Có những loại gặp gỡ, ta không bao giờ ngờ tới, mình sẽ lụy đến cuối đời.
Mặt trời đã lên cao, hôm nay là buổi khai giảng cuối cùng với tư cách là học sinh, ai đó vẫn cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.
“Dậy mau coi! Mày còn muốn đi học không hả? Thằng ranh con này!”
Học sinh cá biệt Nguyễn Bảo Long vẫn còn ngái ngủ. Một lát sau, ông Tùng bỏ quán cháo ngoài sân, hùng hục đi vào trong nhà, cầm chổi đánh vào thằng con trai yêu quý còn nướng chảy thây trên giường: “Bây giờ mày có thức ngay cho tao không thì bảo?”
Bảo Long đưa hai tay chắn trước mặt mình, dằn lại cán chổi, bĩu môi đáp: “Biết rồi mà, con thức rồi đây.”
Vì dậy muộn, anh chàng sửa soạn nhanh chóng rồi phi xe như tên lửa để kịp đến trường và không bị bố mắng.
Đi được một đoạn, trước mặt Bảo Long là chiếc xe hồng phấn quen thuộc. Anh chàng kì lạ lẩm bẩm: “Bà cụ non hôm nay lại đi học muộn hả? Hay là bố Tùng lại lừa mình nữa vậy trời.”
Mang tâm lý phẫn nộ vì bị lừa, Bảo Long ngay lập tức lấy điện thoại bên túi quần để xem thời gian.
Xui là gần đó có một ổ gà thật to. Bảo Long ghì chặt điện thoại lên ghi đông xe đạp thật nhanh nhưng không thể khống chế được cổ xe đang liên tục lạng lách.
“Lớp phó, mau tránh ra! A, chết tiệt! Hương Ly! Ê ê ê.”
Cô gái đang đeo tai nghe, nên không tài nào nghe thấy tiếng còi và giọng gào thét của Nguyễn Bảo Long.
Ầm...
Giây phút đó, Bảo Long đã rõ, ‘một vụ nổ ầm vang’ không chỉ là quyển sách nói về hóa học, mà còn là những tổn thương mà nội tâm anh chàng chuẩn bị nhận lấy từ Ác Ma - Dương Hương Ly.
Cả hai ngã sõng soài xuống đường, xe của Hương Ly bị cong luôn bên sườn.
Dương Hương Ly chậm rãi đứng dậy và vỗ vẩy bụi bặm trên quần áo. Cô nàng cúi nhìn người vẫn còn chống tay dưới đất với ánh mắt sắc lẹm.
“Nè nè nè, cậu lại bắt đầu bạo lực lạnh tôi đấy à?” Nguyễn Bảo Long cũng đứng dậy, xoa xoa chỗ bị xước da “Ai biểu chạy xe trên đường mà đeo tai nghe vặn to cỡ đó, người ta kêu không hay biết.”
Dương Hương Ly cười khẩy: “Cậu mới tập lái à?”
Nói xong, cô nàng khó chịu nhìn người bạn cùng lớp chật vật đứng lên. Bản thân cô cũng dựng dậy chiếc xe đang nằm dưới đất.
“Lúc tôi biết chạy xe, có khi cậu còn ăn sữa bột ấy!” Nguyễn Bảo Long nổi giận, rồi nhặt chiếc xe của mình “Không đôi co với câu nữa. Cậu sửa xe đi, đưa hóa đơn để tôi thanh toán cho.”
“Đi đi, không cần.” Dương Hương Ly vẫn như từ trước đến nay, không thèm để tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả cảm xúc của bản thân đang cáu gắt, cũng không hề muốn bùng nổ nó.
Nhưng sự mặc kệ, cái thái độ dửng dưng như thế rất dễ nhấn chìm người khác trong hầm băng lạnh lẽo. Có lẽ bởi thế cho nên dù có giỏi, có xinh xắn, có giúp đỡ mọi người trong tình huống lưỡng nan, cũng chẳng ai can đảm thật sự kết bạn với cô nàng, nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ xã giao.
Bảo Long nghe vậy do dự, bản thân có lỗi vô cùng nhưng cũng sỉ diện nên chạy đi trước. Hương Ly dắt xe đến chỗ sửa gần đó, trong bụng không mấy gì dễ chịu vì sự xui xẻo sáng nay.
Năm phút sau, chiếc Giant đỏ chói mắt đậu bên cạnh Hương Ly, tên đáng ghét nào đó còn nhấn còi hai tiếng: “Để xe ở đây đi. Tôi đưa cậu đến lớp.”
“Không cần.”
“Này! Cậu mà lằng nhằng thì trễ giờ đó. Tôi nhớ hôm nay cậu phải lên nhận mấy giải thưởng gì đó nữa mà. Sao? Không cần thiệt hả? Vậy tôi đi nhé.” Bảo Long dửng dưng lên tiếng, làm bộ quay xe.
Có thể không cần được sao? Cả năm cắm đầu vào sách vở cũng chỉ mong đến ngày hôm nay để cầm tiền thưởng. Có lẽ vì nghĩ thế, Hương Ly cũng ậm ừ ngồi lên yên sau.
"Lần đầu mới thấy một đứa con gái bị tôi cãi như thế vẫn không động tay động chân chút nào ấy!" Bảo Long sợ không khí ngượng ngùng nên mở lời trò chuyện.
Người ngồi sau im ỉm, ôm chặt balo vào lòng, mắt nhìn hẳn về hướng khác, không thèm để ý đến Bảo Long.
Long phì cười: "Biết ngay là đã giận đến mức á khẩu mà. Lần sau mà còn gặp trường hợp như thế, cậu cứ mạnh tay tát thẳng vào người tôi đi. Cơn giận phải được trút đi thì trong lòng mới nhẹ nhỏm được."
Người ngồi sau nghe đến đây mà da gà nổi lên vì thấy sợ: "Cậu còn muốn có lần sau nữa à?"
Phía trước không đáp lời, chỉ chừa lại tấm lưng rung và giọng cười thích thú: "Cậu biết không? Tớ cực kỳ thích ghẹo những người dễ ngại ngùng đó."
"Tôi đâu có ngại ngùng."
Mười phút sau, Hương Ly được Bảo Long đèo đến lớp. Cả lớp 12A2 há hốc mồm nhìn theo hướng đi của chiếc xe ấy. Quý đang đi đổ rác, xoa hai mắt rồi nhìn sang tụi bạn: “Tụi bây có thấy những gì tao vừa thấy không?”
“Thấy!” Mấy đứa vác chồng ghế ra sân trường đứng sững lại, đáp lời cậu ta.
Hương Ly sau khi đến trường thì lập tức được gọi đến phòng Ban Giám Hiệu, chỉ còn Bảo Long bị cả đám bao vây.
“Mày ngồi ở đây để tao hỏi chuyện.” Quý kéo tay Long, hỏi “Sao tụi bây đi chung đến trường thế?”
Mọi người đa số là hóng chuyện thôi, trừ một người giả vờ đọc kịch bản khai giảng, nhưng vẫn không kiềm được tò mò liếc qua.
“Thì có gì đâu? Tao làm hư xe của bạn thì tao chở bạn đến lớp thôi.” Bảo Long xua tay, gõ đầu mấy đứa gần đó “Hỏi tào lao!”
“Vậy Hương Ly có sao không?” Quốc Huy gập lại tờ kịch bản, lo lắng hỏi Long.
“Vẫn đi đứng bình thường nên chắc không sao đâu, nhỉ?”
Quốc Huy liếc Bảo Long, rồi cũng đứng dậy đi đâu đó. Chắc là sắp đến giờ làm lễ, thân là Chủ tịch Hội học sinh nên phải bận rộn lo toan công tác hậu cần.
“Ờ vậy mà tao cứ tưởng tụi mày có gì đó với nhau.”
“Điên à mà có gì đó với nhỏ đó.”
“Ê mày đừng nói vậy nha. Hương Ly là nữ thần của Chủ tịch Hội học sinh nhà chúng ta đấy! Đừng có đùa.”
“Vậy hả? Sao tao không biết?” Bảo Long bất ngờ hỏi lại. Không thể chấp nhận được, là bạn thân nhất của nhau, nó thích ai mà không hề tâm sự với mình. Nghĩ coi mà được.
“Nó có nói với ai đâu. Sao mày biết được?” Ngân Bình cười ngại ngùng giải thích: “Tụi mày nhớ năm ngoái có đợt bình chọn Hoa Khôi trường bằng cách bỏ thăm không? Hôm đó, tao trực Phòng Phát thanh, rõ ràng tao nhìn thấy Quốc Huy điền tên Hương Ly.”
“Có vụ này nữa hả? Sao mày không kể tụi tao nghe lúc đó?”
“Có dịp đâu mà kể.”
“Nếu là đợt chọn Hoa Khôi thì do nó không thích con bé Quỳnh Thơ nên mới chọn bừa ai đó thôi. Tụi mày đừng có chọc bừa.”
“Vậy hả?” Ngân Bình giọng ĩu xìu “Tao vẫn thấy tụi nó hợp nhau kinh khủng. Một đứa ít nói, tỉ mỉ, một đứa chu đáo, hay quan tâm. Tiếc thật.”
Bảo Long nhìn ‘hai người hợp nhau’ đang đứng sau cánh gà đang trò chuyện, mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Cuối buổi lễ, như thường lệ, Hương Ly luôn là gương mặt quen thuộc giành nhiều giải thưởng lớn. Cô nàng nhận thưởng hai hạng mục Nghiên cứu khoa học cấp thành phố và Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia chưa bao lâu lại được gọi tên ở giải thưởng Học sinh xuất sắc nhất trong năm học.
Cô nàng nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại váy áo, rồi nghiêm cẩn bước lên bục nhận thưởng.
Bảo Long, đang ngồi ở hàng ghế sau cùng hàng lớp 12A2. Anh chàng không quan tâm đến buổi lễ khai giảng, mà chỉ chăm chú nhìn trò chơi điện tử. Giây phút trận đấu kết thúc, Long ngước lên nhìn phía sân khấu. Ma xui quỷ khiến thế nào anh chả cảm thấy tim mình đập thình thịch khi nhìn đôi môi thiếu nữ thoáng cong sau bài phát biểu.
Tự nhiên không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, và đôi môi mềm mại của cô nàng. Cứ bị dính ấy! Bảo Long thoáng đã hiểu vì sao thằng nhãi Quốc Huy lại viết tên Hương Ly rồi.
"Điên mất, điên mất rồi."
Bình luận
Luna
Hình tượng nam nữ chính này hơi quen, hình như hồi trước lớp mình có 1 cặp :))) Có lẽ do mới tập viết nên tác giả còn hơi vụng về nhưng mà mình thích cách bạn viết truyện teen học đường như này. Mình đọc thấy hồi xuân như trở về những năm còn đi học á. Mình tò mò bạn sẽ xây dựng tình tiết tiếp theo như thế nào vì hiện tại chỉ có 3 chương thôi. Hai người bạn thích cùng 1 người thì hơi khó tháo gỡ đó, mà hiện tại mình cũng thích Huy hơn nữa 😭