Chương 3: Cơn Nghiện Ập Đến



Kết thúc hôm đó, An vẫn rất lúng túng mỗi khi vô tình bắt gặp Phương, hay khi cô lại gần tỏ ý muốn trò chuyện. Cậu sẽ lắp ba lắp bắp mấy câu vô nghĩa, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thành một câu ra hồn. Giao tiếp chưa bao giờ là điểm mạnh của An, với người lạ, nói Phương là người lạ thì thật không phải. Nhưng liệu Phương có coi An là bạn không? Mỗi khi được người khác giới bắt chuyện, trông cậu sẽ ngớ ngẩn hết chỗ nói, với Phương thì còn tồi tệ hơn… Chẳng hạn thế này:

“Lát mấy giờ mày về?”

Phải mất một lúc An mới hiểu là Phương đang nói chuyện với mình, vài giây phân tích câu hỏi, và gần một phút suy nghĩ câu trả lời. Phương nhăn mặt như trách “câu đơn giản thế cũng không trả lời được à”, càng khiến An bối rối.

“Có.” Cô không phản ứng, An lặp lại. “Không.”

“Về muộn hả? Nhà mày ở đâu?”

Thêm một câu hỏi ‘đơn giản’. An lại vật lộn với chúng.

“Ừ.” Lần này đủ to để Phương nghe, chí ít là cậu nghĩ vậy. Nhưng hình như cô không hiểu An đang nói gì.

“Mày nói bé quá, cởi khẩu trang ra đi!” Phương bảo, dứt khoát chồm người tới. Nhưng chưa kịp chạm vào khẩu trang thì An đã vội lùi mạnh đầu ra sau, mạnh đến nỗi suýt té lộn nhào trên ghế.

Chưa bao giờ Phương thấy An phản ứng mạnh đến vậy. Chính An cũng bất ngờ với hành vi của mình. Phương ngơ ngác nhìn cậu, cả hai trơ mắt nhìn nhau, gượng gạo, im bặt.

Phương định rủ An cùng hội bạn đi “ăn chơi bay lắc”.

Trước đó cậu đã thoáng nghe họ bàn luận về mình, rồi chuyển hướng sang chủ đề tình yêu. Đám con gái khởi sự nói xấu ai đó, nhiều cái tên được nhắc. Họ dùng những lời lẽ gièm tục với các cặp trai gái “không xứng đôi” hoặc “tai tiếng” trong trường. Chẳng hạn đôi tình nhân Long 10A3 và Ân 11A2. Những chuyện xung quanh thời cấp hai như, “hồi trước thằng Long liệt điểm hóa, suýt trượt cấp ba”, rồi nào “con Ân chạy tiền mới vào được trường này chứ học hành chả ra gì”, “Hai đứa ngu yêu nhau thì quá hợp”.

An không phải đối tượng được nhắc mà cũng khó chịu. Hẹn hò với ai là quyền họ, học hành thế nào tự họ biết, ai cần mấy tiểu thư phải tọc mạch đời tư người khác làm gì. An không biết những Long và Ân có thân thiết gì “hội chị em” hay không, nếu là bạn bè mà nói xấu sau lưng như vậy thì đủ hiểu. Nhưng… thế chẳng phải An cũng tự nói chính mình đó sao? Bản thân cậu ngay lúc này cũng đang nói xấu họ, phán xét họ. Vậy có khác gì họ đâu? Nếu một ngày cậu bị những con người đó phán xét, có lẽ cũng đáng?

Tất nhiên không nói Phương. Không. An muốn nghĩ tốt cho cô. Cậu không thực sự biết con người cô thế nào. Nếu Phương cũng là một trong số họ, liệu An có còn thích cô? Nhưng rốt cuộc An thích Phương vì điều gì? Cậu không biết. Cậu tự nhủ đây không phải thích, chỉ là ấn tượng thôi. Chắc chắn An không thích một người qua đôi mắt. Dù mắt Phương rất đẹp, An thì thầm với mình. Nhưng không phải con người cô, nếu cảm xúc này là thích thì nó “không đúng đắn”, giống như cậu chỉ thích cái chữ Phương chứ không phải chữ P-H-Ư-Ơ-N-G. Nghĩa là… ờ, là thế đó!

Cuối cùng chẳng có buổi đi chơi nào, An đã phí một cơ hội trời cho. Vấn đề không nằm ở việc thoái thác, mà cách hành xử kì cục đó… An sợ Phương chẳng bao giờ mời mình nữa. Thực xấu hổ, tiếc nuối, đáng ra cậu nên bình tĩnh hơn. An đã luống cuống nghiêm trọng, chưa từng thấy ai sỗ sàng đến vậy. Suýt nữa khuôn mặt cậu đã phơi bày trước cả lớp rồi…


Kết thúc ngày đầu tiên. Thiện và Đức về trước. Vừa đánh trống là chúng nó phi thẳng về nhà, nhiều khi Huy cũng ghen tị, không phải vì nhà gần trường, mà bởi chúng có những phụ huynh biết cách quan tâm con cái. Người ta cũng thường ghen tị với nó vì bố mẹ chẳng bao giờ áp lực điểm số. Nó chẳng bao giờ bị rầy la. Theo Huy, bố mẹ chẳng quan tâm gì đến nó thì có!

Từ phía sau, An bước tới. Mỗi khi lang thang trong trường một mình, có người quen biết để trò chuyện thế này cũng đỡ buồn.

“Huy.” An nói. “Chuyện tao nhờ sao rồi?”

“Thiện với Đức về nhanh quá, tao chưa kịp nói,” Huy đáp. “Hay mày rủ Phương với Hạnh dẫn tao tới chỗ đó đi.”

Không được.”

“Sao?”

“Phương bận rồi,” An đáp.

Tĩnh lặng bao trùm. Bấy lâu sau, không khí quá gượng gạo, Huy bèn đánh sang chuyện khác. “Mày có thấy lên cấp ba, học sinh về nhanh hơn không?”

“Ừ. Mới đánh trống mười phút mà sân trường vắng hoe.” Và từ đó mỗi ngày, cái chết càng thê thảm. “Đám con trai cấp hai bọn mình còn đá bóng đá cầu ầm ĩ đến sáu giờ tối. Khéo bảy giờ vẫn có thằng ngồi trong trường…”

“Mày còn nhớ thằng Dũng 9A6 không?”

“Nhớ.”

Đó là một nhân vật nổi tiếng thời cấp hai của An với hàng đống hình xăm trên mu bàn tay, đầu tóc luôn vuốt keo bóng bẩy.

“Nó cũng vào trường này,” Huy nói.

“Ồ.”

“Hình như 10A15, lớp tích hợp.”

“Cũng phải, nhà giàu mà.”

Vài năm trước, trường đã mở các lớp tích hợp nhằm đào tạo những học sinh giỏi tiếng Anh hoặc có nguyện vọng du học. Tất nhiên học phí rất đắt, gấp mười lần lớp thường. Tuy An và Huy là hai người duy nhất trong nhóm thuộc gia đình có tài chính ổn, song cả hai vẫn đăng ký lớp thường để học cùng Đức và Thiện. Ưu đãi tích hợp gồm tám tiết một tuần với giáo viên nước ngoài, được học chuyên sâu về các lĩnh vực khoa học bằng tiếng Anh, cuối cùng là hệ thống đồng phục riêng. Đúng vậy, lớp tích hợp mặc đồng phục khác lớp thường.

“Trường này cũng tổ chức giải bóng đấy, gặp lại thằng Dũng là tao bẻ cổ ngay!” Huy nói.


Huy sớm biết An thường nói chuyện một mình, đó là những cuộc đối thoại sắc xảo. Cậu có xu hướng tưởng tượng một nhân vật, tuồng như thoát thai khỏi bản ngã để cùng trò chuyện. Hoặc tạo ra hai nhân vật khác nhau và An là khán giả. “Họ” thường được đặt trong bối cảnh buổi phỏng vấn một nhà văn mới nổi, câu hỏi là: “Cảm hứng từ đâu viết tác phẩm này”; “Bạn viết trong bao lâu”; “Hành trình xuất bản thế nào”. Và An kể ra vô số chi tiết tinh vi đến nỗi hồ như chuyện ấy đã thực sự xảy ra. Phải chăng chính cậu mới là nhân vật chính trong buổi phỏng vấn?

Dạo trước, đúng như An nói: “Khéo bảy giờ vẫn có thằng ngồi trong trường”. Thằng đó bắt đầu ngân nga những điệu quan họ cũ mèm, thế gian tắt trời đóng lối. “Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,” nó ngân nga, í a rồi hát tiếp. “Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.” Nó ngồi đó chừng mười phút thì bảo vệ quay sang hỏi: “Cần chú gọi người nhà tới đón không?”. Và điệp khúc đó sẽ lặp đi lặp lại chừng nào nó còn ngồi trong trường. Sao chú cứ hỏi mãi dù biết rõ câu trả lời?

Hoặc chú thực sự không biết, chú hỏi những câu xã giao như “ai đón con, bố hay mẹ”, “phụ huynh dặn mấy giờ đón”. Tựu chung là đuổi khéo. Cậu hiểu, thế nên nhiều lần An tự ý rời trường rồi vờ cuốc bộ về nhà. Bên ngoài đầy rẫy tệ nạn. Nhà cậu thì cách trường mười mấy cây số, bố mẹ sợ cậu la cà lêu lổng nên không cho chạy xe riêng.

“Tớ biết mình không nên đi quá xa. Quanh đây nhiều góc tối lắm…” An nói với một thực thể không rõ nguồn gốc. Nhưng cậu biết những lời mình thốt ra sẽ chạm đến một nơi nào đó. Tạm thời chưa thể gọi tên, lúc này cậu lớp bảy.

An chỉ thả bộ qua bãi sân xi măng đối diện, nơi nhà trường thường tổ chức giải bóng. Trên thực tế, nó còn được dùng làm sân tập võ, tập yoga, bóng rổ. Ở đây có ánh đèn và một tiệm cà phê nhà làm nho nhỏ sát bên.

Giờ đây khi nhớ lại, An cố hình dung cảnh tượng thường nhật năm đó: Mua một cốc cà phê, ngồi nhâm nhi rồi tự vấn:

“Bảy giờ rồi còn uống cà phê, tối không ngủ được thì sao? Mai còn dậy sớm đi học.” Nhưng thay vì nghĩ trong đầu, cậu lại buột miệng thành tiếng. Lần này là nói với chính mình. “Vả lại, mẹ dặn bị bệnh tim không được uống cà phê. Hay cứ coi như là phần thưởng! Tự thưởng cho mình một cốc cà phê! Nhưng vì cái gì?”

Cơn nghiện ập đến.

“Vì đã chịu đựng quá nhiều!” An nói. “Có lẽ là thế rồi!”

Vội nhấp một ngụm cà phê, cậu mỉm cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout