Thời gian êm đềm ở Trấn Lam Hồng trôi qua như một giấc mơ đẹp. Trần Duy từ một hài nhi đỏ hỏn giờ đã là một cậu bé kháu khỉnh, tròn hai tuổi. Đôi mắt sáng lanh lợi của cậu bé ẩn chứa một tâm hồn già dặn cùng khả năng đặc biệt đã thức tỉnh: khắc ghi vĩnh cửu mọi thứ nhìn thấy. Dù vẫn chưa thể nói trôi chảy, nhưng trong tâm trí non nớt ấy, kho kiến thức từ kiếp trước và những thông tin mới mẻ thu thập được đang dần hình thành một nền tảng vững chắc. Cậu bé lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống bình dị xung quanh, từ những vật dụng trong nhà đến những loại cây cối ngoài vườn, hay thậm chí là nội dung cuốn binh pháp cha cậu vẫn đọc.
Cha của cậu, Trần Hạo, vốn là một tú tài tài hoa của Hồng Quốc. Ông đỗ đạt vào năm Linh Hòa thứ 13, khi ấy Hồng Quốc vẫn là một quốc gia lớn mạnh, thiên hạ thái bình, Linh Hòa Hoàng đế vẫn còn tại vị. Mẹ Lý Hoa thì luôn bận rộn với công việc nhà, chăm sóc chồng con, dệt nên một tổ ấm nhỏ tràn đầy yêu thương.
Nhưng cuộc đời vốn khó đoán. Đầu xuân năm Linh Hòa thứ 14, trong một đêm mưa rả rích, Trần Duy chào đời, mang theo một định mệnh khác biệt. Và chỉ ba năm sau đó, khi Trần Duy vừa tròn ba tuổi, tai họa đã ập đến.
Năm Linh Hòa thứ 17, một tin tức kinh hoàng truyền khắp thiên hạ: Linh Hòa Hoàng đế băng hà mà không có con nối dõi. Bi kịch thay, tin dữ này đến chỉ vỏn vẹn bảy ngày sau khi cha cậu, Trần Hạo, vừa khăn gói từ kinh đô về Trấn Lam Hồng với niềm hân hoan khi đỗ đạt Cử nhân. Giấy báo tin vui trên tay còn chưa ráo mực, thì tin buồn đã ập đến, xé tan mọi mộng tưởng về một tương lai xán lạn.
Cái chết của Hoàng đế là ngòi nổ cho một cuộc đại loạn. Các gia tộc lớn, vốn đã ngấm ngầm tích lũy thế lực và nuôi dưỡng tham vọng bấy lâu nay, lập tức xé bỏ mọi vỏ bọc, công khai tranh đoạt ngai vàng. Hồng Quốc, vương triều từng hùng mạnh, giờ đây chìm trong biển lửa của loạn chiến. Quân đội các gia tộc xông vào cướp bóc, đốt phá, giết chóc, biến kinh thành Thuận Thiên và các vùng lân cận thành địa ngục trần gian. Cuộc chiến lan rộng như cháy rừng, không còn phân biệt chính tà, chỉ còn kẻ mạnh sống sót.
Trấn Lam Hồng, dù ở xa trung tâm, cũng không thể tránh khỏi tai họa. Mặc dù ban đầu Trấn Lam Hồng chưa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi loạn chiến kinh đô, nhưng với tầm nhìn xa của một người đọc sách uyên thâm, từng trải qua nhiều biến cố và nghiên cứu binh pháp, Trần Hạo đã sớm nhận ra nguy cơ tiềm ẩn. Ông hiểu rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ Hồng Quốc rộng lớn.
Không chần chừ, Trần Hạo quyết định phải hành động. Ông nhanh chóng thuyết phục gia đình và một số người thân thiết, âm thầm chuẩn bị đồ đạc. Ngay khi tình hình còn chưa hoàn toàn vỡ lở, ông liền dẫn Lý Hoa và cậu bé Trần Duy bé bỏng xuôi về phía Tây Nam, hướng tới tỉnh Thuận Hóa – một tỉnh nằm ở vùng biên viễn của Hồng Quốc. Vào thời điểm đó, tỉnh Thuận Hóa vẫn còn trên danh nghĩa thuộc về Hồng Quốc, chưa hề có khái niệm về "Lam Quốc" hay 12 tiểu quốc khác. Ông tin rằng nơi đó sẽ có địa hình hiểm trở và dân cư thưa thớt, dễ ẩn náu và tránh được những tai họa trực tiếp của cuộc đại loạn.
Cuộc hành trình đầy gian nan và hiểm nguy chính thức bắt đầu, đưa gia đình Trần Duy từ một Trấn Lam Hồng tạm thời yên bình bước vào con đường chạy loạn không biết ngày kết thúc. Phải mất năm năm sau cuộc đại loạn này, Hồng Quốc mới thực sự tan rã hoàn toàn, phân liệt thành mười hai tiểu quốc, trong đó có Lam Quốc. Và cậu bé Trần Duy, với ký ức kiếp trước cùng khả năng đặc biệt của mình, sẽ phải trưởng thành nhanh chóng giữa vòng xoáy khắc nghiệt của chiến tranh và sinh tồn, để rồi một ngày kia, đặt chân đến Mộc Thạch Thôn – nơi ẩn náu cuối cùng của họ
Trần Hạo, Lý Hoa và cậu bé Trần Duy ba tuổi cùng những người thân thiết khác bắt đầu cuộc hành trình về phía Tây Nam, hướng tới tỉnh Thuận Hóa. Quyết định của Trần Hạo là một canh bạc lớn, bởi cuộc chạy loạn giữa thời đại binh đao này không khác gì tự đẩy mình vào miệng cọp.
Con đường càng đi càng gian nan. Họ rời xa sự sầm uất của Trấn Lam Hồng, tiến vào những vùng đất hoang vu, đồi núi hiểm trở hơn. Thời tiết dường như cũng muốn thử thách ý chí của họ. Những cơn mưa tầm tã, kéo dài không ngớt, biến đường đất thành những vũng lầy lội, trơn trượt. Đêm đến, cả đoàn phải dựng tạm lều bạt, co ro trong cái lạnh thấu xương và ẩm ướt. Cơn mưa xối xả như muốn gột rửa đi chút hy vọng ít ỏi còn sót lại. Trần Duy, bé nhỏ trong vòng tay cha mẹ, thỉnh thoảng lại ho khan vì nhiễm lạnh, khiến Lý Hoa không khỏi lo lắng, nước mắt lưng tròng.
Nguy hiểm không chỉ đến từ thiên nhiên. Tình cảnh loạn lạc đã biến nhiều kẻ lương thiện thành cướp bóc. Những toán giặc cỏ, tàn quân tan rã, hoặc những kẻ đói kém cùng cực, thường xuyên rình rập trên các con đường vắng vẻ. Đã vài lần, đoàn của Trần Hạo phải đối mặt với chúng. May mắn thay, Trần Hạo, dù là một cử nhân văn nhược, nhưng cũng được học qua chút võ phòng thân và có được sự che chở của vài người bạn hữu đi cùng. Những cuộc chạm trán dù không gây ra tổn thất lớn về người, nhưng lại khiến đoàn người càng thêm kiệt quệ về tinh thần và vật chất, bởi lương thực, tiền bạc cứ thế vơi dần.
Khung cảnh dọc đường cũng đầy rẫy những đau thương. Ở bất cứ đâu họ dừng chân, dù là một ngôi làng nhỏ hay một thị trấn hoang tàn, hình ảnh những người dân khổ sở, đói rách nằm la liệt bên đường đều khiến lòng người quặn thắt. Những đứa trẻ gầy trơ xương, với đôi mắt vô hồn, chìa tay xin ăn. Người lớn thì mang gương mặt thất thần, tuyệt vọng, sống lay lắt qua ngày. Trần Hạo và Lý Hoa, dù bản thân cũng đang khốn khó, vẫn cố gắng chia sẻ chút lương thực ít ỏi của mình cho những cảnh đời bất hạnh hơn, mặc dù họ biết rằng những giúp đỡ đó chỉ là muối bỏ bể. Trần Duy, dù còn nhỏ, cũng mơ hồ cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài vòng tay cha mẹ. Đôi mắt cậu bé vẫn vô thức khắc ghi những hình ảnh tang thương đó, dù tâm trí còn quá non nớt để hiểu hết nỗi đau.
Trần Hạo, Lý Hoa và cậu bé Trần Duy ba tuổi cùng những người thân thiết khác bắt đầu cuộc hành trình về phía Tây Nam, hướng tới tỉnh Thuận Hóa. Quyết định của Trần Hạo là một canh bạc lớn, bởi cuộc chạy loạn giữa thời đại binh đao này không khác gì tự đẩy mình vào miệng cọp.
Con đường càng đi càng gian nan. Họ rời xa sự sầm uất của Trấn Lam Hồng, tiến vào những vùng đất hoang vu, đồi núi hiểm trở hơn. Thời tiết dường như cũng muốn thử thách ý chí của họ. Những cơn mưa tầm tã, kéo dài không ngớt, biến đường đất thành những vũng lầy lội, trơn trượt. Đêm đến, cả đoàn phải dựng tạm lều bạt, co ro trong cái lạnh thấu xương và ẩm ướt. Cơn mưa xối xả như muốn gột rửa đi chút hy vọng ít ỏi còn sót lại. Trần Duy, bé nhỏ trong vòng tay cha mẹ, thỉnh thoảng lại ho khan vì nhiễm lạnh, khiến Lý Hoa không khỏi lo lắng, nước mắt lưng tròng.
Nguy hiểm không chỉ đến từ thiên nhiên. Tình cảnh loạn lạc đã biến nhiều kẻ lương thiện thành cướp bóc. Những toán giặc cỏ, tàn quân tan rã, hoặc những kẻ đói kém cùng cực, thường xuyên rình rập trên các con đường vắng vẻ. Khung cảnh dọc đường cũng đầy rẫy những đau thương. Ở bất cứ đâu họ dừng chân, dù là một ngôi làng nhỏ hay một thị trấn hoang tàn, hình ảnh những người dân khổ sở, đói rách nằm la liệt bên đường đều khiến lòng người quặn thắt. Những đứa trẻ gầy trơ xương, với đôi mắt vô hồn, chìa tay xin ăn. Người lớn thì mang gương mặt thất thần, tuyệt vọng, sống lay lắt qua ngày. Trần Hạo và Lý Hoa, dù bản thân cũng đang khốn khó, vẫn cố gắng chia sẻ chút lương thực ít ỏi của mình cho những cảnh đời bất hạnh hơn, mặc dù họ biết rằng những giúp đỡ đó chỉ là muối bỏ bể. Trần Duy, dù còn nhỏ, cũng mơ hồ cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài vòng tay cha mẹ. Đôi mắt cậu bé vẫn vô thức khắc ghi những hình ảnh tang thương đó, dù tâm trí còn quá non nớt để hiểu hết nỗi đau.
Trong một lần đi qua một thung lũng hẹp, đoàn người bất ngờ bị một toán cướp chặn đường. Chúng là những kẻ cơ bắp vạm vỡ, mặt mày hung tợn, vung vẩy đao kiếm, đòi lấy hết tài sản và thậm chí là tính mạng. Sự sợ hãi bao trùm lấy những người dân thường. Lý Hoa ôm chặt Trần Duy vào lòng, đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi.
Nhưng Trần Hạo không lùi bước. Dù là một cử nhân văn nhược, ông lại là một Nho Sĩ Tu Luyện, một người đã tu tập Nho Đạo. Hệ thống này không chỉ tập trung vào việc trau dồi văn chương, học vấn, mà còn là sự kết hợp tinh túy giữa Văn Khí và Linh Hồn. Văn Khí cường đại giúp ông có trí tuệ minh mẫn, khả năng phân tích nhạy bén, và ý chí kiên định. Trong khi đó, việc tu luyện Linh Hồn lại ban cho ông khả năng cảm nhận, tác động lên tinh thần đối phương hoặc thậm chí là triệu hồi những hình thái Linh Hồn đơn giản. Trong khu vực nhỏ bé này, sức mạnh Nho Đạo của ông được coi là tầm trung, đủ để đối phó với những kẻ cướp bóc thông thường.
Khi tên cướp đầu sỏ xông tới, Trần Hạo không dùng sức mạnh cơ bắp. Ông tiến lên một bước, ánh mắt kiên nghị. Một luồng Văn Khí vô hình từ trong cơ thể ông tỏa ra, mang theo áp lực của tri thức và chính nghĩa, khiến những tên cướp chùn bước. Rồi ông khẽ đọc một đoạn cổ ngữ, không phải để làm phép, mà là để tập trung tinh thần. Lời lẽ vang vọng, kết hợp với sức mạnh Linh Hồn của ông, tạo ra một sự chấn động nhẹ trong tâm trí những tên cướp, khiến chúng cảm thấy hoảng loạn, bứt rứt, như thể bị một sức mạnh vô hình đè ép. Những kẻ yếu vía hơn thậm chí còn la lên kinh hãi rồi bỏ chạy tán loạn. Tên cướp đầu sỏ dù mạnh mẽ hơn cũng phải kinh ngạc trước sự bất thường này, gã không ngờ một kẻ thư sinh lại có bản lĩnh đến vậy. Cuối cùng, gã cũng không dám liều lĩnh mà ra hiệu cho đồng bọn rút lui, để lại cho đoàn người một con đường sống.
Cuộc đối đầu tuy ngắn ngủi nhưng đã khẳng định năng lực của Trần Hạo. Đoàn người tiếp tục cuộc hành trình, mang theo cả sự mệt mỏi lẫn niềm hy vọng mới được tiếp thêm. Sau nhiều tháng ròng rã lê bước, trải qua đủ loại gian truân, cuối cùng, đoàn người cũng đặt chân đến tỉnh Thuận Hóa. Vùng đất này quả thật thưa thớt dân cư hơn, núi rừng chập chùng, và có vẻ chưa bị chiến tranh tàn phá nặng nề như các tỉnh phía Đông. Nhưng cuộc sống tại đây cũng không hề dễ dàng. Để tìm được một nơi an toàn để dựng nghiệp, họ vẫn phải tiếp tục dò dẫm, tìm kiếm một mảnh đất có thể làm nơi trú ngụ lâu dài, một chốn bình yên giữa loạn thế. Và đó chính là lúc ý tưởng về Mộc Thạch Thôn nhen nhóm trong đầu vị cử nhân.
Bình luận
Chưa có bình luận