Vô biên vũ trụ, nơi vạn vật sinh sôi nảy nở, tạo nên muôn vàn thế giới và cõi giới. Trong số đó, có một đại lục được mệnh danh là Valois – vùng đất huyền bí và tráng lệ, nơi biên giới giữa thực và hư trở nên mờ ảo. Khắp Valois, từ Montagne du Dragon (Dãy núi Rồng) hùng vĩ cho đến Plaines des Lamentations (Đồng bằng Than Khóc) miên man, sự sống đan xen với những huyền thoại cổ xưa.
Đây là nơi Quỷ Vương và tùy tùng ẩn mình trong các hầm ngục u tối dưới Château Noir (Lâu đài Đen), nơi Thú Dữ hung tợn ngự trị những khu rừng rậm của Forêt Éternelle (Rừng Vĩnh Cửu), nơi Tiên Nữ ca hát bên dòng Crique aux Cygnes (Lạch Thiên Nga) trong Forêt Sacrée (Rừng Thiêng) huyền bí, và Long Tộc chỉ còn là những lời truyền miệng từ ngàn xưa tại Autel Primordial (Bàn Thờ Nguyên Sơ) thiêng liêng. Ma pháp không chỉ là một khái niệm, mà là dòng chảy năng lượng bất tận dệt nên sự sống, là hơi thở của mọi sinh vật, tuôn chảy khắp nơi.
Nằm ở trung tâm Đại lục Valois rộng lớn là L'Empire Solaris (Đế chế Solaris), một cường quốc với nền văn minh phát triển rực rỡ, được bảo hộ bởi những Bậc Thầy Ma Pháp và Kỵ Sĩ Hộ Vệ dũng mãnh. Đây là nơi những thành phố đá cổ kính như Cité Lumière (Thành phố Ánh Sáng) tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng ban ngày và lung linh dưới ánh trăng. Những pháo đài kiên cố như Fort de l'Orage (Pháo đài Bão Tố) đứng vững chống lại mọi hiểm nguy từ bên ngoài. Gia tộc Everhart, một trong những gia tộc Công tước lâu đời và quyền lực nhất của Solara, sở hữu vùng đất rộng lớn quanh Château Everhart (Lâu đài Everhart) sừng sững uy nghi, những ngọn tháp nhọn hoắt vươn lên như thách thức cả bóng đêm.
Thế nhưng, Gia Thiên, một linh hồn đến từ một thế giới khác – nơi không có rồng bay lượn hay pháp sư niệm chú – chẳng hề hay biết về sự tồn tại của Eldoria hay Solaris. Cậu chỉ là một linh hồn lạc lõng, trôi dạt giữa khoảng không vô định sau một cái chết lãng xẹt.
Vài khoảnh khắc trước đó, Gia Thiên vẫn còn là một nhân viên văn phòng quèn, co ro trong chiếc áo khoác cũ nát, đứng trước ban công căn hộ thuê tồi tàn của mình. Cuộc đời cậu ở kiếp trước là chuỗi ngày dài của sự tầm thường và cô độc. Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên ở cô nhi viện, cậu chưa từng nếm trải hai chữ "bình yên". Người bạn duy nhất, Vũ, cũng rời đi để lại cậu một mình. Từ trường học đến công sở, Gia Thiên luôn là kẻ bị cô lập, bị bóc lột, bị cướp công. Mỗi buổi chiều tan ca, khi nhìn dòng người hối hả trở về tổ ấm, Gia Thiên lại thấy lòng mình trống rỗng đến cùng cực. Trở về căn hộ thuê lạnh lẽo, đối mặt với bốn bức tường im lặng, cậu thầm nghĩ: Sống thế này, chi bằng chết đi cho rồi.
Đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng, khoảnh khắc cậu hơi do dự, một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu, rõ ràng và đầy bất ngờ:
[Từ từ đã, cậu khoan đã chết!]
“Á!”
Gia Thiên giật mình, hoảng hốt lùi lại. Chân cậu vướng vào chậu cây khô héo đặt ở góc ban công, mất thăng bằng. Cậu cảm thấy cơ thể mình lơ lửng giữa không trung trong một khoảnh khắc kinh hoàng, rồi rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo.
