Tình cảm hay Lý tưởng?



Sâu bên trong cung điện, phía lối phòng ngai vàng, Valthorion cùng các cận thần đang ngồi lại bàn họp với nhau trong một bầu không khí hết sức căng thẳng.

Là vua của một nước, bệ hạ phải suy tính sao cho khi đến ngày lễ khai quốc sẽ không có bất kì mối nguy nào xuất hiện. Một ngày vui của toàn dân, nhưng cũng là một ngày vui của những kẻ địch đang lẩn trốn sau bóng tối.

Ngày khai quốc thì quân đội, lẫn quân hoàng gia đều sẽ tham dự cùng nhân dân để tận hưởng những ngày trăm năm có một này. Chẳng ai muốn sử dụng những ngày nghỉ phép dài hạn này để bảo vệ đất nước cả, ngay cả các giới quý tộc hoàng gia cũng tranh thủ những ngày này để tận hưởng kỳ nghỉ suốt chục năm làm việc không ngừng nghỉ.

Dẫu biết sẽ không có sự xuất hiện của các nước đối địch nhưng trong lòng Valthorion vẫn cảm thấy một nỗi bất an không thể diễn tả.

“Đại hội nghị quan trọng như thế này nhưng Xalytk Karilet lại không xuất hiện sao?! Hắn muốn chống đối lại trẫm à?” Valthorion đứng dậy, tay nện mạnh vào bàn quát lớn.

Một viên quan thần già thấy bệ hạ nổi giận liền cố xoa dịu tình hình.

“Bệ hạ bình tĩnh, tể tướng trăm công nghìn việc, thần nghĩ ông ta chỉ đến trễ thôi.”

Nhưng lời biện giải ấy không xua nổi sát khí trong mắt nhà vua. Bệ hạ đưa ánh nhìn sang Kuvonex Ravena, nguyên soái quân đội, kẻ từ đầu buổi vẫn lặng im như tượng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm ngâm.

“Nguyên soái Ravena, từ đầu buổi họp đến giờ ngươi đã không mở miệng nói một lời nào. Có ẩn tình gì sao?”

“Bệ hạ kiên nhẫn. Chẳng bao lâu nữa phó nguyên soái sẽ tới, mang bên mình biết bao tin sóng gió mà chúng ta đều không thể lường trước được.”

“Tin chấn động như nào mà lại khiến trẫm và cả triều đình phải chờ đợi?”

Kuvonex không đáp lại, anh ta dần nở một nụ cười hài lòng với bệ hạ rồi đứng dậy. Anh lấy trong người mình ra một tấm bản đồ cung điện rồi nói:

“Để làm xoa dịu đi cơn giận của bệ hạ, tôi xin phép được làm một số trò lố bịch đến nực cười.”

Cả phòng họp bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở, mặc dù Kuvonex nói rằng đây chỉ là một trò “lố bịch” nhưng chẳng ai tin anh. Là một nguyên soái, không có thứ được gọi là “lố bịch” trong tất cả mọi hành động mà anh làm, kể cả trò tiêu khiển.

“Nếu thần là anh trai mình, Tidemalas, thần sẽ phân bổ nhiệm vụ như này.” Kuvonex nói rồi chỉ tay lên tấm bản đồ. “Nếu trong một ngày cung điện bị tấn công, Tidemalas sẽ phân bố cung thủ tấn công phần này, bộ binh, kỵ binh sẽ hướng Đỏ Rực mọc.”

“Dù hắn là một tên phản nước, ngươi vẫn tôn trọng hắn sao?” Bệ hạ bỗng lên tiếng.

“Bệ hạ đừng hiểu lầm, chẳng qua tài lãnh đạo của anh ấy rất xuất chúng, ngay cả thần trong mười năm tới cũng chẳng thể sánh nổi.”

Quả thực, dù không muốn công nhận Tidemalas là một người tài giỏi, nhưng hầu hết mọi người ở đây đều biết rằng Infirmussi hùng mạnh như bây giờ thì tất cả đều nhờ do ông ấy gây dựng nên.

Kuvonex được lên chức nguyên soái một phần là em trai ruột của Tidemalas, một phần cũng là người đã tố cáo việc ông ấy đang le lói việc lật đổ Valthorion.

Vốn dĩ Kuvonex rất yêu thương anh trai mình nhưng mọi lý tưởng của bản thân đều hướng đến lợi ích cho vua, đất nước nên đã không chấp nhận với kế hoạch của Tidemalas và tố giác chúng với Valthorion.

Trong khi nguyên soái đang mô phỏng lại các chiến lược của anh trai mình, bên ngoài bỗng phát ra một giọng nói:

“Phó nguyên soái – Haklyut Karilet bái kiến bệ hạ!”

“Ồ, thông tin mà thần nói, đã tới rồi.”

Cuộc họp vẫn tiếp diễn mặc dù vắng đi một trong những người quan trọng nhất triều đình. Thời gian cấp bách, không còn thời gian để chờ đợi thêm một ai nữa, Valthorion bắt đầu tổ chức cuộc họp cuối cùng trước khi khai mạc sự kiện.

Trong khi triều đình đang trong một cuộc họp hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, tại căn phòng của tể tướng – Xalytk vẫn lo lắng cho Ruerm dù cậu đã bình phục đôi chút nhưng vẫn không khiến ông hết bất an được.

Nhưng cảm giác bất an đấy đã xua tan đi do còn một việc quan trọng hơn tất thẩy.

“Ta biết cô vẫn đang rất lo lắng cho Rurutanis, nhưng chúng ta không còn thời gian nữa đâu.” Ông nói. “Nếu bây giờ không bàn về chiến lược, thương vong sẽ vô cùng lớn và lúc đó hối hận cũng chẳng kịp.”

Rihona rất hiểu rõ về vấn đề này, là chủ lực của quân đảo chính, cô có thể phải tạm gác việc cứ bám lấy Ruerm vẫn đang bất tỉnh để tập trung vào kế hoạch.

Sâu bên trong cô hiện đang đấu tranh lẫn nhau, một bên là vì lý tưởng, vì nhân dân và gia đình, một bên là vì tình cảm, ở yên đây, đợi chờ Ruerm tỉnh dậy rồi cùng nhau thực hiện kế hoạch.

Nếu chọn rời đi, cô có thể báo thù cho cha, mẹ mình và hoàn thành ý nguyện cuối cùng của cha. Nếu chọn ở lại, lực lượng đảo chính sẽ thay đổi lại toàn bộ kế hoạch và trận chiến chắc chắn sẽ rất nhiều thương vong.

“Tôi…” Rihona định mở miệng nhưng rồi khép lại, cô vẫn đang còn đấu tranh với bản thân, vẫn không thể lựa chọn được con đường đúng đắn nhất.

“Hãy chọn theo con tim chị, đừng để lý tưởng che mờ đi con mắt của mình, nếu chị đi – có thể người thân duy nhất của chị cũng sẽ như vậy.” Amileia liền nắm lấy hai tay cô rồi nói.

Hai người mặt đối mặt nhau, ánh mắt Rihona đã dịu đi hơn so với ban nãy, thay vì giận dữ, tức giận thì giờ là ánh mắt của một kẻ đang chìm sâu vào một thứ được gọi là “tình cảm”.

Một người vẫn là ánh mắt ấy, một ngọn lửa nhiệt huyết đang tuôn trào. Và một người đã thay đổi chỉ vì một vài hành động, một vài câu nói đơn giản.

“Amileia… em có thể ở lại đây với tôi không…?”

“Vâng, em sẽ luôn ở bên chị nếu chị cần.”

Xalytk đứng kế bên, ông chỉ biết thở dài rồi giật lấy tấm bản đồ lâu đài đang treo trên bức tường sau lưng.

“Claudia, cô sẽ cùng Lisolde tấn công phía Đông Nam, còn hai anh hãy kêu những binh lính mà chúng ta đang có cùng nhau tiến lên theo phía Tây Bắc.” Ông nói. “Tôi sẽ lợi dụng quyền lực của mình để mời toàn dân tham quan lâu đài, lúc này quân đội hoàng gia sẽ không có thời gian lo lắng cho các người nữa. Trong khi quân lính đang không để ý, Claudia sẽ lẩn vào ngai vàng rồi tiễn Valthorion một lần và…”

Bỗng nhiên một âm thanh xuất hiện đã khuấy động cả căn phòng và từ bên ngoài vang vọng một có giọng nói phát ra.

“Thưa ngài tể tướng, chúng ta có một cuộc họp của bệ hạ.”

“Chết thật… Sao lại vào lúc này cơ chứ?!” Ông tức giận rồi đập mạnh vào bàn.

“Ông nên bình tĩnh lại Xalytk. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo.” Claudia nói. “Ông đừng quên, dù gì tôi cũng là hậu duệ của Seijarillen (Azkarel) Valcuri. Một trong những Venirist vĩ đại nhất lịch sử lục địa.”

Xalytk nhìn Claudia, ông gật đầu hài lòng – song khoác cho mình một bộ áo choàng hoàng gia rồi tiến bước ra ngoài để tiến tới cuộc họp. Cuộc họp cuối cùng của chính quyền hiện tại.

“Hai anh mau tập hợp binh lính lại, chúng ta sẽ bàn bạc lại sau khi mọi người đều có mặt.”

“Vâng! Chúng tôi sẽ tập hợp lại mọi người sau mười phút nữa!” Hai người đồng thanh nói rồi rời khỏi phòng.

Claudia khoanh tay đứng ở góc phòng, ánh mắt lạnh dần khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước kia, bản thân đã từng ngưỡng mộ Rihona, từng nghĩ cô sẽ là ngọn cờ thay đổi cục diện. Nhưng giờ - khi thấy Rihona chần chừ, vùi mình trong tình cảm riêng tư, tia thất vọng dần biến thành cay đắng. Bàn tay Claudia vô thức siết lại, khớp ngón tay kêu răng rắc.

“Cậu thực sự sẽ chọn ở lại sao?” Giọng Claudia rắn rỏi, không còn sự dịu dàng như trước.

Từng câu, từng chữ như mũi dao ghim thẳng vào tim Rihona. Họ đã từng thề rằng sẽ chiến đấu cùng nhau, sẽ luôn bên nhau khi cần và hứa rằng sẽ không ai phải chết trong cuộc chiến này.

“Thế thì hãy chuẩn bị tang lễ cho tớ đi… Lisolde, đi theo tôi, hãy cho ba người này một không gian riêng đi.”

Một kẻ hay cười như Dainomas cũng chẳng thể nào cười nổi trong khoảng thời gian này. Hắn chỉ liếc nhìn Rihona rồi rời đi cùng Claudia, chiến dịch 277567 chính thức được thực hiện.

Những giọt lệ đang rơi dần khỏi khóe mắt Rihona; cô biết rằng bản thân đã làm một chuyện không thể cứu vãn được. Dù vậy cô vẫn đặt người thân trên tất thẩy, nếu đi Ruerm có thể sẽ không còn mở mắt – cho dù có chiến thắng hay không, nhưng bản thân cũng chẳng còn ai để bảo vệ, yêu thương được thêm lần nào nữa.

Cô quay sang nhìn Amileia vẫn quan sát mình khóc từ suốt giờ mà không nói lời nào, bỗng chốc Rihona liền lao tới ôm lấy Amileia vào lòng rồi nói:

“Tôi không cho phép em đi… Em hãy ở lại đây với tôi… Tôi không muốn em phải chết trên chiến trường đâu…”Giọng cô nghẹn nhưng vẫn cố nói tiếp. "Cái ngày mà tôi chửi em, ghét em - tất cả chỉ là giả vờ, tôi thực sự rất yêu em,tôi không muốn em tham gia vào trận chiến này đâu..."

“Vâng, em sẽ ở bên chị. Em sẽ không đi đâu cả.” Amileia đáp rồi lấy tay mình chùi đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má Rihona. “Vẻ đẹp hút hồn của chị đã tan biến theo những giọt nước mắt rồi đấy.”

Nghe thấy câu nói này, Rihona nhớ tới lần đầu tiên mà cô hôn lên đầu Amileia để xoa dịu đi việc lần đầu cô gái này giết người. Và bây giờ, nó đang tái hiện lại với bản thân về việc sợ mất đi người thân “thêm” một lần nữa.

“Tôi vẫn nhớ khung cảnh ấy, một thứ sẽ chẳng bao giờ xua tan khỏi tâm trí mình.” Giọng cô nghẹn nhưng vẫn gắng nói. “Tôi rất yêu cha, mẹ của mình… Nhưng vào cái năm định mệnh ấy, tôi đã chứng kiến cả hai người bị hành quyết ngay trước mặt mình…”

Rihona đột nhiên chết lặng. Đôi mắt cô mở to, tròng mắt vô hồn, môi hé mở như muốn thốt điều gì nhưng chẳng thành lời. Vai cô buông thõng, thân thể như tượng đá ngồi bất động. Trong vòng tay Amileia, hơi thở Rihona trở nên nặng nề, ngắt quãng. Cảnh tượng ấy khiến Amileia rùng mình, trái tim đập thình thịch như muốn xé ngực, bởi cảm giác nàng đang ôm một thân xác không còn linh hồn.

Tuy nhiên mọi thứ đều có nguyên do của nó. Mọi chuyện bắt đầu khi Rihona chỉ vừa mười ba, một đứa trẻ kháu khỉnh hay lảng vảng chốn vương đô để tìm kiếm niềm vui từng ngày.

Bản thân cũng từng là một tiểu thư sống trong sung túc cùng gia đình. Nhưng một biến cố đã khiến cả nhà bị tước hết quyền lực, của cải vào bảy năm trước (bảy năm trước khi mười ba tuổi)

Dù rằng bản thân phải sống trong nghèo khổ, đói khát nhưng cô không than, vẫn luôn nở một nụ cười tích cực dành cho mọi người cô gặp. Nhưng vào một ngày, bản thân tận mắt chứng kiến cả cha, lẫn mẹ đầu lìa khỏi cổ khi ba người vừa chia tay nhau cách đây chỉ vài ngày ngắn ngủi.

Sợ hãi, tuyệt vọng, căm hận; ba loại cảm xúc khác nhau liên tục đấu đá lẫn nhau để lựa chọn cảm xúc nào phù hợp với tình cảnh hiện tại nhất.

Não cô chẳng biết phải lựa chọn cảm xúc nào để phù hợp với cảnh thủ cấp của cha mẹ rơi ngay trước mặt mình. Khi sợ hãi, tuyệt vọng hay hận thù thì Rihona sẽ đơ như một bức tượng không cảm xúc, không linh hồn. Bởi lẽ dây thần kinh cảm xúc của cô đã bị rối loạn kể từ ngày ấy, vết thương không thể nào chữa lành được.

“Chị yên tâm… em sẽ dùng tình cảm của mình để lấp đầy khoảng trống ấy của chị.”

Không còn hồi đáp. Những giọt lệ lặng lẽ lăn dài, đọng lại trên gò má Rihona, phản chiếu ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Cô thiếp đi trong vòng tay Amileia – như một kẻ buông bỏ tất cả sau những giằng xé tột cùng.

Amileia khẽ vuốt mái tóc rối bời của Rihona, ánh mắt rực lên sự quyết đoán. Bản thân hiểu rõ: nhiệm vụ bây giờ không chỉ là canh giữ giấc ngủ của Rihona và bảo vệ Ruerm, mà còn là đưa ra quyết định có thể xoay chuyển cả vận mệnh trận chiến. Chính mình – Amileia Everhart sẽ gánh lấy bước đi tiếp theo của chiến dịch 277567 và dẫn lối mọi người tiến đến chiến thắng.

“Gia huy của Everhart… Chắc chắn sau này mình sẽ có cơ hội lợi dụng nó.”

Amileia rút trong ngực mình ra một tấm huy chương vàng được khắc chữ “E” một cách vô cùng tinh xảo cùng những họa tiết: kim cương, hoa hồng trắng, cùng vô số chi tiết nhỏ khác nhằm không cho kẻ nào có thể sao chép được.

Là một gia tộc có quyền lực bậc nhất lục địa, họ không muốn bất kỳ ai có tấm gia huy này để chuộc lợi cho bản thân nên đã cố tình điêu khắc một cách hơi phức tạp.

Nhưng nhìn chung, Amileia chỉ lấy nó ra để quan sát nhưng mặt nàng lại tỏ vẻ khó chịu rồi cất nó đi như không muốn gặp lại nó thêm một lần nào nữa.

Tấm gia huy này là một con bài tẩy mà Amileia sẽ sử dụng khi thực sự cần thiết. Bởi lẽ, quyền lực của Everhart có thể sánh ngang với hoàng gia Fortissi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout