Tuyết Vy lặng lẽ ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông, nhưng là nơi cô gắn bó suốt bốn năm đại học. Trên bàn, những chồng sách vở, tài liệu và vở ghi chú xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn. Một chiếc laptop cũ đang mở dở, màn hình hiển thị những tin tuyển dụng mà cô đã gửi hồ sơ.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, báo hiệu một email mới. Vy mở ra, đôi mắt vốn đã uể oải nay càng thêm trĩu nặng khi đọc dòng chữ quen thuộc:
"Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí này. Rất tiếc, chúng tôi đã tìm được ứng viên phù hợp hơn."
Cô thở dài, đặt điện thoại xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế, tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô nhận được thư từ chối rồi? Vy không nhớ nữa. Sau khi tốt nghiệp, cô đã nộp vô số hồ sơ, tham gia không ít buổi phỏng vấn, nhưng dường như con đường sự nghiệp vẫn không có lối ra. Những công ty lớn đều yêu cầu kinh nghiệm, còn những công việc khác lại có mức lương quá thấp, không đủ để cô trang trải cuộc sống.
Vy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình. Tóc cô đen nhánh, dài ngang lưng, luôn buộc gọn khi ra ngoài nhưng khi ở nhà thì xõa tự nhiên. Khuôn mặt cô không quá nổi bật nhưng lại có nét dịu dàng trầm lặng, làn da trắng nhưng không quá sáng, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút gì đó đượm buồn. Cô hiếm khi trang điểm, chỉ khi nào có dịp quan trọng mới tô nhẹ chút son cho khuôn mặt thêm sức sống.
Cô nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã chỉ gần 11 giờ đêm. Vy đứng dậy, kéo cửa sổ ra một chút để hít thở không khí. Khu trọ nằm trong con hẻm nhỏ, ban đêm khá yên tĩnh, chỉ có tiếng xe cộ vọng lại từ xa. Cô tự hỏi, tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu? Mọi thứ vẫn mơ hồ như màn sương đêm bên ngoài kia.
Hai tháng sau
Vy đứng trước gương trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Một cô gái trẻ vừa rời ghế nhà trường, mang theo bao hoài bão, nhưng giờ đây lại đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: cuộc sống ngoài kia không hề dễ dàng.
Bốn năm đại học, những đêm thức trắng làm bài, những lần chạy đua với deadline, những dự án lớn nhỏ cô từng dốc hết sức mình, tất cả những điều đó bây giờ có còn ý nghĩa gì không? Vì cuối cùng, cô vẫn phải chấp nhận một công việc không đúng ngành, với mức lương chẳng đủ để mơ ước xa hơn.
Cô hít sâu, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chỉnh lại cổ áo trong gương. Quần âu đen, dáng đứng thẳng, một vẻ ngoài chỉn chu dù trong lòng đang nặng trĩu suy tư. Cô không thích bộ trang phục này. Nó quá khuôn khổ, quá xa lạ với con người của cô. Nhưng cô đâu có lựa chọn nào khác?
Nơi làm việc của Vy là một văn phòng nhỏ nép mình giữa con phố đông đúc. Đây là nơi mà một người bạn đã giới thiệu cho cô. Không gian chật hẹp, những chiếc bàn làm việc san sát nhau, ánh đèn huỳnh quang trắng xóa hắt xuống tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo. Ở đây, không ai cười đùa, không ai quan tâm đến ai, chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng tài liệu xào xạc, và những ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Cô ngồi xuống chỗ của mình, tay đặt lên bàn phím. Nhưng trong đầu cô, những con số, những dữ liệu chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa. Ánh mắt cô trôi về quá khứ, về những ngày tháng sinh viên đầy hy vọng. Cô từng tin rằng sau khi tốt nghiệp, mọi thứ sẽ rộng mở, rằng cô sẽ được làm công việc mình yêu thích, được sống một cuộc đời trọn vẹn với đam mê. Nhưng bây giờ...
Điện thoại rung lên, kéo Vy về thực tại. Là tin nhắn từ mẹ.
"Con ăn uống đầy đủ không? Công việc thế nào rồi? Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để ốm con nhé."
Vy nhìn chằm chằm vào màn hình, những ngón tay do dự trước khi gõ: "Dạ, con vẫn ổn. Mẹ đừng lo."
Nhưng có thật là ổn không? Cô không chắc. Cô chỉ biết rằng mình không thể để mẹ lo lắng, không thể để bà biết được rằng cô đang mệt mỏi và chán chường đến thế nào.
Bên cạnh, đồng nghiệp của cô, Thanh Trúc ngước nhìn, khẽ hỏi:
"Hôm nay sao trông cậu buồn thế? Có chuyện gì à?"
Vy khẽ lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Không có gì đâu, mình ổn."
Thanh Trúc im lặng một lúc rồi cười nhẹ: "Ừ, cố lên nhé. Hôm nào rảnh đi cà phê cho thư giãn chút."
Vy gật đầu, nhưng trong lòng cô biết, kể cả có ngồi giữa một quán cà phê đông người, cô vẫn sẽ thấy lạc lõng như lúc này.
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều chiếu qua khe cửa, làm cho không gian càng thêm tĩnh lặng. Cảm giác bức bối và mệt mỏi khiến Vy không thể tập trung hơn được nữa. Cô biết rằng nếu không thay đổi, mình sẽ bị cuốn vào guồng quay này mãi mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận