Gia Thiên vẫn còn đơ người ra trước thông tin chấn động vừa nhận được từ Alaric. Cả cái đế quốc to đùng này chỉ có 6 học giả, mà cả 6 người đó lại đều thuộc gia tộc Everhart? Điều này nghe có vẻ phi lý đến mức nực cười.
"Anh cả." Gia Thiên lắp bắp: "Vậy… vậy mấy vị học giả đó có phải là… siêu nhân không? Kiểu một người có thể cân cả ngàn người ấy?"
Alaric nhíu mày, có vẻ khó hiểu trước từ ngữ của Gia Thiên, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: "Họ không phải 'siêu nhân' theo cách em nghĩ. Họ là những người có trí tuệ vượt trội và khả năng phân tích, tổng hợp thông tin đáng kinh ngạc. Mỗi người trong số họ chuyên sâu vào một lĩnh vực khác nhau, tạo thành một mạng lưới tri thức gần như không có điểm mù."
"Thế… nếu họ quan trọng thế, sao chỉ có 6 người?" Gia Thiên tò mò, cảm giác như mình đang lật mở một trang sử bí ẩn: "Chẳng lẽ việc trở thành học giả khó đến vậy sao?"
Alaric trầm ngâm một lát, rồi khẽ nói: "Học giả không chỉ cần trí tuệ. Họ cần một loại linh cảm đặc biệt, một sự kết nối sâu sắc với bản chất của vũ trụ, để có thể giải mã những bí ẩn mà người thường không thể chạm tới. Hơn nữa, việc nghiên cứu tri thức cổ xưa và dự đoán tương lai là một công việc đầy rủi ro. Có rất nhiều học giả đã gục ngã vì gánh nặng của kiến thức, hoặc lạc lối trong những ảo ảnh của quá khứ và tương lai."
Gia Thiên gật gù, dù vẫn chưa hiểu hết. Nghe như mấy nhà khoa học điên trong phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ? Càng tìm hiểu càng lú. Mà cái linh cảm kia nghe cứ như giác quan thứ sáu vậy.
"Vậy… anh cả cũng là học giả sao?" Gia Thiên hỏi, nhận thấy Alaric cũng là một pháp sư tài năng và luôn tỏ ra uyên bác.
Alaric lắc đầu nhẹ: "Anh không phải học giả chính thức. Anh đang trong quá trình học tập và nghiên cứu để có thể trở thành một phần của hội đồng học giả. Đó là một chặng đường dài và gian khổ."
Gia Thiên nhìn Alaric với ánh mắt ngưỡng mộ. Người anh trai này đúng là hình mẫu của sự hoàn hảo: vừa là pháp sư mạnh mẽ, vừa thông minh uyên bác, lại còn đẹp trai như tượng tạc. So với cái mớ bòng bong "vô dụng, trác táng, tai họa" của Danterius trước đây thì đúng là một trời một vực.
"Vậy… em có thể trở thành học giả không?" Gia Thiên hỏi vu vơ, bỗng dưng cảm thấy hứng thú với chức nghiệp này. Ngồi đọc sách, nghiên cứu, tìm tòi… nghe có vẻ đỡ phải ra chiến trường đấm đá bẩn tay hơn nhiều.
Alaric quay sang nhìn Gia Thiên, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh lướt qua cậu, mang theo chút suy tư: "Điều đó… còn tùy ở em. Chức nghiệp học giả không phân biệt xuất thân hay dòng máu. Quan trọng là trí tuệ và khả năng của em." Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng có vẻ mang theo chút thử thách: "Nhưng hiện tại, điều em cần làm là tập trung vào việc khôi phục khả năng kiểm soát mana của mình. Đó là nền tảng cho mọi thứ."
Gia Thiên gật đầu lia lịa: "Vâng, em sẽ cố gắng!"
Hai anh em đi qua những hành lang dài của lâu đài, nơi những bức chân dung của các tổ tiên gia tộc Everhart uy nghi nhìn xuống. Mỗi bức họa đều khắc họa một nhân vật kiệt xuất, từ những pháp sư vĩ đại đến những chiến binh dũng mãnh. Gia Thiên cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Cái tên Danterius Everhart trước đây đã làm ô danh gia tộc quá nhiều rồi. Bây giờ, cậu phải thay đổi điều đó.
Sau buổi trò chuyện với Alaric, Gia Thiên quay về phòng, bắt đầu quá trình "cảm nhận mana" theo lời Elias dặn. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, cố gắng tập trung vào cái cảm giác mơ hồ như "dòng nước ấm" chảy trong người mình.
Nhẹ nhàng… ấm áp… chảy… Gia Thiên lẩm bẩm. Cậu cố gắng tưởng tượng một dòng suối nhỏ đang róc rách trong cơ thể, nhưng rồi lại nghĩ đến cái bồn cầu bị tắc nước ở nhà cũ, thế là cảm giác thiêng liêng về mana lập tức biến mất.
Gia Thiên: "..."
Cậu thử đổi sang hình ảnh khác. Giống như một cái ống dẫn khí đốt nhỏ? Hay một sợi cáp quang đang truyền dữ liệu? Mấy cái tưởng tượng "hiện đại" này khiến cậu cứ tủm tỉm cười một mình.
Mặc dù việc "cảm nhận" vẫn rất mơ hồ và đôi khi bị nhiễu loạn bởi những suy nghĩ "trần tục", nhưng Gia Thiên vẫn kiên trì. Cậu biết, đây là con đường duy nhất để cậu không bị coi là một "kẻ vô dụng" nữa. Và quan trọng hơn, cậu muốn khám phá xem cái thế giới này còn ẩn chứa những điều thú vị nào khác nữa. Cái cảm giác mana yếu ớt đó, tuy nhỏ bé, nhưng lại giống như một cánh cửa vừa hé mở, dẫn lối đến một thế giới hoàn toàn mới.
Và thế là, thiếu gia Danterius Everhart, kẻ vốn nổi tiếng với ba từ: vô dụng, trác táng, tai họa, giờ đây lại bắt đầu một cuộc hành trình mới. Một cuộc hành trình của một người đến từ tương lai, đang chật vật tìm cách hòa nhập vào một thế giới phép thuật, với một "gia sư" bất lực, hai ông anh trai vừa ngầu vừa khó hiểu, và một dòng mana yếu ớt như sợi chỉ. Tương lai của Aethelgard có lẽ sẽ trở nên… khó lường hơn rất nhiều với sự xuất hiện của cậu.
Và điều quan trọng nhất bây giờ...là cậu đói rồi, đi ăn đã.
Sau khi ăn xong Gia Thiên ngồi xếp bằng chuẩn bị bước vào không gian mới lần nữa.
CHOANG!
BỐP
"UI DA!"
Chúc mừng, cậu ngồi không cũng trúng kiếm.
Một cây kiếm gỗ bị văng từ sân huấn luyện kiếm của gia tộc Everhart, bay thẳng lên căn phòng gần nhất. Phòng của tam công tử Danterius - đúng, là phòng của cậu. Gia Thiên ôm cái đầu đau điếng của mình. Nếu đây không phải lần đầu thì đúng là Danterius rất "cứng đầu." Một phần là bị đánh hoài mà không sao, phần còn lại là bị đánh nhiều mà còn không chịu chuyển phòng đi nơi khác.
Gia Thiên cuộn người ôm đầu đau đớn. Đừng hỏi tại sao ngu ngốc bị đánh suốt thế này không ngu đi tí nào mới là lạ ấy.
Gia Thiên nhìn cái cửa sổ vỡ nát mà đau lòng. Thật phí của. Cậu cầm cây kiếm gỗ đi dọc hành lang rồi dựa vào chỉ dẫn mà hệ thống cung cấp cho tìm đường xuống sân huấn luyện. Trên đường đi có gặp được người hầu bèn bảo người đó gọi người đến dọn đi.
Cậu hầm hực đi xuống muốn cho tên đánh bay thanh kiếm này một bài học. Khoảng cách từ sân huấn luyện đến cửa sổ phòng cậu xa như vậy mà cũng đánh tới mới giỏi chứ. Kĩ thuật đúng là đẳng cấp.
Mà khoan. Gia Thiên dừng lại. Không lẽ người đánh bay thanh kiếm này...
"Tam công tử." Một thiếu niên cao lớn chạy lại nhận lấy rồi vội vã cúi đầu: "Tôi xin lỗi cậu rất nhiều. Xin hãy tha lỗi cho tôi ạ."
Gia Thiên vẫy vẫy tay: "Được rồi, không trách anh đâu." Cậu nhìn một vòng quanh sân huấn luyện. Công nhận là rộng thật, và có vẻ như có rất nhiều người đang luyện tập ở đây. Cậu thoáng thấy vài gương mặt quen thuộc từ ký ức của Danterius, những học viên cùng lớp ở học viện Aegis, và cả một vài cận vệ của gia tộc.
Sân huấn luyện được lát đá phẳng phiu, rộng lớn như một quảng trường thu nhỏ. Dọc theo các cạnh là những giá đỡ bằng gỗ kiên cố, dựng thẳng hàng, mỗi cái đều cắm vài thanh kiếm gỗ hoặc kiếm thật. Xa hơn một chút là hàng loạt hình nhân mục tiêu được làm từ rơm và vải bạt dày cộp, có vẻ đã chịu không ít đòn tấn công, với những vết rách chằng chịt và lớp rơm lòi ra ngoài. Một vài hình nhân còn được gắn thêm những tấm giáp sắt mỏng, trông như đang mô phỏng các chiến binh. Vài chỗ khác là những khu vực riêng biệt với các bệ đá cao, nơi các pháp sư trẻ đang tập trung thi triển phép thuật, thỉnh thoảng lại có những luồng sáng hoặc tiếng nổ nhỏ vang lên. Không khí nơi đây tràn ngập mùi mồ hôi, gỗ mục và một chút mùi cháy khét nhàn nhạt của ma thuật.
Nhưng ánh mắt Gia Thiên lập tức bị thu hút bởi một bóng hình quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Finnian Everhart, nhị công tử, đang đứng dựa vào một cột đá, thanh kiếm gỗ vắt vẻo trên vai. Hắn nheo mắt nhìn về phía Gia Thiên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Ôi trời đất ơi, Gia Thiên thầm rên rỉ. Tên này đúng là oan gia ngõ hẹp! Cậu nhìn lại thanh kiếm gỗ trong tay mình, rồi nhìn sang Finnian. Thanh kiếm vừa va vào đầu cậu… hẳn là của hắn rồi. Không thể nào khác được. Kẻ "hài hước" đến mức dị hợm này chắc chắn là thủ phạm.
Finnian cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ cậu thì nhìn sang một cái rồi quay đi như thế: Không ta làm đâu, đừng có nhìn.
"À, chào em trai." Finnian cất giọng, bước lại gần Gia Thiên với vẻ mặt "ngây thơ vô số tội.": "Vừa nãy anh luyện tập hơi quá tay, không ngờ lại… làm vỡ cửa sổ phòng em. Anh xin lỗi nhé." Giọng điệu của hắn thì nghe có vẻ xin lỗi, nhưng cái nhếch mép thì lại như đang nói: Ta cố tình đấy, làm gì được ta?
Gia Thiên nghiến răng. "Anh hai, anh nên cẩn thận hơn một chút. Lỡ đâu lần sau không phải kiếm gỗ mà là… ma pháp thất bại thì sao?" Cậu cố tình nhấn mạnh hai từ cuối, để Finnian hiểu rằng mình đã biết về cái tai nạn "tự phát nổ" của Danterius.
Finnian bật cười sảng khoái. "Hahaha! Ồ, Danterius của chúng ta bây giờ cũng biết quan tâm anh trai rồi à? Thật là cảm động quá đi mất!" Hắn vỗ vai Gia Thiên một cái bốp, khiến cậu lảo đảo. "Mà nói mới nhớ, cái đầu của em có vẻ cứng cáp hơn trước nhiều đấy. Chắc là do sau khi bị ‘nổ tung’ thì được gia cố lại rồi."
Gia Thiên trợn mắt. Cái tên này! Đồ khốn nạn! Nhưng rồi cậu lại nhớ đến lời Elias về việc mana bị rối loạn của Danterius. Hắn ta chắc chắn đang ám chỉ đến việc đó.
"Anh hai nói gì lạ vậy?" Gia Thiên cười gượng gạo. "Em chỉ là… khỏe hơn một chút thôi mà. Anh hai không vui sao?"
Finnian nheo mắt, nhìn thẳng vào Gia Thiên. Nụ cười trên môi hắn dần tắt, thay vào đó là một ánh nhìn sắc bén, dò xét. "Vui chứ, sao lại không vui? Em trai anh cuối cùng cũng chịu làm người rồi. Nhưng anh tự hỏi, rốt cuộc thì sau tai nạn đó, em đã trở thành loại người nào rồi đây, Danterius?"
Câu hỏi của Finnian khiến Gia Thiên bất giác rùng mình. Có vẻ như tên nhị công tử này không hề đơn giản chút nào. Hắn không chỉ là một kẻ quái dị, mà còn là một kẻ cực kỳ tinh ý. Hắn đã nhận ra sự thay đổi ở cậu, và đang tìm cách thăm dò.
Thôi chết rồi! Lộ liễu đến mức này sao? Mình phải cẩn thận hơn mới được!
Gia Thiên hít một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Em chỉ là… muốn sống cho tử tế hơn thôi mà, anh hai. Vô dụng mãi cũng chán. Anh hai thấy đó, em còn đang học cảm nhận mana lại từ đầu đây này. Ngài Elias nói em phải kiên trì."
Finnian im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười phá lên. "Hahaha! Elias nói thế thật à? Vậy là em lại phải làm lại từ đầu với ông già đó sao? Thật là tội nghiệp em quá đi mất!" Hắn vỗ vai Gia Thiên thêm lần nữa, mạnh đến mức Gia Thiên suýt nữa thì ngã. "Thôi được rồi, anh hai sẽ không chọc em nữa. Cứ cố gắng mà học đi nhé, em trai. Đừng để anh hai phải ra tay 'giúp đỡ' em lần nữa."
Nói rồi, Finnian quay lưng bước đi, để lại Gia Thiên đứng đó với một mớ hỗn độn cảm xúc. Vừa tức giận, vừa hoang mang, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Ít nhất thì Finnian cũng không vạch trần cậu ngay lập tức.
Gia Thiên quay đầu bước đi. Mỗi bước càng đi càng nhanh hơn. Không ổn rồi. Tim cậu đập thình thịch.
"Hệ thống."
Hệ thống: [Có tôi đây ký chủ. Có chuyện gì sao?]
Gia Thiên cắn móng tay hỏi: "Bây giờ có cách nào để kiểm tra độ nghi ngờ của bản thân ta với người khác không?"
Hệ thống: [Không thể đâu ký chủ.]
Gia Thiên nhíu mày: "Vậy có cách nào để ta trông bình thường hơn không?"
Hệ thống: [Đấy là con người ký chủ kia mà.]
Gia Thiên khựng lại. Nếu loại người dễ sinh nghi như Finnian đã có chút nghi ngờ rồi. Vậy người đã sống trong hoàng cung như Elodie và cả người cảnh giác như Alaric thì sao? Chẳng lẽ...cả hai người họ đều đã nhìn thấu từ đầu.
"Không được...không thể."
Gia Thiên quả thật muốn ai đó biết cậu không phải Danterius, nhưng lại sợ nếu bị phát hiện thì sẽ bị xem là bị quỷ nhập rồi đem đi hiến tế. Lỡ khi đó mới thực sự bị quỷ nhập thì phải làm sao? Gia Thiên hít sâu một hơi. Cậu biết mình phải hành động một cách khôn ngoan hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận