Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ



Hà Nội - Mùa thu 1970.

Chiến tranh vẫn còn đó, âm ỉ và dai dẳng, để lại những vết hằng khó phai trên từng mái phố, từng góc đường. Những dãy nhà xưa cũ trên phố Tràng Thi, phố Bà Triệu loang lổ dấu đạn, vách tường xám xịt như đang gánh cả khói bom. Thỉnh thoảng, đâu đó vang lên tiếng loa phát thanh đều đặn, báo tin chiến sự từ miền Nam, giọng phát thanh viên run run mà kiên định.

Giữa những tàn phá ấy, Hà Nội vẫn sống, vẫn thở bằng một sức mạnh lạ lùng, những gánh hàng rong thong dong trên vỉa hè, những tà áo dài trắng học trò vẫn thấp thoáng trên con đường Hoàng Diệu rợp bóng cây và những khóm hoa sấu rụng vàng đất, thơm dìu dịu trong gió. Mặt hồ Gươm vẫn phẳng lặng như tấm gương xanh, soi bóng tháp Rùa đứng trầm mặc giữa bao biến động thời cuộc.

Sau nhiều năm dài xa xứ, Trúc trở về từ Liên Xô. Chiếc va li cũ kỹ mang theo cả kho tri thức mới mẻ và một chút hơi lạnh nơi phương xa lẫn nỗi nhớ quê hương da diết chưa bao giờ vơi. Ngày đầu tiên trở lại công tác, cô được phân công giảng dạy đồng thời tham gia vào bộ phận chính trị - văn hóa của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trúc khoác lên mình bộ áo dài thiên thanh giản dị, gót giày gõ nhè nhẹ trên bậc thềm đá mòn nhẵn.

Ngôi trường cổ kính màu vàng, tường sơn đã sạm màu thời gian, những khung cửa sổ gỗ nâu mở rộng đón làn gió heo may, hành lang dài hun hút vẳng tiếng bước chân sinh viên. Trên giảng đường, bảng đen phủ bụi phấn trắng, dãy bàn ghế xếp thành từng hàng, bao ánh mắt sinh viên ngước nhìn đầy mong chờ. Tất cả vừa quen thuộc, vừa mới mẻ như một quyển sách cũ mở ra chương mới.

Trong nhịp sống bộn bề đầy ngổn ngang của thủ đô, giữa những hồi còi báo động phòng không vang lên bất chợt. Bình yên nơi trời Âu như một nốt nhạc thanh khiết len lỏi vào bảng hòa âm khốc liệt của thời cuộc. Nhưng Trúc biết rõ, trái tim mình không thể neo lại nơi ấy. Cô từ bỏ ánh sáng của bình yên, trở về với Việt Nam đang oằn mình trong mưa bom bão đạn. Cô muốn đem những gì mình biết, bản thân có thể góp chút sức để vẽ nên niềm tin cho tuổi trẻ. Vì một tương lai nơi những mầm non tri thức lớn lên không chỉ bằng sách vở mà bằng chính sức mạnh của lý tưởng và tình yêu Tổ quốc.

****

Buổi sáng hôm nọ, trong doanh trại Trung đoàn 102, không gian như bừng lên sức sống mới. Thường ngày, sân tập chỉ vang dội tiếng bước chân đều tăm tắp của đội hình hành quân, tiếng hô khẩu lệnh chắc nịch của các cán bộ. Nhưng hôm nay, nơi này đã được dọn dẹp tinh tươm, cờ đỏ sao vàng phấp phới trên những cột tre, và những băng khẩu hiệu sơn bằng vôi đỏ chữ trắng còn ngai ngái mùi sơn mới: "Quyết tâm bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng." , "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng."

Chung quanh những hàng xà cừ già thẳng tắp, tán lá xanh mướt che đi phần nào cái nắng gay gắt. Lá cây rung rinh, gió thổi mang theo mùi ngai ngái của đất mới xới, hòa cùng thoang thoảng khói bếp từ khu bếp dã chiến phía sau. Xa xa, tiếng búa đập, tiếng leng keng của quân thợ sửa kho vọng lại lẫn tiếng loa thử giọng rè rè. Tất cả tạo thành một bản nhạc rộn ràng mà mộc mạc của quân ngũ.

Các tân binh đã tập hợp đông đủ, họ ngồi ngay ngắn trên những dãy ghế tre, người nào cũng mặc bộ quân phục xanh còn mới cứng, nếp gấp vuông vắn như vừa rời khỏi tay người thợ may. Gương mặt đa phần còn non trẻ, nhiều đôi mắt còn phảng phất nét ngơ ngác của những cậu trai vừa rời quê nhà, thế nhưng trong ánh nhìn đã le lói sự quyết tâm, thứ ánh sáng mới mẻ mà rực rỡ.

Hàng ghế cán bộ và chính trị viên đặt ngay phía trên, dưới bục gỗ kê tạm, phủ một tấm vải đỏ. Các đồng chí trong ban chính trị của Trung đoàn, ngồi ngay ngắn ghi chép, cẩn thận chuẩn bị. Tiếng gọi nhau, tiếng sột soạt giấy bút xen tiếng chỉnh loa. Tất cả đều khẩn trương mà trang nghiêm.

Rồi sau đó, tiếng loa chính thức cất lên, vang vang khắp khoảng sân: "Hôm nay, Trung đoàn 102 đón các đồng chí từ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đại diện cho bộ phận chính trị - văn hóa của nhà trường đó là đồng chí Lý Ngọc Sương Trúc và đồng chí Trần Yến Lan. Các đồng chí sẽ cùng chia sẻ, động viên tinh thần, cũng như lan tỏa ngọn lửa lý tưởng cách mạng đến với các chiến sĩ mới."

Ở cuối dãy hành lang cũ, giữa nền tường vôi đã bám rêu, hai dáng hình thướt tha xuất hiện. Lan với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buông thả sau lưng, bước chân nhanh nhẹn, trên môi luôn trực sẵn một nụ cười tươi rói. Bên cạnh, Trúc cao hơn Lan một chút, bước đi chậm rãi, khuôn mặt thanh tú, ánh nhìn bình thản, khí chất dịu dàng nữ tính.

Khoảnh khắc ấy, cả khoảng sân như lặng đi, hàng trăm ánh mắt dồn về phía hai cô gái, có sự bỡ ngỡ ngạc nhiên, có sự ngưỡng mộ lẫn chút xao động khó gọi thành tên. Giữa rừng quân phục xanh thẳm, hai tà áo dài trắng tựa như hai nốt nhạc, ngân vang trong bản hòa ca hừng hực khí thế cách mạng.

Mọi thứ dần ổn định, ánh mắt tất cả đều dồn về phía trước nơi những gương mặt cấp cao của Trung đoàn xuất hiện. Sau phần mở đầu vừa rồi người xướng danh cất giọng dõng dạc: 

"Xin trân trọng giới thiệu...."

Những gương mặt giữ các chức vụ quan trọng lần lượt được giới thiệu. Người xướng danh tiếp tục nói: "Xin trân trọng giới thiệu Thượng úy Đoàn Thành Nam - Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308."

Một tràng pháo tay vang lên đều đặn. Trong khoảnh khắc ấy, Nam đứng dậy. Dáng người anh cao ráo, vai rộng và tư thế hiên ngang toát ra khí chất của một người chỉ huy thực thụ. Điều đặc biệt ở Nam khi anh quay lại nhìn mọi người người ngồi phía bên dưới, khiến hàng tân binh lẫn đồng đội và khách mời phải chú ý đó là nét thư sinh hiện hữu trên gương mặt. Nước da anh trắng hơn so với phần lớn những người lính. Đôi mắt nâu hổ phách dưới ánh nắng như một bản giao hưởng của màu mật ong và hổ phách rực rỡ. Ánh sáng ôm lấy, làm nổi bật những vệt màu ấm áp, sâu thẳm, cuốn hút người đối diện vào một câu chuyện không lời. Khi Nam nở nụ cười đáp lại tràn vỗ tay, nơi má trái hiện lên một lúm đồng tiền. 

Tiếp đó, giọng xướng danh vang lên lần nữa: "Xin giới thiệu đồng chí Thượng úy Võ Minh Khang - Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308."

Khang chậm rãi đứng lên, trái ngược với Nam, Khang không mang nét đào hoa cũng chẳng có sự mềm mại thư sinh. Ở anh hội tụ sự nghiêm nghị, lạnh lùng và nam tính một cách rắn rỏi. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét hài hòa, đôi mắt đen sắc sảo, ánh nhìn thẳng như mũi dao, trông thấy đôi mắt anh khi nhìn xuống bên dưới, khiến hàng tân binh bất giác ngồi thẳng hơn. Anh không cười cũng không mím môi, chỉ gật đầu với mọi người.

Một bên là dáng dấp thư sinh, ấm áp tươi trẻ. Một bên là khí chất lạnh lùng vững chãi. Hai con người như hai thái cực đối lập lại bổ khuyết cho nhau, không thể tách rời trong cùng một Đại đội.

Dưới hàng tân binh, không ít ánh mắt khẽ trao đổi. Không chỉ vì ngoại hình nổi bật mà còn là vì chức vụ đi ngược với ấn tượng của họ. Có vài người thì thầm rằng Nam trông giống một chàng trai tri thức hơn là một người chỉ huy. Trong khi Khang lại khiến người ta liên tưởng ngay đến hình ảnh một người lính thép hơn là một chính trị viên.

Sau khi giới thiệu xong, người xướng danh lại trịnh trọng nói tiếp: "Và sau đây, tôi xin được mời đồng chí Lý Ngọc Sương Trúc - giảng viên trẻ của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, du học sinh vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Liên Xô, đại diện bộ phận chính trị - văn hóa của nhà trường phát biểu đôi lời...."

Một làn sóng chú ý dấy lên sau lời giới thiệu. Những ánh mắt tò mò khẽ ngẩng lên tập trung về một hướng khi dáng người mảnh mai của Trúc bước ra. Tà áo dài lay động làm nổi bật làn da trắng vì những năm tháng sống nơi xứ lạnh. Mái tóc đen dài buộc nhẹ tô điểm cho gương mặt thanh tú. Trúc không hề lúng túng, cô đứng ngay ngắn sau bục gỗ, đôi mắt trong sáng nhìn một vòng phía dưới, nơi hàng trăm gương mặt đang dõi theo. Trúc khẽ nở một nụ cười tươi để xua tan phần nào sự nghiêm túc và căng thẳng.

Giọng cô cất lên, mềm dịu nhưng rõ ràng, từng chữ vang vọng, tròn trịa. Trúc bắt đầu bằng việc nhắc đến những điều gần gũi chứ không phải những bản chính trị khô cứng. Những ngày đất nước thắt lưng buộc bụng vì bom đạn, những bà mẹ ngồi đan áo gửi vào chiến trường cho con. Những lớp học vẫn sáng đèn dù ngoài kia còi báo động vang lên bất chợt. Cô nói về lòng yêu nước không phải bằng những khẩu hiệu lớn lao, mà qua hình ảnh người dân bình dị giữ lấy từng nhành rau, từng hạt thóc cho bộ đội.

"Có lẽ mọi người ở đây sẽ nhớ mãi hương vị bát cơm độn khoai khi xa nhà, hay nụ cười pha lẫn nước mắt của mẹ già tiễn con ra trận.... tất cả đều là sức mạnh, là tình yêu gửi gắm cho mọi người." Giọng Trúc ngân nga như chạm vào tim từng người lính phía dưới.

Không khí dần thay đổi, những tân binh ban đầu còn thì thầm, giờ đã ngồi ngay ngắn, ánh mắt không rời khỏi người đang đứng nơi bục gỗ. Những người cán bộ, kể cả những người vốn đã quen với bao buổi tuyên huấn, cũng khẽ gật đầu.

Trúc dừng lại một thoáng, mỉm cười nói tiếp, lần này như đang tán gẫu mà cũng như đang tâm sự:

"Như mọi người đã biết, tôi vừa từ Liên Xô trở về sau bao năm học tập. Ở nơi đất khách ấy, tôi sống trong một ký túc xá, có những ngày đi bộ hàng cây số giữa cái lạnh âm độ để kịp giờ học, mỗi lần như vậy tôi đều nhớ đến các anh chiến sĩ không kể ngày đêm, trèo đèo lội suối dành từng tấc đất. Người bạn cùng phòng với tôi là một người Trung Quốc, cô ấy thường ngạc nhiên khi thấy tôi gói ghém từng mẫu quà nhỏ, từng lá thư gửi về quê nhà, hay những đêm khuya ngồi đọc vài lá thư từ Hà Nội gửi sang. Tôi có một cuộc sống rất đủ đầy ở nơi đó. Mọi người chắc hẳn thắc mắc tại sao tôi lại trở về đúng không? Vì trái tim tôi hướng về Tổ quốc, dù có thế nào đi nữa không ở đâu khiến tôi thấy ấm áp bằng chính mảnh đất này. Chúng ta thiếu thốn, vất vả nhưng vẫn kiêu hãnh đứng vững trong khói bom. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy sẽ là niềm tin mãnh liệt rồi dân tộc mình sẽ chiến thắng."

Giữa hàng trăm ánh nhìn ấy, có một đôi mắt nâu hổ phách dừng lại lâu hơn cả. Nam ngắm theo từng cử động nhỏ của cô. Cách cô đưa tay khẽ chỉnh micro, cách đôi vai gầy nghiêng nhẹ mỗi khi dồn sức nhấn mạnh một ý và một nụ cười dịu dàng mỗi khi nhắc đến đất nước.

Nam từng trải qua nhiều buổi tuyên huấn, nghe không ít diễn giả nói về chính trị về lý tưởng cách mạng. Nhưng chưa ai khiến anh cảm thấy gần gũi và da diết như hôm nay. Giọng Trúc trong trẻo, kiên định chạm thẳng vào đời sống - đời sống anh đã, đang và sẽ gắn bó đến tận cùng.

Nam nghe mà tim thắt lại, trong đầu anh thoáng qua những hình ảnh đồng đội đã ngã xuống, những đôi mắt khát khao ngày trở về. Anh nhận ra mình không chớp mắt suốt từ đầu đến cuối. Một dòng cảm xúc dâng tràn, lồng ngực căng tức như vừa chạy đường dài nhưng lại ngọt ngào khó tả. Nụ cười thoáng hiện trên môi làm chiếc má lúm hằn sâu hơn thường lệ. Ở đâu đó trong lòng, một mầm non rất nhỏ, rất mong manh, vừa bật khỏi tầng đất sâu, vươn lên tìm ánh sáng.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout