17+
-Ngày 25 tháng 10 năm 541, lịch Thiên Vũ-
Đó là đêm trăng tròn trên cánh đồng rộng mênh mông...
Phía bên kia rừng là ngôi nhà gỗ cũ kỹ, mái ngói phủ rêu xanh, nằm lọt thỏm giữa những tán cây cổ thụ rậm rạp. Gần nó là cái hồ nhỏ, lấp lánh như gương soi phản chiếu lại ánh trăng mờ ảo. Cơn gió nhẹ khẽ vuốt ve làn da của tôi, thổi qua mặt hồ tạo nên gợn sóng lăn tăn. Tôi nằm dài bên bờ cỏ xanh, nghe thấy tiếng cá quẩy. Bên cạnh tôi là một cô con gái có mái tóc cô trắng dài óng ả, hệt như màu tuyết sớm. Đôi mắt ánh lên màu bạc huyền bí, hòa theo làn mi cong. Bộ giáp sờn cũ màu xám ôm sát lấy thân hình mảnh mai của cô, gợi lên chiến tích của trận chiến cô đã trải qua. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh từ mặt hồ, làm mái tóc trắng của cô khẽ bay, như những sợi tơ lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi im lặng, không dám phá vỡ khoảnh khắc yên bình này, chỉ âm thầm ngắm nhìn cô, lòng đầy những câu hỏi muốn nói ra.
"Này, Toal." Cô quay sang, đôi mắt bạc lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
"Sao vậy Sion?" Tôi nhìn cô, hỏi.
"Không có gì."
Sion lắc đầu, hai má hơi ửng hồng lên. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Mái tóc như tuyết sớm ấy khẽ bay, chạm nhẹ vào màu tóc nâu hạt dẻ của tôi. Có hơi nhột và ngứa chút, nhưng tôi cảm nhận rõ mùi hoa ly nhè nhẹ len qua sống mũi hòa theo mùi sắt rỉ từ Sion. Chà, có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất!
Bất ngờ, Sion ngồi dậy, tháo bỏ bộ giáp nặng nề ra, chừa lại một lớp áo mỏng. Tôi giật mình, muốn chồm lên, nhưng nhanh chóng bị cô đè xuống.
"Không giỡn nhé, Sion." Tôi cười nửa miệng, mí mắt khẽ giật, tỏ vẻ bối rối.
"Chúng ta... cùng làm chuyện đó đi!"
Tôi đơ người, ngơ ngác nhìn Sion. "Chuyện đó"? Ý cô ấy là chơi trò "người lớn" sao? Khoan đã nào, tôi còn là một trai tân làm sao biết được cái đấy! Sion nheo mắt, vả tôi cú đau thấu trời, nói:
"Là thật đó Toal, anh muốn làm với em chứ?!"
"Cái này..." Tôi gãi cằm: "Nhưng..."
"Sẽ ổn cả thôi mà, nhé."
Rõ ràng Sion đã say sau khi uống rượu. Nhưng cái cảm giác này là gì? Khỉ thật, tôi chả hiểu gì cả! Giống như thể... cô muốn trao cho tôi "món quà" đặc biệt vậy.
Như trái cấm ngọt ngào Addamest và Evyest ăn phải rồi sa ngã khi xưa. Có vẻ tôi đã bị cuốn hút bởi lời mời ấy. Bất ngờ, Sion ngồi lên người tôi, cặp đùi trắng mềm mịn kẹp vào vùng xương chậu. Vài con đom đóm bay lên từ trong bụi cỏ, hòa theo ánh trăng huyền ảo giữa trời đêm. Tôi thở gấp, nhìn từng phần cơ thể Sion. Quả thật, cô ấy thật quyến rũ, xinh đẹp và kiêu sa. Khốn, cứ như thế e là...
Đôi môi mọng nước của Sion chạm vào môi, rồi đến cổ. Bàn tay uyển chuyển linh hoạt luồn qua chiếc áo màu nâu sẫm của tôi, lần mò đến hai hạt đậu nhỏ.
Chỉ lần này thôi, mong là... cô ấy sẽ quên hết mọi thứ xảy ra trong trong đêm trăng mộng ảo này.
Ờ... đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng thực tế, cô ấy không quên những gì cô làm.
Mặt trời dần hiện lên, xua tan đi màn đêm. Vài giọt sương sớm khẽ đọng lại trên ngọn cỏ, ánh lên như viên ngọc quý. Tôi từ từ tỉnh giấc với cơ thể đầy dấu hôn và vết cào. Bên cạnh là một con rồng có lông vũ trắng như tuyết thay vì là vảy. Phải, đó là Sion. Cô ấy vốn là Valkyar mang dòng máu Long Tộc và Thiên Tộc. Tuy vóc dáng cô giống như người bình thường, thế nhưng đôi lúc, cô lại hóa thành rồng trong khi ngủ. Hà, con gái đúng là khó hiểu thật.
"Anh dậy rồi sao, darling?!" Sion từ từ mở mắt, là đôi mắt vàng óng của loài rồng.
"Ờ." Tôi úp mặt vào lông bờm Sion, dùng tay xoa nhẹ: "Mềm mịn thật, cứ như bông vậy."
"Xừ, ngày nào mà anh chẳng như thế."
Đêm hôm qua quả nhiên là đêm "nồng cháy", theo đúng nghĩa của nó. Một vầng sáng xanh phát lên, Sion dần trở lại hình dáng ban đầu. Sau khi xong xuôi đống "chiến tích", tôi và Sion quay vào trong nhà. Có vài thứ tôi muốn chuẩn bị để đi xa. Nói là đi xa thế nhưng...
Tôi có cảm giác... nó sẽ là lời từ biệt với người con gái tôi đã yêu.
Bước qua ngăn tủ gỗ màu nâu sẫm, ngay gần chiếc giường nhỏ. Tôi lấy một ít tư trang, lương thực và chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út. Chiếc nhẫn đó chính là giao ước giữa tôi và Sion. Hiện tại, cô ấy đang ở phía ngoài. Ánh nắng khẽ chiếu qua mái tóc, làm nổi lên đôi mắt màu bạc của Sion. Cô ngoái đầu nhìn tôi, hỏi:
"Anh lại đi nữa à, Toal?!"
"Ừm." Tôi gật đầu: "Đợt này chắc có lẽ xa đấy, Sion."
"Đừng nói anh định đến Roalmau, đúng chứ?!"
Roalmau, vốn dĩ nơi đó nằm ở phía Tây Camelot. Trái ngược với Vùng Đất Thần Thánh – nơi tràn đầy sức mạnh bởi Thần Chiến Tranh – Seth và được bảo vệ bởi Chén Thánh, nó là nơi giao tranh của gia tộc Pendragon và các dị giáo. Thế nhưng, khi Arthur biến mất cùng các Thánh Kỵ Sĩ, nơi đó đã thành nơi chôn xác của những kẻ bại trận.
"Có lẽ vậy." Tôi đáp lại.
Sion im lặng, đưa tay đặt lên bụng, rồi nhìn tôi. Ánh mắt cô sắc lạnh, như thể đang cố gắng nhìn thấu tâm can tôi. Nhưng đâu đó, tôi lại thấy nỗi buồn sâu thẳm của nữ hoàng đích thực. Phải, cô ấy đang buồn. Buồn vì lo lắng. Sợ rằng tôi sẽ không quay lại.
"Thật ra em cũng muốn nói nhiều thứ với anh lắm, Toal." Sion vuốt nhẹ trên mái tóc chính mình: "Hứa với em anh sẽ trở về nhé!"
"Không chắc nữa." Tôi cười nhạt: "Nhưng anh hứa, anh sẽ trở về. Khi đó, hai ta sẽ kết hôn có được không Sion?!"
Thật ra, tôi luôn ước có một gia đình hoàn hảo với Sion – một nàng chiến binh kiêu ngạo. Cơn gió nhẹ thổi qua, hòa theo tia nắng ban mai. Sion bước tới gần, bàn tay run run chạm vào tay áo tôi, như thể muốn kéo tôi lại. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, rồi hôn vào trán cô như lời tạm biệt.
"Nói rồi đấy nhá." Sion mỉm cười.
"Anh hứa."
Cô mỉm cười, nhìn bóng dáng tôi rời đi càng lúc càng xa. Từ đế quốc Zill đến Camelot cũng ít nhất một tuần nếu đi bằng thuyền du mục. Đó là vương quốc nằm trong bão tuyết. Mặc dù ảnh hưởng từ hơi thở của Lục Vương Ranlyrn E Dillaster, thế nhưng vương quốc ấy lại vô cùng thịnh vượng nhờ Chén Thánh bảo vệ.
Thế nhưng...
Từ ngày Arthur biến mất, nơi đó chỉ còn lại tàn tích suy tàn. Mặc dù vậy, nhưng sức mạnh từ Chén Thánh vẫn còn đấy. Không một ai có thể tiếp cận nó và vương quốc. Người người đồn tai nhau rằng, món bảo vật có thể thay đổi cả thế giới đã được các kỵ sĩ bảo vệ vua Arthur phong ấn. Đó là thứ tôi khao khát có được, vì người mình yêu nhất. Và...
Thứ đó cũng là thứ tôi muốn phá hủy, vì nhân loại.
Không biết đã bao lâu, tôi đã đến được Roalmau.
Xung quanh ấy toàn là xương trắng bao bọc trong màn sương mờ ảo. Lũ kền kền kêu la ầm ĩ, bay xuống mổ lấy những thi thể đang thối rữa, giòi bọ lúc nhúc. Ngoài xác kẻ tử trận, còn có cả xác quái thú. Nội tạng treo lên các cành cây héo úa ngả màu đen kịt vì máu tanh. Một mùi hôi thối xộc lên khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi che mũi, cố kìm nén cơn buồn nôn lại.
[Mẹ kiếp, tộc Pendragon... Các người đã làm cái khỉ gì thế này?!]
Tôi nhíu mày, bước đi. Tiếng gió rít qua những cành cây khô khốc, như tiếng rên rỉ của những linh hồn lạc lối. Xa xa, một bóng đen lướt qua, nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy một vệt mờ. Tim tôi đập thình thịch, tay siết chặt thanh kiếm bên hông. Dường như linh cảm tôi mách bảo rằng: "Thứ ấy rất nguy hiểm."
Đột nhiên, có tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía xa, ngay sau lưng tôi. Tôi quay phắt lại, nhưng chỉ thấy màn sương dày đặc, che khuất mọi thứ. Tiếng gầm ấy không giống của thú dữ, mà là tiếng oán hận của vị vua bị mất ngôi. Tôi lùi lại, lưng chạm vào thân cây lạnh ngắt, cảm giác nhầy nhụa của thứ gì đó dính vào áo khiến tôi rùng mình. Nhìn xuống, tôi thấy một mảng máu tươi đang chảy dài trên vỏ cây, như thể nó vừa bị xé toạc từ bên trong.
"Thần Entana, ngài đang trêu đùa tôi đấy à?!"
Xa xa, tiếng gió rít qua những kẽ đá, hòa lẫn với tiếng kêu the thé của lũ kền kền tạo thành bản nhạc ma quái như tiếng tử thần đang thì thầm. Tôi liếc nhìn quanh, cố tìm dấu hiệu của sự sống giữa cảnh tượng chết chóc này, nhưng chỉ thấy những bóng hình mờ nhạt ẩn hiện trong sương, như những linh hồn lạc lối không thể siêu thoát. Một tiếng động khô khốc vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, tay nắm chặt chuôi kiếm, tim đập thình thịch. Trong màn sương dày đặc, một bóng dáng lờ mờ xuất hiện. Hơi thở tôi nghẹn lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt khẽ chiếu qua màn sương, để lộ bóng dáng của thứ ấy.
Là con người? Không! Đúng hơn là một kỵ sĩ.
Mái tóc trắng như tuyết, bộ giáp rỉ sét ướt đẫm máu đen quánh. Đôi mắt không có chút sự sống, đen kịt như màu của bóng đêm với đồng tử sắc ánh đỏ. Rõ ràng là một chàng trai trẻ tuổi, nhưng không còn là chính mình. Tôi cảm nhận rất rõ sát khí từ cậu ta. Thù hận, đau đớn, bất lực.
"Khốn..." Môi cậu khẽ mấp máy: "Lũ dị giáo... Ta... Nhất định sẽ thanh trừng... Tất cả..."
Có vẻ như, thứ ấy chính là thứ tôi tìm kiếm.
Vị vua đã biến mất hàng trăm năm trước – Arthur Pendragon.
Thế nhưng... Tại sao ông lại thành như thế?
Muốn bắt rồng phải vào hang rồng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với ông ta. Nhưng trước hết phải khống chế được ông. Nhưng với địa hình hiện tại, e là khó có thể hành động.
"Chết đi... BỌN DỊ GIÁO!!!"
Arthur hét lên, vung thanh kiếm trong tay. Một đường chém lướt qua, cứa ngang thân cây mục nát. Thật may mắn, tôi đã lường trước điều đó. Cậu đuổi theo tôi, tôi liên tục tránh né. Màn sương càng lúc càng dày, che khuất tầm nhìn hai bên. Lợi dụng thời cơ, tôi nhanh chóng phản đòn, dùng xác quái thú chặn đứng thanh kiếm trong tay Arthur. Con quái thú mình voi, đôi chuột, đầu cá sấu đang bị phân hủy tuôn ra chất dịch màu đen kịt hôi thối. Lưỡi kiếm Artur bị chặn lại, nhân cơ hội, tôi dùng ngọn giáo dài trên tay một xác chết, đâm vào lồng ngực cậu. Dòng máu đỏ tuôn ra, cậu hét lên tiếng đau đớn khiến lũ kền kền bay tán loạn.
"Tha lỗi cho ta, vua của Camelot!"
Mũi giáo đâm xuyên qua ngực Arthur, cắm vào thân cây rỗng. Cậu gục xuống, bất động. Tôi thở gấp, nhìn vị vua trước mặt. Đây đúng là người gia tộc Pendragon, nhưng tại sao lại thảm hại đến thế?
Vò đầu, đi qua lại một lúc, tôi thở dài.
Lấy sợi xích sắt trên tay xác chết, tôi quấn chặt Arthur lại. Đề phòng cậu chợt sống dậy rồi làm loạn, tôi giữ nguyên ngọn giáo ấy cắm vào ngực. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, tôi mới có thể rời khỏi vùng đất đầy tử khí này.
Qua được Roalmau là cánh rừng bạt ngàn. Đúng lúc đó trời cũng đã tối, tôi quyết định dựng trại ở giữa rừng. Trong lúc nhóm lửa nghiền thảo mộc, tôi chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của Arthur. Đôi mắt cậu mở to, nhìn trừng trừng vào tôi giống hệt dã thú đang nhìn về phía con mồi. Đúng như tôi nghĩ...
Về cơ bản, Arthur đã đạt đến sự bất tử. Nhưng sức mạnh lẫn tâm trí cậu đã bị ai đó phong ấn hoặc đánh cắp. Tôi ngồi bên đống lửa, ánh sáng lập lòe chiếu lên khuôn mặt tiều tụy của Arthur, giờ đây bị xích chặt vào một gốc cây cổ thụ. Đôi mắt đỏ rực của cậu không rời khỏi tôi, cứ như muốn thiêu đốt tôi bằng chính nỗi hận thù trong cậu. Tiếng rên rỉ của cậu hòa lẫn với tiếng gió đêm, tạo nên thứ âm thanh khiến da đầu tôi tê dại. Tôi cố giữ bình tĩnh, liều mình tiếp cận.
"Tên khốn..." Arthur nghiến răng: "Ngươi dám..."
"Ta không phải kẻ thù của ngươi, Arthur!" Tôi hét lên: "Ta... ta là đồng minh của ngươi!"
Đôi mắt đỏ rực của Arthur lóe lên trong bóng tối, như hai đốm lửa âm ỉ cháy giữa màn đêm. Tiếng rên rỉ của cậu không giống con người, mà như tiếng gầm gừ của con thú bị thương, vừa đau đớn vừa đe dọa. Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng cho bất kỳ động thái nào từ vị vua bất tử này. Lửa trại bập bùng, hắt bóng lên khuôn mặt rỉ sét của bộ giáp, làm nổi bật những vết máu khô đã bám chặt như lời nguyền vĩnh cửu. Sợi xích sắt siết chặt quanh người Arthur kêu leng keng mỗi khi cậu cố giãy giụa, nhưng mũi giáo cắm sâu vào ngực dường như vẫn đủ sức giữ cậu lại. Tôi hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi. Các Thánh Kỵ Sĩ đi cùng ngươi đâu? Chẳng lẽ..."
"Họ chưa chết..." Arthur nhếch mép: "Họ vẫn sống, Merlin đã đưa họ đi..."
Tôi cau mày, cảm nhận được sự bất ổn trong lời nói của cậu. Có gì đó không đúng. Arthur Pendragon trong truyền thuyết là vị vua công bằng, nhân từ, người đã thống nhất các bộ lạc và mang lại hòa bình cho Camelot. Nhưng thứ trước mặt tôi giờ đây chỉ là một cái xác sống, giống như bị điều khiển bởi một thứ sức mạnh tà ác nào đấy. Tiếng con quạ kêu lên chói tai làm tôi giật mình quay lại. Arthur ngẩng cao đầu, hét lên:
"Excalibur!"
Một cơn gió mạnh thổi qua, kèm theo là tiếng thét của dã thú. Tôi đứng dậy, cảnh giác. Đột nhiên xích trên người Arthur đứt ra, và ngọn giáo cắm trên ngực cậu rơi xuống. Một thanh kiếm rơi từ trên trời, găm vào mặt đất. Đó là thanh kiếm màu bạc khắc họa tiết như con rồng vỗ cánh, phần chuôi có đính viên pha lê màu xanh thẫm. Sắc mặt tôi hơi tái lại, có vẻ như...
Đó là thanh Excalibur – thanh kiếm chinh phạt của dòng tộc Pendragon.
"Này, Arthur."
Giọng nói trầm thấp, vang lên từ phía sau Arthur. Cậu hét tiếng thảm, sau đó ngã xuống. Một luồng khói đen thoát ra từ cậu, chui vào miệng con quạ đậu gần đó.
"Xin lỗi nhé, cậu ta có hơi cáu kỉnh chút."
Con quạ liền bay xuống, biến đổi thành một thiếu niên mặc áo choàng và tóc đen, mắt màu vàng đồng. Tôi ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình. Pháp sư lang thang, người được gọi với cái tên "Kẻ dẫn đường" – Merlin – đang ở đây. Dù tính cách có hơi lập dị không giống ai và lo chuyện bao đồng, thế nhưng anh lại là một trong ít các pháp sư mạnh nhất nhân loại từng biết đến.
"Vừa nãy nguy hiểm thật đấy, bọn oán linh ở đó cơ hội thật." Merlin để Arthur nằm trên đùi, mỉm cười: "Hên là còn sống."
"Tôi nghe thấy đấy, tên Cambion chết tiệt..." Arthur từ từ mở mắt.
"Vậy à?!"
"Đồ Incubus đáng ghét!"
Tôi suýt quên mất một điều... Merlin là con lai của Dục Quỷ – chủng loài hấp thụ sinh lực của giống loài khác để mạnh hơn. Hay nói đúng hơn, sức mạnh của anh hoàn toàn vượt xa các pháp sư bình thường rất nhiều. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tôi đối mặt trực diện với pháp sư cổ đại. Chậc, chả ra cái quỷ yêu gì cả!
"Giờ tôi chỉ hỏi cậu thôi, Merlin." Tôi chống tay lên cằm "Món bảo vật đó đang ở đâu?!"
"Tôi không hiểu lời cậu lắm, kỵ sĩ vô danh." Merlin nghiêng đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười xảo quyệt "À không, là du hành giả mới phải nhỉ?!"
Là kẻ biết cách đối phó và rất thông minh, Merlin luôn phớt lờ những gì anh cho sẽ gây nguy hiểm đối với Arthur và Camelot. Dù đánh một trận bán sống bán chết, tra tấn, đe dọa, anh đều không nói dù chỉ một chút. Tôi nhíu mày, cảm giác như bị Merlin kéo vào trò chơi mà tôi không nắm được luật. Pháp sư này luôn có cách làm mọi thứ trở nên rối rắm, như thể cả thế giới là bàn cờ và anh là kẻ duy nhất biết cách di chuyển các quân. Tôi liếc nhìn Arthur, giờ đây đã tỉnh táo hơn, nhưng ánh mắt cậu vẫn tràn ngập sự nghi ngờ và thù địch. Thanh Excalibur nằm lặng lẽ bên cạnh, lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh lửa trại, như đang thì thầm những bí mật mà chỉ có nó mới hiểu. Tôi nhìn chằm chằm vào Merlin, cố gắng kiềm chế cơn bực tức đang dâng lên trong lòng.
"À à..." Merlin nhún vai: "Bảo vật gia tộc Pendragon cũng nhiều. Nào là nhẫn, kiếm, kho báu,... Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu một ít."
"Ta không có thời gian với cậu, Merlin!" Tôi quát, tiến lại gần anh.
"Nóng tính quá đó."
Tôi nghiến răng, hỏi lại thêm lần nữa. Nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là tiếng ngáp hơi và phớt lờ. Mặt trời dần lên, xua tan đi bóng tối của khu rừng. Merlin cõng Arthur trên lưng, đi trước tôi vài bước. Mỗi nơi anh đi, cây cỏ đều nở rộ, cứ như được tiếp thêm sức sống. Chân của Arthur bị thương, sưng tấy lên và rỉ mủ. Đến bờ suối, Merlin nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên tảng đá lớn, dùng nước rửa sạch vết thương và nghiền thảo mộc đắp vào. Chẳng hiểu nỗi tại sao cậu có thể chịu được vết thương như thế.
"Các Thánh Kỵ Sĩ, họ đâu rồi?!" Arthur nhìn Merlin, hỏi.
"Đã 300 năm từ khi cậu biến mất, nếu như đoán thì... họ có lẽ đang đợi cậu trong thánh địa." Merlin đáp lại.
"Thế tên đó đâu?!"
"Không rõ nữa."
Arthur áp tay lên trán, nghiến răng. Trong số kẻ địch của cậu chỉ có duy nhất một người khiến cậu căm thù đến tận xương tủy. Kẻ Phản Đồ – Mordred Pendragon – người thừa kế dòng máu của cậu. Là con trai Morgana – đứa con nhận nuôi của vua Uther, đồng thời là chị gái của cậu. Nếu nói đúng ra, ả đã khiến cậu phát điên và tạo ra tên phản nghịch ấy. Một nỗi sỉ nhục cực hạn với kẻ mang dòng máu Sư Long kiêu ngạo.
Mí mắt tôi nhíu lại, đứng phắt dậy, đi đến một cây cổ thụ, hít hơi thật sâu rồi đấm liên tục, trút hết sự ức chế vào nó. Merlin nghiêng đầu nhìn, lắc đầu:
"Xem ai đang nổi cáu kìa."
"Chắc tôi không cáu nhỉ, Merlin?!" Arthur cốc vào trán anh, tỏ vẻ khó chịu.
"Cậu ngày nào chả vậy."
"Đồ Incubus đáng ghét!"
Một tiếng nổ lớn phát ra khiến cả hai giật mình. Cái cây tôi trút giận đã bật gốc. Không rõ cho lắm, nhưng hình như tôi có làm hơi lố. Mồ hôi tôi chảy trên trán, ngó quanh:
"Ờ... Cái này có tính là 'tài sản' không thế?"
Arthur thở dài, lắc đầu. Vốn tính cậu là thế. Khó hiểu, thất thường, dễ cáu. Còn về phần tôi, ắt chỉ có hai từ cục súc mới tả nổi. Tia nắng sớm dần yếu đi, để lại bầu trời mây mù như thể báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thành Camlann.
200 năm trước, nơi này là một bãi chiến trường. Và đó cũng là nơi Arthur đã ngã xuống. Hiện tại, nó chỉ còn lại tàn tích phai mờ theo thời gian phủ đầy rêu phong. Những bức tường đá vỡ vụn, từng chứng kiến tiếng gào thét của binh lính và tiếng va chạm của gươm giáo, giờ đây lặng lẽ đứng đó, như những nhân chứng câm lặng. Gió heo may thổi qua khe hở, mang theo tiếng thì thầm của quá khứ, như kể lại những câu chuyện bi hùng về các hiệp sĩ. Dưới chân tàn tích, những bông hoa dại nở rộ, bất chấp sự hoang tàn, tô điểm cho cảnh vật một chút sắc màu của sự sống bất diệt.
Arthur chậm rãi đi đến, lướt tay qua bức tường bám đầy rêu phong, rồi dừng lại bên một nhánh hoa màu trắng đục. Phải, chính ở đây, đúng ngay chỗ này, cậu đã tử chiến cùng Mordred. Cậu quỳ xuống, nhặt lấy bông hoa, ngón tay khẽ vuốt ve cánh hoa. Nó mỏng manh, nhưng mạnh mẽ, như cách sự sống vẫn tìm cách vươn lên từ tro tàn. Cậu cười nhạt, một nụ cười pha lẫn giữa đau thương và hy vọng. Cậu tự hỏi liệu Mordred, trong những giây phút cuối cùng, nó có từng hối hận. Hay tất cả chỉ là sự mù quáng của nó vì lòng thù hận? Câu hỏi ấy... suốt 200 năm trời vẫn không có câu trả lời.
"Lúc đó, ngươi đã hận ta lắm đúng chứ?"
Ký ức như cơn lũ, tràn về trong tâm trí Arthur. Cậu gần như có thể nghe lại tiếng thép va chạm, tiếng thở hổn hển của những người lính, và cả tiếng hét cuối cùng của Mordred trước khi gục ngã. Máu đã thấm đẫm mặt đất nơi cậu đứng, hòa lẫn với đất bụi và cỏ dại. Ngày ấy, Arthur đã chiến đấu không chỉ vì vương quốc, mà còn vì lý tưởng của thế giới công bằng, nơi các hiệp sĩ không chỉ là những lưỡi gươm, mà còn là biểu tượng của tự do. Nhưng, cái giá phải trả lại quá đắt. Vương quốc sụp đổ, những người bạn thân thiết lần lượt ra đi, và chính cậu, dù sống sót, đã mang trong mình vết thương không bao giờ lành.
Tim tôi siết lại một nhịp. Tại sao? Tại sao tôi lại thấy đau như thế? Chẳng lẽ tôi đang cản thông với Arthur?
Không! Không bao giờ!
Tôi vỗ mạnh vào mặt, ngoảnh đầu sang hướng khác. Chả biết sao tôi lại như vậy. Rõ ràng thứ tôi muốn là Chén Thánh, chứ không phải thứ vớ vẩn này. Merlin liếc nhìn sang tôi, nở nụ cười ma mị, bước đến gần Arthur.
"Này Merlin." Arthur thở hơi: "Cậu nghĩ Mordred còn sống chứ?"
"Không rõ lắm." Merlin lắc đầu: "Nhưng... có thể hắn sẽ trở lại."
"Vậy à."
Merlin nhẹ nhàng ôm lấy Arthur. Mùi hoa ly nhè nhẹ phả qua mái tóc đen huyền của Merlin, hòa theo mùi thảo dược trên người Arthur. Hai răng nanh giấu trong khóe miệng anh lộ ra, như muốn ăn tươi chính vị vua anh tôn thờ.
"Haiz... bỏ đi." Arthur đẩy Merlin ra: "Dù sao thì chuyện cũng lâu rồi."
Cách thành Camlann không xa là lâu đài gia tộc Pendragon, sừng sững như người khổng lồ canh giữ vùng đất thiêng. Những tòa tháp cao vút đâm thẳng lên nền trời xám đục, in bóng uy nghi trên những triền đồi trập trùng. Gió từ thung lũng thổi lên mang theo hơi lạnh cùng mùi cỏ dại, như thì thầm câu chuyện cổ về vinh quang và bi kịch của kẻ mang dòng máu Sư Long.
Phía sau những bức tường đá phủ đầy rêu phong ấy, lịch sử dường như ngưng đọng lại thành từng lớp dày. Tương truyền, trong lòng lâu đài ẩn chứa một căn phòng bị niêm phong, nơi cất giữ Chén Thánh huyền thoại.
Tin đồn vẫn là tin đồn, nếu đúng là thật...
Tôi sẽ tự tay cướp lấy nó.
Thế nhưng...
Tôi đã sai khi cố cướp lấy Chén Thánh.
Vào đêm định mệnh, cậu đã hạ tôi – kẻ thừa kế thần Hat. Và cũng đêm ấy, hắn đã đẩy tôi xuống vực Ryllian.
Mái tóc xanh bạc, đôi cánh trắng như tuyết, mắt như giọt máu đào. Hắn là ma thú mạnh nhất trong các ma thú. Thông minh, xảo quyệt. Thời khắc hắn ném tôi xuống đáy vực, tôi đã đâm mù một mắt của hắn.
Nhưng có lẽ...
Hắn... sẽ không bao giờ quên, và sẽ đuổi giết tôi đến tận cùng thế giới.
"Này, Silver!"
Tôi giật mình choàng tỉnh, ngó quanh. Vết thương sau lần đánh với bọn dị giáo còn đấy, đau âm ỉ. Khốn nạn, giấc mơ đó cứ bám theo tôi. Đầu đau như búa bổ, tôi hét lên, đập mạnh vào tường.
"Silver, bình tĩnh lại đi!"
Một bàn tay quàng qua tôi. Tại sao... Tại sao... Cái ôm này thật ấm áp. Hình như tôi đã từng tiếp xúc với nó. Tim tôi đập loạn, cứ như muốn bay ra khỏi lồng ngực, từ từ quay đầu nhìn.
"Làm ơn, anh không phải như thế... Toal!"
Người đằng sau tôi không ai khác là Sion. Tôi nghiến răng, nhìn cô với ánh mắt tức tối:
"Buôn tôi ra, Sion!"
"Không!" Sion ôm chặt lấy: "Tỉnh lại đi, em xin anh!"
Tôi gào lên, vùng vẫy. Sion giữ chặt eo, không buông ra. Cứ như con ngựa hoang và người giữ yên, tôi dùng sức, lật người, đè cô xuống sàn.
"Toal..." Sion nheo mắt, nhìn tôi.
Cô giơ tay trái lên, để lộ chiếc nhẫn bạc. Tuy đã sờn cũ, nhưng vẫn còn đâu đó vẻ đẹp thuần túy của lời thề ước. Mắt tôi lờ mờ, thở gấp. Sion nấc lên, mái tóc trắng xõa nằm lan xuống sàn, hòa theo tia nắng yếu ớt và hơi men cay của quán rượu.
"Xa xa ngoài kia, có đôi chim xanh.
Chàng chim hỏi nhỏ: 'Sao nàng không bay?'
'Không lẽ là vì... nàng sợ thú hoang?'
Nàng ta đáp lại: 'Tôi không thể bay.'
Hóa ra hai người, đã bị chia cắt.
Chiếc lồng vô hình, chia cắt đôi chim...:
Đầu lại đau nhói, tôi ôm chặt lấy, cúi thấp người, rên rỉ như thú hoang. Lời ca ấy, rõ ràng tôi đã từng nghe đâu đó, nhưng sao lại không nhớ gì cả. Người con gái này, sao cô ta lại như thế? Mặc dù quả đúng cô là người cứu tôi, nhưng...
Tôi có cảm giác... cô ấy là người tôi cần tìm.
"Toal..." Sion chạm nhẹ vào gò má, xoa nhẹ: "Chỉ lần thôi, em biết anh còn nhận ra em mà."
"Không..." Tôi đáp lại giọng lạnh như băng, quay đầu đi: "Tôi là Silver, từ bỏ tên Toal ấy đi."
"Tại sao?" Sion siết chặt tay: "Chẳng phải chúng ta..."
"Tôi với cô là chủ - nô thôi, cho nên... cô quên hết chúng đi."
Rồi tôi bỏ đi, để lại Sion và đứa trẻ.
Và rồi, tôi lại giật mình thêm lần nữa.
Lúc tôi tỉnh lại, trời đã tối.
Hóa ra, tôi chỉ đang mơ. Sion đang ngủ bên cạnh tôi, hơi thở nhịp nhàng chưa từng thấy. Sau đợt chạm trán với Domynix, ký ức của tôi có chút dao động. Cứ thể bị rối bù lên như sợi dây. Sion khẽ xoay người, chiếc giường gỗ vang lên kẽo kẹt.
"Sao thế." Mắt cô khẽ mở, nhìn tôi: "Lại gặp ác mộng à?!"
"Không có." Tôi lắc đầu: "Chỉ là sợ thằng bé đòi sữa thôi."
Thật và giả, giả ra thật. Không biết tôi còn là chính mình hay không. Nhưng, thứ tôi biết ắt có lẽ là ký ức mờ nhạt, giấc mơ hời hợt và lời nói của Domynix. Hà, thật thô bỉ, nhạt nhẽo làm sao. Giống như tôi đang kể một câu thoại lang mang vậy.
E là cậu không biết tôi đang kể gì. Nhưng, nó chỉ là khởi đầu của tôi. Và tất nhiên, không có gì là hoàn hảo cả.
Bánh răng cứ xoay, và cuộc đời tôi vẫn thế...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận