Bệnh viện buổi đêm chìm trong một nỗi buồn luyến tiếc vô tận, hòa cùng tiếng mưa rả rích ngoài ô cửa sổ. Từng hạt mưa như gõ nhịp đều đặn lên ô kính, như đếm ngược từng khoảnh khắc còn lại của Trần Duy. 38 tuổi, gầy gò và xanh xao đến thảm thương, anh nằm đó, cơ thể đã cạn kiệt sinh lực, chỉ còn là một cái bóng của chính mình. Căn bệnh ung thư quái ác đã bám riết anh hai năm, rút cạn niềm hy vọng và cả những mộng mơ về một cuộc sống trọn vẹn.
Anh nhớ những đêm dài say mê tiểu thuyết, đắm chìm vào thế giới của binh pháp và kỳ ảo, nơi những quân sư tài ba xoay vần thiên hạ, những anh hùng quật cường sống cuộc đời ngang dọc. Anh đã từng ước ao được một lần nếm trải cảm giác đó, được phiêu lưu, được sống một cách trọn vẹn, dù chỉ là trong trang sách. Nhưng hiện thực nghiệt ngã hơn nhiều. Cơ thể phản bội, và anh chỉ còn biết nằm đây, lắng nghe tiếng mưa và chờ đợi thời khắc cuối cùng.
Ngoài cửa phòng, tiếng bước chân quen thuộc của mẹ anh khẽ khàng vang lên. Bà vẫn ở đó, lặng lẽ, đôi mắt sưng húp vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. Duy quay mặt đi, né tránh ánh nhìn ấy. Anh không muốn bà thấy sự yếu đuối, sự bất lực của mình, càng không muốn bà phải chứng kiến nỗi đau đang gặm nhấm anh từng chút một. Cơn mưa ngoài kia cứ dai dẳng, như níu kéo, như muốn giữ lại những gì đang dần vụt mất.
Tiếng chuông điện thoại cấp cứu đột ngột xé toang sự tĩnh lặng của hành lang bệnh viện. Duy nhắm mắt lại. Anh biết, khoảnh khắc định mệnh đã điểm. Hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, lồng ngực anh co thắt từng đợt dữ dội. Trong màn sương mờ của ý thức, một cảm giác lạ lẫm đột ngột ập đến. Không phải đau đớn, mà là một luồng năng lượng lạnh buốt, tinh khiết xuyên thấu từng thớ thịt, từng tế bào, như thể cả cơ thể anh đang được viết lại, được tái tạo từ bên trong.
Mắt anh từ từ nhắm lại, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Cảm giác ngộp thở ập đến, như bị dìm xuống một vực sâu không đáy, không thể chống cự. Nhưng rồi, giữa sự trống rỗng và áp lực vô hình đó, một tiếng động đột ngột xuyên qua màn đêm. Đó là tiếng khóc chào đời của một sinh linh mới, âm thanh ấy như lưỡi dao sắc bén xé toạc bóng tối, mang theo ánh sáng và sự sống. Tiếng khóc ấy không phải của ai khác, mà chính là của anh, vang vọng trong không gian, báo hiệu một khởi đầu hoàn toàn mới.
Tỉnh dậy, Trần Duy thấy mình đã chuyển sinh đến một căn phòng có vách tường vững chắc, khác hẳn với căn phòng đất sét thô sơ mà anh từng hình dung. Ánh sáng yếu ớt từ một ô cửa sổ gỗ chiếu vào, mang theo mùi của gỗ mới và hơi ẩm đặc trưng của mưa đêm. Cơ thể anh nhẹ bẫng, một cảm giác khỏe mạnh, tràn đầy sức sống đến kinh ngạc, như thể chưa từng bị bệnh tật giày vò.
Anh cố mở mắt, hình ảnh mờ ảo hiện ra. Đôi mắt bé bỏng của anh chưa thể nhìn rõ mọi vật, nhưng cảm giác về những gương mặt đang cúi xuống gần anh thì rất thật. Tiếng nói ấm áp, xa lạ nhưng đầy yêu thương vang lên bên tai.
"Con trai ta, cuối cùng con cũng đã chào đời! May quá, con khỏe mạnh rồi!"
Đó là giọng nói của một người đàn ông trung niên, xen lẫn niềm vui sướng và sự mệt mỏi. Tiếp đó là cảm giác mềm mại, ấm áp khi anh được nâng niu. Mùi hương dịu dàng từ vòng tay đó khiến anh vô thức nép mình vào.
Thông tin về họ, về nơi này, bắt đầu lờ mờ hiện hữu trong tâm trí anh, như những dòng chảy nhỏ đang từ từ tụ lại thành con sông. Cha của cậu bé tên là Trần Hạo, một tú tài của Hồng Quốc. Ông đỗ đạt vào năm Linh Hòa thứ 13, khi ấy thiên hạ vẫn còn thái bình, chưa lâm vào cảnh chiến tranh loạn quốc. Mẹ là Lý Hoa, một người phụ nữ hiền thục. Khi Trần Duy chào đời, gia đình vẫn còn sống yên ổn tại Trấn Lam Hồng, một trấn nhỏ thuộc Lam Quốc, và cậu bé chào đời vào đầu xuân năm Linh Hòa thứ 14, trong một đêm mưa rả rích, như một khởi đầu đầy định mệnh.
Anh vẫn chưa ý thức được hoàn toàn, mọi thứ chỉ là những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí non nớt. Khả năng đặc biệt của anh - khắc ghi vĩnh cửu mọi thứ nhìn thấy – vẫn còn đang ở trạng thái tiềm ẩn, chưa được đánh thức hoàn toàn. Cuộc đời mới của một đứa trẻ vừa sinh ra, mang theo ký ức của một thanh niên tri thức từ thế giới khác, đang bắt đầu trong năm Linh Hòa thứ 14 này, giữa một Trấn Lam Hồng bình yên tạm bợ mà không hề hay biết về tương lai đầy biến động, về cuộc chạy loạn và việc dựng nên Mộc Thạch Thôn đang chờ đợi phía trước.
Thời gian trôi qua, thấm thoát đã hai năm. Từ một hài nhi đỏ hỏn, Trần Duy đã trở thành một cậu bé kháu khỉnh, bụ bẫm với đôi mắt sáng lanh lợi. Trấn Lam Hồng vẫn duy trì được vẻ bình yên tương đối, mặc dù những tin đồn về chiến tranh ở các vùng xa xôi bắt đầu len lỏi vào. Cuộc sống của gia đình Trần Hạo, Lý Hoa tuy đạm bạc nhưng tràn đầy hạnh phúc khi chứng kiến đứa con trai bé bỏng lớn lên từng ngày.
Trần Duy là một đứa bé đặc biệt. Không chỉ vì vẻ ngoài đáng yêu hay sự nhanh nhẹn khác thường so với bạn bè đồng trang lứa, mà còn vì những biểu hiện khác thường mà cha mẹ cậu không hề hay biết. Trong đôi mắt thơ ngây ấy, ẩn chứa ký ức của một tâm hồn đã từng trải, của một trí óc đã quen với việc phân tích và ghi nhớ.
Vào một buổi sáng đầu xuân, khi những giọt mưa đêm đã tạnh, để lại không khí trong lành và cây cối đâm chồi nảy lộc, Trần Duy chập chững những bước đi đầu tiên. Cha cậu, Trần Hạo, đang ngồi trong sân, chăm chú đọc một quyển sách cổ đã ố vàng. Mẹ Lý Hoa thì bận rộn với công việc bếp núc. Cậu bé Duy với đôi chân bé xíu, không vững vàng lắm, từng bước, từng bước tiến lại gần cha.
Cha cậu, mỉm cười nhìn con trai, đoạn khẽ đặt quyển sách xuống bàn đá cạnh bên. Lúc đó, Trần Duy chồm người tới, đôi mắt to tròn dán chặt vào trang sách đang mở. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào những dòng chữ Hán cổ, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ùa về. Những ký tự ngoằn ngoèo bỗng như tự sắp xếp lại trong tâm trí cậu, từng nét, từng chữ, từng ý nghĩa.
"Đây là... Thái Bình Binh Pháp Yếu Lược?" Một dòng chữ như hiển hiện rõ mồn một trong đầu Trần Duy, cùng với đó là vô số thông tin chi tiết:
Trần Duy chớp chớp mắt. Cậu nhìn sang chiếc ấm trà đang đặt trên bàn.
Sự bàng hoàng không thể diễn tả bằng lời. Khả năng "nhìn là nhớ", hay đúng hơn là "khắc ghi vĩnh cửu" mọi thông tin về vật thể mà anh từng nghi ngờ ở kiếp trước, giờ đây đã thức tỉnh một cách rõ ràng. Khi còn là một hài nhi, mọi thứ quá mờ nhạt và non nớt để nhận ra. Nhưng ở tuổi lên hai, với khả năng tập trung và nhận thức tốt hơn, sức mạnh này đã bộc lộ.
Trần Duy không nói nên lời, chỉ biết mở to đôi mắt, quan sát mọi thứ xung quanh mình. Từ cành cây khẳng khiu ngoài sân đến từng viên gạch lát nền, từng mảnh vỡ của chiếc chum nước cũ. Mỗi khi ánh mắt cậu lướt qua, một dòng thông tin chi tiết, chính xác đến kinh ngạc lại hiện lên trong tâm trí, được khắc sâu vào ký ức như thể một cuốn từ điển sống. Cậu bé hiểu rằng, đây chính là "kim bài" mà ông trời đã ban tặng cho mình, một tri thức văn phòng yếu ớt của kiếp trước, để sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt ở thế giới này.
Cuộc sống bình lặng ở Trấn Lam Hồng sẽ không kéo dài mãi. Nhưng giờ đây, với đôi mắt có thể khắc ghi vĩnh cửu mọi thông tin, Trần Duy đã có một khởi đầu vững chắc hơn bất kỳ ai, sẵn sàng cho những biến động và thách thức của một thế giới rộng lớn gấp nhiều lần Trái Đất.
Bình luận
Chưa có bình luận