"Này, tớ hỏi tí nhá..." Nó bày ra bộ mặt hớn hở hỏi Khoa.

"Cậu cứ nói."

"Theo cậu thì hoàng tử có ‘thành” với công chúa không?"

"Không đâu."

"Thật á?"

Khoa cười tủm tỉm kí nhẹ vào đầu nó:

"Ngốc, hoàng tử là anh công chúa mà."

"Còn dám chọc tớ nữa cơ đấy." Nó vênh mặt đáp lại.

"Sao hôm nay lại lôi hoàng tử với công chúa từ cổ tích xa xưa thời nào nào về đây ý nhở? Vậy cậu nghĩ như thế nào?"

"Tớ á? Tớ thì nghĩ cũng không hẳn hoàng tử sẽ chọn công chúa đâu. Có thể hoàng tử sẽ chọn một cô tiểu thư xinh đẹp hay một nàng công nương nào đó hoặc có thể không một cô hầu gái bên cạnh chẳng hạn..."

Nói đoạn nó khẽ đưa mắt nhìn Khoa, đang suy nghĩ không biết cậu bạn có hiểu hay không những lời mà nó “cố tình” phát ngôn kia.

"Cũng có lý, tớ thấy cậu có thể noi gương sự nghiệp của anh em nhà Grimm rồi đó."

"Cậu... đáng giận... lại chọc tớ..."

Cậu bạn cười toe.

"Khoa, ra sân tập bóng với tụi tớ nè." Tiếng Vũ í ớ gọi từ ngoài hành lang vào lớp học.

"Ờ, đợi tí." Khoa quay sang nó. "Tớ đi nha, không chọc cậu nữa kẻo lát cậu lại rượt tớ khắp sân trường lại khổ... thân cậu. Haha."

"Nguyễn Duy Khoa cậu biến ngay cho tớ. Thật là làm người ta tức chết mà!" Nó rống cổ quát lại.

Bóng Khoa khuất dần ở cuối hành lang, nó khẽ thở dài đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Cái không khí se se lạnh của những ngày cuối tháng 12 mơn man khắp da thịt, vài vệt nắng yếu ớt vươn qua vòm cây ngoài cửa sổ khiến nó không khỏi rùng mình vài cái. Có lẽ nó không nên mơ tưởng về một cái kết có hậu cho hoàng tử và cô hầu gái rồi. Bởi Khoa nói đúng cứ kiểu này nó có thể mở riêng một chương trình “Kể chuyện cho bé” hay một cái gì đó tương tự như vậy cũng nên. Khẽ thở dài...

 

Cô hầu gái - Khánh Linh

Nếu được tự nhận xét về mình tôi thấy bản thân chẳng có gì nổi bật nếu không muốn nói là khá nhạt. Thành tích học tập không phải tệ nhưng cũng không thể nói là giỏi, vụng về hậu đậu và rất ương bướng.

Còn Khoa thì khác, cậu bạn không thể coi là điển trai nhưng lại sở hữu một ngoại hình khá ổn. Cộng thêm nụ cười dường như tỏ nắng của cậu bạn với chiếc răng khểnh ấy, ổn tới mức chẳng thể nào nhầm cậu bạn với bất cứ người nào trong đám đông. Hoặc ít ra chỉ mình tôi thấy vậy.

Cậu ấy có thể huyên thuyên về những triết lí khô cằn môn giáo dục hay bài toán khó chỉ vài phút là xong. Trong khi đám chúng tôi ngồi nghĩ nát óc mà chẳng ra. Thêm nữa là cậu ấy cũng cư xử cũng rất lịch thiệp với bè bạn. Vì thế, không lạ gì khi Khoa dần dần được nhiều người biết, ngưỡng mộ có, ganh tị có nhưng cậu ấy chỉ phớt lờ cho xong.

Dĩ nhiên, tôi cũng không có liên quan tới chuyện này nếu như không có chuyện xuất hiện lời đồn là tôi - vốn dĩ là đứa bạn thân từ hồi còn một tay ngậm kẹo một tay cầm bánh kia - là cô hầu gái “đeo” theo chàng hoàng tử của họ.

Tôi biết họ không hiểu nên cũng không trách gì nhiều. Nhưng khi Khoa biết chuyện liền mắng họ một trận, lúc đó không hiểu sao uất ức giận liền Khoa “vài ngày”.

Và họ nói đúng, tôi là một cô hầu đem lòng cảm mến chàng hoàng tử kia.

 

Hoàng tử - Duy Khoa

Đối với tôi, Linh lúc nào cũng là một nàng công chúa.

Chắc hẳn trong từ điển của cô bạn, định nghĩa công chúa là một cái gì đó xa lạ có xinh đẹp có tài năng và... rất hoàn hảo đây mà.

Vì thế, tôi rất khó chịu khi thấy mọi người nói Linh như vậy. Tôi đâm ra nổi cáu và mắng bọn họ một trận nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại giận tôi đúng một tuần. Lúc đấy tôi cũng ngơ cả ra chẳng hiểu được.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày Linh bước vào cuộc đời tôi kéo tôi ra những bế tắc trong tâm hồn.

Vốn dĩ tôi là một cậu bé nhút nhát và điều đó càng thể hiện rõ hơn khi ba mẹ tôi ly hôn. Một đứa trẻ 5 tuổi lúc bấy giờ sẽ không thể nào hiểu được những lý do rắc rối của ba mẹ nó. Và điều gì khi thấy cả hai lần lượt tìm được niềm hạnh phúc riêng, bỏ lại nó với những yêu thương còn đang dở dang.

Và vì tôi vốn dĩ nhút nhát nên chẳng thể cất lời chỉ có thể lặng thầm chấp nhận bây giờ nghĩ lại nếu như lúc đó tôi có thể lớn tiếng nói không muốn xa ba hoặc mẹ liệu có điều gì đó thay đổi hay không?

Tôi dọn về nhà ông bà nội ở vẫn tiếp tục nhịp sống như trước tựa như không có gì thay đổi cho đến khi...

”Binh!” Tôi ôm đầu, đau điếng. Có tiếng bước chân chạy lại.

"Ơ... Tưởng là ai tao còn xin lỗi hóa ra là đứa con bị bỏ rơi đây mà"

Vài đứa trẻ nữa xúm lại xem náo nhiệt, tên “cầm đầu” vẫn còn oang oang cười to bắt nhịp cho những đứa trẻ khác cười theo.

"Tao không có bị bỏ rơi!"

"Còn nói nữa này!" Tên đó lấy tay đẩy tôi một cái, làm tôi mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Cậu có sao không?"

Tôi đưa mắt nhìn lên thì thấy một đứa con gái tóc buột hai bên, vẻ mặt khá dễ thương trong cái váy trắng. Cô bạn tiếng lại đỡ tôi đứng lên rồi quay sang nạt tên kia.

"Cậu không thể bắt nạt bạn ấy thế được."

Con bé nói lại với giọng điệu kiên quyết lắm.

"Không liên quan gì với cậu. Tránh ra tớ không muốn đả thương con gái đâu."

"Lớp bên cạnh phải không lớp của cô Hương ấy? Tớ nói cô rồi nhá cậu cứ ức hiếp đi nếu muốn bị phạt."

"Đồ con gái nhiều chuyện, tụi mình đi."

Tên kia giận dỗi bỏ đi. Linh quay qua tôi khẽ hỏi:

"Có sao không?"

"Không cảm ơn cậu. Nhưng cậu đừng nói với cô giáo nha. Tớ... không muốn..." Tôi ngập ngừng.

"Hihi ngốc thế tớ nói vậy chỉ lừa bạn ấy thôi."

Rồi cô bạn đưa tay ra.

"Chào cậu, tớ tên Khánh Linh học bên cạnh lớp cậu đấy. Và nói nhỏ cho cậu biết nhé, nhà tớ nằm bên cạnh nhà cậu đấy tên ngốc à."

Nhìn cô bạn cười làm tôi ngây cả ra cứ như được nhìn thấy “supergirl’ giữa đời thực ấy. Không biết có nên nói điều này với Linh không nhỉ? Thế nào cô ấy cũng vênh mặt lên cho mà xem kiểu như “ôi cậu khỏi khen tớ quả thật là siêu nhân ý mà” hay “ngại ghê còn phải nói linh nhà ta mà lị.”

Ôi dám thế lắm chứ!

Và... còn một điều nữa là chàng hoàng tử này đã phải lòng cô công chúa mang bộ dáng hầu gái rồi.

 

Linh

Thời gian trôi mau, hối hả. Chúng tôi trở lại trường sau kì nghỉ Tết với bao ấp ủ cho tương lai.

Vào những tháng cuối cùng năm trung học, chúng tôi lao đầu vào học miết. Nói đâu xa, cái vụ hình học không gian gì gì đấy cũng làm chúng tôi đủ “choáng”. Nhiều lúc cứ ngẩn người cả ra, chẳng biết đang làm gì. Bởi thế cứ thấy tiếc nuối những tháng ngày rong chơi chẳng lo học.

“Cậu bạn thân” của tôi thì khỏi nói rồi cũng học như bao người nhưng đại khái là khá nắm vững kiến thức căn bản nên tôi cứ thấy cậu ấy nhẹ tênh, tựa như sắp thi học kì ấy. Thỉnh thoảng, thấy tôi chăm chỉ quá, cậu ta lại giúp tôi truy bài, hướng dẫn tôi làm bài tập, giúp tôi hệ thống lại các kiến thức của các môn học hoặc đôi khi chỉ là cốc trà sữa mua vội khi lên trường.

Điều đó ít nhiều cũng làm tôi cảm động.

Mãi cho đến khi tôi nhận được tin mình đỗ tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, hạnh phúc cứ như vỡ òa, giống như lúc bé đợi mẹ về phát kẹo ý. Lúc đấy, tôi chỉ kịp nhìn nụ cười “răng khểnh” thật tươi của Khoa. Ngoài ra chẳng biết gì nữa.

Tiết văn kết thúc, cô chủ nhiệm tranh thủ thời gian vừa thông báo rằng chúng tôi phải nộp đơn gấp cho kì thi Đại học vào chiều nay, tôi quay xuống hỏi Khoa:

"Cậu đăng kí vào trường nào vậy…?"

"Đại học Bách Khoa."

Khoa nhìn tôi rồi thản nhiên trả lời. Kèm sau đó là vài tiếng hô của đám bạ, có vài người tán đồng, có vài người tỏ thái độ ngưỡng mộ.

"Thật sao...?"

"Là thật."

Khoa mím môi, ánh mắt miên man theo những suy nghĩ của mình. Tôi quay lên, bất giác đờ đẫn, cứ ngỡ giây ấy dài thật dài, thậm chí là có thể ngừng động nếu như tôi muốn.

“Reng... reng…”

Khoa bỏ nhanh quyển tập trên bàn vào ba lô, lay nhẹ tôi nói khẽ “Tớ đưa cậu về”.

Chẳng đợi cái phản ứng chậm chạp của tôi, cậu bạn đã kéo tôi ra khỏi phòng học.

Khi đã yên vị trên chiếc xe đạp, hai đứa cũng chẳng nói gì.

Thật ra, nếu cậu ấy quyết định đi xa đến với những trang mới trong đời thì tôi tất nhiên phải vui cho cậu ấy. Nhưng có chút ích kỷ trong lòng, chúng tôi đã bên nhau ngần ấy năm, không dài nhưng cũng không thể nói là ngắn. Nếu cậu ấy đi xa, biết có khi nào tôi sẽ lại được ngồi trên chiếc xe đạp này đi qua những ngày tháng vui buồn cùng cậu bạn. Nếu như cậu ấy đi xa, những bề bộn cuộc sống mới có khi nào cuốn đi những hình ảnh có tôi trong đó.

Và khi cậu ấy đi xa sẽ đem theo những cảm xúc ngô nghê “một – thứ – tình – cảm – chưa – cất – nên – lời” của tôi.

Nghèn nghẹn ở cổ họng, chẳng hiểu sao khóe mắt cay cay, tự mắng mình một câu. Có gì đâu chứ, chẳng qua là ai trong đời đều có những hoài bão riêng. Và tôi biết mình nên tôn trọng nó một cách chính đáng. Và tôi cũng tin là chúng tôi chẳng là ly biệt.

"Linh… Tớ sẽ về. Đừng buồn khi không ai ở cạnh. Nhớ biết chăm sóc mình. Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc nhé."

"Ờ, còn lâu mà."

Tớ bối rối trả lời đại một câu cho có lệ.

"Ờ, còn lâu mà."

Khoa như có như không trong vô thức lặp lại những gì tôi nói. Và ngay khi đó, có lẽ cả hai chúng tôi đều biết rõ, đang tạm biệt theo cách của những người bạn.

Hờ hững nhưng man mác nỗi buồn.

 

Khoa nói dối, rõ ràng là nói dối.

Cái gì mà “giữ liên lạc nhé” cái gì mà “tớ sẽ trở về”.

Tính cả thời điểm hiện tại, một sáng chủ nhật trên hành lang của lớp học cũ tôi đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng của tận hai năm sau từ cái ngày chúng tôi rời khỏi trường. Tôi chỉ vỏn vẹn nhận được một cuộc điện của Khoa thông báo rằng đã đậu Đại học với số điểm cao không tưởng.

Lúc ấy tôi chỉ kịp cười nhẹ nói tiếng chúc mừng, còn lớn tiếng nói rằng “tớ đang chờ điểm, khi tớ đậu nhất định phải khao tớ một chầu đấy nhé”.

Khoa cười bảo rằng nhất định. Nhưng rốt cuộc khi giờ đây tôi đã là sinh viên năm hai của một trường đại học. Khoa gần như biến mất khỏi cuộc sống.

Quay người nhìn vào lớp học, hình ảnh của hai năm trước cứ như một thước phim tua chậm, cái Yến săm soi cái gương như thể chứng minh rằng mình la người điệu đà nhất lớp. Vũ loay hoay với con diều mới xếp, đám bạn trai xúm góc lớp hí hửng với trái xoài mới trộm của nhà đầu ngõ

Và bất giác nhận ra có con bé ngồi cạnh cửa sổ thỉnh thoảng vẫn quay xuống giả vờ mượn bút, mượn tập.

Tôi khẽ cười, như chợt nhận ra điều gì, rằng cho dù bất cứ ở nơi nào trong đám đông, cho dù có nhìn bao nhiêu người đi nữa thì người tôi đứa mắt tìm kiếm đầu tiên vẫn là cậu ấy.

“Bíp” tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên, tôi lấy cái điện thoại trong túi áo khoác. Soạn một tin nhắn ngắn cho Vũ. Tôi bất giác lại ngước nhìn bầu trời.

“Ừ, được rồi, 8 giờ chủ nhật tuần sau nhé!”

 

Khoa

Khẽ trở mình, lơ mơ vớ lấy cái đồng hồ đặt đầu giường, ngước mắt nhìn, gần 9 giờ sáng.

Tôi bơ phờ ngồi dậy vươn vai, lấy tay xoa xoa cổ, xốc chăn và nhanh chóng bước xuống giường. Bước ra ban công nhấp nháp tách cà phê mới pha trong tay, hít một hơi thật sâu như muốn hòa mình vào tận hưởng trọn vẹn cái không khí buổi sáng của thành phố. Có chút ồn ào, làm người ta muốn tìm một cảm giác yên bình tĩnh lặng có tiếng chim hót râm vang đầu ngõ. Đâu đó những tiếng rao của một người bán hàng rong trên chiếc xe đẩy khắp hẻm.

Những lúc như thế này tôi lại nhớ về một nơi 2 năm trước, có một người con gái mặc áo dài đứng… đợi tôi.

Ừ, có lẽ tôi không bận tới mức chẳng thể nhắn một tin nhắn ngắn hay một cuộc điện cho Linh. Nhưng những bận rộn cuộc sống mới lúc nào cũng đẩy đưa khiến tôi mệt nhừ.

Ừ, tôi thừa nhận không ít lần tôi muốn bỏ cả học, bắt chuyến xe gần nhất chạy về chỉ để nhìn thấy Linh vẫn ổn. Nhưng hiển nhiên, không ai biết đến điều đó. Bởi tôi không ngại đường xa, không ngại cái thứ người ta gọi là khoảng cách nhưng lại sợ chằng biết đối diện với Linh như thế nào.

Vì thế nên tôi chẳng làm gì cả.

Cũng như rất nhiều năm trước đây khi tôi còn bé và ngay cả thời điểm hiện tại tôi cảm thấy bản thân thật nhút nhát.

Có thể khi ở trước mặt rất nhiều người tôi vẫn là một chàng trai trầm tính ít nói nhưng rất dễ gần, thậm chí đôi khi không chừng là tiêu điểm của vài cô gái cũng nên. Nhưng giữa cuộc sống này có được bao nhiêu người có thể yên lặng ngồi cạnh và cùng chia sẽ.

Tôi không kể cho Linh nghe những băn khoăn lúc tôi quyết định chọn trường cũng như tôi không hề cho cô bạn biết việc tôi đã lớn và tôi cần phải quyết định là nên theo ba hoặc mẹ. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải làm, không còn tủi thân trốn về nội ở đấy, cố gắng học thật tốt để mong ba mẹ để ý nữa.

Và tôi mong Linh hiểu mọi quyết định đều có nguyên do của nó.

Tiếng báo có tin nhắn làm tôi đưa suy nghĩ của mình về hiện tại. Lấy chiếc điện thoại trong ngăn bàn, thoáng suy nghĩ rồi trả lời một cách nhanh chóng.

Có lẽ tôi nên dũng cảm một lần trở về, nói rõ tất cả.

Nhìn bầu trời trong xanh đến lạ kì. Tôi ngây người, mỉm cười, không biết Linh ở nơi nào đó có như tôi đang nhìn trời như thế này không nhỉ?

“Ừ, được thôi, tớ sẽ đúng hẹn.”

 

Chàng cận vệ - Hoàng Vũ

Có lẽ trong câu chuyện này tôi là người không nên xuất hiện.

Thật ra nhiều lúc tôi nghĩ mình giống một anh chàng bá tước hơn. Nhưng có một điều chả có người nào biết, à ừ thì tôi bất đắc dĩ trở thành cận vệ vì trót mến thầm nàng hầu gái bên cận hoàng tử rồi. Lại còn là đứa duy nhất biết hai đứa ngốc ấy thích nhau nữa cơ chứ, điều đó làm tôi gần như đau tim suốt cả một khoảng thời gian.

Tôi là bạn thân của Khoa và Linh khi cả ba chúng tôi bước vào cấp 2. Những đứa trẻ 12,13 tuổi như chúng tôi lúc ấy vô tư đến lạ thường, học cùng lớp, ngồi cạnh, rồi làm quen và thân thiết.

Nhưng tôi biết rõ có một cái gì đó mơ hồ giữa hai đứa bạn khi tôi luôn cố muốn tách nó ra.

Tôi thích Linh nhưng Linh lại thích Khoa, có lẽ cô bạn không biết mình đã nhìn Khoa lâu đến cỡ nào và tôi cũng vậy.

Tôi ích kỷ cố tình lôi Khoa đi hoặc lại chen vào câu chuyện mỗi khi tôi thấy cả hai tán gẫu. Tôi biết tôi không nên nhưng tôi lại không khống chế được chả biết vì điều gì.

Mãi cho đến khi thấy nét mặt thẩn thờ của Linh khi nghe tin Khoa chọn trường trong khi ngôi trường tôi chọn cũng không cách xa trường Bách Khoa là bao nhiêu. Linh chỉ nói với tôi “Thế à? Không được học với cậu rồi.”

Thế đấy, chỉ có vậy.

Chính lúc ấy tôi đã hiểu tất cả, một điều mà tôi ép mình chối bỏ.

Tôi đã từng thấy Khoa hoảng hốt tới cỡ nào bỏ cả buổi học đội mưa đi tìm Linh khi biết cô bạn đang có rắc rối với mấy sợ xích xe đạp. Tôi đã từng nhìn thấy Linh lo lắng đến nhường nào khi Khoa đột nhiên bị bệnh. Tất nhiên, những điều đó tôi chẳng nói cho ai cả.

Nếu tôi không ích kỷ một chút, nếu tôi thành thật một chút phải chăng giờ đây hai đứa bạn không còn phải đấu tranh giữa nói hay không, giữa có nên đi hay ở lại. Mà thật ra tụi nó có khi thích nhau từ tấm bé cũng nên.

Ừ, thì tôi vẫn còn thích Linh nhưng tình cảm tôi đối với cô bạn không chỉ là cần hơi ấm của một bờ vai hay một cái nắm tay hò hẹn.

Tôi tôn trọng tình bạn của ba đứa hơn cả. Tôi vẫn thường ôm trái bóng nhào vào phòng Khoa quậy tưng bừng đồ đạc của cậu bạn để rủ đi đá bóng hay la cà ở một quán cà phê quen y như hồi còn đi học. Tôi vẫn thường nói chuyện đủ trò với Linh và nhờ cô nàng chỉ giúp vài chiêu làm lành với cô bạn gái. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai trong hai đứa nhắc tên đối phương.

Và tôi đã hiểu đến lúc mình cần phải làm gì, cái điều mà có lẽ rất lâu trước đây tôi nên làm. Lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi cho hai đứa “Nè, nhớ cái quán bún ở gốc tư đường trước trường mình không, tự dưng muốn ăn quá, chẳng tìm đâu được cái mùi vị đó, hay là chủ nhật tuần sau đi ăn với tớ nhé, yên tâm là tớ khao ^^”

“Ừ, được rồi, 8 giờ chủ nhật tuần sau nhé!”

“Ừ, được thôi, tớ sẽ đúng hẹn.”

Cảm thấy hài lòng với thành quả mình vừa làm được, tôi tự thưởng cho mình một ly trà nóng. Ngắm nhìn buổi sáng yên bình.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}