Sáng hôm sau, bất chấp lời cầu nguyện tha thiết của Gia Thiên, ngày mai vẫn đến. Áp lực trong lâu đài khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Mọi người đều biết rằng Đại công tước đã trở về và buổi kiểm tra định kỳ cho các công tử sẽ diễn ra.
Elias đã chờ sẵn Gia Thiên ở hành lang, khuôn mặt nghiêm nghị hơn thường lệ: "Tam công tử, Đại công tước đang chờ." Giọng ông trầm và đầy vẻ nhắc nhở.
Gia Thiên nuốt khan. Cậu đi theo Elias đến một căn phòng tập luyện phụ ở cuối hành lang, nơi ánh sáng ban ngày chỉ lờ mờ xuyên qua những ô cửa sổ cao. Căn phòng rộng rãi, trống trải, chỉ có một vài dụng cụ huấn luyện và một không khí đặc quánh sự uy nghiêm.
Đại công tước Arthur Everhart đứng giữa phòng, vóc dáng vạm vỡ, đôi tay khoanh trước ngực. Alaric đứng bên cạnh ông, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt luôn dõi theo Gia Thiên. Finnian thì đứng hơi xa hơn một chút, hắn ta không giấu được nụ cười mỉm đầy ẩn ý, như đang chờ đợi một màn trình diễn "đặc sắc".
Áp lực trong căn phòng nhỏ dường như còn nặng nề hơn cả bầu không khí trên chiến trường.
Đây là sự kiện mà năm nào cũng có. Một ngày mà đại công tước đều tập hợp ba người con của mình lại và kiểm tra từng khả năng đặc biệt của chúng. Bởi vì sau khi tất cả mọi đứa trẻ bước qua ngưỡng 16 tuổi thì đó chính là độ trưởng thành bắt buộc ở Solaris. Khi này các con cháu của cả gia tộc sẽ phải tự mình lấy thực lực của mình ra để so sánh với nhau. Đến cuối cùng ai sống sót ở vị trí cao nhất thì sẽ là người tiếp theo nắm giữ cả gia tộc Everhart này.
Dĩ nhiên Alaric và Finnian luôn nằm ở những người có khả năng trở thành gia chủ cao nhất. Và cả hai đều đã bước cả 16 tuổi. Chỉ riêng Danterius thì vẫn chưa. Elodie lo lắng thân thể yếu ớt của con trai mình nên rất cận lực phản đối việc đồng ý để Danterius bước vào việc tranh đấu giữa các anh em.
Nhưng Danterius vẫn cố chấp rất nhiều. Vì chỉ khi đồng ý bước vào chiến trường thì cậu mới được xem là một chiến binh dũng cảm.
"Danterius." Đại công tước cất tiếng, giọng trầm hùng, vang vọng trong căn phòng: "Con hãy tập trung mana và tạo ra một ngọn lửa nhỏ."
Gia Thiên nuốt nước bọt. Ngọn lửa? Lửa thì mình chưa thử bao giờ. Mấy ngày nay mình chỉ tập trung vào việc cảm nhận và duy trì quả cầu mana nhỏ thôi mà! Cậu chợt thấy lạnh sống lưng. Cái màn "bình thường hóa" của hệ thống liệu có hoạt động tốt không đây?
Dù vậy, cậu vẫn cố gắng làm theo. Cậu nhắm mắt lại, dồn hết sức lực và ý niệm vào việc tưởng tượng một ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay. Dòng mana trong cơ thể cậu cuộn trào, chảy về phía tay, nhưng có vẻ như nó không chịu nghe lời. Dưới áp lực từ ánh mắt của Đại công tước, Gia Thiên bắt đầu cảm thấy căng thẳng tột độ. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cậu cố gắng, cố gắng hơn nữa. Ngọn lửa tưởng tượng trong đầu cậu cứ chập chờn, lúc hiện lúc ẩn. Mana trong lòng bàn tay cậu bắt đầu trở nên bất ổn, rung lắc dữ dội.
"Tập trung!" Đại công tước lên tiếng, giọng nói càng thêm nghiêm khắc.
Tiếng nói đó như một nhát búa giáng xuống đầu Gia Thiên. Cậu giật mình, toàn bộ sự tập trung bị phá vỡ. Dòng mana trong lòng bàn tay cậu, vốn đã bất ổn, giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát.
"A..." Cậu thốt lên một tiếng bất ngờ.
PHỤT!
Không phải là một ngọn lửa, mà là một làn khói đen khét lẹt bốc lên từ lòng bàn tay Gia Thiên, kèm theo một tiếng kêu xì xì khó chịu. Làn khói lan nhanh trong không khí, mang theo mùi khét lẹt đặc trưng của ma thuật bị lỗi.
Đại công tước nhíu chặt mày, ánh mắt xanh ngọc lạnh như băng. Alaric đứng bên cạnh chỉ khẽ thở dài, nhìn đi chỗ khác. Còn Finnian, hắn ta không hề che giấu nụ cười khoái trá, thậm chí còn phát ra tiếng cười khúc khích.
"Danterius." Đại công tước nói, giọng ông ta trầm xuống, mang theo chút thất vọng: "Khả năng kiểm soát mana của con vẫn còn quá kém."
Gia Thiên cúi gằm mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả lại thế này.
Elias vội vàng bước tới, đặt tay lên vai Gia Thiên, an ủi: "Không sao đâu, Tam công tử. Đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ. Ngài đã cố gắng rồi. Hãy cố gắng hơn vào lần sau:" Ông ấy nhìn sang Đại công tước, cố gắng bào chữa: "Thưa Đại công tước, Danterius mới chỉ bắt đầu lại. Ngài ấy cần thêm thời gian."
Đại công tước gật đầu một cách miễn cưỡng: "Ta hiểu. Elias, ngươi tiếp tục huấn luyện nó. Ta có cuộc họp quan trọng."
Nói rồi, Đại công tước quay người, bước ra khỏi phòng. Alaric cúi chào Elias một cách nghiêm tranh rồi cũng bước đi theo sau ông để chuẩn bị cho cuộc họp. Chỉ còn lại Gia Thiên, Elias, và Finnian.
Finnian tiến lại gần Gia Thiên, vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc: "Ôi, Danterius của chúng ta vẫn cứ 'lỗi' như ngày nào nhỉ? Anh cứ tưởng em đã khá hơn rồi chứ. Xem ra cái đầu cứng cáp của em vẫn chưa đủ để chứa nổi mana rồi." Hắn ta không kìm được, bật cười thành tiếng: "Kkkkkk!"
Gia Thiên gần như muốn phun lửa vào mặt hắn. Finnian đú đởn chê cậu thêm mấy câu rồi quay đầu đi.
PHÙNG!
Một tiếng động lạ lùng vang lên, kéo theo mùi khét nồng hơn cả lúc nãy. Lần này, không phải khói đen từ tay Gia Thiên, mà là từ góc áo choàng của Finnian, bỗng dưng bốc lên một làn khói trắng mỏng, kèm theo mùi vải cháy xém.
Finnian đang bước đi bỗng khựng lại, ngạc nhiên nhìn xuống: "Gì vậy?" Hắn thốt lên, vội vã phủi phủi góc áo.
Elias đang định nói gì đó với Gia Thiên, cũng giật mình: "Tam công tử!"
Gia Thiên thì đứng hình. Cậu nhìn chằm chằm vào góc áo Finnian đang cháy xém, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Vừa nãy, cậu tức quá, vốn định tạo ra một quả cầu nước nhỏ dội lên đầu Finnian cho bõ ghét, nhưng trong đầu cậu lại bất giác vẽ ra viễn cảnh cái áo của Finnian bị đốt cháy. Kết quả là, thay vì nước, một quả cầu lửa nhỏ đã hình thành, bay thẳng và đốt cháy xém mất một góc áo của Finnian thật.
Finnian quay đầu lại, đôi mắt xanh ngọc giờ không còn vẻ tinh nghịch mà thay vào đó là nụ cười đầy đe dọa, gần như là nghiến răng ken két: "Em trai ta... tài năng thật đấy." Giọng hắn ta trầm trầm, nghe rõ sự nguy hiểm.
Gia Thiên toát mồ hôi hột: Xin lỗi!!! Cậu thầm gào lên trong đầu. Đây là sơ suất! Sơ suất đấy!
Finnian bước lại gần cậu, ánh mắt như muốn thiêu đốt. Hắn ta túm lấy cổ áo Gia Thiên lần nữa, ánh mắt báo hiệu một trận "huấn luyện" tiếp theo sẽ đầy đau đớn. Gia Thiên lần này không chịu nữa, cậu vùng vẫy thoát khỏi tay Finnian, luồn lách nhanh nhẹn đứng ngay sau lưng Elias. Hiện tại trong Lâu đài Everhart, nếu không tính các cô người hầu nhỏ, thì Danterius là đứa nhóc nhỏ tuổi nhất vì cậu chỉ mới 15 tuổi, còn thấp hơn Elias một đoạn ngắn.
Cậu nắm lấy áo choàng ông, rụt rè trốn sau lưng, ngẩng đầu nhìn Finnian đang nổi cơn tam bành: "Thầy coi kìa, anh ấy bắt nạt em kìa!"
Finnian: "..." Hắn giật khóe mắt hai cái, nổi khùng lên: "Danterius! Em ăn gan hùm rồi ha! Đứng lại ngay cho anh!"
Gia Thiên tranh thủ Finnian đang muốn đi lại bắt lấy cậu thì kéo Elias theo, sau đó quay đầu, cứ thế thẳng hướng cửa chạy thật nhanh. Bỏ lại Finnian với tiếng hét vang trời. Elias chỉ biết thở dài, bất lực nhìn hai anh em.
"Ui da!"
"Ui da."
Danterius đụng phải ai đó ngã xuống. Finnian lập tức chạy tới: "Chạy được chút éc mà cũng chạy cho được." Hắn mỉa mai chán rồi nhìn sang người đối diện, gương mặt lộ vẻ bất ngờ, giọng nói cung kính hơn: "Nhị hoàng tử."
Gia Thiên: "..."
Nhị...nhị hoàng tử!?
Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to nhìn thiếu niên trước mắt. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng kim sáng rực, rủ xuống vầng trán thanh tú. Đôi mắt đỏ rực như đá hồng ngọc, ẩn chứa một vẻ đẹp quý tộc và một chút sự bướng bỉnh rất riêng của tuổi trẻ. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, tạo nên một đường nét hài hòa trên gương mặt vẫn còn nét non nớt của một thiếu niên đồng lứa. Dù còn trẻ, vóc dáng của chàng đã rất cân đối, toát lên vẻ thanh lịch và cao quý. Chàng đang khoác trên mình bộ trang phục hoàng gia màu trắng tinh khôi, thêu chỉ vàng lấp lánh, càng làm tôn lên vẻ quý phái và quyền lực.
Hệ thống nhảy ra: [Cập nhật bảng thông tin nhân vật: Silas de Leon.
Tên: Silas de Leon
Tuổi: 15
Chiều cao: 165 cm
Cân nặng: 54 kg
Thân phận: Là nhị hoàng tử của đế quốc Solaris. Sau này là học viên của học viện Aegis.
Tính cách: Cợt nhả, khó chiều. Có phần ngạo mạn. Được mệnh danh là "chó điên của hoàng gia Solaris."
...]
Silas khẽ nhướn mày, đôi mắt đỏ rực quét qua Gia Thiên, rồi nhìn sang Finnian. Một nụ cười nhạt hiện trên môi hắn: "Xem ra Lâu đài Everhart hôm nay náo nhiệt thật đấy." Giọng chàng trầm ấm vui vẻ nhưng ẩn chứa một sự lạnh nhạt khó nắm bắt.
Gia Thiên vội vã đứng phắt dậy rồi đưa tay đỡ Silas đứng lên. Cậu cúi đầu liên tục nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi, là tôi đi đứng không nhìn đường. Mạo phạm...mạo phạm nhị hoàng tử rồi."
Nhị hoàng tử gọi là gì nhỉ? Hay chỉ gọi là nhị hoàng tử thôi?
Silas lắc đầu nói: "Không sao, vậy có mạo phạm nếu ta hỏi có chuyện gì mà khiến tam công tử chạy mất vía thế?"
Gia Thiên lắc đầu: "Không có gì không có gì cả." Cậu liếc Finnian: "Nhỉ, anh hai?"
Finnian liếc lại rồi mỉm cười: "Không có gì đâu điện hạ."
Ba người cứ thế đồng thời rơi vào im lặng.
Gia Thiên ngoài cười trong không cười gào thét với hệ thống: "Hệ thống, tên này nhị hoàng tử này nhìn nguy hiểm quá!"
Hệ thống: [Ký chủ, cậu phải bình tĩnh. Người ta bằng tuổi cậu đấy.]
"Thì sao? Liên quan gì đến ta?"
Hệ thống: [Ai da, sao ký chủ ngốc vậy? Nhị hoàng tử cũng sẽ thi vào học viện Aegis như ngài vậy đó, sẽ còn gặp dài dài nữa cơ.]
Gia Thiên: "Ta đâu có thi?"
[Nhưng mà Danterius thi.]
"Giờ không thi có sao không?"
[Có, nhiều sao lắm. Thứ nhất là hồ sơ đã nộp rồi thì phải thi. Thứ hai là công tước đăng ký cho cậu rồi nên cậu không được từ chối.]
Gia Thiên "chậc" rồi nhìn Finnian nói vài câu qua lại với Silas rồi gật đầu khẽ, sau đó rời đi. Gia Thiên nhìn bóng lưng của Finnian khuất dần mà chết lặng. Đùa à! Đừng nói là Finnian đút lót nhị hoàng tử rồi bỏ đi cho hắn chém đầu cậu đấy nhé.
"Xin chào, chưa giới thiệu đầy đủ nhỉ." Silas quay đầu lại nhìn Gia Thiên mỉm cười. Chàng đứng thẳng tắp, một tay đặt lên ngực phải của mình. Chuẩn theo tư thế của chào hỏi: "Silas de Leon, hân hạnh gặp Tam công tử Danterius Everhart." Silas mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ bất ngờ xuất hiện trên môi, khiến vẻ mặt "chó điên" ban nãy hoàn toàn biến mất. Chàng trai hoàng tộc này không chỉ đẹp trai, mà còn có một sức hút khó cưỡng.
Gia Thiên vẫn còn đang băm bổ trong đầu về cái vụ thi vào học viện Aegis và cái gọi là "bình thường hóa" của hệ thống. Cậu lắp bắp đáp lại lời chào của Silas: "Tôi... tôi cũng hân hạnh được gặp Nhị hoàng tử."
Cậu cúi đầu thấp xuống, làm sao mà trông thật lịch sự. Cúi xong lại nghi ngờ liệu có phải không cần cúi hay không? Hay là cúi kiểu này quá rồi, hay là cúi chưa đủ thấp nữa? Vô số suy nghĩ về lễ nghi xoay vòng trong đầu cậu, khiến Gia Thiên càng thêm bối rối.
Silas dường như không mấy để tâm đến vẻ lúng túng của Gia Thiên. Chàng vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, đôi mắt đỏ rực như đá hồng ngọc dán chặt vào cậu: "Nghe nói Tam công tử gần đây đã có những tiến bộ đáng kể trong việc cảm nhận mana. Thật là một tin tức đáng ngạc nhiên."
Gia Thiên giật mình. Ai đồn nhanh vậy?! Hay là do Elias đã báo cáo với Đại công tước, và tin tức đó đã đến tai hoàng tộc? Cậu đổ mồ hôi lạnh. Sự "bình thường hóa" của hệ thống có vẻ như không hiệu quả lắm trong việc che giấu sự thật.
"À... chuyện đó..." Gia Thiên ấp úng, không biết nói sao cho phải. Cậu không thể nói rằng mình chỉ mới bắt đầu 'bắt sóng wifi' mana cách đây không lâu và cái màn "biểu diễn" khói đen vừa rồi là ví dụ điển hình cho sự thất bại của cậu.
Silas nhìn vẻ lúng túng của Gia Thiên, nụ cười trên môi càng sâu hơn một chút: "Có vẻ như Tam công tử vẫn còn khiêm tốn nhỉ. Nhưng danh tiếng về sự 'thay đổi bất ngờ' của ngài đã lan truyền khắp nơi rồi đấy."
Gia Thiên cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò trong lòng. Cậu cố gắng chuyển chủ đề: "Nhị hoàng tử đến Lâu đài Everhart có việc gì không ạ?"
Silas hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời Gia Thiên: "Ta đến cùng anh trai ta thôi." Chàng dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng điệu như vô tình nhưng lại đầy hàm ý: "Và cũng là để xem xét những nhân tài mới nổi của Đế quốc, đặc biệt là những người có 'tiến bộ vượt bậc' như Tam công tử đây."
Gia Thiên mỉm cười méo mó. Cái nụ cười đó càng khiến cậu cảm thấy Silas như đang chọc ghẹo mình.
Đúng lúc này, Hệ thống nhảy ra: [Nhiệm vụ mới: Tiếp cận nhị hoàng tử - Xây dựng lòng tin.
Phần thưởng: + 600 khí vận
Mở khóa kỹ năng mới: Bảng thiện cảm.
Ký chủ cố lên!]
Tiếp cận để mở khóa kỹ năng mới? Gia Thiên nháy mắt liên hồi, cố gắng tiêu hóa thông tin. 600 khí vận! Và cả Bảng thiện cảm nữa! Đây là cơ hội vàng!
Ánh mắt Gia Thiên nhìn Silas bỗng chốc trở nên khác lạ, không còn vẻ cảnh giác hay nghi ngờ, mà thay vào đó là sự "thân thiện" bất ngờ, kèm theo một chút tính toán. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, dù hơi gượng gạo.
"Nhị hoàng tử. Tôi nghe nói ngài cũng sẽ đến học viện Aegis đúng chứ?"
Thật ra là hệ thống nói đấy.
Silas mỉm cười, vẻ mặt không mấy thay đổi trước thái độ có chút kì lạ của cậu: "Đúng, có việc gì sao?"
Gia Thiên mỉm cười: "Đúng lúc tôi thiếu bạn học cùng, chúng ta nói chuyện một lát được chứ? Mana của tôi có chút rối loạn, muốn học hỏi nhị hoàng tử một chút."
Nhị hoàng tử là con trai chính thất giống như đại hoàng tử. Dù tài năng không theo kịp người anh trai nhưng không thể phủ nhận rằng cậu chàng vẫn là một thiên tài ở rất nhiều lĩnh vực. Điều này điểm chung với Danterius, đó là phá.
Silas nhìn Gia Thiên với ánh mắt dò xét, rồi lại cười: "Vậy sao? Nghe có vẻ thú vị đấy." Chàng ta không trực tiếp đồng ý hay từ chối, chỉ trả lời một cách lấp lửng: "Vậy thì, Tam công tử có muốn cùng ta đi dạo một chút không? Ta cũng đang định ra vườn ngắm cảnh."
Gia Thiên vội vàng gật đầu lia lịa, gần như không cần suy nghĩ: "Được chứ. Tôi cũng rất thích ngắm cảnh!" Cậu đã quên béng mất mình vừa bị ngã, bị Finnian trêu chọc và cả cái vụ kiểm tra ma thuật thảm hại nữa. Giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu: Tiếp cận Silas!
Gia Thiên lon ton đi theo Silas ra vườn, miệng không ngừng nói cười, hăm hở thực hiện "nhiệm vụ" của Hệ thống.
Khu vườn của Lâu đài Everhart rộng lớn và xanh tươi, không khí trong lành với hương thơm của đủ loại hoa cỏ. Những lối đi rải sỏi uốn lượn giữa các bụi hồng, tượng đá cổ kính và đài phun nước lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Đây là nơi Gia Thiên (với tư cách là Danterius) hiếm khi lui tới, bởi vì trước kia cậu chỉ thích ru rú trong phòng mà thôi.
Silas bước đi thong thả, dáng vẻ cao quý. Chàng ta không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Gia Thiên đang cố gắng bắt chuyện. Gia Thiên thì liên tục tìm chủ đề để nói, từ thời tiết, cây cối, cho đến các loại trà thảo mộc. Cậu không quên cài cắm những lời khen ngợi khéo léo về "khí chất cao quý" hay "sự hiểu biết sâu rộng" của Silas, với hy vọng đẩy chỉ số thiện cảm lên cao.
"Hệ thống, Bảng thiện cảm đâu rồi?" Gia Thiên lén hỏi trong đầu.
Hệ thống: [Nhiệm vụ hoàn thành.
Khí vận + 600
Mở khóa kỹ năng mới: Bảng thiện cảm.
Nhiệm vụ ẩn: Khơi gợi lòng hiểu kỳ - Hoàn thành.
Nhiệm vụ ẩn: Khám phá lâu đài Everhart - 60/100%
Nhiệm vụ ẩn: Nhận nuôi Mỹ Thú Tinh Linh - Đang tiến hành.]
Gia Thiên nôn nóng: "Mỹ Thú Tinh Linh? Sao nhiều nhiệm vụ ẩn thế? Mở Bảng thiện cảm trước đi."
Hệ thống: [Kích hoạt kỹ năng: Bảng thiện cảm.
Bảng thiện cảm đã được mở khóa. Hiện tại, thiện cảm của Silas de Leon đối với ký chủ là 30/100.]
30 điểm?! Thấp vậy á?! Mình đã nịnh hắn gần chết rồi mà! Gia Thiên gần như rớt hàm. Cái tên này khó chiều hơn cậu nghĩ.
Silas dường như nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Gia Thiên. Chàng khẽ cười, ánh mắt đỏ rực lướt qua: "Tam công tử có vẻ rất muốn kết giao với ta nhỉ." Giọng điệu của chàng không mang vẻ châm chọc, mà ngược lại, có chút thích thú.
"À... đúng vậy ạ!" Gia Thiên vội vàng đáp lời, quên bẵng sự thất vọng về điểm thiện cảm: "Nhị hoàng tử tài giỏi như vậy, tôi rất mong được học hỏi thêm nhiều điều!"
Cậu nghĩ thầm: Cứ khen là được đúng không?
Hai người đi sâu hơn vào khu vườn, nơi có một hàng rào cây xanh được cắt tỉa công phu, tạo thành một mê cung nhỏ. Khi rẽ vào một lối đi hẹp hơn, một âm thanh lạ bỗng vang lên từ phía trước.
"Kít... kít... meo... meo...!"
Đó là một tiếng kêu pha trộn giữa tiếng rít chói tai và tiếng mèo con rên rỉ, nghe rất kỳ lạ.
Gia Thiên và Silas đồng thời dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ẩn mình dưới một bụi cây hồng cổ thụ, một sinh vật nhỏ bé đang cuộn tròn. Nó có bộ lông màu tím than, lấp lánh như có ánh sao, với đôi tai dài vểnh ra như tai thỏ và một cái đuôi xoắn tít như đuôi chồn. Đôi mắt nó to tròn, màu xanh lục bảo, ánh lên vẻ sợ hãi và bối rối. Nó đang cố gắng gặm một cành cây nhỏ, nhưng hàm răng có vẻ quá yếu ớt, chỉ khiến nó phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
"Đó là..." Gia Thiên tròn mắt. Cậu chưa từng thấy sinh vật nào như vậy. Nó không giống bất kỳ loài động vật nào mà cậu từng biết trên Trái Đất, cũng không có trong sách vở của Danterius.
Silas nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Chàng ta bước lại gần hơn, ánh mắt dò xét: "Một con... Mỹ Thú Tinh Linh còn non." Giọng chàng trầm thấp, có chút thích thú: "Hiếm thấy thật. Chúng thường sống sâu trong Rừng Thiêng, rất ít khi xuất hiện gần khu dân cư."
Bình luận
Chưa có bình luận