Nhật ký: Ngày 6 Tháng Chín năm 2009.
Hôm nay là mùng năm tháng Tám âm lịch, một người bạn đã cho tôi biết điều này. Sau khai giảng, tôi về nhà rồi ngồi một góc biên soạn bản thảo đầu tay của mình. Không biết khi nào sẽ được xuất bản, và liệu nó đã xuất bản hay chưa khi ai đó đọc những dòng này? Hay chính tôi sẽ đọc lại nó? Chào tôi của tương lai nhé!
Ngoài biên soạn bản thảo, tôi dành vài ba tiếng nghe đài. Trong lúc đó, tôi bỗng nhớ về cô gái ấy, Nguyễn Khánh Phương. Cái tên tuyệt đẹp! Nghe cách nói chuyện và tư duy nhìn nhận cuộc sống của cô ở buổi họp mặt cựu học sinh trường trưa nay tại nhà Hạnh, có những chi tiết Phương kể làm tôi liên tưởng đến bản thân. Giọng cô nghe dễ chịu, như bông ngoáy tai chọc đúng chỗ ngứa. Cô là lý do tôi viết nhật ký hôm nay. Phương khiến tôi muốn ghi lại hành trình của mình. Có lẽ một tháng, một năm. Chắc tôi không thể kiên trì đến thế đâu, nhưng vẫn sẽ thử.
Khi cô nhắc đến chuyện viết nhật ký, nhiều thứ hoài niệm trong tâm thức tôi về ngày trước. Hồi tiểu học, tôi đã thử viết nhật ký trên sổ tay. Nhưng tiếc là không thể duy trì. Và viết nhật ký gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống tôi những năm gần đây. Không phải vì lười hay sợ bị đọc trộm. Mà bởi viết trên giấy quá chậm và mỏi còn suy nghĩ tôi thì tràn lan đại hải. Giờ tôi sẽ thử lại lần nữa, để xem được bao lâu. Tôi sẽ không quy định số trang cho mỗi ngày, cứ vậy mà làm thôi.
Ý tưởng viết nhật ký đã nảy lên từ ban trưa khi Phương kể về hành trình cô duy trì thói quen viết nhật ký của mình từ thuở bé đến bây giờ. Mỗi khi đọc lại là có thể lập được hẳn một cuốn tiểu thuyết về những câu chuyện đó, cô nói. Đến tối khuya, mười một giờ, khi đang loay hoay với xấp bản thảo, tôi bỗng nhớ những điều Phương nói và liền hoãn công việc để hoàn thành chương nhật ký này.
Tiện nói về Phương, cô nói chuyện dễ thương lắm, lại xinh nữa. Tôi không hiểu mình đang muốn nói điều gì. Chẳng lẽ tôi thích một người chỉ qua giọng nói, khuôn mặt và vài câu chuyện tán phét của họ sao? Không chắc nữa, nhưng ý tôi là dù cô ấy không xinh đẹp hay có một giọng nói dở tệ thì tôi vẫn sẽ bắt đầu viết nhật ký thôi. Thuở thiếu thời, tôi thường dễ động lòng với người khác. Chỉ cần được ai đó khen, được đối xử tốt, hay cho tôi cảm thấy được yêu thương, tôi sẽ thích người ta ngay. Cô gái ấy đã xuất hiện vào thời khắc tuổi xanh tôi chỉ vừa chớm nở, nhắc tôi về thứ âm hưởng còn tồn tại.
Nhưng tôi biết mình không nên thích Phương chỉ vì những thứ cỏn con như thế. Cô đã khiến tôi nhận ra việc thích ai đó thực chẳng khó xíu nào, rời bỏ họ mới là thử thách. Bởi nếu cứ tiếp tục ôm mơ mộng, họa chăng hồi ngân ấy chẳng rời mà lạc du? Vậy thì tệ lắm, yêu một người chỉ vì những điều nhố nhăng cũng tệ không kém. Kì quặc thật.
Chắc có lẽ tôi không nên yêu ai.
Từ ngữ tôi dùng không hay, không lãng mạn. Nhưng có lẽ nhật ký chẳng cần điều đó, cứ bỏ lại đây sự ngây ngô thế thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận