Khi đám con gái đã về hết, cô mới tiếp cận Huy. Nó được băng bó kín mũi. Hạnh chạm bàn tay mềm lên mặt nó, lần mò từ trán xuống má.
“Có sao không?” Cô thì thầm.
Huy vẫn trong cơn mê. Nó không mở mắt, nhận thấy cái gì trên mặt, nó quơ lấy tay cô. Phòng y tế có ba giường, ngăn cách bởi tấm màn, Đức nằm trong góc vật lộn với vết thương đầu gối. Huy giữ khư khư bàn tay nõn nà của Hạnh.
“Bỏ ra…”
Huy khởi sự ngửi nó. Thơm mùi nắng và sữa tắm. Hạnh cảm thấy hơi thở nó phả trên da.
“Nhột! Cái thằng này! Mày lợi dụng giở trò biến thái với tao hả?” Hạnh nhỏ giọng nhất có thể, gần như thều thào, chỉ đủ để Huy nghe thấy. Nhưng nhắc đến hai chữ ‘biến thái’, cô chợt cứng miệng, như có vật gì cản lưỡi. Phải nhỉ, đã bao lâu rồi Hạnh mới thốt ra từ này? Đúng hơn là đã bao lâu cô mới đủ tư cách để gọi người khác như vậy. Biến thái… Nghe lạ tai quá.
“Tao có làm gì đâu?” Huy mở mắt, nở một nụ cười khoái trá rồi lại nằm xuống.
“Mày! Nãy giờ còn thức à?” Hạnh giật tay lại nhưng Huy vẫn chưa có ý định buông tha.
“Mày chẳng như vẻ ngoài tí nào! Tao đã nghĩ mày tử tế lắm.”
“Tử tế mà,” Huy nói tỉnh bơ.
“Ai cho nắm tay tao?” Hạnh gằn giọng.
Mãi sau cậu mới chịu buông tay cô. Ngay khi được “trả” lại bàn tay, Hạnh trưng ra bộ mặt sợ hãi nhất trên đời, nói:
“Cút mẹ đi!” Không sao kìm chế nổi bản thân đừng hét lên.
Hạnh giận dỗi bỏ đi.
Thấm thoắt đến ngày công bố kết quả cuộc thi vẽ. Một ngày chủ nhật, hệt cái hôm Đức chạy bán sống bán chết đặng nộp bằng được tác phẩm dự thi. Cũng là một ngày lộng gió thế này.
“Sao vậy nhỉ?” Đức hỏi, hai tay chống nạnh, lưng tựa vô tường vẻ thiếu ngủ.
“Sao trăng gì?” Huy nói.
“Hôm nay là chủ nhật mà ai cũng bận hết…”
Hai đứa đứng trong quảng trường mái che, rộng gần bằng một sân vận động. Theo lịch thì tám giờ sẽ công bố kết quả, Đức đã rủ mọi người góp mặt. Nhưng, nhìn quanh có mỗi hai thằng.
“Ồ! Ai cũng có lý do cả,” Huy nói.
“Bé Giang nay bận ôn thi giữa kỳ thì không nói.”
“Thiện có hẹn đi chơi, Hạnh cũng thế. An thì không nói năng gì, chẳng biết có tới hay không.”
“Hẹn đi chơi cơ à? Còn thằng An, lúc nào cũng vắng mặt…” Giọng Đức yếu dần, đến cuối câu thì Huy chẳng nghe gì nữa.
“Mày biết mà.” Huy hỏi. “An là người đứng sau vụ này, thực tình, tao cũng để ý sự bất thường của mày. Nhưng nếu đặt vào vị trí đó, tao không chắc có thể làm tốt như An.”
“Nó nói gì?” Đức hỏi.
“ ‘Đức đang cần giúp đỡ’. Vậy thôi. Không dặn gì thêm.”
“Vậy, nó biến mất hôm đó cũng không nằm trong kế hoạch của bọn mày?”
“Chắc An làm vậy để bọn mình thoải mái,” Huy nói.
Đức không suy xét thêm, chỉ nở một nụ cười buồn.
Căn nhà phố cách khu chợ Cát Bi một trăm mét đi bộ, cô gái bước ra với bộ áo dài tay trắng chấm bi đỏ, chiếc quần jeans xám ống rộng. Áo sơ-vin chỉn chu.
“Em không không mang ô theo à?” Nhung gọi với theo.
Đồng hành cùng tiếng gọi là âm thanh từ chiếc tivi thùng trong phòng khách. Bố Hạnh có thói quen để tivi mở dù chẳng ai xem. Ông bảo việc này giúp nhà cửa vồn vã hơn khi mọi người vắng nhà.
“Rạng sáng hôm qua, hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú. Được biết, Tăng Thị Mai Hân là con gái ruột của hai nạn nhân, đã thừa nhận hành vi phạm tội. Em tường trình bản thân khi đó hoàn toàn mất nhận thức do ảo giác từ ma túy đá. Khoảng sáu giờ tối ngày 3 tháng 10, cảnh sát điều tra công an quận Hải An thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam đối với nữ sinh Tăng Thị Mai Hân để điều tra về hành vi giết người. Được biết, hàng loạt đường dây buôn bán ma túy đang hình thành trong lòng thành phố Hải Phòng, các cơ quan công an đang điều tra mở rộng…”
“Tầm trưa em về.” Hạnh nói, đoạn bước ra đầu đường.
Một gã trai cao hơn cô khoảng một cái đầu đã đợi sẵn. Khuôn mặt trái xoan, môi không mỏng cũng không dày, lông mày đứt đoạn, rậm nhưng khá thấp. Đôi tai mỏng, luân quách hỗn loạn. Tóc mái phủ xuống gần chạm lông mày. Đó là Thiện.
“Chị mày à?”
“Không. Mẹ tao đấy,” Hạnh nói.
“Thế gọi bố bằng ‘anh’ hở?” Thiện hỏi.
“Không. Vẫn thế thôi,” cô mỉm cười nhìn nó.
“Sao lại xưng hô như thế?”
“Mẹ tao kể ngày xưa đáng ra mẹ có một đứa em gái, nhưng đã xảy ra một tai nạn. Thế nên người em ấy không bao giờ được ra đời.” Hạnh dừng bước, ngước lên nhìn Thiện. “Lớn lên, mày muốn làm gì?”
“Chưa biết nữa. Mới lớp mười mà… lo xa làm gì?” Tia thất vọng thoáng vụt qua mắt cô rồi nhanh chóng bị che giấu. “Còn mày, sau này muốn làm gì?”
“Tao cũng không đam mê cái gì, nếu được chọn, chắc tao sẽ làm giáo viên.”
“Môn gì?”
“SINH! Tao sẽ dạy tụi nhỏ hiểu ‘không được bỏ mặc một người đàn bà khi họ mang bầu!’ ”
Thiện phì cười. Hạnh bực mình, nói:
“Chẳng có gì đáng cười hết!”
Hôm nay đến chợ Cát Bi, trong đoàn người tất tả nhộn nhịp, hai cô cậu thiếu niên nghe thấy đủ loại tiếng người rôm rả huyên náo, dưới những khu hạ tầng xập xệ. Tiếng loa trên mấy cái xe bán rong. Chốc chốc, lại có người lái xe gắn máy từ ngoài vào chợ.
“Hôm nay Hạnh thích gì Thiện mua cho!”
Mắt Hạnh long lanh hỏi lại:
“Thật không?”
Hai người rảo bước, lướt qua nhiều ki-ốt bán mô hình và đồ đi biển, vài bước nữa lại tới vật dụng trang trí như chuông gió, bùa hộ mệnh, nhiều thứ bắt mắt. Hạnh nhìn chúng với vẻ thích thú rồi kể vô vàn kỷ niệm. Chẳng hạn: “Món này nhà tao có nè, bố tặng tao mà lỡ làm mất”; “Dạo trước mẹ có dẫn tao đến chỗ này mua kẹp tóc”; “Sợi dây chuyền này giống cái bà ngoại tặng tao dịp sinh nhật tám tuổi”. Mỗi khi nói vậy, Hạnh lại cười vô tri, Thiện không biết lúc cười như thế trong đầu cô nghĩ đến điều gì. Tiếng cười đồng vọng mắc kẹt trong đầu Thiện.
Cậu tưởng như đã biết hết thảy mười lăm năm cuộc đời của Hạnh. Tất nhiên chỉ là tưởng tượng. Người kể, người nghe. Dù vui chơi thỏa thích nhưng Thiện chẳng mất đồng nào. Có lẽ cô không muốn vòi quà. Hay chưa tìm được thứ vừa ý?
“Tao đói rồi, mình ăn sáng đi.” Hạnh nói.
Cả hai ghé một hàng ăn bất kỳ. Hạnh chỉ ăn nhẹ với chè đậu xanh, còn Thiện thì quất ba bát phở. Cuối cùng tiền ai nấy trả. Lúc hai người ăn, bác gái bán chả mực hàng bên ghé tai Thiện, hỏi:
“Bạn gái à? May mắn đấy, giữ cho kỹ nhé!” Thiện sướng phởn người, hạnh phúc nghe lời trí trá.
Kết thúc buổi đi chơi lúc gần trưa. Ngay khi Hạnh chuẩn bị về, một trận gió nổi lên, mạnh tới nỗi cô tưởng mình bị cuốn lên trời luôn rồi. Thật đó… Hai chân thoáng chốc xê dịch khỏi mặt đất, Hạnh sợ phát khiếp. Ngay tức thì, ai đó kéo tay cô lại, ép sát cơ thể nhỏ bé của cô trong vòng tay. Hạnh cảm nhận vòng tay ấy nắm rất chặt, không nỡ buông, như đây là lần cuối hai người ở cùng nhau.
“Đau…” Hạnh kêu lên.
Thiện vội buông tay. Thình lình trời đổ cơn mưa xối xả, tiếng sấm ì ùng. Xung quanh tiếng người xì xầm:
“Năm nay Hải Phòng lại đón bão rồi!”
“Khiệp thật! Mưa liên miên mấy ngày nay.”
Nghe vậy, dưới cơn mưa lớn lao, Thiện hỏi:
“Dạo này chẳng thấy mày với Phương nói chuyện với nhau nhiều như trước nhỉ?”
Khoảnh khắc làm Hạnh nhớ tới hôm đó, cũng là cơn mưa tầm tã, cũng là cùng đứng dưới mái hiên. Cùng một người ấy. Chỉ khác cơn mưa này có vẻ dữ dội hơn. Tiếng lòng Hạnh cũng vậy. Nghe như sóng cuộn mơ màng, cuốn trôi đất cát vương màu mắt. Cuốn trôi những tháng ngày đen tối nhất. Cô vô tình nhận ra giữa nơi đại lộ thời gian, rằng mình ngu ngốc thế nào khi mang theo hành lí trên chuyến tàu số phận chỉ toàn những ký ức đáng quên và những vết thương đáng quên.
“Tao là đứa con gái duy nhất trong lớp từng học chung cấp hai với nó. Mà giờ Phương nổi tiếng lắm, có khi phải trả tiền mới được nói chuyện với nó ấy chứ.”
“Thế cơ á? Nhưng tao thấy mày xinh hơn…”
“Đừng so sánh nhan sắc con gái. Không hay đâu.” Hạnh nói. “Dù sao thì, hôm nay vui lắm! Lần sau đi tiếp nhé.”
“Mày có chắc là hôm nay không? Bọn mình chờ ở đây gần hai tiếng rồi.” Huy hỏi.
“Đúng mà! Hay là tao không được nhận giải?” Đức mếu máo nhìn Huy.
“Thôi đừng buồn! Dù sao nãy giờ cũng được xem đống tiết mục văn nghệ hay.”
Đức không đáp, im lặng nhìn trời u ám, Huy bất giác ngửa cổ nhìn theo.
“Tao nghĩ là sắp mưa.”
“Mưa rồi,” Đức vừa dứt câu, âm thanh chói tai đập xuống mái che quảng trường.
Tiết mục văn nghệ kết thúc. Giọng MC vang lên:
“Bốn giải khuyến khích gồm có:…”
Vì bức tranh này…
“Ba giải ba chính là:…”
Dù có không đoạt giải…
“Hai giải nhì xuất sắc thuộc về…”
Thì đối với Đức, nó luôn là vô giá!
“Chủ nhân GIẢI NHẤT cuộc thi gọi tên BÙI ANH ĐỨC!”
Bình luận
Chưa có bình luận