Linh tựa người vào khung cửa sổ, đôi mắt nâu hổ phách phản chiếu ánh nắng buổi sáng sớm. Căn hộ cô đang sống nằm trong một tòa chung cư hiện đại, đầy đủ tiện nghi nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo. Không gian quá rộng, nhưng chỉ có một mình cô. Linh không quá bận tâm về điều đó, vì đã quen với sự cô độc từ lâu.
Linh đặt tách trà xuống bàn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim hơi ngả vàng của mình. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, mềm mại như những lọn sóng. Làn da trắng ngần càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp pha trộn giữa Á và Âu, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngoái lại. Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt nâu hổ phách, sâu thẳm như chứa đựng cả một câu chuyện dài.
Cô đã sống ở Việt Nam được bốn năm, kể từ khi quyết định trở về lúc 16 tuổi. Người cô nuôi ở Úc không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Dù gì Linh cũng là một cô gái mồ côi. Mẹ ruột mất khi cô còn chưa đầy hai tuổi, ba thì chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Người duy nhất xem cô như ruột thịt là em gái nuôi của mẹ – cô Minh Anh, một người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt nhưng lại chẳng bao giờ thực sự bày tỏ tình yêu thương. Cô không hẳn là bị đối xử tệ, nhưng cũng chưa từng cảm nhận được sự ấm áp thực sự của gia đình. Chính điều đó đã khiến cô luôn có một khoảng trống trong lòng – một nỗi sợ hãi vô hình về việc yêu thương ai đó, rồi lại bị bỏ rơi. Ở Úc, Linh có thể có mọi thứ, nhưng không có một thứ mà cô luôn tìm kiếm: cảm giác thuộc về một nơi nào đó. Vì vậy, cô đã quay về Việt Nam, nơi mẹ cô từng sinh ra.
Tuy sống một mình, Linh không cảm thấy lạc lõng. Cô là người mạnh mẽ, vui vẻ, luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Ở trường đại học, cô là một trong những sinh viên nổi bật, không chỉ vì ngoại hình cuốn hút mà còn bởi tài năng. Linh thông thạo ba thứ tiếng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Linh đang đứng giữa khuôn viên trường, tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt tập trung vào màn hình, nói chuyện với một người khách nước ngoài qua video call. Cô luôn tỏ ra tự tin, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Dù là sinh viên năm hai, nhưng Linh đã có một công việc part-time khá ổn định tại một công ty nhỏ, nơi cô dùng khả năng ngoại ngữ để hỗ trợ khách hàng quốc tế.
Với cô, công việc này không chỉ là một cách kiếm tiền mà còn là cơ hội để học hỏi và trau dồi kỹ năng. Cô luôn yêu thích việc giao tiếp với người nước ngoài, nên việc này không hề khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đồng thời, nó cũng đòi hỏi cô phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực.
Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, quần jeans đen, và đôi giày thể thao thoải mái, phù hợp với lối sống năng động của một sinh viên như cô. Linh có nét đẹp tự nhiên, khuôn mặt nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút, đôi mắt sáng và ánh nhìn tựa như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ. Dù là sinh viên, cô đã bắt đầu làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thiết kế đến người mẫu ảnh, nhưng không bao giờ cô quên mình vẫn đang là sinh viên.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Linh tắt điện thoại và ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh yên tĩnh của khuôn viên trường luôn khiến cô cảm thấy thoải mái, nhưng đôi lúc cũng mang đến cảm giác cô đơn. Cô không dễ dàng để lộ cảm xúc, luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự lập. Tuy nhiên, có những lúc, những khó khăn trong cuộc sống cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Linh đặt chiếc điện thoại xuống bàn làm việc và nhìn vào lịch trình của mình. Công việc bận rộn, học tập căng thẳng, nhưng cô luôn tìm thấy niềm vui trong việc vượt qua thử thách. Mặc dù không ít lần cô muốn từ bỏ, nhưng có một điều gì đó trong cô luôn thúc đẩy cô đi tiếp, vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Đôi khi, cô ước gì mình có thể thoải mái mà bày tỏ những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Nhưng cô không quen điều đó. Từ nhỏ, Linh đã học cách che giấu cảm xúc, vì cô không muốn ai thương hại mình.
Linh đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng rồi rời khỏi căn hộ.Công việc không quá khó khăn, chủ yếu là hỗ trợ dịch thuật và liên hệ với đối tác nước ngoài. Dù vậy, Linh vẫn luôn cẩn thận, làm việc với một thái độ nghiêm túc.
Văn phòng nhỏ nhưng không quá ngột ngạt. Đồng nghiệp của cô phần lớn là những người lớn tuổi hơn, ít nói chuyện nhưng cũng không xa cách. Linh không ngại làm quen với họ, nhưng cô cũng không chủ động quá nhiều. Sau một thời gian làm việc, cô hiểu rằng bản thân không cần phải cố gắng hòa nhập với tất cả mọi người. Chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ.
Hết giờ làm, Linh dừng chân tại một quán cà phê gần đó. Cô chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một ly trà đào rồi lấy laptop ra làm nốt vài việc còn dang dở. Những tia nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét sắc sảo. Mặc dù cô không cố tình thu hút sự chú ý, nhưng xung quanh vẫn có không ít ánh mắt liếc nhìn. Linh đã quen với điều đó, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình.
Từ nhỏ, cô đã học được cách sống tự lập. Dù có người thân luôn dõi theo, nhưng cô không muốn dựa dẫm. Linh tin rằng chỉ khi tự mình cố gắng, cô mới có thể tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Và chuyến hành trình trở về Việt Nam này, đối với cô, chính là một bước ngoặt lớn.
Trời sập tối, Linh khẽ vươn vai rồi thu dọn đồ đạc. Cô bước ra phố, đắm mình trong dòng người tấp nập. Trái ngược với sự yên tĩnh trong căn hộ của mình, thành phố này lúc nào cũng nhộn nhịp. Cô thích cảm giác này – một chút ồn ào, một chút náo nhiệt, như thể mọi thứ đều đang chuyển động không ngừng.
Gần đây, Linh còn tham gia vào một câu lạc bộ tình nguyện trong thành phố. Cô biết đến CLB này qua một người bạn vô tình quen khi làm thêm. Ban đầu, Linh chỉ đến thử một buổi, nhưng không ngờ lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Mặc dù tiếng Việt của cô vẫn còn chưa hoàn hảo, nhưng cô luôn cố gắng hết sức để giao tiếp và giúp đỡ mọi người.
Linh biết rằng mình vẫn còn nhiều điều phải khám phá, nhiều người phải gặp, nhiều trải nghiệm đang chờ đón. Cô không vội vã, cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Vì đôi khi, những cuộc gặp gỡ bất ngờ lại chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.
Bình luận
Chưa có bình luận