Phản bội hay Trung thành?



Những ánh đèn sáng rọi khắp từng lối đi, đàn người liên tục di chuyển qua lại, trên tay ai nấy đều mang cho mình những thứ cần thiết để tân trang lại toàn bộ lối đi.

Một lễ hội lớn, ai nấy đều bận rộn cả. Kể cả những đứa trẻ, người già cũng phụ giúp lẫn nhau để tân trang lại thành phố sao cho phù hợp với không khí lễ hội nhất.

Người bận rộn nhất hiện tại chính là Xalytk, là một vị tể tưởng được rất lòng dân, song mọi công việc dân sự ông đều phải làm hết tất cả chỉ với một mình.

Haklyut, em trai của ông thì không thể giúp được vì anh ta được bổn nhiệm làm việc cho nguyên soái Kuvonex. Chỉ làm những việc quân sự, không được làm những việc dân sự nếu không được phép.

Bên trong căn phòng, Xalytk đứng ngồi không yên, ông cứ đi qua đi lại một vòng tròn như thể không hề biết mệt là gì.

Công việc dân sự ông đã làm hết, phân bố công việc lễ hội cũng xong nốt, vấn đề bây giờ là chưa thấy Ruerm ở đâu cả. Rihona, Claudia đến trễ thì ông còn có thể chấp nhận được nhưng Ruerm, một người quan trọng nhất cũng như chưa bao giờ đến muộn một lần nào nay đã không thấy mặt mũi đâu.

Bên trong lẫn bên ngoài của ông đều hiện rõ hai chữ lo lắng, đã hơn bốn mươi năm làm việc cho triều đình và có thể đây là lần đầu tiên mà ông lo lắng tới nhường này. Thậm chí còn hơn chiến tranh, vì ông biết rằng quân đội của Infirmussi rất mạnh nếu không phải Fortissi thì không một quốc gia nào có thể đánh bại được.

Nhưng nó cũng là thứ gây nguy hiểm cho chính ông, lẫn những binh lính đã rời bỏ quân ngũ để tham gia vào lực lượng đảo chính này. Quân đội rất mạnh, đồng nghĩa với việc đảo chính cũng rất khó, thậm chí là không thể nếu như chiến đấu trực diện.

Dù gì Xalytk cũng là một nhà lãnh đạo tài ba của triều đình nên những kế hoạch mà ông đã đề sẵn từ trước chắc chắn sẽ rất thuận lợi, có thể sẽ không thể tổn thất bất cứ điều gì. Trừ khi có một kẻ phản bội bên trong nội bộ rồi tiết lộ các kế hoạch ấy, bằng không thì tất cả sẽ hoàn thành và Infirmussi sẽ có một chính quyền mới.

Trong lúc ông đang chìm trong vô số suy nghĩ khác nhau trong đầu thì bên ngoài vọng lên tiếng của người lính.

“Này cô kia!? Đây không phải là nơi thích vào là vào đâu!”

Một giọng nói nhỏ liền cất lên, tuy nhỏ những lại đủ để bên trong có thể nghe thấy tương đối rõ.

Bên ngoài, Dainomas đang cõng Ruerm trên lưng từ trên ngọn núi kia tới tận vương đô chỉ để có thể gặp mặt Xalytk Karilet như đã định từ trước.

Để có thể đến đây, hắn đã phải hỏi vô số binh lính khác thì mới có thể biết được căn phòng làm việc của Xalytk. Nhưng không phải ai muốn gặp là gặp, chỉ có hai cách dễ nhất để gặp được ông.

Vốn dĩ Dainomas hay cụ thể hơn là Lisolde chỉ là một người dân hết đỗi bình thường, sống tại một thị trấn ven biển hẻo lánh, tránh ánh mắt của vua nhưng vẫn bị đàn áp một cách vô điều kiện.

Nếu hắn muốn có thông tin về phòng làm việc của Xalytk thì ít nhất phải có quan chức nào đấy trong hệ thống triều điều. Còn không thì phải sử dụng tiền hoặc tình, ít nhất đây là cách duy nhất để có được thông tin của Xalytk.

Cho dù hắn có sử dụng một trong hai cách đã nêu trên và cũng đã tìm thấy phòng làm việc của Xalytk, nhưng lại không thể gặp được ông vì hầu như tất cả binh lính trong bán kính ba trăm mét trở lại đây đều là quân đảo chính.

Bọn họ căn phòng rất nghiêm ngặt, không phải ai muốn vào là vào, muốn gặp gặp là gặp. Vốn dĩ đây là phòng của tể tướng, một người làm tất cả việc dân sự thay vua, nhưng ngoài các vấn đề của dân cần được giải quyết thì bên trong còn có cả những chiến thuật mà ông đã dày công xây dựng.

Ông đã mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền chỉ để tạo ra một kế hoạch tốt nhất cho tất cả. Mục tiêu được ra là càng ít tổn thất càng tốt.

Xalytk phải nghiên cứu chiến thuật tại phòng làm việc của mình mấy ngày liền vì căn cứ cũ ấy đã bị dân chúng vây quanh khắp mọi ngóc ngách trên khắp con phố. Và ông cũng là một người rất được lòng dân, nếu chẳng may đi dạo thôi thì biết bao nhiêu người dân đi theo ông để bày tỏ kính trọng chứ? Nếu như thế thì mọi kế hoạch sẽ bị bại lộ do dân, những người mà ông đang đứng lên đấu tranh dành lại sự tự do cho họ.

Tuy Dainomas đã có thể tìm thấy phòng làm việc của Xalytk nhưng hắn không thể nào tiến thêm một bước nào cả.

“Nếu cô tiến thêm một bước nữa, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực đấy.” Hai người lính đồng thanh nói.

“Các ngươi không thấy hả?! Trên lưng tôi đang có người bị thương đấy!” Dainomas quát lớn.

“Người bị thương thì mang tới bệnh viện hoặc phòng y tế chứ sao lại…”

Bỗng dưng người lính đầu tiên tiến lại gần Dainomas hơn, nhưng khi đã tiếp cận được rồi thì anh vô cùng ngạc nhiên.

Người bị thương ấy chính là Ruerm hay Rurutanis, một trong những người quan trọng nhất trong quân đảo chính, cũng như là người kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi.

“Ru… Cậu Rurutanis!?”

“Cái gì?! Sao cậu ta lại ra nông nỗi này cơ chứ! Để tôi vào bên trong báo cáo cho ngài Karilet.”

Từ phía sau, cánh cửa dần hé mở, xuất hiện một người đàn ông trung niên trên dưới năm mươi tuổi, một người đã trải qua vô số chiến trận khác, vô số

Xalytk với khuôn mặt nghiêm nghị liền đáp:

“Đưa cậu ấy vào trong, mau.”

Giọng nói dẫu bình lặng, song từng chữ nặng tựa đá tảng, khiến binh lính lập tức tản ra. Cánh cửa phòng khép chặt sau lưng họ, ánh sáng ngoài hành lang bị nuốt trọn, để lại gian phòng chỉ còn hơi thở dồn dập của những người bên trong.

Ruerm được đặt xuống trên chiếc bàn phủ đầy giấy tờ dân sự. Những tờ chiến lược vương vãi, loang lổ mồ hôi và máu, như minh chứng cho một cuộc chiến chưa bắt đầu đã thấm nhuộm bi thương.

Xalytk cúi xuống, bàn tay run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc. “Ai đã làm chuyện này?” Ông hỏi, không nhìn Dainomas, cũng chẳng nhìn lính gác, mà nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của Ruerm như thể chính cậu mới  nắm giữ câu trả lời .

Dainomas nuốt khan, khom lưng: “Chúng tôi bị tập kích trên đường trở về. Không phải dân thường, cũng chẳng phải binh lính hoàng gia tuần tra. Chúng ra tay như kẻ đã nắm rõ lộ trình của cậu Rurutanis đây…”

Một cơn gió lạnh như thoảng qua sau gáy. Xalytk đứng lặng, mày chau sâu đến nỗi hằn thành rãnh. Trong khoảnh khắc, bóng tối trong phòng như siết chặt lấy ông, thì thầm chỉ một từ: “Phản bội.”.

Vốn dĩ ông sẽ không để ý Dainomas đâu nhưng vì chính câu nói đó đã khiến ông chuyển ánh mắt sang hắn.

“Cô là ai? Và tại sao lại nắm nó mọi chuyện như thế này?” Giọng ông lạnh như cắt, mắt nhìn thẳng vào Dainomas.

Hắn không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng nhếch mép cười ngay sau đó.

“Chẳng phải quá rõ sao? Tôi được cậu ấy mời tham gia vào hàng ngũ đảo chính này, và cũng chính cậu đã ra tay cứu lấy sinh mạng rẻ tiền của tôi nên mới thành ra như thế này.”

Từng câu, từng chữ mà hắn thốt ra đều rất phi lý, bởi lẽ người hiểu Ruerm thứ hai đây chính là ông, sao ông lại không biết cách hành động của cậu chứ?

Tình hình cấp bách, Xalytk không còn thời gian để dò xét Dainomas thêm chút nào nữa, cứ mặc hắn làm gì thì kệ. Ngay sau đó, ông liền ra lệnh cho binh lính.

“Mau đi tìm Claudia và Riritalis nhanh lên! Chúng ta không còn thời gian nữa đâu!”

“Tuân lệnh! Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cả hai người giữa lòng vương đô kín người qua lại nhưng không lộ bất kỳ sơ hở nào cả!”

Xalytk nhìn họ rồi gật đầu. Hai người lính liền tức tốc ra bên ngoài để tìm kiếm Rihona và Claudia.

Bên trong căn phòng bỗng toát ra một bầu không khí kịch tính đến nghẹt thở. Ba con người, một người đang bất tỉnh do một cuộc ẩu đả nảy ra, theo lời Dainomas. Một người đang lo lắng tột độ cho Ruerm nhưng vẫn không để lộ nó ra ngoài. Và cuối cùng một kẻ đã tự gây ra tất cả mọi chuyện nhưng lại tự tạo ra một kịch bản mới.

Xalytk đứng dậy, ông thở dài một hơi rồi liền rút một thanh kiếm từ dưới gầm bàn chĩa thẳng lên cằm Dainomas. Ông không tin hắn, dù chỉ ít thôi, ông tin rằng chính hắn là người đã gây ra mọi chuyện và cũng có thể là gián điệp được Valthorion cài cắm vào.

“Khung cảnh này quả là quen thuộc mà.” Dainomas đáp cùng với nụ cười vẫn đọng trên môi.

“Nếu khôn ngoan, hãy tự giác khai ra hết tất cả. Còn nếu ngu dốt, thanh gươm này chẳng hề biết đến lòng khoan dung là gì đâu.

“Ngài tin tôi hay không là tùy thuộc vào ngài, nhưng chắc chắn một điều rằng chúng ta đều có chung một kẻ thù.”

Xalytk thu gươm lại, cất vào vị trí cũ. Ông thở dài một hơi nặng nhọc, rồi nhìn vào Ruerm đang bất tỉnh bên kia.

“Được, tạm thời ta sẽ tin cô. Nhưng trước hết ta có thể biết lai lịch của cô không?”

“Không thể nào từ chối.” Hắn đáp. “Tôi tên là ‘Lisolde', một cô gái hai mươi mốt tuổi có quê quán tại một thị trấn cảng hẻo lánh. Tuy hẻo lánh nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay áp bức của Valthorion...”

Từ bên ngoài, một tiếng gõ cửa rất mạnh liền vang lên, tuy nó không khóa nhưng người bên ngoài vẫn cứ liên tục gõ mặc cho những tiếng ồn gây ô nhiễm âm thanh vẫn cứ phát ra.

“Cửa không khóa, vào đi.” Xalytk đáp.

Cánh cửa khẽ mở, Rihona liền lao tới bàn làm việc của Xalytk mà không màng đến ông vẫn còn đứng ngay đây.

“RURU!” Rihona liền hét lớn.

Cô hoảng loạn quan sát thân thể người em trai mình đang bất tỉnh trên bàn làm việc, cùng những mùi tanh máu cứ thoang thoảng khắp một không gian.

Cô cúi xuống, gập đầu sát người Ruerm, tay vụng về lần vào cổ cậu như người mò tìm lối trong bóng tối. Ngón tay cô chạm vào da, dò mạch nơi cổ, khóe mắt Rihona co rút khi cảm nhận được một nhịp yếu ớt, nửa sống nửa chết. Tim cậu đập, nhưng giống như một chiếc trống rách, tiếng còn đó, nhưng chẳng đủ để gọi là khỏe.

“Thằng bé vẫn còn sống...”

Cô thì thầm, giọng nghẹn. Tay kia lật vạt áo cậu, tìm vết thương, tìm dấu máu chảy, nhưng mọi thứ đã muộn màng, máu khô loang trên giấy tờ, và mùi sắt nóng vẫn bám nơi không khí. Rihona ép ngón tay vào huyệt mạch, cố gắng truyền cho bản thân một chút bình tĩnh giả tạo để đè nén cơn hoảng loạn.

Bất chợt cô quay người, ánh mắt hóa thành lửa. Trước mặt cô, Xalytk vẫn đứng đó gương mặt ông lúc này không còn nét điềm tĩnh ban nãy, đôi mắt ông như hai hốc than bị dồn nén. Nhưng Rihona không thấy lòng biết ơn, chỉ thấy một tên chịu trách nhiệm.

“Ông chính là kẻ gián tiếp khiến thằng bé bị như thế này....”

Rihona bước đến, giọng đứt từng đoạn, từng chữ như dao bén. Tất cả những lễ nghi, tất cả khoảng cách xã cấp bị xóa nhòa bởi cơn giận của cô; lời xưng hô thô tục rơi như một thứ vũ khí: “Ông biết gì về chuyện này? Ông đã cho nó đi, ông đã cho phép nó đi! Vì ông mà người em trai duy nhất của tôi...”

Xalytk cố gắng mở miệng, nhưng Rihona không cho ông thời gian. Cô nắm lấy cổ áo ông, tay cứng như thép kéo ông đến gần đến nỗi mùi mồ hôi và gỗ đánh thức trong họ. “Trả lời tôi mau!” Cô rít vào cổ ông, hơi thở cô nóng, tay cô siết chặt. Lực tay của cô là lời thề, là cơn sóng quật vào bờ.

Một khoảnh khắc, Xalytk câm lặng, rồi đặt bàn tay run lên cánh tay Rihona như để ngăn.

“Riritalis...” Giọng ông vỡ, nặng nề, “Ta...” nhưng cô không nghe; thế giới chỉ còn tiếng mạch thoi thóp của Ruerm và nhịp tim rạo rực trong tai cô.

Rihona siết chặt bàn tay quanh cổ Xalytk, hơi thở cô dồn dập, mắt đỏ rực như máu chảy ngược. Tiếng răng nghiến ken két át vào từng nhịp tim hỗn loạn. Binh lính lao vào ngăn, song chẳng ai dám tiến gần hơn hai bước. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như rơi vào hố sâu, chỉ còn bàn tay Rihona và cổ họng vị tể tướng run rẩy.

Một tiếng chát! Sắc bén xé tan bầu không khí. Gò má Rihona hằn đỏ, đầu nghiêng sang một bên. Đôi mắt cô mở lớn, ngỡ ngàng, lạc đi như vừa bị kéo khỏi vực thẳm.

Amileia đứng trước mặt cô, bàn tay còn run run sau cú tát. Hơi thở nàng gấp gáp, nhưng ánh nhìn lại sáng rực một ngọn lửa khác, không phải giận dữ, mà là khẩn thiết, quyết liệt.

“Đủ rồi đấy!” Nàng thốt lên, giọng nghẹn, như một lời van nài nhiều hơn là mệnh lệnh.

Rihona định gầm gừ, đôi môi hé mở như sắp ném ra cả cơn oán hận, nhưng chưa kịp thốt thành tiếng, Amileia đã kéo sát cô lại, môi áp vào môi trong một cử chỉ vừa dữ dội vừa tuyệt vọng.

Nụ hôn ấy chẳng phải ngọt ngào, nó hằn vị máu, vị nước mắt, vị thuốc độc của đêm tối. Nó như một cú đinh găm xuống đất, buộc Rihona phải ngừng vùng vẫy, phải thở, phải đối diện với chính mình.

Bàn tay Rihona vẫn run bần bật, nhưng sức lực dần tan rã. Ngực cô phập phồng, mắt nhắm nghiền, để mặc cho Amileia giữ chặt. Những âm thanh trong căn phòng mờ xa đi, tiếng thở hổn hển của Xalytk, tiếng gươm lách cách trong tay lính gác, tất cả bị nuốt trọn bởi sự dữ dội trong khoảnh khắc ấy.

Khi Amileia rời khỏi môi cô, trán nàng tựa nhẹ vào trán Rihona. Nàng thì thầm, giọng khẽ mà chắc nịch:

“Hãy giữ cơn giận ấy lại cho kẻ thật sự đáng phải nhận. Đừng để nó giết dần chính chị.”

Đôi mắt Rihona ướt nhòa, hơi thở vỡ vụn như tro bụi. Bàn tay cô buông thõng, toàn thân khụy xuống bên cạnh Ruerm. Trên môi vẫn còn vương nụ hôn kia, một vết hằn vừa là gông xiềng, vừa là sợi dây cứu rỗi.

Xalytk cùng hai binh lính phía trước đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt mình, họ ngạc nhiên là vì một người con gái xa lạ lại có thể khiến Rihona nguôi đi cơn giận trong tức khắc.

Claudia vốn dĩ đã biết hai người có mối quan hệ người thương nên cô ấy không ngạc nhiên trước cảnh tượng này lắm.

Riêng Dainomas thì tỏ ra thích thú lạlùng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ba trăm, năm trăm tuổi của hắn trước kiến cảnh tượng hai người con gái cùng giới lại hôn nhau trước sự chứng kiến của nhiều người khác.

“Chị bình tĩnh hơn chưa?” Amileia đáp. “Chị tấn công ngài Xalytk thế này, dẫu ngài ấy có mệnh hệ gì thì người em trai của chị có tỉnh lại không?”

Rihona không đáp lại, cô khuỵu gối xuống đất, ngơ ngác, bàng hoàng. Nhưng chỉ sau vài giây bất ngờ, cô bỗng đứng dậy với ánh mắt nghiêm nghị nhìn Amileia.

Dẫu ánh mắt ấy như dao cắt, nàng vẫn đứng vững không thôi, không sợ hãi, không hoảng sợ, chỉ có một tiểu thư dám làm một điều không ai muốn làm.

Rihona nắm lấy cổ áo nàng, nâng lên, một tay sẵn sàng giáng xuống nàng một sự trừng phạt thích đáng vì dám phá hỏng việc làm của cô.

“Đủ rồi Riritalis, nếu cô muốn đánh ai đó thì hãy trút hết lên ta, chứ đừng đụng chạm vào người này.” Xalytk đứng dậy rồi lên tiếng. “Còn cô, đi theo tôi ra bên ngoài, chúng ta có chuyện cần bàn với nhau.”

Xalytk liền nắm lấy tay Amileia rồi dẫn nàng ra ngoài căn phòng ngay lập tức. Ông không đứng ngoài cửa phòng, ông dẫn Amileia tới tận sâu bên trong lối đi từ phòng mình đến hết con đường.

“Được rồi, ta nghĩ ở đây sẽ không ai phát hiện được đâu.” Ông nói. “Ta vào việc chính luôn nhé?”

“Ngài dẫn tôi tới đây có việc gì quan trọng lắm sao mà phải ở đây chớ chẳng phải bên trong kia?”

“Nói ta nghe, tại sao một tiểu thư danh giá nhất của nhà Everhart lại ở đây?”

“Ngài nói gì thế? Tôi chỉ là một người dân hết đỗi bình thường, và nhà cũng chỉ có chút khá giả thôi mà? Tiểu thư danh giá rồi nhà Everhart, tôi chẳng hiểu ngài nói gì cả...”

“Cô có thể qua mắt tất cả mọi người nhưng không thể qua mắt được vị tể tướng già như tôi đâu.” Ông đáp. “Là tể tướng, ngoài lo các vấn đề dân sự trong nước ra, ta cũng có công việc cải thiện các mối quan hệ đối ngoại. Ta đã gặp cô từ rất lâu về trước rồi, cô không thể nhớ tôi nhưng tôi thì khác, cô Amileia Everhart.”

Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở, hai người mặt đối mặt nhau. Amileia thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng thể đáp lại bất cứ câu nào cả.

“Mười ba năm trước, tôi được giao nhiệm vụ di chuyển sang Fortissi để tặng nhà Everhart một số món quà để tạo lòng tin giữa hai quốc gia. Tuy Everhart không phải người của hoàng gia nhưng sức ảnh hưởng lại ngang ngửa hoàng gia. Tôi còn được bố, mẹ của cô là Darieos và Forunia giới thiệu ba người con của họ, trong đó có cô đấy.”

Xalytk dứt lời, ánh mắt ông dán chặt vào nàng như muốn xuyên thấu từng mạch máu đang chảy trong cơ thể. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt ông những đường rãnh khắc nghiệt, như khung cảnh của một phiên xét xử không có chỗ dung tha.

Amileia khẽ giật mình, đôi môi nàng hé mở, rồi khép lại, rồi lại mở ra một lần nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng trông chẳng khác nào một kẻ sắp bị lột trần khỏi lớp áo bọc yếu ớt. Nhưng thay vì gục xuống, nàng nghiến răng, nén tiếng run vào sâu trong lồng ngực. Đôi mắt trong veo thường ngày nay bỗng hóa sắc bén, ánh lên tia phản kháng như ngọn dao cất giấu quá lâu cuối cùng cũng được rút ra.

“Ngài đã nhận ra thì cũng tốt,” nàng cất giọng, từng chữ thốt ra như nhát búa giáng vào chính bản thân mình. “Đúng, tôi là Amileia Everhart. Nhưng cái tên ấy... Đối với tôi chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nhà Everhart không còn là nhà của tôi. Từ ngày họ biến tôi thành món hàng mặc cả trong những cuộc hôn nhân đầy máu lạnh, từ ngày họ chôn sống tôi trong những bức tường mạ vàng... Tôi đã chết rồi.”

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh mà đẫm hằn hận thù, nước mắt chực rơi nhưng được kìm lại bằng chính cơn giận. Giọng nàng nghẹn ngào, song cũng cứng cỏi đến lạ:

“Người đang đứng trước mặt ngài đây không phải là tiểu thư Everhart cao quý nào cả. Tôi chỉ là một kẻ đã chối bỏ quá khứ, đã cắt đứt với huyết thống của mình. Tôi đến Infirmussi không phải để mưu lợi cho Fortissi, càng không phải để thực hiện những di nguyện của gia tộc đó. Tôi ở đây... Chỉ vì một người duy nhất. Tôi ở đây vì chị ta.”

Xalytk lặng thinh. Đôi mắt ông nheo lại, ánh nhìn vừa thương hại, vừa dò xét, vừa như chất chứa một nỗi buồn khó gọi thành tên. Ông thấy trước mặt mình không phải một tiểu thư yếu mềm bị thời cuộc xô đẩy, mà là một cô gái đã tự tay xé bỏ gốc rễ của mình, chọn lấy một sợi dây mới, sợi dây ấy buộc chặt với Rihona.

Ông chậm rãi thở ra, hơi thở dài như gió mùa đông rít qua khe tường. “Vì cô ta sao...” ông lẩm bẩm, giọng trầm khàn, gần như tự nói với chính mình. “Nhưng cũng chính vì thế... Ta lại càng không thể an tâm.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên là ngọn lửa rực cháy của tuổi trẻ sẵn sàng thiêu rụi tất cả, một bên là cái nhìn của kẻ từng trải, đã quá rõ ràng sự hủy diệt mà tình cảm có thể mang lại. Khoảng hành lang dài hun hút bỗng hóa thành đấu trường vô hình, nơi sự thật và dối trá, tình riêng và đại nghĩa, tình yêu và thù hận quấn xiết lấy nhau.

Trong giây lát, không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng mạch máu trong tai đập thình thịch, hòa cùng tiếng gõ nhè nhẹ của côn trùng ngoài cửa sổ. Cả thế giới như bị treo lơ lửng trên một sợi tóc, sợi tóc có thể đứt bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, cả hai liền trở lại căn phòng như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

Trong căn phòng tối đặc mùi máu và giấy tờ loang lổ, Ruerm bỗng giật mạnh, hơi thở dồn dập, mắt hé mở như từ vực thẳm trồi lên. Rihona hốt hoảng ôm lấy vai cậu, giọng run run:

“Ruru! Em tỉnh rồi sao? Đừng nói gì cả, nghỉ ngơi đi…”

Đôi môi Ruerm mấp máy, tiếng bật ra khản đặc, như dao cắt qua cổ họng:

“Ka... Ri... Let”

Âm thanh ấy yếu ớt, nhưng đủ để vang vào tai Rihona. Đôi mắt cô mở to, thoáng chốc đỏ ngầu. Trong phòng, Xalytk sững người, còn binh lính thì xôn xao nhìn nhau.

“Karilet…?” Rihona lặp lại, giọng nghẹn, rồi quay phắt sang vị tể tướng, ánh nhìn hóa thành lưỡi dao.

Ruerm cố nắm lấy tay chị, nhưng bàn tay cậu run rẩy rồi rơi thõng xuống, mắt mờ đục, không còn đủ sức thốt thêm một lời nào nữa.

Nhưng chỉ trong khắc ngắn ngủi, nỗi sợ mất em trai lấn át tất cả. Rihona siết chặt tay cậu, lắc đầu, giọng vỡ vụn:

“Em đừng có nói nữa! Em phải giữ sức, chuyện gì khác cứ để sau... Xin em, đừng lãng phí hơi thở của mình nữa...”

Nước mắt rơi xuống má Ruerm, hòa vào giọng nấc nghẹn. Lời cảnh báo của cậu tan loãng, trôi đi trong tuyệt vọng. Bàn tay cậu thõng xuống, ánh mắt dần mờ đục. Dainomas, ở góc phòng, nhếch mép cười trong bóng tối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout