Chương 4


Bên ngoài, bầu trời đã ngả sang sắc tím thẫm của hoàng hôn, ánh đèn đường rọi xuống lòng phố những vệt sáng mờ ảo, tạo nên một bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa ấm cúng. Trong quán ăn, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, hòa lẫn với hương thơm của những món ăn nóng hổi. Mọi người trong CLB đang trò chuyện vui vẻ sau một ngày dài hoạt động tình nguyện.

Vy ngồi giữa những tiếng cười đùa, thỉnh thoảng gật đầu khi có người hỏi chuyện, nhưng thật ra tâm trí cô đang đặt ở một nơi khác—cụ thể là ở cô gái ngồi bên cạnh.

Linh.

Từ lúc bước vào quán, Vy đã bất ngờ khi Linh chọn chỗ ngồi ngay cạnh mình. Không phải Linh có rất nhiều bạn mới trong CLB sao? Nhưng dường như Linh chẳng bận tâm đến việc ngồi ở đâu, chỉ đơn giản kéo ghế và ngồi xuống, gương mặt vẫn điềm nhiên, đôi mắt nâu ánh lên nét dịu dàng nhưng lại có chút gì đó xa vời.

Vy thoáng căng thẳng, cố gắng giữ cho bản thân tự nhiên nhất có thể. Nhưng rồi, khoảnh khắc khiến cô thật sự bối rối đã đến.

Lúc đồ ăn được dọn lên, ai nấy đều hào hứng gắp thử món này món kia. Vy vừa cúi xuống ăn một miếng thì cảm giác có ánh mắt nhìn về phía mình. Theo phản xạ, cô ngẩng lên—và bất chợt đối diện với đôi mắt nâu sâu thẳm của Linh.

Trái tim Vy như hẫng một nhịp.

Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, nhưng Vy cảm giác như thời gian chậm lại. Linh chẳng nói gì cả, cũng không vội vàng quay đi, chỉ im lặng nhìn cô, rồi thản nhiên tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Còn Vy, cô cảm thấy hơi nóng lan dần lên má.

Cô biết Linh đẹp. Ai cũng biết điều đó. Nhưng khoảng cách gần như thế này lại khiến cô lần đầu tiên nhận ra vẻ đẹp ấy không chỉ đơn thuần là ngoại hình. Đó là sự kết hợp giữa thần thái, giữa đôi mắt sâu hút đầy bí ẩn, giữa những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút kỳ lạ.

Cô đang làm gì thế này? Sao lại mải mê ngắm người ta đến vậy?

Vy vội cúi đầu xuống bát của mình, cố gắng tập trung vào thức ăn.

Nhưng rồi, giọng nói trầm nhẹ của Linh cất lên, kéo cô trở về thực tại:

“Chị thấy bữa tiệc thế nào?”

Vy giật mình, chưa kịp nghĩ đã ấp úng đáp: “À… vui lắm.”

Linh khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ như đang cười nhưng không rõ ràng. “Thật sao?”

“Ừm…” Vy gật đầu nhanh chóng, tự nhủ phải tỏ ra tự nhiên hơn.

“Vậy thì tốt.” Linh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng quay đi, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.

Vy thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cô lại có chút hụt hẫng khó hiểu.

Bữa ăn kéo dài đến tối, mọi người dần ra về. Bạn của Vy cũng có việc nên rời đi trước, chỉ còn lại một vài người nán lại nói chuyện. Khi Vy đứng dậy chuẩn bị về, cô thấy Linh vẫn còn ngồi đó, có vẻ như đang chần chừ điều gì đó.

“Em chưa về sao?”

Linh ngẩng lên nhìn cô, ánh đèn trong quán phản chiếu lên đôi mắt nâu lấp lánh. “Em không có xe. Lúc chiều đi làm xong em tạt qua đây luôn.”

Vy thoáng ngập ngừng. “Nhà em xa không?”

Linh khẽ lắc đầu. “Không xa lắm, nhưng giờ bắt xe cũng hơi phiền.”

Vy không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói: “Vậy để tôi đưa em về.”

Linh nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng chỉ một giây sau, cô mỉm cười gật đầu. “Vậy em làm phiền chị nhé.”

Vy cảm thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp khi thấy nụ cười đó. Nhưng cô nhanh chóng quay đi, ra ngoài dắt xe.

Gió đêm mát lạnh phả vào da, bầu không khí thành phố về đêm trở nên yên ắng hơn. Linh đứng cạnh cô, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt có chút thích thú khi nhìn chiếc xe của Vy.

“Chị đi xe này à?”

“Ừ, xe có hơi cũ, nhưng vẫn chạy tốt.”

Linh khẽ cười, không nói gì thêm.

Sau khi Linh ngồi lên yên sau, Vy bắt đầu lái xe, cảm giác hơi căng thẳng khi có một người ngồi sát phía sau mình.

Khoảng cách này… gần quá.

Cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Linh ngay sau lưng mình, và điều đó khiến cô không tài nào tập trung được.

Cả hai không nói gì suốt quãng đường. Vy chỉ chuyên tâm chạy xe, cố gắng không nghĩ đến việc có một cô gái xinh đẹp đang ngồi sau lưng mình.

Đến khi dừng trước đầu con hẻm nơi Linh ở, Vy mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em ở một mình à?”

Linh bước xuống xe, quay lại nhìn cô. “Ừm.”

Vy thoáng do dự. “Vậy… em có người thân ở gần đây không?”

Linh nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên mỉm cười. “Chị lo cho em à?” Vy giật mình, lúng túng đáp: “Không… chỉ là, em sống một mình thì chắc sẽ có lúc thấy cô đơn.”

Linh vẫn giữ nụ cười đó, nhưng lần này ánh mắt cô có chút gì đó không nói thành lời.

“Em quen rồi.”

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Vy có cảm giác nghèn nghẹn trong lòng.

Linh đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn chị đã đưa em về. Chị cũng về cẩn thận nhé.”

Vy gật đầu, nhưng không rời đi ngay. Cô nhìn theo bóng dáng Linh khuất dần sau cánh cửa lớn của khu chung cư, lòng đầy những cảm xúc khó gọi tên.

Tim cô, có phải đang đập nhanh hơn một chút không?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}