Vy trở về phòng trọ lúc trời đã khuya, sau một ngày dài mệt mỏi. Căn phòng nhỏ vẫn như mọi lần, im lìm và trống vắng. Cô cởi giày, rồi đặt chiếc túi lên chiếc ghế cạnh bàn, không mảy may để ý đến những đống sách vở lộn xộn trên bàn, những giấy tờ vẫn chưa được sắp xếp. Chỉ có chiếc giường nhỏ và gối đầu đã xẹp hơi, là thứ duy nhất cho Vy cảm giác an toàn trong cái không gian đơn điệu này.
Cô bước vào phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc giường đơn. Đầu óc cô vẫn quay cuồng với những suy nghĩ chưa có lời giải đáp. Vy thở dài, thả người xuống giường. Trần nhà trên cao dường như quá xa lạ, không có gì đặc biệt, chỉ là một mảng bê tông lạnh lẽo. Cô bật điện thoại lên, mắt không rời khỏi màn hình trong vài giây. 11h30. Cô giật mình. Cứ nghĩ hôm nay là một ngày dài vô tận, giờ đã khuya như thế này rồi.
Mới đây thôi, cô còn ngồi trong quán ăn, lắng nghe câu chuyện của mọi người, cảm giác như thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng giờ đây, khi đã về đến phòng, cảm giác chậm chạp, nặng nề lại ùa đến. Cô chán ngán nhìn xung quanh. Căn phòng này như một cái lồng, trói chặt Vy trong cái vòng xoáy của công việc và sự cô đơn.
Mọi thứ cứ trôi qua mỗi ngày mà chẳng có gì thay đổi. Cuộc sống của cô bây giờ chỉ xoay quanh những công việc không tên, những cuộc gặp gỡ vụn vặt, không để lại gì đọng lại trong lòng. Không có đam mê, không có mục tiêu rõ ràng.
Vy nhớ lại thời gian còn là sinh viên, khi mà mọi thứ có vẻ đơn giản hơn nhiều. Cô thức dậy vào mỗi sáng với sự háo hức không biết vì sao. Cuộc sống lúc ấy luôn có một mục tiêu rõ ràng: học, thi, rồi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, vô lo vô nghĩ. Chẳng có nỗi lo cơm áo gạo tiền, chẳng có áp lực công việc, chẳng có sự cô đơn lấn át từng ngày.
Cô có thể thức khuya mà không phải lo lắng rằng sáng mai có thể muộn giờ đi làm. Cô có thể đến những buổi hẹn với bạn bè mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Ngày ấy, Vy thấy mình tự do, không bị bó buộc bởi bất kỳ điều gì. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ đó đã trở thành ký ức xa vời.
Cô bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa hai giai đoạn của cuộc đời. Những năm tháng đại học đã qua đi, thay vào đó là cuộc sống bấp bênh, lo toan từng bữa ăn, công việc mà cô chẳng bao giờ cảm thấy thực sự hài lòng. Có đôi lúc, Vy tự hỏi mình có nên tiếp tục con đường này hay không, nhưng rồi lại cảm thấy không thể từ bỏ. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết là không thể sống mãi như thế này.
Giờ đây, căn phòng của cô chỉ còn lại những bộ quần áo bừa bộn, những tách cà phê nguội ngắt và đôi lúc là một đống giấy tờ chất đống mà cô chẳng có thời gian để dọn dẹp. Mọi thứ đều quá mơ hồ, quá vô định. Cô không thể sống mãi với cảm giác này. Nhưng lại chẳng thể tìm ra con đường thoát.
Vy thở dài, rồi quay người, mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ trên bàn. Mới gần 2 giờ sáng. Thời gian trôi qua quá nhanh, và mỗi khi thức dậy, Vy lại cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và những suy nghĩ không có lời giải.
Cô đưa tay lên gối, ôm đầu và suy nghĩ lại về những gì đã qua. Trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh một cô gái – Linh - là đôi mắt nâu hổ phách ấy.
Linh. Một cái tên, một người mà Vy chưa từng gặp, chưa từng biết, nhưng lại luôn xuất hiện trong tâm trí cô những lúc rảnh rỗi. Linh, cô gái mà Vy chẳng biết gì về cô, ngoại trừ việc cô ấy cũng là thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện mà Vy tham gia. Chỉ vài lần nhìn thấy nhau, nhưng hình ảnh của Linh lại chẳng thể nào phai nhòa trong lòng cô.
Vy mở mắt, trần nhà giờ đây không còn là một mảng xám vô nghĩa nữa, mà là một khoảng không sâu thẳm để suy nghĩ của cô trôi dạt về những ngày gần đây. Linh không phải là người cô quá thân, không phải là người đã cùng cô chia sẻ những câu chuyện dài về cuộc sống. Nhưng tại sao cô ấy lại hiện diện trong tâm trí cô thường xuyên đến vậy? Đó là đôi mắt ấy, đúng không? Đôi mắt nâu sâu thẳm, vừa xa lạ, vừa cuốn hút.
Vy nhớ lại khoảnh khắc họ vô tình chạm mắt nhau trong quán ăn. Ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là một cái nhìn, mà còn như một điều gì đó khơi gợi trong cô một cảm giác mà chính cô cũng không thể đặt tên. Nó khiến cô muốn tìm hiểu, muốn biết nhiều hơn, nhưng cũng sợ hãi. Sợ rằng nếu tiến lại gần, cô sẽ không kiểm soát được những cảm xúc mà mình vốn đã cố gắng che giấu.
Linh không phải là người quá đặc biệt, ít nhất là trong mắt người khác. Cô ấy có thể chỉ là một cô gái bình thường, một sinh viên như bao người khác. Nhưng đôi mắt của Linh, đôi mắt nâu lạ lẫm, như một thứ gì đó mới mẻ và hấp dẫn trong cuộc sống của Vy. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Vy không thể không cảm nhận được sự khác biệt từ cô ấy. Sự cuốn hút mà không thể giải thích nổi.
Vy cứ tự hỏi mình, liệu có phải vì quá lâu rồi cô không có một mối quan hệ nào, mà chỉ đơn giản là Linh khiến cô chú ý? Những suy nghĩ đó cứ chồng chéo lên nhau.
Vy không hiểu sao lại nghĩ về Linh nhiều đến vậy, dù hai người chưa hề nói chuyện sâu sắc. Cô không biết tại sao cô lại cảm thấy như vậy, nhưng lại chẳng thể nào dứt ra khỏi những cảm xúc ấy. Vy chỉ có thể ngồi đó, trong cái không gian vắng vẻ của căn phòng nhỏ, suy nghĩ về những gì mình đang làm, về tương lai không rõ ràng và những cảm xúc lạ lẫm mà Linh đem lại.
Cô mệt mỏi, nhưng lại không thể ngủ. Vy cố gắng nhắm mắt, nhưng những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu. Cô không biết làm thế nào để thoát ra khỏi vòng xoáy này. Cứ mỗi đêm như vậy, cô lại tự dằn vặt bản thân, tự hỏi mình liệu có thể tìm thấy điều gì khác ngoài những chuỗi ngày buồn tẻ và mệt mỏi này không.
Vy cứ nằm vậy, nghĩ về quá khứ, nghĩ về những ước mơ, những kỳ vọng mà cô từng có. Nhưng tất cả đã không thành hiện thực. Cô chẳng còn niềm tin vào bất kỳ điều gì nữa, chỉ biết cố gắng sống tiếp qua từng ngày.
Cô lật người, kéo chăn lên đến tận vai. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể dừng lại dòng suy nghĩ về Linh. Những cử chỉ nhỏ, những câu nói thoáng qua, thậm chí cả những khoảng lặng giữa họ—tất cả đều in sâu trong tâm trí cô, như một bản nhạc không lời cứ lặp đi lặp lại.
Vy khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Cô không biết đây có phải chỉ là một sự chú ý nhất thời hay là điều gì đó lớn hơn. Nhưng dù thế nào, cô không thể phủ nhận một điều: Linh đang dần trở thành một phần trong những suy nghĩ vô định của cô, một người mà cô không thể dễ dàng gạt bỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận