hội con gái bắt đầu kháo nhau về quá khứ dơ bẩn của thằng Khôi hồi cấp hai, kẻ vừa lăng mạ Bảo.
“Tao đang hừng hực khí thế đây!” Đức nói.
Đối diện hàng ghế khán giả, phía trong sân bóng là bãi đất trống, thường là nơi đỗ xe. Một cây cầu nhỏ bắt ngang trên cao, kéo dài đến cuối sân bóng, khu vực cho bảo vệ giám sát. Nhưng hiện trên đó chẳng có ai, ngoài một người với mái tóc xoăn nhẹ lòa xòa trước trán. Mặc chiếc sơ mi đen, quần jeans ống loe cùng chiếc thắt lưng da, đeo chiếc khẩu trang y tế và dựa tay vào lan can. Người đàn ông nhìn xuống khu vực khán giả và băng ghế dự bị, gã quan sát từng người một.
“Ai vậy chúng mày?” Đức tò mò, làm cả bọn cũng hiếu kỳ nhìn theo. “Trông như xã hội đen ấy.”
Lớp A4 chăm chú vào người đàn ông, A8 và một vài học sinh lớp khác cũng nhận ra sự hiện diện của gã. Nhận nhiều sự chú ý mà gã vẫn đứng yên, từ khoảng cách này có thể nghe được tiếng gọi. Người đàn ông chẳng phản ứng gì trước bất cứ lời nào của đám học sinh nhốn nháo bên dưới.
Người đàn ông hướng mắt đến hàng ghế khán giả, rồi lại liếc sang những cầu thủ trong đội hình ra sân đội 10A8. Nơi đang có đầy cặp mắt chăm chú vào gã, chúng nhanh chóng mất hứng và quay đi. Ngửa cổ, thẳng lưng, gã xoay nhẹ đầu sang trái và cất giọng hỏi, một chất giọng trầm đục, dày đặc:
“Hẹn tao ra đây làm gì?”
Ông ta nhìn về phía người đang bước tới, cô gái ăn mặc đỏm dáng, chân váy ngắn trên đầu gối, để lộ cặp đùi trắng nõn. Thân trên là áo ba lỗ trắng in chữ “If not now, then when?”, khoác ngoài chiếc áo jean, màu còn mới. Cô mặc kiểu trễ vai, để lộ bờ vai trần thon mịn, trắng ngần và sạch sẽ quá đỗi.
Cơ thể An đã có chút phản ứng sinh lý khi trông thấy dây áo ngực dưới lớp áo khoác của Phương. Phủ trên đó là làn tóc mượt như suối, hơi xoắn thành từng lọn. Phương son môi hồng nhẹ, hai má ửng hồng, lông mày kẻ mỏng: lớp trang điểm mà An không bao giờ thấy ở trường.
“Nói chuyện thôi, không thích hở?” Phương nói, đá đôi mắt to tròn sang nhìn cậu. “Xem từ trên cao đã mắt hơn mà.”
“Ngắm dòng tóc em cũng thích mắt, nó chảy dịu dàng như chính em vậy.” An nghĩ thầm không nói. “Nhưng sẽ gây chú ý.” Đó là những gì cậu đáp.
“Gây chú ý thì sao?” Phương nói. “Sợ người ta nghĩ bọn mình hẹn hò à?”
“Mày nổi tiếng, đứng với tao nhiều tai tiếng thì không hay.”
“Mày lo việc đấy à?” Phương cười khúc khích, đoạn nhích lại gần hơn, vai An khẽ rụt lại. Cậu ngửi thấy mùi cơ thể cô, thơm mùi nắng và sữa tắm, An muốn áp mũi vào từng ngõ ngách trên cơ thể cô. Nào cổ, vai, nào xương quai xanh, nách, hai bầu vú. Nghĩ đến đây, dương vật cậu căng cứng. Điều đó làm An chỉ muốn chạy đến và ôm Phương thật chặt, nhấm nháp hương thơm lan toả từ cơ thể sạch sẽ thanh khiết của cô. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong suy nghĩ, nên dừng ở suy nghĩ thôi…
“Tao tôn trọng mày nên giữ giá cho mày thôi, đi với tao sẽ hạ thấp giá trị mày.” An nói.
Phương lại bật cười, lần này cô buộc An phải nhìn mình.
“Giá trị bản thân là tự mình quyết mà.” Phương dịu dàng ngắm cậu vài giây rồi lại nhìn sân bóng. “Nom mày mặc thường phục oách hẳn ra, hơi lịch sự quá, nhưng vẫn thật là hay!”
An im lặng. Cuộc trò chuyện kết thúc.
Hôm nay đẹp trời, không mưa không nắng, gió thổi đìu hiu. Bảy rưỡi sáng, vẫn sớm.
Trận bóng bắt đầu, bóng thuộc về A8, chúng tràn lên tấn công dồn dập, không những dữ dội mà còn thô bạo. Nhất là thằng béo kia, không cao, khoảng mét sáu lăm. Nhưng nó khỏe dã man, một mình dẫn bóng hơn nửa sân, ai chặn là nó ủi thẳng. Theo luật thì không phạm lỗi. Chỉ đến khi Quang chạy về thủ nó mới chịu chuyền bóng. Huy cắt ngang đường chuyền, nó chạy vút qua hàng loạt cầu thủ đội bạn. Không đảo bóng hay kỹ thuật cao siêu, thuần tốc độ.
Cách khung thành năm mét, Huy chuẩn bị sút thì thủ môn lao tới. Không biết bắt trúng cái gì nhưng cuối cùng bóng ra ngoài biên còn Huy ngã chỏng vó. Quán tính làm nó đập thẳng đầu vào cột dọc khung thành, trận đấu tạm hoãn.
Cả đội A4 ập vào, sân bóng trở nên hỗn loạn sau màn va chạm. Hai thằng gây gổ với thủ môn đội bạn, một thằng chạy đến kiểm tra tình hình chấn thương của Huy, thằng thì bức xúc với trọng tài. Thầy nói trường hợp này thủ môn không phạm lỗi, Huy vấp vai thủ môn nên mới xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Huy hơi choáng váng sau cú va đập, vẫn có thể đá tiếp.
“Mày không lo cho bạn mày à?” Phương hỏi.
Mặt An lạnh như tiền, đôi mắt ung dung nhìn Huy rồi nói.
“Lo thì sẽ hết đau chăng?”
“Thực vô tâm,” cô đáp.
Trong sân vẳng giọng Đức. “Thủ thấp thôi, không cần lên, bọn nó chơi bẩn đấy.”
“Bẩn mẹ gì, yếu thì chịu,” tiền đạo A8 kích đểu.
Bóng được phát lên từ thủ môn A8, đội hình bọn nó cũng giống A4: hai hậu vệ, một trung vệ và một tiền đạo. Xét về tốc độ, chẳng ai nổi bật bên A8, về kỹ thuật cũng thế, chưa xét về độ bẩn bựa thì cầu thủ A4 vẫn chất lượng hơn. Bằng chứng là tiền đạo bên kia dễ dàng bị cướp bóng chỉ với một cú chạm nhẹ từ Thiện. Nó chuyền bổng cho Quang, hắn không chần chừ mà sút thẳng. Bóng đập vào tay thủ môn rồi bật ra, thủ môn ngã ngửa ra sau. Thừa thế xông lên, Đức lao tới, đón lấy bóng, dùng mũi giày chích bóng.
1 - 0 cho 10A4!
Cứ thế, A8 dần mất lợi thế và liên tục bị cướp bóng, ảnh hưởng tâm lý toàn đội. Chân họ cóng và mất dần tự tin. Thủ môn thì chửi hậu vệ, hậu vệ lại chửi tiền đạo, thế là lục đục nội bộ, đá chả ra đâu vào đâu. Kết quả cuối hiệp một ấn định 3 - 0 nghiêng về 10A4.
“Có sao không?” Hạnh hỏi.
Huy không đáp, chỉ xua tay kèm một nụ cười mỉm.
Hiệp hai mở đầu với màn đạp giày từ phía tiền đạo A8 vào chân Thiện. Hắn dùng tiểu xảo kín đến mức nếu Thiện không thấy đau thì chắc nó cũng chẳng biết mình bị đạp lúc nào. Dấu giày đen xì trên giày Thiện là minh chứng rõ nhất. Sau cú đạp, Thiện khựng lại làm mất nhịp tấn công toàn đội. Quang thì thiếu tập trung, hắn cứ nhìn đâu đó về nơi người đàn ông ban nãy trên cầu vượt, đến khi Huy chuyền thì hắn kệ bóng luôn, bóng lăn khỏi vạch biên.
“Mắt mày để đâu đấy?” Đức cằn nhằn.
“Từ từ để tao cột dây giày.” Quang thanh minh.
Đội A8 đá biên rất mạnh, cứ như sút phạt. Chỉ với một cú ra chân, bóng đã chọc thẳng vào ngay trung tâm cấm địa, giữa Thiện và Huy. Đội bạn nhân cơ hội dâng cao, bọn nó không sút ngay mà múa chân vài đường cho Duy Anh ngã bẹt ra đất mới chịu sút. Tỉ số nâng lên 1 - 3, đội A8 nhanh chóng nhặt lại bóng. Chẳng biết nghỉ giữa hiệp ban nãy chúng nó đã nói gì với nhau mà bây giờ khí thế tăng cao khiếp. Sau màn giao bóng, Đức tái hiện lại những bước di chuyển thần sầu của mình thời cấp hai, nhưng chúng đã bắt bài.
Sau khi để mất cơ hội đầu tiên, đội A8 nhanh chóng cho hai người kèm chặt Đức làm nó không tài nào nhận bóng được. Ấy thế mà Quang vẫn cố chấp chuyền cho Đức, kết quả là bị cắt bóng. Như được tặng điểm, chúng ghi thêm một bàn rút ngắn tỉ số. Những khán giả A8 cũng tiếp không ít lửa, thế rồi đội bóng 10A14 chẳng biết từ đâu chui ra, cũng góp vui:
“Bọn A4 biết đá không vậy?” Không phải chúng nó đang nói với nhau, mà đang gào mồm để cả sân nghe thấy.
“Không biết đá thì đi về đê!”
An thấy một cầu thủ đội 10A14, da trắng muốt, hai má hồng hào, tóc bóng bẩy, đúng chất công tử nhà giàu. Lớp tích hợp có khác. Tuy vậy, tên “công tử con nhà giàu” ấy đang là người duy nhất tách khỏi đội để tập luyện một mình trong khu đất trống. Hoàn toàn biệt lập khỏi những kẻ đang bêu nhuốc 10A4. Hắn luyện rê bóng như vậy suốt từ khi trận đấu bắt đầu. Một người cầu toàn mẫn tiệp. Khuôn mặt có nét giống Dũng 10A15 - nổi tiếng với chi chít những hình xăm trên mu bàn tay mà Huy đề cập khi năm học chỉ vừa bắt đầu.
Khó mà tin được một người dầm mưa đội nắng để luyện tập lại có nước da trắng trẻo đến vậy. Trên cổ hắn là chiếc dây chuyền ngọc trai, tay đeo rất nhiều nhẫn ở ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái. Mu bàn tay nhẵn nhụi, không hình xăm. Vậy đây chắc chắn không phải Dũng. Theo trí nhớ của An, Dũng có một người em trai sinh đôi, cũng học trường này nhưng không biết lớp nào. Rất có thể là hắn.
Tỉ số hai đội cách biệt chỉ còn một bàn, thời gian còn lại của hiệp hai là mười lăm phút. Đội A4 đã để thủng lưới hai bàn liên tiếp.
Tinh thần mọi người bắt đầu đi xuống, những bước di chuyển đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế thì giờ biến thành màn diễn xiếc. Chân nọ xọ chân kia, chao đảo, ngã khuỵu. Lặp đi lặp lại, mọi người trở nên hấp tấp, nóng vội. Đến khi hậu vệ bên họ quyết định thực hiện một cú bắn xa, cả bọn mới ngỡ ngàng, trái bóng bay thẳng từ đầu sân bên này sang khung thành bên kia. Sượt qua tay Duy Anh rồi bay vào lưới.
Và sự kìm nén từ đầu hiệp bùng nổ.
“Mày có bắt được không?” Quang là người gắt lên đầu tiên.
“Thế mày có biết chuyền không? Bao nhiêu lần chuyền hụt để mất bóng rồi?”
“Mày có biết hiệp một tao ghi bao nhiêu bàn cho đội không?” Quang nói.
“Mày bị đần à? Ai dạy mày so sánh thủ môn với tiền đạo thế? Vì mấy đường chuyền dốt nát của mày nên tao mới phải vật vã như bây giờ!”
“Ngậm mồm đi Quang, mày là thằng làm chệch nhịp cả đội đấy. Từ đầu hiệp hai tới giờ, tao chuyền không biết bao nhiêu quả cho mày, mày làm được trò trống gì?”
“Mày biết chó gì mà chỉ trích tao, hả Đức? Vứt mẹ lối đá ích kỷ của mày đi! Nãy giờ bọn tao đá như chấp người!”
“Ê, bọn A4 cãi nhau rồi kìa, hấp dẫn ghê!”
Trên cầu giám sát, cuộc tranh cãi chỉ như tiếng muỗi vo ve. Mặt Phương biến sắc, cô không tưởng tượng nổi lớp mình vừa thủng lưới ba bàn trong chưa đầy mười phút. Phải chấp nhận A8 là một tập thể xuất sắc và biết chớp thời cơ, A4 thì đang đi vào vết xe đổ của họ ở hiệp một.
“Vui rồi đây,” An nói, giọng như máy cát-xét phát lại những gì sẵn có.
“Sao nói vậy?”
“Có thằng Quang trong đội thì lúc nào chẳng cãi nhau. Ai cũng sai nhưng chẳng ai nhận cái sai của mình. Thằng Đức và Duy Anh thì vì tự trọng mà vứt đi sự đoàn kết.”
“Thế việc mày bị đuổi khỏi đội bóng thì cái sai thuộc về ai?” Phương bông lơn.
“Về tao, ừ… chắc chắn rồi, Phương ạ. Nhưng tao biết Quang chẳng có ý xấu, thật ra sau mỗi trận cãi vã, Quang lại là người xin lỗi và làm hòa đầu tiên.”
“Thật á? Mày quan sát nó kĩ nhỉ?”
“Tao quan sát tất cả mọi người, kể cả mày.” An nói. Phương ngơ ngác nhìn cậu. “Cho vui thôi.”
“À mà,” Phương nói, như vô tình nhớ ra. “Hôm đó Quang nói gì với mày vậy?”
An tường thuật.
“Chuyện là, tối qua bố tao thấy vết thương nặng quá nên mới…” Quang nói.
“Hiểu rồi.”
“Xin lỗi vì chửi mày hôm chủ nhật. Không ngờ bố tao làm lớn chuyện như vậy.”
“Có chuyện này tao muốn nói với mày sớm,” An nói, mắt ánh lên nỗi buồn. “Đuổi tao khỏi đội bóng đi.”
“Sao thế? Tao không có vấn đề gì với mày đâu!”
“Ý tao không phải vậy. Chỉ là tao hết hứng thú với bóng đá rồi, và có những chuyện… tao không quan tâm.”
An quay lưng ra về, Quang sau đó làm theo, “đuổi” cậu khỏi đội. Khi làm vậy, kết hợp với mâu thuẫn giữa hai người trước đó, chắc chắn chẳng ai ngu ngốc lại hỏi “sao mày đuổi thằng An”. Một vỏ bọc hoàn hảo. Điều duy nhất khiến cậu phiền lòng là thời khắc đó, không ai ngăn cản quyết định của Quang. Mọi sự vận hành trơn tru đau đớn. Giá có ai rủ lòng thương hại, đưa tay níu chỉ một lời, thì An đã có thể thanh thản rời đi…
“Hội ý!” Huy nói với thầy thể dục khi nhận thấy tình hình cả đội đang chuyển biến tệ dần.
Duy Anh rời sân, tháo găng ném mạnh xuống ghế. Đoạn, nó quát tháo: “Tao không có gì để nói đâu! Đá cho xong mẹ đi.”
Quang có lẽ đã hạ hỏa phần nào.
“Tao hội ý để chúng mày bình tĩnh lại, nãy giờ chân chúng mày cứ díu vào nhau. Đức, dẫn bóng thì lẩm cẩm như ông già bảy chục tuổi vậy? Đưa bà nội tao đá khéo còn hay hơn.”
Huy dội một gáo nước lạnh lên cả năm thằng:
“Còn Quang! Mày phải nhìn bao quát hơn, đừng cứ chuyền lung tung, không công được thì chuyền về. Mày nữa, Duy Anh… phải chỉ đạo mọi người di chuyển, đừng chơi theo bản năng nữa. TẤT CẢ CHÚNG MÀY… Làm tốt lắm, chỉ cần bình tĩnh lại thôi. Chơi như hiệp một ấy! Chứng minh cho chúng nó thấy bọn mình không hề thấp kém. Nhớ vụ ẩu đả với Bảo hồi nãy không? Muốn chuyện ấy xảy ra với bạn bè mình không? Ai mà muốn chớ! Chúng ta chiến đấu hôm nay không chỉ cho đội bóng, mà cho cả tập thể lớp 10A4! Rõ hết chưa?”
Chẳng ai nói gì, im lặng bao trùm cả đội. Giây phút ấy, Huy thực sự ra dáng người đội trưởng thực thụ, dù không chính thức nhưng có lẽ Quang sẽ sớm công nhận điều này.
“Có vấn đề gì không? Để tao thay người.”
“Tao sẽ không để lọt lưới trái nào nữa đâu.” Duy Anh nói, đeo găng tay rồi đứng dậy.
“Tốt, sốc lại tinh thần nào. Chúng ta sẽ thắng trận này, chưa đá hết sức mà đã dẫn trước ba bàn rồi thây!”
“1…2…3… 10A4 VÔ ĐỊCH!” Tất cả hô vang, to đến nỗi khán giả trong sân phải giật nảy mình.
An đứng từ trên cao quan sát, cũng bắt chước theo, chẳng rõ là muốn cổ vũ hay đang chế nhạo. “Vô địch… vô địch…” Cậu lí nhí, giơ nắm đấm cao qua đầu. Cử chỉ ấy làm Phương bật cười.
Phần còn lại của hiệp hai là sự hồi sinh của A4, hoàn toàn trên cơ đối thủ, đường chuyền điêu luyện của Quang, sự nhạy bén và phản xạ của Duy Anh, những pha kiến tạo từ xa của Thiện, tốc độ liều lĩnh của Huy, và cả lối dẫn bóng áp đảo của Đức. Đích thực là một chiến thắng thuyết phục người xem.
“Tao không ngờ bọn mình thắng đậm đến thế!” Thiện nói, khoái chí bước khỏi sân bóng trước cái nhìn cay cú của bọn A8.
“Bốn trên bảy bàn là của tao rồi còn gì!” Đức nói, ưỡn ngực.
“Tao kiến tạo gần hết rồi, chỉ việc sút là ăn!” Quang chêm vô.
Cả đội bật cười giòn giã như chưa từng có cuộc cãi cọ nào. Họ vừa đi vừa bàn chiến thuật cho đối thủ tiếp theo.
Với mười lăm lớp khối mười, nhà trường quyết định bốc thăm chọn một lớp được miễn vòng đầu, năm nay là lớp 10A14. Họ được quyền chọn bất kì đối thủ nào chiến thắng vòng một làm đối thủ.
“Lát trận khối mười một chúng mày không xem à?” Hiếu nói.
“Xem làm gì, có phải đối thủ bọn mình đâu?”
“Thì học hỏi thôi, khối mười một có kinh nghiệm hơn mà.”
Cả bọn mua nước nôi bánh trái để ăn vặt, mang trở lại sân bóng thì gặp ngay bọn A8 vẫn ngồi đó.
“Ồ, mấy thằng nghèo đói đến kìa.” Khôi nói, lớp hắn tỏ ra thích thú với chuyện này.
“Không nói không ai bảo mày câm đâu.” Minh đáp.
Khôi chả lấy gì làm cay cú.
“Ồ anh bạn Huy, yêu động vật đến thế cơ à? Dẫn vào sân lắm chó thế này?”
Cả lớp nó cười ầm lên.
“Lớp chúng mày thua cả một đàn chó á? Nghe nhục thật,” Huy đáp, phong thái đạo mạo ấy làm Nguyên điên máu. Hắn chưa kịp manh động thì đã bị cô gái ngồi sau giữ vai, hất cằm ra hiệu ‘giáo viên kìa!’. “Xin lỗi, bọn này chỉ giải quyết trên sân bóng.”
Họ quay về khu lớp mình, nơi những học sinh A4 đã chứng kiến sự việc vừa rồi.
Hai băng ghế thi đấu nhường lại cho đội 11A11 và 11A12. Bảo đang chăm chú nhìn họ từ xa, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong cái ghế nhựa.
“Tụi nó lại gây sự à?” Cậu ta hỏi.
“Không sao, đánh nhau không được ích lợi gì.” Đức trấn an cả lớp, đúng hơn là tự trấn an bản thân.
“Để tao nói chuyện với chúng nó!” Hạnh nói.
“Thôi, không cần làm lớn chuyện, đâu phải mỗi A8…” Huy nói, thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống bên Hạnh, mở bịch bánh.
“Chưa ăn sáng hả?” Hạnh hỏi.
“Tối qua thức khuya nên sáng dậy muộn, chưa kịp ăn gì.”
Huy đặt bịch bánh lên đùi Hạnh, vừa ăn vừa chăm chú quan sát sân bóng.
“Tao không ăn,” Hạnh nói.
“Tao ăn.”
“Sao để đây?”
“Thì ăn chung.”
“Tao bảo tao không ăn!”
“Nhưng tao ăn.” Hạnh điên tiết, muốn vả gãy răng thằng ranh con này lắm, nhưng chỗ này đông người không tiện ra tay.
Thầy thể dục thổi còi bắt đầu trận bóng, Đức bật dậy.
“Không sao Đức! Có bọn tao ở đây rồi!” Cả lớp hãi hồn tưởng nó định quay lại trả thù bọn A8.
“Đúng đúng! Một người vì chín người, chín người vì một người, xông lên anh em.” Thiện hô hào.
“Điên à, tao có việc nên về trước, bọn mày cứ ở lại xem đi.”
Cả đội bóng ngơ ngác nhìn Đức. Họ cố nài nỉ lôi kéo Đức ở lại xem tiếp trận bóng.
“Vừa bắt đầu đã đòi về, mày cặp bồ với ai mà giấu anh em phải không?”
“Sời! Cậu Đức có bồ mà giấu hở?”
Những lời gây không ít khó xử cho Đức, nó thầm nhớ lần cả bọn đến chợ Cát Bi, hình như nó đang rơi vào hoàn cảnh của An. Nhưng chỉ khác là khi ấy chẳng ai níu kéo An ở lại. Đức thấy mình đã may mắn hơn vì có nhiều người bạn tốt thế này, nhưng cũng thầm rủa chính mình vì đã không thể là một người bạn tốt - có lẽ đối với An, Đức chỉ là một trong những người đã bỏ rơi cậu vào thời khắc quan trọng nhất.
Hôm trước Giang bảo: “mẹ bắt nghỉ học vẽ một thời gian, muốn tao tập trung học hành”. Nó nghĩ thấy cũng đúng, nhớ lại hồi giữa năm, gần bảy tháng trước, trên đầu Đức phải đội vài tấn áp lực. Mẹ cứ luôn miệng điệp khúc “học không đến nơi đến chốn thì bốc cứt mà ăn”, còn bố thì câu ca “không học được thì cho mày bán vé số”, đại loại thế… Sợ chứ, mệt chứ, cấp hai mà, thi không đỗ thì còn cơ hội nào thi lại đâu. Có khi phải bán vé số thật. Nên nó phải cật lực ôn như trâu như bò suốt mấy tháng cuối năm học.
Bố Giang khá cưng chiều con gái nên chẳng bắt cô học nhiều, cứ khuyên: “Sau này kiếm được thằng chồng tốt thì…”. Thì thế! Nhưng Giang muốn độc lập tài chính. Thế nên dù nghĩ “mình kiếm tiền bằng nghề vẽ thì những môn học này đâu cần thiết”, nhưng vẫn phải học những thứ “đâu cần thiết” đã.
Tóm lại, Đức phải đến nhà Giang gia sư cho cô, năm nay là giai đoạn thi chuyển cấp. Cả Giang và mẹ nó đều tin tưởng trao trọng trách này cho Đức. Chẳng quý hóa gì khi làm gia sư không công. Nhưng Đức tự thấy mình có trách nhiệm với Giang. Bởi cô đã dạy nó rất nhiều trong hội họa, cuộc thi lần đó, cô cũng tận tuỵ lắm…
Bình luận
Chưa có bình luận