Tình yêu hay Vở kịch?



Amileia dừng lại. Nàng tựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch mát lạnh của hành lang vắng người, nơi chỉ vài phút trước Rihona – người yêu của nàng đã lao đi trong cơn cuồng loạn vì em trai.

Ánh nến mờ ảo hắt lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt vàng ánh kim, giờ đây tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự bình tĩnh này không phải là sự tự vệ, mà là sự mãn nguyện lạnh lùng của một kẻ chiến thắng tuyệt đối, kẻ vừa tự tay sắp đặt màn kịch bi thương nhất cho người mình yêu.

Nàng lắng nghe tiếng bước chân hối hả của Rihona dần tắt hẳn, thay thế vào đó là tiếng xôn xao, rồi những tiếng hô hoán đầy phấn khích của lính triều đình từ phía xa. “Bắt lấy ả! Chính là Riritalis!”

Một nụ cười khẽ, gần như vô hình, nở trên môi Amileia. Nó không phải nụ cười của sự hạnh phúc, mà là một nụ cười xác nhận rằng canh bạc mà bản thân đã đặt cược đã thắng.

Rihona đã sập bẫy một cách thảm hại, nhưng không phải do sự ngu dốt gây nên, mà do bị đánh trúng vào điểm yếu chí mạng nhất: lẽ sống mang tên Ruerm.

Rihona không bị lừa bởi chiêu trò dụ địch rẻ tiền của Kuvonex. Cô bị lừa bởi chính Amileia – người đã dùng chính tình yêu và sự tin tưởng làm vỏ bọc cho một âm mưu chính trị lạnh lùng dưới mật danh chiến dịch AEKR. Sự “phản bội” này là cái giá đau đớn, nhưng nó là điều bắt buộc để giành lấy một tương lai chung.

Nàng nhớ lại khoảnh khắc người đàn ông có vóc dáng, con mắt màu lục giống hệt cha Rihona, Tidemalas – chính là nguyên soái Kuvonex đã thì thầm với mình bên bàn làm việc: “Cứ làm theo những gì mà chúng ta đã bàn đi. Chiến dịch AEKR.”

Khoảnh khắc đó, nàng đã bán đứng người mình yêu, nhưng cũng là khoảnh khắc nàng bước vào vai trò đồng minh của cuộc đảo chính.

Kuvonex tin tưởng nàng tuyệt đối, bởi lẽ anh chính là người đang bí mật tiếp tục di sản của Tidemalas.

Việc Tidemalas bị hành quyết cho thấy Kuvonex là một nhà chiến lược cực kỳ tàn nhẫn và quyết đoán. Anh đã chọn hy sinh người thân yêu nhất để có được vị thế hoàn hảo cho một đòn tấn công chí mạng vào chính quyền.

Anh không quay đầu phản bội anh mình, mà ngược lại, anh đã đi đến tận cùng con đường phản bội để đảm bảo cho sự sụp đổ của Valthorion là chắc chắn và tuyệt đối.

Chiến dịch AEKR chỉ là vỏ bọc che giấu đi sự hợp tác đến từ hai người – Amileia Everhart và Kuvonex Ravena. Anh đã biết được thông tin về việc có người nhà Everhart xuất hiện ở đây nhờ Xalytk.

Những gì hai người đã bàn lại là một chiến lược để giải cứu lấy Xalytk, người đứng đầu cuộc đảo chính này. Thiếu ông, họ như rắn mất đầu.

Anh chính là người thay thế Tidemalas để lật đổ chính quyền hiện tại, và Amileia – với gia huy Everhart hùng mạnh, là một quân bài không thể thiếu. Sự hợp tác này là một liên minh ngầm, và sự hy sinh của Rihona là yếu tố khai màn.

“Em không có nghĩa vụ phải trả lời mọi câu hỏi của chị,” Amileia đã nói. Lời đáp cứng rắn đó không phải để che giấu sự thù địch, mà là để bảo vệ sự sắp đặt cần thiết.

Sự hy sinh của Rihona là cần thiết. Chỉ khi Rihona bị tống vào ngục tối, Amileia mới có đủ lý do để hành động công khai dưới danh nghĩa quý tộc. Đó là cách duy nhất để có thể tiếp cận quyền lực của Valthorion, và sau đó, giải cứu tể tướng Xalytk – người đang bị giam giữ với lý do “kiểm soát tội phạm đặc biệt nguy hiểm”.

Amileia tiếp tục bước đi. Nàng không đi tìm Claudia. Nàng đi ngược lại, theo một lộ trình bí mật, trực chỉ đến trung tâm quyền lực tối thượng của Valthorion. Vóc dáng nàng đứng thẳng hơn bao giờ hết, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đầy quyền lực.

Bằng gia huy lấp lánh của nhà Everhart, nàng sẽ diện kiến hoàng đế Valthorion – người đã tuyên bố rằng gia tộc Ravena đã tuyệt diệt. Nàng sẽ không van xin. Nàng sẽ thực hiện một giao dịch chính trị tàn nhẫn.

Rihona, người vừa bị bắt và bị gán mác Riritalis, đã trở thành tù nhân đặc biệt nguy hiểm. Amileia sẽ đến để mua lại tù binh đó, một hành động được nguỵ trang dưới danh nghĩa “thao túng và kiểm soát tội phạm cấp cao” để củng cố quyền lực cho gia tộc Everhart.

Điều này sẽ cắt đứt mọi mối liên hệ lãng mạn trong mắt mọi người, biến Rihona thành nô lệ, một tài sản hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Amileia. Đây là đỉnh cao của sự phản bội cần thiết, một hành động đau đớn để biến người yêu thành vật sở hữu hợp pháp, che đậy cho kế hoạch giải cứu.

Trong bóng tối của hành lang, đôi mắt vàng ánh kim của Amileia lấp lánh như hai đồng tiền vàng lạnh lẽo của sự toan tính.

“Từng sợi dây đang dần được thắt lại,” nàng tự nhủ, bước chân không hề nao núng. “Và người điều khiển sợi dây đó, phải là tôi.”

Nàng dừng lại trước một cánh cửa khác, cánh cửa dẫn đến phòng ngai vàng của Valthorion. Khuôn mặt Amileia giờ đây mang vẻ kiên định, lạnh lùng của người đã phải tự tay chôn vùi cảm xúc của mình để mang lại hạnh phúc cho mọi người.

“Em sẽ gánh lấy phần còn lại,” nàng thì thầm, bàn tay siết chặt chiếc gia huy Everhart. “Chị hãy yên tâm đi, em trai của chị đã có Claudia bảo vệ.”

Amileia hít một hơi sâu, đẩy cánh cửa nặng nề ra, bước vào ánh sáng của một thế giới mới: thế giới mà bản thân làm chủ.

Trước mắt nàng là Valthorion – với vô số cận thần khác đang đứng hai bên để chào đón một vị khách quý của triều đình.

Từng bước chân mà Amileia đi đều toát ra một thứ quyền lực vô hình đàn áp tất cả các cận thần hai bên cánh tay. Chân tay họ run rẩy, không thể đứng vững được trước phong thái của một kẻ quyền lực nhất lục địa. Kẻ mang cho mình dòng máu Everhart.

Nàng khụy gối xuống, kính chào Valthorion bằng mọi sự tôn trọng của mình.

“Thưa bệ hạ, vị vua thứ bảy của Infirmussi – Valthorion Infirlunsi.” Amileia nói với vẻ bình tĩnh tới rợn người. “Ngài ắt hẳn sẽ biết thứ trên tay tôi là gì nhỉ?”

Valthorion, ngồi trên ngai vàng, khẽ nhướn một bên mày. Không khí trong phòng đặc quánh lại, sự run rẩy của các cận thần dường như không hề ảnh hưởng đến Valthorion. Bệ hạ đưa mắt nhìn xuống Amileia, ánh mắt sắc lẹm như dao, dò xét gia huy trên tay nàng.

“Gia huy nhà Everhart,” Valthorion cất giọng, chất giọng trầm và vang vọng, không để lộ chút cảm xúc nào. “Một vinh dự bất ngờ. Ta đã nghĩ rằng dòng dõi đó không còn hứng thú với những vấn đề của triều đình Infirmussi nữa, kể từ khi họ chọn cắt đứt quan hệ với tất cả các quốc gia – kể cả hoàng gia Fortissi.”

Bệ hạ dừng lại, quan sát phản ứng của Amileia. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt vàng kim không hề dao động.

“Việc cắt đứt quan hệ không có nghĩa chúng thần sẽ thờ ơ, thưa bệ hạ,” Amileia đáp lời, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh buốt. “Gia tộc Everhart luôn quan sát, và chỉ hành động khi cần thiết. Và hôm nay, chính là thời điểm đó.”

Nàng từ từ đứng dậy, không chờ đợi sự cho phép của Valthorion. Hành động đó khiến các cận thần kinh hãi, nhưng bệ hạ chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

“Vậy sao? Ta đang tò mò điều gì đã khiến một Everhart phải đích thân ra mặt. Chắc không phải là để hỏi thăm sức khỏe của vị vua già này đâu nhỉ?”

“Thần đến để thực hiện một giao dịch,” Amileia đi thẳng vào vấn đề. “Thần đã nghe tin rằng triều đình vừa bắt giữ một tội phạm đặc biệt nguy hiểm – mang tên Riritalis.”

Tiếng xì xào nổi lên khắp đại điện. Việc bắt giữ “Riritalis” là một chiến công mà phe cánh của Valthorion đang vô cùng tự hào.

“Đúng vậy,” Valthorion xác nhận. “Một kẻ phản loạn nguy hiểm.”

“Một công cụ hữu ích,” Amileia đáp lại ngay. “Những kẻ như vậy, nếu được kiểm soát đúng cách, có thể trở thành một thứ tài sản giá trị. Thay vì giam giữ ả trong ngục tối và chờ ngày hành quyết, tại sao không giao ả lại cho nhà Everhart?”

Nàng nói tiếp, từng câu, từng chữ thốt ra đều là một đòn cân não.

“Gia tộc chúng thần có kinh nghiệm trong việc ‘quản lý’ những tài sản đặc biệt. Hãy xem đó là một cách để củng cố quyền lực. Giao tội phạm cấp cao cho một gia tộc hùng mạnh kiểm soát, đó là lời răn đe hùng hồn nhất cho những kẻ có ý định tạo phản. Thần sẽ biến ả thành một nô lệ, một biểu tượng cho quyền lực của bệ hạ và sự phục tùng của nhà Everhart”.

Amileia đã đặt cược. Nàng không chỉ đề nghị mua một tù nhân, mà còn biến nó thành một lời đề nghị củng cố quyền lực cho chính bản thân, một giao kèo chính trị mà một vị vua mưu mô khó lòng từ chối. Nàng đã biến hành động giải cứu người mình yêu thành một nước cờ quyền lực cao tay.

Valthorion im lặng, những ngón tay gõ nhẹ lên thành ngai vàng. Nụ cười trên môi bệ hạ tắt hẳn, thay vào đó là sự đăm chiêu. Bệ hạ đang cân nhắc. Lời đề nghị này quá đỗi hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng quá rủi ro. Giao một tù nhân quan trọng cho một gia tộc chỉ hành động khi cần thiết? Đó là một canh bạc.

“Ngươi muốn đổi lại thứ gì?” Valthorion hỏi, ánh mắt xuyên thấu vào tâm can Amileia. “Sự phục vụ của nhà Everhart không bao giờ là miễn phí.”

Amileia khẽ cười, nụ cười xác nhận rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

“Thần chỉ muốn một thứ, thưa bệ hạ,” nàng đáp. “Sự công nhận. Hãy để cho cả đế quốc này biết rằng, nhà Everhart đã quay lại Infirmussi và chúng thần đã đứng về phía ngai vàng.”

Lời nói này chính là con dao hai lưỡi. Nó vừa là một lời cam kết trung thành, vừa là một lời tuyên bố về sức mạnh. Amileia không chỉ đến để lấy lại Rihona, nàng đến để đặt những viên gạch đầu tiên cho cuộc đảo chính ngay trước mắt kẻ thù. Và Valthorion, trong cơn say quyền lực của mình, có thể sẽ tự tay trao vũ khí cho kẻ lật đổ mình.

Không khí trong phòng ngai vàng càng lúc càng đặc quánh, nhưng giờ đây nó không còn là sự căng thẳng, mà là sự tĩnh lặng trước một quyết định lớn lao. Valthorion vẫn im lặng, ngón tay ngừng gõ, ánh mắt sắc lẹm như dao giờ đây ánh lên một tia tính toán lạnh lùng. Bệ hạ không nhìn Amileia, mà nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà, như thể đang cân nhắc trọng lượng của cả đế chế.

“Sự công nhận,” Valthorion lặp lại, giọng nói trầm vang như tiếng chuông đồng. “Một cái giá quá rẻ mạt cho một món tài sản giá trị.”

Amileia không nói gì, chỉ đứng thẳng, đôi mắt vàng ánh kim tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Nàng biết, lời đề nghị của mình không hề rẻ. Nó là sự đặt cược vào lòng kiêu hãnh và sự ám ảnh quyền lực của Valthorion.

Việc nhà Everhart công khai ủng hộ ngai vàng sẽ củng cố vị thế của ông, biến ông thành vị vua được gia tộc hùng mạnh nhất lục địa chống lưng.

“Nhà Everhart không bao giờ làm điều gì mà không có lợi cho mình, thưa bệ hạ,” Amileia bình tĩnh nói. “Sự công nhận này sẽ cho chúng thần cái cớ để can thiệp vào những vấn đề mà trước đây chúng thần đã chọn đứng ngoài. Và việc kiểm soát ‘Riritalis’ là bằng chứng cho lòng trung thành ấy. Ngài sẽ có được sự phục tùng của chúng thần, còn chúng thần có được một biểu tượng để quản lý.”

Valthorion bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đại điện, khiến các cận thần run rẩy cúi thấp đầu hơn nữa. Đó là nụ cười của một kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi tự dâng mình vào bẫy.

“Hấp dẫn! Rất hấp dẫn, Amileia Everhart,” Bệ hạ nói, dựa lưng vào ngai vàng. “Một nước cờ táo bạo.”

Bệ hạ dừng lại, đôi mắt xuyên thấu dò xét Amileia.

“Ta đồng ý. ‘Riritalis’ sẽ được giao cho ngươi. Tên ả sẽ bị xóa khỏi danh sách tù nhân triều đình, và được ghi lại là ‘tài sản đặc biệt’ dưới quyền quản lý của gia tộc Everhart.”

Bệ hạ nhìn vào Amileia với một con mắt sắc sảo, đầy mưu mô.

“Nhưng hãy nhớ,” Valthorion gằn giọng, “nếu con công cụ này có bất kỳ sai sót nào dưới tay ngươi, chính ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngươi đã nói rằng gia tộc ngươi có kinh nghiệm quản lý tài sản. Đừng để ta thất vọng.”

Amileia nhẹ nhàng quỳ xuống, một lần nữa, nhưng lần này là với sự mãn nguyện lạnh lùng của một kẻ chiến thắng. Nàng không cúi đầu trước nhà vua, mà trước chiến thắng đầu tiên của mình.

“Cảm ơn bệ hạ,” nàng đáp, giọng nói như thép. “Thần sẽ không bao giờ làm ngài thất vọng.”

Trong một góc khuất sâu hơn của ngục tối, nơi ánh sáng nến hầu như không thể chạm tới, nguyên soái Kuvonex đứng cạnh một buồng giam đặc biệt. Bên trong là tể tướng Xalytk, người đứng đầu thực sự của cuộc đảo chính. Xalytk, dù đang bị giam giữ với lý do “kiểm soát tội phạm đặc biệt nguy hiểm”, vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh.

Kuvonex, với vóc dáng và đôi mắt lục giống hệt người anh quá cố, Tidemalas, thì thầm qua song sắt:

“Chiến dịch AEKR đã thành công bước đầu. Amileia đã thực hiện Giao Dịch Bằng Tình Yêu. Cô ấy đã biến Rihona thành ‘tài sản’ của nhà Everhart, củng cố quyền lực của mình ngay trước mắt Valthorion.”

“Con bé thật dũng cảm,” Xalytk đáp, giọng nói khàn khàn nhưng đầy quyết đoán. “Đó là cách duy nhất để có thể tiếp cận quyền lực của Valthorion và sau đó là giải cứu ta. Kế hoạch của cậu, Kuvonex. Hy sinh anh trai, hy sinh người thân yếu nhất của mình… Đau đớn nhưng cần thiết.”

“Tidemalas và Rihona đều là những quân cờ hoàn hảo cho vị thế của chúng ta,” Kuvonex nói, ánh mắt lạnh lùng. “Tôi làm vậy không phải vì tôi phản bội. Tôi làm vậy để đảm bảo sự sụp đổ của Valthorion là chắc chắn và tuyệt đối. Việc Amileia có được Rihona trong tay cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sắp có cuộc tổng tấn công.”

“Đừng quên Haklyut,” Xalytk khẽ nói, giọng ông vang trong bóng tối đặc quánh. “Em trai của ta… giờ đang ở đâu?”

“Ngài yên tâm, thưa tể tướng,” Kuvonex đáp, ánh mắt lướt qua song sắt. “Haklyut chính là người đã tung tin giả rằng biên giới phía Bắc bị xâm chiếm. Tôi đã nhân cơ hội ấy, điều toàn bộ binh lính trung thành nhất với đất nước ra tiền tuyến.”

Anh ngẩng đầu nhìn lên bức tường đá lạnh phía tay trái, nơi ánh đuốc lay lắt chiếu lên những vệt sáng chập chờn.

“Khi một nguyên soái lên tiếng, ai mà dám nghi ngờ?” Anh khẽ cười, nụ cười nhạt lẫn chua xót. “Những người lính ấy trung thành với đất nước, không phải với nhà vua. Nhưng tiếc thay, ở thời điểm này… đất nước lại nằm trong tay vua.”

Một khoảng lặng trôi qua. Tiếng giọt nước rơi từ trần ngục vọng xuống, vang lên từng hồi lạnh buốt. Xalytk khẽ gật đầu, ánh mắt ông vẫn sắc như dao.

“Khi mọi chuyện kết thúc… chính ta sẽ là người tạo nên một đất nước khác.” Xalytk đáp. “Một đất nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân thì nó mới là đất nước.”

Kuvonex không đáp. Anh chỉ cúi đầu chào ngắn gọn, rồi quay người rời khỏi buồng giam. Ánh đuốc dọc hành lang hắt lên thân hình vạm vỡ của anh, khiến cái bóng đổ dài và méo mó trên nền đá xám.

Tiếng bước chân nặng nề của anh vang vọng giữa lối đi hẹp, dẫn thẳng đến một buồng giam khác – nơi ánh sáng hắt ra yếu ớt hơn cả.

Sau song sắt, Rihona ngồi bất động. Chỉ khi nghe tiếng bước chân nặng nề dừng lại trước cửa ngục, cô mới ngẩng đầu lên. Ánh đuốc lay lắt hắt lên khuôn mặt người đàn ông vừa xuất hiện – vóc dáng cao lớn, đôi mắt lục sẫm và cái bóng dài, lạnh lẽo như chính căn ngục này.

Rihona khẽ thốt lên, giọng nghẹn lại nơi cổ họng:

“Chú… Kuvonex?”

Kuvonex không đáp. Anh nhìn cô rất lâu, như thể đang đối diện với một bóng hình đã chết.

“Cái bóng trong phòng tể tướng… là chú thật sao?” Rihona nói tiếp, giọng dần cao lên, từng từ rít ra qua kẽ răng. “Nhưng vì sao? Vì sao chú lại làm thế? Chú đã phản bội cha cháu! Chính chú đã khiến cả gia đình Ravena chúng cháu phải chết!”

Tiếng cô vang vọng trong ngục tối như một lời phán quyết. Ánh lửa bên ngoài run rẩy, soi lên khuôn mặt lạnh như đá của Kuvonex. Một lúc lâu, anh mới đáp, giọng khàn và nặng như mang theo cả tro tàn quá khứ:

“Phản bội ư, Rihona?... Không. Ta đã lựa chọn một cách khôn ngoan.”

Anh tiến một bước, bóng đổ phủ lấy khuôn mặt anh.

“Nếu ta chết cùng anh trai mình, ai sẽ còn đủ vị thế để trả thù cho anh ấy? Ai sẽ lật đổ được Valthorion?”

Rihona bật cười, tiếng cười vỡ vụn như dao cào trên đá:

“Trả thù ư? Bằng cách giết chính anh ruột của mình sao? Bằng cách để mặc ông ấy bị gọi là phản nghịch, còn chú thì quỳ trước ngai vàng? Chú tự cho đó là lý tưởng sao?”

Kuvonex nhắm mắt, hít một hơi dài. Khi anh mở mắt ra, đôi tròng lục đã lặng đi, như phủ sương.

“Ta đã không giết anh ta, Rihona. Anh ấy tự chọn con đường đó – một cái chết để lại cho ta vị thế. Anh ấy hiểu, chỉ khi Ravena bị bôi nhọ, ta mới có thể bước lên hàng nguyên soái, trở thành kẻ trung thành tuyệt đối trong mắt triều đình. Chỉ khi ta là một con chó trung thành của nhà vua, ta mới có thể quay lưng và cắn lại hắn.”

“Và vì thế mà chú để mặc họ chém đầu cả cha lẫn mẹ cháu trước mặt dân chúng ư?” Rihona siết chặt song sắt, bàn tay bật máu. “Những người hầu trong phủ Ravena, tất cả đều chết trong ngọn lửa đó! Chú có biết họ gọi tên chú đến giây cuối cùng không?!”

Kuvonex im lặng. Anh cúi đầu, đôi vai rắn chắc khẽ run lên. Trong thoáng chốc, Rihona tưởng như mình thấy một vệt nước loang trên sàn đá nhưng anh đã ngẩng lên, giọng lạnh đi:

“Ta biết. Và chính vì thế… ta mới phải sống. Ta phải gánh lấy tội lỗi của cả dòng máu Ravena để kết thúc triều đại này. Nếu có thể đổi lấy cái chết của anh ta bằng sự sụp đổ của Valthorion, ta sẵn sàng bị nguyền rủa.”

Căn ngục chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng giọt nước rơi đều, như đếm từng nhịp hối hận. Rihona khẽ thì thầm, giọng vỡ ra:

“Nếu cha cháu còn sống, ông sẽ không tha thứ cho chú đâu.”

“Ta cũng không cần sự tha thứ đó.” Kuvonex đáp, mắt anh hướng lên trần đá lạnh. “Nhưng nếu Tidemalas còn sống… anh ấy sẽ hiểu.”

Một làn gió lạnh lùa qua hành lang, làm ngọn đuốc chập chờn. Rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Rihona, giọng trầm xuống, cứng rắn hơn hẳn:

Kuvonex bước lên một bước, giọng trầm và dứt khoát:

“Nghe này, cô ấy sắp đến rồi. Khi cô ấy xuất hiện, hãy xem mình là kẻ bị sở hữu – dù chỉ trong mắt bọn họ. Đừng để cảm xúc thống trị tất cả.”

Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt ánh lên thứ gì đó giữa lạnh lùng và xót xa.

“Amileia sẽ không đến để cứu cháu như người thương của mình, mà như chủ sở hữu và ‘nô lệ’. Nhưng hãy nhớ lấy, đó không phải sự phản bội của Amileia… mà là cách cô ấy yêu cháu.”

Hai phút trôi qua,

Rồi ba phút,

Bảy phút.

Hành lang dẫn đến ngục tối lạnh lẽo và ẩm ướt, khác hẳn với sự xa hoa trong phòng ngai vàng. Amileia bước đi với một toán lính triều đình theo sau, nhưng không ai dám lại gần nàng. Vóc dáng nàng đứng thẳng, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đầy quyền lực của người thừa kế Everhart.

Nàng dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng nề. Sau song sắt, Rihona ngồi trên một chiếc ghế đá, áo quần xộc xệch, mái tóc màu vàng rối bù, nhưng đôi mắt lục bảo vẫn ánh lên sự kiên cường, xen lẫn một chút mất mát sâu sắc. Cô đã bị bắt và gán cho cái tên “tội phạm đặc biệt nguy hiểm”.

Khi Rihona nhìn thấy Amileia, một ánh lửa lập tức bùng lên trong mắt cô, nhưng nó không phải là tình yêu hay sự thù hận, mà là sự bối rối đến tột cùng.

Amileia ra lệnh bằng một giọng lạnh lùng, không một chút tình cảm: “Mở cửa.”

Khi cánh cửa mở, Amileia bước vào, để lại toán lính đứng bên ngoài. Nàng không vội vàng, mà thong thả tiến lại gần, cho đến khi đứng ngay trước mặt Rihona.

“Chị đang nhìn em bằng ánh mắt đó làm gì, Rihona?” Amileia hỏi, giọng nói cứng rắn và xa lạ. “Một ánh mắt đầy bối rối cho một người phản bội ư?”

Rihona đứng bật dậy, ánh mắt đau đớn như bị dao cứa. “Amileia… Em… Em có thực sự là người sắp đặt tất cả chuyện này? Em đã phản bội tôi sao…?”

Amileia khẽ mỉm cười, nụ cười xác nhận rằng canh bạc đã thắng.

“Đúng vậy. Chị đã sập bẫy một cách thảm hại, Rihona. Không phải vì chị ngu ngốc, mà vì chị đã để Ruerm trở thành điểm yếu chí mạng của mình.”

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt vàng ánh kim lấp lánh như hai đồng tiền vàng của sự toan tính. “Đã có người dùng tình yêu và sự tin tưởng để làm vỏ bọc cho một âm mưu chính trị lạnh lùng. Và người đó chính là em.”

“Tại sao?” Giọng Rihona thều thào, không còn chút sức lực nào để giận dữ, chỉ còn nỗi đau của sự phản bội đến từ người mình yêu nhất.

Amileia tiến thêm một bước, áp sát mặt mình vào mặt Rihona.

“Tại sao ư? Vì em phải mua lại chị, Rihona,” nàng nói, từ ngữ lạnh lẽo như băng. “Bệ hạ Valthorion đã đồng ý. Từ giờ trở đi, chị không còn là tù nhân của triều đình nữa. Chị là tài sản, là nô lệ của em – Amileia Everhart.”

Amileia tiếp tục nhìn Rihona với con mắt hạnh phúc vì đã có thêm “tài sản” mới, một thứ rất giá trị đối với bản thân.

“Em đã biến hành động giải cứu người mình yêu thành một giao kèo chính trị tàn nhẫn, và giờ đây, chị là vật sở hữu hợp pháp của em. Đây là cách duy nhất để có thể bảo vệ chị.”

Rihona lùi lại một bước, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Cô hiểu ý nghĩa của việc trở thành ‘nô lệ’ cho một gia tộc hùng mạnh. Đó là sự cắt đứt mọi mối liên hệ lãng mạn trong mắt công chúng, là sự kiểm soát tuyệt đối.

“Và bây giờ, Rihona,” Amileia thì thầm, bàn tay nàng chạm nhẹ vào má Rihona, một cử chỉ đầy yêu thương nhưng lại mang theo sức nặng của quyền lực. “Chúng ta có một vai diễn mới để thực hiện. Một Giao Dịch Bằng Tình Yêu. Hãy làm thật tốt vai trò nô lệ của chị, để em có thể giải cứu đất nước này.”

Amileia quay lưng, đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Rihona chìm trong bóng tối.

“Mang tài sản của ta về phủ Everhart,” Amileia ra lệnh cho tám lính cận vệ triều đình đang đứng bên ngoài. “Và tuyệt đối không được để ả thoát khỏi sự giám sát của ta.”

Ngay khi tốp lính chuẩn bị đưa Rihona đi, một bóng đen cao lớn bất ngờ lao ra từ một góc khuất, chính là Kuvonex Ravena.

Tốc độ của Kuvonex vượt xa khả năng phản xạ của những cận vệ triều đình. Anh giáng một cú đấm cực mạnh vào thái dương của lính gác đầu tiên, khiến hắn ngã gục ngay lập tức. Sau đó, Kuvonex xoay người, chân quét ngang khiến hai lính gác khác mất thăng bằng. Anh di chuyển như một cơn lốc, nhanh chóng hạ gục bốn lính cận vệ bằng những đòn đánh chính xác và mạnh mẽ.

Hai lính còn lại hoảng loạn, rút kiếm. Kuvonex chỉ nhếch mép, anh nhanh chóng đoạt lấy kiếm của một tên, dùng cán kiếm đánh mạnh vào gáy tên còn lại, làm hắn ngã xuống bất tỉnh.

Amileia không hề quay lại, nàng dường như đã lường trước điều này. Tiếp tục bước đi, nhưng tiếng bước chân của Kuvonex vang lên ngay sau lưng.

“Chiến dịch AEKR thành công, Amileia,” Kuvonex nói với một nụ cười lạnh lùng. “Xalytk đã sẵn sàng.”

Amileia cuối cùng dừng lại, đôi mắt vàng ánh kim vẫn tĩnh lặng. “Tôi biết. Anh mau đưa tể tướng đi trước đi. Tôi có chuyện cần làm ngay bây giờ.”

Amileia không đi theo Kuvonex. Sau khi nghe anh ta xác nhận chiến dịch AEKR thành công và ra lệnh cho anh đưa tể tướng Xalytk đi, nàng quay lưng lại, bước trở lại con đường dẫn đến phòng giam của Rihona.

Amileia quỳ sụp xuống, đôi mắt vàng ánh kim vỡ òa trước người phụ nữ duy nhất có thể phá vỡ mọi lớp phòng ngự của nàng. Nàng vùi mặt vào lòng Rihona, tấm lưng run lên bần bật, tiếng nức nở bị nuốt nghẹn vào lớp vải thô ráp.

“Em xin lỗi… Em xin lỗi, Rihona.” Giọng nàng vỡ vụn. “Em đã dùng tình yêu của chúng ta… Em đã biến chị thành ‘nô lệ’ của em. Em phải làm vậy, Rihona, em bắt buộc phải làm vậy.”

Nàng ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, tìm kiếm sự thấu hiểu trong đôi mắt xanh lục bảo của Rihona.

Rihona dịu dàng đặt tay lên mái tóc mềm mại của Amileia, rồi khẽ nâng cằm nàng lên. “Tôi hiểu,” cô thì thầm, giọng khàn đặc vì cảm xúc. “Em không phản bội tôi, Amileia. Em chỉ đang gánh vác phần còn lại.”

Khoảnh khắc nhìn thấy sự chấp nhận vô điều kiện trong mắt Rihona, một điều gì đó trong Amileia vỡ ra. Sự yếu đuối biến thành một cơn bão tố của đam mê bị kìm nén. Nàng không chờ đợi thêm một giây nào. Từ tư thế quỳ, Amileia lao tới, hai tay ôm lấy khuôn mặt Rihona và chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn đòi hỏi, gần như là sự thèm khát không đáy.

Đó không phải giải thoát nhẹ nhàng, mà là một ngọn lửa bùng lên để đốt cháy những lời nói dối, những vai diễn tàn nhẫn. Rihona bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng đáp lại, vòng tay siết lấy tấm lưng mảnh dẻ của Amileia, kéo nàng lại gần hơn.

Nhưng Amileia mới là người dẫn dắt. Nàng đẩy Rihona lùi lại, ép nhẹ cô vào bức tường đá lạnh lẽo, nụ hôn vẫn đọng trên môi hai người. Sức mạnh của nàng không đến từ cơ bắp, mà từ ý chí mãnh liệt, từ khao khát được khẳng định rằng dù trong bất kỳ vở kịch nào, Rihona vẫn là của mình.

Amileia dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở hổn hển. Đôi mắt vàng của nàng rực lên trong bóng tối. Nàng kéo Rihona ngã xuống nền rơm khô mềm mại, và trong một chuyển động uyển chuyển, nàng đã ở trên người cô.

Amileia ở trên, Rihona nằm dưới, nhìn lên nàng với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cháy bỏng yêu thương.

“Không có ‘chủ sở hữu’ hay ‘nô lệ’,” Amileia thì thầm, giọng nói giờ đây khàn đi vì ham muốn. “Chỉ có em và chị.”

Những ngón tay thon dài của Amileia, vốn chỉ quen cầm bút và gia huy, giờ đây run rẩy nhưng quyết đoán tìm đến những nút thắt trên chiếc áo tù nhân xộc xệch của Rihona. Lớp vải thô ráp được kéo sang một bên, để lộ làn da ấm nóng bên dưới.

Rihona khẽ rên lên khi môi Amileia tìm đến hõm cổ mình, một nụ hôn nóng bỏng đầy chiếm hữu.

Rihona vòng tay qua lưng Amileia, những ngón tay bấu nhẹ vào lớp lụa đắt tiền, cảm nhận từng đường cong cơ thể mềm mại đang đè lên mình. Cô ngửa đầu, hoàn toàn đầu hàng trước sự chủ động của người mình yêu.

“Sau này,” Amileia thở dốc, môi vẫn lướt trên làn da Rihona, “khi mọi chuyện kết thúc… Em sẽ biến chiếc gia huy Everhart này thành cái lồng vàng… chỉ có hai chúng ta.”

Trong không gian chật hẹp của phòng giam, hai cơ thể hòa làm một. Tiếng sột soạt của vải vóc, tiếng thở gấp gáp và hơi ấm lan tỏa đã biến ngục tù lạnh giá thành một thế giới riêng, một nơi trú ẩn bí mật và dữ dội.

Một lúc lâu sau, khi ngọn lửa đam mê đã dịu lại, Amileia là người lùi lại trước. Nàng vẫn nằm trên người Rihona nhưng đã chống tay ngồi dậy, mái tóc vàng kim có chút rối loạn. Nàng dịu dàng kéo lại chiếc áo xộc xệch cho Rihona, những ngón tay khẽ lướt qua làn da vẫn còn ửng đỏ.

“Bây giờ, đứng dậy đi,” Amileia thì thầm, giọng đã lấy lại vẻ kiên định nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự mềm mại. Nàng đứng dậy trước rồi đưa tay ra giúp Rihona. “Người điều khiển sợi dây đó, phải là em. Chúng ta còn cả một cuộc chiến phía trước.”

Rihona nắm lấy tay Amileia, để nàng kéo mình đứng dậy. Đôi mắt vàng ánh kim của Amileia rực sáng, không còn là ánh nhìn của kẻ toan tính, mà là của một người đã tìm thấy sức mạnh lớn nhất trong tình yêu.

Nàng siết chặt chiếc gia huy, cảm giác lạnh của kim loại giờ đây được sưởi ấm bởi hơi ấm từ bàn tay Rihona.

“Đừng mang tội lỗi ấy một mình,” Rihona nói. “Nếu đây là vai diễn, hãy để tôi cùng em diễn đến tận cùng.”

Amileia khẽ cười, nụ cười sâu sắc đến nghẹn ngào. “Em chỉ mong đến khi hạ màn, chị vẫn còn ở lại bên em.”

Rihona không đáp, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt chiếc gia huy. Một nụ hôn của sự thấu hiểu, nặng hơn một lời thề.

Cả hai cùng quay lại, cánh cửa sắt sau lưng mở ra, ánh sáng yếu ớt của hành lang chiếu nghiêng qua vai họ. Hai bóng hình hòa vào nhau, rồi cùng bước ra khỏi ngục tối. Tiếng xích sắt, tiếng gió và ánh đuốc đan xen, như khúc nhạc tiễn biệt cho hai kẻ đang bước vào vở diễn của định mệnh.

Họ đã sẵn sàng cho vai diễn mới, một vở kịch được viết bằng tình yêu, phản bội và niềm tin. Bởi ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất, họ vẫn tìm thấy nhau, và ánh sáng ấy – chính là tình yêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout