“Xin em đừng chờ thêm một phút
Chờ thêm một phút, lệ sẽ tràn
Xin em đừng đợi thêm một chút
Đợi thêm một chút sợ xuân tàn.”
Chưa bao giờ tôi lại sợ hẹn đến thế. Bởi ngày hẹn ấy mãi không tới và ngày hẹn ấy mãi không thể thành sự thật. Anh ra đi khi mới tròn hai tám, anh ra đi khi mới tròn vần thơ cuối, anh ra đi khi mới chỉ đặt đầu bút viết lên một chữ “hẹn”, nhưng chữ “hẹn” ấy đối với tôi sao đáng sợ, sao đau đớn. Anh hẹn, hẹn tôi gặp lại anh khi nắm tay cùng một tình yêu mới, hẹn tôi khi tôi sẽ vững vàng bước trên cỏ xanh hoa vàng.
Anh là một nhà thơ, anh yêu thơ và yêu những con chữ. Cả đời anh gói gọn trong một tập thơ đầy bi ai. Thơ có tôi, có anh, có kỷ niệm và có cả những vần thơ ai oán cho số phận ngắn ngủi đang cố gắng chống đối với cuộc đời nghiệt ngã. Đối với tôi, tình yêu của anh vị tha hơn cả. Tình yêu ấy ấp ủ tôi trong những ngày nắng gió, đến bên tôi trong những ngày bão bùng, một mình anh cứu lấy cả trái tim tôi, nhưng cả trái tim tôi lại chẳng thể cứu nổi một mình anh. Tôi đau đớn chỉ có thể đứng nhìn anh trong những cơn đau quằn quại, tôi chỉ có thể khóc khi nhìn anh cố cười trong dáng vẻ của một người sắp lìa xa. Tình yêu anh phủ đầy những vần thơ dịu dàng cứ ngỡ như sẽ ôm trọn lấy anh, nhưng ai qua nổi số phận, như ai qua nổi “số tử” của cuộc đời. Ngày anh đến thu về theo gió, ngày anh đi mưa rét cúi đầu. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên khi cả hai gặp nhau, khi tôi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ đối diện với một cửa hàng bánh. Anh bước vào bên trong với dáng dấp trưởng thành nhưng đầy vết thương đang rỉ máu, đôi mắt gợi nỗi buồn sâu thẳm, khóe môi cười giả tạo đến mức nhói lòng. Có lẽ chỉ có những ai bị chính người thân bỏ rơi mới hiểu, cái nụ cười “mạnh mẽ” ấy thật khó chịu làm sao, thật ngột ngạt thế nào. Và chúng tôi nói câu đầu tiên là khi anh bắt đầu đến quán thường xuyên và trở thành khách quen. Bỗng một ngày anh gọi tôi lại trong ngỡ ngàng. Tôi rụt rè bước đến, điệu bộ lúng túng vì lúc đó sợ hãi và ám ảnh những lời quở trách trong quá khứ, tôi khẽ nhún vai cúi đầu khép nép đến đáng thương:
“Quý khách có vấn đề gì ạ?”
“Không, tôi chỉ muốn nhờ cô một việc thôi.”
“Vâng… Quý khách cứ nói.”
“Cô giúp tôi đọc nó có được không?”
Tôi bất ngờ, nhìn vào mắt anh rồi anh khẽ cười, nói với cậu học sinh làm thêm bên cạnh:
“Em lấy giúp anh thêm một ly cà phê sữa được không?”
“Vâng, anh chờ một chút ạ.”
“Cô ngồi đi, đừng ngại.”
Anh ân cần mời tôi ngồi xuống, tôi phòng bị kéo chiếc ghế ra. Anh chẳng tỏa ra một mùi xấu xa nào cả, cứ như anh là một vị thần linh hạ thế vậy. Rồi anh đưa cho tôi một tập ghi chú và nói tôi đọc:
“Tôi đọc được… sao?”
“Cứ tự nhiên đi.”
Kể từ đó tôi và anh thân nhau, từ bạn bè rồi tiến qua ranh giới. Anh tỏ tình với tôi bằng một ly cà phê sữa với câu nói ẩn dụ rất ngọt ngào: “Em muốn làm ánh dương duy nhất của anh chứ?”, một lời tỏ tình thật sến súa nhưng nó đã làm tôi khóc sau này. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chưa hiểu tại sao khi ấy anh chọn tôi là người đọc tập thơ của anh mà không phải là người khác, phải chăng vì mối nhân duyên tiền kiếp? Ngày ấy là mùa thu thành phố, những cơn gió miên man thổi mát mối tình khiến cả hai có một vọng tưởng sẽ bên nhau đến bạc đầu, nhưng cuộc đời này đâu có dễ thế. Anh bị chuẩn đoán ung thư máu giai đoạn cuối. Trước ngày tôi biết, anh đã ôm lấy tôi và nói: “Sau này không có anh, em hãy sống thật tốt, sống cả phần của anh nữa nhé.” Cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng sự thật thì lại quá phũ phàng, anh rơi vào nguy kịch và hôn mê suốt mấy ngày. Vì tình trạng bệnh phát hiện muộn, tiên lượng xấu, bác sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu. Anh không có người thân bên cạnh, tôi cũng thế. Ngày ấy tôi mới vào một công ty, phải làm việc bán sống bán chết để lo đủ viện phí và thuốc cho anh. Những tập thơ ấy dần dần bám bụi và không được đụng đến, anh ngày càng tiều tụy giống như lời thơ cuối trong một bài thơ mà anh ghi lớn ở cuối câu:
“Lá còn xanh có khi còn phải rụng,
Ví như người, khi sống, khi chết,
Biết được đâu...”
Nhìn thấy tôi chạy vạy như vậy, anh sợ hãi vô cùng. Nhiều lần anh muốn từ bỏ điều trị, nhưng tôi không muốn, dù là hy vọng cuối cùng cũng không muốn từ bỏ. Anh bật khóc rồi nắm lấy tay tôi nói: “Anh xin em, anh đi em mới yên bình được.” Tôi không chịu, nói anh phải cố gắng chữa trị, biết đâu có hy vọng sống. Hai con người lạc lõng tự lo cho nhau khiến người nhìn không khỏi phải đau xót. Tôi khẽ gạt nước mắt an ủi: “Anh cứ chữa đi, em lo được, anh còn sống em còn lo. Em là Ly cơ mà… Cho nên, hai ta cùng cố gắng nha….” Anh cũng cười dịu dàng, nhưng trong khuôn mắt hốc hác dường như anh nghĩ đáng lẽ anh nên trốn đến một nơi thật xa để khỏi liên lụy đến tôi, nhưng làm sao được, cuối cùng anh lại lựa chọn ở lại rồi trở thành gánh nặng cho tôi. Những ngày tháng đó, tôi bán mạng vì công việc, việc gì cũng nhận cũng làm, cơ thể không ăn uống đầy đủ mà xác xơ theo. Thời gian anh bệnh, tôi chỉ biết chạy chữa cho anh vì cả đời tôi anh là người quan trọng nhất, nhất trên đời. Thế nhưng ngày hoa tàn cuối cùng vẫn phải đến, anh trút hơi thở cuối cùng vào tháng mười một mưa phùn gió lạnh. Lúc ấy, tôi đã đứng ngẩn ngơ trước mộ của anh rất lâu. Không ai thấy mắt của tôi cả, nhưng nhìn dáng người hờ hững ấy có thể cảm nhận được dòng lệ lạnh giá đang trào ra khỏi hốc mắt. Tôi mất anh, lang thang trên phố, bộ quần áo phong phanh làm tôi lạnh đến ngất đi. Trước lúc ngất, tôi vẫn nghe tiếng anh:
“Em lấy giúp anh thêm một ly cà phê sữa được không?”
“Cô ngồi đi, đừng ngại.”
Ngày hôm ấy, như một tù binh bị phán án tử, nỗi sợ lẫn tuyệt vọng, hỗn độn và quằn quại, tôi trách trời: không thể đến được với nhau, xin đừng cách biệt âm dương được không? Đừng hành hạ con tim tôi như thế có được không?
Đến nay khi tôi đã ba mươi sáu, mái tóc ngày nào dài đến lưng tôi đã để ngắn vì anh thích thế, ký ức ghim vào tim như cách anh gieo những hạt giống vần thơ vào trang vở. Mỗi năm tôi mua cho anh một bó cúc và vẫn hỏi liệu anh ở đó có sống tốt, có nhớ tới tôi không, nhưng cũng lại nghĩ: “Có khi anh đã trở thành một chàng trai khác thì sao?”
Sinh nhật thứ ba chín, trở về nơi tôi và anh quen nhau lần đầu tiên, lệ vẫn luôn trực trào. Cuối cùng tôi trở về nhà, ôm tập thơ của anh nằm gọn trên giường, mặc bộ váy trắng như váy cưới mà sinh nhật năm ba mươi sáu đã mua, lặng lẽ êm đềm nhắm mắt lại. Phía cửa sổ, tôi nghe tiếng anh, nụ cười trên môi có sự xót xa. Có lẽ ra đi theo cách mất thể diện này thật khó chấp nhận, nhưng tôi sợ thế giới này nếu không có anh, thật ngột ngạt. Mong anh hãy tha thứ cho sự lựa chọn ngu ngốc này của em. Nhưng em cũng vẫn nhớ lời hẹn năm ấy, giờ đây em đã được đi theo và hoàn thành lời ước hẹn còn dang dở:
“Anh hẹn em vào ngày em mặc váy cưới,
Anh hẹn em…..
Vào ngày em bước trên thảm cỏ xanh hoa vàng
Anh hẹn em vào một ngày thu cuối
Hẹn anh về ngắm em ngày nắm tay…”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận