Tiếng thở dốc của Silver khiến Liv lo sợ ngay lúc bước vào. Đôi mắt cậu hé mở, sắc như dao. Ông thử chạm vào vết thương, ngay một khắc, cậu chồm dậy như thú hoang, rồi ngã nhào xuống.
Chỉ chậm một chút, e là cổ ông đã bị cắn đứt bởi Silver.
Tôi dìu Silver lên giường lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc:
"Không sao đâu."
Liv thở phào nhẹ nhõm, lấy thảo dược và dụng cụ chữa trị ra. Sát trùng tay xong, ông từ từ khâu lại vết thương của Silver. Trên người cậu toàn vết chém, đâm và vết phỏng lớn. Chỗ băng bó đêm qua cũng bị rách toạc, nhiễm trùng. Tôi ngồi bên ghế, ôm đứa trẻ trong tay, vỗ về. Tia nắng khẽ len qua cửa sổ, hòa vào mùi thuốc sát trùng đan xen hơi men lẫn mùi máu tanh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng xong việc chữa trị.
Liv đưa Silver về giường tôi. Tôi đặt đứa trẻ cạnh cậu. Tưởng cậu sẽ vô thức tấn công, thật không ngờ... Cậu không tránh né, thiếp đi bên cạnh nó. Tôi dụi mắt, mệt mỏi. Liv ngáp một hơi, nhìn tôi:
"Đã 3 năm rồi đúng không, Sion?"
"Ừm."
Hồi trên chiến tuyến, Liv đã giúp tôi giải độc Kỵ Sĩ Không Đầu – Dullahan.
Tôi nhớ lại 3 năm trước...
Lúc ấy...
Cả quân đoàn đã bị chính Dullahan giết chết, chỉ trong một đòn.
Cơ thể đầy tử khí, cưỡi trên Boak – con ngựa đen ba đầu – thú cưỡi của tận thế, tay phải mang thanh kiếm cùng bộ giáp xám tro. Phải, đó là Dullahan – ác mộng của chiến trường. Hắn đứng đấy, hệt gã khổng lồ giữa biển máu.
Tất cả đã chết, chỉ còn mình tôi run sợ trước hắn.
"Đồ khốn!!!"
Tôi lao đến, như con thú đứt dây, chém vào cẳng chân con ngựa. Nó hí lên, giẫm mạnh chân xuống đất. Dullahan di chuyển, vung thanh kiếm từ trên xuống. Tôi xoay người, né tránh. Mặt đất bị xé toạc ngay khi thanh kiếm chạm xuống. Tiếng rít vang lên chói tai, như tiếng oan hồn than khóc. Một ngọn lửa xanh thổi ra từ chiếc đầu bên trái, đuổi theo sát tôi.
May mắn thay, tôi đã tìm được chỗ ẩn nấp ngay giữa xác người.
Một tảng đá lớn.
Nhưng không được lâu, hắn lại tấn công.
Giác quan nhạy bén của tôi hoạt động, tránh ra xa tảng đá. Đúng như những gì đoán được, chân của con ngựa Boak nhanh chóng giẫm nát nó thành bột. Tôi lăn dài trên nền đất. Một mảnh đá lớn bằng bàn tay văng thẳng vào đầu, máu rỉ ra ướt đẫm mái tóc.
Khốn khiếp!
Phải tìm ra sơ hở của hắn.
Một ý tưởng táo bạo lóe lên, tôi liều mình xông tới. Hắn lần nữa tấn công, nhưng không phải kiếm, mà là quả cầu lửa màu trắng, nhắm chuẩn về phía tôi. Vụ nổ động trời phát ra, khói bụi mù mịt.
Nữ hoàng đã biến mất, ngay trước mắt hắn.
Phép màu đã trở lại.
Một cú chém vô hình sượt qua cổ tay hắn. Hắn thét lên, máu đen chảy xuống. Rồi thêm một đòn nữa, xuyên qua trán cái đầu ở giữa của Boak. Con ngựa hí lên, tan biến thành làn khói. Dullahan chống thanh kiếm xuống, vầng lửa ngay trên cổ – nơi chiếc đầu bị mất – cháy phừng mang màu tím thẫm. Hắn giơ cổ tay đang bị thương, hất những giọt máu trên trời. Và đúng như hắn dự đoán sẵn, máu đó đã làm lộ dấu vết của tôi. Tôi hét lớn, đâm vào cổ chân hắn. Kẻ tôi vừa tạo vết tích trên người nhanh chóng chao đảo, ngã khuỵu xuống. Cơ hội đã đến, tôi ra đòn kết liễu, đâm mạnh vào ngực hắn.
Hắn thét lên, thở gấp từng nhịp, nhìn về ánh hoàng hôn màu cam đỏ. Máu đen tuôn ra, và rồi hắn bất động. Con quái vật hung bạo hơn cả thú hoang ấy đã giết tất cả đồng đội tôi, giờ đây phải buông xuôi trước cú chém căm thù giáng lên người hắn. Chỉ trong một đòn. Tôi ngẩng cao đầu, nhìn về phía bầu trời, lòng trở nên nhẹ nhõm.
Nhưng...
Vầng lửa trên cổ Dullahan chưa tắt.
Có điều gì đó không ổn.
Một bàn tay to lớn nắm lấy chân tôi, ném mạnh về phía vách đá. Máu tươi phun ra từ miệng, tôi ngã gục như con rồi đứt dây. Hình như xương sườn bị gãy rồi. Dullahan đứng dậy, con ngựa ba đầu – Boak lần nữa xuất hiện, hí vang.
Thì ra, hắn giả chết để tấn công.
Một sinh vật rất thông minh.
Hắn rít lên, con ngựa tức khắc xông đến như cơn bão. Cả ba đầu của nó phả ra hơi độc màu đỏ như máu, nhấn chìm toàn bộ chiến trường. Ánh hoàng hôn lụi tàn, hòa theo mùi tanh của máu.
Dullahan đã thắng.
Màn sương độc mờ dần đi, để lộ cỏ cây héo úa và xương người trắng xóa. Hắn bước đến phía tảng đá, lướt thanh kiếm qua hơi độc.
Nữ hoàng lần nữa biến mất, chỉ còn thanh kiếm và vết máu loang lổ.
Hắn biết... tôi đã thoát được.
Boak kề mũi, ngửi theo mùi hương để lại. Rồi cùng chủ nhân phóng đi. Chiến trường hiện tại chỉ còn lại đống hoang tàn, chỉ còn lại vài con quạ bay lòng vòng trên bầu trời cam đỏ.
Không khí giờ đây chỉ còn lại một chữ...
Chết...
Chợt hắn dừng lại, ngay phía vách đá dựng đứng. Hắn đã thấy thứ hắn tìm kiếm. Một cơ thể thoi thóp, ủ rũ nằm trên mặt đất. Đường gân xanh trên cổ người con gái ấy nổi lên, đau đớn như bị ai đó rọc lấy xương cốt. Hắn nhảy xuống yên ngựa, bước đến vách đá.
"Sao cô lại trốn chạy?"
Giọng nói vang trong đầu tôi, trầm thấp và lạnh lẽo. Là tiếng của Dullahan. Mắt tôi hé mở, ho ra ngụm máu lớn:
"Muốn giết thì giết đi, đồ quái vật!"
Dullahan không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đứng đó. Ngọn lửa tím thẫm của hắn chuyển thành màu xanh, và hắn bỏ đi.
Haha... Mẹ kiếp!
Tôi nằm dài ra đất, một tay che mắt, cố giấu đi dáng vẻ thảm hại. Một bóng người lấp ló từ đằng xa, vội vã chạy đến phía tôi.
"Cô không sao chứ?!"
Và rồi... tôi vô thức ngất đi.
Ký ức khi đó quá mơ hồ, chỉ biết rằng... Dullahan sẽ quay lại.
Nhưng tôi chắc chắn, người cứu tôi là Liv.
Hiện tại...
Bầu trời đang ngả sang màu hoàng hôn cam đỏ, hệt như cái ngày hôm ấy. Tôi đưa khăn ướt lau nhẹ nhàng trên người Silver. Còn Liv ngồi canh chừng, nhâm nhi tách trà đã nguội. Ông ngước nhìn về phía cửa sổ, nói:
"Hôm tôi cứu cô, bầu trời cũng màu y vậy."
"Ừm."
Qua được ba ngày. Không, là một tuần. Cuối cùng Silver cũng tỉnh lại. Ánh mắt cậu phản chiếu tia nắng của mặt trời. Cậu ôm đứa trẻ bên người, nhẹ nhàng dụi mũi vào nó. Mùi sữa thơm đan xen hương thảo mộc, hòa theo làn da mềm mại ấy. Lúc đầu tôi nghĩ cậu sẽ tấn công cả đứa trẻ. Nhưng kỳ lạ. Cậu dỗ dành nó, chăm sóc nó như một ông bố thực thụ. Tôi mỉm cười, ngồi cạnh cậu. Cậu nhìn tôi chăm chú, khẽ dựa người vào vai.
"Sao thế?" Tôi xoa đầu cậu: "Muốn được xoa đầu hả?"
"Không." Cậu lắc đầu: "Chỉ là... À thôi, khỏi đi."
"Cậu muốn nói gì đúng chứ?"
"Ờ, mà quên mất hỏi gì rồi."
Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng bị phá hủy ngay tiếng hắt hơi của Liv bên cửa sổ. Tôi lườm ông, ông nhún vai, tỏ vẻ vô tội:
"Tôi có làm gì đâu!"
"Không làm gì, nhưng nãy ông đã làm rồi đấy." Tôi đáp lại.
"Hể, oan cho tôi quá!"
Silver nhếch mép, cười phá lên. Từ khi được tôi mua lại từ Kevin, đây là lần đầu tôi thấy cậu vui đến vậy. Ngoài đường, tiếng ồn ào của người dân vang lên, xen lẫn đâu đó là tiếng chim hót líu lo trên các cành cây cùng tiếng xe ngựa kêu lộc cộc.
Tôi ước gì, mọi thứ cứ thế mà trôi đi.
"Mà Sion." Silver lần nữa quay sang tôi: "Cô... À thôi."
"Lần thứ hai rồi đấy." Tôi thúc nhẹ vào hông Silver: "Thêm lần nữa tôi đấm cậu đó!"
"Hình như... tôi gặp ác mộng. Tôi thấy mình là một kỵ sĩ bị đồng đội phản bội, và... tôi đã gặp một người con gái giống hệt cô. Chính cô ta đã cứu tôi khỏi ranh giới tử thần ấy."
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên. Lúc tôi gặp Toal, chàng cũng bị chính đồng đội dồn vào cửa tử. Điều này thật trùng hợp. Hơn hết lúc trị thương cho Silver, trên lưng cậu còn có một cái bớt hình cỏ bốn lá, rất giống với cái bớt của chàng. Trừ cái tính cách hoang dã như thú ra, mọi thứ đều rất giống với Toal. Tôi suy nghĩ, có khi nào...
Silver chính là Toal.
"Tôi hỏi cậu, cậu... đã từng đến Roalmau chưa?"
Vùng đất cấm – Roalmau – nơi từng là chiến trường đẫm máu. Đó cũng là nơi Toal đã đi và không bao giờ trở về. Silver im lặng, không trả lời. Tôi lặp lại lần nữa. Cậu cũng không đáp lại.
Trong thế giới này cũng không ít ma pháp và sinh vật có thể tái sinh người chết. Nhưng đa phần, những người tái sinh đều giống như cái xác không hồn chỉ thực hiện theo mệnh lệnh. Nếu thật sự Toal đã chết sau đó được sống lại trong cái tên Silver, tại sao chàng lại giấu tôi? Đã có chuyện gì xảy ra với chàng?
Đôi mắt tôi ánh lên, lấp lánh như viên ngọc trong làn nước.
Chợt, có tiếng hét thất thanh dưới quán rượu. Silver vội đưa đứa trẻ cho Liv trông, chạy xồng xộc xuống. Tôi bám theo. Khi đến, mọi thứ có vẻ quá trễ.
Xác của Kevin đang nằm giữa bàn rượu, cổ bị đứt lìa, hai mắt bị khoét đi. Silver bước đến, kiểm tra. Một mùi hương quen thuộc len qua mũi cậu. Là mùi hoa Túc Quỷ – loại hoa mang danh "Vua của loài hoa" với mùi hương say mê cùng cánh hoa màu vàng óng như viên ngọc quý. Mí mắt cậu khẽ giật, nhìn qua đám đông bu quanh. Một nụ cười mỉa mai ở giữa dòng người, đôi mắt lưỡng sắc lóe lên sau lớp áo choàng đen hòa theo mái tóc dài màu vàng đồng. Silver siết thanh kiếm bên hông, nói:
"Sao anh lại cười?"
Đám đông lùi ra, nhìn về người mặc áo choàng đen. Chiếc mũ trùm đầu mở ra, mang theo sát khí nồng nặc.
Là một thiếu niên vừa đủ 20 có đôi mắt hai màu bạc và xanh lá.
"Tại sao..." Silver trừng mắt "Ngươi là..."
"Xin chào." Thiếu niên cúi chào: "Còn nhớ ta chứ, Toal? Không, phải gọi là Silver mới phải... nhỉ?"
"Domynix!"
Những con mắt hoảng hồn nhìn về phía thiếu niên ấy và không ngừng bàn tán. Domynix E Dlax – kẻ mệnh danh với cái tên "Phù thủy vàng". Người người đồn tai nhau rằng, Domynix có thể dự đoán trước tương lai và là kẻ gây ra cái chết vua Orn. Bên ngoài, binh lính sầm sập kéo vào, bao vây lấy Domynix. Bộ áo giáp nâu sẫm đặc trưng cùng huy hiệu con rồng ôm lấy thanh kiếm bên vai phải, tôi đoán... Rlen đã biết được pháp sư này sẽ đến.
Siết chặt thanh kiếm bên hông, đôi mắt tôi nhíu lại. Dù đúng là pháp sư, thế nhưng tôi không cảm nhận được ma lực tỏa ra từ Domynix. Một người lính xông đến, nhắm đến đôi chân cậu. Cậu nhảy lên, né tránh, tung một cước vào mặt anh ta. Trong cơn phẫn nộ, Silver lao đến như con thú đói. Đôi mắt lưỡng sắc ấy ánh lên, và trong tích tắc, Domynix thổi nắm bụi vàng vào mắt Silver lẫn binh lính khiến tất cả đau đớn, khuỵu xuống.
Cái tên "Phù thủy vàng" quả nhiên xuất phát từ đây.
Tôi nghĩ như thế.
"Kỳ lạ, cô không bị phấn bướm quỷ hoàng kim ảnh hưởng." Domynix gãi cằm, nhìn tôi "Cô rốt cuộc là ai thế?"
"Nhiều lời!"
Tôi nghiến răng, rút thanh kiếm khỏi vỏ, chém sượt qua mặt Domynix. Chỉ lệch một chút nữa lưỡi kiếm sẽ chạm vào cổ cậu. Vài sợi tóc vàng óng rơi xuống sàn. Cậu khẽ cười, biến mất khỏi tầm mắt, rồi lại xuất hiện đằng sau lưng tôi như bóng ma vô hình.
"Mùi hương này..." Cậu thì thầm bên tai tôi: "Cô là Valkyar?"
Valkyar – những chiến binh Á Thần với sức mạnh không tưởng, kẻ hủy diệt trên chiến trường đã biến mất từ rất lâu. Tại sao Domynix lại biết bí mật này? Sống gáy tôi lạnh toát, quay đầu lại, Dominyx lần nữa biến mất, xuất hiện sau lưng Silver.
"Dù sao thì, ta đến không phải gây sự. Mà là cứu cậu ta." Cậu chỉnh lại mắt kính của mình.
"Ý ngươi là gì?!" Silver dụi dụi mắt.
"Gã Kevin ấy muốn giết cô gái đó rồi đem cậu đi, một tên gian thương chính hiệu." Cậu cúi thấp người, nói với Silver.
"Cái..."
"Hắn muốn đổ tất cả tội lỗi lên cậu giống như những nô lệ Á Thần bị mất sức mạnh khác. Đáng thương thật nhỉ? Với lại, chúng ta vẫn còn món nợ chưa trả. Hẹn một ngày nào đó gặp lại, chiến binh đơn độc."
Nói rồi, Domynix hóa thành làn khói tan biến. Chất độc của bướm quỷ hoàng kim dần biến mất. Binh lính ngó quanh, những kẻ bên trong quán rượu hoảng loạn. Khung cảnh giờ đây thật hỗn loạn. Silver từ từ đứng dậy, đôi mắt hơi sưng lên vì độc.
"Này Silver." Tôi thu thanh kiếm lại: "Vừa nãy tên đó nói cậu là Toal. Rốt cuộc, cậu đang che giấu tôi điều gì?!"
"..." Silver im lặng một lúc: "Việc này không liên quan đến cô."
"Cậu..."
"Toal chết rồi, tôi... là Silver."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận