Chương 2: Thăm Doanh Trại



Khi Trúc khẽ cuối đầu chào, kết thúc phần phát biểu. Một tràng pháo tay dồn dập như sóng xô liền lan đi trong không khí. Một cán bộ tóc đã hoa râm hơi quay lại nói nhỏ nhưng đủ để những người bên cạnh nghe thấy.

"Con gái của Lý Văn Đạm đấy, cán bộ cấp cao ngành giáo dục. Lúc trước còn tham gia soạn thảo đề án cải cách. Ông ấy cũng được xem là một nhà tri thức có tiếng."

Một người cán bộ khác đáp lời: "Vậy mẹ cô ấy là Nguyễn Thị Sương nhỉ? Cán bộ công tác hậu cần quân sự ngày trước. Bảo sao con gái họ lại được rèn giũa như thế này!"

Nam lặng lẽ lắng nghe những lời bàn tán ấy, như thêu thêm một ánh hào quang quanh cô, làm cho hình ảnh người con gái tài giỏi trong mắt anh trở nên đặc biệt. Anh càng thêm ngưỡng mộ và càng tò mò hơn.

Trúc bước xuống từng bậc thềm, khi đi ngang qua dãy ghế dành cho cán bộ, ánh mắt của cô và Nam vô tình gặp nhau. Trúc ngạc nhiên vì đôi mắt màu nâu hổ phách của anh dưới ánh nắng trông rất đẹp và khác biệt, rồi cô khẽ gật đầu, mỉm một nụ cười lịch sự với anh. Chỉ một động tác đơn giản, một phép xã giao vốn có nhưng nơi đáy lòng Nam lại dấy lên một niềm rung động sâu xa.

Bỗng bên cạnh, Khang khẽ cất giọng, gọn lỏn bốn chữ: "Bạn của Yến Lan."

Câu nói bất ngờ như nhát dao cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Nam, anh giật mình, quay sang nhìn Khang, ngơ ngác: "Hả?"

Khang điềm nhiên, ánh mắt vẫn nhìn trên bục, chậm rãi nhắc lại: "Cô gái đó là bạn của Yến Lan, từng nghe Yến Lan nhắc đến vài lần."

Nam chau mày ánh, ánh mắt lóe lên chút tò mò và bất ngờ. Anh nhìn chằm gương mặt nghiêm nghị của Khang, cố tìm xem có dấu hiệu đùa cợt nào không. Nhưng Khang vẫn như thường, gương mặt lạnh lùng chẳng né nữa nụ cười.

Một thoáng im lặng trôi qua, Nam nhếch môi, lúm đồng tiền bên má trái lại hiện ra, giọng hạ thấp chỉ hai người nghe được đầy vẻ trêu chọc:

"Ồ.... cậu và Lan thân nhau từ bao giờ thế?"

Khang liếc sang, nhưng không đáp. Thay vào đó anh khẽ hắn giọng rồi nhìn thẳng về phía trước, như chưa từng nghe thấy câu nói đùa đó.

****
Trong những ngày sau đó, không khí ở doanh trại vẫn sôi nổi và nhộn nhịp. Nắng vàng sớm trải dài xuống từng dãy nhà bạt, gió đồng thổi hương lúa non thoang thoảng. Chiến sĩ sau giờ huấn luyện miệt mài thường tụ tập quanh sân, đọc báo, ca hát, đánh bóng,...

Hôm ấy, Nam vừa cùng đồng đội của mình xong buổi lao động sang nền đường đất dẫn vào khu trại. Anh còn đang phủi đất cát bám nơi tay áo thì nghe phía cổng vọng vào tiếng cười nói của một nhóm người. Ngẩng lên, anh thấy một chiếc xe dừng lại. Từ trên xe, vài đồng chí nữ mặc áo sơ mi trắng, vai đeo túi vải, trên tay ôm những xấp báo, sách mỏng bước xuống.

Trong nhóm người ấy, người nổi bật nhất trong mắt Nam chính là Trúc, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, gương mặt tươi tắn ánh lên vẻ rạng rỡ. Trong đôi tay cô là chồng báo, phía trên còn kẹp vài lá thư.

Chiến sĩ trong doanh trại thấy họ đến liền ùa ra chào đón, không khí náo nhiệt hẳn lên. Ai nấy cũng đều mong nhận được sách, báo, hay bức thư từ quê nhà. Trúc cùng mọi người phân phát, cẩn thận đưa tận tay từng người những phong bì thư. Tiếng cảm ơn vang lên không ngớt, ánh mắt chiến sĩ nào cũng sáng rỡ khi cầm thư.

Đến lượt Nam, anh bất ngờ khi thấy Trúc tiến đến gần. Cô mỉm cười: "Đồng chí, đây là báo mới."

Nam đưa tay nhận lấy, trong khoảnh khắc ấy anh quên mất mình phải đáp lời, anh nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh long lanh của cô, ánh sáng chan hòa trong đó khiến lòng anh như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Cuối cùng, anh mỉm cười, giọng khàn khàn: "Cảm ơn đồng chí."

Trúc hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại có sự chăm chú với cô như thế, nhưng cô cũng chỉ gật đầu đáp lời cảm ơn của anh, rồi tiếp tục đi phát báo. Sau khi phát xong, Trúc vòng tay ôm lấy một chồng báo khá cao từ trên xe xuống, bước chân hơi loạng choạng vì chồng báo nặng hơn dự tính, dáng người mảnh mai của cô càng làm chồng báo thêm cồng kềnh. Nam khựng người khi thấy cảnh ấy, liền chạy đến giúp đỡ cô, thấy anh đến gần Trúc đã vội lên tiếng trước, giọng mang theo chút nặng nề:

"Đồng chí.... có thể chỉ đường cho tôi đến phòng đọc được không? Phần này là dành cho những chiến sĩ chưa nhận được báo hôm nay!"

Nam nhanh tay đỡ gọn lấy chồng báo từ tay cô, bàn tay thoáng chạm vào tay cô khiến anh hơi bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản:

"Để tôi mang giúp, một mình cô thì nặng lắm."

Trúc nhìn trong tay mình chỉ còn lại vài tờ, nụ cười ánh lên nơi khóe môi: "Vậy cảm ơn đồng chí nhé!"

Trong căn phòng nhỏ, những kệ gỗ cũ kỹ đã sẵn chổ trống để đặt báo. Nam cuối người đặt gọn chồng báo xuống, động tác dứt khoát nhưng vẫn cẩn thận. Trúc bước vào sau, đặt nốt vài tờ còn lại xuống, bàn tay khẽ phủi lớp bụi giấy còn vương trên áo. Cô ngẩng lên, thấy Nam vẫn đang nhìn mình, cô mỉm cười với anh, tự nhiên mà hỏi:

"Các anh ở đây chắc rất ít thời gian đọc sách báo nhỉ?"

Nam ngập ngừng như đang suy nghĩ, rồi mỉm cười đáp: "Đúng là ít thời gian, nhưng mỗi khi có báo mới, ai cũng mong, nhất là những lá thư từ hậu phương gửi đến, có khi chỉ vài dòng thôi mà đọc đi đọc lại mãi đến cả thuộc lòng."

Trúc gật đầu, ánh mắt dịu xuống, vừa đồng cảm vừa trân trọng, cô nói: "Ở ngoài kia.... mọi người vẫn luôn dõi theo cách anh từng ngày. Chúng tôi giúp chút sức nhỏ, mang tin tức, mang niềm vui đến cho các anh."

Nam bỗng thấy lòng mình chợt ấm, anh lấy thêm vài tập báo xếp ngay ngắn, rồi nhìn sang cô, giọng pha chút tò mò: "Cô Trúc cũng làm ở cơ quan tuyên truyền sao?"

"Không có, tôi chỉ là một giảng viên thôi. Hôm nay may mắn được đi cùng họ đến thăm các chiến sĩ."

Nam im lặng một thoáng, anh vốn dĩ là một người rất giỏi giao tiếp, nhưng chẳng hiểu vì sao khi đối diện với cô liền trở nên lúng túng, ngại ngùng. Anh tìm một câu hỏi khác, như để giữ thêm chút thời gian bên cạnh cô:

"Vậy công việc chắc bận rộn lắm nhỉ? Tôi nghe nói còn phải soạn rất nhiều giáo án."

"Bận thì cũng có, nhưng so với các anh ở đây, đó chẳng đáng kể." Trúc nói, ánh nhìn hướng ra cửa sổ, nơi ánh nắng vàng đang trải trên sân.

Khi buổi phân phát sách báo kết thúc, đoàn người chuẩn bị ra về. Ngoài sân, hàng cây bàng đang độ xanh non, nắng nghiêng qua từng kẽ lá, phủ ánh vàng nhạt lên vai áo các chiến sĩ đang tập dượt. Trúc đang cùng Lan thu dọn mấy thứ còn lại thì một cán bộ, tóc đã hoa râm tiến lại gần, bước đi chắc nịch, giọng nói rắn rỏi nhưng đầy thân thiện:

"Xin chào đồng chí Trúc và đồng chí Lan, sắp tới đây, chúng tôi có buổi kỉ niệm thành lập Sư đoàn 308 vào ngày 28 tháng 8. Xin được mời hai đồng chí đến tham dự."

Trúc khẽ nở nụ cười trên môi, có chút ngạc nhiên rồi gật đầu: "Thật vinh dự, tôi sẽ sắp xếp công việc, nhất định đến."

Lan cũng gật đầu: "Cảm ơn lời mời, tôi nhất định sẽ đến."

Cán bộ gật đầu, quay sang định rời đi, nhưng Trúc lại bước lên trước một bước, giọng chan chứa sự nhiệt tình:

"Nhân đây, cán bộ cho tôi hỏi thêm về phần văn nghệ, Sư đoàn đã có dự kiến như thế nào chưa? Nếu được, phía trường chúng tôi sẵn lòng chuẩn bị một tiết mục do sinh viên của trường thực hiện, coi như góp chút tiếng hát, tiếng đàn cổ vũ tinh thần."

Người cán bộ nghe vậy hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hài lòng trả lời: "Thật quý hóa, nếu có sự tham gia của các sinh viên, buổi lễ sẽ thêm phần ý nghĩa, tôi sẽ báo lại với ban tổ chức, cảm ơn đồng chí."

Trúc cuối đầu chào đáp lễ, rồi sải bước ra cổng cùng Lan, hai cô gái sóng bước cùng nhau. Trúc như chợt nhớ đến điều gì đó, liền quay sang nhìn Lan:

"Lan này, chẳng phải cậu nói ngày 28 tháng 8 cậu còn có việc sao?"

Lan cười, có chút ngại ngùng lại có chút tinh nghịch quen thuộc. Cô lắc đầu, ánh mắt sáng lên: "Bởi vì hôm đó sẽ được gặp anh Khang, cho nên bận cách mấy cũng trở thành không bận nữa."

Trúc bật cười, cô lắc đầu nhìn bạn thân với ánh mắt bất lực. Cả hai cất bước nhanh hơn, hòa vào đoàn người đang dần tỏa ra khỏi cổng.

*****
Tin tức trường Đại học Tổng hợp cũng sẽ tham gia và biểu diễn tiết mục trong buổi kỷ niệm lan đi nhanh chóng trong nội bộ. Nam ngồi trong phòng làm việc đơn sơ của mình với chiếc bàn gỗ cũ kỹ và chiếc quạt trần quay chậm chạp. Anh khẽ gõ nhịp ngón tay xuống tập hồ sơ trước mặt. Anh vốn dĩ chẳng phải người sẽ đi quan tâm việc tiếp đón khách mời, hay phân công văn nghệ gì gì đó, nhưng đột nhiên lần này lòng lại chẳng yên. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, anh đứng dậy, rời phòng, tìm gặp cán bộ phụ trách lễ kỷ niệm.

Nam xin được bố trí một trung đội trong đại đội của mình, đảm nhận toàn bộ công tác hậu cần, tiếp đón đoàn sinh viên và hỗ trợ họ tập văn nghệ. Lý do được đưa ra hết sức gọn gàng, "anh em đại đội tôi đã có kinh nghiệm, lại sẵn tinh thần trách nhiệm, xin để chúng tôi đảm nhận."

Cán bộ nghe thế liền vui mừng gật đầu đồng thuận, thế là mọi chuyện được định đoạt.

Buổi chiều muộn, ánh nắng đã ngả dần sang sắc đỏ thẳm. Mấy người lính trẻ vừa luyện tập xong, vừa đi về vừa bàn tán chuyện không biết trung đội nào trong đại đội sẽ đảm nhận hậu cần, tiếp đón đoàn sinh viên từ trường Đại học Tổng hợp. Khang đi ngang họ, nghe lọt vào tay vài câu liền khựng lại, đổi hướng sang phòng làm việc của Nam.

Trong phòng, Nam đang ngồi rà soát lại một số sổ sách công việc, tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên.

"Vào đi!" Nam ngẩng đầu.

Cánh cửa bật mở, là một gương mặt lạnh lùng thường thấy, cùng với một giọng nói trầm thấp không giấu được sự chất vấn vang lên:

"Nghe nói... là cậu sắp xếp cho một trung đội trong đại đội của chúng ta phụ trách việc hậu cần, tiếp đón?"

Nam sững người lại, đôi mắt nâu hổ phách lóe lên ánh sáng nghịch ngợm như đã đoán trước được phản ứng của Khang. Nam gác bút xuống ngồi ngả lưng ra sau ghế.

"Ừ... nghe nói... có Lan tham gia nữa đấy!" Vừa nói, Nam vừa nháy mắt.

Ánh mắt nghiêm nghị của Khang chợt dao động. Anh khẽ hắn giọng đưa tay chỉnh lại cầu vai quân phục

"Liên quan gì đến tôi?" Giọng anh dứt khoát, lạnh lùng, nghe như thể muốn chặn ngay mọi suy nghĩ của Nam.

Nam chống khủy tay lên bàn, cằm tựa vào bàn tay, anh im lặng nhìn Khang vài giây như thể dò xét, rồi bật cười:

"Ừ, thì không liên quan, nhưng mà... giúp tôi phân công việc này đi."

Khang không đáp, cầm tập tài liệu trên bàn, xoay lưng bước ra khỏi phòng. Nhưng khi bàn tay đặt lên cánh cửa, khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong rất mỏng, ngay cả bản thân anh cũng không hề nhận ra.

17/9/2025.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout