Đồng minh hay Kẻ thù?



Hai bóng thiếu nữ cùng bước ra khỏi ngưỡng cửa sắt của phòng giam, bỏ lại không gian chật hẹp vừa chứng kiến sự thật, đam mê và một lời thề bí mật.
Ngay lập tức, cảnh tượng đập vào mắt Rihona là hành lang la liệt tám lính cận vệ triều đình, những kẻ được cử đến để áp giải cô hiện đang bất tỉnh trên sàn đá lạnh.
Từ trong một góc khuất sâu hơn, nơi ánh đuốc không thể chạm tới, hai bóng người tách ra.
“Cuối cùng cũng xong.”
Giọng nói trầm và lạnh lùng đó thuộc về nguyên soái Kuvonex. Anh không đi một mình. Bên cạnh anh là một người đàn ông lớn tuổi hơn, phong thái điềm tĩnh dù vẫn mặc trang phục tù binh. Người đấy chính là tể tướng Xalytk, người đứng đầu thực sự của cuộc đảo chính.
“Tể tướng…” Amileia khẽ gật đầu chào, giọng nàng đã lấy lại vẻ kiên định lạnh lùng.
Kuvonex nhìn Amileia. “Chiến dịch AEKR thành công bước đầu. Như vậy, nhiệm vụ của cô đã hoàn tất.”
“Phải.” Amileia đáp. “Valthorion đã đồng ý. Rihona giờ là tài sản đặc biệt dưới quyền quản lý của gia tộc Everhart. Đổi lại, nhà Everhart đã công khai đứng về phía ngai vàng.”
“Một nước cờ táo bạo.” Xalytk lên tiếng, giọng khàn nhưng đầy quyết đoán. “Biến hành động giải cứu thành một giao kèo chính trị. Giờ đây cô đã có lý do chính đáng để can thiệp vào triều đình dưới danh nghĩa quý tộc. Ta phải thú nhận rằng ý tưởng của hai người vượt xa tầm hiểu biết của ta.”
Đây là lần đầu tiên Rihona đối mặt với hai người chủ mưu của kế hoạch. Cô nhìn Kuvonex, người chú đã hy sinh chính anh trai mình (cha cô) vì đại cục, rồi nhìn Xalytk.
“Vậy… tiếp theo là gì?” Rihona hỏi, giọng cô vẫn còn khàn đi vì cảm xúc. “Chúng ta sẽ giải cứu ông sao? Xalytk?”
Xalytk khẽ lắc đầu. “Không. Kế hoạch của chúng ta là khiến cô bị bắt giữ để Kuvonex và Amileia có thể tiếp cận ta. Và Amileia đã làm được bước đầu tiên. Việc cô ấy có được cô, Rihona, đây chính là cách duy nhất để có thể tiếp cận quyền lực của Valthorion và sau đó là giải cứu ta.”
Kuvonex tiếp lời, ánh mắt lạnh lùng quét qua đống lính gác.
“Chúng ta phải rời khỏi đây. Lính gác vòng ngoài sẽ sớm nhận ra bất thường. Amileia, cô và Rihona sẽ đi ra bằng cửa chính. Hãy diễn cho thật tốt vai diễn chủ sở hữu và nô lệ của mình. Cả triều đình đang theo dõi hai cô.”
Anh quay sang Xalytk.
“Tôi sẽ đưa ngài theo lối bí mật. Haklyut đã hoàn thành nhiệm vụ, điều binh lính trung thành ra biên giới phía Bắc. Bây giờ, chúng ta phải tập hợp lại lực lượng.”
Amileia nhìn Rihona. Ánh mắt vàng kim của nàng không còn sự yếu đuối, chỉ còn sự kiên định của người điều khiển. Nàng đưa tay, không phải để nắm lấy tay Rihona, mà là để chạm nhẹ vào chiếc còng sắt hoặc ra hiệu cho Rihona đi theo.
“Đi nào, tài sản của em.” Amileia nói, giọng lạnh như băng, đủ để bất kỳ lính gác nào vô tình nghe thấy cũng phải run sợ.
Rihona hít một hơi sâu. Cô nhìn Amileia, rồi nhìn Kuvonex và Xalytk đang chuẩn bị lùi vào bóng tối. Cô hiểu ra. Vở kịch của họ không chỉ có hai người, mà là của tất cả bọn họ.
“Tôi hiểu rồi.” Rihona đáp, cúi đầu thấp xuống, che đi ánh mắt kiên định của mình.
Kuvonex và Xalytk biến mất trong hành lang tối. Amileia quay lưng, bước chân dứt khoát về phía ánh sáng. Rihona theo sau, giữ khoảng cách của một nô lệ, nhưng trong tim cô, ngọn lửa của cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu.
“Sau khi diện kiến Valthorion và để hắn chắc chắn rằng chị đã nằm hoàn toàn trong tay em rồi sau đó ta sẽ hội họp lại với em trai chị.”
“Không. Tôi tin rằng thằng bé sẽ ổn thôi, khi diện kiến hắn ta, tôi muốn em dẫn tôi tới một nơi.”
Hơi lạnh từ giọng nói của Amileia dường như còn sắc hơn cả không khí trong hầm ngục. Nàng dừng bước, quay lại đối diện với Rihona. “Chị vừa nói ‘Không’?”
Rihona giữ nguyên tư thế cúi đầu, một sự phục tùng đã được tập dượt. “Ý tôi là… Ruru sẽ ổn thôi. Nhưng sau khi diện kiến Valthorion, tôi muốn em đưa tôi đến căn cứ cũ của Xalytk.”
“Căn cứ cũ?” Amileia nhướng mày. Sự kiên định của nàng quay trở lại. “Chị không có quyền ra lệnh cho em, Rihona. Chị là tài sản của em.”
Nàng nói từ “tài sản” một cách rõ ràng, như thể để nhắc nhở cả hai về vai trò của họ.
“Tôi biết,” Rihona đáp, giọng khàn đi. “Nhưng nếu muốn vở kịch này hoàn hảo, tôi cần phải đến đó.”
Amileia nhìn Rihona một lúc lâu. Ánh mắt vàng kim của nàng phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất. Cuối cùng, nàng quay đi. “Để sau đi. Giờ thì, im lặng và đi theo em. Vở kịch của chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ.”
Trước mắt hai người là cánh cửa sắt to lớn, Amileia không mở nó ra ngay, nàng biết Rihona đang có đôi lời muốn nói sau khi quan sát hành động của cô.
“Em diễn tốt thật đấy, đến cả tôi còn chẳng biết được em đang diễn hay thật nữa.”
“Chị khen em vì muốn được thưởng đúng không?” Amileia đáp lại với tông giọng hiền dịu như trước. “Và em cũng đã biết được điểm yếu của chị rồi…”
Dứt lời, Amileia không cho Rihona cơ hội phản ứng. Nàng đột ngột rút ngắn khoảng cách.
Họ đang đứng trong hành lang thiếu ánh sáng, chỉ cách nơi tám lính cận vệ đang nằm la liệt, bất tỉnh trên sàn đá lạnh vài bước chân. Kuvonex và Xalytk cũng vừa biến mất vào góc khuất. Không gian vẫn còn căng thẳng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Amileia đã phá vỡ mọi quy tắc.
Ánh mắt vàng kim của nàng, vốn luôn kiên định và lạnh lùng, giờ ánh lên một tia chiếm hữu mãnh liệt. Nàng đưa tay, nhưng không phải để chạm vào còng sắt hay ra hiệu, mà là dứt khoát luồn vào mái tóc Rihona, kéo nhẹ cô lại gần.
“Và đây là phần thưởng,” Amileia thì thầm và sau đó là một nụ hôn.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó là sự xác nhận cho tình yêu và lời thề bí mật vừa được chứng kiến trong phòng giam chật hẹp. Nó là sự khẳng định cho một giao kèo chính trị được niêm phong bằng cảm xúc thật. Giữa sàn đá lạnh và sự nguy hiểm cận kề, nụ hôn vừa là sự áp đặt của “chủ sở hữu”, vừa là sự gắn kết của hai người đồng minh.
Rihona, bất ngờ trước sự táo bạo của Amileia, đã nhanh chóng đáp lại. Cô không còn là “nô lệ” cúi đầu che giấu ánh mắt; cô là Rihona, và ngọn lửa chiến đấu trong tim cô dường như bùng lên dữ dội hơn bởi sự tiếp xúc này.
Amileia đột ngột lùi lại, phá vỡ nụ hôn cũng nhanh như cách nàng bắt đầu. Vẻ mặt nàng ngay lập tức trở lại sự kiên định lạnh lùng của người điều khiển.
Nàng quay lưng, bước chân dứt khoát về phía ánh sáng.
“Đủ rồi. Chúng ta đi tiếp thôi.” Amileia nói, không một cảm xúc.
Rihona, vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp trên môi, mỉm cười. Cô cúi đầu xuống, một lần nữa che đi ánh mắt kiên định, và bước theo sau Amileia.
Amileia đẩy mạnh cánh cửa sắt cuối cùng của khu hầm ngục.
Ánh sáng chói lòa và không khí ấm áp của đại sảnh ập đến, hoàn toàn trái ngược với sàn đá lạnh mà họ vừa bỏ lại. Tiếng ồn ào của hàng chục quý tộc và lính gác đang đi lại bỗng im bặt.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Amileia, trong bộ trang phục quý phái, bước đi dứt khoát. Cằm nàng hất lên, biểu cảm lạnh lùng và kiêu hãnh. Nàng là tiểu thư nhà Everhart, người vừa công khai đứng về phía ngai vàng và nhận được chiến lợi phẩm của mình.
Rihona đi theo sau, giữ đúng khoảng cách của một nô lệ. Cô cúi đầu, mái tóc rối che đi khuôn mặt, để lộ chiếc còng sắt trên cổ tay như một minh chứng cho thân phận mới.
“Nhìn kìa…” Một giọng nói vang lên.
“Có phải là…”
“Tiểu thư nhà Everhart như lời bệ hạ vừa công bố!”
Những lời thì thầm nổi lên như ong vỡ tổ. Cả triều đình đang theo dõi họ.
Amileia đột ngột dừng lại giữa sảnh. Rihona, vì mải giữ vai diễn, suýt nữa đâm sầm vào lưng nàng.
“Ngươi đi đứng kiểu gì vậy!?” Giọng Amileia vang lên, đủ lớn để mọi người trong phạm vi mười mét đều nghe thấy.
Sự sỉ nhục nóng bừng trên má, nhưng Rihona lập tức quỳ một chân xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo.
“Xin chủ nhân tha tội…”
Cô cúi đầu thật thấp, giấu đi ánh mắt không hề khuất phục.
“Đứng dậy.” Amileia ra lệnh. “Chúng ta còn phải ra mắt bệ hạ Valthorion. Đừng làm mất thời gian của ta.”
Nàng quay gót, bước chân vang dội, tiếp tục đi về phía phòng ngai vàng. Rihona hít một hơi sâu, tự mình đứng dậy và vội vã đi theo, chấp nhận hàng trăm ánh mắt tò mò, khinh rẻ và thương hại. Trong tim cô, ngọn lửa của cuộc chiến chỉ vừa mới thực sự bùng lên.
Hành lang dẫn đến phòng ngai vàng dài hun hút, được lát bằng đá cẩm thạch đen bóng loáng như mặt hồ không đáy. Hai bên lối đi, những cây cột trụ khổng lồ chạm khắc hình rồng uốn lượn vươn lên cao vút, đỡ lấy mái vòm vẽ đầy những trận chiến đẫm máu trong lịch sử đế chế.
Tiếng gót giày của Amileia gõ xuống sàn đá, tạo thành một nhịp điệu đều đặn, sắc lạnh và đầy uy quyền.
Âm thanh ấy vang vọng, lấn át cả những tiếng xì xào bàn tán đang bám đuổi theo họ từ đại sảnh. Rihona bước theo sau, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cô giữ đôi mắt dán chặt vào gấu váy lụa đắt tiền của Amileia đang đung đưa trước mặt, nhưng đôi tai cô lại thu nhận từng lời thì thầm tàn nhẫn của đám đông quý tộc đứng dạt hai bên đường.
“Nhìn kìa, đó chẳng phải là con gái của kẻ phản bội sao?”
“Giờ chỉ là một con chó đeo xích dưới chân nhà Everhart thôi.”
“Nghe nói Valthorion đã ban cô ta cho tiểu thư Amileia như một món đồ chơi không hơn không kém.”
Mỗi lời nói như một mũi kim châm vào lòng tự trọng của Rihona. Bàn tay cô siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Cô muốn ngẩng đầu lên, muốn hét vào mặt những kẻ đang đứng đó bằng sự kiêu hãnh của dòng máu cha mình, nhưng lý trí kịp thời ngăn cô lại. Nhịn đi, cô tự nhủ. Đây là màn kịch cần thiết để cứu lấy đất nước.
Bất chợt, Amileia dừng lại.
Rihona, vì đang mải chìm trong suy nghĩ, suýt nữa thì va vào người nàng lần thứ hai. Cô vội vã lùi lại, nhưng Amileia đã quay ngoắt người lại.
“Chậm chạp.” Amileia rít lên, đủ lớn để lính gác gần đó nghe thấy. Ánh mắt vàng kim của nàng quét qua Rihona với vẻ khinh bỉ giả tạo, nhưng sâu trong đáy mắt ấy, Rihona thoáng thấy một tia lo lắng.
Bàn tay Amileia vươn ra, thô bạo nâng cằm Rihona lên. Những ngón tay thon dài của nàng bóp chặt lấy má cô, nhưng Rihona cảm nhận được ngón tay cái của Amileia đang khẽ vuốt nhẹ lên da cô – một cử chỉ trấn an vô cùng kín đáo, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt tàn nhẫn bên ngoài.
“Hãy nhớ thân phận của mình khi đứng trước bệ hạ.” Amileia nói, giọng lạnh băng. “Đừng để ta phải xấu hổ vì sự ngu dốt của ngươi.”
“Vâng… thưa chủ nhân,” Rihona đáp, giọng khàn đặc, cụp mắt xuống để che giấu sự rung động. Nụ hôn trong bóng tối vừa rồi vẫn còn đọng lại dư vị, và sự đụng chạm này càng khiến ngọn lửa trong cô cháy mạnh mẽ hơn.
Amileia buông tay ra, hất mạnh cằm Rihona sang một bên rồi quay lưng bước tiếp.
Cuối cùng, họ cũng đứng trước cánh cửa gỗ mun khổng lồ dẫn vào phòng ngai vàng. Hai tên lính cận vệ hoàng gia trong bộ giáp đen bóng, tay lăm lăm ngọn giáo dài, đứng chắn trước lối vào. Sát khí từ bên trong toả ra, nặng nề và ngột ngạt.
Amileia đứng thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo quý tộc của mình. Nàng không hề tỏ ra sợ hãi, tư thế toát lên vẻ kiêu hãnh của người chiến thắng. Rihona lùi lại phía sau, vai hơi co lại, hoàn hảo trong vai diễn một kẻ nô lệ đã bị khuất phục.
“Tiểu thư Amileia, Amileia Everhart cầu kiến!” Một tên lính hô to.
Cánh cửa nặng nề tạo ra âm thanh ri rít, từ từ mở ra hai bên. Ánh sáng đỏ rực từ những ngọn đuốc bên trong hắt ra, nuốt chửng lấy bóng dáng của hai người phụ nữ.
“Đi thôi.” Amileia thì thầm, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy, không còn chút lạnh lùng nào mà chỉ còn sự kiên định của một đồng minh. “Màn kịch chính bắt đầu rồi.”
Rihona hít một hơi sâu, bước chân trần chạm vào ngưỡng cửa lạnh giá, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù lớn nhất đời mình.
Amileia không hề nao núng. Nàng bước vào, tà váy lụa quét nhẹ trên thảm nhung đỏ thẫm, mỗi bước đi đều toát lên vẻ quyền lực mà nàng đã khoác lên mình. Rihona theo sau, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà, nhưng các giác quan của cô lại đang căng ra hết mức. Cô có thể cảm nhận được áp lực đè nặng trong không gian này, mùi của hương trầm trộn lẫn với mùi tanh tưởi của máu tanh chưa phai, mùi của sự chuyên chế.
Ở cuối phòng, trên ngai vàng cao ngất ngưởng, Valthorion đang ngồi đó. Hắn không ngồi thẳng lưng uy nghiêm như những bức tượng tạc, mà ngả người một cách lười biếng, tay chống cằm, đôi mắt hẹp dài như mắt rắn quan sát hai người phụ nữ bước tới.
“Amileia.” Giọng Valthorion vang lên, không lớn nhưng lại có sức nặng khiến lồng ngực người nghe như bị ép chặt. “Và đứa con của tên phản nghịch ấy.”
Amileia dừng lại cách ngai vàng mười bước chân. Nàng khẽ nhún người, một cái cúi chào đúng chuẩn mực quý tộc.
Rihona quỳ xuống bên cạnh Amileia, trán chạm sát mặt sàn lạnh lẽo. Trong đầu cô, hình ảnh cha mình hiện lên, nhắc nhở cô về mối thù không đội trời chung với kẻ đang ngồi trên cao kia. Nhưng bàn tay cô chỉ nắm chặt lại trong lớp vải thô, giấu đi sự run rẩy của cơn giận dữ.
Valthorion đứng dậy. Bệ hạ bước từng bước chậm rãi xuống bục, tiếng đế giày gõ nhịp đều đặn. Hắn dừng lại ngay trước mặt Rihona.
“Ngẩng đầu lên.” Bệ hạ ra lệnh.
Rihona từ từ ngẩng đầu. Cô buộc cơ mặt mình phải thả lỏng, buộc đôi mắt rực lửa chiến đấu khi nãy phải trở nên trống rỗng, vô hồn. Cô nhìn Valthorion, không phải bằng cái nhìn của một kẻ thù, mà bằng cái nhìn của một vật sở hữu đã chấp nhận số phận.
Valthorion nheo mắt, dường như đang tìm kiếm một tia phản kháng nào đó. Bệ hạ đưa tay, thô bạo nắm lấy cằm Rihona, xoay qua xoay lại như đang kiểm tra một món hàng ngoài chợ.
“Kuvonex nói con bé này cứng đầu lắm cơ mà? Ta cứ nghĩ sẽ thấy một ngọn lửa trong mắt nó, giống như cha nó ngày xưa vậy.”
Câu nhắc đến cha khiến tim Rihona hẫng một nhịp. Sự kiểm soát của cô suýt nữa thì vỡ vụn.
Chính lúc đó, Amileia bước lên một bước nhỏ, giọng nói lạnh băng cắt ngang sự dò xét của Valthorion:
“Lửa nào rồi cũng tắt khi bị dội nước lạnh thôi, thưa bệ hạ. Thần đã mất không ít công sức để ‘huấn luyện’ nó trong ngục tối trước khi đưa đến đây. Giờ nó chỉ là một cái xác rỗng biết nghe lời, một món đồ chơi để chứng minh lòng trung thành của nhà Everhart với ngài.”
Valthorion buông tay khỏi cằm Rihona, quay sang nhìn Amileia với vẻ thích thú.
“Nhà Everhart luôn biết cách làm ta hài lòng. Được thôi. Nếu cô đã thuần hóa được nó, thì nó là của cô. Nhưng nhớ lấy…”
Bệ hạ cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai Amileia, giọng nói rít lên đầy đe dọa:
“Giữ dây xích cho chặt. Nếu con thú cưng này cắn người, ta sẽ không chỉ giết nó, mà còn thiêu rụi cả cô đấy.”
Amileia mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ.
“Thần hiểu, thưa bệ hạ. Nó sẽ không bao giờ có cơ hội đó.”
“Tốt.” Valthorion phất tay, vẻ chán chường quay trở lại. “Lui ra đi. Ta chờ tin tốt từ biên giới phía Bắc của Haklyut. Đừng làm ta thất vọng.”
“Xin cáo lui.”
Amileia quay người, giật nhẹ sợi dây vô hình nối giữa nàng và Rihona bằng một ánh mắt sắc lẹm.
“Đi thôi. Đừng làm bẩn sàn ngai vàng của bệ hạ.”
Rihona lồm cồm đứng dậy, cúi đầu chào Valthorion một lần nữa rồi lùi bước theo Amileia. Chỉ khi cánh cửa gỗ mun khép lại sau lưng, ngăn cách họ với con quái vật bên trong, Rihona mới dám thở hắt ra.
Hai người bước đi dọc hành lang dài hun hút dẫn ra cổng chính hoàng cung.
Rihona nhìn đôi bàn tay đang run nhẹ của Amileia. Cô vươn người tới, nhưng lại khựng lại, nhớ đến vai diễn của mình.
Khi bóng dáng to lớn của hoàng cung đã lùi xa phía sau lưng, và tiếng ồn ào của đám đông tò mò thưa dần, Amileia bất ngờ rẽ ngoặt vào một con hẻm hẹp nằm khuất sau dãy phố buôn bán sầm uất.
Bóng tối trong hẻm nuốt chửng lấy hai người. Ngay lập tức, cái vẻ cao ngạo, lạnh lùng của một tiểu thư quyền quý biến mất khỏi gương mặt Amileia. Nàng thở hắt ra một hơi dài, đôi vai rũ xuống, trút bỏ gánh nặng của vai diễn vừa rồi.
“Chị ổn chứ?” Amileia hỏi, giọng nói trở về vẻ trầm ấm quan tâm thường ngày, tay nàng nhanh chóng tháo chiếc khăn choàng lụa quý tộc vướng víu, để lộ bộ trang phục gọn gàng hơn bên trong.
“Tôi không sao. Chỉ là hơi ngứa ngáy chân tay thôi.” Rihona đáp, cô cũng vươn vai, rũ bỏ dáng điệu của một nô lệ. Ánh mắt cô sắc bén trở lại, quét nhanh quanh con hẻm để đảm bảo an toàn.
Từ trong một hốc đá bí mật được ngụy trang bằng đống rác thải cũ kỹ, Amileia lôi ra hai chiếc áo choàng vải thô sẫm màu, loại trang phục thường thấy của dân nghèo hoặc những kẻ lữ hành giấu mặt.
“Mặc vào đi.” Amileia ném một chiếc cho Rihona. “Từ giờ vai diễn của chúng ta sẽ trở lại khi mà cả hai cùng đều tháo chiếc áo choàng này xuống.”
Rihona đón lấy chiếc áo, khoác lên người và kéo mũ trùm đầu che kín khuôn mặt. Amileia cũng làm tương tự. Giờ đây, họ hòa lẫn hoàn toàn vào màn đêm đang buông xuống của vương đô.
Họ di chuyển trong im lặng, men theo những con đường tắt mà chỉ những kẻ sống trong bóng tối mới biết. Rihona dẫn đường. Ký ức về những ngày tháng hoạt động cùng quân đảo chính dẫn lối cô đến một khu phố cũ kỹ, nơi mùi rỉ sét và dầu máy thoang thoảng trong không khí.
Trước mặt họ là một căn nhà hai tầng bề thế nhưng nhuốm màu thời gian, biển hiệu bên ngoài vẽ hình một thanh kiếm gãy – biểu tượng của những tay buôn vũ khí chợ đen lâu năm. Cửa chính đóng kín, nhưng Rihona không có ý định đi vào bằng lối đó. Cô dẫn Amileia vòng ra phía sau, nơi có cửa kho hàng.
Lối đi ẩn kia chỉ hiện ra sau cánh cửa kho của căn nhà buôn bán vũ khí này. Rihona đẩy nhẹ cửa kho, tiếng bản lề rên rỉ bị tiếng gió lấn át. Bên trong tối om, chất đống những rương hòm gỗ mục và phế liệu kim loại.
Rihona đứng lại giữa phòng, lặng lẽ quan sát xung quanh. Qua khe hở của ván gỗ ốp tường, ánh mắt cô lia qua từng góc phố bên ngoài, quan sát từng cậu bé ăn xin đang ngồi co ro bên vỉa hè, từng bóng người vội vã qua lại dưới ánh đèn đường leo lét.
“An toàn chứ?” Amileia thì thầm, tay đặt hờ lên thắt lưng, nơi giấu con dao găm nhỏ.
“Không có ai cả.” Rihona khẳng định.
Một khi đã chắc chắn không ai theo dõi, Rihona mới tiến đến góc phòng, nơi sàn nhà có vẻ bám bụi dày hơn cả. Cô nhấn mạnh bàn chân trần vào một chỗ gạch lõm trông có vẻ vô hại dưới sàn.
Một tiếng động cơ khí khô khốc vang lên. Một cơ chế nhỏ khẽ xoay chuyển bên dưới lớp đất đá. Tấm ván gỗ nặng nề dưới chân họ đột ngột bật mở, để lộ ra một cầu thang đá ẩm ướt, hun hút dẫn sâu xuống lòng đất, nơi bóng tối dường như đặc quánh lại.
Hơi lạnh từ bên dưới thốc lên, mang theo mùi của kim loại lạnh và những bí mật đã bị chôn vùi.
“Đồ của tôi ở dưới đó.” Rihona nói, quay lại nhìn Amileia qua lớp mũ trùm đầu. “Và cả những thứ chúng ta cần cho cuộc chiến sắp tới.”
Rihona cầm lấy một chiếc đèn dầu cũ kỹ treo trên vách tường, châm lửa rồi ra hiệu cho Amileia đi theo mình. Cánh cửa hầm sập xuống phía trên đầu họ, cắt đứt hoàn toàn âm thanh của thế giới bên ngoài.
Tiếng bước chân của hai người vang vọng giữa cầu thang đá xoắn ốc dài tưởng như vô tận. Từng bậc, từng bậc, ánh sáng mờ đục từ chiếc đèn dầu trong tay Rihona rọi lên những bức tường đá phủ đầy rong rêu ẩm ướt, in bóng họ trải dài, chập chờn như những bóng ma lang thang trong một nghĩa địa đã bị lãng quên.
Mười phút trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Cuối cùng, Rihona cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt được gia cố dày đặc, nằm chắn ngang lối đi.
Ở chính giữa cánh cửa có một lỗ thoát khí hình tròn nhỏ. Rihona biết rõ cánh cửa này. Nó được rèn bởi một loại hợp kim cổ xưa vô cùng rắn chắc, không có bất cứ vũ khí hay ma pháp thông thường nào có thể tấn công hay phá nát nó được. Đây là chốt chặn an toàn cuối cùng của quân kháng chiến.
Từ bên trong, một giọng nói khô khan, cộc lốc bất ngờ vang lên, vọng qua lỗ thông khí:
“Mật khẩu và mã hiệu?”
Rihona khựng lại, đôi mắt mở to sững sờ. Bàn tay đang cầm đèn dầu của cô khẽ run lên. Cô nhận ra chất giọng này – khô khốc như những cành cây.
Tại sao ông ấy vẫn ở đây? Theo kế hoạch tác chiến mà Xalytk vạch ra, toàn bộ nhân sự chủ chốt và lính gác đều phải rút lên mặt đất, phân tán vào các vị trí chiến lược trong vương đô để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công. Đáng lẽ ra căn cứ này phải hoàn toàn bị bỏ hoang, không còn một bóng người.
“Rihona?” Amileia thấy sự bất thường của cô, khẽ thì thầm nhắc nhở.
Rihona hoàn hồn, nuốt khan cái cảm giác bất an xuống cổ họng. Cô ghé sát vào lỗ thông khí, đáp lại:
“Lực lượng đảo chính Xalytk Karilet. Mã hiệu Riritalis.”
Bên trong im lặng một giây, rồi giọng nói ấy dịu xuống, mang theo chút run rẩy của sự nhận ra:
“Chào mừng cô trở về, Riritalis.”
Tiếng then cài kim loại va vào nhau chát chúa, rồi cánh cửa nặng nề rên rỉ, kẽo kẹt mở ra.
Ánh sáng từ phía sau tràn vào, chiếu rọi một không gian ngầm rộng lớn đến khó tin. Nhưng trái ngược với luồng sáng ấy là sự trống trải đến rợn người.
Trước mắt họ là những dãy bàn ghế gỗ dài nằm chỏng chơ, phủ đầy bụi. Những bếp lò lạnh tanh tro tàn.
Trong ký ức của Rihona, nơi này từng náo nhiệt biết bao. Cô nhớ cảnh hàng trăm con người tụ tập nơi đây: nam nhân, phụ lão, nữ giới ngồi quây quần, chia nhau tấm áo, chia nhau nụ cười và những ước mơ về tự do chưa từng được nói thành lời.
Cô nhớ hình ảnh Xalytk ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ kia, nâng ly rượu đất sét và trò chuyện với binh sĩ như bằng hữu, nơi mà giai cấp chưa từng tồn tại.
Giờ đây, cái không khí bình đẳng và huyên náo ấy chỉ còn là những bóng ma của quá khứ.
Giữa đại sảnh mênh mông không một bóng người, chỉ có duy nhất một ông già tóc hoa râm đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ ngay sát lối vào. Ông khoác chiếc áo choàng dài đã sờn vai, tay nâng ly rượu đất sét lên như thể đang mời chào những người đồng đội vô hình.
Đó là người thủ cửa già cỗi.
“Ông Garel…” Rihona bước nhanh tới, giọng nói không giấu nổi sự bàng hoàng. “Cháu đã nghĩ mình nghe nhầm. Tại sao ông vẫn còn ở dưới này? Mọi người đâu? Chẳng phải lệnh của Xalytk là rút toàn bộ quân lực lên trên rồi sao?”
Ông lão tên Garel đặt ly rượu xuống, nheo đôi mắt đục ngầu nhìn Rihona rồi khẽ cười, nụ cười nhăn nheo nhưng ấm áp lạ thường:
“Một ngôi nhà không thể không có người trông coi, cô bé ạ. Nếu tất cả đều đi chiến đấu vì ngày mai, thì ai sẽ ở lại đây để giữ cho ngọn đèn này cháy? Ai sẽ mở cửa đón những đứa trẻ lạc lối trở về…”
Lời của ông Garel vừa dứt, không gian tĩnh lặng của căn hầm bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột khiến hơi thở của Rihona ngưng tụ thành làn khói trắng mỏng manh.
Từ sâu trong bóng tối phía sau những dãy kệ vũ khí trống trơn, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc nịch vang lên. Không giống như tiếng đế giày quân sự, nó giống tiếng băng nứt vỡ dưới chân người đi.
“Ông Garel nói đúng. Có những người ở lại vì trách nhiệm, nhưng cũng có những người ở lại vì… chờ đợi.”
Một bóng người con gái bước ra khỏi màn đêm.
Đó là Claudia. Mái tóc nâu sẫm dài gợn sóng xõa xuống vai, tôn lên làn da trắng xanh nhợt nhạt. Đôi mắt của cô có màu xanh nhạt trong veo, lạnh lẽo và sâu thẳm như mặt hồ đóng băng vào mùa đông, hoàn toàn trái ngược với ánh lửa hừng hực trong mắt Rihona hay sắc vàng kim sắc sảo của Amileia.
Trên tay cô đang nắm chặt một thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí nghi ngút. Lưỡi kiếm trong suốt như pha lê, khắc những cổ ngữ phát sáng nhè nhẹ - thanh kiếm huyền thoại của anh hùng Azkarel. Chỉ có cô, hậu duệ mang dòng máu của vị anh hùng năm xưa, mới có thể cầm nó mà không bị cái lạnh thấu xương ấy đóng băng.
“Claudia…” Rihona thốt lên, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. “Cậu… cậu cũng không đi sao?”
Claudia dừng lại cách họ vài bước. Ánh mắt xanh nhạt ấy lướt qua chiếc còng sắt trên tay Rihona, dừng lại một chút ở những vết thương trên người cô, và ánh lên một nét đau xót kìm nén. Nhưng rồi, ánh nhìn ấy chuyển sang người phụ nữ đứng bên cạnh Rihona – Amileia Everhart.
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm. Hai luồng khí chất đối lập va chạm nhau: sự băng giá của hậu duệ anh hùng và sự kiêu hãnh rực lửa của nữ quý tộc.
Amileia không lùi bước. Nàng nheo mắt, đánh giá cô gái mới đến. Là một phụ nữ thông minh và nhạy cảm, Amileia ngay lập tức đọc được thứ cảm xúc đang dao động trong đáy mắt Claudia. Đó không phải là ánh nhìn của đồng đội đơn thuần. Đó là ánh nhìn của một kẻ đang yêu đơn phương, một kẻ vừa nhận ra mình đã đến chậm một bước.
“Ngồi xuống đi.” Garel phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, ông gõ nhẹ ly rượu xuống mặt bàn gỗ. “Đừng đứng đó như những bức tượng nữa. Chúng ta có rượu, có ghế, và có rất nhiều điều cần nói trước khi bình minh lên.”
Claudia thu lại sát khí, tra thanh kiếm băng vào vỏ bao đeo sau lưng. Cô khẽ gật đầu với Rihona rồi kéo một chiếc ghế gỗ cũ nát ra, ngồi xuống đối diện với hai người họ.
Rihona và Amileia cũng ngồi xuống. Chiếc bàn gỗ tròn nhỏ bé bỗng chốc trở thành tâm điểm của ba số phận khác biệt.
“Tôi đã nghe nói về kế hoạch.” Claudia mở lời trước, giọng cô trầm và êm, nhưng phảng phất nỗi buồn.
Cô không nhìn Amileia, mà chỉ đăm đăm nhìn vào đôi bàn tay đang đặt trên bàn của Rihona. “Nhưng tôi không nghĩ cái giá phải trả là tự biến mình thành nô lệ đâu, Rihona.”
“Đó là cách duy nhất, Claudia.” Rihona đáp, giọng kiên định. “Tôi cần tiếp cận Valthorion ở khoảng cách gần nhất. Và Amileia… cô ấy là chìa khóa để tôi làm điều đó.”
Khi nhắc đến tên Amileia, giọng Rihona mềm đi một chút – một chi tiết nhỏ nhặt nhưng không qua mắt được Claudia. Cô gái tóc nâu sẫm khẽ siết chặt tay, những ngón tay bám vào mặt bàn gỗ.
“Tiểu thư Everhart.” Claudia cuối cùng cũng quay sang nhìn Amileia, đôi mắt xanh nhạt sắc lẹm như lưỡi dao băng. “Tôi biết gia tộc cô có quyền lực như thế nào. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này: Rihona là đồng đội quan trọng nhất của chúng tôi. Nếu cô coi cậu ấy là công cụ, hay để cậu ấy chịu bất kỳ tổn thương nào không cần thiết…”
“Thì thanh kiếm của anh hùng Azkarel sẽ không tha thứ cho tôi, phải không?” Amileia ngắt lời, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thách thức nhưng cũng đầy vẻ công nhận.
Claudia chết lặng. Đôi mắt xanh nhạt trong veo, lạnh lẽo của cô mở to một cách không thể tin được. Cô lướt nhanh nhìn thanh trường kiếm bọc vỏ sau lưng mình. Azkarel là huyền thoại của toàn thế giới. Thanh kiếm này là một bí mật cá nhân của dòng tộc và những người đồng đội, không phải là truyền thuyết quốc gia hay kiến thức quý tộc nào cả.
Ngay cả gia tộc Everhart hay triều đình cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, họ chưa bao giờ dám khẳng định Azkarel sở hữu vũ khí cho riêng mình.
Claudia cảm thấy da thịt mình lạnh buốt, nhưng không phải vì hàn khí từ thanh kiếm. Nỗi sợ hãi tột độ và sự nghi ngờ độc hại bóp nghẹt lồng ngực cô. Amileia đã lấy thông tin này từ đâu? Chỉ có hai khả năng.
Hoặc cô ta có một mạng lưới thông tin vô song vượt ra khỏi giới hạn quý tộc, có lẽ chạm tới cả những bí ẩn lịch sử đang bị chôn vùi.
Hoặc có một kẻ phản bội cực kỳ thân cận, có quyền tiếp cận những bí mật cấm kỵ nhất của các hậu duệ và đồng đội cũ của Azkarel.
“Cô… làm sao cô biết về thanh kiếm đó?” Claudia hỏi, giọng cô như bị đông cứng, khô khốc. Sát khí và hàn khí từ người cô dường như lại bùng lên mãnh liệt hơn. “Đó là bí mật của các hậu duệ. Không một học giả hay quý tộc nào có thể được biết.”
Amileia vẫn duy trì nụ cười bí ẩn. Nàng nghiêng người về phía trước, chống cằm, không hề e dè trước hơi lạnh thấu xương đang tỏa ra từ Claudia. Nàng quyết định không giải thích nguồn gốc thông tin, mà dùng chính sự im lặng và tự tin đó để khẳng định quyền lực của mình.
“Bí mật chỉ là bí mật khi không ai biết cách đọc nó.” Amileia đáp, lời nói đầy tính kiêu ngạo.
Amileia không cần nói dối. Nàng chỉ cần để Claudia tự suy diễn. Bằng cách không xác nhận nguồn thông tin, nàng tự khiến Claudia phải tự tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất. Điều này giúp nàng tạo ra một áp lực tâm lý vô hình, khiến Claudia dè chừng nàng hơn cả một kẻ thù.
“Cô… là đồng minh hay kẻ thù?”
“Câu trả lời rất đơn giản, tôi chỉ đi theo Rihona. Chị ấy ở phe nào, thì tôi ở phe đó, thế thôi.”
Amileia duy trì nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Nàng nghiêng người về phía trước, chống cằm. Năng lực thực sự của Amileia không nằm ở võ thuật hay quyền lực quân sự, mà ở khả năng thu thập thông tin kín đáo và thao túng tâm lý đối phương.
Thực chất, Amileia chỉ biết một chút lai lịch của Claudia khi nghe thấy Rihona gọi tên cô ấy. Nàng biết rằng cái tên Claudia, cụ thể hơn là Claudia Valcuri và cái họ Valcuri đã từng nghe qua đâu đó (Seijarillen Valcuri).
Amileia nhanh chóng chuyển trọng tâm cuộc đối thoại từ thanh kiếm sang Rihona – mục tiêu chung và cũng là điểm yếu của Claudia.
“Cô không cần phải lo lắng về vị trí của Rihona trong lòng tôi.” Amileia nói chậm rãi, từng từ ngữ như đóng dấu chủ quyền. “Chị ấy là ‘tài sản’ của tôi trước mặt Valthorion, nhưng ở đây, và trong cả trái tim tôi… chị ấy là người bạn đời mà tôi đã chọn. Và tôi bảo vệ những gì thuộc về mình rất kỹ.”
Câu nói thẳng thắn của Amileia khiến không gian như ngừng lại. Rihona đỏ mặt, cúi gằm xuống, lúng túng xoay xoay cốc nước trên bàn.
Claudia sững sờ trong giây lát. Cô nhìn Rihona – người đang không hề phủ nhận lời tuyên bố đó – và rồi một nụ cười chua chát, cam chịu hiện lên trên môi cô gái hậu duệ anh hùng.
Cô ấy hiểu rằng, chỗ trống bên cạnh Rihona mà bản thân hằng mong ước đã được lấp đầy, không phải bởi một chiến binh, mà bởi một nữ quý tộc sắc sảo này.
“Ra là vậy.” Claudia thở dài, buông lỏng nắm tay. Hơi lạnh tỏa ra từ người cô dường như cũng dịu đi, trở nên tĩnh lặng hơn. “Nếu cô đã có gan nói ra những lời đó trước mặt thanh kiếm này… thì tôi tạm tin cô.”
Cô ấy dùng tay lấy bầu rượu từ ông Garel, rót đầy ba chiếc cốc đất nung sứt mẻ.
“Được rồi.” Claudia nâng cốc lên, ánh mắt cô trở lại vẻ kiên cường của một chiến binh, dù đâu đó vẫn còn vương vấn chút bi thương. “Vì nhân dân.”
“Vì tự do.” Rihona cũng nâng cốc, ánh mắt biết ơn nhìn người bạn của mình.
“Và vì chiến thắng.” Amileia kết thúc, chạm cốc của mình vào hai chiếc cốc còn lại.
Tiếng gốm va vào nhau lanh lảnh vang vọng trong căn hầm trống. Ba người phụ nữ, ba thân phận, ba luồng sức mạnh khác nhau, nhưng giờ đây họ ngồi cùng một bàn, chia sẻ cùng một ngọn đèn dầu leo lét trước cơn bão lớn sắp ập đến.
“Tớ nghĩ mình sẽ giúp đỡ em trai cậu ở Đông Nam vậy.”
Rượu đã cạn, và thời gian dành cho những phút yếu lòng cũng vậy. Claudia đặt chiếc cốc đất nung xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên như một dấu chấm hết cho cuộc hội ngộ ngắn ngủi.
“Tôi phải đi đây.” Claudia đứng dậy, chỉnh lại dây đeo thanh kiếm sau lưng. Hơi lạnh từ người cô tỏa ra đã bớt gay gắt hơn, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ xa xăm. “Điểm tập kết phía Đông Nam cần người chỉ huy. Tôi sẽ đảm bảo đường tiến công cho mọi người theo như kế hoạch của Xalytk.”
Claudia liếc nhìn Rihona lần cuối, cái nhìn không còn chứa đựng sự dằn vặt của tình cảm đơn phương, mà chỉ còn lại sự tin tưởng của một người đồng đội.
“Đừng chết đấy, Rihona. Cả cô nữa, Everhart.”
Dứt lời, bóng dáng của Claudia tan vào bóng tối nơi chân cầu thang, để lại không gian tĩnh lặng và mùi rượu thoang thoảng.
Khi tiếng bước chân của Claudia khuất hẳn, đôi vai Rihona bỗng chùng xuống. Cô quay sang nhìn ông Garel, ánh mắt dao động không yên.
“Ông Garel… Ruru… thằng bé thực sự an toàn chứ?” Giọng Rihona run rẩy khi nhắc đến tên em trai mình.
Đó là nỗi lo lắng lớn nhất của cô. Kế lật đổ Valthorion quá nguy hiểm, và việc để Ruerm – đứa em trai bé bỏng – phải cuốn theo dòng xoáy này khiến cô không thể an lòng.
“Cháu đừng lo.” Ông Garel mỉm cười trấn an, tay thu dọn những chiếc cốc. “Thằng bé đã đi cùng cô gái tên Lisolde ra phía Đông Nam rồi. Ở đó ‘an toàn’ hơn vương đô này gấp trăm lần. Nó là một đứa trẻ dũng cảm, Riritalis à.”
“Cậu ta sẽ ổn thôi.” Amileia bước tới, đặt tay lên vai Rihona bóp nhẹ. “Lisolde là người cẩn trọng. Giờ việc của chị là phải sống sót để đón cậu ta trở về.”
Lời nhắc nhở đanh thép của Amileia như kéo Rihona ra khỏi vũng lầy của sự sợ hãi. Cô đưa tay lên cổ, những ngón tay dứt khoát tìm đến nút thắt của chiếc áo choàng vải thô sẫm màu – lớp vỏ bọc mà Amileia đã đưa cho cô trong con hẻm tối để che mắt người dân và binh lính triều đình.
Rihona giật mạnh dây buộc. Tấm áo choàng nặng nề trượt khỏi bờ vai, rơi xuống sàn gạch đầy bụi với một âm thanh khô khốc, để lộ ra bộ trang phục nô lệ mỏng manh và xơ xác bên trong. Không còn lớp vải dày che chắn, hơi lạnh ẩm ướt đặc trưng của hầm ngầm lập tức ùa tới, bám riết lấy da thịt cô. Nhưng cái lạnh thấu xương ấy không làm Rihona run rẩy; trái lại, nó khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo và sắc bén hơn bao giờ hết.
Chiếc còng sắt trên cổ tay lóe lên dưới ánh đèn dầu leo lét, nhưng giờ đây cô không còn nhìn nó như một nỗi nhục nhã, mà như một lời nhắc nhở.
Rihona gật đầu, hít một hơi sâu để xua đi sự yếu đuối. Cô biết Amileia nói đúng. Lo lắng lúc này không giải quyết được gì, cô cần phải hành động.
Rihona tiến về phía góc phòng, nơi đặt chiếc rương gỗ sồi cũ kỹ mà cô đã chôn giấu những vật dụng quan trọng nhất của mình.
Nắp rương bật mở, mùi gỗ mốc xộc lên. Rihona lấy ra một chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm làm bằng vải da dày dặn. Nó được thiết kế đặc biệt với phần cổ tay áo rất rộng, đủ để che giấu những thứ không nên nhìn thấy.
Cô khoác chiếc áo lên người. Vạt áo dài rủ xuống che đi phần đùi và những món vũ khí được ẩn bên trong, biến cô trở thành Rihona của ngày xưa.
Tiếp đó, cô luồn tay vào ngăn bí mật dưới đáy rương. Cô lôi ra một vật được bọc kỹ trong tấm vải nhung.
Đó là một cây nỏ thu nhỏ, được chế tác tinh xảo từ thép đen. Nó nhỏ gọn nhưng toát lên vẻ nguy hiểm chết người, với cơ chế lò xo kép cực mạnh.
Rihona xắn tay áo bên trái lên, thành thục buộc dây đai da cố định chiếc nỏ vào mặt dưới cẳng tay mình. Cô cử động thử cổ tay, kiểm tra độ linh hoạt. Chỉ cần một cú hất tay nhẹ, lẫy nỏ sẽ được kích hoạt.
Cô nhặt thêm một bao da nhỏ chứa những mũi tên ngắn, sắc lẹm như kim châm, cẩn thận xếp từng mũi vào rãnh nạp tên tự động bên trong ống tay áo rộng thùng thình.
“Xong rồi.” Rihona buông tay áo xuống, che khuất hoàn toàn vũ khí chết người bên trong. Cô quay lại nhìn Amileia, ánh mắt giờ đây sắc lạnh như lưỡi dao vừa được mài giũa. “Tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến.”
Amileia lặng người đi một chút. Đôi mắt vàng kim của nàng dán chặt vào hình bóng người con gái trước mặt.
Chiếc áo khoác nâu sẫm dày dặn. Cây nỏ đen lạnh lẽo ẩn dưới lớp tay áo rộng thùng thình. Ánh mắt kiên cường không chút sợ hãi.
Trong một khoảnh khắc, không gian ẩm thấp của căn hầm cũ kỹ dường như tan biến. Thay vào đó là tiếng nổ, cùng mùi thuốc súng khét lẹt và sự rung chuyển dữ dội của đất đá đang sụp đổ.
Ký ức về ngày định mệnh ấy ùa về, rõ nét như vừa mới hôm qua.
Ngày đó, Amileia chỉ là một cô gái tóc xanh bị đám buôn người bắt cóc và cầm tù. Nàng đã tuyệt vọng, đã nghĩ mình sẽ bỏ mạng dưới đống đổ nát khi tên thủ lĩnh kích hoạt bom tự sát. Nhưng rồi, Rihona đã xuất hiện.
Cô gái ấy, cũng với chiếc áo khoác này, cũng với cây nỏ này, đã không ngần ngại lao vào biển lửa.
Amileia nhớ như in cái cách Rihona bế xốc nàng lên, chạy đua với tử thần. Nàng nhớ cảm giác khi bị ném mạnh lên mặt đất, về phía ánh sáng của tự do, trong khi Rihona ở lại phía sau, hứng chịu trọn vẹn cơn mưa đá tảng khổng lồ.
“Chẳng biết vì sao chị lại cứu em nữa.” Câu nói ngây ngô nhưng đầy ám ảnh ấy vọng lại trong tâm trí Amileia. Lúc đó, họ là hai kẻ xa lạ. Rihona không biết nàng là ai, không biết nàng có giá trị gì, thậm chí còn đánh đổi mạng sống của mình. Nhưng cô ấy vẫn làm.
Chính chiếc áo khoác tầm thường được chế tạo thủ công này đã cứu mạng Rihona khỏi tảng đá nặng ngàn cân năm đó. Và giờ đây, cô ấy lại khoác nó lên một lần nữa, sẵn sàng lao vào một “vụ nổ” khác mang tên Valthorion.
Một cảm giác vừa xót xa, vừa tự hào, lại vừa chiếm hữu dâng lên trong lòng Amileia.
Hôm đấy, nàng chỉ có thể bất lực nhìn Rihona bị vùi lấp. Nhưng bây giờ thì khác.
Amileia bước chậm rãi về phía Rihona. Nàng đưa tay lên, không phải để ra lệnh, mà nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho người bạn đời của mình. Ngón tay nàng lướt qua lớp vải da thô ráp, cảm nhận sự cứng cáp đã từng che chở cho người nàng yêu.
“Vẫn là chiếc áo này sao?” Amileia thì thầm, giọng nói chứa đựng sự hoài niệm sâu sắc.
Rihona hơi ngạc nhiên trước cử chỉ ân cần đột ngột ấy, cô gật đầu: “Nó là thứ tốt nhất tôi có để bảo vệ mình. Em biết không? Dù chỉ được chế tạo một cách thủ công cùng vật liệu đơn sơ nhưng nó khá là bền đấy.”
“Em biết. Em nhớ rất rõ.” Amileia khẽ cười, ánh mắt dịu lại nhưng đáy mắt vẫn gợn sóng. “Nó đã từng cứu cái mạng ngốc nghếch của chị khi chị liều mình cứu một kẻ xa lạ như em…”
Rihona ngẩn người. Cô không ngờ Amileia lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này.
Amileia vuốt nhẹ vạt áo, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Rihona, giọng trở nên nghiêm nghị nhưng đầy tình cảm:
“Lần này, hãy hứa với em một điều. Đừng để bất cứ tảng đá nào đè lên người chị nữa. Em không muốn cùng em trai chị đào bới chị lên từ đống đổ nát thêm một lần nào đâu.”
Rihona nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim đang phản chiếu hình ảnh của mình. Cô hiểu, Amileia không chỉ đang nói về những tảng đá vật lý thông thường.
“Tôi hứa.” Rihona đáp chắc nịch. “Lần này tôi có em bên cạnh mà.”
Amileia không nói gì. Nàng chỉ ngước nhìn Rihona, đôi mắt vàng kim dán chặt vào khuôn mặt đã nhuốm màu quyết tâm của người mình yêu. Cử chỉ ân cần khi nãy giờ đây chuyển thành một cái siết tay nhẹ nhàng trên lớp vải da thô ráp, cảm nhận sự cứng cáp đã từng che chở cho bản thân trong ngày định mệnh đó.
“Chị nói đúng. Chị có em bên cạnh,” Amileia thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang một sự chiếm hữu mãnh liệt, đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng trước mặt Valthorion. “Nhưng đây là một lời hứa, không phải là một lời nói suông.”
Nàng bước lùi một bước nhỏ, đủ để thu lại sự thân mật, rồi ánh mắt lại trở nên sắc lạnh:
“Nhà Everhart đã công khai đứng về phía ngai vàng, và em vừa tuyên bố chị là tài sản, là bạn đời của em trước mặt Claudia. Mạng sống của em, vị thế của gia tộc, tất cả đều được đặt cược vào chị. Em sẽ dùng mọi quyền lực và mọi mạng lưới thông tin em có để che chắn cho chị.”
Amileia nghiêng người về phía trước, ánh mắt vàng kim sắc sảo như lưỡi dao, ghim chặt lấy Rihona.
“Hãy nhớ lấy, Rihona. Dù chúng ta đang diễn kịch, dù chị đang là ‘nô lệ’ của em, nhưng chị không phải là vật hy sinh. Nếu có bất cứ nguy hiểm nào vượt quá giới hạn của chị, hãy lui về phía sau. Đó là mệnh lệnh.”
Giọng nàng dứt khoát và đầy uy quyền, không phải của một người yêu, mà của một người điều khiển, nhưng Rihona hiểu rằng đó là cách Amileia thể hiện nỗi sợ hãi của mình. Nàng không thể chấp nhận việc phải chứng kiến Rihona lao vào lửa thêm một lần nữa.
Rihona gật đầu, sự kiên định của cô làm dịu đi sự lo lắng trong mắt Amileia. Cô khẽ đáp: “Tôi hiểu. Và em cũng vậy, đừng để bản thân gặp nguy hiểm, dù là nhỏ nhặt nhất.”
“Em sẽ không bao giờ gặp nguy thêm lần nào nữa đâu.” Amileia mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi.
Nàng đưa tay lên, không do dự luồn vào mái tóc rối bù của Rihona, nhẹ nhàng chạm vào chiếc còng sắt lạnh lẽo đang nằm trên cổ tay cô. Cử chỉ này là sự xác nhận cho vai diễn của họ trước thế giới bên ngoài, nhưng cũng là lời nhắc nhở về giao ước tình yêu vừa được niêm phong bằng nụ hôn.
“Giờ thì đi thôi. Chúng ta phải lấy lại thứ mà chị đã mất, và của tất cả chúng ta.”
Amileia khoác chiếc áo choàng sẫm màu lên, bóng tối của căn hầm nuốt chửng lấy vẻ quý phái của nàng.
Nàng quay lưng, đi về phía cầu thang đá dốc lên trên, về phía ánh đèn đường leo lét của vương đô.
Rihona theo sau, cây nỏ thu nhỏ lạnh lẽo dưới cánh tay áo. Cô biết rất rõ, màn kịch đã kết thúc ở đây, và cuộc chiến thực sự bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout