Rihona vẫn chìm sâu vào giấc mộng của mình, nhưng tâm trí cô lại không hề yên tĩnh như thể xác. Cô bị giằng xé bởi cơn ác mộng tái hiện khoảnh khắc bi kịch nhất đời mình: ngày cha mẹ bị hành quyết. Sợ hãi, tuyệt vọng và căm hận từ mười bốn năm trước, lại cuộn trào – khiến cô muốn gào thét, nhưng cổ họng đã bị chặn lại.
Cô chợt tỉnh giấc mơ hồ. Đôi mắt nặng trĩu – hoàn toàn chưa thoát khỏi sự mệt nhọc và bóng đêm mà cơn ác mộng ban nãy mang lại. Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu hắt lên trong căn phòng, làm tầm nhìn của cô càng mờ nhòe đi.
Trong giây phút nửa tỉnh nửa mê đó, Rihona cảm thấy có một bóng dáng cao lớn, đứng kế bên bàn làm việc tể tướng cùng với Amileia và đang thì thầm những lời nào đó mà cô chẳng thể nghe thấy được. Trái tim cô dường như thắt lại. Hình dáng quen thuộc ấy, từ chiếc áo choàng sẫm màu đến vóc dáng vạm vỡ, thậm chí con mắt màu lục giống hệt cha cô – nguyên soái Tidemalas.
“Cha…?”
Giọng cô nghẹn, nhỏ tới mức như đã bị những tiếng gió liên tục đập vào khung cửa sổ nuốt chửng. Một thứ âm thanh mà cả người ngồi kế bên cũng chẳng thể nghe thấy được.
Bóng dáng kia nhìn cô rồi quay sang thì thầm một câu với Amileia:
“Cứ làm theo những gì mà chúng ta đã bàn đi. Chiến dịch AEKR.”
Nói xong, người đó xoay người – bước đi nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ âm thanh nào rồi biến mất khỏi căn phòng.
Rihona tỉnh hẳn. Cô bật dậy, mồ hôi lạnh toát ra. Không khí trong phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Cô nhìn về phía cánh cửa. Người đàn ông đã đi rồi. Tự trấn an bản thân, cho rằng đó chỉ là ảo giác do chấn thương tâm lý và sự mệt mỏi đã gây ra – khiến cô nhìn nhầm một người nào đó có thân hình tương đồng với cha mình.
Cô quay sang Amileia, người vẫn còn đứng ở bàn làm việc – ánh mắt Rihona sắc lạnh, đầy ngờ vực.
“Đã có ai vào đây khi tôi đang say giấc không?” Giọng Rihona rắn rỏi, không còn chút yếu đuối hay giằng xé nào. “Tôi đã nghe và thấy một giọng nói của một người đàn ông… có vóc dáng giống hệt cha tôi. Người đó đã nói gì với em?”
Amileia nhìn thẳng vào mắt Rihona, giữ nguyên vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc. Nàng không hề nao núng trước sự chất vấn:
“Chị tỉnh rồi, Rihona. Nhưng em không có nghĩa vụ phải trả lời mọi câu hỏi của chị,” Amileia đáp, giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy sự quyết tâm cứng rắn. “Chị đã đưa ra lựa chọn của mình, và em đã gánh lấy phần còn lại. Mọi thứ hiện tại đều vì lợi ích chung, và em không cho phép bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho kế hoạch của Claudia.”
“Nguy hiểm? Em nói gì thế? Tôi đã chọn ở đây là vì em, vì em trai của tôi. Em nghĩ tôi chọn ở lại đây vì tôi sợ chết sao?”
Thay vì tiếp tục cuộc tranh cãi vô ích, Amileia quyết định sử dụng quân bài cuối cùng để chấm dứt sự nghi ngờ:
“Nếu chị thực sự lo lắng về sự an toàn của mọi người, thì hãy nghe em đây. Ban nãy, Ruerm đã nói với em rằng sẽ đi tìm Claudia để cùng thực hiện chiến dịch 277567. Cậu ấy đã bình phục và không muốn làm phiền giấc ngủ của chị - nên đã lựa chọn rời đi một cách im lặng nhất có thể đấy.”
Lời nói của Amileia như một gáo nước lạnh tạt vào cơn giận dữ của Rihona. Mọi nghi ngờ, mọi chất vấn về người đàn ông bí ẩn đều bị đẩy lùi về phía sau. Trong lòng Rihona, không có lý tưởng hay kế hoạch nào quan trọng hơn sự an nguy của em trai mình. Ruerm, người vừa mới bình phục, lại tự ý lao vào ngọn lửa chiến trận.
“Ruru… Tại sao lại là lúc này cơ chứ!” Rihona nghiến răng. Cô không còn bận tâm tới lời thì thầm bí ẩn kia hay sự nghi ngờ của mình dành cho Amileia nữa. “Thằng bé đi bao lâu rồi?”
“Vừa mới đây thôi. Nếu chúng ta còn chần chừ, cậu ấy sẽ bị cuốn vào trận chiến ở Đông Nam mà không có chị bên cạnh.” Amileia nhẹ nhàng nói, biết rằng mình đã thành công.
Không còn thời gian để phân tích câu nói bí ẩn kia cùng bóng dáng ấy nữa. Ruerm là tất cả, là lẽ sống.
“Đi thôi! Chúng ta không thể để thằng bé một mình xông ra chiến trận được!”
Rihona lập tức trang bị chiếc nỏ cỡ nhỏ của mình trong chiếc tủ phục trang của Xalytk. Gắn vào cổ tay rồi dùng ống tay áo rộng mà chiếc áo khoác cô đang mặc để giấu đi sự hiện diện của nó.
Hai người liền lao ra khỏi phòng, trái tim cô đập thình thịch vì lo sợ cho em trai. Mọi sự ngờ vực đều đã tan biến, chỉ còn lại nỗi ám ảnh về Ruerm tự mình dấn thân vào nguy hiểm.
Khi cả hai di chuyển qua hành lang, Amileia dừng lại ở một ngã rẽ vắng vẻ, kéo Rihona lại. Khuôn mặt nàng không còn vẻ lo lắng giả tạo, thay vào đó là sự nghiêm trang:
“Chị, em nghĩ chúng ta cần tách nhau ra ngay lúc này.”
Rihona vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn nhưng sau đó lại phản ứng gay gắt với Amileia.
“Tách ra? Em điên rồi à? Chúng ta phải tìm em ấy… cùng nhau chứ?!”
Amileia giữ vai Rihona, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ánh kim của mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa đầy sự thương xót và quyết liệt:
“Chị nghe em. Em tin cậu ấy không thể ở khu vực Đông Nam với Claudia được. Nếu Ruerm thật sự muốn tham gia chiến dịch, cậu ta sẽ tìm đến Xalytk, người nắm rõ toàn bộ cục diện. Nhưng Xalytk hiện đang trong cuộc họp. Hoặc, sau một hồi bốc đồng, cậu sẽ quay lại phòng tể tướng để tìm chúng ta.”
Amileia chỉ vào hai hướng khác nhau:
“Em sẽ đi theo lộ trình dự phòng đến chỗ Claudia, để đề phòng và đảm bảo mọi thứ không đổ bể. Còn chị… chị hãy đi tìm Xalytk hoặc quay về phòng của ngài ấy trước. Chắc chắn Ruerm sẽ xuất hiện ở một trong hai nơi đó. Nếu em trai chị thực sự chỉ vài giây bốc đồng thì sẽ quay trở lại sớm thôi.”
Lập luận của Amileia quá đỗi chặt chẽ và cứng rắn: một người vừa mới hồi phục như Ruerm chắc chắn sẽ không dại gì mà lao vô chiến trường tuyến đầu nếu không có kế hoạch cụ thể.
Rihona phải ở nơi mà Ruerm có thể tìm thấy mình. Bị thuyết phục bởi lý luận của Amileia và nỗi sợ mất em trai, cô gật đầu, lao vào hành lang hướng về phòng tể tướng.
Sau khi tách khỏi Amileia, Rihona tự mình lao vào những hành lang tối tăm và vắng vẻ của cung điện. Cô không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Ruerm, và điều này càng khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Amileia đã khéo léo cô lập Rihona, để cô một mình đối diện với quân triều đình.
Trong khoảnh khắc cô dừng lại bên một cột đá cẩm thạch, cố gắng trấn tĩnh và định vị lại, một âm thanh xôn xao, run rẩy bỗng truyền đến từ xa. Ban đầu là tiếng xì xào, rồi lan rộng thành những tiếng bàn tán hốt hoảng của các binh lính.
“Nghe gì chưa? Rurutanis đã bị bắt rồi! Chủ lực của lũ phản bội bị bắt rồi!”
“Chính nguyên soái Kuvonex vừa tuyên bố! Hắn sẽ bị xử tử vào đúng ngày Lễ Khai Quốc!”
Thông tin chấn động ấy như một cú đánh trực diện thẳng vào tim Rihona. Cô cứng đờ, mọi giác quan như bị tê liệt. Cô hiểu rõ chiêu trò này. Tin đồn được lan truyền bởi Kuvonex, em trai của cha cô và là nguyên soái quân đội – một nhân vật có quyền lực tối thượng trong việc kiểm soát thông tin triều đình.
Là một chiến lược gia tài giỏi nhờ sự huấn luyện và một chút gen di truyền từ Tidemalas. Cô biết đây chỉ là một chiêu trò dụ địch rẻ tiền, lợi dụng nỗi lo sợ của đối phương để kéo họ thoát khỏi nơi ẩn nấp. Ruerm không thể bị bắt dễ dàng như vậy được.
Không, tất cả chỉ là lừa dối. Kuvonex đang gài bẫy, lý trí cô gào lên.
Nhưng lý trí nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng cảm xúc điên cuồng. Cô nhớ lại giấc mơ kinh hoàng về ngày cha mẹ bị hành quyết. Cô nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi tự mình quyết định ở lại để đi cùng Kaelin. Cô nhớ lại lời thề nguyện trong tim rằng Ruerm là tất cả những gì cô còn lại trên thế giới này.
“Hành quyết…”
Hai từ đó xuyên thẳng qua tấm khiên bảo vệ cảm xúc của cô. Nếu đây là một cái bẫy, thì cái giá phải trả cho việc cô không mạo hiểm chính là mạng sống của Ruerm. Rihona không thể đánh cược. Cô thà chấp nhận rủi ro ngu xuẩn nhất đời mình hơn là sống với sự hối hận vì đã không hành động.
Mọi chiến lược, mọi sự khôn ngoan đều bị vứt bỏ. Rihona lao đi như một mũi tên. Cô không hướng đến các điểm tập kết hay khu vực chiến đấu, mà hướng về nơi giam giữ tù binh, nơi được đồn đoán là chỗ giam giữ tù nhân đặc biệt nguy hiểm.
Cô lao ra khỏi cánh cửa cung điện, hoàn toàn phơi bày mình trước ánh sáng của binh lính triều đình. Khuôn mặt cô tái mét, ánh mắt rực lên nỗi tuyệt vọng và quyết tâm điên cuồng.
“Bắt lấy ả! Chính là Riritalis!”
Chỉ cần Rihona lộ diện, nhiệm vụ của Kuvonex đã hoàn thành. Một toán lính hoàng gia đã mai phục sẵn, có lẽ đã được Kuvonex bố trí để đợi sẵn một kẻ ngu ngục tới nực cười xuất hiện. Tất cả nhanh chóng bao vây Rihona, không cho cô cơ hội phản kháng.
Cô bị áp giải đi một cách thô bạo, chiếc áo khoác bị xé rách, cây nỏ cũng bị giật lấy và dẫm nát. Trong phút chốc, khi bị còng tay, Rihona nhận ra mình đã sập bẫy một cách thảm hại. Nhưng cô không hề hối hận. Nếu Ruerm còn sống, sự hy sinh của cô là xứng đáng. Cô đã bị bắt, vì Ruerm là tất cả.
“Chú Kuvonex… hãy thả em trai cháu ra và bắt lấy cháu đi… cháu nguyện hy sinh mạng của mình để đảm bảo sự an toàn cho thằng bé…”
“Thực ra, ta đã ra rất nhiều kế sách khác nhau chỉ để bắt lấy thằng bé đó nhưng không thành.” Kuvonex đáp. “Nhờ có sự giúp đỡ từ một người bí ẩn – ta đã biết được điểm yếu duy nhất của cháu đấy, Rihona. Nếu không bắt được người em, thì ta thử bắt lấy người chị thử xem?”
Các binh lính khác liên tục xôn xao về việc người nhà Ravena ngoài Kuvonex và con gái của ông ra thì vẫn có người còn sống.
Sau cái ngày định mệnh ấy. Valthorion đã tuyên bố rằng gia đình nhà Ravena đã bị tuyệt diệt và chỉ để lại Kuvonex phục vụ đất nước.
Nhưng Kuvonex đã ra hiệu cho tất cả im lặng:
“Ta mong mọi người ở đây đừng bàn tán thêm vấn đề gia đình Ravena còn sống nữa được không? Và hãy giữ bí mật này, đừng để nó bị lộ ra ngoài – nếu không triều đình sẽ loạn lên mất.”
“Vâng! Nếu là mệnh lệnh từ nguyên soái thì chẳng có lý do nào mà chúng tôi không tuân theo cả!”
Kuvonex tiếp tục tiến lại gần Rihona hơn, ông áp sát vào tai cô rồi thì thầm một câu.
“Ta sẽ thay mặt cha cô.”
Nói xong, ông liền ra lệnh lôi Rihona tới buồng giam sâu thẳm trong cung điện, nơi thực sự dành cho những tội phạm đặc biệt và nguy hiểm.
Ruerm, hiện đang ở một mặt trận hoàn toàn khác, cùng với Dainomas. Cậu vừa nghe được tin đồn xôn xao từ các binh lính về việc Rurutanis – chủ lực của quân đảo chính đã bị bắt và sẽ bị xử tử vào đúng ngày Lễ Khai Quốc.
Cậu chỉ biết im lặng rồi lắc đầu, vẻ mặt không hề nao núng.
“Hắn ta nghĩ gì vậy? Một chiêu trò cũ rích như thế này mà cũng dùng được sao?” Ruerm lẩm bẩm. Cậu tin chắc rằng Rihona đủ khôn ngoan để không bị chiêu trò rẻ tiền này lừa.
Dainomas bật cười một cách khoái chí, tiếng cười vang vọng khắp chiến địa, đầy vẻ khinh thường.
“Nhưng cũng phải công nhận, tên nguyên soái này thú vị thật. Hắn nghĩ chúng ta là trẻ con chắc? Chiêu trò dụ con nít thế này mà cũng mong có sự hiệu quả à?”.
Hắn nhếch mép, nhìn Ruerm bằng ánh mắt đầy ngạo mạn:
“Ta tin rằng chẳng ai có thể mắc bẫy một cách đơn giản như thế này được”.
Ruerm thoáng cười nhạt:
“Chúng ta cứ tiếp tục đi. Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Hai ta vẫn còn việc phải làm”.
“Đúng thế, mở đường cho Claudia để dẫn quân vào triều đình.”
Cả hai tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn bỏ qua tin đồn mà họ cho là một trò hề, không hề biết rằng ở một nơi khác trong cung điện, Rihona đã sập bẫy một cách thảm hại.
Hai người, Ruerm và Dainomas, đã hóa giải mâu thuẫn và đồng hành cùng nhau nhờ vào Claudia, một người con gái mạnh mẽ và đầy quyền lực. Sự xuất hiện của cô ấy không chỉ là cầu nối, mà còn là yếu tố định hình lại mọi tính toán chiến lược.
Dainomas: Hắn đã sống đủ lâu để hiểu rõ năng lực và giới hạn của mình. Hắn thừa nhận Claudia mang dòng máu của anh hùng – một kẻ dễ dàng đánh bại vật chủ mạnh nhất của hắn mà không tốn chút sức lực nào. Đối diện với sức mạnh vượt trội của Claudia, hắn nhận ra rằng việc kết đồng minh là lựa chọn khôn ngoan nhất, thay vì đối đầu với cả hai người.
Ruerm: Cậu lại mang một động cơ cá nhân hơn. Ruerm tin rằng hành động tấn công Dainomas trước đây là bốc đồng. Dưới sự dẫn dắt của Claudia, cậu coi việc hợp tác cùng Dainomas là cách tốt nhất để tự chuộc lỗi cho những sai lầm của mình.
Sự kết hợp này, bắt nguồn từ tính toán chiến lược của Dainomas và mong muốn chuộc lỗi của Ruerm, đã tạo nên một liên minh bất đắc dĩ dưới sự hỗ trợ và ảnh hưởng của Claudia.
“Ngươi nghĩ Claudia sẽ cần bao lâu để tận dụng khoảng trống chúng ta vừa tạo ra?” Dainomas hỏi, giọng hắn vẫn mang vẻ ngạo mạn. Hắn cầm “bản thân” mình, thanh kiếm có một con mắt giữa thanh chắn – rồi lau đi những giọt máu vẫn còn đọng lên trên lưỡi kiếm.
“Chị ta sẽ không làm bọn mình thất vọng đâu, Dainomas.” Ruerm đáp, ánh mắt sắc lạnh quét qua đống đổ nát. “Vấn đề là liệu chúng ta có thể giữ vững vị trí này đủ lâu không.”
Đột nhiên, Dainomas dừng lại. “Xem kìa. Chúng ta có khách.”
Từ cuối con hẻm, một bóng người xuất hiện. Đó là một cô gái trẻ, cao ráo, khoác lên mình một bộ giáp nhẹ màu đen xám, khác hẳn với quân phục lính hoàng gia thông thường. Cô ta bước đi giữa đống hoang tàn mà không hề dính một chút bụi bẩn nào.
Mái tóc đen tuyền được buộc gọn, và đôi mắt cô ta chính là điều khiến Ruerm phải sửng sốt.
Đó là đôi mắt màu lục, giống hệt đôi mắt của chị cậu, Rihona, và người cha quá cố, Tidemalas. Chiều cao, vóc dáng của cô gái này cũng khiến cậu nhớ đến chị mình. Khác biệt duy nhất là mái tóc đen, nhưng sự tương đồng về cấu trúc gương mặt và ánh mắt quyết đoán là điều không thể phủ nhận.
“Đúng như cha ta đã nói, ở đây hiện có hai con chuột đang quấy phá.”
Cô ta nói, giọng nói vang lên rõ ràng giữa sự tĩnh lặng sau trận chiến, không hề có chút run sợ nào. Cô ta chỉ đeo một cặp găng tay kim loại dày cộp, có vẻ như được gia cố một cách đặc biệt.
“Hai kẻ phản loạn, các ngươi đã làm loạn đủ rồi.”
Dainomas nhếch mép cười khinh thường. “À, thì ra là con gái cưng của lão già nguyên soái với chiêu trò con nít đấy à. Cô bé nên về nhà chơi búp bê đi. Chỗ này không phải là sân chơi dành cho trẻ em đâu.”
Cô ta không hề tỏ vẻ khó chịu trước lời châm chọc của Dainomas. Bước thêm một bước, luồng khí lạnh lẽo từ cô ta tỏa ra như có thể đóng băng cả khói bụi. Và Ruerm không thể di chuyển được vì đã bị sự tương đồng về ngoại hình kia giữ chân cậu.
“Đôi mắt đó…” Ruerm lẩm bẩm, không thể kìm nén sự nghi ngờ. “Ngươi là ai?”
“Ta là Leiria Ravena, con gái của nguyên soái Kuvonex,” cô ta đáp, giọng nói lạnh lùng và đầy quyết tâm. “Và ta đến đây để kết thúc tàn dư của gia tộc Ravena.”
“Gia tộc Ravena?” Ruerm nhíu mày. Leiria là con gái của chú cậu – nghĩa là cô ta là một người em họ. Cậu nhớ lại những lời Serilda đã nói với mình rằng gia đình Ravena đã bị tuyệt diệt, chỉ để lại mình cậu.
Leiria nở một nụ cười khẩy. “Cha ta đã quá bận rộn với kế hoạch bắt lấy chị gái của chúng ta, nhỉ?”
“Đừng nói thêm lời nào nữa!” Ruerm cắt lời. “Đó chỉ là chiêu trò dụ địch rẻ tiền! Chị ấy đủ khôn ngoan để không bị lừa.”
“Tin hay không tùy ngươi,” Leiria nói. “Nhưng ta ở đây để đảm bảo con đường này tuyệt đối không được mở. Ta không cần chiêu trò. Sức mạnh của ta là đủ.”
Không đợi thêm, Leiria lao tới. Tốc độ của cô ta nhanh đến mức khó tin. Cô ta không dùng kiếm, nó vẫn được thắt bên hông – rồi tẩn một cú đấm thẳng vào Dainomas.
Dainomas, dù kiêu ngạo, nhưng hắn vẫn là một chiến binh lão luyện. Hắn kịp thời đỡ đòn bằng thanh kiếm của mình. Âm thanh va chạm kinh hoàng vang lên, khiến cả con hẻm rung chuyển.
Dainomas bị đẩy lùi mạnh mẽ, tạo thành một vệt dài trên mặt đất.
“Cái quái gì…” Dainomas lẩm bẩm, cánh tay hắn run lên do dư chấn mà nó gây nên. Hắn nhận ra cú đấm của cô ta mang một sức mạnh vật lý khủng khiếp, vượt xa mọi phỏng đoán về một cô gái trẻ.
Leiria quay người, tung một cú đá xoay vào không khí, nhưng luồng chấn động từ nó đã làm vỡ tan mảng tường đá phía sau Ruerm. Cậu né tránh trong gang tấc.
“Thú vị lắm,” Dainomas gằn giọng, phủi bụi trên áo. Hắn đã tìm được đối thủ xứng tầm. “Một đứa trẻ con lại mang trong mình sức mạnh như vậy. Làm sao ngươi có được thứ này?”
“Ngươi không cần biết.” Leiria lạnh lùng đáp.
Ngay phía xa, cách tâm điểm của cuộc giao chiến quyết liệt tới hàng trăm thước, hai bóng người đã xuất hiện. Họ đứng trên mái vòm cũ kĩ của một căn nhà hoang tàn, một vị trí cao và khuất tầm nhìn, cho phép họ quan sát toàn bộ sự việc đang diễn ra bên dưới mà không bị phát hiện.
Khác với không khí hỗn loạn và căng thẳng nơi Ruerm và Dainomas đối mặt Leiria, khu vực của hai người lại tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió lướt qua. Hai bóng người bí ẩn ấy không hề có ý định can thiệp, họ chỉ đơn thuần là những khán giả với mục đích riêng.
“Cái người mà em nói này, nhìn rất giống Rihona – người thương của chị Amileia phải không!” Ashleno nói.
“Em nói đúng, hai người họ ngoài bộ tóc ra thì mọi cấu trúc cơ thể đều trùng khớp với nhau; vóc dáng, chiều cao, ánh mắt và hành động.”
“Nhưng mà em cũng không tin rằng Rihona lại có thể mắc bẫy một cách buồn cười như thế được.” Ashleno vừa nói vừa cười. “Thật sự luôn? Một tin đồn nhảm tới mức mà một trẻ như em còn biết nó là một chiêu trò rẻ tiền đấy.”
“Đừng đánh giá thấp chị dâu tương lai của em như thế chứ.” Aveline phản ứng lại với hành động gõ nhẹ lên đầu cậu. “Chị tin chắc đây cũng chỉ là một chiêu trò đến từ Rihona thôi, chẳng có lý nào mà một người thông minh như cô ấy lại sa vào một cái bẫy đơn giản như thế được.”
Aveline khẽ nghiêng người về phía trước, mái tóc xanh biếc uốn lượn theo làn gió. Cô chăm chú dõi theo trận chiến đang diễn ra giữa ba người dưới kia, ánh mắt đượm vẻ hoài nghi pha lẫn thích thú.
“Chị nói vậy là… Rihona cố tình để bị bắt?” Ashleno cau mày, giọng mang vẻ không tin.
“Có thể là vậy, có thể là không.” Aveline đáp, môi cô khẽ cong thành một nụ cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự đề phòng khó tả. “Ở Infirmussi này, chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả. Ngay cả sự thất bại cũng có thể được chuẩn bị từ trước.”
Cô ngẩng đầu, nhìn về hướng hoàng cung xa xăm, nơi từng là biểu tượng quyền lực của triều đình. Giữa màn sương mờ, ánh đuốc le lói phản chiếu lên tường thành, như hàng ngàn con mắt đang dõi theo từng chuyển động của lịch sử sắp đổi thay.
“Tể tướng đã bị bắt, Rihona đã sập bẫy, còn Leiria – Kuvonex và Haklyut thì đã ra tay…” Aveline nói chậm rãi, giọng như tự nhủ với bản thân. “Những sợi dây đang dần siết lại, từng chút một. Có lẽ, chỉ còn đợi người cuối cùng xuất hiện thôi.”
Ashleno quay sang, thắc mắc: “Ý chị là… Claudia, dậu huệ của anh hùng Azkarel sao?”
Aveline im lặng. Ánh mắt cô rời khỏi chiến trường, nhìn xuống bàn tay mình nơi chiếc nhẫn bạc khắc biểu tượng của nhà Everhart đang khẽ phản chiếu ánh trăng. Một tia sáng lóe lên nơi đáy mắt mình – lạnh lùng, toan tính, và tuyệt đẹp như lưỡi dao vừa được mài bén.
“Không,” Aveline thì thầm, “là kẻ sẽ kết thúc tất cả những chuyện này. Claudia lại chính là người mà Leiria thầm thích từ lâu; cô ta sẽ xuất hiện tại đây trong vài chục phút nữa để kết thúc trận chiến phi nghĩa này.”
“Sao chuyện gì chị cũng biết vậy? Em cảm thấy chị hơi đáng sợ rồi…”
Aveline không đáp lại, cô xoa đầu Ashleno rồi tiếp tục nhìn về phía dưới – nơi trận chiến đang hết sức căng thẳng.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ phía xa, nuốt trọn cả những lời còn dang dở. Khói bụi cuộn trào, che khuất cả ánh Đỏ Rực. Dưới đó, Leiria lao tới, Ruerm vừa né tránh, vừa bắn trả còn Dainomas bật cười như thể hắn đang tận hưởng cơn điên cuồng của trận chiến này.
Trên cao, hai chị em nhà Everhart vẫn đứng bất động, như hai tượng đá lặng lẽ chứng kiến sự mở đầu của một bi kịch mới.
Và rồi, giữa âm vang đổ nát, giọng nói của Aveline khẽ vang lên, đủ để chỉ Ashleno nghe thấy:
“Mọi thứ… chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Dưới đó, Leiria lao tới, Ruerm vừa né tránh, vừa bắn trả còn Dainomas bật cười như thể hắn đang tận hưởng cơn điên cuồng của trận chiến này.
Dainomas gầm lên một tiếng đầy khoái chí. Hắn không ngần ngại vung thanh kiếm có một con mắt giữa thanh chắn của mình lên. Lưỡi kiếm sáng loáng, sẵn sàng đối chọi với sức mạnh khủng khiếp vừa đánh bật hắn.
“Ta đã tìm được đối thủ xứng tầm,” hắn gằn giọng. “Thật là một vinh dự khi được chiến đấu với con gái của lão già đó!”
Leiria lạnh lùng nhìn Dainomas. Cô ta không còn hứng thú với những cú đấm vật lý mang sức mạnh vượt trội nữa. Bỏ qua lời chế nhạo của hắn, cô ta tháo chiếc găng tay kim loại dày cộp khỏi tay, để lộ ra một bàn tay thanh mảnh nhưng đầy quyết đoán.
Và rồi, Leiria rút thanh kiếm được thắt bên hông của mình ra. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu sự tàn khốc trên khuôn mặt cô, đôi mắt lục của cô ta rực lên sự tập trung cao độ.
Thấy cuộc chiến chuẩn bị chuyển sang một cấp độ khác, Ruerm nhanh chóng hiểu ra. Cậu là một cung thủ, không thể tham chiến cận chiến trong một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp như thế này.
Cậu tung người, bám vào đống đổ nát gần đó, di chuyển lên một mảng tường đá bị vỡ tan do cú đá xoay ban nãy của Leiria. Cậu dừng lại trên một điểm cao, trên tay vẫn là cây cung đã được chuẩn bị mũi tên – sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào.
Ruerm nhìn xuống, nơi Dainomas và Leiria đang đối mặt nhau, hai thanh kiếm chạm nhẹ vào nhau trong không trung, tạo ra một tiếng rít báo hiệu.
“Ngươi đã chọn sai mặt trận rồi,” Leiria nói.
“Không, ta đang ở chính xác nơi ta phải cần,” Dainomas đáp, một nụ cười điên cuồng nở trên môi.
Với một tiếng nổ dữ dội vang lên từ phía xa, nuốt trọn cả những lời còn dang dở, hai cái bóng lao vào nhau, bắt đầu cuộc chiến một mất một còn trong ánh Đỏ Rực chói lọi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận