Buổi họp lớp không đông, cũng phải thôi, ngấp nghé hai chục năm, mấy ai còn nhớ mà đến gặp nhau. Buổi họp lớp cũng chẳng phải lớp trung học hay đại học, mà là họp lớp học thêm, khoá học thêm quá ngắn so với quãng đời đằng đẵng.
Quán ăn nấp hẻm như lọt vào một khoảng trời riêng, từ xa tôi đã nghe tiếng nói cười rộn rã của bạn bè.
“Vì nó đẹp quá. Lần đầu em khóc khi xem phim là hồi năm lớp bảy, xem Big fish của Tim Burton bằng cái điện thoại cũ của anh họ. Phim đẹp ná thở. Cái đẹp cứu vớt con người anh ạ. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài muốn chết em lại cảm thấy biết ơn vì mình còn sống và biết đến một thứ đẹp đẽ đến vậy. Kể từ đó lần nào nhìn thấy cái gì lộng lẫy là em lại khóc.”
Người vừa nói là Linh, đại học học biên kịch, tốt nghiệp là nhảy ngay vào làm biên kịch. Lương bổng bèo bọt chỉ đủ sống qua ngày, nên ba chục tuổi rồi mà chưa lập gia đình, cũng chẳng có người yêu.
“Vậy xem thử phim của tao nè.” Ái - cô gái xinh xắn ngồi giữa bàn ăn nói.
Mọi người cười phá lên. Ai cũng biết cô ấy là diễn viên đóng phim người lớn. Hồi xưa học tiếng Nhật để qua xuất khẩu lao động, vận mệnh đẩy đưa thế nào lại trở thành diễn viên AV. Vậy mà cũng làm được bảy tám năm, trở thành diễn viên nổi tiếng bên đó luôn.
Lần trước họp lớp ai nghe cô ấy kể cũng há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng trò chuyện một hồi lâu mọi người cũng hiểu, rằng cô ấy yêu cái nghề này lắm.
“Tụi bây tục hết.”
Hải lên tiếng. “Thần đồng âm nhạc” là danh hiệu mà người ta gọi anh. Ba tuổi học piano, năm tuổi có giải thưởng đầu tiên, mười tuổi biểu diễn trên truyền hình, mười ba tuổi có buổi hoà nhạc riêng. Con người anh như thể hoá thân của âm nhạc.
Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, anh bắt đầu kể ra hàng tá giải thưởng, đồng thời bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho cây đàn của anh - nàng Ophelia, anh thậm chí còn đặt tên cho nó. Bọn tôi giả vờ cười khẩy kêu anh thôi đi, nhưng tôi biết ai nấy cũng vui khi thấy anh hạnh phúc, và vì anh đã vượt qua quãng thời gian kinh khủng hồi năm cấp ba. Năm đó anh suýt tự tử vì bị gia đình phản đối không cho chơi chuyên nghiệp, nhưng rồi chuyện cũng đâu vào đấy.
“Há há há.” Tiếng cười hô hố vang khắp phòng thu hút sự chú ý của tôi. Anh Tuấn đứng bật dậy reo hò.
“Tao chốt được đơn rồi!”
Và thế là cả bọn vỗ tay.
Tuấn làm sale ở một công ty nọ, anh vui vì bán được hàng, buồn vì không bán được, cuộc đời anh cứ xoay quanh hai chuyện đó. Thế nhưng anh nghiêm túc, tôi nhìn thấy được điều đó trong mắt Tuấn, sự cống hiến rực lửa dành cho công việc tưởng như bình thường và nhạt nhẽo. Sự nghiêm túc của anh làm chúng tôi cảm động.
“Chú thì sao?”
Anh Hải huých vai tôi, mọi người đổ mắt về đây, dỏng tai lên lắng nghe câu chuyện đời tôi.
Lời ba hoa xạo sự đã đến cửa miệng thế nhưng không tài nào thốt ra được. Tôi không muốn dối trá, vì dối trá khác nào sỉ nhục tinh thần của những người ngồi đây đâu.
Nên tôi thành thật.
“Chưa đâu vào đâu hết anh ạ.”
Ừ, ba mươi mấy tuổi, chưa đâu vào đâu. Tuổi này người ta đã cháy hết mình rồi, còn tôi vẫn lông bông như đi vào ngõ cụt.
Mình làm gì đây? Chẳng biết. Dường như không có gì trên đời có thể thổi lên ngọn lửa trong tôi cả.
Tôi nhìn những que diêm cháy hừng hực xung quanh mình và quyết định sẽ lùi lại một chút. Chờ tôi nhé, tôi cũng sẽ tìm ra ngọn lửa của chính mình, và một ngày nào đó tôi cũng có thể tự hào kể ra câu chuyện của mình.
Tự hào, và không chút dối trá.
Bình luận
Chưa có bình luận