Tiếng trống pháp trường dồn dập như những hồi chuông tang lễ, vang vọng khắp quảng trường đông nghịt người. Không khí nặng mùi mồ hôi, khói than và cả mùi máu tanh ngai ngái.
Giữa biển người khát máu ấy, một thiếu nữ dáng người chỉ đôi chút thôi – mang cho mình mái tóc vàng, đôi mắt lục bị lôi xốc đi. Xiềng sắt thít chặt cổ tay gầy guộc, từng mắt xích rỉ sét ăn sâu vào da thịt, kéo theo vệt máu loang lổ trên nền đá xám.
Hai tên đao phủ lực lưỡng, mặt che kín bởi mũ sắt, nắm chặt vai cô bé. Bước chân chúng nện xuống gỗ kêu cộp cộp, kéo lê thân thể non nớt tiến đến chiếc đoạn đầu đài đẫm máu. Mỗi bước đi, cô bé lại thấy dấu vết của những kẻ bị chém trước đó: vệt đỏ đặc quánh chưa khô, từng mẩu tóc, từng mảnh xương rơi vương vãi khắp dưới chân.
Phía trước, đang có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đã quỳ chờ sẵn. Thân thể họ rách nát vì đòn tra khảo, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Họ không khóc, không van xin. Họ chỉ lặng nhìn cô bé, đôi môi mấp máy như muốn dặn dò điều gì, nhưng tiếng hô hào của đám đông đã nuốt chửng mọi âm thanh.
Tiếng quan giám trảm vang lên như một bản án từ trời cao. Một tên lính xách thùng gỗ đổ nước lên sàn, rửa sạch vũng máu cũ nhưng chỉ càng làm mùi tanh thêm nồng nặc.
Người đàn ông bị đè xuống trước tiên. Lưỡi đao khổng lồ vung lên. Trong chớp mắt, máu phụt thành cột đỏ, văng tung tóe lên tấm áo vải của cô bé. Cái đầu còn mở trừng đôi mắt rơi xuống thùng gỗ, tiếng “cộp” khô khốc vang lên làm cả quảng trường bùng nổ tiếng reo hò điên dại.
Người phụ nữ bị kéo theo sau đó. Người phụ nữ ngẩng cao đầu, môi khẽ mỉm cười cuối cùng với cô bé. Rồi lưỡi đao lạnh lẽo lại rít xuống, máu tuôn xối xả như mưa đỏ. Cơ thể không đầu gục ngã, bàn tay vẫn cố vươn về phía cô bé như muốn ôm lấy mình trong giây cuối cùng.
Cô bé run rẩy, đôi mắt mở to như muốn nổ tung. Cô bé bị xốc cổ quỳ xuống chỗ máu chưa kịp khô, hơi ấm từ vũng máu người đàn ông và người phụ nữ còn phả lên da thịt. Một tên lính ấn mạnh đầu bản thân vào rãnh gỗ lõm – nơi vô số chiếc cổ đã nằm xuống. Gỗ sẫm màu, bóng loáng vì thấm đầy máu người.
Đao phủ tiến lại gần. Thanh đại đao sáng lóa dưới ánh nắng của Đỏ Rực. Tiếng kim loại rít qua không khí, mùi sắt rỉ và mồ hôi kèm tiếng cười man rợ từ đám đông như hợp thành bản hợp xướng tử thần. Cô bé thấy bóng mình phản chiếu trên lưỡi đao – một gương mặt non nớt, nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Cô bé cố gắng há miệng để van xin nhưng không thể thốt nổi lời nào. Cổ họng bản thân chỉ bật ra một âm thanh khàn đặc, như tiếng động vật bị kéo đi xử.
Rồi lưỡi đao rít xuống.
Máu bắn khắp phương, nhuộm đỏ màn trời – bóng tối bao phủ. Cô bé, đã chết?
Bỗng nhiên có một âm thanh đã xua tan bóng tối đang bao chùm lấy cô. Âm thanh ấy quen thuộc, không nguy hiểm và chứa tan biết bao sự yêu thương trong từng câu, từng chữ.
“Rihona, con ơi – trời đã sáng rồi, mau dậy ăn sáng cùng với em trai mình đi kìa, thằng bé đã đợi con suốt giờ để cùng thưởng thức buổi sáng cùng nhau đấy.”
Rihona dần hé mở đôi mắt long lanh của mình, nhưng cô vẫn không thể đứng dậy được vì cái thói xấu thức khuya của cô đã khiến bản thân không đủ năng lượng cho ngày mới.
Dù chỉ vừa mới mười ba tuổi, cô đã bắt đầu tìm hiểu và chế tạo ra những món vũ khí bằng cách vật liệu thô sơ. Rihona đã từng vào thư viện thành phố và đã đọc được những quyển sách về cơ chế sức mạnh của vũ khí; trong đó vũ khí chế tạo buộc phải được khắc đá ma thuật thì mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh được, nhưng nếu không có nó thì quá trình chế tạo sẽ rất mất thời gian cùng với vô số khó khăn đi cùng, bù lại sức mạnh mà nó mang lại thì rất lớn nhưng độ bền lại vô cùng kém – vì không có sự bảo hộ tới từ đá ma thuật.
“Cho con… Ngủ thêm chút nữa đi…”
Rylisia chỉ đứng đấy mà không đáp lại con gái mình – bà khoanh tay bất lực nhìn Rihona ngủ nướng ở đấy mà chẳng thể làm được gì.
Bà không rời đi ngay, ánh mắt đang nhìn Rihona bỗng chuyển sang phía cánh cửa rồi gật đầu với một ai đó đang ở đấy đợi sẵn.
Một cậu bé chỉ khoảng chừng vài tuổi liền chạy một mạch tiến tới giường Rihona, cậu nhảy lên người cô, dẫm dẫm đạp đạp vào bụng Rihona như một chiếc gối không hơn không kém.
“Chị ơi! Mau dậy đi!”
“Đau quá!” Rihona hét lớn. “Em dừng lại được rồi đấy! Mẹ ơi, kêu thằng bé dừng lại đi – nếu không bụng con sẽ nổ tung mất!”
Rylisia nở một nụ cười hài lòng, bà vẫn đứng đấy khoanh tay xem Rihona có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Rihona vẫn chỉ có thể la hét trong vô vọng vì ngay cả mẹ của cô chỉ quan sát chứ không muốn giúp mình. Còn Ruerm vẫn còn nhảy nhảy một cách vui vẻ trên bụng chị mình mà không có ý định dừng lại.
“Đây là hình phạt dành cho những người thích ngủ nướng đấy.”
Nói xong bà liền bế Ruerm vào lòng mình rồi rời đi mặc cho Rihona đang thở dốc trên giường. Không phải vì bà không thương con mình mà là vì con bé dạo này thức khuya rất nhiều,sức khỏe sẽ suy giảm nếu cứ tiếp diễn thêm, chẳng qua Rylisia rất thương Rihona nhưng vì muốn tốt cho cô nên bà đã chọn biện pháp mạnh tay để xử lý.
“Giấc mơ ban nãy… Là sao nhỉ? Hay chỉ là một cơn ác mộng thông thường thôi?” Rihona ôm đầu thầm nghĩ.
Những giấc mơ kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện khi bản thân chỉ vừa lên mười ba tuổi, trong khi trước đó những giấc mơ của cô đều mang hàm ý vô cùng tích cực và thơ mộng. Nhưng kể từ khi gia đình bị trục xuất khỏi triều đình, những giấc mơ về gia đình bị xử tử theo nhiều cách khác nhau liên tục xuất hiện.
Tidemalas Ravena, cựu nguyên soái đã khiến sức mạnh của một cường quốc nhỏ bé trở thành một trong ba cường quốc có quân đội mạnh nhất. Họ không mạnh về vũ khí hay ma pháp, họ mạnh là vì chiến lược mà Tidemalas rất xuất chúng, ngay cả những học giả hàng đầu cũng chẳng thể biết bước đi tiếp theo của ông là gì.
Dù ông góp công rất lớn cho triều đình, nhưng Tidemalas lại rất ghét cái cách mà chính quyền hiện tại chèn ép nhân dân mình. Là một người yêu nước nhưng lại đặt dân lên hàng đầu như ông thì không thể nào chấp nhận họ bị áp bức được.
Tidemalas cùng em trai, phó nguyên soái Kuvonex và tể tướng Xalytk đã cùng nhau ấp úng một kế hoạch lật đổ vua rồi tạo ra một chính quyền mới; một cường quốc mà dân là nước, mọi thứ đều do dân quyết định, không áp bức, không tham nhũng và không có đau khổ.
Nhưng Kuvonex đã phản bội lại ông, anh đã báo cáo việc Tidemalas đang tập hợp những người dân, những người lính của mình để chuẩn bị lật đổ chính quyền hiện tại. Kuvonex sau đó đã được lên chức nguyên soái thay cho ông vì cái danh phản nghịch. Nhưng công lao của Tidemalas quá lớn, bệ hạ cũng phải rất nể tình ông nên chỉ tước vị và trục xuất cả gia đình ra khỏi triều đình.
Riêng Xalytk vẫn chưa bị phát hiện vì ông đã từ chối do nghi ngờ Kuvonex sẽ phản bội, ông ấy hiểu rõ Kuvonex là một kẻ nịnh vua, một kẻ coi vua là lý tưởng, là đời sống. Chẳng có lý nào mà hắn sẽ tham gia một cách đột ngột như vậy, và ông đã đúng
“Hôm nay Kaelin sẽ tới đây thăm mình sao? Dù bản thân chẳng còn là quý tộc, dù trong người không có một chút tài sản nào nhưng một công chúa như cậu ta vẫn chọn mình làm bạn? Thật là đáng nghi mà.”
Rihona nhìn vào bức thư nằm trên bàn, đứng dậy khởi động cơ thể rồi bắt đầu những bước đi đầu tiên trong ngày. Trước khi ăn sáng, cô đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân rồi mới ngồi lên bàn ăn, nếu không làm – Rylisia sẽ phạt rất nặng vì thói xấu không thích vệ sinh cá nhân mỗi buổi sáng, tối.
Rylisia nhìn Rihona với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy con gái mình có thể tự vệ sinh cá nhân mà không cần nhắc nhở hay răn đe nữa.
“Riri của chúng ta hôm nay lại tự biết làm sạch cơ thể trước khi ngồi vào bàn ăn sao?! Thật đáng khen!”
“Em cứ xem thường con gái của anh thế nhỉ? Con bé giờ đã có thể tự làm vũ khí rồi đấy!” Tidemalas cười lớn.
Rihona vỗ ngực tự hào rồi liên tiếng:
“Con là Rihona Ravena! Con sẽ là người sử dụng tình thương của mình để cứu lấy Venirist – như cái cách mà anh hùng đã làm!”
“Được rồi anh hùng Rihona, nếu ngày mai con mà ngủ nướng nữa thì đừng trách tại sao quý cô Ryli đây lại tàn nhẫn!”
Rihona chỉ biết cúi đầu mình xuống vì cô rất sợ mẹ, từ một người ban nãy rất mạnh mẽ, rất quyết liệt nhưng chỉ vì một chút lời răn đe của Rylisia thôi đã khiến khí chất ban nãy tan vào hư vô.
Những thói xấu của Rihona xuất phát khi bản thân vẫn sống trong sung túc, lúc sáng nào cũng có người hầu tự rửa mặt, rửa tay, chân rồi cả thay đồ hộ cô nữa. Nó đã liên tục suốt bảy năm nay kể từ ngày Rihona được sinh ra, nhưng giờ cha cô đã bị tước vị - đồng nghĩa với việc tất cả tài sản đều bị thu hồi.
Nói buổi sáng cho sang thế thôi, chứ thức ăn trên bàn chẳng có bất kì thứ gì đủ chất dinh dưỡng cả, chỉ toàn là trái cây, một tô súp không gia vị. Buổi sáng của gia đình lại chính là nụ cười của các thành viên, khi mà cảm xúc cảm thấy được vui, được cười thì cơn đói cũng sẽ dần biến mất và để lại đó vô số điều tích cực cho cả nhà.
Gia đình bốn người cùng tụ họp, sum vầy với nhau như thể họ không thể nào tách nhau được. Chỉ cần thế thôi, không cần địa vị hay quyền lực, chỉ cần được bên nhau là đủ rồi.
Nhưng từ bên ngoài, một tiếng động phát ra đã làm tan biến đi khoảng thời gian vui vẻ của cả gia đình.
Tidemalas đứng dậy, ông tiến lại gần cửa nhưng cánh cửa ấy đã được mở từ trước khi ông kịp phản ứng.
Trước mặt ông là một vị quản gia với đoàn một xe ngựa hoàng gia và nhiều người hộ tống khác đã đợi sẵn từ trước.
Người quản gia nhìn ông, vẻ mặt khó chịu rồi liên tiếng:
“Hỗn xược, gặp gỡ công chúa điện hạ của Tenirus mà các ngươi không biết cúi chào à…?” Anh ngập ngùng nói. “Nguyên soái Tidemalas? Sao ông lại ở đây?”
“Thật thất lễ, chúng tôi có một chút lục đục tại triều đình nên cả gia đình phải ra đây sống đấy ạ.”
Từng là nguyên soái, kiến thức về các cường quốc của ông rất thâm sâu, Tidemalas hiểu rõ Tenirus là một cường quốc như thế nào – nên ông đã ra hiệu cho cả gia đình mình quỳ xuống cúi chào vị công chúa tới từ Tenirus.
Ông gắng ngước mặt lên để nói nhưng người quản gia vẫn nghiêm trang quan sát từng cử chỉ của Tidemalas – khiến ông không thể làm gì được. Có thể là sợ hãi? Kính trọng? Hay căm ghét?
“Tôi xin mạn phép hỏi, tại sao một công chúa từ siêu cường Tenirus lại tới một nơi hẻo lánh như thế này ạ?” Ông vẫn không dám ngước đầu lên hỏi, chỉ có thể cúi mặt xuống và nói.
“Công chúa chưa cho phép ông lên tiếng đâu.”
“Tôi xin lỗi…”
Rihona vẫn ngồi yên trên ghế, cô không cảm thấy ngạc nhiên khi thấy một đoàn xe hoàng gia lại xuất hiện ở đây. Trong khi đó, Rylisia vẫn đang bế Ruerm liền đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng rồi bà cũng cúi chào như chồng mình.
Người quản gia nhìn Rihona, từng bước từng bước nặng nề tiến tới cô cùng với một vẻ mặt nghiêm nghị.
Hai người mặt đối mặt, Rihona vẫn khuôn mặt ấy, một khuôn mặt tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Người quản gia liền thay đổi sắc mặt, anh vui cười nói với Rihona.
“Tiểu thư Rihona, công chúa của chúng tôi đang đợi người đấy ạ!”
“Chẳng phải đây là anh già Sebaritas đấy sao!?”
“Vâng, mời tiểu thư đi hướng này!”
Rihona nhảy xuống ghế, chạy một mạch theo hướng mà người quản gia chỉ dẫn ban nãy.
Trước khi bước ra khỏi cánh cửa, cô quay lại cúi người chào gia đình mình rồi liền lên xe ngựa.
“Cho công chúa của chúng tôi mượn con gái của ông một lát được không? Nguyên soái Tidemalas?”
“Tất nhiên là được rồi, mệnh lệnh của công chúa điện hạ mà – sao dân đen như chúng tôi dám từ chối chứ?”
Người quản gia bước ra cửa, trước khi rời đi anh quay lại chào cả gia đình rồi lên ngựa của mình.
Sau khi chắc chắn quản gia lẫn công chúa Kaelin đã rời đi, Tidemalas mới đứng dậy, ông thở phào một cách nhẹ nhõm rồi nhìn vợ mình.
“Công chúa Kaelin tới đây rồi, chúng ta buộc phải đưa Ruerm sang Falkenrath thôi.”
“Vâng… Vì sự sống còn của hai đứa, chúng ta phải tạm biệt tụi nhỏ từ bây giờ rồi.”
Ruerm vẫn còn rất nhỏ, cậu không hiểu được những gì mà cha mẹ mình nói, cậu chỉ nghĩ rằng mình sẽ được đi chơi. Đúng là suy nghĩ của những đứa trẻ, thật vô tư và ngây thơ.
Thực chất, dù có bị trục xuất khỏi triều đình, hay tước vị đi chăng nữa, những người lính đã theo ông từ trước vẫn rất trung thành, họ vẫn trong triều đình – chờ đợi một ngày Tidemalas quay lại để kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.
Ông đã đọc bức thư của Rihona từ trước, Tidemalas cũng đã gửi thư cho nhà Falkenrath cùng lúc đó để nuôi dưỡng Ruerm giúp bản thân trên con đường lật đổ chính quyền hiện taj cùng vợ.
Dù nhà Falkenrath là một gia tộc đuy nhất được sinh sống tại Thirionos, một cường quốc chỉ dành cho Lupharist (thú nhân) và các bán nhân khác. Nhưng mối quan hệ của Ravena với hoàng gia Thirionos thì lại khác, họ tương đối thân thiết do Tidemalas là một người rất giỏi trong việc thiết lập mối quan hệ hữu nghị cùng với sự giúp đỡ của gia tộc Falkenrath.
Từ bên ngoài, một cô gái cao lớn đã đợi sẵn ở đấy từ một khoảng thời gian khá lâu, cô ta đợi cho đoàn hộ tống công chúa Kaelin rời đi rồi mới dám lộ mặt như kế hoạch được định sẵn từ Tidemalas.
“Tôi xin thật lòng cảm ơn sự giúp đỡ từ cô, Serilda, hãy gửi lời chúc sức khỏe của tôi tới Tharion.”
“Không cần cảm ơn đâu, chúng ta là những người đã vào sinh ra tử cùng nhau mà.”
Serilda nhận Ruerm từ vòng tay Rylisia rồi nhìn cậu với một con mắt trìu mến.
“Nhất định, tôi sẽ giúp đứa trẻ này trở thành một con người có thể thay đổi vận mệnh thế giới.”
Ruerm ban đầu rất khó chịu, cậu cứ giãy liên tục khi đang trong vòng tay ấm áp của Serilda. Tuy nó ấm áp nhưng lại vô cùng xa lạ đối với cậu, Ruerm có thể chịu một được một vòng tay lạnh lẽo nhưng nó phải thân thuộc với cậu.
Cũng may Rylisia biết bản thân phải làm gì, trán áp vào trán, bà đã tạo một cảm giác an toàn tuyệt đối cho Ruerm chỉ bằng một nụ cười, một động tác nhỏ. Cậu không giãy nữa, nằm yên trên vòng tay Serilda rồi thiếp đi lúc này không hay.
Trong khi đó, Rihona đang trên xe ngựa của công chúa Kaelin, hai người tay nắm tay, quan sát từng tuyến đường, từng cảnh quan xung quanh.
“Hôm nay chúng ta sẽ cắm trại nhé Riri!”
Rihona nhìn Kaelin với con mắt khá nghi hoặc.
“Tớ biết cậu có người hộ tống – nhưng cắm trại giữa rừng thế này có thực sự ổn không?”
Mắt Kaelin sáng long lanh, công chúa nắm lấy hai tay Rihona lên rồi nhìn cô với vẻ mặt đầy hào hứng.
“Tất nhiên rồi! Riri sẽ bảo vệ tớ mà đúng không?”
Rihona vẫn còn một số nghi vấn trong đầu mình; tại sao một cô công chúa vạn người mến lại giao du với một kẻ không tiền, không quyền, không sắc như cô.
“Tớ có một điều thắc mắc, tại sao cậu vẫn chọn một người như tớ làm bạn? Tớ đã mất hết của cải, quyền lực và cả nhan sắc của mình…”
Trái với những biểu cảm vui vẻ, tích cực của Kaelin, Rihona lại cho thấy sau khi cha cô bị trục xuất khỏi triều đình, cô đã thay đổi như thế nào. Từ một người từng rất giống Kaelin, thành một người chỉ toàn những cảm xúc lo âu, tiêu cực liên tục bám lấy bản thân.
Kaelin không đáp lại Rihona ngay, công chúa thả lỏng hai bàn tay mình ra rồi nhìn Rihona với một con mắt giận dỗi.
“Cậu nói gì thế?! Tớ rất yêu Riri đấy! Dù cậu có là một người như thế nào đi chăng nữa, dù cậu có là một kẻ ác nhân như nào đi nữa – miễn cậu vẫn là Riri thì tớ sẽ mãi yêu cậu thôi!”
Rihona ngớ người trước câu trả lời từ công chúa, dù rất ngạc nhiên trước những lời đó nhưng cô vẫn không quên quan sát từng cử chỉ, hành động, lời nói và biểu cảm của Kaelin. Chúng rất tự nhiên, không có một sự gượng ép nào trong từng chữ mà công chúa thốt ra.
Và rồi mọi sự nghi ngờ từ trước đó đều tan vào hư vô khi nhìn thấy một nụ cười từ công chúa. Một thứ tích cực nhất trên thế giới; nó ngây thơ, trong sáng và xinh đẹp.
“Tớ hiểu rồi…” Rihona đáp. “Tớ thực sự không biết nói gì cả… tớ rất hạnh phúc và tự hào khi có một người như cậu làm bạn đấy…”
Từng giọt chất lỏng tinh khiết đang tràn ra khỏi khóe mắt nhỏ bé của cô, chỉ một ít thôi – nhưng nhiêu đó đã có thể thu hút sự chú ý của công chúa, một người tích cực, hạnh phúc nhất lục địa.
“Sao cậu khóc thế? Riri mạnh mẽ, chính trực và xinh đẹp sẽ bị những giọt nước mắt ấy lấn át tất cả đấy!”
Nói xong, Kaelin dùng lưỡi của mình để lau đi những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên mắt Rihona. Công chúa không sợ dơ bẩn, cũng chẳng sợ người khác nói gì, công chúa chỉ làm những điều mình thích, những điều làm cho Rihona hạnh phúc.
“Cậu làm gì thế?! Sao lại dùng lưỡi của cậu lau đi những giọt nước mắt của tớ thế? Có biết nó bẩn lắm không hả?!”
“Tớ không quan tâm, tớ không muốn thấy Riri phải rơi nước mắt đâu.” Kaelin đáp rồi mặt sát mặt.
Từ bên ngoài, có tiếng gõ cửa xe đã làm tan biến đi bầu không khí ngượng ngùng bên trong. Khuôn mặt công chúa tỏ ra vẻ khó chịu thấy rõ.
“Chúng ta tới địa điểm mà công chúa đánh dấu từ trước rồi ạ.”
Cánh cửa mở ra, Sebaritas cùng một vài binh lính đã chờ đợi bọn họ từ trước.
Kaelin thích thú nhảy xuống xe ngựa ngay lập tức, công chúa cứ chạy, cứ quan sát xung quanh mình mặc cho các binh lính vẫn cứ đuổi theo vì sự an toàn của công chúa.
Trước khi bước xuống xe ngựa, Rihona đưa mắt nhìn Sebaritas – người quản gia trẻ vẫn đang đứng nghiêm bên cạnh đoàn hộ tống.
“Sebaritas, cho cháu mượn hai con dao ngắn; cháu sẽ sử dụng nó để gặt, hái trái cây, và những loại hoa lung linh tặng công chúa.”
Người quản gia thoáng khựng lại, có phần do dự, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn kiên định trong đôi mắt lục ấy, anh chỉ khẽ gật đầu, rút hai lưỡi dao từ thắt lưng trao cho cô. Cán dao lạnh, lưỡi thép mỏng ánh lên thứ sắc bạc xanh nhạt như sương.
“Đừng để công chúa thấy, tiểu thư,” Sebaritas hạ giọng. “Rừng này không hoàn toàn yên ổn đâu. Nếu có chuyện, xin hãy chạy thật nhanh và tìm tới bọn tôi.”
Cô giấu hai con dao vào bên hông, đẩy cửa xe mở ra. Một luồng gió lạnh lùa vào, mang theo mùi nhựa thông, hương đất ẩm và vị rêu mốc ngai ngái. Dưới chân cô, đất mềm như bùn, còn sương thì đọng trên từng sợi cỏ, lạnh đến rát da.
Kaelin từ bên trong khu rừng và đằng sau là một vài binh lính đuổi theo công chúa quay trở lại dàn hộ tống, đôi mắt lam sáng lấp lánh:
“Đẹp quá, Riri ơi! Nhìn kìa, cả rừng đang nhuộm màu đỏ của hoàng hôn đấy!”
Rihona bước xuống, hơi nghiêng đầu nhìn khung cảnh trải dài trước mặt.
Khu rừng như một biển xanh bất tận, dải sương lam vắt qua các tán cây, khiến mọi vật trở nên mờ ảo. Ánh Đỏ Rực len qua những kẽ lá, đổ xuống mặt đất từng vệt sáng nhạt, như máu pha loãng trong làn sương. Không khí có mùi ẩm ngọt của rêu và mục nát. Từng thân cây già xù xì vươn lên cao, rễ bện vào nhau như những con rắn đang quấn lấy linh hồn kẻ dám đặt chân tới.
Sebaritas giơ tay ra hiệu cho binh lính bắt đầu dựng trại. Tiếng búa nện vào cọc vang vọng, khô khốc giữa không gian quá yên tĩnh. Một vài con chim hoảng sợ bay vút lên cao, để lại quãng im lặng trống rỗng như thể cả rừng đang nín thở.
Khu rừng trước mắt họ như một tấm thảm xanh trải dài đến tận cuối chân trời. Ánh nắng của Đỏ Rực len qua từng kẽ lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng mỏng manh, tựa như sợi tơ vàng vắt ngang cõi mộng. Gió thoảng nhẹ, mang theo hương nhựa thông, hương đất ẩm và cả mùi hoa dại phảng phất trong không khí. Tiếng suối xa xa vọng lại, hòa cùng tiếng lá xào xạc, nghe như một khúc ca cổ xưa đang kể về những điều đã mất.
Càng đi sâu vào trong, sắc xanh dịu dần biến thành thứ màu đậm tối, nặng nề. Ánh sáng bị nuốt trọn bởi những tán cây đan chặt trên cao, không khí lạnh đi rõ rệt. Mùi hương hoa ban nãy nhường chỗ cho mùi ẩm mục, ngai ngái như hơi thở của đất chết. Dưới chân họ, lớp lá mục dày cộp phát ra âm thanh mềm oặt mỗi khi giẫm xuống – thứ âm thanh lạ lùng khiến Rihona bất giác rùng mình.
Một cơn gió lạ thổi qua, kéo theo tiếng cười khe khẽ, hay chỉ là tiếng gió luồn qua thân cây? Rihona quay đầu, thoáng thấy bóng mình lẫn vào giữa những thân gỗ thâm đen. Cô khẽ nắm chặt tay Kaelin, trong khoảnh khắc ấy, cả khu rừng như biến thành mê cung tăm tối.
“Riri chủ động nắm tay tớ sao! Cậu làm tớ phấn kích quá!”
“Cậu hạnh phúc là tớ vui rồi.” Rihona khẽ liếc, nhưng vẫn giữ tay Kaelin chặt hơn.
Con đường lún dưới chân, cỏ ướt rịn nước. Rừng im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân và hơi thở của hai người. Từng đốm đỏ li ti trên đất thu hút ánh nhìn của Kaelin.
“Riri, nhìn này. Đây là loài hoa gì mà nó đỏ như máu thế?”
Công chúa cúi xuống. Giữa đám lá mục là một bông hoa đỏ, nhỏ như giọt máu, cánh mảnh đến mức chỉ cần thở mạnh là rung lên. Nó có mùi ngọt và hăng.
“Đừng chạm vào.” Rihona giữ tay Kaelin lại. “Lạ lắm… mùi này không giống hương hoa bình thường. Tốt nhất là không nên chạm vào.”
Câu nói vừa dứt, tiếng gãy cành vọng lên từ bên kia bụi rậm.
Một cái bóng sượt qua, nhanh như gió. Tiếp đến là tiếng gầm, khàn, nghẹn và đầy đau đớn.
Rihona lập tức rút một con dao ngắn, nhưng bàn tay run bần bật. Mồ hôi lạnh túa ra dù không khí đã đủ buốt.
Con thú lao ra từ rừng rậm. Nó chỉ lớn bằng chó săn, nhưng gầy rộc, lông rụng từng mảng, xương sườn gồ lên như sắt gỉ. Một bên mắt trắng đục, bên còn lại đỏ rực. Móng vuốt dài ngoằng, miệng há rộng đến tận mang tai.
“Chạy đi, Kaelin!”
Cô đẩy công chúa về sau, rồi cầm dao thủ thế. Con thú nhào tới. Rihona né kịp cú đầu tiên, lưỡi dao sượt qua da nó, máu bắn ra, sẫm và đặc quánh.
Nhưng cú cào kế tiếp thì không. Móng vuốt sượt qua trán, sâu đến tận xương.
Rihona hét lên, ngã nhào xuống đất. Con thú đè lên người cô, hàm răng khép lại chỉ còn cách cổ họng một gang. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cô giơ dao lên theo bản năng – đâm thẳng vào họng nó.
Thép gãy. Con thú rít lên, lùi lại, máu và dãi bắn tung tóe. Rihona nhân cơ hội lăn sang bên, cố bò dậy, máu từ vai chảy loang ra áo, rồi rút thêm một con dao vẫn đang còn một bên hông ném thẳng vào mắt con thú.
Nó gào lên, tiếng hét nó vang vọng khắp khu rừng làm những cành cây rung lắc liên tục, đóa hoa đỏ như máu ban nãy cũng đã rụng hết cánh.
“Riri!” Kaelin khóc, ném một cành củi cháy từ đống lửa mà lính mới nhóm gần đấy. Ngọn lửa tạt trúng mặt con thú, nó tru lên, lùi lại, rồi lao thẳng vào bóng rừng.
Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa và bước chân dồn dập vang lên – Sebaritas cùng lính hộ tống lao tới theo tiếng hét ban nãy. Một mũi giáo xuyên thẳng qua lưng con thú, ghim nó xuống đất.
Và rồi Rihona lăn đùng xuống đất, bất tỉnh vì vết thương trên trán quá đỗi đau đớn.
Đã hơn hai ngày trôi qua, ánh sáng đầu tiên mà Rihona thấy khi mở mắt không phải là ánh nắng, mà là ánh đèn vàng yếu ớt lọt qua tấm rèm xe ngựa. Không khí đặc mùi thuốc và nhựa thông. Cô cố cử động, nhưng toàn thân như bị đá đè, vai trái đau nhói đến mức tưởng chừng đang cháy.
“Riri… cậu tỉnh rồi…”
Giọng Kaelin dịu dàng vang bên tai. Cô công chúa trẻ ngồi kế bên, áo dính đầy máu khô, đôi mắt lam thâm quầng vì thiếu ngủ.
“Cậu đã hôn mê gần hai ngày nay rồi. Bác sĩ bảo vết thương nặng lắm. Tớ đã tưởng…”
Kaelin cắn môi, nhưng không nói tiếp. Công chúa tháo từ cổ mình xuống chiếc khăn choàng đen viền bạc, trao vào tay Rihona.
“Giữ lấy. Cái này sẽ giúp cậu đi lại mà không bị tra hỏi. Ở vương đô giờ lộn xộn lắm. Tớ nghe nói họ đang xử công khai những kẻ bị gọi là phản nghịch… .”
Tim Rihona chợt khựng lại.
“Tớ phải đi.”
“Riri, nghe tớ… nếu cậu đi thì sẽ…”
Nhưng cô không nghe nữa. Rihona gắng đứng dậy, choàng khăn lên vai, ánh mắt lạc đi như bị kéo về phía nơi nào xa xăm.
Vương đô Infirmussi đón cô bằng tiếng trống nặng như tiếng tang. Quảng trường lớn đông nghẹt người; không khí đặc mùi khói, mồ hôi và máu. Những tiếng hò hét vang lên như bầy thú được thả khỏi lồng.
Trên đoạn đầu đài, giữa ánh chiều đỏ sậm, hai hình người quỳ gối có thể thấy rõ từ nơi xa quảng trường.
Rihona chen lấn vào đám đông. Bàn tay cô lạnh buốt, mồ hôi rịn ra, đầu óc quay cuồng. Ngay trước mặt cô đây, có thể nhìn rõ hai người bị buộc cáo tội phản nghịch hiện rõ trước mắt.
“Cha… mẹ…”
Tiếng gọi nhỏ đến mức bị gió nuốt chửng, mắt cô vô hồn chỉ có thể thốt ra những lời chẳng ai nghe được.
Một viên quan cầm bản cáo trạng đọc vang, giọng vô cảm:
“Tội nhân Tidemalas Ravena và Rylisia Ravena – tên nguyên soái cùng vợ của mình, hai kẻ đã phản bội lại bệ hạ, âm mưu lật đổ chính quyền… Ta tuyên bố, xử trảm!”
Tiếng trống dội từng hồi. Lưỡi đao vung lên, lóe sáng.
Máu phụt ra như suối đỏ, bắn tung tóe lên thớ gỗ. Cái đầu bạc rơi xuống, mắt vẫn mở trừng.
Không kịp thở, Rylisia bị kéo theo. Bà ngẩng cao đầu, nhìn thẳng về phía đám đông – nơi đứa con gái bé nhỏ đang run rẩy trong đám người. Nụ cười sau cùng vẫn hiện trên môi bà, dịu dàng như gió xuân.
Rồi lưỡi đao thứ hai rít xuống.
Máu lại tuôn. Mảnh tóc đen bay trong không khí, hòa vào màu Đỏ Rực của trời chiều.
Rihona sững sờ. Mọi âm thanh xung quanh tan biến.
Sợ hãi.
Tuyệt vọng.
Căm hận.
Ba cảm xúc liên tục chồng chất lên nhau, như bầy thú đói cắn xé bên trong tâm trí cô.
Khi sợ hãi, cô muốn chạy.
Khi tuyệt vọng, cô muốn chết.
Khi căm hận, cô muốn giết cả thế giới này.
Nhưng rồi, chẳng cảm xúc nào thắng. Tất cả hòa vào nhau, bóp nghẹt tâm trí – biến cô thành một bức tượng vô tri, đôi mắt vô hồn nhìn về phía pháp trường.
Cô đứng yên, đôi mắt mở trừng, khuôn mặt trơ cứng.
Máu cha mẹ văng lên mặt cô, dần khô lại. Gió thổi tung khăn choàng, để lộ khuôn mặt tái nhợt, vô hồn.
Trong khoảnh khắc ấy, dây thần kinh cảm xúc trong đầu Rihona đứt phựt. Mọi thứ biến mất – chỉ còn lại màu đỏ, phủ kín cả thế giới.
Dây thần kinh cảm xúc trong đầu cô như đứt rời. Mọi thứ tan biến. Không còn nước mắt, không còn giọng nói, không còn linh hồn.
Chỉ còn màu đỏ, đỏ của máu, đỏ của hoa, đỏ của hận thù. Chúng đã in sâu vào đáy mắt ấy.
Mãi mãi.
Khi đêm buông, Rihona rời quảng trường như một bóng ma. Bước chân cô nặng trĩu, loạng choạng giữa con đường ngập rác và tro bụi.
Căn nhà cũ nằm cuối khu phố nghèo vẫn còn đó, lặng lẽ và tối tăm. Cô đẩy cửa.
“Ruru? Em ở đâu…?”
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa vỡ.
Rihona chạy khắp nhà, lục tung mọi thứ – phòng, bếp, giường. Mỗi bước đi, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt như than khóc.
“Ruru! Trả lời chị đi…!”
Không có ai. Chỉ còn lại chiếc chăn nhỏ của cậu bé, gối nằm xô lệch, và cái ấm nước vẫn nguội lạnh trên bàn.
Cô quỳ xuống, bàn tay run rẩy siết chặt mảnh vải còn sót lại.
“Đừng… bỏ chị… Ruru…”
Giọng nói ấy tắt dần, lạc vào trong bóng tối.
Ngọn đèn dầu cuối cùng vụt tắt. Trong đêm, chỉ còn Rihona – một cô bé mười ba tuổi, phủ đầy máu và nỗi tuyệt vọng, ôm lấy khoảng trống nơi người thân từng hiện hữu.
Ngoài kia, gió thổi qua ngọn đồi phủ hoa đỏ, mang theo mùi ngai ngái của máu khô – và tiếng gọi xa xăm của định mệnh đang chờ đợi cô.
“Cha… mẹ… Ruru…” Nước mắt tuôn ra, thấm đẫm bên gò má. “Con nhất định sẽ sử dụng chính đôi tay của mình để lấy đầu của Valthorion… và chị sẽ tìm em khi mọi chuyện đã tàn.”
Gió đêm vẫn thổi, thổi mãi qua khung cửa gãy, qua những tấm màn sờn rách đẫm bụi thời gian. Trong căn nhà từng tràn ngập tiếng cười, giờ chỉ còn hơi lạnh len vào từng kẽ nứt của tường đá. Rihona ngồi lặng bên nền nhà, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy sàn gỗ như sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến mãi mãi.
Giữa khoảng tối mịt, cô nghe thấy tiếng bước chân, nhẹ, mơ hồ, như đến từ thế giới bên kia. Cô ngẩng lên. Không có ai. Chỉ có bóng mình in dài trên khung cửa sổ, run rẩy theo nhịp ngọn lửa sắp tàn. Cô cười, một nụ cười méo mó, gượng gạo đến rợn người.
“Tất cả chỉ là ác mộng thôi phải không…? Một cơn ác mộng thôi…”
Bàn tay cô chạm lên mặt, chỉ thấy khô cứng vì máu đã se lại. Cô nhìn xuống, thấy chính mình đang ngồi trong vũng máu ấy, thứ máu đã khô từ khi nào. Đôi mắt lục phản chiếu ánh đèn dầu như ngọc vỡ, lạnh lẽo và vô hồn.
Rồi tiếng trống pháp trường từ xa lại vọng về lần nữa. Dường như chúng chưa bao giờ ngừng. Dường như cả vương đô này đang mải say sưa trong cơn điên loạn của máu. Rihona đứng dậy, lảo đảo, bước ra cửa.
Bên ngoài, bầu trời phủ một màu đỏ u ám. Mưa bắt đầu rơi – không phải mưa, mà là tro bụi từ những giàn thiêu dành cho “kẻ phản nghịch”. Tro bay lả tả, rơi xuống tóc cô, xuống vai cô, phủ kín thân thể nhỏ bé ấy như một tấm khâm liệm của thần chết.
“Ngươi sẽ thấy… Valthorion…” Giọng nói bật ra, khàn và trầm đến mức chính cô cũng chẳng còn nhận ra mình nữa. “Ngươi đã cướp đi tất cả… và ta sẽ lấy lại tất cả bằng chính đôi tay này.”
Cô cười. Một nụ cười nứt nẻ, thấm máu, vang trong gió như tiếng than khóc của linh hồn lạc lối. Từ xa, tiếng sấm vọng lên, xé ngang bầu trời đỏ thẫm. Ánh chớp soi rõ khuôn mặt cô, một đứa trẻ không còn nước mắt, không còn cảm xúc.
Rồi bóng cô khuất dần trong mưa tro.
Trên nền đất, chỉ còn lại chiếc khăn choàng đen viền bạc mà Kaelin từng tặng, bị gió cuốn bay, mắc lại nơi cánh cửa. Giọt máu cuối cùng từ vết thương trên trán nhỏ xuống chiếc khăn ấy, để lại dấu vết duy nhất của một cô bé từng biết cười, từng biết yêu, và vừa chứng kiến thế giới sụp đổ trong một buổi chiều đỏ máu.
Từ khoảnh khắc đó, Rihona Ravena đã chết.
Chỉ còn kẻ mang ánh mắt của hận thù, bước ra từ tàn tro của Infirmussi, sẵn sàng đổi linh hồn mình lấy máu của cả thế giới.
“Nếu thế giới này muốn ta chết… thì trước hết, nó phải chết trước ta.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận