"Chấn thương tâm lý là một vết vô hình nhưng có sức nặng rất sâu. Mỗi lần nhắc đến, lòng đau đến mức run rẩy."
Sau khi chiến tranh lạnh một tuần, Hương Ly tự nhiên thấy thái độ mình hôm ấy có vấn đề nghiêm trọng. Chỉ vì cảm xúc không tốt liền trút giận lên người khác là không nên.
Cô nàng đặc biệt phá lệ học tiết thể dục, cố lấy can đảm, định bắt chuyện trước. Sự lúng túng làm Hương Ly nhiều lần bỏ lỡ cơ hội. Đến cuối cùng, sau tiết học, cô nàng mím môi mọng, mi mắt run rẩy gọi: “Long này!”
Chàng trai hớn hở trong lòng nhưng mặt mày lạnh tanh, quay sang: “Có chuyện gì hả?”
Hương Ly bối rối không nói được câu nào. Bảo Long nhướn mày, chờ đợi.
Phía sau Bảo Long, Quỳnh Thơ cười tươi, nhí nhảnh khoác tay anh chàng: “Anh Long, tan học chở em về nha. Nay cha em bận việc ở công ty nên tan ca trễ.”
“Ừ. Tan học hẹn ở cây phượng trước cổng nha.”
“Yeah. Thương anh nhất!” Quỳnh Thơ ôm Bảo Long, vùi má phính vào chiếc đồng phục trắng. Hình ảnh vừa đáng yêu vừa lãng mạn. “Tan học gặp lại nha.”
Quỳnh Thơ đi rồi, Hương Ly và Bảo Long vẫn cứ trân trân nhìn nhau. Hương Ly sượng một chút rồi chỉ quả bóng rổ trên tay Long:
“Tôi thu dọn bóng sau giờ học thôi.”
“Nay tổ 1 trực mà. Cậu muốn bắt chuyện xin lỗi tôi chứ gì?” Bảo Long cười cười, sánh vai đi cùng Hương Ly.
“Đâu có.”
“Vậy tôi xin lỗi cậu nha!”
Hương Ly thấy việc trò chuyện thân thiết với người đã có bạn gái rồi cũng không được hay lắm, nên trả lời qua loa cho có lệ rồi thôi, đặc biệt người con gái đó còn là Quỳnh Thơ.
Hôm nay, cả lớp thống nhất ở lại sau giờ học để tập kịch. Vẫn như trong dự kiến, Hương Ly đọc thoại tiếng anh nghe rất chuẩn và tông giọng cũng rất hợp với nhân vật Grimhilde trong vở kịch biên lại này.
“I just want to win your heart. I want to be the only love of your life. But it can't. You never gave me the feeling of being loved, only unrequited affection from me.” (Dịch: Thiếp chỉ muốn chiếm trọn con tim chàng. Thiếp muốn là tình yêu duy nhất của chàng. Nhưng không thể. Chàng chưa bao giờ cho thiếp cảm giác được yêu, tất cả chỉ là sự đơn phương từ thiếp mà thôi.)
Hương Ly ngồi bật dậy, với theo bóng lưng đang đi khuất của Huy, người trong vai đức vua. Trong mắt cô chất chứa một loại tình khó mà miêu tả, dường như chỉ dành cho bóng lưng vững chãi ấy. Một thứ tình cảm buồn đau xé con tim, đọng trên vẻ mặt thất vọng và đau khổ. Cô cười một cách gượng gạo rồi từ từ gục ngã xuống.
“It's not that I don't love you, it's just that the responsibilities of a monarch are too heavy to be free with their feelings. I thought you would understand me. I didn't expect you to harm so many innocent people out of jealousy, including my daughter, Snow White.” (Dịch: Không phải là ta không yêu nàng, chỉ vì trách nhiệm của một vị quân vương quá sức nặng để có thể tự do với tình cảm của bản thân. Ta cứ nghĩ là nàng sẽ hiểu cho ta. Ta không ngờ nàng vì ghen tuông vớ vẩn mà làm hại biết bao người vô tội, trong đó có cả con gái của ta, Bạch Tuyết.)
Huy dừng bước, nhưng không quay mặt đối diện người đang ngã quỵ dưới sàn, chỉ chừa lại một bóng lưng uể oải, thất vọng đến tột cùng: “Get out of this palace and go to a far away place. You needed to adjust your inner feelings. Once you have killed the demon within you, I welcome you back at any moment.” (Dịch: Hãy đi khỏi cung điện này, và đến một nơi thật xa. Nàng cần điều chỉnh lại cảm xúc bên trong mình. Khi nào nàng đã giết được con quỷ bên trong nàng, ta chào đón nàng quay về bất cứ lúc nào.)
Quốc Huy nói rồi đi một mạch xuống sân khấu, Bảo Long trong vai lính thị vệ của hoàng hậu Grimhilde, vốn luôn đứng phía sau cúi đầu quan sát, lúc này lại di chuyển đến che chắn nàng hậu khỏi ánh nhìn của khán giả: “I will always be by your side, my queen.” (Dịch: Thần sẽ luôn bên cạnh người, thưa hoàng hậu.)
Sự biến hóa này đã khiến đông đảo quần chúng trố mắt, ngạc nhiên.
Phú Quý huýt khủy tay Thanh Dung, thì thầm hỏi: “Phải là ‘I will escort you, queen’ chứ mày. Thằng Long quên lời hả?”
Thanh Dung thì tít mắt, cảm thán nhìn về phía sân khấu, chàng thị vệ đang che chắn hoàng hậu Grimhilde bên trong áo choàng và đi về phía cánh gà: “Kệ đi. Mày không thấy hay vãi chưởng hả? Thằng Long cũng có tài phết chứ.”
Không biết là do chàng khờ này quên thoại hay do cảm xúc chi phối khiến chàng ta thay đổi kịch bản nữa. Cứ mặc kệ, hiệu ứng sân khấu trông tốt hơn hẳn. Bê vở kịch này lên sân khấu không đứng Nhất thì cũng về Nhì thôi!
Xong việc, Hương Ly gạt đi nước mắt, đứng thẳng người dậy, không thèm nhìn Bảo Long. Cô nàng gấp gáp thu dọn đồ đạc, chào tất cả rồi vác balo đi về.
Tính ra Bảo Long và Hương Ly đúng cho chuyên nghiệp trong công việc ấy. Tập kịch thì phản ứng hóa học tung tóe, mà thoát vai rồi thì còn thua người dưng, vô hình trong mắt nhau.
Hai bạn nữ trong lớp đảm nhận trách nhiệm thuê trang phục biểu diễn gặp trục trặc nên đến trễ, không thể giao trang phục cho Hương Ly. Cả lớp không ai biết nhà Hương Ly nên cũng lúng túng, không biết làm sao.
“Để tôi cho.” Hai giọng nam sinh vang lên cùng lúc. Bảo Long và Quốc Huy quay sang nhìn nhau.
“Mày không về làm bài hả? Mấy việc vặt này để học sinh hư như tao làm cho.” Bảo Long nhận lấy túi đồ trên bàn rồi chạy nhanh ra lấy xe đuổi theo chiếc xe hồng phấn đang chậm rì rì cách mấy trăm mét.
Nếu chạy nhanh một lúc thì cậu ấy cũng đuổi gần kịp Hương Ly đấy. Không biết nội tâm Bảo Long dằn xé thế nào lại thả chậm tốc độ, thông thả dõi theo bóng lưng gầy gò mà kiên định phía trước.
Gần mười phút sau, cô nàng rẽ vào con hẻm nhỏ, dựng xe trước căn nhà nhỏ, ngoài hiên có giàn hoa leo đều tăm tắp, trông dễ thương và yên bình vô cùng.
Trong nhà thì không yên bình lắm. Ngoài phòng khách, hai ông bà già mặt cau có nhìn về phía người phụ nữ trung niên đối diện.
Hương Ly vào nhà thấy tình hình căng thẳng thì chột dạ, vì cô nàng biết đằng nào nguyên nhân cũng xuất phát từ mình mà ra: “Mẹ đến nhà ngoại có việc gì ạ?”
“Phải có việc tao mới có thể đến thăm cha má tao hả?”
“Nói làm như bình thường mày chăm đến nhìn hai già này lắm!” Ông ngoại đặt chén trà xuống bàn, giọng khinh khỉnh.
Mẹ Hương Ly không đáp lời, nhìn Hương Ly ra lệnh: “Mày thu dọn đồ đạc, đi về nhà với tao. Mai cha mày bảo đến thăm đó.”
“Không, con sẽ ở đây với ông bà ngoại.”
“Mày đừng để tao nhắc lại. Khó khăn lắm, cha mày mới đến thăm một lần. Mày đừng có giận dỗi tao rồi hành xử ngu như vậy.”
“Mẹ à, sao lại là ‘khó khăn lắm’, mẹ cũng hiểu rõ mà. Mẹ muốn con học giỏi, phải giỏi xuất chúng để mẹ có oai, có cớ để gặp ông ta. Để ông ta biết mẹ khó khăn lắm khi nuôi dưỡng con như thế này, mẹ cần ông ta thương hại, nhưng con thì không.”
Sau câu nói có phần lớn tiếng, Hương Ly bị tát lệch một bên mặt, trên má hằn năm dấu tay: “Con mất dạy!”
Bà cụ đang ngồi đan len, vứt luôn cả cuộn vào mặt đứa con gái mình: “Mày có dạy nó ngày nào chưa? Hay chỉ lo cái quán cà phê tạp nham ngoài kia với tút tát nhan sắc? Tao với cha mày mới là người dạy nó khôn. Mày là đang chửi trên đầu bọn tao đó. Mày mới đúng là phường mất dạy!”
“Chỗ con dạy nó, cha mẹ đừng xía vào.” Mẹ Hương Ly không phủ nhận, nhưng cũng chẳng quan tâm. Trong mắt bà ta bây giờ, việc gặp mặt người đàn ông kia là quan trọng nhất. “Mày còn trách móc, hờn dỗi. Nếu mày là con trai, người ta cũng chẳng dễ dàng bỏ tao để chọn người đàn bà khác.”
“Mẹ à!” Hương Ly gượng cười, nén lại những giọt nước mắt: “Con trai hay con gái đối với người ta không quan trọng, quan trọng phải là con của người đàn bà kia sinh ra thôi. Mẹ tìm đủ mọi cách cho con học cùng trường với con gái ông ta, để ông ta nhìn con thường xuyên sẽ sinh tình cảm? Nhưng những gì con thấy toàn là sự chiều chuộng và thương yêu hằng ngày của ông ta đối với đứa con gái kia, còn con chỉ là đứa con ngoài giá thú. Mẹ tính sai hết rồi. Người ta vốn có một gia đình hạnh phúc, buông tha cho họ đi. Con cũng đang có một mái ấm, là ở đây. Mẹ tự mà tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình đi!.”
“Mày thì biết cái gì?” Người mẹ gào lên, mang theo cả uất ức, hờn tủi và tuyệt vọng.
Ông cụ không nhịn nổi nữa, lớn tiếng mắng: “Thanh Tâm! Mày dám tính toán trên người con nhỏ hả? Mày có biết như thế nó sẽ đau đớn, ám ảnh như thế nào không? Ngu ngục! Cút khỏi nhà tao ngay! Tao đố thằng nào con nào dám ép uổng con nhỏ đấy.”
“Cha mẹ!”
“Biến về nhà mày đi!” Bà lão xách chổi xua con mình đi, khóa cổng lại.
Tiếng động cơ xe máy rời khỏi một lúc lâu, Hương Ly xin phép ông bà đi ra ngoài đầu hẻm. Ông bà đương nhiên biết tính đứa cháu gái này, nó chỉ đang kiếm chỗ khóc cho thỏa mà thôi.
Bà cụ lấy trong túi một bọc ni lông đựng đầy tiền giấy. Lấy ra vài tờ đưa cho cháu gái, bà nói: “Đi ra tiệm dì Sáu, lựa kem đắt nhất mà ăn.”
Hương Ly phì cười rồi vâng dạ nhận lấy.
Tiệm dì Sáu có cái sạp ngoài trước, cho tụi nó tan học tụ tập cho vui. Giờ tối rồi, tiệm dì cũng vắng khách, Hương Ly mua kem rồi ngồi gặm ở đó. Kem dâu vị lành lạnh, ngọt ngọt, không biết từ khi nào còn xen cả vị mặn của nước mắt.
“Mẹ nó đến nữa hả bà?”
“Chắc là vậy. Con Tâm đó, từ nhỏ đã khiến cô chú mệt lòng không ít rồi. Giờ lớn còn hành luôn cả con gái.”
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Bà nói hồi nó nghe, nó buồn, tội nghiệp.”
Bảo Long không biết xuất hiện từ khi nào, tay cũng cầm que kem dưa hấu ngồi cạnh Hương Ly. Mò mẫm túi quần móc ra chiếc điện thoại, Long giơ đến trước mặt Hương Ly, nhấn chụp.
“Tách”
Hương Ly nín bặt, nghiêng đầu nhìn người kia. Thấy là Bảo Long, Hương Ly vội vàng lau nước mắt, khó chịu hỏi: “Cậu chụp tôi làm gì?”
“Lưu giữ lại thôi. Tại hạ lần đầu thấy mỹ nhân rơi lệ mà.”
“Tào lao. Xóa ngay.”
“Cậu ăn uống gì chưa? Muốn ăn cháo bào ngư không?”
“Đừng có đánh trống lảng.”
“Đừng có lau vội như vậy, da mắt rát đấy." Long lấy ra trong cặp chiếc áo khoác, đưa cho Hương Ly. "Lau cả nước mũi nữa. Đi ăn trước đi rồi xóa mà.”
Nhùng nhằng một hồi, Bảo Long cũng chở được Hương Ly về nhà mình ăn cháo.
"Sao đi xa vậy? Ở gần bên tôi cũng có nhiều quán bán cháo mà."
“Không được. Cháo bào ngư của khu này ngon vô địch thiên hạ. Mấy chỗ kia không bằng đâu. Ông chủ quán cháo bán đắt lắm, thừa sức một mình nuôi đứa con trai vô công rỗi việc sống an nhàn cả đời đấy.”
Bỗng trong một giây tò mò, Hương Ly thăm dò:
“Sau này cậu đừng có thân thiết với tôi nữa. Tôi biết cậu không có ý gì, nhưng bạn gái cậu sẽ khó chịu đó.”
Bảo Long lúc này đã hiểu ra nguyên nhân của việc “giữ khoảng cách” của người nọ, chợt bật cười: “Bạn gái? Quỳnh Thơ hả? Nó là em gái hàng xóm của bọn tôi thôi.”
Hương Ly vì câu này mà trong lòng rối như tơ vò, có ngạc nhiên, có hoảng loạn, cũng có nhẹ nhõm.
Bình luận
Chưa có bình luận