1.
Nàng thường đi bước dài và đi rất nhanh.
Nàng là một nữ sinh cấp 3 bình thường. Học lực bình thường, môn tự nhiên, xã hội hay thể chất nàng đều ở mức ổn. Nàng luôn mặc đồng phục do trường quy định, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng dù mùa hè hay mùa đông – vẻ ngoài của một học sinh tiêu chuẩn. Tính cách nàng có chút trầm ổn. Nàng vẫn hòa nhã với bạn bè trong lớp, song không quá nhiệt tình, sôi nổi trong bất cứ cuộc nói chuyện hay hoạt động nào. Nàng như một đám mây trên bầu trời, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng đám mây với cách trôi khác thường ấy lại thu hút sự chú ý của tôi.
Dù là đi ra căng – tin mua đồ ăn sáng, di chuyển giữa các phòng học, hay về nhà khi tan trường, nàng đều đi như vậy. Một sải chân của nàng gấp đôi bước đi của các bạn nữ khác, tốc độ gần như bằng với người đang chạy bộ. Đôi khi nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cây cối, hoặc cúi xuống để tránh một vật cản nào đó trên đường, nàng vẫn giữ nguyên trạng thái đi như vậy. Với một thằng lười vận động và làm biếng như tôi, điều này thật thần kì! “Sao cô ấy đi hay vậy nhỉ?”
Hết kì 1, giáo viên chủ nhiệm chuyển chỗ cho tôi ngồi gần nàng. Vào cấp 3 đến nay cũng 4, 5 tháng – bằng với khoảng thời gian tôi chú ý bước đi của nàng, và tôi dần vô thức quan sát nàng nhiều hơn lúc nào không hay. Nàng cau mày khi lỡ viết sai một chữ trong vở ghi, hay đưa tay đẩy đẩy gọng kính nơi sống mũi mỗi lần suy nghĩ bài tập khó, mím môi gật gù khi bài kiểm tra đạt điểm nàng mong muốn, dùng ngón trỏ chấm nhẹ mồ hôi sau tiết thể dục. Thường tôi sẽ dành thời gian trong lớp để ngủ, nhưng tự dưng tôi có một nỗi lo ngốc nghếch: trong lúc tôi ngủ gật, nhỡ đâu những khoảnh khắc đặc biệt ấy bị bỏ lỡ thì sao?
Nàng vẽ rất đẹp. Những tiết giáo viên để cho học sinh tự học, nàng không trốn ra căng – tin hay về trước, cũng không gục mặt xuống bàn ngủ hay lấy sách của môn khác ra học. Nàng sẽ lơ đễnh nhìn ra ngoài, rồi vẽ vào cuốn sổ của riêng nàng. Nàng chỉ dùng một cây bút chì để vẽ, nhưng chỗ sáng chỗ tối, chỗ bóng chỗ mờ, nhìn bức vẽ không hề đơn điệu mà sinh động đến lạ lùng. Nàng vẽ cây hoa giấy đang độ tưng bừng nở, vẽ đôi chim sẻ quấn quýt bên cửa sổ, vẽ cột bóng rổ đứng một mình trong sân nắng. Tôi chưa thấy nàng vẽ người bao giờ. “Có lẽ vẽ người khó quá chăng?”
2.
Ngày hôm ấy, trời nóng đến phát điên. Ba cái quạt trần quay hết công suất cũng không tản được mức nhiệt như sắp chạm đỉnh 40 độ C. Kẻ thiếu năng lượng nhất thế giới là tôi đây đang chết dần trong sự thiêu đốt này. Người tôi nhũn hết ra, mặt nóng phừng phừng, thở cũng khó nhọc. Tiết kế là thể dục, vì là chạy bền nên phải ngoài trời. Tôi nhờ lớp trưởng xin thầy cho mình ở trong lớp. Có lẽ đến phòng y tế sẽ mát hơn, nhưng tôi chẳng còn tí sức lực nào mà lết cái thân đi nữa, nên tôi cứ nằm bẹp dí trên bàn. Ơ hay. Mọi người ra ngoài hết rồi, sao nàng vẫn ngồi đây? Lại còn đang nhìn tôi nữa chứ. Tôi chống tay vực mặt dậy. Bỗng nàng đứng lên đi mất. “Mất mặt chưa?”
“Cậu ổn không?”
Giọng nói ấy, nhẹ nhàng như gió lướt qua tai.
“Cậu lấy cái này lau mặt rồi uống nước xem có đỡ hơn chút nào không”, nàng ngồi xuống cạnh tôi, nói rồi đưa chiếc khăn tay của nàng cho tôi, đoạn dùng bàn tay nhỏ nhắn vặn nắp chai nước khoáng để lên bàn.
“Cảm ơn nhé. Cậu là cứu tinh của tớ đấy”, tôi nhận lấy chiếc khăn tay màu xanh lơ đã được sấp nước áp lên mặt, rồi tu hết nửa chai nước. Cảm giác dễ chịu chạy dọc cơ thể. Thiên đường!
“Cậu ổn rồi thì tớ ra học thể dục nhé.”
Nàng nói vậy rồi đi ra khỏi lớp.
Vẫn là dáng đi thoăn thoắt đó.
“Có khi nào cô ấy đi chậm lại vì ai đó không nhỉ?”
Hôm sau tới lượt bàn tôi và nàng trực nhật. Ánh nắng hè cuối chiều không còn oi bức mà dịu đi nhiều, phủ lên lớp học một màu vàng nhàn nhạt. Bụi bay bay trong không khí. Bên ngoài có tiếng nói cười ríu rít của các nhóm bạn, tiếng bóng rổ đập đều đều xuống đất như mưa rơi. Trong lớp chỉ có tôi và nàng. Nàng quét lớp, lau bảng, tôi đi thay nước, đổ rác. Xong xuôi mọi việc, nàng quay về chỗ ngồi, nhanh nhẹn đeo ba lô lên vai chuẩn bị ra về.
“Trả cậu này. Tớ giặt sạch rồi, yên tâm nha.” Tôi lấy chiếc khăn tay màu xanh lơ được được gấp gọn, cất riêng trong một ngăn từ cái ba lô lộn xộn của tôi, đưa về phía nàng.
“Ừ. Chào nhé.”
“À cả tiền chai nước…”
“Không có gì đâu.”
“Vậy để tớ mời cậu uống nước nhé. Ra căng – tin đi”, tôi nói thế rồi đi trước.
Tôi vốn dĩ không thích việc mang ơn người khác. Hồi tôi học cấp 2, trường ở xa hơn trường hiện tại một chút. Lần ấy tôi đang đi bộ về nhà, thì một cậu bạn cùng lớp (mà đến giờ tôi vẫn chẳng rõ tên), đã gọi tôi:
“Lên đây tao đèo về, nắng thế này mà đi bộ hả?”
Tôi đã từ chối, rằng “ngại lắm”, nhưng lí do thực sự là vì tôi cảm thấy việc đi bộ về nhà rất bình thường, vả lại tôi cũng chẳng thân thiết gì với cậu ta.
“Thôi lên đê, nhà mày cùng hướng nhà tao mà, ngại gì”, cậu ta cứ nhùng nhằng mãi.
Rốt cuộc tôi cũng lên xe của cậu ta.
Những ngày sau đó, ở trên lớp, cậu ta hay lân la ra chỗ tôi, nói đủ thứ chuyện phiếm rồi cười phá lên cùng mấy đứa con trai khác. Đôi khi còn khoác vai tôi lắc lắc rồi bảo “Bọn tao thân mà”. Và rồi, cậu ta bắt đầu nhờ vả tôi. Ban đầu là mượn bút, xin giấy kiểm tra. Tôi nghĩ điều ấy cũng bình thường nên không nghĩ nhiều. Nhưng sau dần, cậu ta còn nhờ tôi chép bài hộ, trực nhật hộ, thậm chí trong giờ kiểm tra còn bảo tôi đưa bài cho cậu ta xem. Dĩ nhiên tôi không đồng ý.
“Èo, tao đã chở mày về nhà trong trưa nắng mà. Tao từng giúp mày đấy, trả ơn đi chứ?”
Dù tôi không hề xin cậu ta? Dù cậu ta là người ngỏ ý trước?
Ra vậy.
“Tốt nhất là nên sòng phẳng mọi thứ nhỉ?”
Nói là đi ra căng – tin trước nhưng tôi cũng chẳng vội vàng gì, cứ lững thững đi như zombie. “Chắc cô ấy sẽ vượt lên trước mình.” Nhưng lạ chưa. Nàng đi chậm lại, bước chân cũng nhỏ hơn bình thường. Nàng đi cách sau tôi khoảng một mét. Kể ra nếu nàng mà đi trước thì cũng kì cục ha.
“Chọn đi này”, tôi gõ gõ tay vào tủ mát. Nàng sẽ lấy chai nước nào đây?
“Đây là được rồi”, nàng mở tủ, lấy một chai nước khoáng ra rồi nói với tôi.
“Tớ tưởng con gái thì thích uống nước ngọt hơn chứ”, tôi cầm chai nước đặt lên quầy tính tiền và loạt soạt rút ví từ túi quần ra.
“Chai nước tớ mua cho cậu cũng là nước khoáng thôi.”
Nàng để ý vậy sao? Có lẽ nàng cũng không muốn mắc nợ người khác.
“Cảm ơn nhé, vậy tớ về đây.” Nàng bung chiếc ô màu vàng nhỏ của mình, và trở lại với nhịp chân bình thường.
“Mình cũng nên về nhà thôi.”
3.
“Bép!”
“Oái! Mẹ!”
“Dậy ngay! Chuông báo thức kêu năm lần bảy lượt rồi vẫn còn ngủ! Muốn ăn đập không hả?”
Mẹ vẫn luôn gọi tôi dậy như vậy – dùng dép đi trong nhà tét thẳng vào mông. Tối hôm qua tôi tự bảo bản thân rằng chơi một game giải trí, thắng rồi ngủ, mà lại dính chuỗi thua đến 10 trận. Hậu quả là 2 giờ sáng tôi mới chợp mắt được.
“Nay chủ nhật mà mẹ, mới 8 giờ, cho con ngủ thêm tí nữa đi mà”, bật điện thoại lên xem giờ, tôi lèo nhèo trùm chăn kín lại đầu.
“Lại còn mới 8 giờ? Dậy đi mua cho mẹ mấy thứ nhanh”, mẹ lật chăn ra rồi dán tờ giấy ghi chú vào trán tôi.
“Vâng.”
“Nhớ gấp chăn đấy.”
Vệ sinh cá nhân xong, tôi ăn mì nấu với nước xương mẹ hầm sẵn, rửa bát rồi ra khỏi nhà. Vì tiệm tạp hóa ở ngay gần nhà nên tôi đi bộ luôn. Gần 9 giờ sáng, mà mùa hè nên nắng gắt ghê. Tôi mở ví, lôi ra tờ giấy ghi chú. Xem nào. Dầu ăn, nước mắm, bột canh, hạt nêm. “Sao chúng hết cùng một lúc được hay vậy ta?”
Thanh toán xong, tôi chào chị chủ quán rồi ngó lại túi đồ vừa mua xem thiếu thứ gì không. Về đến nhà rồi phải quay lại lần nữa, nghĩ thôi đã đủ phiền.
“Ring ring ring.”
Tiếng điện thoại làm tôi giật cả mình. Mẹ gọi tôi làm gì nhỉ? Cần mua thêm gì chăng?
“Anh à, anh về chưa?” Ra là nhỏ em tôi.
“Chưa, em muốn mua gì à?”
“Anh mua giúp em mấy quyển vở ô li với, em hết vở mất rồi. Anh nhớ mua quyển nào đáng yêu nhé nhé nhé!”
Tôi “ừ” rồi dập máy. “Nếu không phải hiệu sách ngay cạnh tạp hóa thì mơ đi nhóc con.”
Biển đề là “Hiệu sách”, nhưng cửa hàng chưa đủ lớn để trông như một hiệu sách thực sự, lại không quá nhỏ giống tiệm bán đồ văn phòng phẩm. Mỗi thứ vở, bút, sách giáo khoa đều có một ít và được xếp lên các giá riêng, mỗi giá lại có bảng tên mặt hàng, dễ dàng hơn cho mấy người lười như tôi. Đi thẳng đến khu vở ô li, tôi lấy 5 quyển có bìa hình các công chúa Disney. “Chắc là được rồi nhỉ.” Định đi thẳng đến quầy thanh toán, mắt tôi lại bị thu hút bởi một vật nhỏ.
Quyển sổ với kích cỡ…xem nào, là sổ B5, vừa vặn để trong ngăn phụ của ba lô. Gáy lò xo kép, khá tiện lợi để gập ra gập vào hay xé giấy khi cần. Bìa sổ màu vàng sáng nhưng không lóa mắt, cảm giác rất ấm áp, những chấm chấm lấp lánh trang trí thành chiếc khung nhỏ trên bìa. Chính giữa phần trên của bìa là hình đầu một chú chó poodle màu cam. Tổng thể quyển sổ như miếng bánh quy vuông vắn vừa nướng xong, nhìn hay ho đến lạ. Tôi vô thức cầm quyển sổ lên. Cùng lúc ấy, một bàn tay khác cũng chạm vào quyển sổ.
Là nàng.
Nàng của ngày thường.
Nàng mặc áo phông màu trắng cùng quần yếm đen, chân đi sandal màu trắng. Nàng đeo chiếc túi tote màu vàng nhạt ở bên vai.
“Cậu định lấy hả”, nàng bỏ tay ra khỏi quyển sổ, nghiêng đầu hỏi tôi.
“Không, tớ xem thôi. Cậu cầm đi”, tôi đưa quyển sổ về phía nàng.
Ra khỏi hiệu sách, tôi toan về nhà, thì nàng gọi với lại.
“Cảm ơn cậu đã nhường tớ nhé.”
“Nhường gì đâu, tớ cũng không có ý định mua. Cả là quyển sổ đó hợp với cậu đấy.”
“Hợp là sao?”
“Thì ô vàng này, túi vàng này. Nên tớ đoán cậu thích màu vàng. Như con vịt nhỏ ấy.”
“Haha. Cậu so sánh hay thật đấy.”
Nàng cười kìa.
Bình thường ở lớp, những cuộc nói chuyện bàn ra tán vào không bao giờ nàng nghe tập trung, hay cười hùa với nhóm bạn. Nhưng hôm nay, nàng lại cười với tôi. Chỉ mình tôi thôi.
Nàng bật cười thành tiếng, hai mắt nheo lại thích thú. Nàng buộc tóc thấp hơn mọi khi. Nhìn kĩ mới thấy môi nàng phơn phớt hồng. Nàng đã tô son sao?
Quên mất việc cảm thấy xấu hổ vì câu nói của mình, tim tôi hẫng một nhịp. Cảm giác gì đây?
“Vậy tớ về nhé. Cậu về cẩn thận.” Nàng quay người bước đi. Lại là những bước chân thật dài, thật nhanh. Dù con đường chỉ có một mình nàng, dù là ngày chủ nhật thảnh thơi, nàng vẫn bước đi như vậy.
Trên đường về nhà, tôi cứ ngẩn ngơ như người mất hồn.
“Anhhhhhhh, vở của em đâu ạ?”
“Trong đây này”, tôi để túi đồ xuống ghế.
“Có đâu ạ? Anh quên chưa mua mất rồi! Bắt đền anh đấy”, nhỏ em tôi gào lên.
“Anh mua rồi mà, xem lại….”
Trên ghế chỉ có túi đồ từ cửa hàng tạp hóa.
Trong hiệu sách, tôi đã gặp nàng. Tôi quên cầm vở ra quầy thanh toán rồi.
Mùa hè năm 16 tuổi, trái tim tôi đã biết thế nào là “rung động”.
“Giá như mình là người đầu tiên được cô ấy vẽ vào sổ nhỉ?”
4.
Cuối cùng cũng được nghỉ hè. Bố mẹ tôi không thúc ép đi học thêm hay gì đó tương tự, nên tôi có thể ở trong nhà cả ngày, ăn kem, chơi điện thoại và ngủ trong điều hòa mát rượi. Với một thằng lười như tôi thì từng ấy là quá đủ cho một mùa hè hoàn hảo.
“Nghỉ hè thì sẽ không gặp được cô ấy nữa.” Ừ nhỉ. Tôi tự hỏi bản thân rằng đã thích nàng từ bao giờ. Giây phút nàng cười với tôi ở trước cửa hiệu sách sao? Cái lần nàng mua nước cho tôi khi tôi bị mệt? Hay khoảnh khắc đầu tiên, khi tôi chú ý đến những bước chân của nàng, và thắc mắc nàng sẽ vì ai mà bước chậm lại? Không rõ nữa. Có lẽ, mùa hè này, tôi có thứ gì đó để mong chờ rồi.
“Thông báo: Lớp chúng ta sẽ trực tuần trong tuần tới, vào 4 giờ mỗi buổi chiều, trừ chủ nhật. Mỗi tổ trực hai ngày. Mọi người tham gia đầy đủ nhé.”
Cấp ba thật mới mẻ. Trong năm học, các khối lớp trong trường cũng luân phiên trực tuần, nhưng mà trực cả trong hè thì giờ tôi mới biết. Đây không phải điều tôi mong chờ, chắc chắn là thế. Nhưng xét theo khía cạnh tích cực, thì điều ấy lại nằm ở bên trong: tôi sẽ được gặp nàng trong kỳ nghỉ hè. Mỗi tổ trực hai ngày, xem nào… Tôi và nàng ở tổ 3, thế sẽ là thứ 6 và thứ 7 nhỉ?
Chiều thứ 6 tuần sau, tôi hăm hở lên trường trong tâm trạng rối bời. Vui vẻ vì được gặp lại nàng sớm như vậy, lo lắng vì không biết gặp nàng rồi thì tôi nên nói gì. Lớp chúng tôi được phân công trực ở khu vực gara để xe. Ở đây thường không có rác gì mấy. Nhưng đang độ hoa giấy nở, nên chỉ cần một ngọn gió lướt qua, chúng liền thi nhau rụng lả tả.
Tôi vừa làm vừa nhìn quanh một lượt. Mọi người đều ở đây, sao không thấy nàng đâu nhỉ? Hay là nàng đến muộn? Tôi có nên hỏi tổ trưởng không? Hay là trực tiếp nhắn tin hỏi nàng? Kể cũng lạ. Tôi kết bạn với tất cả mọi người trong lớp trên mạng xã hội, nhưng người duy nhất tôi nhắn tin nhiều là lớp trưởng, chủ yếu để hỏi về bài tập về nhà và lịch thi khi tôi chưa rõ hoặc bỏ lỡ. Lớp cũng có nhóm lớp, và tôi cũng ở trong đó, nhưng là để cập nhật các thông tin quan trọng. Nhóm chat cũng vậy. Khi nào được tag “mọi người” hoặc tên mình thì tôi mới bấm vào xem. Nên là, hình như tôi chẳng có lí do gì đặc biệt để nhắn tin cho nàng cả.
Mải suy nghĩ lơ vơ, tổ trưởng tập hợp mọi người lại điểm danh. Đến tên nàng, tổ trưởng báo vắng vì nàng xin nghỉ do đang đi du lịch với gia đình, mai mới về. Ra vậy. Tôi có chút hụt hẫng.
“Nhưng ngày mai, mình sẽ được gặp cô ấy thôi, đúng chứ?”
5.
Chiều thứ 7, tôi ngủ quên tới 5 giờ.
Thường thì khoảng 2 – 3 giờ mẹ sẽ đi qua phòng tôi tắt điều hòa, tôi cũng không chịu được nóng mà dậy luôn. Chắc là nay mẹ có việc ra ngoài từ sớm. Tôi lật đật dậy rửa mặt rồi chạy tới trường, suýt thì quên cả cầm theo chổi. Vì trực tuần cũng là một nhiệm vụ của học sinh mà, nếu tôi trốn thì không hay lắm, có mặt cũng gọi là hoàn thành một nửa rồi ha. Vả lại, tôi muốn gặp nàng mà. Chắc chắn đây mới là lí do chính.
Lên tới trường, tôi thở muốn đứt hơi. Thật may là mọi người vẫn đang làm. Nàng cũng đang ở đó. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh lam dài qua gối, chân đi đôi xăng đan màu trắng giống như lần trước ở hiệu sách. Nàng không đeo chiếc túi tote màu vàng kia, mà thay vào đó là chiếc túi da nhỏ vừa đủ để điện thoại. Dù mặc gì, thì nàng cũng rất dễ thương.
Đến muộn hơn mọi người nên tôi đi loanh quanh để hót rác. Tổ trưởng điểm danh xong, tôi đi đổ rác. Chưa kịp nói với nàng câu nào đã chạy biến đi mất. “Đổ rác xong, mình sẽ quay lên cất thùng rác, rửa tay và về nhà.” Tôi tính vậy. Haha. Không sao, không sao. Tôi tự an ủi mình thế. Được nhìn thấy nàng là vui rồi.
Vung vẩy hai tay đầy nước rồi lau vào áo, tôi nhìn lên trời. Mặt trời đang dần biến mất sau những đám mây. Chân trời ửng lên màu đỏ ma mị. Tôi là một kẻ lười, đúng vậy. Nhưng kẻ lười này cũng có sở thích riêng. Ngắm nhìn bầu trời vào mọi thời điểm đều khiến tôi cảm thấy yên lòng. Tôi giơ máy điện thoại lên chụp.
Nhưng lọt vào camera điện thoại trước, không phải là bầu trời nhuốm màu hoàng hôn đẹp tuyệt kia.
Dưới giàn hoa giấy rực hồng. Nàng đứng ở đó, nghiêng mặt nhìn về phía hoàng hôn. Má nàng hơi ửng lên vì nóng. Một cơn gió thổi qua. Hoa giấy rơi lả tả. Một tay nàng nắm nhẹ chiếc váy xanh lam phập phồng, tay còn lại vén lọn tóc đang bay lên tai.
Tôi đứng như trời trồng. Mồ hôi trên tay tôi rịn ra, mặt nóng bừng lên, tim đập liên hồi.
Chẳng câu từ nào diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này.
Tôi vô thức bấm chụp.
“Tách.”
Tôi quên để chế độ im lặng trước khi chụp rồi.
“Cậu vừa chụp tớ à?” Nàng bước lại gần phía tôi và hỏi.
Tôi rụt vội tay lại, nhét điện thoại vào túi quần. Quần hôm nay tôi mặc không có túi. Tôi luống cuống giấu cả hai tay ra sau. “Gì vậy trời…”
“Không, không có, tớ chụp hoàng hôn thôi.”
“Thế à. Hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ. Tiếc thật, tớ không mang sổ và bút.”
“Cậu về rồi tới trường luôn à?”
“Ừ.”
…
“Vậy tớ về nhé, sắp tối rồi. Tạm biệt.”
“Ừ, cậu về cẩn thận nhé.”
Cuối cùng, ít nhất, tôi cũng nói chuyện được với nàng rồi. Mùa hè ơi, trôi qua mau lên, mau lên.
6.
Lên lớp 11 và cả 12, tôi và nàng không còn ngồi cạnh nhau lần nào nữa.
Thật may mắn, tôi luôn được xếp ngồi dưới nàng. Như vậy, tôi vẫn có thể quan sát nàng, thậm chí có phần dễ dàng hơn khi còn ngồi cùng bàn. Khi nàng bất ngờ quay xuống, mắt tôi và nàng tình cờ chạm nhau, tôi sẽ nhanh chóng cúi đầu xuống hoặc quay đi chỗ khác. Cùng nhóm bài tập hay các sự kiện của lớp, tôi và nàng cũng nói chuyện, nhưng cũng chỉ toàn những câu chào hỏi và trao đổi cơ bản.
Nàng vẫn vậy, vẫn bước đi thật nhanh, thật dài, vẫn trầm ổn, bình lặng, và vẫn vẽ tranh. Tôi thì thích nàng, càng ngày càng thích nhiều hơn, và vậy là đủ. Có đôi lần tôi nghĩ, nếu như tôi tỏ tình với nàng thì sao? Nhưng cũng chính tôi tự gạt phăng suy nghĩ đó đi. Tình cảm đơn phương cũng có cái hay riêng mà, hay nói cách khác, là tôi hèn nhát nhỉ?
“Mai gặp nhau nhé. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Buổi ôn thi đại học cuối cùng kết thúc. Cả lớp về hết, nàng đi tới bàn tôi và nói như vậy.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi bẻ từng khớp ngón tay, cố lấy lại bình tĩnh. Trả lời thế nào đây?
“Chiều mai 5 giờ, ở lớp mình. Nhớ đến nhé.”
Nàng nói, rồi nhanh chân đi về. Còn mình tôi đứng yên như tượng ở đấy.
Về nhà, tôi làm gì cũng không yên. Ăn cơm xong, tôi chạy ù lên phòng, mở chiếc ảnh nàng dưới giàn hoa giấy lên xem. Lời hẹn của nàng cứ tua đi tua lại trong đầu tôi mãi. Nàng định nói gì với tôi? Có chuyện gì quan trọng đến mức phải kết thúc cấp 3 rồi mới nói được? Hay là… “Không thể nào, không thể nào đâu, nhỉ?”
Cả đêm tôi chẳng ngủ được tí nào.
Chiều hôm sau, trời đổ mưa tầm tã.
4 giờ. 4 giờ 30 phút. 4 giờ 50 phút. Mưa vẫn không ngừng rơi.
“Dù thế nào mình cũng sẽ đi. Bây giờ mình sẽ đi.”
Dặn lòng như thế, nhưng cuối cùng, tôi đã không đi
Tự dưng tôi có suy nghĩ rằng, có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Có thể có chuyện gì được. Vả lại, mưa lớn như vậy, chắc là nàng cũng sẽ không đến đâu.
“Vẫn là thôi thì hơn nhỉ. Mình hi vọng gì chứ?”
6 giờ 32 phút. Mưa nhỏ dần. Tôi chạy thật nhanh đến trường, không cả cầm theo ô.
Đầu tóc, áo quần thấm dần những hạt mưa. Một hạt, hai hạt, rồi dày đặc. Đôi giày trắng đạp cả vào những vũng nước. Nhưng tôi không quan tâm. “Nếu cậu còn ở đó, hãy chờ tớ nhé.”
Đến được cửa lớp, trời gần như tối hẳn. Bác bảo vệ đang đi khóa cửa từng lớp một. Tôi chạy lại bảo bác cho tôi vào lớp lấy đồ để quên. “Nhanh lên đấy”, bác bước qua lớp tôi, tiếp tục đi khóa cửa các lớp khác.
Lớp học trống không và lạnh tanh. Không có ai cả.
Tôi chầm chậm bước tới bàn mình và ngồi xuống. Từ từ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tôi thầm cười. “Vậy là kết thúc nhỉ.” Ngửa lưng ra sau ghế, tôi nhận ra trong ngăn bàn mình có một phong thư. Tôi mở ra. Bên trong là một bức tranh. Dưới giàn hoa giấy rực hồng. Có một cậu trai ngồi trên ghế đá, đang xoay xoay khối rubik, nét mặt rất tập trung. Vài bông hoa giấy rơi trên chiếc ba lô màu xanh bên cạnh.
Ba năm về trước, vào ngày khai giảng đầu tiên của cấp 3, tôi đến trường từ sớm. Vì không nhớ thời khóa biểu, nên tôi đã mang sách vở theo. Ngồi đợi chán và lâu quá, tôi lôi khối rubik đang giải giở ở nhà ra nghịch. Hoàn thành, tôi nhận ra trên ba lô mình đầy hoa giấy. Phủi phủi chúng đi, tôi cầm ba lô lên rồi đi vào lớp.
“Đây là mình mà.”
Ở góc dưới bên phải bức tranh còn có một dòng chữ.
“Tớ đã luôn thích cậu.”
Từng con chữ nắn nót, nhỏ nhắn như có hình dạng, sắc bén như dao, cứa từng nhát vào trái tim đập nhanh từ nãy tới giờ của tôi. Cơ mặt tôi cứng đơ lại. Hai tay cầm bức tranh run bần bật. Khóe mắt tôi cay cay.
Trời tạnh hẳn.
Tôi cho bức tranh vào phong thư, đi về phía phía giàn hoa giấy, ngồi xuống ghế đá. Sau cơn mưa lớn, bao nhiêu là hoa rụng xuống đất. Uớt nhẹp.
Một bông hoa bay vào lòng bàn tay. Tôi nắm chặt lại.
Ra vậy. “Cay đắng nhưng không đau”. Tôi đã hiểu rồi.
Trời tối hẳn. Cơn gió lớn từ đâu thổi qua. Một lượt hoa giấy nữa rơi xuống.
Tôi mặc kệ chúng ở trên người mình.
“Tớ cũng đã luôn thích cậu.”
Bình luận
Chưa có bình luận