Một mùi hương ngọt dịu thoảng qua mũi.
Gia Thiên khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. Ánh sáng mờ mờ chiếu qua tấm rèm trắng, lọc qua ánh nắng sớm đầu ngày. Trần nhà bằng đá cẩm thạch, trần khắc hình rồng Everhart quấn quanh một quyển sách mở, ánh nắng rọi qua những ô kính màu, chiếu xuống khiến mọi thứ mờ ảo như một giấc mơ.
Gia Thiên nhận ra nơi này rất nhanh. Đây là phòng cậu. Cảnh tượng giống như cậu lần nữa xuyên không đến đây.
"Hệ thống... tôi còn sống à?"
Hệ thống: [Chính xác. Chúc mừng ký chủ đã… suýt chết một cách anh dũng.]
"…" Gia Thiên định lăn ra lần nữa.
Một tiếng kêu khe khẽ vang lên từ cạnh giường.
Cậu quay đầu. Lyra nhỏ bé với bộ lông tím than như dải ngân hà, đang cuộn tròn trên chăn cậu. Đôi mắt lục bảo nhắm hờ, nhưng chiếc đuôi xoắn nhẹ đập nhịp như đang mơ thấy kẹo. Dáng vẻ đáng yêu đến nao lòng.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Gia Thiên.
"Kít… Meo…" Nó lầm bầm, đạp đạp móng nhỏ. Thật khó tin rằng sinh vật này, chỉ vài giờ trước, đã bùng phát một loại năng lượng trị liệu mạnh mẽ đến mức chữa lành cả hai người bọn họ, là cậu và Silas sau một cú đánh chết người từ con lai Huan và Uir.
Gia Thiên khẽ cựa mình, cánh tay đau nhức nhưng không còn vết thương nào rõ ràng. Cậu nhớ như in cảnh tượng trước khi bất tỉnh, con lai mang đôi cánh đỏ như máu và móng vuốt ác mộng, rít gào giữa bầu trời rách toạc. Những cột lửa đen thiêu đốt mặt đất, đôi mắt nó lóe lên như hai mặt trăng đẫm thù hận.
Gia Thiên nằm trở lại gối: "Hệ thống."
Hệ thống: [Ký chủ, ngài muốn xem Bảng thiện cảm không?]
"Ừ, đang định mở."
Hệ thống: [Đang kích hoạt kỹ năng: Bảng thiện cảm...
Kích hoạt kỹ năng: Bảng thiện cảm:
1. Elodie Everhart (Elodie de Leon): 100/100 - Xem thông tin chi tiết về nhân vật
2. Alaric Everhart: 87/100 - Xem thông tin chi tiết về nhân vật
3. Finnian Everhart: 78/100 - Xem thông tin chi tiết về nhân vật
4. Elias Thorne: 89/100 - Xem thông tin chi tiết về nhân vật
5. Arthur Everhart: 65/100 - Xem thông tin chi tiết về nhân vật
6. Silas de Leon: 50/100 - Xem thông tin chi tiết về nhân vật]
"Ít người vậy?"
Hệ thống: [Bảng thiện cảm cập nhật trạng thái theo thứ tự người đã tiếp xúc thân cận với ký chủ.]
"Ồ."
Hệ thống: [Chúc mừng! Ngài đã đặt tên cho Mỹ Thú Tinh Linh: Lyra]
[Cập nhật chỉ số: Lyra - Độ gắn bó: 72/100
Nhiệm vụ ẩn: Nhận nuôi Mỹ Thú Tinh Linh - Hoàn thành
Phần thưởng kích hoạt: Sai vặt.
Danh hiệu mới: Đồng hành cùng sinh vật cổ đại.]
CẠCH.
"Bé Dan!" Cách gọi sến sẩm đến ngượng này thì đúng chỉ có Elodie mà thôi. Sắc mặt bà trắng bệch, đôi mắt xuất hiện quầng thâm, tơ máu chằng chịt trong mắt. Elodie sững sờ nhìn cậu, giọng nói rưng rưng. Bà lao đến cạnh giường cậu, đưa tay cẩn thận chạm lên trán và cổ cậu. Kiểm tra xem có xuất hiện ấn ma thuật hay không rồi mới vỡ òa cảm xúc ôm lấy cậu: "Con có biết mẹ sợ đến mức nào không?"
Gia Thiên cảm thấy có chút tội lỗi rồi. Cậu mới đến đây có lẽ còn chưa được 4 tháng đã khiến Elodie đau đầu bao nhiêu chuyện. Khó khăn lắm mới khiến bà vui vẻ đôi chút về việc cảm nhận được mana. Bây giờ lại gây vụ lớn hơn, suýt chết.
Cậu ôm vai Elodie nói: "Con ổn rồi mà."
Elodie giận dữ: "Ổn gì chứ? Con ngồi yên đấy." Bà mặc kệ cậu đang đứng hình lập tức xông ra ngoài, vài phút sau trở lại với rất nhiều thánh sĩ và thuật sư khác.
Ánh mắt họ ánh lên sự kinh ngạc. Có lẽ việc sống sót một cách vi diệu này của cậu và Silas đã khiến họ nghi ngờ rồi. Bọn họ kiểm tra rất lâu rồi rời đi. Ngay sau khi họ vừa rời đi thì cả gia đình Everhart đột nhiên xuất hiện.
Alaric vẻ mặt không giữ được bình tĩnh nữa, anh phải hít một thật sâu rồi nhìn lại lần nữa mới xác nhận là người em trai của anh vẫn còn sống.
Finnian thì trực tiếp bùng nổ cảm xúc như Elodie. Hắn nắm lấy người cậu lắc lắc nói nào là tại sao không ở trong Lâu đài Everhart, tại sao không chạy nhanh hơn, tại sao không dùng ma thuật chạy trước đi rồi cuối cùng khóc nức nở.
Gia Thiên lần đầu tiên thấy người như hắn khóc. Thực sự muốn hét lên: Trời đất! Finnian có nước mắt kìa!
Đại công tước có lẽ là điềm tĩnh nhất, ông chỉ hỏi han về sức khỏe của cậu rồi rời đi. Nếu là Danterius thì cậu ta đã giãy lên đòi ông ở lại. Nhưng Gia Thiên biết rõ sự việc này nghiêm trọng tới mức nào.
Không chỉ cậu mà tài sản của Everhart hao tổn rất nhiều. Nhân lực bị thương nặng vô số kể. Ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc họp hậu chiến của gia tộc Everhart với quân đội hoàng thất. Chưa kể trong cuộc hợp còn có sự góp mặt của cả đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia và đại hoàng tử. Nạn nhân trực tiếp là tam công tử của gia tộc Everhart và nhị hoàng tử. Còn có cả sinh vật cổ đại ở Rừng Thiêng như Lyra.
Chuyện này bắt buộc phải xử lý cẩn trọng nếu không chưa chắc rằng hoàng thất sẽ để yên. Chưa kể nếu để truyền ra ngoài thì còn gây ra nhiều xì xầm về phía người dân.
Đại công tước đã hỏi về Lyra nhưng cậu không nói quá nhiều chỉ tiết lộ rằng cậu muốn nuôi nó. Vì nó thích cậu. Hơn nữa, chính nó đã cứu cậu lẫn Silas.
"Cha, người không nghĩ đến chuyện này sao. Nếu con và nhị hoàng tử cùng tìm thấy nó và cùng được cứu sống cùng nó. Thì con có cái cớ để tiếp cận Nhị hoàng tử, lấn át đến hoàng thất. Nhị hoàng tử là bảo bối với cả hoàng thất hiện tại, bởi vì ngài ấy đang là người đồng sở hữu một thú vật quý hiếm. Họ sẽ không bỏ qua cho con và nhị hoàng tử, con muốn nó. Con muốn dùng nó ít nhất là dưới danh nghĩa làm cầu nối."
Dù cậu không quá am hiểu đến chính trị và chiến lược. Nhưng dựa vào Lyra quả thật có thể xây thêm một chiếc cầu với hoàng thất thông qua nút thắt là cậu và Silas. Cây cầu có vững chắc hay không còn dựa vào mối quan hệ của cậu với Silas. Cũng như sự để mắt của hoàng thất đến Lyra và Silas.
Đại công tước nghe xong câu đó của cậu chỉ khẽ thở dài nói: "Con không cần để tâm mấy chuyện này. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã."
Đối với Đại công tước, Elodie là bảo vật trân quý trong tim. Nhưng cậu và hai người anh trai lại là thứ cả đời này ông không dám đánh mất. Dù nói rằng đại công tước không thích Danterius nhưng chỉ số thiện cảm trên 60. Cao hơn cả Silas, người không thể hiện sự ghét bỏ ra mặt.
Tất cả mọi người rời đi. Cánh cửa lại lần nữa khẽ mở ra.
Silas bước vào.
Vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó, nhưng lại là một bộ đồ khác. Nhìn rất quen mắt. Một chiếc áo hai nút trắng, sạch sẽ. Một chiếc quần âu màu đen, phía dưới là đôi giày đế thấp màu đen. Áo choàng trắng được may bằng sợi chỉ vàng. Huy hiệu hoàng thất sáng chói.
"Ngài...dùng đồ của tôi?" Gia Thiên có chút nghi ngờ bèn hỏi thử.
Silas không ai chọc đột nhiên nổi khùng lên: "Bất đắc dĩ thôi. Do quãng đường xa, không đưa đồ đến kịp nên ta mới dùng tạm thôi, nếu không ta cũng chẳng cần."
Gia Thiên: "..."
Gì vậy? Bị nổ dọa đến ngáo rồi hả? Tự dưng tsundere* dữ vậy?
*tsundere: Thường có thái độ lạnh lùng, khó gần, hay cáu gắt, và có thể tỏ ra thô lỗ hoặc thậm chí là bắt nạt người khác, đặc biệt là người họ thích. Tuy nhiên, bên trong lại là một người rất tốt bụng, biết quan tâm, lo lắng cho người khác, và có thể rất dễ ngại ngùng, xấu hổ khi thể hiện tình cảm.
Sau đó Silas cùng ngồi xuống chiếc ghế gần giường. Lyra có vẻ không còn sợ hãi Silas nữa, nó bước nhanh về phía chàng ta, vươn một chiếc chân nhỏ nhắn, nắm lấy đầu ngón trỏ của Silas. Miệng kêu "kít kít".
Gia Thiên cười nói: "Nhị hoàng tử rất được yêu thích đấy chứ."
Silas chỉ cười không đáp lại, dùng ngón tay chơi đùa với Lyra.
"Danterius." Chàng gọi, giọng trầm và thấp: "Có vẻ như ta nợ ngươi một mạng rồi."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Gia Thiên hơi đứng hình.
Hệ thống: [CẢNH BÁO! CẢM XÚC CỦA SILAS DE LEON ĐANG DAO ĐỘNG!
ĐỀ NGHỊ KÝ CHỦ TIẾP TỤC! HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ!
Nhiệm vụ: Xây dựng lòng tin với Silas de Leon - Đang tiến hành.]
Gia Thiên rũ mí mắt nói: "Có sao chứ, nếu lúc đó không phải ngài kéo tôi chạy thì đáng lẽ tôi lại theo thói quen ngã sấp mặt rồi cơ."
Silas phụt cười. Cậu nhếch khoé miệng nói: "Dù sao cũng đã qua rồi, xem như ngài cho tôi một lời hứa. Sau này sẽ đến lượt tôi nhờ ngài."
Silas vuốt ve Lyra: "Được."
Hệ thống: [Nhiệm vụ: Xây dựng lòng tin với Silas de Leon - Hoàn thành!
Danh hiệu mới: Người bạn đồng hành
Chỉ số thiện cảm: 50/100 -> 60/100.]
"Ngài sẽ trở lại Thành đô sao?" Gia Thiên cần chút thông tin, vì cậu chỉ có thể nằm và ngồi trên giường trong suốt 1 tuần đầu tiên để thực sự chắc chắn rằng không có dấu hiệu gì đó kì lạ.
Lyra nằm nghiêng người miệng kêu "kít kít" nhắm mắt ngủ khò khò tiếp. Silas cất tay đi để nó hồi phục nói: "Không, ta sẽ ở đây."
Ở đây? Là ở phòng cậu hay là ở Lâu đài Everhart? Hay là ám chỉ đến chỗ nào ở phía Bắc?
"Ở lại?"
"Ờ." Silas tựa người vào ghế: "Bây giờ mà trở về Thành đô thì sẽ rất khủng khiếp."
Bao nhiêu ánh nhìn soi mói, bao nhiêu lời đồn đoán. Bao nhiêu kẻ muốn chạm lấy người Silas, muốn xé rách mọi thứ để nhìn rõ nạn nhân trực tiếp của hai loài sinh vật có sức giết người mạnh nhất trong lịch sử, rốt cuộc đã sống sót như thế nào? Thực sự không bị gì? Hay là đang che giấu điều gì? Kể cả là vụ việc này thực sự là tai nạn hay là sự việc được dàn xếp để che đậy điều gì đó?
Đặc biệt là vì cái gì mà đột nhiên nó tức giận và cả loài Mỹ Thú Tinh Linh hiếm có. Chúng không có sức sống có kiên cường nên rất ít con non, đột nhiên một sinh vật chỉ có ở Rừng Thiêng cổ đại lại xuất hiện ở vườn hoa Lâu đài Everhart. Đằng nào cũng có giả thuyết rằng việc Mỹ Thú Tinh Linh bị giảm sút có liên quan đến gia tộc Everhart. Quyền lực trong giới quý tộc sẽ giảm bớt. Đặc biệt là đối với một gia tộc ở phe trung lập.
Nếu đã như thế...Gia Thiên siết tay nói: "Này, đúng lúc tôi đang học cho kỳ thi khảo sát đầu vào của Học viện Aegis. Ngài muốn học chung chứ?"
Trước tiên là để cậu tranh thủ tiếp cận gần người này cái đã. Lấy được càng nhiều sự tin tưởng thì khi cần thiết đem chàng ta ra làm người chắn cũng không phải là không được.
Gia Thiên đột nhiên nhận ra: Phải chăng? Cậu là một tên phản diện! Vì cậu chỉ toàn lợi dụng người khác. Bây giờ đứng nói chuyện với ai cũng chỉ toàn nghĩ đến lợi ích cho bản thân.
Gia Thiên: "..." Cảm thấy bản thân thật xấu xa.
Silas hơi ngừng lại, xoa xoa cằm: "Nghe cũng được. Ta sẽ nói chuyện với anh trai ta thử."
"Silas!"
Cánh cửa phòng bật mở tung, một bóng người cao lớn xuất hiện.
Hắn đứng nơi ngưỡng cửa như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, lạnh lẽo và sáng ngời.
Gương mặt góc cạnh với đường nét khắc họa như được tạo nên từ ánh thép: sống mũi cao, gò má sắc, đôi lông mày rậm khẽ cau lại làm nổi bật ánh nhìn như lưỡi dao đỏ. Mái tóc vàng kim rối nhẹ vì gió, vài lọn xõa xuống trán càng làm sắc thái giận dữ thêm rõ rệt. Đôi mắt đỏ sẫm, tưởng chừng như hồng ngọc bị nung chảy, đang bốc lửa trong tĩnh lặng. Không cần cao giọng, vẫn khiến cả căn phòng lạnh toát.
Dáng người cao lớn, vai rộng, bộ quân phục hoàng gia màu than chì ôm lấy thân hình cường tráng, từng chi tiết thêu chỉ bạc lấp lánh dưới ánh sáng. Áo choàng đỏ sẫm phấp phới phía sau lưng, như vệt máu khô đọng lại sau một cuộc chiến dài.
Đây không phải chỉ là một hoàng tử.
Mà là một con mãnh thú mặc áo choàng, đang cố giữ bản thân khỏi nổi điên.
Vậy mà Silas vẫn có thể đú đởn nhìn hắn nói: "Ya anh trai, đúng lúc em muốn tìm anh đây."
Lysander tức giận nói: "Anh đã nói em ở yên trong phòng rồi, em còn chạy đi lung tung làm gì hả? Em tưởng em khỏe lắm chắc."
Silas bĩu môi rồi lại cười cợt: "Không chết liền đâu, hơn nữa em đã nói với vệ binh rồi còn gì." Silas nheo mắt: "Rằng em sẽ đi tìm tam công tử."
Lysander gần như nghiến răng: "Nói? Nói của em là người ta không cho đi liền lập tức đánh ngất người ta rồi ung dung bỏ đi?"
Gia Thiên: "..."
Lần đầu tiên cậu thấy được bản tính ngựa trời của tên nhị hoàng tử này.
Lysander nhìn sang Gia Thiên đang nhìn mình, hơi ngừng lại rồi nói: "Thất lễ rồi, Lysander de Leon. Hân hạnh được gặp, tam công tử."
Gia Thiên xua xua tay: "Không sao à ý tôi là xin lỗi vì không hành lễ được."
Hệ thống: [Cập nhật thông tin nhân vật: Lysander de Leon - Xem điểm thiện cảm chi tiết
Tên: Lysander de Leon
Tuổi: 25
Chiều cao 189 cm
Tính cách: Nghiêm khắc, trưởng thành. Thông minh, mạnh mẽ. Công bằng, liêm chính.
Danh hiệu: Được gọi là vị vua của thời thế. Là người chỉ mới 15 tuổi đã có thể tự mình cầm quân đánh với đám Vô Quạt Thú ở Rừng Thiêng. Hiện tại là học viên của học viện Aegis. Là người chỉ huy cho quân đội hoàng thất ở phía Nam. Được chọn để trở thành Hoàng đế.
...]
Gia Thiên: "Xem điểm thiện cảm."
Hệ thống: [Cập nhật nhân vật vào Bảng thiện cảm.
Kích hoạt kỹ năng: Bảng thiện cảm
7. Lysander de Leon - 35/100]
Gia Thiên: "..."
Thấp quá rồi đấy.
Silas ngả ngửa trên ghế: "Anh, có chuyện gì gấp tới mức phải chạy đi tìm em vậy?"
Lysander bước vào phòng: "Về phòng sửa soạn đồ đạc đi. Sáng mai sẽ có người đến đón em về Thành đô."
Silas lắc đầu: "Không, em không về Thành đô." Chàng kéo tay Gia Thiên nói: "Em sẽ ở đây dưỡng thương."
Lysander cau mày: "Ở Thành đô quen thuộc hơn nhiều. Hơn nữa ở đó gần với Thánh điện chính và cũng nhiều Thần điện hơn. Em có thể được chữa trị dễ hơn."
Silas bắt đầu bộc lộ thói ngang ngược của mình: "Em sẽ không về." Chàng chỉ vào Gia Thiên vui vẻ nói: "Hơn nữa ở đây có bạn học cùng không phải tốt sao? Anh nói chỉ cần em không quậy phá thì bây giờ em chỉ ở phía Bắc không quậy phá. Mỗi ngày đều chăm chỉ học hành cố gắng đậu kì thi khỏa sát đầu vào của học viện Aegis." Chàng mỉm cười tươi hơn: "Em cũng có thể giúp đỡ bạn bè cùng tiến lên còn gì, nhỉ tam công tử?"
Gia Thiên chấm hỏi, mắc gì lôi tôi vào cuộc đấu đá giữa hai anh em mấy người. Nhưng dưới ánh mắt Silas và lý trí kêu gọi theo kế hoạch ban đầu cậu vẫn gật đầu: "Đúng."
"Em có thể một lần ngoan ngoãn nghe lời anh có được không?" Lysander vò vò tóc: "Đừng có làm phiền Đại công tước."
Silas mỉm cười thâm hiểm.
...
"Cái gì? Ở lại đây dưỡng thương?"
Ngay sau câu nói đó của Lysander, Silas liền kéo hắn đến thẳng thư phòng của Đại công tước để nói chuyện.
Đại công tước hơi ngừng lại rồi cẩn trọng nói: "Nếu nhị điện hạ không chê chỗ này thì có thể ở lại, xem như chúng tôi tạ mỗi phần tội lỗi vì gây ảnh hưởng đến ngài."
Silas mỉm cười: "Không sao, vừa hay tôi có thêm tam công tử bầu bạn. Cảm ơn đại công tước."
Đại công tước lắc đầu nói: "Danterius có chút hậu đậu, không hiểu phép tắc lễ nghĩa. Nếu nó làm gì nên tội xin ngài lượng thứ bỏ qua cho nó, nếu được cứ báo cáo với tôi. Tôi sẽ nhắc nhở nó."
Silas vẫy vẫy tay: "Sao cũng được." Rồi vỗ vỗ vai Lysander đứng cạnh mình nói: "Thế nha anh."
Lysander: "..."
Được rồi, hắn cũng chẳng có lần nào cản được mấy trò nghịch điên rồ của thằng em.
Bình luận
Chưa có bình luận