Hôm đó là một chiều thứ sáu, sâu trong con đường nhỏ, bốn người tản bộ vi vu dưới ánh đèn chập chờn của khu phố.
“An thực sự không đến à?” Huy hỏi.
“Ừ. Nó bảo cuối tuần nhà nó đi du lịch.” Thiện đáp.
“Du lịch á? Giàu nhờ!”
“Thì An giàu mà!” Đức nói, như một điều hiển nhiên.
Suốt quãng đường đến nhà Đức, Hạnh im lặng chẳng nói câu nào. Hạnh nhớ lần cậu đến nhà cô, dù lúc đó trông An hơi bối rối khi bị ép cởi khẩu trang, nhưng cuối cùng cậu đã có thể hòa nhập với các anh chị tiền bối. Cứ ngỡ sau lần đó An đã tự tin thoải mái hơn. Nhưng lần này cậu ta còn chẳng thèm xuất hiện.
Liệu có thực sự đi du lịch với gia đình không?
Xuất hiện sau cổng là chị Đức. Đứng từ xa khả dĩ ngửi được hương sữa tắm trên cơ thể chị.
“Vô ăn cơm bố mẹ đợi, út!”
Không ngờ mẹ Đức dọn bát đũa mâm cơm ra linh đình như tiệc cưới. Nào cá hầm, thịt kho tàu, đậu phụ rán, rau xào tỏi, hẳn ba tô canh chật ních bàn. Đương một cô gái bước xuống cầu thang. Bé Giang lau khô tóc vừa gội, trước vẻ ngỡ ngàng của Đức. Dù không phải anh em ruột nhưng việc Giang thường xuyên tá tục lại nhà Đức đã là chuyện cơm bữa.
Bữa tối đó, miệng nói môi cười chan hoà. Sự kết hợp của chị Đức, Đức và Giang tạo nên một màn võ mồm nảy lửa. Mẹ Đức là bác Loan thì nói chuyện với Hạnh về tình hình học tập của Đức trên lớp, nom như tra hỏi. Thiện thì cặm cụi ăn lấy ăn để những thứ còn sót trên mâm, nó đã hao hết một phần ba nồi cơm. Thiện ăn nhiều vậy chứ ngoại hình nó không đến nỗi mập mạp. Huy và bố Đức thì lại như chăm chú nhìn “tụi nhỏ”.
Sau bữa ăn, Hạnh ở lại phụ bác Loan rửa bát.
“Ầy! Con không cần làm thế đâu.”
“Dạ, bác cứ để con phụ,” Hạnh nói.
Bố Đức ngồi ngoài phòng khách, quan sát trên màn hình chiếc hộp ti-vi màu: “Vào ngày tám tháng Chín, công an quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng vừa phát hiện hai thi thể một cặp vợ chồng tử vong tại nhà riêng với rất nhiều vết dao trên người. Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định cả hai nạn nhân đều không qua khỏi.”
Phòng Đức ngổn ngang. Bàn học ghim đầy ký họa, những khung hình phong cảnh. Nào cầu Lạch Tray, nào ngã sáu Cát Bi chụp từ một góc đường An Khê. Nó không sưu tầm bất kì tấm ảnh nào của ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng.
“Vẽ tiếp đi cục than kia! Ta còn nhiều việc phải làm!” Giang nói.
“Sao mày lôi tranh tao ra?”
“Ngày hăm bảy hạn chót à? Khẩn trương chứ đừng luôn mồm chửi em gái mày nữa, Đức ạ.” Thiện nói, ngồi bệt xuống sàn.
“KHÔNG PHẢI EM GÁI TAO!”
Những “dân chuyên” khởi sự hướng dẫn về bố cục và không gian ba chiều, các hiệu ứng hình học, độ phủ ánh sáng và đổ bóng. Mọi người chung tay, người vẽ, người chỉ đạo nhiệt huyết. Đức chẳng tỏ ra khó chịu vì Thiện đổ bóng sai hướng hay Huy vẽ không đều nét. Sai lại sửa. Thoáng chốc đã hoàn tất bố cục thô, chỉ là bước khởi đầu, nét vẽ hơi cứng và còn nhiều bước phải thực hiện.
Mười giờ hơn, lúc này Hạnh mới lên phòng, cô mở hé cửa rồi ngó đầu vào. Bốn người đang say sưa hoàn thiện bức tranh. Mọi người cùng nỗ lực vì một người. Tình bạn tám năm ấy dần tiến xa hơn. Tiếc rằng không có An. Họ sẽ càng gần nhau, bốn người một nhóm. Đó là điều An muốn?
Có thể tự ti chỉ là một phần. Phải chăng cậu ta tự tách mình khỏi nhóm? Dần dà, từng ngày, từng ngày một, An chính là mảnh ghép thiếu gắn kết nhất trong tập thể này. Đến Huy cũng khó nói chuyện thoải mái với cậu. Bầu không khí xung quanh An rất nặng nề, những ai nỗ lực đến gần đều cảm thấy mọi lời thốt ra trở nên thừa thãi. Ngay lúc này nếu cả nhóm cùng nỗ lực, không đảm bảo sẽ thành công kéo cậu quay lại. Nhưng hiện thực, họ thậm chí không có động lực nào cứu vãn tình bạn này.
Giữa lúc Hạnh chìm đắm trong suy nghĩ, Thiện gọi:
“Vào vẽ nè!”
“Ôkê!” Hạnh nói, nhanh chóng nhập hội.
Đức bắt đầu giảng về độ loang và cách pha màu. Theo sau là các kỹ thuật lên màu. Giang hỗ trợ sửa lỗi cho mọi người. Cả năm cùng dốc sức vào bức tranh, Hạnh bâng khuâng thấy như mình “tình cờ” trở thành một phần của nhóm. Chính xác là vậy, Hạnh đã trở thành một phần của họ. Một đám con trai. Dù sở hữu kỹ năng giao tiếp tốt, nhưng Hạnh chưa từng nghĩ mình sẽ hoà hợp cùng một nhóm toàn con trai thế này.
Họ gắng gượng đến gần hai giờ sáng nhưng bức tranh vẫn chưa hoàn thành. Cả đám bèn đi ngủ. Mai sẽ là một thứ bảy tuyệt vời.
Khi tất cả đều say giấc, không chút cảnh giác và đề phòng, hai giờ năm sáu phút. Dưới ánh trăng vời vợi soi rọi con sông Lạch Tray và từng vũng nước đọng lại sau cơn mưa lặng lẽ đêm qua, cô gái chập chững từng bước trên cầu thang dẫn lên tầng thượng, tiến sát lan can rồi ngồi xuống, yên lặng ngắm đêm hiu quạnh, cả nó và cô đều cô đơn. Trăng chẳng thể giấu nổi niềm tịch liêu.
Cô đoán vị trí này đã đủ xa. Nhìn trời, một con chim đen vút qua, hình ảnh đó làm cô liên tưởng một bài hát mình từng nghe hồi nhỏ. “Một mảnh trăng treo suốt canh thâu, anh ơi, trăng đã ngả ngang đầu. Thương nhớ ai chim ơi, cho nhắn đôi lời. Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời. Sao chẳng thấy đâu.”
Hạnh vặn vẹo suy nghĩ, muốn hát tiếp. Nhưng cô quên béng phần lời đoạn sau rồi…
“Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh, em ơi, anh vẫn đợi mỏi mòn.” Huy bất ngờ xuất hiện, tim cô giật thót.
Má Hạnh ửng hồng, hỏi:
“Tao hát to quá à?”
“Không. Tao bị tỉnh giấc, mãi không ngủ được nên lên đây hóng gió. Ai ngờ gặp mày.” Huy nói, ngửa cổ lên, đôi mắt như muốn vạch ngang bầu trời để soi bóng mình trong gió. “Sao chưa ngủ? Mai dậy sớm đấy.”
Vai Hạnh khẽ run trong cái rét đêm thu, dù mặc ba lớp áo nhưng màn đêm cùng cơn mưa vừa qua đủ sức xuyên thủng.
“Tao không ngủ được, mày cứ ngủ đi.” Hạnh đáp.
“Thế tao cũng không ngủ,” Huy nói.
Hạnh nhìn Huy. Mắt Huy vẫn hướng nhìn trời, tóc rủ xuống gáy, tai vểnh lên như lắng nghe gió hát.
Cả hai im bặt một lúc lâu, cùng ngắm đàn mây mê mệt trên trời. Không chỉ Hạnh và Huy, vạn vật đều đang lặng im cùng hai người. Huy biết mình phải nói gì đó. Cậu cất giọng, như một việc hiển nhiên trên đời. “Mày muốn nhanh đến hè không?”
“Mới đầu năm học đã mong đến hè?”
“À không, đúng hơn phải là: Mày có ghét mùa hè không?”
“Không,” Hạnh đáp. Cô nhíu mày nhìn Huy. “Sao thế?”
“Còn tao thì ghét…”
“Vì sao?” Cô ngạc nhiên trước câu hỏi kì quặc này.
Bình luận
Chưa có bình luận