Chương 5: Nguy hiểm rình rập



Cũng đã ba tháng từ lúc hai bên gặp nhau. Silver đã dần quen với cách sống của Sion. Cậu ngồi ở góc phòng, uống ly sữa nóng nghi ngút khói. Vị ngọt dịu đan xen với thảo mộc là thứ cậu thích nhất, giống như chính bản thân cậu trước đây khi gặp Sion lần đầu tiên.

Nhưng đáng tiếc...

Toal của quá khứ đã chết, chỉ còn lại Silver của hiện tại. 

"Này Silver." Sion bồng đứa trẻ trong tay, ngồi xuống bên cậu: "Sao mặt đần ra thế?"

"Không biết." Silver lắc đầu, đặt ly sữa xuống rồi đi sang bên, lạnh nhạt đáp: "Đừng chạm vào tôi."

Từ lúc chạm trán với Domynix, tâm trạng Silver có chút thay đổi. Lúc cáu gắt, lúc trầm tư, lúc lại e dè. Có hôm, khi Liv thay băng gạc lại cho cậu, cậu đã khóc như đứa con nít, nhưng rồi lại làm bị thương ông giống thú hoang. Sion thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại trời đang chuyển sang giữa đông, tuyết rơi đầy trên lối đi bị mài mòn bởi dấu chân người đi đường. Những bông tuyết lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo, tạo thành tấm thảm trắng xóa, chồng lên nhau. Khung cảnh giờ đây giống như bức tranh tĩnh lặng, chỉ có Sion buồn bã ngồi đấy cùng đứa trẻ.

Buồn bã... chắc là thế.

Sion biết, người thiếu niên cô cứu từ tay Kevin là người cô mong. Nhưng cô không thể nói ra hết vì sợ rằng sẽ đánh mất cậu thêm lần nữa. Tiếng giường kẽo kẹt, hòa theo hương trầm bên cạnh tủ sứ chạm khắc hoa văn điêu luyện và ngọn đèn dầu vàng óng. Vài con thiêu thân lượn lờ bên ánh lửa, vài con lao vào trong rồi cháy rụi đi. Chúng giống hệt tâm trí cô hiện tại: mỏng manh, yếu ớt, bất lực. Trái ngược với cô của trước đây: mạnh mẽ, hiếu chiến, kiên cường.

Tại sao?...

Ắt là... do người mình thương đã trở về.

"Vụ hôm đó... cậu còn tức giận sao, Silver?!" Sion ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng nhìn Silver.

Cậu ngồi bên cửa sổ, thở dài, không nói gì cả. Con nhện trên trần nhà giăng tơ, tóm lấy con bướm trắng, mặc kệ nó vùng vẫy ra sao. Màng tơ của kẻ săn mồi quấn lấy nạn nhân, Silver cũng thế, trông cậu chẳng khác gì cánh bướm ấy: vùng vẫy trong tuyệt vọng, không có cách nào trốn thoát được. Mặt kính phủ lên một lớp sương lạnh màu bạc, ánh lên theo ngọn đèn. Không biết vì sao cậu lại như vậy. Cậu muốn tránh xa Sion, nhưng không nỡ. Cũng muốn để cô ở gần, nhưng sợ lại làm cô bị thương. 

Làm cách nào để yên tâm đây?...

Đó là thứ Silver – Toal muốn hiểu, và muốn tìm ra câu trả lời.

Dạo gần đây, người trong quán rượu đồn tai nhau về những cái chết êm dịu. Nói là "êm dịu", nhưng nó thực chất chính là Söunaän – căn bệnh giày vò nạn nhân đau đớn cho đến chết. Biểu hiện rõ nhất của bệnh là vết đốm đen từ cánh tay lan đến giữa tim. Tuy không lây nhiễm, nhưng khi đến ngày thứ ba, những vết ấy sẽ lở ra, bong tróc bốc mùi tanh nồng. Có người nói, đó là lời nguyền của Nyx – thần thú của bóng tối. Có kẻ lại kể, là do vua Rlen đã truy giết các pháp sư cho nên đã bị dính lời nguyền. 

Tin đồn vẫn là tin đồn, phải tận mắt nhìn thấy mới biết được sự thật.

Khi đứa trẻ ngủ say, Sion nhẹ nhàng đặt trong chiếc nôi được lót bằng bông trắng, gần bên là con lật đật màu đỏ. Silver thở dài, liếc mắt nhìn trộm cô, rồi chủ động đến bên cạnh, dụi vào mái tóc màu trắng bạc. Mùi thảo mộc của Sion len qua mũi, hòa theo hơi sữa ngọt trên người Silver. Cô đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười:

"Xem ai vừa hung dữ xong trở mặt này."

"Không có!" Silver lắc đầu, má hơi đỏ lên.

"Nhìn kìa, mặt đỏ lét rồi thấy chưa."

Silver phồng má, ngậm tóc Sion. Cô xoay người, quàng tay vào cổ cậu. Bộ áo giáp ánh lên dưới ánh lửa, tạo nên vệt sáng lấp lánh như sao rơi trên khuôn mặt kiên nghị của cậu. Hơi thở cô phả nhẹ vào tai cậu, như lời mời gọi ngọt ngào. 

Trước đây, Silver và Sion cũng thế. Hệt như lúc này. Cậu ngẩng người, nhìn cô. Tiếng hét thất thanh từ ngoài vang lên, phá tan khoảng khắc hiếm hoi của cả hai.

"Có người chết!!"

Cả hai giật mình, vội chạy ra khỏi quán rượu. Bên ngoài trời tuyết trắng xóa, hệt bức tranh mùa đông buồn bã. Trước quán rượu nhỏ có đám đông bu quanh, xì xầm to nhỏ. Một mùi tanh nồng xộc qua mũi Silver, như mùi xác chết phân hủy. Sion chen qua đám đông, mắt mở to trước cảnh tượng đập vào.

Nằm trong đống tuyết là một thiếu nữ tóc vàng óng, mặc bộ váy xám thêu những bông hoa đỏ, đồng tử bị khoét rỗng nằm trong vũng máu lớn trong tuyết lạnh. Toàn thân cô ta hoàn toàn bị lông vũ xanh bao phủ, vài con giòi bò ra từ miệng bám vào tóc. Vài người không chịu nổi, vội nôn ra tất cả những gì bỏ vào bụng, số khác lại run sợ, ngất xỉu tại chỗ. Trông cô ta giống như thiên sứ xuống trần, nhưng vô tình bị giết bởi gã sát nhân điên loạn. 

Vừa xinh đẹp, lại vừa đáng thương. Tiếc thay, không ai kịp thời cứu cô. Để rồi cô chết trong lớp tuyết lạnh buốt.

"Cách thức này..." Silver nhíu mày, gân xanh mờ nhạt nổi trên cổ: "Lại là hắn."

"Bình tĩnh Silver." Sion liếc cậu, trấn an: "Không phải Domynix làm đâu."

"Chẳng lẽ..."

Silver chạm vào lớp lông vũ mọc trên người cô gái, rồi vội rụt tay lại, đau nhói. Máu rỉ ra từ tay cậu, giống có gì đó vừa đâm vào. Sion nhíu mày, nhìn. Những sợi lông hệt sinh vật sống, dựng lên khi tiếp xúc với hơi người. Từ xa, binh lính vội vã kéo đến. Sion cùng Silver đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nếu chuyện này lan đến tai vua Rlen, chắc chắc ông ta sẽ tìm đến cô – một trong những kỵ sĩ đã chạm trán với Dullahan. Việc này hoàn toàn không ổn chút nào vì cô không ưa gì giới hoàng tộc cả. Cô chỉ muốn yên bình, và chờ đợi Toal – Silver hồi phục trở lại. 

Đơn giản là vậy.

Đến một hẻm tối, nằm ở sâu trong khu ổ chuột cách hiện trường không xa, bóng đêm như càng đặc quánh hơn dưới bức tường loang lổ đầy rêu phong. Không tiếng động, không bóng người, thậm chí con chuột nhỏ cũng không có. Thứ duy nhất ở đây chỉ có mùi ẩm mốc và mùi rác rưởi bốc lên nồng nặc. Silver ngồi bệt xuống, máu trên bàn tay rỉ ra ướt đẫm. Sion ngập ngừng, nắm lấy tay cậu. Vết thương hệt như vết dao đâm, cắt sâu vào thịt. Tuy không sâu, nhưng nó rất có khả năng sẽ nhiễm trùng. Cô đưa tay vào túi, lấy nắm thảo mộc đắp lên vết thương Silver sau đó băng bó lại. Cậu nghiêng đầu, khó hiểu trước hành động của cô.

Vốn Sion đã cứu mạng cậu rất nhiều lần. Từ lúc thoát khỏi gã thợ buôn. Và giờ lại thêm lần nữa. Có lẽ trong quá khứ lúc cậu gặp cô, cô cũng cứu cậu hệt như vậy. Mùi thảo mộng len lỏi qua sống mũi, át đi phần nào mùi ẩm mốc tanh tưởi ở khu ổ chuột, hòa vào ánh đèn vàng mờ nhạt giữa trời đông. Chẳng hiểu sao, trong lòng Silver lại cảm thấy chút dao động, dù ban đầu cậu có phần chống cự lại Sion chút. 

"Này." Silver ngẩng đầu nhìn Sion: "Hôm ấy sao cô lại cứu tôi?"

"Cái này..." Sion gãi đầu: "Chỉ là tôi có cảm giác rất quen thuộc thôi."

"Quen thuộc?!"

"Cậu... rất giống với người đó."

Không biết đây là lần thứ mấy Silver hỏi Sion về lý do ấy. Cậu nhìn vết thương vừa băng lại, xong lại nhìn cô:

"Tôi giống với người đó lắm à?!"

"Có lẽ vậy." Sion gật đầu, ánh mắt thoáng lên nỗi buồn.

"Nếu tôi thật sự là người đó, cô sẽ chấp nhận tôi chứ?!"

Mái tóc trắng của Silver dần chuyển sang màu nâu hạt dẻ, giống hệt như người Sion trông ngóng. Sion tròn mắt, không thể tin nổi người trước mặt lại hệt như Toal. Nước mắt cô rơi xuống, nấc lên:

"Toal..."

Toal – Silver khẽ cười. Có lẽ, cậu biết không thể giữ bí mật này mãi với Sion. Nhưng cậu lại sợ lại rời xa cô thêm lần nữa, giống như ngày chia ly ấy.

Tuyết vẫn rơi... Thời gian vẫn trôi.

Chỉ mong... thần linh sẽ không chia cắt cả hai thêm lần nữa.

"Không đúng, anh ấy đã không trở lại từ lâu rồi!" Sion lắc đầu, lau nước mắt: "Đùa hơi quá rồi đấy, Silver."

"Xin lỗi." Cậu cúi thấp đầu xuống, buồn bã.

"Không phải lỗi cậu đâu." Sion ôm chầm lấy cậu.

Cậu ngẩng người, ngơ ngác. Sion nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc Toal biến mất, cô đã không cảm nhận được hơi ấm từ người mình thương gần đến thế. Tiếng gió hú nổi lên, xé tan mùi ẩm mốc từ khu ổ chuột bẩn thỉu.

"Cậu có thể giữ như vậy một thời gian không?" Sion thì thầm vào tai cậu: "Làm ơn."

"Tùy cô, sao cũng được."

Toal – Silver thở dài, ôm lấy Sion hồi lâu. Dù cậu biết cậu đã hồi phục, biết tất cả những gì cậu trải qua từ rất lâu. Nhưng cậu chọn che giấu chúng một phần, chỉ để lộ thân phận thật của mình vào ban đêm. Chợt, có tiếng lục đục ở trong bãi rác. Cả hai cùng đứng dậy, cảnh giác cao độ. Bên trong đống tạp chất hôi thối ấy là một con rồng nhỏ có bộ vảy đen bóng, thân giống rắn, bốn chân như chim ưng, bờm sư tử trắng, tai hươu nằm co ro với cơ thể bị thương nặng. Sion bồng nó lên, nó từ từ mở mắt. Đồng tử màu vàng óng của nó lóe lên trong màn đêm, hòa theo đôi mắt màu bạc của kẻ tung hoành khắp chiến trường.

"Rồng con?" Toal – Silver bước đến gần nhìn: "Sao nó lại ở đây?!"

"Chắc bị tên buôn nào đó loại bỏ." Sion dùng áo choàng che lại: "Bọn chúng luôn làm thế với những hàng lỗi, khốn nạn."

"Cô muốn đem một con thằn lằn về nuôi thật đấy à?" Cậu hừ một tiếng, tỏ vẻ khó chịu: "Nó không sống được lâu đâu nên ném đi."

"Không, tôi... sẽ chăm sóc nó." 

Về lại quán rượu, Sion nhẹ nhàng lau người, băng bó vết thương cho rồng nhỏ. Toal – Silver ngồi gần cửa sổ, ánh mắt ghen tỵ nhìn sinh vật trước mắt. Mùi thuốc sát trùng lan tỏa trong không khí ẩm mốc của căn phòng, khiến cậu càng thêm bực bội. Con rồng nhỏ với lớp vảy lấp lánh dưới ánh nến chập chờn, khẽ rên rỉ trong giấc ngủ, cơ thể khẽ run lên vì đau đớn. Sion nhẹ nhàng bôi thuốc trên vết thương sâu hoằm ở lưng nó, rồi mỉm cười. 

"Cô cưng chiều nó quá rồi đấy, Sion." Cậu lẩm bẩm: "Chỉ là con thằn lằn thôi mà."

"Nó là cậu nhóc." Sion đưa tay vô chậu nước ấm, đáp lại: "Với lại... tôi không bỏ nó ở đó được."

Toal – Silver quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn đêm đang bao trùm thị trấn nhỏ. Những vì sao lấp lánh xa xôi, nhưng trong lòng cậu dường như có gì đó rất khó chịu, giống như cơn bão đang hình thành âm thầm bên trong. 

"Khó chịu thật sự." Cậu lắc đầu, cau có: "Mà bỏ đi, cô muốn làm gì thì làm."

Sion cười nhạt. Vốn tính cách cậu ta là thế ngay từ lúc thoát khỏi tay gã buôn. Ánh lửa vàng cháy trong đèn dầu, xua tan đi phần nào sự ngột ngạt trong phòng. Đứa trẻ khẽ nấc cụt, say sưa ngủ trong nôi. Sion khẽ nhìn, nhẹ nhàng bước đến, ngồi bên cạnh cậu. Toal – Silver giật mình, nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Muốn gì nữa đây?!" 

Cậu lạnh nhạt hỏi Sion. Dù biết chắc những gì cô nói ra là những câu hỏi lặp qua lại cả vạn lần. Nhưng có lẽ cậu biết, đó là cách duy nhất để nữ hoàng trấn an tinh thần chính mình và xua đi nỗi nhớ mong người mình thương. Sion im lặng, hai má hơi ửng hồng lên, rồi dựa vào cậu. Bất ngờ, đứa trẻ khóc ré lên, phá tan không khí yên bình của cả hai. 

"Cảm giác này... NGUY HIỂM!"

Toal – Silver ôm lấy Sion, đôi mắt ánh lên như mắt dã thú. Ngay giây đó, cửa kính gần bên giường vỡ toang, mảnh dăm văng xuống sàn, một vài mảnh găm vào vai cậu. Cậu nghiến răng chịu đau, đỡ cô đến chỗ đứa trẻ. May mắn thay đứa trẻ không bị sao cả. Ánh mắt Sion sắc như dao, nhìn về phía cửa sổ vỡ. Rõ ràng, cô biết thứ đuổi theo cô là thứ gì. Nói đúng hơn... "chúng" đã tìm thấy cô.

"Lũ chó của Barmam!"

Mắt của Toal – Silver nhíu lại, cảm nhận sự thay đổi trong không gian. Cũng không biết lũ lính đánh thuê luôn tìm kiếm Sion cuối đã mò đến lúc nào, nhưng với tình hình hiện tại, nếu chúng tấn công chắc chắn mọi thứ sẽ lộ tẩy. 

Chợt con rồng mở mắt, nhìn về đằng sau cậu. Nhanh như cắt, bàn tay cậu biến đổi thành móng vuốt sắc nhọn, bóp chặt lấy cổ kẻ đánh lén. Là một tên gầy gò, đầu trọc lóc bóng láng như dầu, mặc áo choàng đen khắc hình lưỡi kiếm xiên qua mặt trăng. Hắn vùng vẫy, cố thoát khỏi tay cậu, nhưng dường như quá muộn. Cổ hắn lập tức bị bẻ gãy bởi sinh vật bám trên người hắn. Nó giống hệt như những ký sinh bám trên người cô gái xấu số lúc nãy. Toal – Silver giơ vuốt, giết chết sinh vật kỳ dị ấy. Mùi máu tanh xộc lên, nhuộm đen bộ vuốt màu ánh bạc của cậu. Rõ ràng, tên lính đánh thuê này là mồi nhử, và tất nhiên...

Những kẻ thất bại đều bị giết không thương tiếc.

"Chỉ có một tên, nhưng sao lại..." Sion nhìn sinh vật trên tay Toal – Silver, bất an: "Này là..."

"Bạch Vũ Trùng."

Bạch Vũ Trùng, hay gọi với tên Vũ Độc Trùng. Chúng giống hệt như những sợi lông vũ tuyệt đẹp, nhưng lại ẩn chứa sự chết chóc như rắn độc. Là loài sinh vật trong nhánh Thi Trùng sống ký sinh trên vật chủ. Một khi đã là con mồi của chúng, nạn nhân sẽ bị khống chế như con rối nghe theo lệnh chủ nhân. Và nếu kẻ điều khiển chúng muốn, lũ trùng này sẽ giết chết nạn nhân ngay lập tức. 

Một sinh vật hoàn hảo, xinh đẹp... và nguy hiểm.

[Xem ra có quà cho ông bạn rồi.] 

Toal – Silver vớ lấy cái lọ rỗng bên tủ, bỏ xác con bọ vào trong. Vừa lúc ấy Ember và Liv vội chạy vào. Họ tròn mắt, kinh ngạc trước cảnh tượng hỗn độn trước mắt: cửa kính nát vụn, con rồng nhỏ nằm trên giường, cơ thể đầy máu màu đen đỏ của cậu và cái xác kẻ thù của Sion. Ember vội chạy đến, ánh mắt hoảng hốt nhìn cả hai:

"Có chuyện gì thế này?!"

"Không rõ nữa." Sion lắc đầu: "Chỉ là con chuột nhắt thôi."

"Vậy à." Ember lắc đầu, tỏ vẻ chán chường: "Hai người thật sự bày ra cái đống hỗn loạn này thiệt hả?!"

"Chịu."

Toal – Silver nhún vai, loạng choạng bước đến giường, mở bộ giáp trên người ra. Con rồng Sion cứu được nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bay đến gần. Mảnh vỡ của cửa kính găm vào vai cậu, máu đỏ rỉ ra ướt đẫm. Nó khịt mũi, liếm vào vết thương khiến cậu nhói lên. Những chỗ cái lưỡi thô ráp có vảy của nó chạm vào làm Toal – Silver ngứa ngáy. Và thật bất ngờ rằng chúng nhanh chóng liền lại. Sion mở to mắt, ngạc nhiên:

"Không thể nào."

"Mi đang chữa trị ta à, nhóc con?!" Cậu ngập ngừng, khẽ chạm tay vào cái mũi nhỏ hơi ướt của con rồng.

Nó vẫy tai, gầm nhẹ một tiếng như muốn đáp lại. Ember tặc lưỡi, nhìn xác tên lính xấu số trước mặt:

"Lũ chó săn này đúng là kinh tởm, vứt làm phân bón may ra cũng được."

Cô lấy trong túi một con Slime – loài sinh vật chỉ có ở mê cung và các tán rừng nguyên sinh, chuyên ăn khoáng chất và các sinh vật khác – màu xanh thẫm. Ngay tức khắc, cơ thể nó phồng lên, bao phủ tên lính đánh thuê. Cơ thể hắn tan ra, hòa làm một với con Slime của Ember. Sion liếc nhìn cô, hỏi với giọng sắc lạnh:

"Thế sao cô lại chạy lên đây?!"

"Cái đó à." Ember đặt con Slime trên tay, đáp lại: "Có người cần tìm cô đấy, Sion."

Sion giật mình trước lời Ember. Vốn, cô biết chẳng có kẻ ngốc nào muốn tìm cô hay Toal – Silver trừ những quý tộc và dị giáo. Mà dù có muốn hay không, tất cả những "vị khách" gặp cô đều là những kẻ lập dị. Cô ra hiệu cho Toal – Silver ở lại trên phòng với đứa trẻ rồi bước xuống dưới quán rượu. Sau những gã say xỉn, bên bộ bàn ghế gỗ màu nâu lợt đối diện cửa lớn là cậu thiếu niên trẻ. Là một kỵ sĩ hệt như cô với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ thẫm và bộ giáp bạc. Nhưng lạ thay, dù không tỏa ra sát khí, cậu vẫn có thể khiến những kẻ gây rối phải run sợ.

"Cậu..." Sion lùi lại một bước: "Cậu là..."

Thiếu niên đó khẽ cười, đồng tử ánh lên màu đỏ rực như lửa:

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao, Valkyar cuối cùng?!"

"Arthur... Pendragon!"

Không khí xung quanh bỗng chốc ngừng lại. Sư tử trắng mang đôi cánh mặt trời, kẻ sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám khiêu chiến, vị vua cuối cùng của vùng Camelot – Arthur – đang ở ngay đây, trước mặt Sion. Tay trái cô run lên, lo sợ trước ánh mắt của kẻ chinh phạt. 

"Cô sợ ta à?!" Arthur nghiêng đầu, hỏi: "Sao cô lại sợ?!"

"Tôi..." Sion siết tay, cô kìm nén bản thân.

"Mà thôi, dù gì tôi cũng không có hứng đánh nhau với phụ nữ." Cậu nhắm mắt, thở hơi dài.

"Cậu đến tìm tôi làm gì?!"

"Ta cần một bác sĩ để chữa bệnh cho người bảo hộ gia tộc Pendragon."

Sion giật mình trước lời đề nghị của Arthur. Trong gia tộc Pendragon, người bảo hộ – Merlin là pháp sư có sức mạnh vượt trội. Nhưng vì sao lại cần một bác sĩ? Và vì sao lại chính tay Arthur vượt đường dài để đến đây? Đó là những gì Sion muốn biết. Chân mày cô nhíu lại, nói:

"Sao cậu không tìm người khác?!"

"Chỉ có mình cô mới có thể chữa bệnh cho các kỵ sĩ và người bảo hộ gia tộc Pendragon mà thôi." Arthur gõ tay vào bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

"Tôi là kỵ sĩ, không phải bác sĩ."

"Ta biết điều đó, nhưng cô không thể giấu ta về quá khứ trước đây của cô đúng chứ?!"

Là một vị vua có tính khí bất thường, dễ nắm thóp đối phương khi có sơ hở, Arthur biết khá nhiều về Sion – một Valkyar. Cô nắm chặt thanh kiếm bên hông, đôi mắt sắc bén nhìn kẻ cai trị trước mặt. Trước khi gia nhập đội kỵ sĩ, cô từng là một bác sĩ chữa bệnh sống ẩn trong khu thành Tain. Nhưng vì sao Arthur lại biết chuyện đó? Cô cũng không biết được.

"Nhưng tại sao phải là tôi?!" Sion nhíu mày, hỏi.

"Rồng là loài rất thông minh, chúng biết ai giúp đỡ được cho nó." Arthur nhặt quả oliu trên dĩa đưa vào miệng: "Nếu cô không muốn, ta cũng không ép cô được."

Đoạn, Arthur đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Vào thời khắc cậu xoay lưng lại, Sion bỗng nắm lấy áo cậu:

"Tôi cần chuẩn bị một lúc, đợi tôi."

Arthur nhếch mép, gật đầu. Khi chuẩn bị đầy đủ, Sion cùng Toal – Silver, Liv bồng theo đứa trẻ đi theo sau Arthur. Một vị vua, một kỵ sĩ, một nô lệ và một người thường cùng với đứa trẻ cứ thế từ thành Tain đi về bến cảng phía Nam – nơi duy nhất có thể đến Camelot. Thế nhưng, mọi thứ không như những gì họ sắp đặt.

Biến cố một lần nữa xảy đến, và đúng những gì Sion đoán ra được...

Binh lính đã đánh hơi thấy cô và đã chờ cô ngay bên cảng.

Arthur dừng lại, đôi mắt màu ánh đỏ lóe lên trong màu nắng yếu ớt. Đứng đối diện với "chó" của vua Rlen, cậu không hề nao núng hay sợ hãi. Đúng hơn thì ngược lại, chúng đang run sợ ngay khi nhìn vào đôi mắt của cậu. Âm thanh thở dài của vị vua chinh phạt hòa theo làn khói trắng mờ như muốn xé xác những kẻ cản đường ấy làm chúng dè chừng. Một tên lính già, râu quai nón đen, tóc nâu sẫm, thân hình vạm vỡ như con gấu khổng lồ bước đến gần Arthur. Trên tay hắn là cây chùy sáu cạnh nhuốm mùi máu tanh. Có vẻ đã có người đã bỏ mạng dưới món "đồ chơi" của hắn. Hắn nhìn nhóm người qua lại, phả hơi xì gà, ồm ồm nói:

"Tưởng là ai, hóa ra là lũ quạ lang thang trên chiến trường. Giấy thông hành các ngươi đâu?!"

Sion siết tay, Toal – Silver kéo áo cô lại, ra hiệu cô bình tĩnh một chút. Arthur bình tĩnh đưa tấm thẻ màu bạc trước mặt tên lính già. Là giấy thông hành có hoa văn hình rồng uốn lượn cùng bông hoa hồng màu xám tro. Hắn liếc Arthur. Rõ ràng, kẻ đứng trước hắn là vị vua đã biến mất hàng trăm năm, và bằng cách nào đó đã trở lại. Hơn hết, tấm thẻ Arthur đưa hắn là của vua Rlen. Nhưng tại sao cậu lại có nó? Hắn cũng không biết.

"Tên ngươi là Arthur." Hắn cười phá lên: "Ngạc nhiên thật đấy."

Chợt, sắc mặt hắn thay đổi, túm lấy tay trái cậu xách lên. Với cơ thể nhỏ bé ấy, chỉ cần hắn ném xuống xương chắc chắn sẽ nát vụn. Đôi mắt đen kịt của hắn dội vào Arthur, giống hệt dã thú muốn xé phăng con mồi. Sion rút thanh kiếm, sẵn sàng tấn công. Arthur liếc mắt, ra hiệu cho cô lui lại. Rõ ràng cậu biết hắn là ai.

Gấu Điên – Habbyarn Kalmaon.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout