Sự thật hay Ác mộng?



Trong một chiếc cầu thang mục nát, tối tăm xuất hiện cô gái, tóc vàng, đôi mắt xanh lục, lê từng bước nặng nề tiến tới ánh sáng ngay trước mắt mình. Thứ đó tuy gần nhưng xa như tận chân trời không thể với tới, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn cách xa cô.
Máu trên phần vai bên trái đang rỉ những giọt li ti lên từng viên gạch để lại một mùi máu tanh khắp con đường chật chội và nhỏ hẹp.
Cô với cơ thể tàn tạ đã mất đi khái niệm về thời gian, đã không biết từ khi nào bản thân rớt xuống vực thẳm tối tăm không lối thoát. Lần cuối thấy được ánh sáng cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác chết đi sống lại vô số lần, trải qua biết bao trận chiến sống còn cũng chỉ để rời khỏi chốn địa ngục.
Cuối cùng, cô đã tìm thấy được lối ra sau một khoảng thời gian nhọc nhằn vật lộn với cái nơi mà có thể khiến mình chết bất cứ lúc nào. Trên chiếc môi thô rát lộ rõ một nụ cười hồn nhiên, nó đẹp, sáng loáng như những ánh sao trên bầu trời đêm, nụ cười ấy đã cứu đi tâm hồn cô, đã khiến một người khốn khổ có thêm hy vọng.
Tuy nhiên, là một địa ngục sâu thẳm không lối thoát sao có thể thoát ra đơn giản như thế này được.
Bàn tay yếu ớt, run rẩy đang cố gắng để mở tay nắm cửa bằng mọi sức lực hiện có, tia hy vọng cuối cùng, nguồn ánh sáng dẫn tới tự do và bình yên.
Cánh cửa đã mở.
Đằng sau nó không phải một thành phố đông đúc người qua lại, không phải một nơi đầy tiếng nói và tiếng cười, càng không phải thứ mà cô tưởng tượng. Nó là một căn phòng được gắn chiếc đèn rất sáng, nó sáng tương tự như những tia sáng ban mai mang lại sự tự do tuyệt đối.
Cô không tin vào mắt mình, vô vọng ngồi xuống nền nhà bẩn thỉu, mục nát, cô nhìn lên chiếc đèn đã gieo rắc hy vọng cho bản thân. Đứng dậy, dồn hết toàn lực bằng hai tay để phá hủy nó, nó là một kẻ lừa dối, một kẻ trêu đùa người khác trong những lúc tuyệt vọng nhất.
Tay cô dính rất nhiều mảnh thủy tính bám lấy cả hai lòng bàn tay mềm mịn, nhưng sau những đau khổ cô đã trải qua trước kia thì chút vụn thủy tinh này chẳng hề hấn gì cả, trấn tĩnh lại bản thân. Cô bắt đầu gỡ những mảnh vụn còn sót lại trên tay rồi xé một mảnh vải trên áo để băng bó sơ qua cho cả hai bàn tay.
Cái cảm giác tuyệt vọng đấy chỉ là nhất thời, nó không thể nào làm rung lay được ý chí của cô. Tiếp tục tiến về phía trước, trước mặt vẫn là một chiếc cầu thang dẫn thẳng lên một nơi không có điểm dừng, ít nhất hiện tại là vậy.
Cô nhìn lại căn phòng lần cuối trước khi rời đi, chợt có một vật làm cô chú ý tới, một cây gậy. Nó sẽ giúp ích cho việc di chuyển lên cầu thang dường như vô tận đấy.
Bỗng có một âm thanh không rõ từ đâu vừa phát ra từ trong căn phòng nhỏ bé, nó như là một cái đồng hồ đang hoạt động vậy. Cô quan sát khắp căn phòng chỉ để xác nhận và cầu mong rằng nó chính là đồng hồ. Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như thế không có chiếc đồng hồ nào ở đây cả.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô chợt nhận ra nguy hiểm đang tới gần, rất gần, tới mức cô đã buông thả tất cả rồi ngồi xuống chiếc ghế đang đơn côi một mình trong căn phòng. Không còn chạy trốn, không còn sự tuyệt vọng hay khốn khổ, mọi thứ sẽ tan biến cùng vụ nổ, kể cả chính cô.
Cô đã nhận ra âm thanh đấy chính là một quả bom hẹn giờ và cây gậy là thứ để kích hoạt nó, chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi cái chết đến với mình.
Một vụ nổ làm tất cả mọi thứ trong bán kính ba trăm mét lập tức tan vào hư vô, không còn thấy bất cứ sự sống nào tồn tại được sau vụ nổ đó cả. Cuối cùng, cô đã chết.
Một cơn đau đầu dữ dội kéo Rihona trở lại với thực tại, mùi cồn nồng nặc xộc lên mũi, cô đã uống quá nhiều cho một ngày và giờ đang trong tình trạng say rượu. Nhưng cô chỉ cảm thấy hơi choáng váng vì tửu lượng của bản thân rất cao.
“Ác mộng sao...” Cô nói với giọng yếu ớt.
“Chị thực sự đã ngủ quên trong lúc đang nạp thứ độc hại này vào cơ thể sao?” Ruerm nói.
“Nhóc là ai mà dám ra lệnh cho chị?!”
Cậu không nói lời nào, đứng dậy cầm cây cung rồi rời đi ngay sau đó để mặc người chị gái vẫn còn đang say xỉn bên trong quán ăn.
“Tôi trả tiền cho cả bàn.”
Chủ quán gật đầu rồi quan sát Rihona đang chuẩn bị vào một giấc khác. Gã lấy tiền trên bàn rồi giơ tay lên một cách khó hiểu.
Ruerm chẳng để tâm lão thêm nữa, quay người rời đi, nhưng một bức tường người đã chặn trước mặt cậu. Rõ ràng đây là tình huống không an toàn và có thể rất nguy hiểm, Ruerm biết mình không có lợi thế khi đối đầu trực diện, nhưng khoảng cách quá gần, cậu chẳng thể giương cung và chỉ còn hai bàn tay trắng. Là một cung thủ như cậu sao có thể tấn công tầm gần rồi đối đầu với cả năm, sáu người đàn ông lực lưỡng ngay trước mặt được, nó như là một việc bất khả thi.
Cậu bị chúng gạt chân té xuống nền gỗ, cú va đập mạnh tới mức làm cậu mất đi ý thức trong một khắc. Lúc có lại ý thức thì lại là những đòn đánh, đá liên tục không ngừng nghỉ, và hai tay của cậu không thể nào chống đỡ được những cuộc tấn công như vũ bão của lũ này được.
Thực chất, tất cả hành khách bên trong quán này đều chung một giuộc, chúng luôn ở đây để chờ đợi con mồi vì rượu của bọn chúng rất mạnh, tới những người có tửu lượng mạnh cũng khó mà thoát khỏi tình trạng say rượu.
Chúng luôn đợi khách lang thang vào để ăn, rồi mời rượu để khiến họ rơi vào giấc ngủ và sau đó mang đi bán, đấu giá hoặc làm nô lệ. Nếu đi hai người mà cả hai không có sức chiến đấu mà cũng không uống rượu, chúng sẽ sử dụng bạo lực để ép buộc cả hai mang đi bán kiếm lời.
Sau vài phút, cậu đã bị chúng đánh tới mức bất tỉnh và có một cơ thể tương đối tàn tạ. Ba tên đã mang cậu theo bên mình tới một nơi không ai biết, vài tên còn lại để tiếp tục làm như vậy với Rihona.
“Không nên đụng vào ả ta, trước hết bọn mày mau mang cây cung này đi tiêu hủy đi, ta sẽ ở lại trông chừng con quái vật kia.” Lão nói.
Cả đám gật đầu rồi mang cây cung, tài sản, trang bị đều bị chúng lấy hết không để sót lại bất cứ thứ gì. Tuy là thế, chúng lại vứt cây cung của cậu ra bên ngoài, dưới những góc bụi cây và chỉ lấy vật tư vì vũ khí cũ hay đã qua sử dụng sẽ không còn bất cứ giá trị nào.
Rihona bên trong quán ăn đang cố gắng đứng dậy để lấy vài ly nước tinh khiết để có thể giảm tình trạng nhức đầu, mệt mỏi do đồ uống có cồn làm cô mất nước nhiều hơn bình thường. Nước tinh khiết tuy không hoàn toàn trực tiếp giải rượu mà chỉ gián tiếp giảm do làm loãng bớt cồn bên trong giúp cơ thể đào thải độc tố nhanh hơn, ít nhất nó cũng khiến cô đỡ một phần. Dù vậy, ý thức vẫn còn khá mơ hồ nên việc định hướng, nhìn rõ vật thể hơi tốn sức với cô.
“Cũng may là rượu nhập khẩu từ cường quốc lễ hội nên nó đủ mạnh để làm một người có tửu lượng cao như ả say xỉn. Việc bắt một đứa mười bảy tuổi mà còn là cung thủ đơn giản hơn nhiều với một người hai mươi bảy tuổi, chiến binh, sở hữu thể lực vô cùng khỏe.” Lão nói.
Sau khi xác nhận rằng Rihona đang tìm kiếm nước khoáng thì lão tiến lại gần cái bàn ban nãy hai chị em vừa ngồi trước đó, cẩn thận nhấc thanh kiếm lên, cầm nó rồi mang đi xuống căn hầm được giấu bên dưới khu pha chế. Việc làm này có thể sẽ bảo vệ lão nếu Rihona tìm được nước khoáng để giải bớt rượu trong người, cô chính là hiện thân của một sự tàn bạo không có điểm dừng, một con người chỉ biết giết chóc.
Nhưng lão ta đã quá đánh giá cao thực lực của bản thân. Vốn dĩ thanh kiếm mà lão đang cầm lại chính là vũ khí phụ mà Rihona mang bên người để phòng hờ thứ đang được ẩn nấp bên trong kia bị hủy hoại.
Sau một hồi lục lọi từng bàn ăn, từng ly nước thì cuối cùng bản thân đã bắt lấy được một cốc nước tinh khiết.
“Đây rồi!” Rihona hứng khởi nói.
Bỗng cô thấy một bóng người mờ mờ xuất hiện tại khu pha chế, cố gắng di chuyển tới đó mà không va chạm bất cứ chướng ngại vật nào.
Lão thấy vậy cũng run người rồi vứt thẳng cây kiếm xuống mà không ngần ngại. Lão bị cô nắm lấy tay khiến lão ta cảm thấy vô cùng sợ hãi và không dám cử động dù chỉ một động tác nhỏ nhặt nhất.
Rihona đang bắt đầu tỉnh lại sau cơn say rượu từ suốt giờ, cô nắm lấy tay lão để giữ thăng bằng, đứng dậy, duỗi người rồi nói: “Kiếm cho tôi ly nước.”
“Trước tiên... Bỏ tay tôi ra.”
Nghe xong, cô ngồi lên ghế rồi bỏ tay của mình ra như điều kiện của lão.
Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như thế, lão là chủ quán rượu thì lão biết thừa rằng nước khoáng sẽ giúp cô tình táo đi phần nào. Là một người gian xảo, lão rót rượu vào cái cốc thay vì nước khoáng, nếu làm như đúng yêu cầu của cô thì nó sẽ là một nước đi khá mạo hiểm.
Rihona cầm lấy chiếc cốc rồi ngửi, một mùi rượu cực kỳ nồng vang lên khiến cô vứt luôn chiếc cốc vào thẳng mặt lão rồi đứng lên bàn. “Ta đùa với ngươi chắc? Kêu lấy ly nước khoáng chứ ta không bảo lấy một cốc rượu!” Cô tức giận chửi bới lão. “Ngươi đúng là chẳng được việc gì ngoài điều hành cái quán rách nát này cả! Ta sẽ kêu em trai của mình làm việc này còn hơn.”
Cô quan sát quán rượu với mọi góc của quán nhưng không thể thấy bất cứ thứ gì liên quan tới Ruerm hay thậm chí là cả cậu. Sự lo lắng bao trùm cô khi mà đã tìm hết mọi chỗ có thể tìm. Bỗng dưng có một tiếng nói từ phía sau làm cô phân tâm.
“Cậu ta đã trả tiền cho bữa tiệc này cho cô rồi, thấy chị mình say xỉn và chửi cả em trai mình nên cậu ta đã bỏ về trước rồi.”
“Sao em lại bỏ chị!” Rihona hét lên rồi xông ra ngoài để tìm cậu.
Chạy hết chỗ này, đến chỗ nọ nhưng vẫn không có manh mối nào, chỉ vừa mới đi cách đây vài phút ngắn ngủi thì không thể nào lại bỏ xa như thế được. Rihona vẫn kiên trì tìm kiếm tung tích Ruerm, cô sử dụng lực chân để nhảy lên một cành cây để có thể di chuyển trên nó nhằm tìm kiếm em của mình.
Dẫu thế vẫn không khá khẩm hơn, vẫn không thể thấy bất cứ thứ gì ngoài một bụi cây rất đáng nghi. Cho dù nó có liên quan gì tới Ruerm hay không, cô vẫn tìm kiếm bất cứ thứ gì bên trong khu rừng này chỉ nhằm mục đích duy nhất.
Nhẹ nhàng đáp đất, Rihona tiến lại gần hơn với bụi cây mà cô cho rằng nó đáng nghi, lấy tay mở nó ra nhưng cũng chẳng có gì chỉ là do sự lo lắng bên trong cô làm bản thân tưởng tượng rằng nó đáng nghi. Đứng dậy, thở dài rồi cũng đi tới con đường dẫn tới thị trấn gần nhất.
Khi bắt đầu di chuyển lại gần thị trấn, cô cũng không ngừng quan sát xem có bất cứ manh mối nào không, dù có là nhỏ nhất. Tưởng mọi chuyện thực sự như lão ta nói nên cô đã bắt đầu buông thả hơn, nhưng phía bên trái, cách bản thân hai trăm mét có một cây cung. Cứ nghĩ rằng đấy là của một ai đó làm rơi nên cô bỏ mặc nó, nhưng trực giác không bảo thế.
Tiến lại gần hơn, cây cung càng lộ rõ ràng chính nó là cây cung của Ruerm, sở hữu họa tiết một con quạ tại đầu cung và một chữ ký của chính Rihona. Cô chắc chắn rằng cậu em trai của mình sẽ không bao giờ và không thể nào vứt bỏ nó một cách vô tội vạ như vậy được, ắt hẳn đã xảy ra chuyện không đáng có đối với cậu.
Hiện tại khoảng cách tới thị trấn là sáu trăm mét và quán ăn ban nãy là ba trăm mét. Rihona chọn quay lại quán ăn để tìm kiếm thông tin để đảm bảo rằng sẽ tìm thấy Ruerm.
Bước vào quán, lão vẫn còn đứng đó nhưng khi thấy Rihona cùng một cây cung thì mồ hôi chảy ri rít trên đầu, cơ thể run rẩy một cách mất kiểm soát.
Không nói một lời, Rihona liền phóng tới lão với một tốc độ chớp nhoáng rồi bóp lấy cổ lão, nâng lão ta lên một cách đơn giản.
“Thằng bé ở đâu?”
“Tôi... Bảo... Nó về trước rồi...”
“Nó sẽ không bao giờ vứt bỏ cây cung của mình đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nó là vật bất ly thân của thằng bé. Không có lý do nào khiến Ruerm lại rơi nó một cách đơn sơ như thế cả, ngoài việc nó bị đánh lén và không thể phản kháng.” Nói xong cô vứt lão xuống mặt bàn rồi tiếp tục nắm lấy tóc lão.
Lão hét lên đau đớn sau cú va đập với chiếc bàn gỗ săn chắc. Máu mũi tuôn trào như suối, cùng vài chiếc răng sâu rụng văng lên mặt bàn.
“Thằng bé ở đâu?” Rihona nói với một giọng tràn đầy sát khí.
“Tôi... Không biết...” Lão nói.
Sức chịu đựng của Rihona rất có giới hạn, không để lão chờ đợi thêm nữa cô quyết sử dụng cách mà bản thân cho là tốt nhất để kiếm thông tin. Sử dụng tra tấn để moi tất cả thông tin. Đối với cô, tra tấn là công cụ để phục vụ những kẻ mạnh.
Cô rút một con dao găm từ dưới chân của mình rồi đặt cả hai bàn tay lão lên bàn.
“Bây giờ ta đếm ngược mười giây, mỗi giây trôi qua là một ngón tay. Nếu ngươi vẫn còn cố chấp nữa thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đâu đấy.”
“Xin cô đó, tôi thề là tôi không có liên quan gì tới vụ này cả!”
“Một.”
Nhát cắt ngọt xớt đã làm một ngón út bên tay phải của lão rơi lên trên bàn, máu không ngừng tuôn ra cùng một tiếng hét vang trời của lão.
Rihona không quan tâm lão như thế nào, cô nhìn khuôn mặt của lão nhưng vẫn chẳng hó hé dù chỉ một lời.
“Hai.”
Nhát cắt thứ hai là ngón cái bên tay phải của lão. Lý do cô không cắt theo thứ tự là vì việc mất ngón út và cái, dường như là bàn tay ấy không còn tác dụng cho việc gì cả, việc nắm lấy đồ vật bằng ba ngón kia là việc rất khó. Nó không khác gì việc mất cả cánh tay.
Tiếng hét của lão càng to hơn, tuyệt vọng hơn, không có bất cứ ai hiện tại để giúp lão và càng không thể phản kháng lại sự tàn bạo của Rihona.
“Ba.”
Ngón út bên tay trái cũng rơi tương tự hai ngón trước kia, máu vẫn cứ tuôn ra không ngừng nó đã làm cái bàn gỗ đầy mùi tanh của máu.
Lão không còn hét nữa, lão chỉ ngồi yên đấy chờ đợi cái chết đến với mình. Có lẽ do mất máu nhiều quá nên đang dần mất ý thức, quán ăn bỗng trở nên yên lắng lạ thường.
Rihona quan sát lại một lần nữa để xác nhận rằng lão vẫn còn sống, và mong rằng cách tra tấn này không đủ giết chết lão trước khi không moi được bất cứ thông tin nào.
“Bốn.”
Lại một nhắt cắt vào ngón cái bên tay trái của lão. Cứ như thế hai ngón quan trọng nhất của từng bàn tay lần lượt bị cắt rời, việc làm ăn của lão cũng đã kết thúc từ đây.
Cô nhìn lão lần cuối rồi lấy chiếc khăn từ trong túi ra, chùi những giọt máu đọng lại trên con dao găm rồi xé ra thành bốn mảnh để cầm máu cho lão. Nếu không làm thế, lão ta sẽ chết trước khi cô có bất cứ thông tin nào.
“Cảm... Ơn cô...” Lão lắp bắp nói. Lão cố gắng ngước mặt lên để nhìn thẳng vào rồi thoát. “Ở bên trong thị trấn... Có một căn nhà chỉ toàn là sách, nếu nhìn từ bên ngoài thì nó là thư viện... Nhưng bên trong lại có một cần gạt để kích hoạt lối đi bí mật, ngay cả ta cũng không biết nó nằm ở đâu cả... Đây là tất cả những gì ta biết.” Nói xong lão đã nằm bệt xuống chiếc bàn gỗ mục nát.
Rihona đứng dậy, lấy thêm một cái khăn đã cất trong túi từ trước để rửa sạch số máu vẫn còn dính lên tay mình rồi cất bước đi. Trang bị cây cung lên lưng rồi tiến đến thị trấn. Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh từ ban nãy đến tận bây giờ mà vẫn không thay đổi.
Khi bước tới thị trận, thứ đập vào mắt cô là vô số căn nhà cũ kỹ không người sống, tuy vậy thị trấn này vẫn khá đông dân cư sinh sống và khiến nó trở nên tươi sáng hơn, khiến những căn nhà bỏ hoang kia như thể không tồn tại.
Phẩy chiếc áo khoác màu nâu sẫm song liên tục quan sát mọi góc có thể nhìn thấy được. Cô sở hữu cho mình một sự tập trung tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ, không có bất cứ thứ nào từ bên ngoài có thể làm Rihona phân tâm được.
Rihona sở hữu cho mình một chiều cao vô cùng hiếm thấy với các cô gái khác là 5,8ft. Đối với một người con gái cao như này ắt hẳn sẽ rất thu hút khá nhiều ánh mắt xung quanh, có thể ngưỡng mộ, ghen tỵ, tò mò. Trong tay áo của chiếc áo khoác màu nâu sẫm bên trái, có một cây nỏ thu nhỏ đang ẩn mình bên trong, nó là một vật bất ly thân của Rihona thường được sử dụng trong những tình huống thực sự nguy hiểm hoặc nằm ngoài sự tính toán thì cô mới sử dụng.
Những bước đi đầy sát khí đang bao trùm khắp thị trấn nhỏ bé, hoang sơ nhưng lại nhiều người này. Trước mặt là một cậu bé khoảng mười tuổi đang chặn được của Rihona, thằng bé không hề sợ hãi trước sát khí mà cô tỏa ra, và lại rất vui vẻ chạy tới chào hỏi lại cô.
“Chào chị ạ!” Đứa bé nói. “Em thấy chị cứ đi qua đi lại chỗ này mãi, chị có phải là đang tìm kiếm thứ gì đó hay một ai đó phải không ạ?”
Cô khựng lại một nhịp rồi nhìn đứa bé với một con mắt hình viên đạn vô cùng đáng sợ. Cô không chắc rằng tại sao đứa bé này lại biết bản thân đang đi tìm một người, khi bắt đầu bước chân vào thị trấn thì cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rằng sẽ không ai biết được mục đích của bản thân, nó rất hoàn hảo và dường như không ai biết kể cả lính canh, nhưng đứa bé này lại là ngoại lệ.
Rihona cúi người xuống rồi nói: “Đúng vậy, chị đang bị lạc và đang đi tìm kiếm một căn nhà của bạn chị, em có thể giúp chị được không?”
Nhưng cô cũng buông bỏ cảnh giác ngay sau đó, bởi lẽ nó chỉ là một đứa bé bình thường mà thôi và có thể bản thân cũng đã sơ hở trong một khoảnh khắc.
“Có thể ạ! Hiện tại em cũng đi dạo thị trấn này nhưng nếu có thể em sẽ giúp đỡ bằng mọi sức ạ!”
“Đứa bé này có vẻ nhiệt huyết quá nhỉ?” Rihona thầm nghĩ.
“Vậy chị đang tìm kiếm một căn nhà như nào ạ?”
“Một căn nhà mà ở bên trong chứa rất nhiều sách, giống như một cái thư viện vậy.” Cô đáp.
Sau khi nghe xong, cậu đứng suy ngẫm một hồi và cố gắng nhớ một căn nhà có mô tả như thế, trông giống thư viện nhưng không phải thư viện thực sự rất kỳ lạ.
Trong khi cậu ta đang cố gắng nhớ chi tiết căn nhà ấy thì Rihona mới có cơ hội quan sát kỹ cậu ta. Một cậu trai, mặc cho mình trang phục của quý tộc, trước ngực phải có một tấm huy chương và dường như nó là của một gia tộc khá có tiếng tăm. Thằng bé này không phải một người sinh sống tại thị trấn này được, cách cư xử, hành động, ăn mặc, nó mang đậm chất của một quý tộc thực thụ.
“Em nghĩ là mình nhớ ra rồi, hãy theo sau em và đừng để bị ai phát hiện lần nữa nhé?”
“Lần nữa? Em đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta mới lần đầu gặp thôi mà?” Cô nói với vẻ mặt đầy hoang mang.
“Em xin lỗi! Nhìn chị rất giống một người mà em từng quen biết trước đây.”
Rihona cũng lắc đầu ngao ngán sau khi nhận được một câu trả lời kỳ quặc như vậy.
“Giống tới mức mà em nhầm luôn sao? Thật nực cười, cứ mặc mấy chuyện nhỏ vặt này và dẫn chị tới đó mau lên.”
Đứa bé gật đầu rồi tiên phong dẫn đường cho cô, nó đi từ con hẻm này sang những ngã tư nọ, trải qua biết bao căn nhà thô rát, bỏ hoang thì hai người đã thực sự tới được một căn nhà mà bên trong chỉ toàn là sách. Nó không phải thư viện, chỉ là một ngôi nhà nhỏ chỉ chứa bảy, tám tủ sách, bên trong nó có rất nhiều loại sách khác nhau nhưng phần lớn đã bị mục nát do không được bảo quản trong một thời gian dài.
“Cảm ơn em nhé.” Rihona nói. “Nhưng trước khi rời đi, cho chị biết tên của em được không?”
“Không có gì đâu, giúp những người khác đang gặp khó khăn là bổn phận của em mà.” Cậu bé đáp. “Chị có thể gọi em là Ashleno.”
“Tên hay đấy, nhóc đi đường cẩn thận nhé...?”
Khi cô chỉ vừa quay đi trong một lát thì cậu bé ấy đã biến mất ngay lập tức, Rihona còn cẩn thận xung quanh phạm vi xung quanh rằng cậu ta đã an toàn quay về với gia đình của mình.
Cô đứng từ bên ngoài và cố gắng quan sát bên trong một cách kỹ càng, mọi chuyện cần được giải quyết nhanh, lẹ, hạn chế giao tranh càng nhiều càng tốt.
Từ cửa sổ nhìn vào, Rihona có thể thấy rằng có hơn từ mười đến hai mươi cạm bẫy được bố trí bên trong. Nhưng phần lớn chúng chỉ là một cọng dây để kích hoạt cung tên ẩn bên trong, và cũng chỉ có vài quả lựu đạn được sơn trùng màu với nền nhà.
Vì bản thân cũng là một người tương đối giỏi trong việc đặt bẫy nên mấy trò như này không thể nào làm khó được cô. Việc cần làm bây giờ là mở cánh cửa này sao cho yên tĩnh nhất có thể, nếu chỉ với một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến đám kia cảnh giác hơn, thì lúc này việc giải cứu Ruermsẽ càng khó khăn hơn rất nhiều.
Cô tiến lại gần tay nắm cửa và thử vặn nó để chắc chắn rằng bên trong nó có bị chốt hay không. Cánh cửa đã mở. Thực sự một nơi bí mật, đặt hàng chục cạm bẫy khác nhau nhưng tính bảo mật lại vô cùng kém?
“Bọn này... Chúng có thể ngu ngục tới mức nào cơ chứ?... Mình cũng khá chắc rằng có một cần gạt đang nằm trong kệ sách.” Cô thầm nghĩ.
Những bước chân chậm chạp, an toàn, cũng như yên tĩnh một cách hoàn hảo. Cô né tránh từ cạm bẫy này, đến cạm bẫy kia một cách dễ dàng và linh hoạt tới từng kệ sách.
Chỉ vài phút ngắn ngủi thì cô đã tìm thấy cần gạt trên một chiếc kệ không có bất kỳ một cuốn sách nào để ngụy trang, nó trông không khác gì một cạm bẫy khác để dụ dỗ những kẻ vội vàng.
Rihona chỉ đứng yên đấy rồi phân tích xem nó có thực sự là một cạm bẫy không. Bởi lẽ một con đường đang ẩn phía dưới và thứ kích hoạt con đường đấy đang lộ thiên giữa không gian chật hẹp như tủ sách này, nếu nó không phải là một cạm bẫy suy đoán rằng những tên kia là chỉ toàn là kẻ dốt nát chỉ có thể sử dụng bạo lực nhưng không thể nào vận dụng được trí óc.
Sau một khoảng thời gian phân tích cùng với quan sát không gian trong chiếc kệ sách lộ thiên này, cô vẫn chưa chắc rằng nó thực sự là chìa khóa để mở con đường bí mật đấy không hay chính là một quả bom đang đợi được kích nổ.
“Chỉ còn một cách.” Rihona tự nhủ.
Cô quyết định làm liều một lần, gạt cần rồi liền nằm bệt xuống nền nhà, co người lại để giảm thiệt hại đáng kể lên phần đầu, phần thân, lấy cả áo khoác để che hết toàn bộ cơ thể.
Đã hơn hai phút trôi qua, không có bất cứ thứ gì xảy ra cả, không một tiếng nổ, không một âm thanh nào được phát ra từ bên ngoài hay bên trong. Nó không phải là một cạm bẫy, chỉ đơn thuần là một cần gạt nằm lộ thiên bên ngoài do sơ suất của đám kia tạo nên.
Rihona thở dài một hơi rồi đứng dậy, trước mặt cô là một con đường và một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới.
Phủi bụi trên người rồi bắt đầu tiếp bước về phía trước. Vì không biết bên dưới ẩn chứa thứ gì nên buộc cô phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Kéo tay áo bên trái xuống, một cây nỏ cỡ nhỏ đã được trang bị ở đó từ trước, thay mũi tên cho nó rồi kéo tay áo lên lại để ẩn nó đi. Một thanh kiếm cùng vỏ được cô giấu bên trong chiếc áo khoác của mình, lấy nó ra rồi thắt bên hông, cùng lúc kích hoạt một công tắc trên chuôi kiếm.
Thực chất, tất cả món vũ khí trên người, cả chiếc áo khoác này là do chính cô tự chế tạo nên. Từ cây nỏ thu nhỏ, thanh kiếm, chiếc giày gắn pha lê tích điện vôn cao, tất cả đều do chính tay cô phác thảo chúng rồi chế tạo chúng.
Những món như này không thể nào kiếm được từ chợ đen hay bất kì nơi nào, chúng độc lập, chi phi thấp nhưng phải có tài năng chế tạo vũ khí như một thợ rèn như cô mới có thể tạo ra được những kiệt tác này. Tuy nhiên lại cực kì dễ bị khắc chế, chúng cũng chỉ là những hợp chất ngoài thiên nhiên rồi được rèn lên để làm vũ khí. Chúng không thể nào bền hơn, mạnh hơn những món được khắc pha lê ma thuật hay những món vũ khí được các thợ rèn dày dặn kinh nghiệm đúc lên được.
Công tắc trên thanh kiếm là thứ để nó làm lạnh hơn trong một thời gian, thanh này có thể sử dụng được lửa do cách Rihona chế tạo nó. Khác hoàn toàn với một thanh kiếm được khắc pha lê ma thuật đặc tính lửa, thanh kiếm này sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt mà ngọn lửa tạo ra, trái ngược với thanh kiếm của Rihona, nó sẽ bị ngọn lửa làm cho giảm độ cứng, tăng độ dẻo khiến nó cực kì dễ bị uốn cong và rất giòn.
Đã được mười phút trôi qua, không gian dưới cầu thang y hệt với cơn ác mộng mà Rihona đã trải qua từ ban nãy. Một nơi tối tăm không một tia sáng, con đường chật hẹp, dài như vô tận khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Nhưng phía trước đã xuất hiện một tia sáng chói lọi qua tầm nhìn của cô, cuối cùng thì cô đã thấy được đích đến của con chiếc cầu thang vô tận.
“Cứu tôi với...” Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra từ nơi phát ra ánh sáng ấy.
“Tôi muốn rời khỏi đây...” Thêm một âm thanh bí ẩn xuất hiện.
Những âm thanh quái dị, âm u liên tục phát ra từ nơi có ánh sáng. Nó là những lời cầu cứu, những kẻ bị đám lưu manh kia bắt đi để bán kiếm tiền phục vụ bản thân.
Bước chân cuối cùng, Rihona đã tới được đáy của chiếc cầu thang, trước mặt cô là trên dưới mười lăm buồng giam, có cả người già, trẻ con, thậm chí là phụ nữ mang thai. Cô thấy kinh tởm trước những hành động vô nhân đạo của bọn chúng, tuy nhiên cô mặc kệ những kẻ đang cầu cứu này mà đi tìm buồng giam đang giữ em trai của mình.
Những cánh tay luồng ra khỏi thanh sắt, chúng sờ vào người Rihona và mong muốn được giải thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Cô vẫn mặc kệ bọn họ, dẫu cho họ cứ sờ soạng vào người cô như thế nào đi chăng nữa thì việc giải cứu Ruerm vẫn đặt lên hàng đầu.
Sau cuối cùng, Rihona đã tới được cuối con đường, trước mặt cô là hai căn phòng giam đối diện nhau; một căn đang chứa xác người và được che khuất bởi tấm vải, một căn là Ruerm đang dựa người vào tường với cơ thể vô cùng tàn tạ.
“Ruru! Em có bị làm sao không, sao cơ thể lại tàn tạ như thế này vậy?!” Rihona nói với giọng điệu vô cùng lo lắng.
Ruerm từ từ nhìn về phía thanh sắt rồi đứng dậy.
“Đừng có gọi em là Ruru.” Cậu đáp. “Quên chuyện đó đi, sao chị có thể tìm được đến đây?”
“Chuyện đấy thì tí chị kể lại sau, mau ra ngoài nào.”
Rihona rút thanh kiếm ra, nó bắt đầu tỏa nhiệt độ tương đối cao xung quanh bản thân, mặc dù nó đã được làm mát từ suốt giờ nhưng vẫn không đáng là bao với thứ nhiệt độ đang tỏa ra này. Tới mức Rihona cũng đang dần thấy nóng rát ở hai lòng bàn tay khi đang cầm nó.
Khi nhiệt độ đã đạt đến một ngưỡng nhất định, cô lấy thanh kiếm chém vào móc khóa cánh cửa, vì nó là một thanh kiếm có nhiệt độ rất cao nên kim loại khi tiếp xúc với nó sẽ dần tan chảy, kể cả chính nó cũng sẽ có kết cục như vậy.
Sau khi phá được móc khóa thì Rihona liền rút vỏ kiếm từ bên hông ra và thu kiếm vào lại vỏ, việc này sẽ khiến nó được làm mát đi vì vỏ kiếm đã được Rihona chế tạo cơ chế làm mát bởi pha lê thủy.
“Chúng ta mau...”
“Không! Chúng ta phải cứu tất cả mọi người ở đây, em không thể rời đi nếu chưa cứu được một ai!”
“Chị biết em có lòng bao dung, tuy nhiên hãy biết đặt mạng sống của mình lên hàng đầu đi!” Cô hét lớn.
Ruerm mặc kệ những lời nói răn đe của chị mình, cậu cầm lấy thanh kiếm nhiệt độ cao đang nằm dưới nền đất lên rồi lại gần từng căn phòng giam. Cậu lê lết những bước chân nặng nhọc, dẫu cho cánh tay có bị bỏng hay không thì cậu vẫn cố chấp tới từng căn phòng rồi phá khóa.
Sau một khoảng thời gian khó khăn phá khóa bằng kiếm nhiệt của Rihona thì nó cũng dần tan chảy theo những chiếc ổ khóa kia.
Rihona từ xa nhìn lại rồi chỉ biết nở một nụ cười trên môi, cô không quan tâm thứ vũ khí kia nó bị làm sao đi chăng nữa thì chỉ cần em trai mình hạnh phúc thì điều đó đã khiến cô vui cả ngày rồi.
Cũng may cho Ruerm khi thanh kiếm ấy đã phá được móc khóa cuối cùng thì nó mới tan chảy hoàn toàn, tuy nhiên Rihona từ xa hét lên.
“Ruru! Cúi xuống!”
Ruerm bất giác cúi xuống theo lời cảnh báo của Rihona, một mũi tên liền sượt qua tóc của cậu.
Những tên đã đánh cậu ngục từ quán ăn trước đó bỗng xuất hiện cùng với một cô gái có mái tóc màu xanh biếc tuyệt đẹp của biển cả, mắt của cô ấy màu vàng ánh kim, cùng với bộ trang phục đấy thì có thể nhận ra rằng đây là một tiểu thư của một gia tộc quý tộc nào đấy bị bắt cóc.
“Mẹ khiếp, lão ta nói là đang cầm chân của mày mà, con nhỏ tóc vàng kia?”
Trước mặt Rihona là sáu tên đàn ông lực lưỡng khác nhau cùng với một tên có thể là chỉ huy của bọn chúng, hắn đang nắm đầu của cô gái tóc xanh biếc kia rồi lên tiếng.
“Bọn mày cả gan lắm, có biết là đám người này bọn ta phải khó khăn tới nhường nào để có thể bắt được nhiêu đó không mà giờ cứu chúng?!”
Hiện tại cô chỉ còn hai mũi tên để nạp cho cây nỏ đang ẩn mình trong tay áo của cô, còn cơ thể của Ruerm thì đang tàn tạ nên rất khó để có thể chiến đấu.
“Ruru, chạy lại đây, nhanh lên.” Rihona nói.
Ruerm liền lê lết những bước chân nặng nhọc tiến đến chỗ Rihona để đảm bảo an toàn cho bản thân. Niềm hy vọng cuối cùng của cậu cũng như tất cả những người dưới đây đều phụ thuộc vào Rihona.
“Bây giờ chị chỉ còn hai mũi tên thôi, nhưng nó tương đối nhỏ nên không thể tấn công từ xa được, cung của em thì lại không có tên.” Cô thì thầm. “Em có chấp nhận rằng chị sẽ bẻ đôi cây cung này không? Chị biết là nó rất quan trọng với em.”
Ruerm không đáp lại câu hỏi của chị mình, cậu chỉ bám lên vai Rihona rồi nhìn cô với ánh mắt thoả mãn.
“Dù gì đây cũng là cây cung đầu tiên chị chế tạo cho em mà, khi nào quay về chị nhớ làm cái mới cho em nhé!” Cậu nói.
“Bọn mày nói nãy giờ hơi lâu rồi đấy.” Tên thủ lĩnh lên tiếng rồi ra hiệu tấn công.
Rihona liền phản ứng rồi kéo tay áo khoác của mình xuống, lộ ra một cây nỏ đã được trang bị một mũi tên ở trên trước đó, cô chĩa thẳng vào cổ của một tên gần mình nhất rồi bắn. Mũi tên liền đâm thẳng vào cổ của hắn, lực căng của dây tuy công suất nhỏ hơn nhiều so với một cây nỏ thông thường nhưng đây là khoảng cách cực kì gần, cho nên dù mũi tên nhỏ nhưng lực lại rất mạnh.
Bị tấn công bất ngờ vào chỗ hiểm, hắn ta liền rút mũi tên ra nhưng máu chảy rất nhiều khiến hắn nằm bệt xuống nền nhà ngay lập tức.
Cô nhìn bên cánh tay phải của mình thì đang có một tên đang đứng đó cùng một tên khác đứng bên tay trái, chúng dự sẽ tấn công cô ở hai phía để Rihona không thể phản ứng kịp thời.
Tuy nhiên chưa kịp suy nghĩ cho phương án tiếp theo thì hai tên khác cùng thủ lĩnh của bọn chúng cũng đang tiến lại gần Rihona với cô gái tóc xanh trên tay. Bọn chúng định dồn hết tất cả sức mạnh hiện có chỉ để có thể đánh bại được cô.
“Ruru, chị có quan sát là ở dưới cùng của con đường có một cánh cửa được ẩn ở đấy, chị khá chắc rằng nó là đường tắt để dẫn lên mặt đất, hãy cùng mọi người lên đấy đi chị sẽ ở lại cầm chân bọn chúng.”
“Chị có chắc không vậy...”
Rihona không đáp lại cậu mà chỉ ra hiệu bằng ánh mắt rồi quay lại với trận chiến vẫn còn đang dang dở trước mặt.
“Đặt tính mạng bản thân lên hàng đầu, chị đã nói vậy với em rồi nên đừng có trở mặt đấy.” Nói xong cậu liền dẫn từng người một đi theo bản thân mình để tới cánh cửa được ẩn ở cuối con đường.
Chưa kịp để Rihona quan sát em trai mình an toàn chạy trốn hay không thì hai tên bên cả hai cánh liền sử dụng một thanh kiếm sắt tấn công cô, chúng tấn công một cách không có quy luật nào cả, cứ thế mà liên tục ra đòn trông rất thiếu chuyên nghiệp và ngu ngốc một cách không thể diễn tả bằng lời.
Rihona dễ dàng né tránh mọi đòn đánh của chúng mà không tốn một sức lực nào, cô cúi người xuống né hai nhát chém kia rồi lấy cây cung của Ruerm mà cô đã trang bị trên lưng từ trước ra, lấy hai đầu nhọn của cây cung đâm thẳng vào bụng chúng. Là một cây cung dài có chiều cao ước tính 160-180cm nên việc có thể đâm hai người ở khoảng cách tương đối là điều dễ hiểu.
Cô liền lấy đầu gối của mình bẻ gãy cây cung ra làm đôi, một bên dài và một bên ngắn, tuy nhiên nó chỉ là một khúc gỗ mỏng loét sao có thể chống lại được lưỡi kiếm sắc bén kia. Cô chỉ có thể gây sát thương lên bọn chúng và để cho chúng ngất đi chứ không thể nào kết liễu bằng hai khúc gỗ này được.
“Bọn mày là đàn ông con trai mà không thấy nhục khi để một đứa con gái như tao chiến đấu với năm, sáu người à?” Cô khiêu khích chúng nhằm cho bản thân có vài giây ngắn ngủi để chuẩn bị.
“Mày mà cũng biết nhục sao? Mày nhìn xem đã làm gì thằng em của tao kìa?!” Tên thủ lĩnh đáp.
“Đúng vậy, mày là một con ả ranh ma, xảo quyệt và tàn ác đã giết hại một người đồng đội của tao rồi mà cũng thốt ra câu đấy được à?” Tên có mái tóc màu đen lên tiếng.
“Được rồi, nhiêu đây thời gian là quá đủ!” Rihona thầm nghĩ trong đầu.
Cô liền kích hoạt hai công tắc ở hai mu bàn chân để có thể cho đôi giày khắc pha lê ma thuật tích điện vôn cao hoạt động. Cô liền lao tới một tên đang không để ý xung quanh với một tốc độ cực kì nhanh, khoá cổ hắn rồi nâng cao chân của mình lên đặt lên lưng hắn, một dòng điện hơn 240 vôn chạy qua cơ thể khiến tên đấy mất ý thức ngay lập tức.
“Cái quái...” Tên mái tóc đen lên tiếng.
Chưa để hắn nói hết câu, cô liền lao tới rồi làm y chang tên vừa rồi. Hiện tại chỉ còn ba tên nữa, tính cả thủ lĩnh.
Hai tên còn lại rất dễ đối phó khi chúng đứng sát vào nhau, chỉ cần sử dụng hai phần cây cung vừa bị bẻ làm đôi kia cứa thẳng vào cổ chúng là quá đủ.
Chỉ trong chưa đầy hai phút ngắn ngủi, năm tên đã bị cô hạ ngục một cách nhanh chóng, chỉ còn tên thủ lĩnh và cô gái tóc xanh biếc kia.
“Mày mà tiến lại gần đây là con nhỏ này không yên đâu!” Hắn chĩa con dao găm lên cổ cô gái kia.
Rihona mặc kệ lời răn đe của hắn mà vẫn tiếp tục tiến lại gần hơn, trong lúc đi cô cũng lấy một mũi tên cuối cùng từ bên trong áo khoác để nạp lại cho cây nỏ, song chĩa thẳng vào mặt của tên thủ lĩnh.
“Mày có thể làm gì tuỳ thích, giết người tuỳ ý, nhưng đụng đến em trai của tao là mày chỉ còn một con đường duy nhất!” Cô nói.
Tuy nhiên, tên thủ lĩnh không hề sợ hãi, hắn ta cười một cách cực kì khó hiểu rồi vứt cô gái tóc xanh vào vòng tay của Rihona.
“Cô không sao chứ?”
“Tôi... Ổn...” Cô ta đáp.
“Đến lúc này rồi thì bọn mày sẽ phải chết cùng tao!” Tên thủ lĩnh nói.
Hắn liền cởi bỏ lớp áo của mình ra và để lộ ra hơn chục quả bom đang được trang bị trên người.
Cô nhận rằng ra hắn đang có ý định cảm tử để cả ba cùng chết, không để chậm trễ thêm bất cứ một giây, một khắc nào cả. Rihona liền bế cô gái tóc xanh lên rồi chạy thẳng một mặt tới cuối con đường để lên mặt đất. Tuy nhiên hắn đã kịp kích hoạt quả bom trên người và nó đang lan dần trong con đường mà cả hai đang tẩu thoát.
Con đường dẫn lên mặt đất lại là một cái cầu thang dẫn lên trên, tình hình hiện cực kì nguy cấp, sóng dư âm mà nó phát ra đang dần đuổi kịp cả hai người, từng cục đá tảng khổng lồ đang sập từ phía sau và hiện tại chỉ còn cách xa Rihona chỉ mười mét.
Hai người cuối cùng cũng thấy được tia sáng từ trên mặt đất, tia hy vọng sống của cả hai, nhưng những cục đá tảng ấy đã đuổi kịp và chỉ còn cách xa Rihona ba mét ngắn ngủi.
“Này, hãy sống tốt cho phần còn lại của tôi và chăm sóc Ruru hộ tôi nhé? Chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại cứu cô mà còn đánh đổi mạng sống của mình để cho cô sống nữa. Nhân tiện, Rihona Ravena là tên của tôi.” Nói xong cô liền dùng mọi sức lực của mình để ném cô ta từ đây lên thẳng mặt đất.
Rihona từ xa nhìn lên con đường đấy ánh sáng của sự tự do, một nơi chỉ tồn tại những điều tích cực và hạnh phúc, còn cô bây giờ giống hệt trông giấc mơ ban nãy.
Ruerm đang ở bên trên nghe thấy tiếng động khiến cậu liền quay lại.
“Chị làm gì lâu thế... Rihona...?” Cậu khựng lại một nhịp. “Cô là cái cô gái bị bọn chúng bắt đi đấy à?! Sao cô lại ở đây? Rihona đang ở đâu?!”
Cậu vô cùng tức giận rồi quát mắng cô gái tóc xanh tội nghiệp một cách không thương tiếc. Vụ nổ đã lan tới cửa thoát hiểm, vô số đá tảng đã chặn hết mọi con đường để vào bên trong.
Ruerm liền đẩy cô ta sang một bên rồi hét lớn.
“Mọi người nghe đây! Chúng ta hãy cùng nhau để cứu lấy Rihona!”
Tuy nhiên những con người vừa được hai chị em Ravena cưu mang nhưng lại không có một ai dám đứng lên xung phong để giúp đỡ, bọn họ sợ, bọn họ không muốn bị tổn thương nữa.
“Các người...”
Cậu bây giờ đã bị cơn giận dữ kiểm soát toàn bộ cảm xúc của mình, tuy thường xuyên có gây mâu thuẫn với Rihona nhưng cậu vẫn rất yêu quý của chị mình, cậu không thể nào để chị ấy phải chịu khổ vì bản thân thêm lần nào nữa.
“Giá như không cứu các người thì bây giờ tôi và chị ấy đã an toàn rời khỏi đây rồi. Các người đúng là một lũ vô ơn, nếu đã như vậy rồi phải đành chịu thôi. Ta sẽ giết hết tất cả để đền mạng cho Rihona, cái mạng nhỏ bé của bọn mày không đáng để được cứu!” Cậu nắm lấy một cục đá trên tay và chuẩn bị ra tay với tất cả mọi người có mặt tại đây.
“Này, cậu đừng để bị cơn giận làm mờ con mắt nữa...” Cô gái tóc xanh lên tiếng. “Mọi người cũng vậy, tại sao lại hèn nhát đến thế chứ? Mọi người đã được hai chị em nhà này cứu mạng và hiện đang đứng yên ở đây một cách vô cùng an toàn. Hãy tưởng tượng rằng nếu hai chị em họ không cứu tất cả thì sao? Thì có lẽ bây giờ cô bé này, chị gái này đã bị bắt đi làm nô lệ suốt phần đời còn lại rồi, sao bây giờ lại hèn hạ đến như thế cơ chứ?”
Nói xong cô liền tiến lại gần nơi thoát hiểm để nâng từng cục đá li ti ra đang tránh lối vào bên trong.
Ruerm đứng ở đấy cậu cũng liền giúp đỡ cô gái tóc xanh nâng từng tảng đá ra bên ngoài. Dần dần, những người được cưu mang cũng đang tiến lại gần để giúp đỡ hai người họ.
Với sự giúp đỡ từ gần hai mươi người thì họ cuối cùng cũng vào được tương đối sâu bên trong, chỉ trong vòng mười lăm phút thì họ đã có thể thấy được một cánh tay đang bị rất nhiều tảnh đá nghiền nát bên trong. Không chần chừ thêm, tất cả cùng nhau nâng từng chút một, chút một để cứu lấy Rihona.
Sau cuối cùng, toàn bộ cơ thể Rihona bị một cục đá tảng tương đối lớn đè lên người. Sau khi thấy được cảnh này thì cậu cũng lộ rõ ra một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Rihoan có thể sống sót sau vụ nổ đó lẫn một cục đá tảng đè lên người thì có thể giải thích rằng, chiếc áo khoác của cô nó rất đặc biệt, ngoài trừ kháng hoàn toàn những loại phép bậc thấp ra nó cũng có thể giảm một lượng nhỏ sát thương va đập, đâm, chém. Một loại áo khoác được chế hoàn toàn thủ công với những nguyên liệu rẻ tiền đã cứu lấy cô một mạng suýt soát.
Ruerm cởi áo của mình ra, để xuống nền đất rồi nhẹ nhàng đặt Rihona nằm lên nó để chị ấy có thể nghỉ ngơi một cách yên tĩnh. Rồi cậu nhìn sang cô gái tóc xanh biếc kia.
“Được rồi, tại sao Rihona, một người luôn sống vì bản thân như chị ta lại sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để cứu cô? Cô đã sử dụng phép thôi miên phải không?” Cậu nói rồi bóp lấy cổ cô ta.
“Thả... Tôi... Ra...”
Ruerm không nói một lời liền vứt cô ta xuống đất một cách mạnh bạo.
“Tôi chỉ là một tu sĩ, sao có thể sử dụng phép bậc cao như thế của lớp pháp sư chứ? Với lại nếu tôi có thì tôi đã sử dụng lên đám kia rồi.”
“Thế thì tại sao?!”
“Tôi cũng không biết... Chị ta cũng nói rằng ‘Chẳng biết vì sao chị lại cứu em nữa’.”
Sau một lúc cơn giận của cậu cũng dần nguôi đi, Ruerm lại bế Rihona lên vòng tay của mình rồi nói: “Mọi người được tự do rồi đấy, mau về nhà cùng với gia đình đi. Còn cô, đi theo tôi.”
“Tại sao...”
Chưa kịp để cô gái tóc xanh hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ruerm liền cắt ngang lời nói của cô ta rồi lên tiếng.
“Cô phải chăm sóc Rihona cho tới khi chị ấy hoàn toàn bình phục, tôi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để phục vụ cho ngài ấy.” Cậu nói. “Đừng nghĩ tới việc chạy trốn, tôi sẽ thường xuyên quay về để xem xét tình trạng của Rihona đấy.”
Cô gái tóc xanh biếc vẫn còn đang lưỡng lự xem có nên đi theo Ruerm hay không. Tuy nhiên, suy nghĩ đấy chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi thì cô đã có quyết định.
“Được, tôi đồng ý! Dẫu sao chị ta cũng đã hy sinh bản thân mình để cứu tôi mà...” Cô nói. “Thất lễ rồi, tên của tôi là Amileia.”
“Còn tôi là Ruerm.”
Nói xong cậu liền rời đi cùng với Amileia và để lại những kẻ hèn nhát đang chờ đợi một người khác sẽ đến cứu họ trong một cách vô vọng. Nếu đã không thể cứu lấy bản thân mình thì ai có thể cứu lấy bạn?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout