Trêu chọc


Có những thứ tình cảm rất rõ ràng, ai cũng đều nhìn thấy mà bản thân thì vẫn mù mịt.

Thứ bảy tuần nào Hương Ly cũng xin vắng tiết thể chất để ngồi trên lớp làm bài tập toán của lớp Bồi dưỡng. Cô nàng có tật xấu là không chép lại các bước giải đề, mà cứ bấm máy theo luồng suy nghĩ trong đầu rồi khoanh tròn đáp án thôi.

Có một hôm, Hương Ly đang chờ máy tính ra kết quả thì một nhóm nam sinh cười đùa bước vào lớp. Hai người trong số đó, giỡn hớt rồi xô đẩy nhau, vô tình đè bàn tay xuống nút nguồn của máy tính trên bàn Hương Ly.

Hung thủ không ai khác chính là học sinh hư Nguyễn Bảo Long. Hương Ly bất lực nhắm mắt lại, hóp hơi lấy lại bình tĩnh.

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi!" Bảo Long nói với giọng hoảng loạn, khi thấy màn hình máy tính tắt ngúm. Thanh niên còn lại khẽ vỗ vai trấn an bạn yêu, rồi cũng lặng lẽ xủi.

"Cậu cố ý." Hương Ly khẳng định.

"Tớ không cố ý đâu, tớ chỉ vô tình… trượt tay thôi à." Bảo Long nói càng lúc càng nhỏ.

"Cậu biết tôi mất bao lâu để tới bước cuối cùng này không?” Hương Ly có vẻ như đang tức giận rồi.

"Thôi, đừng giận, đó chỉ là một bài toán thôi mà. Cậu làm lại cũng nhanh thôi mà." Bảo Long xem việc học tập là sở trường Hương Ly, nên cậu ấy nhẹ tênh nói.

"Nó ngốn của tôi một nửa thời gian tự học buổi tối. Tôi phải nộp bài vào ngày mai. Tôi có rảnh rang như câu đâu mà suốt ngày ngồi giải toán." Hương Ly đột nhiên hơi nâng cao giọng

Mọi người ở cửa lớp tròn xoe mắt há hốc mồm vì sốc. Có bao giờ Hương Ly lớn tiếng với ai như thế đâu. Nàng lớp phó mấy năm nay cứ thầm lặng học tập rồi đứng nhất, ở cô ấy có 'aura người nghiêm túc', không ai dám làm phiền, và cũng chẳng thèm phiền đến ai. Hai người nọ mới vừa chung lớp năm nay thôi, phản ứng hóa học này cũng quá là dữ dội rồi.

“Vậy tôi… giúp cậu làm nhé!” Bảo Long dò hỏi.

“Thôi khỏi. Cậu cũng chẳng biết làm đâu.”

“Ê, đừng xem thường nhau thế chứ!” Bảo Long lấy tờ bài tập trên bàn của Hương Ly xem qua, cảm giác có chút nhức đầu. Nhưng vẫn tự tin, xếp lại cho vào balo: “Mai tôi làm xong, đi nộp giúp cậu luôn.”

Hương Ly nhìn theo bóng dáng của Bảo Long, cảm thấy bực bội và bất lực.

Tiết thể chất là tiết cuối cùng trong ngày rồi, mọi người tập trung cũng đông đông trong lớp, nãy giờ lo nói chuyện cùng Bảo Long nên Hương Ly không chú ý.

Quý huýt vai Huy, nghiêng đầu nói nhỏ: “Lần đầu tao thấy lớp phó của mình có sức sống vậy ấy. Nói sao nhỉ? Chẳng phải lúc nào bả cũng ‘kệ’ mọi thứ sao?”

“Có mày không có mắt quan sát thôi.” Quốc Huy nói “Lúc nào Hương Ly chẳng quan tâm mọi người, theo cách của cô ấy.”

Thấy mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả, Hương Ly ngượng ngùng xách balo đi về.

Tuần tới là ngày trực nhật của tổ 3, là thành viên của tổ nên Hương Ly đã cố gắng có mặt ở lớp trước 6 giờ 30. Mọi người cũng đã trực gần xong, chỉ còn mỗi việc quét lớp. Hương Ly cầm chổi bắt đầu công việc. Quét một vòng quay lại, Bảo Long đang tô tô vẽ vẽ gì đó trên tờ giấy rồi tẩy, vụn gôm rơi đầy xuống đất. Sau ba lần, người ấy vẫn còn tiếp tục, Hương Ly nhắc nhở: “Đừng bôi nữa. Sao đỏ trực rồi bôi sau.”

“Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi này.” Bảo Long ngước mắt, ngây ngô nhìn Hương Ly: “Tôi giúp cậu nộp bài rồi. Cho tôi xin lỗi nhé!”

Hương Ly nhìn dưới chân, thấy giày cậu ta chếch ra ngoài lối đi, cô nàng nảy sinh ý định trả thù, đá văng đôi giày lên bục giảng rồi mỉm cười: “Không có gì.”

“Đồ con nít.”

Tôi không biết là cậu trẻ trâu thế đấy. Vậy thì, tôi đây phải phát huy, chọc cho cậu tức xì khói thì thôi. Ai đó thầm nghĩ rồi gật gù cười, tự nhiên đi nhặt giày của mình.

Giờ giải lao ngày nào đó, lớp phó văn thể mỹ là Thanh Dung tìm Hương Ly trao đổi: “Sắp tới trường mình có Culture Night, hoạt động ngoại khóa của môn Anh. Hương Ly là người phát âm chuẩn, mặt xinh, cốt cách thanh tao. Đúng là hình mẫu lý tưởng của phù thủy trong vở kịch Snow White luôn.”

Hương Ly định từ chối, trước giờ những hoạt động ngoại khóa thế này, cô chẳng bao giờ tham gia. Người bàn dưới phì cười. Cả hai người con gái quay xuống nhìn.

Bảo Long chậc lưỡi: “Có cười hai cậu đâu. Cười thằng Huy mà. Nhỉ?” Anh chàng đánh vào vai Quốc Huy, nhờ trợ giúp.

Quốc Huy không quan tâm, nhìn Hương Ly cười thân thiện rồi nói: “Cậu nhận vai phù thủy đi. Lớp mình chọn phân đoạn phù thủy thoại hơi căng nên không ai muốn nhận hết. Cậu mà từ chối, lớp phải xin bỏ cuộc và bị trừ điểm thi đua đấy!.”

“Vậy cũng được. Điều kiện là tôi không thể tập kịch sau 7 giờ tối được đâu nhé.” Hương Ly gật đầu nhìn Thanh Dung.

Thanh Dung: "Không sao, tôi đưa kịch bản cho cậu học thuộc là được."

Ra về, Bảo Long và nhóm bạn sóng vai đạp xe trên đường. Hội bạn ấy là hàng xóm lớn lên cùng khu nên thân nhau cực kỳ, trừ hai người kia. Thấy trời nóng như đỏ lửa, bọn họ ghé vào tiệm đá bào.

Phú Quý nói: “Dạo này tao thấy bà cụ non bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, và có vẻ là dễ gần hơn ấy.”

Quốc Huy nghe vậy thì cười đáp lời: “Thì cô nàng lúc nào chả dễ gần, chỉ là không biết cách bắt chuyện cùng thôi. Gọi là giao tiếp kém ấy!”

Bảo Long, Thanh Dung và Phú Quý nhìn đăm đăm Quốc Huy, chỉ duy Quỳnh Thơ là vô tri, chẳng hiểu gì. Cậu chàng ngượng ngùng lãng tránh. Bảo Long lên tiếng: “Mà tao thấy hồi sáng mày như ép buộc Hương Ly nhận vai ấy. Nhìn cũng thấy người ta là học sinh ba tốt bận rộn ba kỳ mà.”

Quỳnh Thơ nghe tới đây thì bật cười: “Ba kỳ nào vậy?”

“Kì 1, kì 2 và kì nghỉ đó.”

Phú Quý: “Ờ, nói mới nhớ. Tụi mình, kể cả thằng Huy, nghỉ hè thì Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng. Nhỏ thì Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia, Đường lên đỉnh Olympia,... như người trên trời ấy.”

Quốc Huy: “Hoàn hảo nhỉ?”

Thanh Dung cắt ngang: “Mày đừng tưởng tụi tao không biết. Mày thích Ly đúng không? Cái kịch bản đó là chuyện tình giữa quốc vương và phù thủy mà. Mày làm quốc vương, mày gạ Hương Ly làm phù thủy. Hơi bị lộ quá rồi đó nha.” Cô nàng bĩu môi, nhướn mày khen Quốc Huy: “Mà kể ra mày cũng hiểu nhỏ nhỉ? Gắn mác trách nhiệm vào một phát là ăn ngay.”

Ba người còn lại khó tin nhìn Quốc Huy, tò mò muốn hỏi đủ thứ.

“Điên quá!” Quốc Huy ngậm ly đá bào, đạp xe chuồn nhanh về nhà.

Tối hôm đó, ở sạp phơi khô nhà Phú Quý, một nam một nữ đâu đầu* vào nhau và trò chuyện:

"Ê mày có nghĩ thằng Huy thích Ly không?" Phú Quý hỏi.

Thanh Dung trả lời: "Rõ như ban mặt* rồi mà mày còn hỏi." 

Phú Qúy đứng dậy, xếp bằng lại và nói: "Nhưng mà, tao cứ thấy Hương Ly và thằng Long có gì đó với nhau."

"Ừ." Dung đáp

Phú Qúy che miệng hoảng hốt: "Hai đứa nó đều có chuyện với Ly?"

"Ừ".

"Mà tao nghe nói hoàn cảnh của Ly đáng thương lắm đó."

"Ừ."

Giải thích phương ngữ:

  1. Đâu: là chạm, là đấu. Ở đây, có thể hiểu là đầu hai bạn chạm vào nhau, tư thế đối nhau khi đang nằm trên sạp.
  2. Ban mặt: là ban ngày

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout