Chương 20: Rối ren





 Cái bóng nhất mực lắc đầu:


 - Phải nói gì bây giờ? Anh… có nhớ được gì đâu mà kể! Sao cậu không hỏi mấy người ở sau lưng cậu ấy!


 Đối phương theo lời gã ngoái ra sau. Mọi sự vẫn yên như thế! Lũ chào mào, khát nước, khỉ… kêu vang rừng, ồn ào tới mức nhức đầu nhức óc. Đối lập là hai vệt đen dài dằng dặc, tâm tư lạnh lẽo như băng chẳng mảy may dấy lên động tĩnh. Phong chán nản quay đầu, vẻ mặt thêm lạnh lùng xa cách.


 - Người ư? Họ mà nói được thì cần gì phải hỏi tới anh nữa!


 Lời cứng rắn bay bổng giữa trời. Đen giả câm, đám đông cũng quyết không bán đứng gã. Phong mệt mỏi và phát ngán tới tận cổ họng. Anh rít lên khe khẽ. Ánh mắt nghiêm nghị ghim chặt cái bóng vào tảng đá, ngón trỏ cùng lúc chỉ thẳng về hướng nhà Đò Hổ. Anh giận quá nói trổng:


 - Giờ phút này rồi mà còn ậm ờ nữa sao? Em của anh chỉ mới hai mươi ba thôi đấy. Đừng có sống ích kỷ mãi như thế!


 Phong dừng một chút. Nhờ có khoảng nghỉ chen vào nên thái độ cũng đỡ gắt gỏng hơn:


 - Bị ép phải tồn tại, nhưng tồn tại như kẻ vô hình không có ý nghĩa giữa thế gian. Linh hồn bình thường còn có thể siêu thoát. Con người già yếu, rồi sẽ chết đi. Riêng phận bóng các anh, nếu cứ để mặc khéo lại đời đời kiếp kiếp nguyên vẹn ấy chứ! Anh hận số mạng mình lắm chứ gì? Tôi hiểu chứ sao không!


 Phong nói trong khi đăm đắm nhìn đám hoa tre rơi rụng dưới gốc. Được một lúc thì thở hơi dài, ra chiều sắp hết kiên nhẫn với gã:


 - Tôi nói anh nghe! Trần đời này bất kể là ai cũng sẽ có bí mật. Nhưng muốn tôi giúp hay muốn hại tôi, ít nhất cũng phải nói một cái lý do sao cho đàng hoàng. Anh làm tay chân tôi ngứa ngáy rồi đấy!


 Hễ chột dạ, Đen liền cúi gằm mặt theo thói quen. Bị người ta nhìn thấu tim gan khó chịu cực kỳ! Nếu được, gã thật sự muốn bốc hơi ngay! Phong nhạy bén hơn em gã rất nhiều. Cậu ta ít nói, thế nhưng việc ấy không khiến người đối diện cảm thấy bức bối, mà giống đang ở cạnh cụ già trầm tính thì đúng hơn. Xui thay! Bởi lẽ đó nên gã không có cách nào qua mặt được!


 Đen đảo chung quanh một lượt hòng mượn cảnh xoa dịu tâm trạng rậm rật. Tới bước đường cùng, gã đành thuật lại tất cả những chuyện mà bản thân đang cất giữ:


 - Cậu nhớ chỗ tụi mình bị tông chứ?


 - Tôi nhớ!


 - Hai mươi ba năm về trước, ánh sáng bất chợt ập đến, kéo anh ra khỏi bóng tối sau quãng thời gian dài đằng đẵng. Ở suốt thành quen. Giờ được tự do, đâu đâu cũng có xe cộ qua lại thì cảm thấy bất an dữ lắm! Lúc anh giấu mình vào bóng đêm để tiện nghe ngóng, trùng hợp liền trở thành nhân chứng phát hiện vụ tai nạn xảy ra tại khúc cua ngoặt. Cảnh tượng nói chung là thê thảm lắm! Mùi máu tanh nồng luôn cơ mà!


 Phong cố nuốt một ngụm khô khan. Tận đáy lòng thầm khen giọng ồm ồm của gã này khi nhấn nhá nghe rất lôi cuốn. Từ nhỏ anh đã bạo gan, vậy mà mới nghe kể một đoạn, mồ hôi lạnh liền bắt đầu lấm tấm sau hai lớp áo.


 - Đêm đó trời mưa to. Chiếc xe 16 chỗ mất thắng khi đang đổ đèo, lại gặp thêm khúc cua nên lật nhào xuống vực. Khỏi tả chắc cậu cũng biết cái vực dưới chân núi Thiêng này ghê gớm cỡ nào. Hành khách văng ra khỏi xe, chết hơn phân nửa. Thân thể họ nằm ngổn ngang khắp nơi. Có cái xác vắt hẳn lên cành cây, bụng bị mảnh vỡ cắt xổ cả ruột! Con bé khác thảm hơn, mặt nó…


 - Được rồi! Bấy nhiêu thôi! - Phong nhỏ giọng cắt ngang.


 - Chiếc xe hơi đi đúng chiều kia may phước thoát chết trong gang tấc. Nó thắng gấp, cơ mà vẫn bị tạt đầu trước khi đâm sầm vào rào chắn kế bên. Cậu có biết vì sao anh kể cho nghe chuyện này không?


 Đen đột nhiên rẽ sang câu hỏi, khiến người đàn ông đang căng thẳng ngớ ra. Giây sau, gã cười khì, chẳng thèm chờ ai kia lấy lại phản ứng mà kể tiếp:


- Người ngồi ở ghế lái lồm cồm bò ra khỏi xe. Anh ta mặc kệ máu chảy đầm đìa trên mặt, liều mạng chặn trước đầu xe nhờ người đi đường cứu giúp vợ con mắc kẹt ở hàng ghế sau. Đêm hôm khuya khoắt, tiếng gào thét đau đớn của thai phụ vì bị động mà sinh non, tiếng giày dép hối hả tìm cách phá cửa cứu người còn sống, cộng thêm tiếng xe nổ máy. Quả là hỗn loạn, chấn động cả vùng chứ chẳng nhỏ! Họ quá bận rộn, nên ngoài anh ra thì hầu như chẳng có ai để ý, hoặc là mắt thường không thấy được đám oán hồn đứng đông đen bên vệ đường. Tụi nó liên tục chỉ trỏ, chửi bới um sùm vì để sót ba người trong gia đình nọ. Anh nghe phong phanh rằng, đứa trẻ sắp sửa chào đời vốn dĩ số mạng xấu, nên ma quỷ mới muốn cướp nó từ trong bụng mẹ.


 Tới đây, Phong gật gù, ngầm hiểu ra ý tứ của gã.


 - Những ngày kế, anh luôn ở cùng gia đình thằng Hiên, cũng thử tiếp cận mọi người hoặc làm gì đó. Và rồi, như cậu biết đấy! - Gã nhún vai. - Anh vô hình, trí nhớ thì mất sạch tất cả. Chưa biết đi đâu về đâu, thế là cắn răng quyết định sẽ ở lì bên cạnh thằng bé hay cười toe toét ấy. Mãi tới năm nó được sáu tuổi, ký ức đã mất của anh mới xuất hiện trở lại. Thoạt đầu, mọi hình ảnh đều thoáng qua giây lát, dần dần mới hiện rõ nét là một cây si. Anh không có thân thể, thành ra trí nhớ cũng rất ngắn hạn. Mỗi lần mường tượng được gì đó, anh sẽ kể cho thằng Hiên nghe. Tiếc là hơn chục năm trời, vẫn hoài cái cây trên cành có cột chỉ đỏ.


 Phong ngồi yên thin thít, lo sợ phát ra tiếng động lớn sẽ làm đứt mạch kể của gã. Cái bóng trước mắt anh hơi loè nhoè. Trong lúc hồi tưởng, hai bàn tay rãnh rỗi cứ chà chà đầu gối.


 - Anh từng cho rằng mình sẽ mãi mãi làm một cái bóng dưới chân em trai. Khi nó già yếu chết đi, anh sẽ lang thang đây đó. Biết đâu chừng vào một ngày đẹp trời, có thể gặp được “thằng em” hoặc là "cô em" khác của mình ở tương lai thì sao.


 Đen pha trò dí dỏm tỏ vẻ ta đây yêu đời và luôn vui vẻ, nhưng thay vì nhìn Phong, gã chầm chậm cúi mặt.


 - Ngày thằng Hiên vớt cậu từ dưới sông lên, tình cờ anh phát hiện ngực trái của cậu toả ra thứ ánh sáng màu xanh lam. Nó khiến anh sợ hãi. Tưởng tượng nếu cậu muốn, thứ ánh sáng lúc bừng, lúc dịu ấy sẽ tấn công hoặc xua tan cái bóng là anh chỉ trong nháy mắt.


 - Cái này… tôi mới nghe qua lần đầu đó!


 - Ô thế à! Mà anh kể tới khúc nào rồi nhỉ?


 - Tới chỗ ánh sáng ở ngực! - Phong trợn mắt, nói mớm giúp cái bóng già lẩm cẩm.


 - Nhớ rồi, nhớ rồi! Kể cũng lạ! Từ sau cái đêm gặp cậu và ông chú lớn tuổi, những chuyện xảy ra trong quá khứ tự dưng cứ thi nhau tìm tới dồn dập. Anh đoán là do câu chuyện của ông chú giúp gợi mở phần nào! Ngôi làng rừng nằm sau cây si hiện rõ rành rành. Anh nhớ đường đi dẫn vào làng. Nhớ cảnh người với người vui vẻ xách gùi lên nương. Xa xa, tách biệt khỏi nơi dân ở là rừng Xác.


 - Ý anh là nghĩa địa của người S’Liêm. Chỗ mà đám người ngoài như tôi không được phép ghé ấy hả?


 - Đúng vậy! Kiêng! Theo phong tục, mộ phần thường sẽ không có bia mà thay thế bằng bức tượng hình người, tạc từ gỗ mun đen cao tầm ba mươi xăng! Nửa thân dưới chôn sâu xuống đất, nửa thân trên chạm khắc, đánh dấu sao cho người nhà dễ tìm. Tuy người S'Liêm sống khép kín, nhưng vẫn có ngày lễ hội, có ngày tổ chức chợ phiên. Chỉ đỏ là cảm xúc vui vẻ của ai đó. Họ cột lên vì muốn tặng điềm lành ấy cho những anh em khác trong làng. Đơn giản thế thôi!


 Giọng điệu đang vui thì đột ngột chùng xuống. Gã dừng mọi hành động trong vô thức, cảm thấy áy náy, có chút hổ thẹn về những việc mình từng làm:


- Anh quá hy vọng được trở về nhà, tìm thấy thân xác. Thế nên mới không đành nhìn mọi việc đổ bể vì vụ tai nạn bất ngờ kia. Trong một phút bốc đồng, anh đã nổi ác ý! Dùng khả năng giấu kín bấy lâu nay cướp bóng của thằng Hiên, ép buộc thể xác nó chạy thẳng vào làng rồi trốn mất.


 - Gì cơ? Hèn chi! - Phong vỗ đùi đen đét.


 - Thực tâm bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách! Lúc ấy, anh nghĩ cậu tài giỏi, trong người có thần thánh hộ thể nên kiểu gì cũng đưa được cả đám ra ngoài. Chứ ai mà ngờ, tự tính chẳng bằng ông trời tính! Anh đã thử lật tung hết mọi ngóc ngách rồi, vậy mà có thấy tung tích “mình” đâu.


 Đen dừng một chút vì sắp sửa kể tới chuyện khiến gã kinh ngạc. Gã dò hỏi đối phương:


- Cậu vẫn nhớ thời điểm xuất hiện cánh tay người chứ nhỉ?


 Phong gật đầu hai cái. Gã yên tâm trong bụng, ngẫm nghĩ thêm giây nữa nhằm sắp xếp câu từ. Đoạn kể tiếp:


 - Căn nhà sau lưng anh có thêm một cái đầu. Là của ông cụ nên anh nghĩ chúng đại diện cho điều gì đó hơn là vụ án phân xác. Bởi vì… những bộ phận rời rạc sẽ biến mất ngay khi trời mưa đấy. Giờ quay về chuyện chính này! Trước đó ít lâu, đứa con gái của lão trưởng làng từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh anh. Nó nhìn chằm chằm rồi thình lình sấn vào làm anh hoảng. Anh đẩy nó ra, nhào sang chỗ khác mấy lần. Tưởng vậy là xong, ai dè con nhỏ lại bám dai như đỉa, tay cứ liên tục chỉ bản thân rồi múa may gì đó không hiểu nổi. Anh biết Đò Mễ và những người khác, nhưng chẳng hình dung được bất kỳ ai trong nhà nó. Lạ chưa?


 - Còn nữa! - Đen nói như thì thầm. Gã ngoái đầu nhìn quanh hại Phong phải lật đật nhích đến gần để nghe cho kỹ. - Anh bị điều gì đó thôi thúc, giống như lần đầu gặp thằng Hiên, cứ đi theo lão ăn mày điên mãi. Lão già bị chột một mắt, tên cái gì Khi ấy!


 - Đò Sài Khi!


 - Ừ, đúng rồi! Là Đò Sài Khi! Anh không bước qua được ranh giới của Kơ Đo. Đành trơ mắt nhìn lão rời đi, sau đó tiếp tục bám theo khi lão quay trở lại làng. Chắc lão già chết rồi! Anh để ý dưới chân, hình như… không có bóng đâu!


 Mặt Phong biến sắc, lông mày nhướng cao đầy kinh ngạc. Trước sau luôn nghĩ ông lão ăn mày là người sống sờ sờ đấy chứ. Thân thể khác dân làng ở điểm mang hơi ấm. Hành tung bí ẩn có thể lý giải bằng việc lão bị điên, chứ thành ma kiểu gì được? Quá mức vô lý!


 Nhánh cây mục từ trên cao rơi xuống đâu đó đánh ầm một tiếng, doạ cả hai giật bắn mình. Đen và Phong ngơ ngác nhìn nhau tầm vài giây rồi cười hơ hớ. Gã phất tay.


 - Mà thôi, đừng bận tâm! Ở cái xứ này, hồn, bóng lẫn lộn biết đâu mà lần! Anh nói xong rồi. Cậu muốn hỏi thêm gì nữa thì hỏi đi!


 Gió lạnh chợt gõ vào sống lưng khiến toàn thân Phong tê rần. Anh sẽ tìm hiểu về thân phận của lão ăn mày sau. Chuyện nên để tâm bây giờ là phải hỏi một việc cho thật tường tận đã.


 - Dựa theo những gì anh kể, tôi tin anh từng là dân của làng Bất Tử hoặc sống một thời gian dài ở đây. Thế mà nói chuyện cả buổi vẫn chưa đả động tới thuật cắt bóng. Thầy mo tên Đò Mễ là kẻ lập trận giam giữ mọi người đúng không?


 - Đâu phải, nó chết trước đó rồi! Anh nhớ Đò Mễ từng gây sự với ai đó vì nó không được truyền cho thuật cắt bóng đấy! - Gã nhấn mạnh.


 Tưởng sẽ vén được bức màn bí ẩn, nào hay càng nghe càng mụ mị, rối trí. Phong dứt khoát đánh thẳng một cú vào trọng tâm.


 - Thế thần K’Liêm đen thì sao? Đò Mễ bảo tôi phải tìm ra bảy K’Liêm đen thì mới thoát khỏi cái làng này. Tôi đã thử gặng hỏi nhưng nó giấu! Theo anh, có liên quan tới thuật cắt bóng không?


 Trước cái tên vừa lạ vừa quen, Đen cố gắng nghĩ ngợi thật cẩn thận hòng gửi trả Phong câu trả lời thoả đáng. Cuối cùng, bàn tay ngại ngùng luồn ra sau gãi gáy. Gã ngập ngừng đáp:


 - Ký ức của anh… dừng sau ngày Đò Mễ chết vài hôm! Mà… thực ra thì nghe ai đó kể chứ anh có tận mắt thấy đâu. Trí nhớ mới hồi phục được một chút. Toàn là hình ảnh về người ta chứ không có cái gì liên quan tới bản thân cả. Anh không biết thật!


 Phong mất hứng liền ôm mặt, đầu hơi ngửa ra sau. Anh rên rỉ với cả trời lẫn đất:


 - Ôi, cái duy nhất cần thì không có. Mình sắp phát điên rồi! Chả lẽ, giờ phải làm lễ “ép hồn”, gọi bằng được thằng khốn kia lên?


 - Ép hồn… nghĩa là sao?


 - Thay vì mời hồn về nói chuyện đàng hoàng, thì tôi sẽ bày lễ tại mộ của nó, ép buộc linh hồn chưa siêu thoát xuất hiện theo cách cực đoan. Khổ nỗi nó là thầy mo hoá quỷ. Nó thừa biết cách trốn rồi! Ép chi vô ích!


 - Thầy mo hoá quỷ ghê gớm lắm hả? - Đen vẫn chưa muốn ngừng.


 Phong than thở xong xuôi liền đứng dậy, phủi đất dính mông. Anh ngước nhìn sương mịt trời, nói như trải lòng:


 - Những người làm “cầu nối” qua lại giữa âm và dương gian, họ biết rất nhiều chuyện nhưng không phải cái gì cũng được phép nói. Khi bản thân thác xuống, dễ dàng tránh được quỷ sai lẫn cảnh ma cũ bắt nạt ma mới nếu muốn. Mấy kẻ như Đò Mễ còn khó lường hơn. Tôi từng gặp bà thầy bùa “mượn” xác cô gái trẻ để sống thêm tận năm năm đấy. Đừng nhầm lẫn mấy con quỷ ẩn trong núi, trong hang tồn tại được nhiều đời, nhiều kiếp đều là do người bình thường chuyển hoá thành. Oán khí làm gì đủ! Thôi đi về! Trời cũng đang kéo mây, mau quay lại nhà Đò Hổ tìm Hiên thôi. Đò Hổ bảo sẽ dẫn bọn tôi đi tìm người có hình dáng giống anh đấy!


 Cái bóng nghe tin ấy liền lao vụt đến chân Phong. Gã ở dưới đất hí hửng nói với lên:


 - Sao không chịu nói sớm? Ừ, đi mau! Để xem thử coi có đúng là anh không. Mau mau!


 Tiếng dép có quai hậu loẹt quẹt trên đất. Phong khom lưng, cầm theo đèn dầu đi về hướng ngược lại. Hai vệt đen không cần ai chỉ dạy, tức khắc tách ra nhường lối cho anh. Giữa mùa hạ, có gã đàn ông lang thang một mình trong khu rừng vắng. Anh ta vừa đi vừa độc thoại, theo sau mỗi bước chân là vô số vệt đen dị hợm hình người.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout