Chương 3: Tập Văn Nghệ



Cuối tuần nọ, sân doanh trại rộn ràng hơn thường lệ. Chiếc xe chở đoàn sinh viên nữ dừng lại ở cổng, từng gương mặt non trẻ mang theo nét háo hức và một chút bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân đến nơi bộ đội đóng quân. Trúc cùng Lan đi đầu, tay xách túi đạo cụ cho buổi tập.

Nam và Khang đã chờ sẵn ở phòng hội trường. Khi cả nhóm vừa ổn định, Trúc chủ động nói trước:

"Chúng tôi chọn được hai bài, là 'bài ca bên cánh võng' và 'bài ca hy vọng', các anh thấy sao?"

Lan thêm vào, ánh mắt hướng về phía Khang: "Ý kiến của anh như thế nào?"

Khang ngồi dựa thẳng lưng, trầm ngâm vài giây rồi đáp gọn: "Bài ca bên cánh võng... động tác có chút khó, thời gian tập không đủ."

Nam không trả lời, anh hỏi ngược lại Trúc: "Cô Trúc thấy thế nào?"

Trúc nhìn Lan, cả hai trao đổi ánh mắt rồi cùng gật đầu: "Vậy thống nhất thế này" - Trúc nói: "Bài ca bên cánh võng sẽ do tôi và Lan hát song ca, còn bài ca hy vọng sẽ là tiết mục múa chính."

Khang không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Còn Nam mỉm cười, hai chữ hào hứng hiện trên gương mặt thay cho lời nói.

Buổi tập văn nghệ bắt đầu bằng những động tác "vợt nháp" chưa theo nhạc, chỉ là khởi động và làm quen với dáng múa. Trong hội trường rộng, ánh sáng hắt qua những ô cửa sổ, mười nữ sinh viên xếp thành hai hàng, áo sơ mi trắng giản dị, quần sẫm màu, mái tóc thắt gọn sau gáy. Họ vừa theo lời chỉ dẫn, vừa nhẩm đếm nhịp "1,2,3,4..."

Trúc đứng ở phía trước, nâng cao cánh tay, xoay người nhẹ, bước chân nhịp nhàng, động tác khoan thai. Những bạn nữ còn lúng túng, tay chân tập theo chưa đều, tiếng cười khúc khích của Lan vang lên xua tan đi mọi sự gượng gạo làm mọi người thoải mái. Lan đứng giữa nhẹ nhàng chỉnh dáng cho mọi người.

Cửa hội trường khẽ mở, Nam và Khang cùng vài chiến sĩ lặng lẽ sắp vài khay nước, ít bánh kẹo, giấy quạt. Đột nhiên cả hai người đàn ông không hẹn mà cùng dừng lại ở hàng ghế đầu tiên, ngồi xuống. Hai người nhìn nhau vài giây rồi xoay mặt sang hướng khác. 

Nam ngồi hơi nghiêng người, đôi mắt hổ phách không rời lấy bóng dáng của Trúc, lúm đồng tiền hiện rõ trên má theo nụ cười của anh. Khang vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay khoanh trước ngực, nhưng ánh mắt lại dõi theo Lan, mỗi khi Lan cười, hàng lông mày Khang khẽ giãn ra một ít, như bị cuốn vào sức sống rạng ngời ấy.

Sau gần hai giờ tập, điệu múa dần đi vào nhịp đều đặn. Trúc vỗ tay ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi. Cả hội trường vang lên tiếng thở dốc, tiếng cười rộn ràng, mồ hôi lấm tấm trên trán các cô gái trẻ.

Nam bước lại gần, trong tay cầm chai nước. Anh chẳng chút ngập ngừng, vặn nắp đưa cho Trúc: "Cô chút uống chút nước cho khỏe."

Trúc gật đầu nói cảm ơn. Nam không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay anh còn với lấy chiếc quạt giấy đặt trên bàn, vô cùng tự nhiên mà thong thả quạt cho Trúc, mỗi lần làn gió mát khẽ đưa, vài lọn tóc mai buông xuống khẽ rung. Nam nhìn, khóe môi cong lên nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú, như thể chỉ có cô tồn tại trong không gian này.

Cách đó không xa, Khang cũng cầm lấy chai nước tiến về phía Lan. Nhưng khác với Nam, bước chân anh chậm chạp, vẻ ngoài nghiêm nghị khiến hành động nhỏ trở nên lúng túng. Anh đưa chai nước ra, ngập ngừng như tìm lời nói, cuối cùng anh chỉ buông ba chữ:

"Lan uống đi!"

Lan ngước mắt nhìn, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười rạng rỡ. Lan nói: "Tấm lòng của anh trao em à? Vậy em xin nhận nhé!"

Nụ cười ấy như tia nắng chói chang rọi thẳng vào tim Khang, cùng với câu nói trêu chọc mà thẳng thắn khiến tai anh ửng đỏ. Khang vội quay mặt đi, giả vờ nhìn nơi khác. Lan nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh. Khang lại lúng túng cất lời:

"Chỉ là phép lịch sự thôi, đừng nghĩ nhiều."

Đôi mắt trong veo đầy vẻ ngơ ngác của Trúc nhìn hai người họ. Nam vốn chẳng bao giờ bỏ lỡ bất kì thời cơ nào, lập tức nghiêng người lại gần Trúc, giọng nữa đùa nữa thật:

"Lan theo đuổi Khang cũng phải hai năm rồi đấy, câu chuyện của hai người họ có thể viết thành một cuốn sách rồi!"

Trúc mỉm cười, giọng thoải mái đi đôi chút: "Trong những lá thư Lan gửi cho tôi khi còn ở Liên Xô, cũng có đôi lần nhắc đến, không ngờ hôm nay lại được tận mắt thấy."

Nam nhìn cô, khóe môi cong lên, lúm đồng tiền lại thoáng hiện. Anh hạ giọng: "Người làm bạn tôi đổi sắc mặt, chắc chỉ có một mình bạn của Trúc thôi!"

Trúc bật cười: "Cũng giống như chỉ có một mình bạn của đồng chí Nam, mới khiến bạn tôi chủ động đến thế!"

Nam hơi ngã người, mắt không rời khỏi gương mặt cô, trong nụ cười ấy thấp thoáng một ẩn ý mơ hồ, giọng anh chậm rãi: "Hiếm lắm mới có cảm giác đó... bây giờ đứng đây, tôi mới hiểu nó là như thế nào."

Trúc nhìn vào mắt anh, cô hơi sững người, ánh mắt cô khẽ dao động trong thoáng chốc, không biết nên đáp như thế nào, đành nói sang chuyện khác để xua đi vẻ ngại ngùng.

"Có ai nói với anh rằng... đôi mắt của anh rất đẹp không?"

Nghe thế, Nam bật cười. Anh nghiêng người, cố tình ghé sát vào cô hơn, giọng hạ thấp như chỉ dành cho cô nghe:

"Tôi chưa từng để ý, chắc... Trúc là người đầu tiên!"

Nói rồi, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô, lấp lánh như có một tầng ý tứ khác.

Trúc bối rối, bàn tay vô thức siết chặt, ánh mắt lảng đi nơi khác, cho rằng bản thân cô đang suy nghĩ nhiều mà thôi. Nam thấy thế khẽ cười, đứng thẳng người trở lại, thôi trêu chọc cô.

******
Buổi tập văn nghệ kết thúc khi ánh hoàng hôn phủ một màu vàng ấm xuống doanh trại. Mọi người cùng nhau thu xếp dọn dẹp lại các đạo cụ, vỏ chai nước....
Nam và Khang tiễn các cô gái ra về tận cổng. Ánh mắt Nam vô thức dõi theo Trúc cho đến khi chiếc xe khuất dần, để lại một khoảng trống tĩnh lặng phía sau.

Tối hôm đó, Lan không về nhà, cô nũng nịu ôm lấy tay Trúc: "Hôm nay rảnh không cần phải soạn giáo án, đề cương gì hết... bọn mình ngủ chung một đêm nha!"

Trúc liền gật đầu, thế là hai người cùng nhau về căn nhà nhỏ của Trúc. Con phố vắng, đèn đường vàng nhạt rọi xuống, bóng họ in dài trên mặt đất, gợi cảm giác ấm áp, thân thiết như thể quay về thời còn thơ ấu.

Trong gian phòng giản dị, Trúc lấy thêm một chiếc chăn mỏng trải ra. Lan giúp cô gấp quần áo, vừa làm vừa thủ thỉ những câu chuyện không đầu không đuôi. Không khí thoải mái đến mức, cả hai có cảm giác như bao gánh nặng đã được buông xuống. 

Trúc và Lan nằm cạnh nhau trên chiếc giường tre vừa rộng đủ hai người, mái tóc buông xõa trên gối, hương xà phòng thơm dịu vương vất trong không khí. Trúc nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Lan:

"Lan này... cậu và anh Khang... mình thấy cậu có vẻ để tâm đến anh ấy hơn cả lời cậu nói."

Lan hơi giật mình, rồi bật cười. Hai tay kéo chăn trùm lên đến tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt: "Mình từng kể qua thư với cậu rồi đấy, mình đang theo đuổi anh ấy. Cũng hai năm rồi mà anh ấy vẫn như một bức tường kiên cố vậy. Đôi lúc... mình nghĩ có lẽ cả đời này, mình chẳng thể làm anh ấy động lòng."

Trúc nhìn Lan với ánh mắt dịu dàng, cô nói: "Mình lại thấy anh Khang không hề vô tâm với cậu đâu. Hôm nay... mỗi lần anh ấy nhìn cậu, ánh mắt thay đổi rõ lắm. Có lẽ là cậu không nhận ra được."

Lan ngẩn người, có chút ngượng lại có chút vui, hỏi lại: "Thật không? Hay là cậu đang an ủi mình?"

Trúc lắc đầu: "Có những điều người ngoài nhìn rõ hơn người trong cuộc. Cậu kiên trì hơn một chút, biết đâu...."

Lan rúc đầu vào trong chăn, bật cười khúc khích, trái tim đập rộn ràng như thiếu nữ mới lớn. Sau đó, Lan như chợt nhớ ra điều gì, cô nằm nghiêng, chống tay lên má, nheo mắt nhìn Trúc:

"Thế còn cậu? Cậu nghĩ sao về anh Nam? Theo mình thấy... anh ấy có vẻ để ý đến cậu hơn những người khác."

Trúc hơi sững người, lấy gối ôm vào lòng như muốn che giấu vẻ ngại ngùng: "Mình và anh Nam chỉ mới nói chuyện vài lần, làm sao lại kết luận như vậy chứ?"

Lan cười, giọng nói chắc nịch: "Từ ngày quen biết Nam, mình thấy anh ấy vốn là người không bao giờ chủ động với ai trong bất cứ việc gì. Thế mà với cậu, ánh mắt không rời, cậu không nhận ra sao?"

Trúc ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cậu quen biết anh Nam từ bao giờ thế?"

Lan chống cằm trả lời: "Từ lúc mình bắt đầu theo đuổi anh Khang, thì quen biết luôn với anh Nam, hai người họ vốn là đồng đội thân thiết mà. Nhưng Nam... là kiểu người rất được lòng mọi người, vui tính, khéo léo. Nếu hỏi mình... thì Nam trong ấn tượng của mình giống như một làn gió, đi đến đâu cũng tạo cảm giác thoải mái cho người khác."

Những lời của Lan khiến lòng Trúc hơi rộn ràng, nhưng chỉ thoáng chốc. Cô mỉm cười, tìm cách lảng tránh: "Với tính cách như vậy, thì mình không phải ngoại lệ gì đâu, dù sao mình và anh Nam chỉ là quen biết trong vài lần tình cờ gặp gỡ thôi."

Lan im lặng một lúc lâu, khẽ thở dài, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn: "Thời buổi này... nam nữ gặp nhau, nên duyên được với nhau vốn dĩ đã là chuyện khó khăn. Người ta có thể xa nhau chỉ vì một lần ra trận, hay một chuyến công tác dài chẳng biết khi nào trở về. Thế nên, nếu có ai đó thật lòng để ý đến cậu, mình nghĩ... cậu đừng quá dễ dàng bỏ lỡ."

****
Đêm Hà Nội lặng như tờ. Ngoài kia, gió thu hiu hắt thổi qua những tán sấu già trên con phố nhỏ, lá khẽ va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc mơ hồ. Trong phòng, ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng dịu, lay động theo từng hơi gió lọt qua cửa sổ.

Lan đã sớm chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn. Chỉ còn Trúc nằm trằn trọc, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Những lời Lan nói cứ quẩn quanh trong tâm trí, xen lẫn ánh mắt của Nam mỗi khi cô và anh gặp nhau. Cùng với nụ cười ấm áp có má lúm đồng tiền kia. Trúc lật người, kéo chăn trùm kín đầu, càng cố xua đi thì hình bóng ấy lại càng rõ rệt.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm vẫn còn vương mấy vì sao lấp lánh. Trúc lặng lẽ nhìn, như thể mấy vì sao ấy đã soi rọi sáng tỏ nỗi lòng của cô.

22/9/2025.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout