Giáp Tết. Hương thả bộ dọc theo con đường vắng ngắt. Tiết trời dạo này vốn đã se lạnh. Khi mặt trời đã lặn và bầu trời chẳng còn sót lại chút ráng cam nào, mỗi cơn gió nhẹ càng ép cơn lạnh thêm thấm vào người. Hương ngước mắt, nhẹ nhàng thở ra một làn hơi dài như mệt mỏi, như chán chường, như chạnh lòng, lại như nhẹ nhõm. Thời điểm này, người người đã về quê, đường sá nội thành vắng vẻ, cửa hàng chỉ còn mở lác đác, chẳng ai để ý đến một cô gái bình thường thong thả đi trên phố.

○          ○          ○

Hương không về quê. Nói đúng hơn là không có nhà ở tỉnh thành khác như nhiều người để mà về vì cô đang ở chính quê nhà của mình rồi. Cô là con gái thành thị chính nghĩa, gia đình nhiều đời sinh ra và lớn lên ở thành phố. Bản thân cô từ bé đã bị vây quanh bởi những bức tường, không có cánh đồng hay ao hồ sông suối, không có núi non trùng trùng, cũng chẳng có biển xanh vô tận. Khung cảnh thiên nhiên gần gũi với cô nhất chỉ có bầu trời và công viên buổi sớm mai. Thế nên, vào những kì nghỉ dài, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh háo hức trở về với gia đình, cô chỉ thấy thoáng lạc lõng, rồi bình lặng. Có lần, khi được hỏi, Hương nửa đùa nửa thật nói, “không có quê”. Văn phòng thoáng chốc im bặt. Những ánh mắt soi mói, phán xét, và không hài lòng từ mọi phía chĩa về cô.

“Làm như từ lỗ nẻ chui lên.”

“Ai trả đĩa bay cho nó đi kìa.”

“Người ta thần tiên phương nào chứ đâu phải người trần mắt thịt như mình.”

Hơn hết, là những lời cay nghiệt hơn họ không nói ra mà dùng ánh mắt găm lên khắp người Hương khiến toàn thân cô đau đớn và nhức nhối. Có thể với nhiều người, cô đang thiếu trân trọng đặc ân và niềm hạnh phúc bình dị mà họ ước ao, nhưng họ chưa từng nghĩ rằng không phải ai cũng giống như ai, không phải ai cũng có gia đình hạnh phúc và ấm áp. Hương chẳng biết làm gì khi phải đối mặt với thái độ thù ghét của những người xung quanh. Bởi lẽ với cô, họ cũng đang chẳng hề thông cảm và bao dung như họ mong đợi và đòi hỏi ở người khác. Họ chỉ muốn nhắc đến và lắng nghe những điều thật vui, thật đẹp của Tết theo tâm tưởng của họ mà thôi.

○          ○          ○

Tết cũng từng vui vẻ và rộn ràng. Lân sư rồng nhảy múa, chiêng trống vang trời, ca nhạc hân hoan, lời chúc đẹp đẽ. Đó từng là khung cảnh kì diệu của tuổi thơ, và đã nằm lại trong kí ức tuổi thơ cùng những cuốn băng video[1] cũ kĩ chỉ còn có thể mường tượng lại trong tâm trí. Tết đẹp không? Theo một cách nào đó thì vẫn đẹp.

Nhưng Tết cũng chẳng thể nào đẹp được như vườn mai vàng óng ánh rực rỡ của ông. Những chậu mai được gác trên gạch, chậu cây cao ngang đầu cô bé năm đó, thân cây mảnh khảnh, cành mai vươn ra che trên đầu và khoe sắc dưới nắng ươm vàng. Hương ngày bé xúng xính áo dài chạy lăng xăng giữa những hàng mai, tưởng tượng mình đang chạy giữa cảnh tiên. Vườn mai đã chẳng còn từ lâu và cái đẹp cũng chỉ còn vương lại trong những tấm ảnh cũ và trí nhớ, mà trí nhớ thì lúc nào cũng đẹp.

Đôi khi Hương tự hỏi liệu do ngày bé mình đã từng được nếm quá nhiều phép màu hay quá trình trưởng thành làm nhạt đi lăng kính kì diệu mà thế giới bây giờ lại tẻ nhạt thế? Mọi thứ dường như bị ám một lớp màu xam xám tro bụi không cách nào tẩy đi được, kể cả những tấm ảnh được giữ gìn trong album. Hương đã từng thử dò hỏi bạn bè. Chẳng ai thấy như thế cả. Người thì bảo cô đi khám mắt. Người lại bảo cô nên đi khám tâm thần. Người xung quanh lại càng xa lánh và thưa thớt khiến Hương có muốn cũng chẳng thể nào không thu mình lại.

○          ○          ○

Ánh vàng bỗng từ đâu chói vào mắt Hương khiến cô nheo mắt lại. Hoá ra, đường phố đã lên đèn. Ánh đèn vàng cam dịu dàng và ấm áp nhưng không thể nào xua đi cái lạnh đã thấu qua tóc, qua quần áo, và thấm vào người. Trong thoáng chốc, Hương không phân biệt được liệu cái lạnh mà mình cảm nhận được có còn là nhiệt độ của thời tiết hay là cái lạnh từ đáy lòng thấm ra.

Hương từng nếm thử cái rét nàng Bân[2] ở miền Bắc, nơi cơn giá theo hơi ẩm trong không khí xuyên vào người, tràn vào mũi miệng, rồi lan từ phổi đi khắp cơ thể. Năm đó, dì cho Hương uống một chung rượu thuốc để ấm người. Một chung rượu bé tẹo không xua nổi cái lạnh mà lại có thể khiến Hương chao đảo cả ngày. Cơn lâng lâng mơ hồ đó hệt như cơn sốt ngày thơ ấu.

Tầm nhìn trước mắt nhoè như chiếc ti vi nhiễu sóng và cái đầu nặng trịch không thể ngăn cô bé ba tuổi năm đó đứng trước chiếc ti vi, múa hát theo băng đĩa nhạc. Trên chiếc ghế xếp bên cạnh có ông với mái tóc muối tiêu, cười và vỗ tay theo từng vòng xoay và nụ cười của cô bé. Thoắt cái, ti vi và đầu máy chuyển sang phát tiết tấu rõ ràng và bắt tai của bài “Rượu cưới ngày xuân”. Múa rồng uốn lượn. Cảnh diễn xiếc trên đường phố. Ca sĩ và diễn viên vận áo dài khăn đống đỏ đỏ xanh xanh. Tất cả đều thú vị và thu hút. Tiếng cười của cô bé khanh khách rộn ràng và dễ nghe hơn cả chuông gió trong trẻo nhất. Chứng kiến lại khoảnh khắc hạnh phúc thuở ấu thơ khiến phiên bản trưởng thành nức nở trong câm lặng.

Hương mở mắt dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong căn phòng xa lạ. Đầu vẫn váng vất. Trong lồng ngực dâng lên cảm giác lạc lõng và tủi thân như một đứa trẻ. Khi đó, Hương rất muốn khóc như đôi mắt cứ trơ trơ như đã bị đông cứng.

Rét nàng Bân quả thật buốt giá, nhưng cái lạnh đang thấm đẫm Hương lúc này lại khó chịu theo một kiểu khác. Nó khiến cô nghẹt thở, buồn nôn, muốn khóc, và bình lặng lạ kì cùng một lúc. Hương đưa tay cào cổ họng. Có khi thứ khiến cô muốn xé rách chính mình là cái lạnh từ đáy lòng đã bị thời tiết khuếch đại lên hàng trăm, hàng ngàn lần khiến cô chới với trong đó như đang chìm giữa đại dương. Hương hít sâu một hơi. Khí lạnh và khói bụi ùa vào cổ khiến cô ho sặc sụa.

○          ○          ○

Khi cơn ho đã dứt, Hương ngước nhìn và nhận ra mình đang đứng trước Nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ thánh toà cổ kính lọt thỏm giữa những toà nhà ốp kính hiện đại, lẻ loi, lạc lõng, nhưng đủ uy nghiêm để khiến người khác không thể xem nhẹ. Trước nhà thờ, tượng Đức Mẹ Hoà Bình đứng trên bệ đá đỏ sẫm giữa vườn hoa. Trong mắt Hương, tượng Đức Mẹ đặt tại đây luôn mang vẻ lộng lẫy, uy nghiêm, đồng thời cũng đầy lạnh lùng và xa cách. Dẫu ngày trước hay ngày nay, dẫu từng có ai đó đã miêu tả góc nhìn hoàn toàn khác của họ, thì cảm giác của cô vẫn không thay đổi.

“Ngài thật đẹp và đáng ngưỡng vọng phải không?” Giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh. Dù âm lượng không lớn, nhưng Hương vẫn có thể nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ dẫu âm thanh xung quanh huyên náo.

Khang quay đầu nhìn Hương. Ánh đèn vàng từ những dải đèn phủ khắp nhà thờ hoà vào làn sáng vàng cam của đèn đường vòng quanh Công xã Paris khiến đường nét góc cạnh trên mặt anh trở nên dịu dàng và nụ cười của anh ấm áp lạ thường.

Khang lớn hơn Hương một tuổi. Hai người biết nhau qua diễn đàn[3] trường học trước khi anh bất ngờ ngó đầu vào lớp tìm cô em gái hay trò chuyện trên mạng cùng mình. Hôm đó là một trong số những ngày thảnh thơi sau kì thi và trước kì nghỉ Tết. Nụ cười của anh sáng hơn cả ánh nắng xiên xiên đang xuyên qua cửa sổ. Đó có lẽ là thứ hiếm hoi không bị phủ tro xám trong góc nhìn của Hương dù nhiều năm đã trôi đi mất. Tuy nhiên, sáng rõ hơn cả là đôi mắt của anh khi nhìn Thiên Chúa và Đức Mẹ.

“Anh sẽ vào nhà dòng đi tu.”

Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá lớn như bom, khiến đôi tai Hương ù đi, xúc giác trong lòng bàn tay tê dại, và nhiệt độ toàn thân đột ngột giảm mạnh.

“Em biết rõ tình yêu anh dành cho Ngài lớn đến nhường nào mà phải không? Ngài là lí tưởng của anh.” Anh dừng lại, dường như cảm nhận được cảm xúc của người bên cạnh nên quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của cô. “Anh biết em là đứa cứng đầu và nhiều khả năng sẽ không tin những gì anh nói. Nhưng anh nghĩ em cảm thấy lạc lõng và chơi vơi vì em chưa dò được con đường em muốn đi, chưa tìm thấy lí tưởng của đời mình. Một ngày khi em tìm thấy được, nó sẽ trở thành ánh sáng xua đi màn xám trước mắt em. Con người khi tìm được lí tưởng sống sẽ tìm thấy sức mạnh của mình. Đó là con đường em phải tự tạo nên bằng bước chân của mình. Đừng hỏi nhiều về ý nghĩa mà hãy hỏi bản thân em trân trọng điều gì nhất trên đời.”

Đó là lần cuối Hương gặp Khang trước khi anh vào nhà dòng và theo đuổi con đường đi tu. Giờ đây, khi đứng trước tượng Đức Mẹ, Hương bỗng nhớ đến anh và lần gặp gỡ cuối cùng ấy. Thời gian như hương khói tan đi. Chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua nhưng lời nói của anh khi đó cô vẫn chưa hiểu. Có lẽ vì vậy nên nó vẫn vương vấn trong lòng. Cô bây giờ đã là người trưởng thành nhưng cô vẫn chưa tìm được ánh sáng đó của mình ở đâu. Mảnh màu không ám xám cuối cùng cũng đã không còn trong tầm mắt kể từ ngày cô mất liên lạc với người anh thuở nào. Thế nên, cô cứ mãi dật dờ như thế, như chiếc bóng ngày ngày đong đưa trên đường.

○          ○          ○

Tiếng nhạc từ đâu đó văng vẳng lại. Quảng cáo chương trình truyền hình Tết rực rỡ đầy sắc màu. Ai cũng kì vọng xuân là khởi điểm, Tết là bắt đầu, và ban đầu mọi thứ luôn lung linh nhiệm màu. Hành trình phía trước là một ẩn số. Những chưa từng cho ta hi vọng. Khi hi vọng, ta tìm thấy sức mạnh.

Hương chợt nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào, bởi cô càng cảm thấy sợ hãi và hoang mang khi đối diện với những chưa từng kia hơn là mong chờ và hi vọng. Cô thích những hoạch định và sắp xếp. Cô thoải mái khi đi qua cung đường quen thuộc, gặp gỡ những gương mặt thân quen từ lâu, làm những việc mình đã biết rõ. Cô cũng đã từng tin vào các phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình hay bài báo về người thành đạt. Dám nghĩ, dám ước mơ, dám làm. Ồ, ý tưởng táo bạo biết đâu lại là cánh cửa đầy tiềm năng nhỉ. Đổi lại gì? Im lặng khước từ. Những email không được hồi đáp. Buổi phỏng vấn vòng hai, vòng ba, rồi không gì cả. Thờ ơ và hững hờ đã là thái độ khá tốt mà Hương nhận được. Hi vọng bị thời gian mài mòn thành tuyệt vọng. Lí tưởng và mưu sinh mấy khi chung đường đâu. Chúng xé rách ta thành nhiều mảnh nát tan.

Cuộc sống đã dạy Hương những bài học đắt giá. Sinh tồn buộc cô phải gồng mình tạo nên vỏ bọc thân thiện và hoà nhã. Dẫu bao nhiêu năm qua đi thì đó vẫn là một chiếc áo quá lớn và hoàn toàn chẳng hợp với cô, thậm chí còn khiến cho bầu không khí trở nên kì quặc và gượng gạo. Hương cảm nhận rõ điều đó và thật lòng không muốn quá cố gắng hay ép buộc bản thân, vì mỗi khi khoác lên vỏ bọc đó, cô thấy mình như bị rút cạn sức lực và sinh khí. Đó là khi cô căm ghét mình nhất. Tất nhiên, Hương chỉ dành sự căm ghét đó cho chính mình mà không hướng nó về bất kì ai khác. Cô cũng chẳng ghen tị với ai.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của những người được chiếu trên màn hình ti vi, cô bất giác nhớ đến nụ cười ấm áp trong kí ức. Toàn bộ nụ cười tin tưởng vào chính mình và lí tưởng mà cô từng thấy hoà làm một thành nụ cười của Khang. Cảm giác trong đêm đó tràn về và dâng lên, ngạc nhiên nhưng nhiều hơn cả là ngưỡng mộ vì họ đã tìm được ánh sáng và lí tưởng của đời mình.

○          ○          ○

Quảng cáo đã qua. Hương lại lững thững theo sau chiếc bóng đổ dài về phía trước. Chiếc bóng ngắn dần theo từng bước chân rồi dần trải ra phía sau như níu chân cô lại. Bỗng, chiếc bóng dài lại hiện ra phía trước, kéo bước chân cô đến. Cô nên về nhà. Hương đùa nhạt nhẽo thật, nhưng cô chỉ dám nói mình “không có quê” chứ chưa bao giờ dám nói mình “không có nhà”. Một nơi che mưa chắn gió trên đầu, một nơi chui ra chui vào, một nơi để về. Nhà để ở thì là nhà ở thôi. Không phải nhà nào cũng giống nhà nào, nhưng ai mà không có chứ. Nhà trọ cũng là nhà mà.

Bước chân Hương khựng lại trước cổng một gia đình bày bàn cúng Tết. Hôm nay mới là ngày 27 tháng Chạp. Thời điểm này, những người ở lại thành phố chưa cúng kiếng vội mà mọi nghi thức phải được thực hiện đúng ngày, thậm chí là đúng giờ. Gia đình này bày ra cúng trước chắc hẳn cần về quê hay sắp sửa đi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ dài ngày này. Cả gia đình nọ ăn vận nghiêm trang, cùng nhau bày mâm, rồi ba đốt bó hương và chia đều cho mẹ cùng hai con.

Đã bao lâu rồi Hương chưa được thấy cảnh tượng như thế? Phải chăng là từ khi người nhà bị cuốn theo những buổi hội nghị đa cấp để rồi trở về nhìn nhau bằng ánh mắt nửa toan tính nửa nghi kị? Hoặc là các trận cãi vã nối tiếp nhau nhiều năm về trước? Hay xa xôi như tiếng người say rượu đứng trước cửa phòng quát tháo trong đêm khiến cô bé bốn tuổi năm nào run sợ? Ác ý ngưng tụ theo năm tháng, dần cô đọng và hữu hình. Mỗi đời vài trận tranh giành. Đại gia đình từ lớn tách dần thành bé. Hạt nhân bền vững hoá ra đã vụn vỡ từ lâu. Tất cả được chắp vá bằng “hi sinh” và “chịu đựng”. Hương cảm thấy tội lỗi đầy mình, ngay cả sự tồn tại của mình trên đời này đã là trọng tội. Vai và lưng bỗng chốc như gãy giòn.

○          ○          ○

Khoé mắt cay khói hương. Tầm nhìn nhoè đi. Nước ở đâu đó rơi xuống mặt đất, nhỏ bé không đủ để lại dấu vết, âm thanh cũng bị tiếng xe cộ trên đường che lấp. Khoảng chuyển giao mới cũ nối liền quá khứ và hiện tại. Hương khói nối liền huyết mạch bao thế hệ trước sau. Bàn thờ bị chia tách có được nối bằng khói không? Khói có thể hàn gắn lại những mảnh vụn vỡ không?

Hương không biết.

Hương khóc như một đứa trẻ.

_______________

[1] Băng video (hay công nghệ VHS - Video Home System) là một sản phẩm công nghệ video analog do tập đoàn điện tử Victor Company of Japan (JVC) phát triển vào những năm 1970.Đây là công nghệ thu hình video trên băng từ vốn được dùng trong môi trường phu thu chuyên nghiệp. Đến thập niên 1970 thì được sử dụng trong các hộ gia đình. Đến cuối thế kỉ XX và dầu thế kỉ XXI thì dần bị VCD và DVD thay thế.

[2] Đợt rét đậm cuối cùng của mùa đông, thường kéo dài vài ngày, diễn ra vào cuối tháng 3 âm lịch tại miền Bắc Việt Nam.

[3] Diễn đàn (còn được gọi là forum) là trang web để người dùng trao đổi, thảo luận, và tán gẫu với nhau. Người đầu tiên sẽ mở chủ đề, các người dùng khác sẽ vào trả lời, đóng góp ý kiến hoặc thông tin cho chủ đề đó. Các trang diễn đàn là hình thức trao đổi trực tuyến thông dụng tại Việt Nam trong khoảng thập niên 2000 đến 2010, trước khi các trang mạng xã hội trở nên phổ biến.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}