Cảnh báo: truyện kinh dị gây ám ảnh mạnh!
***
Mắt tôi trĩu nặng, đầu óc choáng váng như vừa thoát cơn mê. Tôi chớp mắt, nhưng màn đêm đen kịt phủ kín, không một khe sáng. Cơ thể tôi rã rời, tay chân tê cứng, hơi thở gấp gáp. Tôi mò mẫm, tay chạm vào bề mặt thô nhám, cứng nhắc: gỗ, những tấm ván giam hãm tôi như một chiếc hộp kín. Mùi đất ẩm ướt, mốc mủn tràn vào, hòa quyện với cái hăng hăng, tanh tưởi, khiến bao tử tôi co thắt. Lòng ngực tôi rộn ràng, mồ hôi rịn ra, lạnh buốt. Tôi vùng vẫy, tay đập mạnh, móng cào vào ván, rát buốt, nhưng nắp trên đầu vẫn bất động.
“Cứu! Ai đó, cứu tôi!” Tôi gào to, giọng lạc đi, nhưng âm thanh dội về, mong manh, đầy bất lực.
Đây là đâu? Một luồng khí lạnh len lỏi dọc xương sống khi tôi nhận ra: tôi bị nhốt trong một cỗ quan tài, chôn sống dưới lòng đất.
Tay tôi run rẩy, mò mẫm trong màn đêm, chạm phải vật gì lạnh giá, trơn nhẫy. Tôi rùng mình, dạ dày đảo lộn. Da, lớp da người, mềm oặt, lạnh như băng. Một thi thể, nằm kề bên, hơi tử thần ngột ngạt phả lên, như muốn bóp chặt lồng ngực tôi.
“Không, không, không!” Tôi hét, co người lại, nhưng lồng gỗ chật chội kìm hãm mọi cử động.
Lòng ngực tôi dồn dập, không khí luồn qua một cái ống nhựa nhỏ xuyên qua nắp quan tài, giá lạnh, như cái chạm của thần chết. Tôi ôm đầu, cố bình tâm, tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra? Ai làm điều này với tôi? Ký ức hỗn độn, mờ nhạt, nhưng rồi, như thước phim chập chờn, mọi thứ hiện về.
Đêm thứ Sáu, tại một quán bar sôi động ở quận 1, Sài Gòn. Ánh đèn nhấp nháy, đỏ, xanh, tím, loang loáng trên trần, tiếng nhạc EDM rung chuyển, át mọi âm thanh. Mùi rượu, bia, và hương nước hoa quấn quýt, không gian nóng bỏng, đám đông nhún nhảy, rộn ràng tiếng cười. Tôi, Hải, 25 tuổi, nhà đầu tư bất động sản, con trai ông trùm Hùng Nguyễn, đang tận hưởng.
Ly whisky trong tay, tôi đùa vui với bạn bè, mắt lướt qua những gương mặt lạ, kiếm tìm khoái lạc. Rồi cô ấy hiện ra. Hà My, cô tự xưng, bước đến với nụ cười bí ẩn, mê hoặc. Mái tóc đen dài mượt mà, váy ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.
“Nhảy với em không, anh?” Giọng cô ngọt lịm, ấm áp, kéo tôi ra sàn nhảy.
Cơ thể cô kề sát, tay tôi đặt lên eo cô, mềm mại, nóng ran. Hơi thở cô phả vào mặt tôi, hương nước hoa thoảng nhẹ, xen chút men say. Tôi ngây ngất, không chỉ vì rượu, mà vì cô.
“Về nhà em không, anh? Sẽ thú vị lắm đấy!” cô thì thầm, mắt long lanh, nụ cười đầy sức hút. Tôi gật đầu, hăm hở, chẳng suy tính gì.
Cô dẫn tôi ra ngoài, không khí đêm Sài Gòn dịu mát, tiếng xe cộ vẫn rì rầm. Một chiếc SUV đen chờ sẵn, người tài xế trung niên, nét mặt cằn cỗi, lạnh tanh, liếc tôi một cái sắc như dao. Tôi chẳng để tâm, mắt dán vào Hà My, cô ngồi bên tôi ở ghế sau, váy trượt xuống, lộ bờ vai mịn màng.
“Uống đi, cho tỉnh táo chút!” Cô mỉm cười, đưa tôi chai nước suối mát rượi.
Tôi nhấp vài ngụm, vị nước bình thường, nhưng đầu óc dần mụ mị, mắt hoa đi, cơ thể trĩu nặng. Hà My nhìn tôi, nụ cười vẫn đó, nhưng băng giá, không chút ấm áp.
“Cô… Cô là ai…” Tôi thều thào, rồi bóng tối cuốn tôi đi.
Giờ đây, trong cỗ quan tài, tôi run rẩy, mồ hôi thấm ướt áo. Hà My, cô ta là ai? Người tài xế, gương mặt oán hận ấy, tại sao? Tôi đã làm gì để bị giam cầm thế này? Hơi tử thần từ thi thể bên cạnh phả lên, đậm đặc, khiến tôi rùng mình.
Tôi gào to: “Cứu tôi! Làm ơn!” Nhưng chỉ có màn đêm và tĩnh lặng đáp lại.
Bóng tối siết chặt tôi, dày đặc, như sợi dây vô hình quấn quanh cổ. Tay tôi run run, cào vào ván gỗ, bề mặt thô nhám xước da, móng tay vỡ vụn, máu rỉ ra, ấm nóng, dính dớp.
“Cứu! Ai đó, xin giúp!” Tôi thét lên, giọng khàn khàn, nhưng âm thanh vọng lại, yếu ớt, như trêu ngươi.
Không khí len qua lỗ nhỏ trên nắp, lạnh thấu, ngột ngạt, mang theo mùi đất mốc, như lòng đất đang há miệng nuốt tôi. Tay tôi mò mẫm trong cơn hoảng loạn, lại chạm vào thi thể, mềm oặt, giá lạnh, hơi tanh tưởi xộc lên, đậm đặc.
Tôi rùng mình, bao tử quặn thắt, gào lên: “Không! Tránh xa tôi!”
Nhưng lồng gỗ bó chặt, ép tôi kề sát thi thể, như một lời nguyền độc ác. Lòng ngực tôi rộn rã, mồ hôi đẫm áo, tôi ôm đầu, cố nghĩ cách. Phải thoát ra, bằng mọi giá!
Tay tôi lần mò, tuyệt vọng, rồi chạm vào vật gì mát rượi, một chai nước suối, nhỏ, có lẽ 500ml. Hy vọng lóe lên, tôi nắm chặt, nhưng run rẩy suýt làm rơi. Rồi ngón tay tôi chạm một vật cứng, lạnh, một chiếc điện thoại cũ, màn hình mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt hiện lên khi tôi bấm nút. Pin hiển thị 98%.
“Cảm ơn trời!” Tôi lẩm bẩm, tay run run bấm gọi, nhưng không sóng, màn hình chỉ hiện “Không dịch vụ”. Lòng tôi thắt lại, nhưng tôi lướt tiếp, thấy một liên lạc duy nhất: “M”.
Ai là “M”? Tôi chẳng bận tâm, chỉ cần thoát khỏi đây.
Tôi gõ điên cuồng, ngón tay lóng ngóng: “Cứu tôi! Tôi ở đâu? Xin thả tôi ra! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra!” Tôi nhấn gửi, mắt dán vào màn hình, hơi thở gấp gáp. Dấu ba chấm nhấp nháy, tôi nín thở, hy vọng rực cháy, nhưng rồi… Chẳng có gì. Tĩnh lặng đáp lại, như lưỡi dao vô hình, đâm vào tâm trí tôi.
“Cứu tôi! Xin giúp!” Tôi thét lên, đập mạnh nắp gỗ, tay rát bỏng, máu nhỏ xuống, thấm vào ván.
Không ai nghe, không âm thanh, chỉ có nhịp thở nặng nề của tôi và hơi tử thần đậm đặc từ thi thể. Tôi nhắn tiếp: “M, cô là ai? Tôi có tiền, tôi cho hết, gia sản, nhà, xe, bất cứ gì, chỉ cần thả tôi! Cho tôi sống!” Tôi nhấn gửi, mắt chăm chú vào màn hình, nhưng tĩnh lặng vẫn ngự trị.
Tĩnh lặng đè nén tôi, như bóng tối đang bóp nghẹt. Tôi đập đầu vào ván, gào: “Ai đó, xin cứu tôi! Làm ơn đi.” Âm thanh vọng lại, yếu ớt, như mỉa mai.
Tôi nhấp ngụm nước, vị mát xoa dịu cổ họng rát khô, nhưng tôi kiềm chế, tự nhủ phải tiết kiệm. Mắt tôi liếc sang điện thoại, ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên thi thể, mắt nó trừng trừng, xám xịt, như dõi theo, chờ tôi sụp đổ. Tôi co người, lòng ngực rộn ràng, lẩm bẩm: “Mày không thật, mày không sống…” Tay tôi run run định vuốt mắt nó, nhưng ngón tay cứng đờ, bất động, tôi bỏ cuộc.
Tôi cố nhớ lại, đầu óc rối loạn. Đêm đó, tại quán bar ở quận 1, Sài Gòn, ánh đèn loang loáng, nhạc EDM rung át tai. Hà My, cô gái quyến rũ, váy ôm sát, nụ cười bí ẩn, lôi tôi ra sàn nhảy. Cơ thể cô kề sát, tay tôi chạm eo cô, hơi thở nồng nàn.
“Về nhà em không, anh?” Cô thì thầm, mắt lấp lánh. Tôi gật đầu, ngây ngất, hăm hở.
Chiếc SUV đen, người tài xế trung niên, chính thi thể này là ông ta.
Tôi nhắn cho “M”: “Hà My, là cô sao? Cô muốn gì? Tôi đã làm gì cô? Xin nói đi!” Tôi nhấn gửi, mắt dán vào màn hình, nhưng chỉ một dấu “!” hiện lên, rồi một emoji mặt cười, bí ẩn, lạnh lùng.
Tôi run rẩy, tay ôm điện thoại, ánh sáng chập chờn, pin giảm còn 90%. Hơi tanh từ thi thể đậm hơn, như nó đang phân hủy. Tôi ôm đầu, lẩm bẩm: “Đây là trò đùa sao? Hay… Tôi sắp chết?” Tĩnh lặng từ “M” đè nặng, như bóng ma vô hình, rình rập trong màu đen kịt, chờ nuốt tôi.
Thời gian trôi, nhưng tôi mù mờ về ngày hay đêm. Màu đen vây hãm tôi, nặng nề, như bàn tay vô hình bóp cổ. Chai nước đã cạn, chỉ còn vài giọt, tôi liếm môi, cảm giác rát nứt, bao tử gầm gừ, quặn đau, cơ thể rã rời, run rẩy mất kiểm soát. Hơi tử thần từ thi thể bên cạnh nồng đậm, tanh tưởi, da nó mềm oặt chạm vào tay tôi.
Tôi co người, lòng ngực dồn dập, không khí luồn qua lỗ nhỏ, giá lạnh, mang mùi đất mốc, huyệt mộ đang háo hức nuốt tôi. Pin điện thoại còn 50%, ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên gương mặt thi thể, mắt trừng to, méo mó, như chờ tôi gục ngã. Tôi rùng mình, lẩm bẩm: “Mày không thật… Mày không sống…A di đà Phật…Xin cứu con!” Nhưng tĩnh lặng, không âm thanh, không cứu rỗi, chỉ có nhịp thở mong manh của tôi, vang dội trong lồng gỗ.
Tôi ôm điện thoại, hy vọng cuối cùng, tay run run gõ cho “M”: “Xin nói gì đi! Tôi cho cô hết, TẤT CẢ, TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI CÓ, bất cứ gì! Thả tôi ra Làm ơn!!” Tôi nhấn gửi, mắt dán vào màn hình, hơi thở nghẹn lại.
Dấu “?” hiện lên, bí ẩn, như trêu ngươi.
Không lời đáp, tĩnh lặng tàn nhẫn xâm chiếm tâm trí tôi, sâu hơn, đau hơn, ám ảnh hơn. Đầu tôi choáng váng, mắt mờ đi, rồi một tiếng cười sắc nhọn vang lên, như giọng nữ, đâm xuyên tai.
“Ai đó? Cứu tôi!” Tôi thét, giọng lạc hẳn, đập đầu vào ván, rát buốt.
Tiếng cười lại vang, gần hơn, như phát ra từ lồng gỗ. Linh? Tên ấy thoáng qua, mơ hồ, xa lạ, tôi không nhớ rõ. Tôi chớp mắt, bóng dáng mờ nhạt hiện lên, một cô gái, mắt trắng dã, máu đỏ rực rỉ từ hốc mắt, nhỏ xuống, thấm qua kẽ ván, rơi lên mặt tôi.
“Mày giết tao, Hải.” Cô ta thì thầm, giọng băng giá, rít như gió. Tôi hét, vùng vẫy, tay cào nắp gỗ, móng vỡ nát, da rách toạc, máu khô bám đầy ván.
“Cô là ai? Biến đi!” Tôi gào, ôm đầu, nhưng bóng dáng không tan. Thi thể bên cạnh dường như cựa quậy, tay lạnh giá chạm chân tôi, trơn nhẫy, tanh tưởi.
“Không, không thể nào!” Tôi co rúm, lẩm bẩm: “Mình điên rồi, điên rồi…” Pin còn 20%, ánh sáng nhạt dần, chiếu lên gương mặt thi thể, méo mó, môi nứt nẻ như mỉm cười, rít lên lời nguyền. Hơi tanh xộc lên, đậm hơn, như nó sống lại, bò sát tôi. Tôi khóc, nước mắt mặn đắng, cơ thể run rẩy, kiệt sức, tay chân trĩu nặng, vô lực.
Những con kiến, mối, bò khắp chân tay, chúng cắn. Tôi đã ị trong quần từ hôm qua, phân thối, bầy nhầy. Mùi nước đái của tôi khai mùi bia, rượu. Nhưng chúng đâu có gì ghê tởm nữa trong không gian này!
Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, kịch bản càng lúc càng nặng đô. Không còn sự sống, đây là địa ngục. Bóng ma của cô gái kia, cứ bám lấy đầu óc. Thi thể bên cạnh bắt đầu xuất hiện vài con giòi, nó như đang thở.
Ba ngày sau, tôi ước mình được chết, thật nhanh.
Bốn ngày sau, trong vô lực, tôi nhắn cho “M”: “Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả! Tôi không biết mình làm gì sai! Gửi lời vĩnh biệt đến cha mẹ tôi, xin cô!” Tôi nhấn gửi, hơi thở yếu ớt, mắt dán vào màn hình, cầu một tia hy vọng. Không phản hồi, tĩnh lặng siết chặt, như bóng ma vô hình, gầm gừ trong bóng tối.
Đột nhiên, điện thoại rung, tin nhắn từ “M” hiện lên, kèm một tấm ảnh. Hai cô gái, còn trẻ, hôn nhau say đắm trong rạp chiếu phim, ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt họ. Lòng tôi thắt lại, đầu óc rối loạn, hình ảnh này… quen thuộc, nhưng mù mờ. Tay tôi run, pin còn 3%, màn hình chập chờn, ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên thi thể, mắt nó trừng to, như xuyên thấu tôi.
Tôi nhắn, giọng thều thào trong đầu: “M, đây là gì? Cô muốn nói gì? Tôi không hiểu! Xin cứu tôi!” Tôi nhấn gửi, hơi thở tắc nghẽn, cơ thể rã rời, máu từ tay thấm ướt áo.
Bóng tối dày hơn, thi thể như kề sát, hơi tanh chạm da tôi. Tiếng cười sắc nhọn lại vang, cô gái mờ ảo, máu rỉ, nhìn tôi chằm chằm. Tôi ôm đầu, lẩm bẩm: “Tôi xin lỗi… Tôi không biết…” Pin chập chờn, ánh sáng mờ dần, màu đen, đen sâu thẳm và tĩnh lặng vây hãm tôi, huyệt mộ khép lại.
Pin điện thoại cạn, màn hình tắt ngúm, đêm đen bao trùm tôi, giá lạnh, như lăng mộ vĩnh viễn. Tấm ảnh hai cô gái hôn nhau rực lên trong đầu, mờ ảo, nhưng rõ nét, kéo tôi về 10 năm trước.
Tôi, Hải, thằng nhóc 15 tuổi, lớp 10, trường THPT ở quận 3, Sài Gòn. Một tối, tại rạp chiếu phim cũ, ánh sáng nhạt nhòa, mùi bắp rang thoảng nhẹ, tôi lẻn vào góc khuất, cười cợt với bạn. Rồi tôi thấy họ - Mai và Linh, hai cô bạn cùng trường, ôm nhau, hôn say đắm, mắt nhắm nghiền, như chỉ có hai người tồn tại. Tôi, bồng bột, hả hê, giơ điện thoại, chụp tấm ảnh, flash lóe sáng.
Tối đó, tôi đăng lên group học sinh, gõ: “Hai con les này, hài vãi! Ai dám yêu tụi nó?” Tiếng cười rộ lên trong group, tin nhắn trêu chọc ngập tràn. Ngày hôm sau, trường xôn xao, bạn bè xì xào, chỉ trỏ, thầy cô nhìn Mai và Linh bằng ánh mắt khinh bỉ, thì thầm sau lưng.
Tin đồn lan đến gia đình. Cha của Linh, một người đàn ông khắc nghiệt, mặt đỏ gay, gầm lên: “Mày làm tao nhục nhã!” Ông ta giơ roi, quất xuống, Linh quỳ, khóc nức nở, mặt bầm tím, cầu xin: “Ba, con xin lỗi!” Nhưng ông không ngừng, roi vung lên, tiếng kêu vang trong nhà.
Tôi nghe bạn kể lại, đứng lặng, nhưng chẳng nghĩ gì sâu. Một tuần sau, Linh nhảy từ lầu ba của trường, tiếng hét xé toạc không khí, máu loang đỏ sân, đôi mắt tuyệt vọng khép lại mãi mãi. Cả trường chấn động, tôi im lặng, nhưng ánh mắt Mai, đỏ hoe, căm hận, nhìn tôi từ hành lang, như dao cứa vào tim.
Trong cỗ quan tài, tôi run rẩy, nước mắt trào ra, mặn đắng. Hà My là Mai. Thi thể bên cạnh, gương mặt méo mó, hơi tanh tử thần, là cha của Linh. Họ trả thù, vì tôi đã hủy hoại Linh, đẩy cô ấy vào đường cùng.
“Mai, Linh, tôi xin lỗi…” Tôi lẩm bẩm, giọng mong manh, cơ thể kiệt sức, tay rách toạc, máu khô bám áo.
Đột nhiên, tiếng rì rào vang lên, như tia cứu rỗi. Nước! Tôi áp miệng vào khe thở, háo hức, nhưng nước mưa ào ào tràn xuống, giá lạnh, ngập lồng gỗ. Tôi giãy giụa, nước tràn vào mũi, miệng, hơi thở tắc nghẽn. Trong bóng tối, Linh hiện lên, mỉm cười, máu rỉ từ mắt, thì thầm: “Đến với tao, Hải. Đến với tao!” Tôi chìm dần, hối hận, kinh hoàng, tiếng nước át đi tiếng hét cuối, nấm mồ nuốt tôi vĩnh viễn.
(Hết)
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận