Bộc phát



“Này, tỉnh dậy đi!”

Hình như có ai đó gọi tên tôi. Đầu óc mơ màng, tôi chẳng nghe rõ người đó nói gì. Chớp mắt, tôi thấy bản thân đang ngồi dựa lưng vào cây đa ban nãy, hai bên là chùm rễ lơ lửng uốn éo xuống mặt đất. Nhưng tôi không còn ở công viên. Nơi đây chẳng có những bóng cây khác hay các băng ghế đá quen thuộc, thay vào đó là một mô đất xanh rì nằm giữa hồ nước óng ánh bạc.

Người gọi tôi dậy là một cậu thiếu niên. Cậu ta có mái tóc vàng xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt lấm tấm tàn nhan. “Đôi mắt cậu ấy đẹp quá..”  Tôi thầm nghĩ. Chúng trong veo mà xanh biêng biếc tựa mặt hồ sâu thẳm.

- Cậu ổn chứ? Nằm ngủ ở đây không tốt đâu.

Tôi chẳng biết phải đáp lời như thế nào cho phải. Vốn trầm tính , bạn bè cùng lớp tôi còn chẳng thể làm quen, huống hồ chi là giao tiếp với người lạ. Dù sao thì cũng có nhiều thứ khác khiến tôi bận tâm hơn. Nhìn xung quanh, tôi thấy nơi này thật lạ lẫm, gần như dám chắc nó không thuộc về thành phố phồn hoa tôi từng sinh sống. Hướng mắt ra xa, tôi bị thu hút bởi những tòa tháp xây bằng đá tảng kiên cố với chóp nhọn cao vút, tòa lâu đài đồ sộ xám ngắt rạng ngời trong ánh dương. Có lẽ tôi đã đến một “thế giới mới” đúng như lời chỉ dẫn của cuốn sách. Gặp người khác, chắc họ đã hoảng sợ, nhưng tôi thì không. Dù gì thì chính tôi đã chọn dấn thân vào nơi này.

Đến bây giờ tôi mới thấy có gì đó kì kì. Làm sao tôi hiểu được thứ ngôn ngữ cậu trai kia nói? Cậu ta không hề nói tiếng Việt, đó là điều hiển nhiên, ấy thế mà tôi vẫn nghe và hiểu được, thậm chí còn chẳng nhận ra.

Chàng thiếu niên cùng chiếc áo choàng đen dài đã ngồi bệt xuống nền cỏ ẩm ướt. Tay cậu cầm một quyển sách dày, phải chăng cậu có cùng sở thích với tôi? Nhưng “tóc vàng” chẳng thèm đọc sách, cũng không buồn mở nó ra, chỉ nói một câu cộc lốc:

- Cậu mặc đồ gì… trông lạ quá!

Tôi nhìn xuống người mình. Áo thun, quần sooc, có gì lạ? “À…”  Tôi chợt nhớ ra đây đâu phải thế giới của mình. Có lẽ thời trang và văn hóa cũng khác biệt.

- Cậu đâu phải người của thị trấn này, đúng không? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.

Thái độ cởi mở của chàng trai xa lạ đã giúp tôi cảm thấy tự nhiên hơn. Tôi trả lời, vì nếu làm ngơ thì quả thật khiếm nhã:

- Ừ. Tôi đến từ nơi khác. Tôi… bị lạc.

Tôi nối dối, có chút hổ thẹn. Nếu cứ ngồi đây một mình thì không ổn chút nào, chi bằng nhờ sự giúp đỡ của người bạn mới quen.

Thật vậy, cậu ta lập tức hỏi han tôi. Tôi bèn nói mình không nhớ nhà ở đâu, vờ ngơ ngác, đáng thương một tẹo để không bị lôi lên “phường”. Có vẻ “tóc vàng ngây thơ” tin lời tôi nói, cậu đề nghị:

- Cậu về nhà tôi nghỉ tạm đi. Rồi tôi sẽ nhờ mẹ tìm cách liên lạc với gia đình cậu.

Tôi bẽn lẽn gật đầu, mừng thầm trong bụng. Mà cũng hay thật, lần đầu tiên tôi nói chuyện với người lạ thoải mái như thế này.

Cả hai đứng lên, nhẹ nhàng nhảy qua những phiến đá nhỏ vắt ngang mặt hồ. Nước hồ trong vắt, long lanh dưới ánh mặt trời. Tôi để ý thấy một vài chú cá nhỏ rực rỡ sắc màu đang tung tăng quẫy đuôi dưới làn nước biếc. Cậu trai kia đến bờ trước, chìa tay ra có ý đỡ tôi, nhưng vì ngại mà tôi chẳng dám đáp lễ.

 - Tôi là Ethan, Ethan Griffiths. Còn cậu tên gì? - Như sực nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu, người bạn mới của tôi lúng túng hỏi.

 - Lê Minh Thư. - Tôi cười tủm tỉm, vì Ethan trông thật lóng ngóng, hình như cậu chưa từng nghe đến cái tên nào như vậy.

Chúng tôi men theo những con đường đất ngoằn ngoèo đầy sỏi đá, luồn lách qua vô số căn nhà nhỏ vách gỗ với mái rơm lụp xụp. Trẻ con khu này ăn mặc có phần đơn giản. Mấy đứa bé tầm năm sáu tuổi rượt nhau vòng vòng bên chồng ghỗ chất đống, che lấy thân chúng chỉ có những manh áo, chiếc đầm nâu xỉn màu chắp vá. Cứ thấy bọn nhỏ chạy ngang là Ethan dừng lại. Cậu lấy trong túi áo trước ngực ra một vốc kẹo, chia cho từng đứa một.

Ra khỏi xóm nhỏ tối tăm và chật hẹp, chúng tôi đặt chân lên con đường lớn. Chỗ này măt đường được lát gạch nung đỏ với nhiều hoạ tiết nom như những đốm lửa uốn lượn. Vừa dợm cất bước, Ethan đã chặn tôi lại. Cậu cởi chiếc áo choàng đen mỏng, đặt lên tay tôi.

- Thư mặc cái này vào. - Ethan nói. - Ngoài này không giống chỗ hồi nãy đâu, nó nắng gắt và nhiều bụi bặm lắm. Với lại, cậu mặc đồ kiểu đó người ta dễ chú ý.

Tôi choàng áo lên người. Chẳng biết nó làm từ loại vải gì mà mặc vào khá mát, dù phần áo phủ đến tận mắt cá chân. Trùm mũ che khuất phần nào gương mặt, tôi rảo bước theo sau Ethan. Giờ tôi mới để ý bộ trang phục của cậu. Ethan khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cùng quần âu tối màu dáng đứng, bước đi trên khắp các nẻo đường với đôi giày da khóa kim loại.

Nhìn Ethan, tôi biết cậu không giống với đám trẻ cơ cực khi nãy. Cậu xuất thân từ một gia đình khá giả, thậm chí quý tộc, tôi đoán vậy.

Chúng tôi sóng bước trên dãy phố nhộn nhịp. Toàn bộ nhà cửa ở đây đều được làm bằng đá tảng chắc chắn, có gắn các bảng hiệu gỗ sặc sỡ tựa cửa hàng trang sức, vải vóc đủ loại. Đi ngược về xuôi là những người đàn ông lịch lãm với bộ vét và chiếc áo chùng dài thêu đầy hoa lá, dìu các quý cô đội mũ vành to bản bên bộ váy nhiều tầng xa hoa. Tôi chẳng phải một người am tường lịch sử, nhưng phục trang của họ có lẽ tương đồng với phương Tây thời kì trước.

Ethan dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính. Nhìn từ xa, tôi thoáng ngỡ ngàng vì chỗ này có chút quen thuộc. Nhà của Ethan cũng từ bao phiến đá thô xám màu vuông vức mà xây thành, nhưng nó lại được bao phủ bởi những nhành dây leo xanh mơn mởn.

- Đẹp quá... - Tôi bất giác nói lên suy nghĩ của mình. Loài cây này tôi chẳng biết tên, thế mà nó lại gợi cho tôi hình ảnh mái nhà nhỏ thân thuộc. Những tàng cây um tùm ấy cuộn lấy cánh cửa gỗ nặng nề cùng vô vàn hoa văn trạm trổ tỉ mỉ, rủ xuống vai tôi mấy nhành hoa nhỏ li ti màu đỏ lựu.

Làn gió mát khẽ lướt nhẹ qua mái tóc đen tuyền. Từng khóm hoa nhí nương theo cơn gió thoảng mà khoe sắc trên không trung, nhuộm đỏ cả bầu trời xanh ngắt.

- Hoa Amouriet đấy! - Ethan cười. Cậu lấy chùm chìa khoá đồng từ túi quần rồi nhanh chóng mở cửa.

Bước vào trong, tôi thấy hiện diện trước mắt mình là một gian phòng lớn kiểu cách. Sàn nhà được lát gỗ dày dặn, phủ lên trên là một lớp thảm len đan tay với nhiều màu sặc sỡ. Xung quanh tấm thảm, người ta đã bố trí một băng ghế gỗ dài chụm đầu cùng vài chiếc ghế đơn trạm trổ đầy những hoạ tiết gợn sóng, ban ngày đón ánh nắng từ khung cửa sổ đối diện, về đêm lại ngồi đấy mà nhìn ngắm cuộc đời.

Tôi cởi giày, xếp gọn trên bậc thềm đá mát lạnh. Ethan bước đến nửa sau của gian phòng, dùng một viên đá ánh kim và thanh thép nguội để đánh lửa.

“Cạch! Cạch!”

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đống củi khô. Ánh lửa leo lét rọi sáng cái bếp lò xếp từ đá tảng, tia sáng hồng phớt nhẹ lên một phần gian phòng ấm cúng. Ethan lấy một cành củi nhỏ từ đống lửa, cậu đi vòng vòng căn phòng, thắp sáng những cây đèn cầy treo tường chẳng còn vương hơi nóng.

 - Cậu ngồi đi. - Ethan vỗ nhẹ lên băng ghế dài. Tôi đành làm theo lời cậu ấy, cảm thấy có chút không quen.

Dựa lưng vào chiếc gối nhỏ êm ái, tôi bắt đầu ngắm nghía xung quanh. Ngay chỗ tôi đang an toạ, một cái đầu trâu thật với cặp sừng dài cong cong được ghim chặt vào tường, hai mắt nó mở trừng trừng, quét lên mặt tôi một màu xanh khiếp đảm. Ethan đang đứng cạnh cái bàn gỗ lớn hình oval trong bếp, ngay giữa bàn có một bình sứ trắng muốt cắm vài bông hoa tim tím, cánh hoa nó buông lơi trên phần lá dài nhọn hoắt tựa suối tóc của người con gái e thẹn.

Ethan cầm trên tay một mảnh giấy nhỏ. Cậu quay qua nói với tôi:

- Xin lỗi Thư nhé, mẹ tôi đi vắng rồi. Giờ nhà hết củi, tôi phải đi ra tận cổng thành để mua về. Cậu ở đây chờ tôi có được không?

Tôi gật đầu, mắt cụp xuống. Chẳng phải do tôi nhát gan đâu nhé, nhưng ở một mình nơi xa lạ với cái đầu trâu cứ chăm chăm soi mói thì đúng là hơi đáng sợ.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Ethan liếc cái đầu trâu, châm chọc:

 - Nó không cắn được đâu mà lo. - Cậu cười. -  Còn nếu muốn đi cùng tôi thì chắc Thư nên thay bộ đồ khác.

Ethan dẫn tôi lên tầng. Tôi bước đi rụt rè trên chiếc cầu thang xoắn trơn nhẵn được gia cố bởi khung gỗ sạm màu, theo cậu bước vào một căn phòng xinh xắn. Nơi này chắc chắn là phòng của phụ nữ, tôi nghĩ vậy. Cứ nhìn tấm rèm ren hồng lãng mạn, chùm hoa khô và chiếc gương cỡ lớn lấp lánh tựa pha lê là biết.

Chỉ tay vào cái tủ gỗ nặng trịch, Ethan nói:

- Đây là tủ quần áo của mẹ tôi, Thư cứ lấy bộ nào mình thích nhé. Dáng người mẹ tôi khá nhỏ nhắn nên chắc cậu sẽ mặc vừa. Mà bà tốt bụng lắm nên sẽ không phiền lòng đâu.

Cậu bước nhanh ra khỏi phòng, hất đầu về phía tay phải:

- Nhà vệ sinh ở bên kia. Tôi xuống dưới trước nhé.

- Ừ! - Tôi mỉm cười, cảm thấy một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào tim mình. Gạt nỗi lo quay về sang một bên, tôi thấy thế giới này cũng khá đáng sống, nhất là khi tôi có một người bạn.

***


Tôi bước xuống cầu thang, một tay vịn thành, tay còn lại kéo cao váy cho khỏi ngã. Tôi đã cố tình chọn bộ váy giản dị nhất, nhưng dường như mẹ Ethan khá điệu đà nên chẳng có cái đầm nào là không cầu kì. Xúng xính trong lớp váy hai tầng màu be cùng tay áo phồng nữ tính, tôi thấy khó thở bởi phần áo chiết eo nâu sậm. Nhìn lại bản thân mình, tôi không hiểu làm sao mấy quý cô ngoài kia có thể chịu đựng cảm giác ngột ngạt mà bộ cánh lộng lẫy của họ đem lại.

Ethan tròn mắt nhìn tôi. Mà sao cậu không ngạc nhiên được, chính tôi còn bất ngờ trước vẻ ngoài của mình cơ mà. Đi đến cửa, tôi xỏ chân vào đôi giày bệt mũi vuông mà Ethan đã đặt sẵn trên thềm. Cậu nhẹ nhàng đội chiếc mũ vành to bản đính long vũ trắng lên đầu tôi.

- Coi chừng nắng đó!

Hai người thiếu niên đi dọc lên con đường xa hoa vừa nãy. Buổi chiều đã phủ lên không gian một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu hơn, tuy những tia nắng chói chang vẫn tiếp tục rọi xuống làm khổ muôn loài. Mấy cỗ xe ngựa kéo chở giới thượng lưu chạy ngược xuôi khắp phố, bụi đất bốc lên mù mịt. Xa xa, tôi thấy một dãy núi lửa cao vút gần xuyên qua tầng mây. Như điếu xì gà mà cánh mày râu đang phì phèo hút bên đường, ngọn núi cũng thả ra những cụm khói đục trắng xóa.

Chúng tôi đi qua một nơi đông đúc, mà như Ethan nói, nó gọi là quảng trường phía Đông.

“Tùng! Tùng!”

Từng nhịp trống rộn rã vang lên từ một vòng tròn chật kín dệt từ những con người hiếu kì. Quên mất mình đang ở xứ lạ, tôi cũng cuống quýt chen vào dòng người xô bồ ấy, để Ethan lẽo đẽo chạy theo. Hóa ra là một gánh xiếc rong! Những người đàn ông mặc quần áo đủ màu, đội mũ với hai đỉnh chóp nhọn như tai thỏ đạp xe một bánh vòng vòng, tay quăng chụp liên hồi cả dàn đuốc cháy bập bùng. Họ múa lửa, nuốt kiếm, cuối cùng là để những chú chó to diện trang phục ngộ nghĩnh lộn nhào rồi chạy vượt chướng ngại vật trong bản hòa âm của trống, kèn, violin và sáo trúc. Hòa mình vào đám đông, tôi say mê thưởng thức màn biểu diễn ngoạn mục trước mắt. Mãi đến khi Ethan rên rỉ “Đi thôi Thư ơi…” thì tôi mới chịu cất bước. Hình như nãy giờ cậu chàng đứng chắn cho tôi không bị xô đẩy.

Tôi bước lên cây cầu vững chãi bắc qua con sông êm đềm trôi. Tia nhìn của tôi không tập trung vào người bạn đồng hành hay đàn cá lớn bơi ngược dòng nước, nó bị dán chặt vào tòa lâu đài đồ sộ tọa lạc tại một trảng cỏ lớn nổi lên giữa hồ nước sâu thăm thẳm. Ai ngờ được ở giữa trung tâm thành phố lại có cái hồ lớn nhường này?

Mặt hồ óng ánh màu đá sapphire, như một chiếc gương khổng lồ đủ để hứng trọn cả bầu trời hùng vĩ. Còn tòa lâu đài kia tôi đã thấy ban trưa, nhưng nhìn gần nó càng nguy nga hơn gấp bội. Không rực rỡ như trong truyện cổ tích, tòa lâu đài này trông thật nghiêm nghị, bao quanh bởi bức tường thành dày dặn với bốn góc là tháp canh vuông vức gồm nhiều lỗ châu mai. Phần chính của lâu đài có tháp nhọn cao vút, xung quanh là những tòa tháp cao thấp xen kẽ chọc thẳng lên trời.

Ethan cứ dẫn tôi đi mãi, đi thật lâu, mà sao tôi chẳng thấy mỏi chân. Chúng tôi đi ngang qua một phiên chợ nhộn nhịp, nơi những con người lam lũ tụ họp, giăng sạp bán đồ vào mỗi cuối tuần. Hàng thịt, hàng cá, giày dép đều có đủ cả, những lời chèo kéo, chào hàng cứ í ới vang bên tai tôi không ngớt. Ethan mua hai cái bánh trứng, để chúng tôi vừa đi vừa nhâm nhi dọc đường.

Cuối cùng, chúng tôi dừng bước tại một căn nhà gỗ lụp xụp sát bức tường đá cao mười mét bọc quanh vương quốc nhỏ. Trong cái chuồng lênh láng nước dựng bởi vài tấm ván cũ kĩ, một người đàn ông rắn rỏi rỏi cởi trần đang tắm cho con “bò cưng” vạm vỡ của mình. Thấy Ethan, một thằng bé loắt choắt tóc cháy nắng vội chạy ra, la hét inh ỏi:

- Bố ơi, anh Ethan tới này!

Ethan nói to “Chào Collin nhé” rồi nhấc bổng cậu nhóc lên, đặt nó lên vai và xoay vài vòng. Collin khoái chí lắm, cu cậu cười tít mắt không thôi. Tôi chỉ biết nhìn theo, bật cười trước cảnh tượng ngộ nghĩnh này, bỗng thấy lòng êm đềm khó tả.

Nghe tiếng con trai, ông bác kia lật đật lấy khăn lau người, vẹt hàng rào bước ra. Ông nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò, tôi cũng cúi đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi. Ethan và người đàn ông kia nói gì, tôi chẳng để ý, vì lúc ấy hồn tôi đã bay tới những cánh đồng mênh mông thơm mùi yến mạch phía xa xa.

Ethan di chuyển khá ì ạch với bó củi chất đống trên vai. Lúc ấy, mắt tôi va phải một tòa tháp phủ rêu ngay gần đây.

- Tòa tháp kia bị bỏ hoang à?

- Hình như vậy. Trước giờ tôi không thấy lính canh ra vào chỗ đó. - Ethan nhìn về phía toà tháp, thản nhiên đáp.

- Vậy cho tôi tham quan thử một vòng nhé! - Tính hiếu kì lại trỗi dậy, tôi lon ton chạy băng qua đồng cỏ, bộ váy bồng bềnh lướt nhẹ theo từng nhịp chân.

Tôi chạy ùa vào tháp canh, trông nó cứ như một pháo đài khổng lồ đã bị thiên nhiên bào mòn theo năm tháng. Đứng từ dưới nhìn lên, những bậc thang xoắn ốc nối dài bất tận trong bóng tối lờ mờ đem đến cảm giác rợn người. Lầm lũi bước tiếp, hai tay túm váy, tôi căng mắt ngó quanh để tránh rơi xuống dưới. Cái cầu thang này kì cục quá, chẳng có tay vịn gì cả!

Lạ thay, khi nỗi tò mò choán hết tâm trí, tôi chẳng biết sợ là gì.

Khi mặt trời đỏ hỏn lấp ló sau cánh rừng xanh bạt ngàn, tôi đã leo đến đỉnh tháp. Hoàng hôn buông xuống khoảng trời cao vời vợi mấy cụm mây cháy rực, từng đàn chim sải cánh tung bay, tìm đường về tổ.

Tôi đứng đấy, để ngọn gió mát lành cuốn đi bao nỗi phiền muộn. Cho lòng tôi bình yên giây phút đây thôi, rồi tôi sẽ trở về thực tại, sẽ tìm cách về với quê nhà.

Ethan đã hiện diện sau lưng tôi từ lúc nào. Chắc cậu có phép thần giao cách cảm, chứ cách chi cậu lại hiểu tôi đến thế?

- Thư nhớ nhà à?

Tựa lưng vào hàng rào đá răng cưa lởm chởm, tôi xoay người lại, cười buồn:

- Ừ. Nơi này đẹp thật, nhưng gia đình tôi không ở đây.

- Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu gặp lại họ. - Ethan hứa.

- Mà nè… - Tôi thắc mắc. - Trong phố cũng có nhiều chỗ bán củi mà, sao cậu phải lặn lội ra tận vùng ngoại ô thế?

Ethan im lặng. Ánh chiều tà phớt lên gò má thanh tú của chàng trai trẻ một màu cam cháy. Cậu trả lời tôi, giản dị:

- Hồi trước, khi đi mua sắm, mẹ tôi bị kẻ gian cướp tiền. -  Cậu nhìn về phía chòi ghỗ nhỏ. - Chính bác Elvis đã giúp mẹ, và dù cuộc sống có khó khăn, bác cũng quyết không nhận quà hậu tạ.

“Thế là từ đó cậu mua gỗ ở nhà bác ấy như một lời cảm ơn.” Tôi thầm nghĩ, cậu chàng này sao mà tử tế quá.

Chúng tôi bước xuống dãy cầu thang dài dằng dặc hút mắt. Khi sự tò mò được thỏa mãn cũng là lúc hồn tôi dịu lại.  Không la cà nữa, đã đến giờ về rồi.

Ước sao cứ bình an mà về được đến nhà thì tốt biết mấy.

Tôi băng ngang qua tòa tháp để ra cửa. Tình cờ đến oái ăm, tôi lại đặt chân vào viên gạch nằm giữa tòa tháp.

Từ trung tâm, những đường tròn to nhỏ phát sáng bỗng hiện lên trên nền gạch, chúng càng lúc càng to ra, lan đến tận bờ tường cao vút.

Mặt đất rung lắc dữ dội, cả tòa tháp chực chao nghiêng như đang hứng chịu một trận động đất bảy độ Ritcher. Ethan chạy xuống cầu thang, hét lớn:

- Thư, cẩn thận đó!

“Ầm!”

Sàn nhà bằng đá tưởng chừng kiên cố bỗng vỡ toạc ra, lũ lượt rơi xuống miệng hố sâu hun hút. Tôi bừng tỉnh, vội lao ra cửa, nhưng không kịp nữa rồi. Thoắt một cái, người tôi rơi vào trạng thái không trọng lực.

Cả tôi và Ethan đều rơi tự do với tốc độ chóng mặt. Chúng tôi cố bám víu lấy nhau, quờ quạng trong không trung một cách vô vọng. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nỗi sợ tột cùng thấm sâu tận xương tuỷ. Mặt Ethan tái mét, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn xuống bóng tối đen kịt phía dưới, chắc trông tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Gần lắm rồi, đáy của hố sâu. Thứ gì đang đợi chúng tôi ở dưới đó, thiên đường hay địa ngục? Lưỡi hái tử thần đã giăng sẵn, cơn khiếp đảm tựa hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi, đau buốt.

Ethan nắm lấy tay tôi, cậu dùng hết sức ném tôi lên trên nhằm trì hoãn thời điểm tiếp đất.

- Không!!!

Dấu ấn ngọn lửa bỗng tỏa ra sức nóng hầm hập. Từ sau lưng tôi, một luồng sáng đỏ rực mờ ảo mọc ra thành hai nhánh, từ từ hiện lên với hình hài đôi cánh rồng gan góc dang rộng. Chẳng cần tôi điều khiển, tự nó cuộn lại, đỡ lấy Ethan rồi trùm kín cả hai như một chiếc kén.

Nhờ được che chở, chúng tôi “hạ cánh” an toàn. Tôi nằm lăn ra trên nền đá lạnh, đôi cánh mờ ảo sau lưng tan biến vào hư vô, chỉ để lại hàng trăm đốm sáng nhập nhòe như đom đóm.

“Cảm ơn nhé, ngươi đã cứu ta một mạng đấy”, tôi cười khẽ trước suy nghĩ ngô nghê của mình.

Bên cạnh tôi, Ethan đã ngồi dậy. Cậu cào tay lên mặt đá đến bật máu, sững sờ nhìn tôi, sự kinh hãi lộ rõ trong ánh mắt:

- Thư… chẳng lẽ, cậu là phù thủy!?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout