Chương 13: Vụ Ẩu Đả Ở Sân Bóng, Kền Kền Xuất Hiện



“Lên cấp ba mày định đặt nguyện vọng trường nào?”

“Lê Quý Đôn. Tao không muốn áp lực chuyện thi cử, nên cứ thuận buồm xuôi gió thôi.” Tôi đáp. “Làm bài tiếp đi, còn hơn sáu tháng để suy nghĩ mà.”

“Sáu tháng nhanh lắm đó! Chớp mắt cái là qua rồi. Mà mày biết sao không?” Hiền hỏi.

“Sao?” Tôi ngừng bút, hất cằm, giương đôi mắt tìm kiếm bờ môi Hiền đương mấp máy.

“Chắc tao sẽ lên Hà Nội.”

Tôi cố nghĩ ra câu gì để nói, nhưng bất thành.

“Mày là người đầu tiên tao kể chuyện này đấy.” Hiền nói.

“Thế hở?”

“Sao mày không phải ứng gì hết? Mày cứ như người máy ý!”

Thực tình tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi chưa từng rơi vào trường hợp được ai đó nói cho nghe điều tương tự, và dường như người đó còn mong sự luyến lưu từ tôi.

Lâu sau chẳng ai nói gì, Hiền tiếp:

“Mày biết sau này tao muốn làm gì không?”

“Làm gì?”

“Giáo viên. Tao sẽ dạy môn Văn hay gì đó. Biết sao không, hồi nhỏ tao chưa từng nghĩ sẽ dấn thân vào một nghề khó nhằn như thế. Đồng ý là tao giỏi Văn đi, nhưng thử nghĩ xem. Mỗi năm phải diễn đi diễn lại cảnh nhận lớp, chia tay lứa học sinh cũ và làm quen lứa học sinh mới, rồi dạy đi dạy lại giáo trình cũ rích trong sách giáo khoa. Có chán không cơ chứ! Tao đảm bảo bản thân sẽ chẳng thể dành một loại cảm xúc cho tất cả lứa học sinh sau nhiều năm, kỳ thực tao sẽ đặt quá nhiều tâm huyết cho cái đám học trò đầu tiên tao dạy trong đời, thế rồi chẳng thể đối xử bình đẳng với mấy lứa sau nữa. Tao cũng ghét phải diễn như vô cùng hào hứng mỗi đầu năm. Mày để ý mà xem, đa phần giáo viên lớn tuổi lúc nào cũng trông như muốn nhanh nhanh chóng chóng mọi chuyện.”

“Tao cũng nghĩ thế. Nếu vậy, mục đích của việc làm giáo viên là gì?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên vì học Sư phạm được miễn học phí rồi. Mày hiểu mà, gia cảnh tao khó lắm.”

“Vậy nghĩa là mày theo đuổi ngành Sư phạm dù chẳng khát khao làm nghề? Và cũng chẳng muốn đi dạy?”

Hiền cười nhẹ, khi nhìn vào mắt cô, tôi thấy như thể cô không hề muốn cười. Thế mà khóe môi vẫn cong lên, có lẽ Hiền chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng ngoài nụ cười.

Tôi tự hỏi ước mơ thực sự của cô là gì, nhưng không đủ can đảm tọc mạch quá sâu. Thế nên im lìm. Ít lâu, Hiền chấm dứt niềm vắng bóng âm thanh:

“Lê Quý Đôn thì… toàn giang hồ đầu gấu thôi, nghe nói học sinh trường í thuộc dạng ăn chơi bát nháo, hút chích, đánh nhau, nói chung chẳng thiếu tệ nạn gì.”

“Tao biết. Chỉ cần không hoà tan, tao sẽ ổn.” Tựa lời nhắc bản thân đừng trở thành một trong số họ.

“Chỉ sợ mày vào đấy bị đấm bầm dập thôi!” Hiền phá lên cười.

Sau tràng cười sảng khoái, cả hai chìm vào suy tư. Hiền cố đổi chủ đề. “Này An, hỏi nhé, mày nghĩ sẽ thế nào khi người ta trôi thật chậậậm rãããi về phía cái chết?”

“Tao không biết. Nghe này, chúng ta chỉ là những con cừu non của xã hội thôi, Hiền ạ.”


“Lành hẳn chưa?” Huy hỏi.

“Nhìn đi! Kiệt tác của mày đấy! Lành rồi thì tao đâu phải ngồi dự bị?” Đức hờn dỗi đáp.

Vết thương trên đầu gối Đức vẫn băng kín, nửa tháng trôi qua, hy vọng lành kịp trước giải đấu. Vì Đức không thể thi đấu nên trận đá tập hôm nay nhường lại cho An. Như thường lệ, chủ nhật nào hội con gái cũng tới xem.

“Đội hình quái gì thế này?”

Sau màn oẳn tù tì, đội An rơi vào thế bị động bởi Huy liên tục ra kéo còn Hưng thì liên tục ra bao, thế là tất cả những đứa xuất sắc nhất dồn về đội Huy.

Đội An gồm: Hưng, Hiếu, Duy Anh và Hùng. Bốn hậu vệ và một thủ môn. Tuyệt vời!

“An của mày được ra sân rồi kìa.” Hạnh ngồi cạnh Phương, trên tay cầm cốc trà chanh.

“Của cái chó gì! An nào của tao?” Phương cộc cằn.

“Không phải thì thôi. Quạo gớm!”

Hạnh nhìn Huy, lòng đã nguôi cơn giận, không còn ác cảm hay thù ghét. Tuy vậy, rào cản vẫn còn.

An tiến lên trước Hưng một bước, nói:

“Thế để tao tiền đạo cho.”

An gây bất ngờ với không chỉ đội mình, đối phương, mà còn với cả hội con gái và khán giả lớp khác. Từ băng ghế dự bị, Đức cũng chau mày bối rối. Huy và Thiện cũng không biết cậu có chơi tốt vị trí ấy không. Sân bóng trở nên xôn xao.

“Chắc không đấy?” Huy cười.

Đôi khi Huy nhìn liến thoắng về phía khán giả mà bắt gặp ánh nhìn lơ đãng của Hạnh. Cô cũng nhìn Huy, không có dấu hiệu muốn làm lành.

Thiện và Quang bên đội hai vẫn thong dong, chẳng đề phòng mấy. Trận bóng bắt đầu, bóng thuộc về Huy, ngay lập tức, cả ba hậu vệ đầy sơ hở, Huy dạo chơi qua người họ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Tiến sát khung thành, Huy liếc Thiện, Duy Anh ngỡ nó sẽ chuyền nên hớ một nhịp, Huy nhân cơ hội sút thẳng vào lưới và mở tỉ số. 1 - 0 cho đội Huy. Quá nhanh!

Cả đội chưa kịp định thần đã nhận ngay một bàn thua chóng vánh. Quyền giao bóng thuộc vệ đội An, cậu chỉ đứng đến mũi Quang. Vừa chuyền bóng một nhịp thì con voi ấy từ đâu ập đến, không lường trước, An bị húc ngã lộn cổ ra đất. Phước là hắn chưa nằm đè lên cậu, không thì bẹp dí. Ngỡ trận bóng bị hoãn do va chạm, song đội hai vẫn tiếp tục chuyền bóng, đội An thủng lưới lần nữa.

“Bày đặt tiền đạo cơ đấy! 2 - 0 luôn!” Phương mỉa.

“Tao thấy Quang chơi xấu quá. Đẩy như thế mà không phạm luật hở?” Hạnh bất an.

“Xấu gì! Lùn thì chịu thôi.”

An từ tốn đứng dậy, tiến đến chỗ Quang đương ung dung chờ giao bóng.

“Thích gây sự à?” Đó là lần đầu cả lớp thấy một An bất bình vì chuyện gì. Tuy tỏ ra gay gắt song ngữ khí vẫn đều đều như chẳng hề tức giận.

“Sao? Đá không được thì phắn!” Quang đáp.

Mọi người lo lắng cho An nhiều hơn, với cách biệt hạng cân xấp xỉ hai chục cân, chỉ liếc qua thôi cũng biết ai sẽ đè ai.

“Đánh nhau chắc thằng An bẹp dí như con gián!”

“Bạn bè phải can chứ sao nói thế?” Hạnh nói.

“Thôi An, được rồi. Có gì từ từ nói.” Huy chạy tới can.

Huy chưa từng thấy An bất đồng với ai dẫn đến bạo lực, cũng chưa từng thấy An đánh nhau. Nhưng Huy không muốn quan hệ giữa mọi người trong đội rạn nứt.

Tám người trên sân lúc đó đã không kịp trở tay. An lao thẳng cú đấm vào mặt Quang làm hắn choáng, hắn vồ tới định khóa tay thì cậu vặn người, bồi một cước vào mũi hắn. Quang loạng choạng. Tưởng vậy là xong, nhưng hội con gái và những học sinh lớp khác kinh hoàng chứng kiến An tiếp tục nắm đầu Quang, giật mạnh lên gối, ba, bốn, rồi năm cú liên tiếp. Cậu thục cùi chỏ vào thái dương hắn.

Đến khi cả bọn chạy tới can thì nước mắt nước mũi Quang giàn giụa, gãy mũi, dập môi. Nó ngất lịm đi. Máu loang lổ khắp miệng. Không nương tay, tưởng chừng An thực sự muốn giết Quang thời khắc ấy, cảnh tượng kinh hãi được chứng kiến bởi mấy học sinh trong và ngoài lớp. Thứ cảm xúc duy nhất biểu lộ trên mặt cậu lúc này hoàn toàn che khuất dưới lớp khẩu trang.

“Hôm nay mày bị gì thế?” Huy hốt hoảng, gọi mọi người đưa Quang về trường.

Họ ném vào cậu ánh mắt như đang nhìn sát nhân. Lời ra tiếng vào, từ hội con gái, con trai trong và ngoài lớp. Giờ An đã trở thành chủ đề bàn tán của họ rồi. Trận đá tập một lần nữa bị hủy.

“Làm vậy không hay đâu.” Thiện nói sau khi Quang được đưa về phòng y tế của trường.

“Sao mày côn đồ vậy?” Đức hùa theo.

Cậu ngoảnh mặt, lúc đó Huy bước tới, Hạnh và Phương cũng theo sau. Màn chất vấn tiếp tục.

“Giải quyết bằng bạo lực chẳng tốt đẹp gì.” Hạnh mở bài.

Giây phút đó, An cay đắng nhận ra hành động của mình đã đi ngược lại phương châm “không làm gì cả, không phải việc của mình thì sẽ không đụng vào”. An nghe trong đầu giọng Kền Kền:

“Đừng để lời họ nói ảnh hưởng tâm lý cậu, đó là cách trò chơi này vận hành.”

An làm theo, như vậy mới được yên thân.

“Chỉ có mấy thằng hèn mới giải quyết bằng bạo lực.” Phương châm dầu vào lửa.

Vài phút sau mâu thuẫn, An lặng lẽ đứng trước cổng trường, sắc diện không hiển lộ điều gì, không có nỗi bất mãn trong mắt - thứ đáng lẽ phải xuất hiện khi không ai đứng ra bênh vực mình. Huy bước đến, ngỡ sẽ tiếp tục chất vấn cậu. An ra hiệu không muốn đôi co, xua tay bảo nó về đi.

“Tao muốn nói chuyện khác.” Huy nói, cậu im lặng. “Mày vẫn đeo khẩu trang ngay cả khi đá bóng nhỉ? Đến tận bây giờ.”

An nhún vai, chẳng nói lời nào.

“Mày gặp rắc rối rồi, bố mẹ nó sẽ tìm mày.” Huy cảnh báo.

“Tao biết.”

“Phải ha…”

Lúc này, hội con gái và một số học sinh 10A4 bước ra từ phòng y tế, cả đám học sinh lớp khác trong khối mười. Họ nhìn An với ánh mắt nào sợ hãi, nào miệt thị. Sau vụ này, đời sống học đường của An sẽ hoàn toàn thay đổi. “Đừng để lời họ nói ảnh hưởng tâm lý cậu”, An lẩm bậm, “đó là cách trò chơi này vận hành”, phải rồi… Kền Kền đã nói vậy.

“Mày quên thằng Quang là đội trưởng à?” Phương xuất hiện sau lưng hai người.

An im lặng, đôi mi không lảng tránh mà nhìn thẳng vào mắt Phương. Cậu nhận ra đây là lần đầu cả hai gần nhau thế này, Phương có bận lòng không?

“Nó sẽ đuổi mày khỏi đội,” Phương doạ.

“Nó nên làm vậy,” An thản nhiên nói.

“Lần sau nói nhiều hơn nha, giọng mày nghe ấm lắm,” cô bước tới thủ thỉ, úp tay che miệng vào tai An.

Mặt hai đứa rất gần nhau, chỉ một cử động nhẹ thôi cũng có thể trao một nụ hôn. Nom những chiếc răng trắng xinh của Phương nhỏ nhắn như gọi mời. An thấy tim mình thắt lại, nghẹt thở trước ham muốn ấy. Nhưng trong giây phút quyết định, An đã kịp ngăn mình làm điều dại dột. Cậu không muốn đụng chạm quá đáng vào thân thể Phương.

Sau cùng, An đáp: “Ừ.”

“Vừa nãy… mày thật là hay! Đừng nghĩ ngợi nhiều.” Phương nháy mắt, ra về cùng đám con gái bên kia đường.

If u seek amy của Britney Spears vọng ra từ quán vỉa hè. Phương hoà vào bọn bạn. “Mày nói gì với thằng đó?”

“Khuyên nhủ thôi.”

“Chẳng ích gì, loại đó hết thuốc chữa rồi. Lúc nhận lớp thấy đeo khẩu trang suốt là tao biết ngay đầu óc không bình thường.”

“Thôi, ai cũng đáng có cơ hội sửa sai mà. Chẳng ai trên đời đáng phải chịu khổ sở dằn vặt hết.” Cô đã nói vậy. An nghe rất rõ.

Phương để lại tim An một nỗi xao xuyến trầm kha. Chỉ còn An đương mê mẩn giọng nói ấy, nhớ cảm giác môi cô sát gần tai, thở nhẹ vào trong, hơi ấm cọ luân quách. Điệu nháy mắt nữ tính. Khoảnh khắc tim cậu chững một nhịp. Mọi thứ khiến An bồi hồi mãi một lúc lâu.

Hạnh từ đâu xuất hiện, Huy lập tức câm nín. Khoảng cách giữa hai người lúc này đầy gượng gạo. Rắc rối An gây ra bất đắc dĩ kéo hai người gần lại, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi.

Mọi thứ lại đâu vào đấy.

Rất lâu sau khi Phương rời đi, An thấy thế giới chẳng còn điều gì thú vị, cảm xúc trống rỗng. Mong nhanh đến tuần sau để gặp Phương. Tất cả ý nghĩ quấy nhiễu điều gì đó trong An. Sự kiện về Quang hôm nay cũng chốc lát tan biến. Thậm chí cậu quên hẳn tội ác mình vừa gây ra. Tất cả những gì lưu lại trong An lúc này là hình ảnh bờ môi Phương.

     

Cuối tháng Mười, học sinh kiểm tra từng môn theo thời khóa biểu. Mùa thi đã qua nửa chặng, ít nhất không có trường hợp gian lận nào. Mọi người đều sống sót. Hôm nay sẽ là một ngày thứ tư bình thường nếu phụ huynh Quang không đến trường.

“Thằng An là thằng nào?” Bố nó như con mãnh thú bước vào lớp gầm gừ. Đằng sau là Quang.

Vụ việc nghiêm trọng hơn mọi người tưởng. Khoảng sáu giờ hai mươi phút sáng, giờ học vẫn chưa bắt đầu, không có giáo viên. Ồn ào thu hút vô số học sinh khối mười trong hành lang. Hội con gái chứng kiến mọi chuyện diễn ra hôm đó truyền tin cho lớp khác, cuối cùng cả khối đều biết sự kiện chấn động này. Đây là vụ đánh nhau đầu tiên trong năm nên ai nấy đều quan tâm.

“Tao hỏi lại! Thằng Hạ Thiên An đánh con trai tao là thằng nào!” Ông ta gào to hơn. Mặt ông dữ tợn, nom trạc ngoại tứ tuần.

Cả lớp bắt đầu náo loạn, không khí căng thẳng, ai cũng dáo dác xung quanh tìm An. Rồi họ trao đổi ánh mắt. Có khi cậu có tiên kiến rằng hôm nay bố Quang sẽ đến nên đã chuồn trước rồi. Dần dà học sinh này truyền tai học sinh kia, chỉ sau hai phút, dãy hành lang đã vây kín người.

“Chào bác.” An xuất hiện từ phía cầu thang, chầm chậm bước đến như kẻ bất cần, chẳng quan tâm vô số con mắt đang nhìn ngó mình. Mặt cậu không có lấy một biểu hiện lo sợ, như đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này.

“MÀY! Con tao nuôi, tao chưa dám đánh. Mày lấy đâu tư cách đánh nó bầm dập vậy?!”

Nhìn ra sau, An thấy biểu hiện của Quang trông chẳng giống đang muốn trả thù. Như thể chính Quang cũng ái ngại trước hành động của bố mình.

“Giờ mày tính sao?” Ông gằn giọng. “Không giải quyết cho xong thì tao không để mày yên đâu.”

Cậu tiếp ông bằng im lặng, chắp hai tay sau lưng, cúi mặt như mong chuyện chóng qua, mong ông ta hãy cứ chửi rủa những gì cần chửi rủa, thực thậm tệ vào.

      “Vậy để tao gọi giáo viên ra giải quyết.” Ông ta nạt. Gần như cả khối mười đang quan sát sự việc. “Hay mời phụ huynh mày lên xử lý một thể?”

Không trả lời. Sự im lặng của An càng khiến ông khó chịu.

“Mày làm đếch gì cứ đeo khẩu trang thế? Tôn trọng người đối diện thì tháo ra nói chuyện đàng hoàng với tao đây này!”

Ông ta vồ tới. An lập tức giữ chặt tay ông giữa không trung, né sang bên. Sắc thái không thay đổi, đôi mắt hờ hững nhìn vẻ ngạc nhiên của ông, rồi chuyển sang Quang đang núp sau lưng bố.

“Cởi khẩu trang người khác mà chưa được sự cho phép cũng không phải hành động ‘tôn trọng người đối diện’ đâu bác ạ.”

Cậu thả tay ông, lướt qua đám học sinh hóng hớt rồi vào lớp.

An từ tốn để cặp xuống chỗ ngồi, ngước lên nhìn vào mắt ông ta. Ai cũng rõ cậu là người sai, giờ thêm tội cãi láo với người lớn. An biết vậy. Ngay từ đầu cậu biết mình sẽ phải chiến đấu một mình. Cả Thiện, Đức, Huy đều không thể can thiệp, họ không muốn bênh vực một phạm nhân. An không phải chính nghĩa.

Ông ta điên tiết, tình hình cẳng thẳng đến mức tưởng như ông đã xộc thẳng vào lớp xé xác cậu tới nơi. Lúc đó, chủ nhiệm A4 xuất hiện - cô Mai dạy môn Mỹ Thuật, đã có người báo cho giáo viên. Còn ai khác ngoài Hạnh.

“Về trường hợp của Quang, phía nhà trường sẽ mời phụ huynh của em An lên giải quyết ạ.”

Hạnh rón rén vào lớp, tiến đến chỗ An. “Xin lỗi nhé. Tao chỉ muốn dẹp loạn thôi.”

“Đằng nào cũng tới bước này, sao mà thoát được.”

Sau vụ đó, An càng nổi tiếng hơn, nhưng trên danh nghĩa một thằng côn đồ vô giáo dục và hỗn hào với người lớn. Thậm chí có tin đồn: “sau giờ học hôm đó, An hẹn bố mẹ Quang ra để xử lý”. Họ xuyên tạc về bố mẹ cậu đủ thứ chuyện. Những tin đồn lan đi và mọi người khởi sự phán xét, “một thằng cặn bã làm xấu danh trường”. Hóa ra chính An mới là tệ nạn. Trở thành nhân vật chính trong câu chuyện kể về một phạm nhân. An không hoà tan, mà vốn đã vậy. Lời hứa hoa niên bị phá vỡ.

Giờ đây, An đã là một trong số họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout