Hai tháng sau khi tốt nghiệp, Vy vẫn đang vật lộn với công việc mới. Cuộc sống của cô trôi qua một cách nhạt nhẽo, những ngày dài lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không lối thoát. Cô từng có nhiều ước mơ và hoài bão, nhưng hiện tại, tất cả những gì cô làm chỉ là cố gắng duy trì sự ổn định. Dường như có một khoảng trống vô hình đang ngày càng lớn lên trong cô, một cảm giác bấp bênh mà cô không thể đặt tên.
Một buổi chiều, khi ngồi trong quán cà phê quen thuộc, cô bị nhóm bạn thuyết phục tham gia vào một câu lạc bộ tình nguyện. Họ nói rằng đây là cơ hội để làm quen, giúp đỡ người khác và cũng là một cách để lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Ban đầu, Vy không mấy hứng thú, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý. Cô cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, có thể chỉ là một chút thay đổi, một điều gì đó mới mẻ để thoát khỏi vòng lặp đơn điệu của cuộc sống.
Hôm nay, câu lạc bộ tổ chức buổi phát cơm cho người vô gia cư. Không khí nhộn nhịp bao trùm cả khu vực phát cơm, những tiếng cười nói xen lẫn với tiếng bước chân vội vã. Mọi người ai nấy đều bận rộn, chuẩn bị từng phần ăn, trao tận tay những người kém may mắn. Vy đứng giữa những con người xa lạ, nhìn quanh quẩn mà không biết bắt đầu từ đâu. Trong khi đó, những thành viên khác nhanh chóng hòa nhập vào công việc, trao những phần cơm cùng nụ cười thân thiện. Vy cảm thấy bản thân có chút lạc lõng giữa bầu không khí ấm áp này.
Cô lặng lẽ quan sát những người vô gia cư lần lượt nhận cơm. Khuôn mặt ai cũng hằn lên dấu vết của thời gian và cuộc sống khắc nghiệt. Có những cụ già run rẩy, đôi mắt họ ánh lên niềm cảm kích dù chẳng nói lời nào. Cũng có những đứa trẻ lấm lem, ánh mắt tò mò nhìn vào hộp cơm nóng hổi trên tay. Vy không biết họ đã trải qua những gì, nhưng cô cảm nhận được những câu chuyện không lời hiện hữu trong ánh mắt của họ.
Một bóng dáng lọt vào tầm mắt cô, một cô gái với mái tóc bạch kim nhạt, đôi mắt nâu hổ phách lấp lánh ánh sáng. Cô gái ấy đang phát cơm cho một cụ già, giọng nói dịu dàng nhưng có chút ngập ngừng trong phát âm. Linh, một sinh viên năm hai đến từ Úc, mới tham gia câu lạc bộ này không lâu. Dù tiếng Việt chưa thật sự trôi chảy, nhưng sự chân thành của cô khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.
Linh mặc chiếc áo phông trắng có in hình những họa tiết đáng yêu, quần short và giày thể thao năng động. Nụ cười của cô rạng rỡ, đôi mắt sáng, luôn đầy năng lượng và niềm vui. Dù tiếng Việt của cô còn hạn chế, nhưng khả năng làm cho người khác cảm thấy thoải mái và dễ gần là điều mà ai cũng phải công nhận. Mỗi khi Linh nói chuyện, dù là những câu ngắn gọn, nhưng cô luôn làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ và dễ chịu.
Khi cả nhóm đến khu vực phát cơm, mọi người chia nhau ra từng nhóm nhỏ, mỗi người mang những hộp cơm đi phát cho những người cơ nhỡ ngồi trên vỉa hè. Vy nhận một phần cơm và bắt đầu đi đến một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi bên lề đường. Cô nhìn ông ta với ánh mắt đồng cảm, tay đưa hộp cơm về phía ông. Mặc dù cô không nói gì, nhưng hành động của cô vẫn thể hiện sự quan tâm và lòng trắc ẩn.
Vy bất giác quan sát Linh lâu hơn bình thường. Đôi mắt ấy có gì đó rất đặc biệt—vừa sâu thẳm, vừa rực rỡ như chứa đựng cả thế giới. Vy không hiểu vì sao mình lại chú ý đến cô gái này đến vậy. Có lẽ vì cách Linh chăm chú lắng nghe những người vô gia cư, có lẽ vì nụ cười ấm áp ấy, hoặc có lẽ… vì chính đôi mắt hổ phách khiến Vy cảm thấy có chút gì đó quen thuộc và lạ lẫm. Đôi mắt ấy không chỉ sáng mà còn có chiều sâu kỳ lạ, như thể ẩn chứa cả một câu chuyện dài chưa kể.
Vy bất giác cảm thấy một sự ấn tượng với cô gái này. Mặc dù Vy không thể diễn tả rõ ràng cảm xúc của mình, nhưng cô biết rằng Linh không giống những người khác mà cô gặp trước đây. Linh dường như có một khả năng đặc biệt để làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, giống như một tia sáng trong bóng tối. Vy hơi bất ngờ về điều này, vì cô chưa từng gặp ai dễ gần như Linh.
Khi Vy phát xong phần cơm của mình và quay lại, cô tình cờ chạm mặt Linh. Linh đang đứng gần một nhóm người khác, đang cười nói với họ một cách tự nhiên. Linh nhận thấy ánh mắt Vy đang dừng lại nhìn mình, đôi mắt của Vy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu sự tò mò. Linh mỉm cười và gật đầu chào Vy, một cử chỉ giản đơn nhưng lại khiến không khí giữa họ trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.
Vy cảm thấy mình hơi ngại ngùng khi bị nhìn thấy như vậy, nhưng ánh mắt của Linh lại không có chút gì gọi là đánh giá hay sự xa cách. Nó chỉ đơn giản là sự chú ý và thiện cảm. Vy không thể giải thích được tại sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một chút gì đó trong lòng mình xao động.
Khi Vy đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói cất lên ngay bên cạnh làm cô giật mình.
“Cậu có mệt không?”
Vy quay sang, bắt gặp ánh mắt hổ phách đang nhìn thẳng vào mình. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mọi âm thanh xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại đôi mắt ấy. Một cảm giác kỳ lạ tràn qua người cô, như thể cô đang bị cuốn vào một vùng không gian khác, nơi chỉ còn lại hai người họ.
“Không… không sao.” Vy lúng túng đáp.
Linh mỉm cười nhẹ, đưa cho Vy một chai nước. “Cậu chưa quen với việc này đúng không?”
Vy im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Cô không quen với những cuộc trò chuyện như thế này, càng không quen với việc ai đó để ý đến mình. Nhưng ánh mắt của Linh không hề mang theo sự phán xét hay tò mò, chỉ đơn giản là một sự quan tâm chân thành.
Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau. Vy có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Linh, sự hiện diện của cô gái này thật đặc biệt. Dần dần, Vy cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình tan đi một chút.
Những phần cơm cuối cùng cũng được trao hết. Khi buổi phát cơm kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không khí vẫn còn vương lại chút dư âm của sự ấm áp. Vy không thể phủ nhận rằng hôm nay, cô cảm thấy một điều gì đó khác lạ so với mọi ngày.
Linh quay sang Vy, giơ tay ra. “Mình là Nhã Linh, sinh viên năm 2. Còn cậu?”
Vy nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, rồi chậm rãi nắm lấy. “Tuyết Vy.”
"Vậy à, hân hạnh được làm quen với cậu." Linh đưa bàn tay mình ra trước mặt Vy, ngỏ ý muốn làm quen, Vy ngại ngùng nắm lấy bàn tay mềm mại và mịn màng ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Vy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vành tai cô như đỏ lên, dù chỉ trong chốc lát.
Linh siết nhẹ tay Vy, rồi buông ra, đôi mắt hổ phách vẫn giữ nguyên ánh cười. Vy nhìn theo Linh bước đi, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cô không biết liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó không, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy bản thân bị thu hút bởi một người theo cách mà cô chưa từng nghĩ đến. Vy có cảm giác bàn tay Linh hơi mát, nhưng lại mang đến sự dễ chịu kỳ lạ.
Linh nghiêng đầu cười, giọng nói có chút vui vẻ:
“Vy đi làm rồi đúng không? Nhìn Vy có vẻ trưởng thành hơn mấy anh chị trong câu lạc bộ.”
Vy gật đầu nhẹ. “Ừ, tôi mới tốt nghiệp hai tháng trước.”
Linh tròn mắt, có chút ngạc nhiên: “Vậy là chị hơn em hai khóa rồi! Em đang học năm hai.”
Vy thoáng ngập ngừng. Ban đầu, cô không nghĩ đến chuyện xưng hô, nhưng giờ thì rõ ràng rồi. Cô không quen với việc ai đó gọi mình là "chị," nhưng với Linh, dường như điều đó lại rất tự nhiên.
Linh chớp mắt, như thể nhận ra suy nghĩ của Vy, rồi bật cười: “Vậy em gọi chị là chị Vy nha?"
Vy bật cười nhẹ, không phủ nhận. “Ừ, gọi vậy cũng được.”
Linh mỉm cười tươi rói. “Vậy từ giờ Vy là chị Vy của em nhé!”
Vy không đáp, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên. Cảm giác xưng hô này có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không khó chịu chút nào.
Vy nhìn theo Linh bước đi, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cô không biết liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó không, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy bản thân bị thu hút bởi một người theo cách mà cô chưa từng nghĩ đến.
Bình luận
Chưa có bình luận