*Từ chương này trở đi, một số nhân vật sẽ được đổi tên: Hương=> Hương An, Lê Đông=> Lê Chấn Phong.
Chỉ sau vài ngày, tôi đã đạt được ý nguyện mong mỏi bấy lâu: có một chỗ ngả lưng đón gió nơi góc nhỏ sân vườn. Sáng sớm tinh mơ khi tôi vẫn còn chưa tỉnh giấc, anh Chấn Phong đã thức dậy vào rừng, cẩn thận chặt lựa những cây tre già có lớp vỏ chắc chắn nhất để đóng cho tôi một chiếc sạp tre. Dẫu tôi chưa được ra khỏi nhà nhiều bằng anh, vẫn có thể dễ dàng nhận thấy rất hiếm có nơi mọc tre gần đây. Không biết anh đã phải đi bao xa, tốn hết bao nhiêu công sức, mới có thể chiều theo ý muốn này của tôi. Tôi ầm thầm ghi nhớ cùng với một mũi tên đã cứu mạng mình hôm trước, quyết định bản thân sẽ không chống đối hay phản kháng bất cứ sự giám sát nào từ mọi người nữa. Nguyện ý nghe theo sự sắp đặt của phu nhân, ở yên trong nhà tập trung học hành.
Sau cái lần tưởng suýt mất mạng ấy, phu nhân đã nhất quyết phải cử thêm vài người trông nom tôi. Gọi là trông nom thì cũng chưa hoàn toàn đúng, vì hầu như những việc như chăm sóc cá nhân tôi đều có thể tự làm. Vậy nên nhiệm vụ của họ chỉ còn lại việc bám sát theo tôi chẳng rời, đảm bảo tôi không được đặt nửa bước chân qua cổng nhà. Cũng vì nguyên do đó mà kế hoạch tìm kiếm thông tin bên ngoài của tôi đành tạm thời phải gác lại.
Ngoài chị Hương An ra, anh Chấn Phong chính là người đầu tiên xung phong coi chừng tôi. Ban đầu tôi lấy làm lạ, thường ngày thấy anh vẫn chân chẳng chạm đất, bay nhảy từ sáng đến chiều cùng hội bạn. Giờ đây lại tự nguyện theo dõi tôi đi ra đi vào, ngáp ngắn ngáp dài cả ngày trời.
Tôi có hỏi anh, anh bảo rằng vì tôi hay dậy muộn, anh có thể tranh thủ ngủ thêm nửa canh giờ, sẽ không còn phải vất vả dậy sớm cùng mọi người vào rừng săn bắn nữa. Nhưng khi tôi dụi mắt đẩy cửa phòng, đã thấy anh quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng từ bao giờ. Hôm thì chặt củi, hôm thì gánh nước. Thi thoảng còn hay phụ chị An may đồ cắt vải.
Tôi không khỏi thắc mắc sao anh lại phải vòng vo như vậy, lâu dần quan sát cũng hiểu nguyên nhân. Chuyện này tạm thời tôi không vạch trần, ắt sau này sẽ có lúc cần dùng đến.
Tôi duỗi dài chân, ngẩn ngơ nhìn ấm chè vừa được bưng tới đang đặt trên mặt bàn tre trơn bóng. Trong lòng không khỏi tán thưởng sự tháo vát của anh. Chiếc sạp tôi đang ngồi được ghép từ những thanh tre khít đến không một khe hở, vững chãi đến mức dù cho có nhiều người ngồi cũng chẳng lung lay. Kê sát thân cây bưởi như vậy, vừa hay có chỗ tựa lưng, còn có thể được che mát bởi tán cây xum xuê.
Hơi chè nóng mới hãm hơi đắng nhẹ lan tỏa, quyện cùng với mùi thơm thanh mát của vỏ bưởi, tinh thần cảm thấy vô cùng dễ chịu và thư thái. Thật ra, cuộc sống không có công nghệ hay điện tử cũng có cái thú vị riêng. Một ngày vốn tưởng vội vã, nhắm mắt một cái đã trôi qua khi này dường như dài và chậm hơn. Tôi có thể thong thả để ý hôm nay có bao nhiêu đám mây lững lờ trên bầu trời, bấy nhiêu cơn gió thổi qua làm lay động bụi hoa trước hiên.
Tôi nâng chén trà lên, bắt chước phu nhân vê nhẹ ngón tay nhẹ lướt theo miệng chén. Làn khói mỏng vẽ lên tầng tầng lớp lớp hương thơm, nhẹ nhàng quấn lấy từng đầu ngón tay. Môi khẽ nhấp một ngụm trà nóng, cảm giác đắng chát nơi cuống họng khiến cho tôi rùng mình.
Xem ra, tôi vẫn chưa thể ra dáng một vị tiểu thư đoan trang thong thả thưởng thức chè chiều được. Tôi thở ngắn thở dài đặt chén chè xuống bàn, khoanh tay rồi đăm chiêu nghĩ suy.
Chuyện chiến tranh kia trong thời gian ngắn có thể tạm thời gác lại. Giờ đây tôi đã rút ra một kinh nghiệm xương máu, nóng vội chính là một sự lựa chọn nhanh nhất để dẫn đến sai lầm. Sau khi tạm buông chuyện này, còn hai điều khác tôi vẫn chưa nghĩ thông.
Chị Hương An thấy bộ dạng vừa nhăn nhó vì đắng lại còn trầm ngâm nghĩ suy của tôi liền ngay lập tức thu dọn mọi thứ định bê đi.
"Cô nhỏ không thích thì đừng uống nữa." Chị nói rồi đặt ly trở lại vào khay. "Dù sao những thứ này cũng không tốt cho trẻ em, để con đem xuống ạ."
"Không cần đâu ạ." Tôi vội lên tiếng, lời vừa dứt đã nhận ra thật vô nghĩa.
Chị chẳng để tâm đến lời tôi, cứ vậy mà bê hết tất cả rời đi, để lại tôi một mình với chàng trai đang đứng dựa gốc cây cạnh. Chấn Phong nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm tôi không rời mắt. Chăm chú đến mức chỉ thiếu điều chưa lấy sợi dây trói tôi lại.
"Đừng nhìn em mãi như thế. Anh không thấy chán à?" Tôi thở dài, chống tay lên bàn. "Em còn có thể đi đâu được đây?"
"Dám lắm chứ ạ." Chấn Phong nói chắc như đinh đóng cột. "Chả có chuyện gì mà cô không dám làm cả. Cái gan của cô cũng phải to cỡ trời ấy chứ."
Tôi nhích sang một bên nhường chỗ cho anh. Bây giờ không có người thứ ba xuất hiện, vừa hay tôi có thể hỏi anh điều mà mình băn khoăn bấy lâu.
"Sao em kêu anh ngồi từ đầu anh không đồng ý?" Tôi thật sự không muốn mọi người sau này vì lễ nghi, thân thế cách biệt mà xa lạ với nhau.
"Em cũng đồng tình với phu nhân, mọi người trong nhà đều như nhau cả. Anh cứ ngồi xuống với em đi." Tôi nói với anh, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
Anh Chấn Phong thoáng lưỡng lự nhìn tôi, chần chừ không qua. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống cạnh tôi.
"Con đã nhận lời với phu nhân trông chừng cô rồi. Cô đừng đi lung tung nữa." Chấn Phong từ tốn khuyên bảo tôi.
"Chuyện đó em biết, anh không thấy mấy ngày nay em ngoài ăn và ngủ thì còn làm gì nữa đâu ạ?" Tôi nhặt chiếc quạt bên cạnh, nhẹ nhàng phe phẩy. "Cái em muốn hỏi anh là, vì sao anh lại đồng ý giữ bí mật cho em?"
Chấn Phong chớp mắt, giả vờ như không hiểu, biểu cảm rất vô tội.
"Bí mật nào? Con có biết bí mật nào đâu?" Giọng anh hơi cao, nét mặt mang vẻ mơ hồ.
"Tại sao anh không kể với phu nhân rằng em thật sự muốn rời đi? Duy nhất chỉ có anh biết gầm giường em có cái gì." Tôi không dễ dàng bị qua mặt đến vậy, vẫn ép hỏi anh đến cùng.
Chấn Phong ra vẻ rất tận hưởng từng cơn gió mát từ tôi để đánh trống lảng.
"Con thật sự không hiểu cô đang nói gì cả." Anh lắc đầu.
Tôi nheo mắt quan sát từng cử chỉ của anh, lời này nghe rất giống như đang nói dối. Động tác phe phẩy quạt dần chậm lại, có cơn gió thoảng qua khiến cho sợi tóc mai anh nhẹ bay.
Điều phiền lòng thứ hai của tôi, muốn làm rõ thì phải quay lại ba ngày trước, tức là ngày hôm sau đêm tôi bỏ trốn.
Điều mà tôi lo lắng nhất đã thật sự xảy ra, sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, tôi đã được người gọi đến hỏi chuyện. Chị Hương An chỉnh sửa lại áo cho tôi, cúi mình cẩn thận dặn dò.
"Cô nhỏ, khi bà lớn hỏi chuyện, cô hãy trả lời thành thật nhé. Tuyệt đối đừng nên cãi lời bà."
Tôi vâng lời chị. Hương An lén che miệng ngáp, đêm qua phu nhân toàn thân toát mồ hôi lạnh, khi ngủ cũng không ngừng gọi tên đại tiểu thư. Nàng chỉ lo sợ có điều gì không hay xảy ra, cả đêm âm thầm túc trực bên giường không dám rời bước.
Đôi mắt Hương An thâm quầng hẳn đi, lời nói thi thoảng lại ngắt quãng. Dường như cả đêm qua nàng đã không chợp mắt được.
Khi nhấc tà áo bước qua bậc cửa, tôi mím môi quay lại nhìn chị. Chị gượng cười trấn an, ra hiệu cho tôi mau vào.
"Con chào phu nhân ạ." Tôi cúi người, lên lén quan sát phu nhân.
Ánh mắt phu nhân tràn đầy sự mệt mỏi, rõ ràng đêm qua đã không dễ dàng với tất cả chúng tôi. Khí sắc người nhợt nhạt, đưa bàn tay đưa về phía tôi. Tôi để ý khi tay người có chút run nhẹ, không còn vững vàng như ngày đầu người gọi tôi tới bên cạnh.
"Diệp Dung, con lại đây. Ta có điều này muốn hỏi con."
Tôi tiến lại gần, nhưng cảm giác tội lỗi dâng tràn khi này khiến cho tôi không còn đủ can đảm để nắm lấy tay người. Ánh Ngọc thở dài, xem ra có những điều không thể mãi giấu. Giọng nói người trầm lắng đi nhiều phần.
"Diệp Dung, dù ta đã từng làm mẹ, nhưng là một người mẹ vô dụng. Đến con mình sinh ra cũng không thể bảo vệ. Ta biết ta không toàn vẹn, nhưng ta thật sự đã coi con như con ta, ta đã thật sự muốn đối tốt với con." Khi nhắc đến hai chữ mẹ, giọng người nghèn nghẹn như đang cố gắng đè nén cảm xúc.
Phu nhân vẫn không sao quen được tổn thương trong quá khứ, cảnh tượng đứa trẻ lạnh ngắt trong tay khiến lòng cô nhói đau. Đã hai lần, đã hai lần cô từng chứng kiến cảnh sinh mệnh yếu ớt dần rời khỏi nhân thế trong vòng tay mình. Một đứa trẻ là máu mủ của cô, người còn lại là con của người mà cô coi trọng nhất trên đời. Ánh Ngọc phu nhân nói từng chữ, chậm rãi nhưng không lay chuyển. Nói ra điều mình không muốn nói, người không thể trói ép tình yêu vào một đứa trẻ, người không thể làm như thế.
"Ta chưa từng muốn ép con phải ở lại." Phu nhân thu lại thần sắc xúc động. "Dù cho con chẳng còn mẹ cha, ta sẽ nhờ Chấn Phong tìm kiếm thông tin về họ hàng của con."
Tôi sững người, không phải vì sợ sau này sẽ không có chốn dung thân, mà là vì tôi cảm nhận thấy giọt nước mắt mà người đang lén cất giấu. Tay chân tôi rối loạn chẳng biết nên làm gì. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ từ chị Hương An, khi ánh mắt va phải chiếc đế nến trống trơn, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng. Hai bàn tay tôi ghép lại thành hình đôi cánh.
"Phu nhân, con chỉ muốn bắt đom đóm cho người thôi mà. Người đừng khóc, Diệp Dung sẽ cố gắng bắt thêm mà." Tôi nuối tiếc nói.
Phu nhân lặng đi khi thấy ánh mắt đứa trẻ hồn nhiên chẳng vướng bận điều gì. Trong lòng có ngàn dòng suy nghĩ phức tạp, lẫn lộn.
Tôi vẫn tiếp tục vở kịch của mình để che giấu sự thật, khi thấy người thôi không hiểu nhầm nữa, mới an tâm dừng lại. Tôi khoanh tay, lễ phép thật lòng nhận lỗi.
"Thưa phu nhân, là con đã sai, con không nên rời đi như vậy. Xin người hãy cho con được ở lại. Ở đây con cảm thấy rất vui, con không muốn quay về kinh thành nữa."
Ánh mắt người dần dịu đi, trở về thần sắc hiền từ như thường ngày. Sau một hồi cân nhắc, người dịu giọng hỏi tôi.
"Ta biết con không muốn nói, nhưng song thân của con... là những vị nào vậy?"
Tôi ngẩn người trước câu hỏi này của người. Tên tôi đúng thật là Lý Diệp Dung, khi đó tôi quả thật đã quá mạo hiểm. Chỉ vì quá gấp gáp muốn xác định triều đại mà đã lỡ nói ra họ thật. Đáng nhẽ ra tôi nên nghe ngóng thêm một thời gian trước khi đưa ra quyết định. Nếu như lỡ xui xẻo để cho người có ý định xấu biết được thì sẽ không thể lường trước hậu quả.
Tôi cắn môi, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình hấp tấp đến vậy. Chỉ mới vài ngày mà tôi đã quên đi lời căn dặn của bố - mọi chuyện đều nên bình tĩnh đón nhận và tìm cách giải quyết phù hợp, giảm thiểu tổn hại hết mức trong khả năng. Giờ đây mọi thứ càng trở nên rối ren, buộc tôi phải gỡ từng nút thắt một.
"Thưa phu nhân, chuyện này con không rõ ạ. Cha mẹ con chưa từng bao giờ nói cho con biết." Tôi chỉ có thể trả lời nửa chừng, lấp liếm cho qua như vậy.
Phu nhân chợt nhớ lại bộ đồ bằng vải quý và cây trâm bằng ngọc trắng tinh xảo của tôi. Một cây trâm đó giá trị không hề nhỏ, có thể nuôi sống một đại gia đình qua mùa hạn hán. Kiểu dáng thiết kế rất lạ, có lẽ là hàng đặt làm riêng, người thường không thể sở hữu. Cô đã không nhầm, đứa trẻ đang đứng đây cùng cô rất có thể là một hậu thế hoàng tộc họ Lý.
Người nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói xen lẫn sự kinh ngạc và vui mừng.
"Diệp Dung, nơi con đang ở là đền thờ của họ Lý được xây dựng bởi Chiêu Thánh công chúa. Con thật sự không cần phải đi đâu cả, đây chính là nhà của con, chúng ta thật sự có quan hệ thân thích."
Lượng thông tin quá lớn khiến cho nhất thời chưa thể tiếp nhận. Chiêu Thánh công chúa mà người vừa nhắc đến là Lý Chiêu Hoàng - vị hoàng đế cuối cùng của triều đại họ Lý - dấu chấm hết cho một triều đại nhà Lý hùng mạnh tồn tại 216 năm. Đền thờ họ Lý ở Lạng Sơn? Tôi chưa từng đọc được thông tin nào về địa danh này. Chỉ có một điều tôi biết, dự đoán về thân thế của Ánh Ngọc phu nhân của tôi đã không hề sai.
Vậy tại sao người lo việc thờ cúng cho một gia tộc lớn đến như vậy lại là một nữ nhân, điều này không hợp với tư tưởng ngày xưa của Việt Nam thời phong kiến. Cho dù có là nhiều năm sau, việc này vẫn không được chấp nhận trong một số gia đình có tư tưởng cổ hủ, lạc hậu. Cuối cùng, Chiêu Thánh công chúa còn trên dương thế này hay không? Lý Ánh Ngọc liệu có quan hệ gì với công chúa? Chỉ cần trả lời được những điều trên, mọi điều còn băn khoăn đều sẽ sáng tỏ tường tận.
Tôi sốc lại tinh thần, âm thầm nhắc nhở bản thân lại vì quá vội vã mà nhận định mọi thứ rồi. Tôi không thể chắc chắn những giả thuyết và kiến thức mình có thể nhớ được là đúng hay sai. Nếu muốn hiểu rõ, tôi phải cẩn thận từ từ thăm dò mới được. Cho đến khi chưa chắc chắn mọi điều, tôi sẽ không hành động trước nữa.
"Nhưng có điều này ta phải dặn con. Gia tộc của chúng ta đã không còn có thể như trước nữa. Sau này dù cho có ai hỏi, con nhất định không được để cho họ biết con họ Lý. Khi nào con trưởng thành, ta sẽ giải thích cho con hiểu." Ánh Ngọc phu nhân không quên căn dặn tôi điều quan trọng.
Nghe đến đây tôi tôi nhận ra bản thân mình thật sự đã rất may mắn, nếu như để gia đình khác nhận nuôi, không biết số phận tôi sẽ trôi về đâu.
"Dung, con hiểu ta đang nói gì chứ?" Ánh Ngọc phu nhân thấy tôi như lơ đãng không tập trung, vội vàng lay tôi lại. Ánh mắt người rất nghiêm túc, không còn chút vẻ xúc động như khi nãy.
"Chuyện này vô cùng hệ trọng, con sẽ ghi nhớ lời ta nói chứ?" Người hỏi lại tôi thêm một lần nữa.
"Dạ thưa phu nhân, con xin ghi nhớ lời người dặn." Tôi khẳng định. Sau này tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận thân phận cũng như cái tên mới của mình.
"Thưa phu nhân, bà không định trách phạt gì cô nhỏ sao ạ?"
Ánh Ngọc được Hương An dìu quỳ xuống trước bàn thờ. Người lật giở những trang sác chép đầy những dòng kinh Phật, động tác chầm chậm.
"Ta cũng nghĩ như ngươi. Trẻ con rất mau quên, nếu không trách phạt, chúng sẽ lại tái phạm tiếp."
Ánh Ngọc biết rõ điều này hơn ai, nhưng người vẫn muốn thử một lần đặt niềm tin cho tôi.
"Dù sao con bé cũng có ý tốt, ta thật sự không nỡ trách phạt."
Ngọn nến được Hương An cẩn thận hai tay nâng lên. Phu nhân châm lửa thắp ba cây nhan cắm vào bát hương. Sau khi thành tâm hành lễ, người từ tốn quỳ xuống, xoa xoa chuỗi vòng hạt trên tay.
"Ta nghĩ con bé do được gia đình quá chiều chuộng. Nếu được dạy dỗ cẩn thận, ắt sẽ không cư xử tùy hứng như thế."
Hương An suy ngẫm kĩ lời phu nhân, quả nhiên cô chưa từng thấy một tiểu thư nào cư xử tùy tiện đến thế. Nếu như bà lớn đã nói như vậy, nàng cũng sẽ không lơ là trách nhiệm dạy dỗ tiểu thư.
Khói hương nhàn nhạt lan tỏa, ánh mắt phu nhân đầy trầm tư.
"Hương An, ngày mai cử vài người đi nghe ngóng tin tức. Kiểm tra xem có gia đình nào bị thất lạc con cái không."
"Dạ thưa bà, con đã nhớ rồi ạ." Hương An lặng lẽ lui ra, trả lại không gian riêng tư cho phu nhân.
Tôi đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng làm quen với những điều mới, nhưng trong quá trình học tập khó tránh khỏi lộ sơ hở ra những điều cơ bản trong cuộc sống phong kiến mà không tài nào tôi biết được. Tuy Ánh Ngọc phu nhân và các anh chị rất kiên nhẫn giảng giải, nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi người trong nhà sớm đã coi tôi là đứa trẻ được gia đình chiều chuộng nên sinh hư, sụp đổ mọi hình tượng đứa trẻ ngoan ngoãn tôi đã xây dựng từ ngày đầu. Tôi mặc kệ lời người ngoài nói ra sao, nhưng phu nhân và mọi người trong gia đình nào phải người ngoài, tôi không muốn ấn tượng về tôi lại xấu đến thế.
Tôi thả người trượt dài xuống sạp, lật sang một bên, co người lại. Giọng nói đầy hờn dỗi.
"Anh toàn trêu em. Anh lúc nào cũng lừa em." Tôi giả vờ ấm ức.
Chấn Phong không biết dỗ trẻ con sao, nét mặt đầy khó xử. Gia đình anh khi xưa chỉ có duy nhất mình anh. Anh cũng là lần đầu tiên làm anh, là lần đầu tiên có một cô em gái.
"Cô nhỏ làm sao vậy?" Hương An đã trở lại, chị vội ngồi xuống dỗ dành tôi. "Cô nhỏ đừng khóc, cô nói con nghe, là ai đã làm gì cô vậy?"
Tôi dụi vào người chị, tranh thủ tận hưởng đặc quyền của một đứa trẻ - đó chính là ăn vạ.
"Hức hức, chị An ơi. Anh Phong mắng Diệp Dung." Tôi cố tình ép cho những giọt nước mắt cá sấu rơi lã chã.
Chấn Phong giật mình, đứng phắt dậy, vội vàng giải thích.
"Cô nhỏ đừng nói bậy! Con có làm gì cô đâu?"
Chị Hương An thấy tôi mếu máo, ngay lập tức lườm Chấn Phong, lớn giọng mắng.
"Tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi! Sao anh cứ hay ganh đua bì tị với con nít từng tý một? Anh không thể nhường cô nhỏ một chút hay sao?"
Chấn Phong trăm miệng giờ đây khó cãi, cứ đứng như trời trồng một chỗ. Hương An chỉ quan tâm đến lời tôi, hoàn toàn không để ý đến lời biện giải của anh.
"Hương An, cô phải tin tôi. Hôm nay tôi thật sự chưa làm gì cả!" Anh nhìn tôi cầu cứu, như thể muốn nói mau giải thích hộ con đi, con không gánh nổi cơn thịnh nộ của Hương An đâu.
Tôi ngẩng đầu lên, nói từng chữ nghẹn ngào, không quên nấc lên mấy cái cho thêm phần chân thật. Chuyện cũ không phải không nhắc đến, mà là đợi cơ hội tính cả lãi lẫn gốc một thể. Mấy ngày này anh cứ hay trêu chọc tôi, khi thì nói tôi giống con thạch sùng, khi thì trêu bím tóc tôi như sợi dây thừng. Dù cho vì anh là ân nhân của tôi mà không tính toán, cũng không thể nhẫn nhịn mãi được.
"Anh Phong nói em là thạch sùng, anh Phong nói sẽ cắt đuôi thạch sùng của em." Tôi bắt đầu bài diễn thuyết như một diễn viên chuyên nghiệp. Không phải chỉ có mình anh biết giả vờ đâu.
Mặt mũi Chấn Phong méo mó đến là tội, bất lực chứng kiến cảnh tôi nũng nịu với chị Hương An. Khi chị dẫn tôi đi, tôi còn không quên nháy mắt với anh một cái.
Chấn Phong phát hiện ra tôi đang ăn miếng trả miếng, tức mà không làm gì được. Chỉ có thể bực mình vò mái tóc đã được búi chau chuốt sáng nay.
Bình luận
Chưa có bình luận