Mắt Gia Thiên trợn trừng trong những giây cuối cùng của cuộc đời. Thật lãng xẹt! Cả đời cậu cống hiến cho xã hội, sau đó lại chết một cách thảm hại và vô lý đến thế. Bị một thứ "ma quỷ không tồn tại" dọa chết! Thật không thể tin nổi! Ý thức cậu dần chìm vào bóng tối, mang theo sự tức tưởi và phẫn nộ tột cùng.
Khi Gia Thiên mở mắt lần nữa, không phải ánh đèn đường vàng vọt hay trần nhà mục nát quen thuộc, mà là một màn lụa trắng muốt tinh xảo. Mùi hương thảo mộc và gỗ quý thoang thoảng trong không khí, khác hẳn với mùi ẩm mốc ở căn phòng cũ. Cậu nằm trên một chiếc giường mềm mại như nhung, xung quanh là những món đồ nội thất chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ sang trọng mà cậu chưa từng thấy trong đời.
Đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhưng lại vô cùng tráng lệ. Ánh sáng chói chang từ cửa sổ lớn khiến cậu phải nheo mắt, và khi nhìn ra ngoài, cậu thấy một khu vườn rộng lớn với những loài cây và hoa chưa từng thấy bao giờ.
Đột nhiên, giọng nói kia lại vang lên trong đầu, lần này gần gũi và rõ ràng hơn, như thể nó đang nói ngay cạnh cậu:
[Xin chào!]
“Khặc...”
Gia Thiên đang nhấp một ngụm trà nóng đặt sẵn trên đầu giường, suýt chút nữa thì sặc chết thêm lần nữa. Cậu ho sù sụ, vội vàng đặt cốc xuống, trừng mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy bất cứ ai.
Hệ thống: [Xin lỗi nha. Cậu còn sống đó, yên tâm đi!]
Gia Thiên: "Cái quái gì thế này? Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
Hệ thống: [Tôi là Hệ Thống Khí Vận số 112. Chúc mừng cậu đã được chuyển sinh.
Hiện tại, cậu đang ở trong cơ thể của Danterius Everhart - con trai thứ ba của Công tước Everhart.]
Chuyển sinh? Công tước?
Gia Thiên nhíu mày: "Ta còn tưởng mình đã chết rồi chứ!"
Hệ thống:[Đúng là cậu đã chết. Nhưng vì chỉ số khí vận của cậu quá cao, nên linh hồn cậu đã được chọn để chuyển sinh đến thế giới này. Với khí vận tương ứng, cậu có thể đổi lấy một cuộc đời tốt đẹp hơn.]
Gia Thiên vẫn còn mơ hồ: "Khí vận? Ta có khí vận gì chứ? Cả đời ta toàn xui xẻo thì có!"
Hệ thống: [Chính vì cậu nhẫn nhục và chịu đựng quá nhiều mà không oán than, không buông bỏ, nên chỉ số khí vận tích lũy của cậu đã đạt đến con số khủng khiếp: S+ (1.000.000)!]
Gia Thiên há hốc mồm: "Một... một triệu?! Con số đó là cái quái gì vậy?!"
Hệ thống: [Số khí vận này đủ để cậu đổi lấy một cuộc đời hoàn toàn mới, giàu có và đẳng cấp hơn!]
Gia Thiên mang đầy vạch đen trên đầu, âm thầm chửi rủa: "Thế sao không cho tôi làm một người nào đó thật sự đẳng cấp đi? Chí ít đừng là một tên vô dụng chứ?"
Hệ thống im lặng một lát, rồi giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:[Nhiệm vụ chính của cậu: Sống sót ở gia tộc Everhart – Đi lên đỉnh cao ở Solaris!]
"Cái quái gì thế!?" Gia Thiên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bảng chỉ số trong suốt hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu choáng váng.
Hệ thống: [Cập nhật bảng chỉ số…Cập nhật thành công:
Bảng Chỉ Số:
Pháp thuật: F (0)
Học thuật: F (0)
Kiếm thuật: F (0)
Võ thuật: F (0)
Cận chiến: F (0)
Sinh tồn: F (0)
Trinh sát: F (0)
Healding: F (0)
Chế tạo: F (0)
Ngoại gia: A (90)
Thuần hóa: B (60)
Mị lực: A+ (95)
Khí vận: S+ (1.000.000)]
Gia Thiên: “…”
Gia Thiên nhìn chằm chằm vào những con số "F (0)" rải rác trên bảng, rồi lại nhìn xuống con số S+ (1.000.000) ở cuối cùng. Hóa ra, Danterius Everhart này đúng là một tên vô dụng đích thực! Ngoại trừ cái "khí vận" trời ơi đất hỡi ra, chẳng có gì ra hồn.
"Ta... ta phải làm sao đây?" Gia Thiên thốt lên, cảm thấy một cơn đau đầu nhức nhối đang ập đến.
Hệ thống: [Đừng lo lắng! Với khí vận của cậu, mọi thứ đều có thể. Chỉ cần cậu làm theo hướng dẫn của ta, nhiệm vụ sống sót và đi lên đỉnh cao không phải là không thể!]
Gia Thiên nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rực rỡ của Solaris đang chào đón cậu. Cậu không còn là Gia Thiên khốn khổ của kiếp trước, mà là Danterius Everhart vô dụng nhưng lại mang trong mình khối khí vận khổng lồ.
Gia Thiên xoa xoa đầu: “Là bây giờ ta phải làm gì?”
Khi Gia Thiên đã phần nào trấn tĩnh lại sau cú sốc chuyển sinh và những thông tin từ Hệ Thống, cánh cửa phòng khẽ mở. Một mùi hương thoang thoảng của hoa nhài và sự ấm áp ập vào căn phòng, xua đi phần nào sự lạnh lẽo của buổi sớm. Bước vào là một người phụ nữ với vẻ đẹp khiến Gia Thiên phải sững sờ.
Bà không chỉ đẹp, mà còn toát lên một vẻ đoan trang, dịu dàng hiếm thấy. Mái tóc vàng óng ả của bà như suối tơ mềm mại, buông xõa qua vai, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Đôi mắt bà, sâu thẳm và ấm áp, lại mang một màu đỏ thẫm lạ thường, như màu của viên ngọc hồng lựu quý giá, nhưng lại tràn đầy sự hiền dịu và bao dung. Khuôn mặt thanh tú, với những đường nét hài hòa, không chút tì vết thời gian, khiến bà trông trẻ hơn nhiều so với hình dung của Gia Thiên về một người mẹ của thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.
Bà mặc một bộ váy lụa màu xanh ngọc bích, điểm xuyết những họa tiết thêu tinh xảo, tôn lên dáng vẻ quý phái và thanh thoát. Trên cổ bà lấp lánh một sợi dây chuyền bạc với mặt đá quý nhỏ, đủ để toát lên sự sang trọng mà không hề phô trương.
Đây chính là Elodie de Leon, Công chúa của Đế quốc Solaris, vợ của Công tước Arthur Everhart, và là mẹ của Danterius trong thế giới này. Mối quan hệ giữa hoàng tộc và gia tộc Everhart đã có dấu hiệu rạn nứt trong đời thứ 21, và cuộc hôn nhân này là một nỗ lực để duy trì hòa bình. Nhưng sau đó, người ta nhận ra rằng Công tước Arthur lạnh lùng lại rất yêu thương và cưng sủng vị công chúa quý giá này.
Bà tiến lại gần giường, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, khiến cả căn phòng như bừng sáng. Giọng nói bà êm ái như tiếng suối chảy, mang theo sự quan tâm chân thành: "Con trai ta, con tỉnh rồi sao? Con có thấy trong người không khỏe ở đâu không?"
Gia Thiên, với bản năng của kẻ quen sống cô độc, hơi khựng lại. Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy một giọng nói ấm áp đến thế, không nhận được một ánh mắt quan tâm như vậy? Cậu cảm thấy một dòng ấm áp khó tả lan tỏa trong lồng ngực. Cậu hơi ngập ngừng, rồi cố gắng nặn ra một câu trả lời phù hợp với Danterius.
"Mẹ... con... con khỏe rồi ạ." Cậu chưa quen với cách xưng hô này, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của bà, cậu cảm thấy một chút an lòng. Dù là một thế giới xa lạ, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác có một "người mẹ" thực sự.
Gia Thiên vừa dứt lời, Công chúa Elodie đã tiến lại gần hơn, ánh mắt đỏ thẫm đong đầy lo lắng. Bà nhẹ nhàng đưa tay chạm lên trán cậu, rồi vuốt ve mái tóc hạt dẻ, cử chỉ đầy yêu thương.
"Dan…bé Dan của mẹ, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!" Giọng bà run run, như trút được gánh nặng nghìn cân. "Mẹ lo lắng cho con biết bao! Ba tháng rồi, con đã hôn mê suốt ba tháng qua, tim mẹ như muốn vỡ ra từng mảnh."
Gia Thiên: …Bé Dan?
Ngay lúc này, Hệ Thống chợt vang lên trong đầu Gia Thiên, cung cấp thông tin cấp tốc:
Hệ thống: [Cập nhật thông tin: Tình hình ký chủ hiện tại:
Danterius Everhart đã hôn mê hơn ba tháng sau một tai nạn ma pháp nghiêm trọng.
Nguyên nhân: Hắn đã lạm dụng 'Ma dược cường hóa' để cố gắng tăng cường ma lực.
Hậu quả: Dẫn đến mất kiểm soát và gây ra một vụ nổ ma pháp lớn trong phòng thí nghiệm riêng. Bản thân hắn bị nội thương cực nặng, lâm vào hôn mê sâu.
Đây là lý do chính khiến cơ thể hắn trở nên yếu ớt và chỉ số ma pháp là F (0).]
Gia Thiên: “…”
Hóa ra không phải tự dưng. Muốn chết sớm hay gì?
Công chúa Elodie vẫn dịu dàng vuốt ve tóc Gia Thiên, ánh mắt không hề rời khỏi cậu: "Mẹ đã nghĩ sẽ mất con rồi, Dan. Bác sĩ ma pháp nói rằng con… con khó mà qua khỏi. Cảm ơn các vì sao rực rỡ trên bầu trời! Cảm ơn những Tiên Nữ cổ xưa trong Forêt Sacrée đã phù hộ! Cảm ơn tất cả các đấng linh thiêng đã đưa con trai mẹ trở về!"
Gia Thiên chỉ biết im lặng. Cậu không thể giải thích cho bà biết mình là ai, hay vốn dĩ cậu con trai Danterius thực sự đã nghẻo rồi, người ngồi trước mắt bà hiện tại là một thằng cha nào đó gần 27 tuổi đến từ một nơi mà bà còn không tin là nó tồn tại. Lúc này, điều quan trọng là phải giữ thái độ tự nhiên nhất có thể.
"Mẹ đừng lo lắng nữa ạ," Gia Thiên cố gắng nói, giọng còn hơi khàn. Cậu khẽ nắm lấy tay bà, một hành động mà bản thân cũng thấy bất ngờ: "Con ổn rồi."
Elodie mỉm cười rạng rỡ, nụ cười làm bừng sáng cả căn phòng: "Được rồi, được rồi. Con mới tỉnh dậy, chắc còn yếu. Mẹ sẽ gọi người mang bữa sáng lên cho con. Và sau đó… mẹ nghĩ con cần nói chuyện với cha con một chút về vấn đề này."
Nghe đến "cha", Gia Thiên lại cảm thấy hơi căng thẳng. Công tước Arthur Everhart, cha của Danterius, hẳn là một nhân vật quyền lực và nghiêm nghị. Với cái bảng chỉ số "vô dụng" của Danterius, Gia Thiên không biết mình sẽ đối mặt với người cha này thế nào.
Hệ thống: [Cập nhật thông tin: Công tước Arthur Everhart.
Tên: Arthur Everhart.
Chức vụ: Công tước của gia tộc Everhart, một trong Tứ Đại Công Tước của Đế chế Solaris, được mệnh danh là lá chắn của đế quốc Solaris. Ông là một Bậc Thầy Ma Pháp cấp cao và một Kỵ Sĩ Hộ Vệ xuất chúng.
Tính cách: Nghiêm khắc, công bằng, nhưng rất yêu thương gia đình và cưng chiều vợ con, đặc biệt là Công chúa Elodie - vợ ông.
Ngoại hình: Mái tóc trắng bạch kim và đôi mắt xanh ngọc.
Bảng chỉ số:
Pháp thuật: A+ (100)
Học thuật: A+ (100)
Kiếm thuật: A+ (100)
Võ thuật: A+ (100)
Cận chiến: A+ (100)
Sinh tồn: A (95)
Trinh sát: A (95)
Healding: A (95)
Chế tạo: A (95)
Ngoại giao: A (95)
Thuần hóa: C (60)
Mị lực: A+ (100)
Khí lực: S (500)]
Gia Thiên thầm thở dài. "Nghiêm khắc" thì chắc chắn rồi, nhìn cái bảng chỉ số của Danterius là đủ hiểu sao hắn lại "làm liều" như vậy.
"Con sẽ chuẩn bị ạ." Gia Thiên đáp lại Elodie, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Elodie đứng dậy, vuốt nhẹ vai cậu lần nữa: "Con cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ quay lại ngay." Bà ra khỏi phòng, để lại Gia Thiên một mình với những suy nghĩ hỗn độn.
Cậu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh Valois hùng vĩ đang trải ra trước mắt. Đây không phải là ban công lạnh lẽo, tồi tàn của kiếp trước, mà là một thế giới đầy ma thuật và hiểm nguy. Gia Thiên của quá khứ, kẻ chỉ biết sống trong sợ hãi và tuyệt vọng, đã chết. Giờ đây, cậu là Danterius Everhart, một thiếu niên "vô dụng" với khối khí vận khổng lồ và một tương lai đầy thử thách phía trước.
"Hệ thống." Gia Thiên thầm gọi: "Vậy rốt cuộc cái 'khí vận' này dùng để làm gì? Nó có giúp tôi biến từ một tên F(0) thành một thiên tài không?"
Hệ thốngKhí vận S+ (1.000.000) là nguồn năng lượng cực kỳ quý giá. Nó không trực tiếp biến cậu thành thiên tài, nhưng nó sẽ mang lại cho cậu những "cơ hội" và "sự ưu ái" mà người khác không thể có được.
Ví dụ:
+ Cơ hội học tập và phát triển: Cậu có thể gặp được những vị thầy giỏi, tìm thấy những ma pháp cổ xưa, hoặc nhận được những vật phẩm hỗ trợ mà người thường khó lòng chạm tới.
+ May mắn: Những tình huống nguy hiểm có thể được hóa giải một cách bất ngờ, hoặc những điều tốt lành sẽ tự nhiên đến với cậu.
+ Thu hút sự chú ý: Những nhân vật quan trọng, có quyền lực hoặc tài năng có thể sẽ để mắt và giúp đỡ cậu.
+ Chuyển hóa: Khi cậu sử dụng khí vận để kích hoạt các kỹ năng hoặc thuộc tính, nó sẽ tăng tốc độ học tập và hiệu quả của cậu.]
Gia Thiên nhíu mày: "Tăng tốc độ học tập? Tức là tôi vẫn phải tự học, chứ không phải 'bùm' một cái là biết hết?"
Hệ thống: [Chính xác. Khí vận là "chất xúc tác", không phải "thành quả". Nó giúp cậu dễ dàng đạt được thành quả hơn, nhưng bản thân cậu vẫn phải nỗ lực.]
"Vậy làm sao tôi biết khi nào mình nên dùng nó?" Gia Thiên hỏi, cảm thấy đầu óc mình đã bắt đầu làm quen được với những khái niệm kỳ lạ này.
Hệ thống: [Khi cần thiết, Hệ Thống sẽ đưa ra gợi ý. Hoặc cậu có thể chủ động hỏi Hệ Thống về các tùy chọn sử dụng khí vận.]
Gia Thiên gật gù. Dù sao thì, có còn hơn không. Ít nhất cậu không phải là một kẻ tay trắng ở thế giới này. Hơn nữa, việc có một người mẹ quan tâm như Elodie cũng là một điều an ủi lớn lao, điều mà Gia Thiên của kiếp trước chưa từng có được.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn ra khu vườn ngập tràn ánh nắng. Đây là một khởi đầu mới, một cơ hội thứ hai. Dù Danterius này là một kẻ vô dụng, nhưng Gia Thiên sẽ không để cuộc đời này lãng phí nữa. Cậu sẽ sống sót, và cậu sẽ tìm cách để đi lên đỉnh cao ở Solaris này. Nhiệm vụ đó, đối với một linh hồn đã từng tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc cuộc đời, lại trở thành một ngọn lửa thúc đẩy mãnh liệt.
Vài phút sau, cánh cửa phòng lại mở ra. Lần này không phải Elodie, mà là một người hầu gái trẻ tuổi mang theo bữa sáng. Cô gái cúi chào lịch sự, đặt khay thức ăn lên bàn cạnh giường, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Bữa sáng thịnh soạn với bánh mì nướng thơm lừng, thịt xông khói, trứng ốp la, và một ly nước trái cây tươi rói. Gia Thiên chưa từng được ăn một bữa sáng thịnh soạn như vậy trong đời. Cậu chậm rãi thưởng thức từng món, vừa ăn vừa suy nghĩ về những gì mình cần làm tiếp theo.
Hệ thống: [Gợi ý nhiệm vụ chính: Điều tra về thân thế bản thân và hòa giải mối quan hệ với anh trai cả - Alaric Everhart
Phần thưởng: +800 Khí Vận
Kỹ năng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ: Thấu Cảm
Nhiệm vụ phụ: Tìm hiểu về Gia tộc Everhart và Đế chế Solaris.]
Thấu cảm? Nó là cái gì nhỉ? Mà kệ đi. Không có hại là được. Gia Thiên gật đầu qua loa, điều trước mắt là để tồn tại và phát triển, cậu cần hiểu rõ hơn về thế giới mình đang sống, về gia đình mới của mình và về những mối quan hệ, những nguy hiểm tiềm ẩn.
"Có thông tin gì về Danterius trước đây không?" Gia Thiên hỏi Hệ Thống: "Tính cách, sở thích, mối quan hệ với những người trong gia đình?"
Hệ thống: [Đang tải thông tin…]
Hệ thống: [Tải thông tin thành công! Cập nhật thông tin: Danterius Everhart
Tên: Danterius Everhart
Mô tả: 14 tuổi, là con trai thứ ba của Công tước Arthur và Công chúa Elodie.
Ngoại hình: Sở hữu mái tóc trắng và đôi mắt xanh ngọc.
Tính cách: Cao ngạo, vô dụng, mê gái, nghiện bạc, nhát cáy, đam mê ma pháp, mặc dù tài năng về ma pháp của cậu ta lại rất yếu kém (đó là lý do hắn lạm dụng ma dược), khó kiểm soát được mana và aura của chính mình.
Mối quan hệ:
+ Với Công tước Arthur (Cha): Arthur rất kỳ vọng vào các con trai, đặc biệt là trong lĩnh vực ma pháp và chiến đấu. Ông có phần thất vọng về Danterius do tài năng yếu kém của cậu, nhưng vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện cho cậu phát triển.
+ Với Công chúa Elodie (Mẹ): Elodie yêu thương Danterius vô điều kiện, luôn bảo vệ và che chở cho cậu. Bà là người duy nhất thực sự hiểu và thông cảm cho những khó khăn của Danterius.
+ Với anh cả – Lord Alaric Everhart: 20 tuổi, người thừa kế gia tộc, là học viên xuất sắc của học viện Aegis, mang tính cách lạnh lùng. Anh ta thương Danterius nhưng về sau càng ngày càng thất vọng về cậu, đặc biệt là sau vụ việc lần này.
+ Với anh thứ hai – Lord Finnian Everhart: 18 tuổi, mang tính cách vui vẻ, hài hước nhưng lại mưu mô, xảo trá, còn có vài phần bạo lực và ngông cuồng. Hắn không thích Danterius vì cậu quá vô dụng.
+ Các thành viên khác trong gia tộc và người hầu: Danterius thường bị xem nhẹ do tài năng yếu kém, nhưng không bị bắt nạt công khai nhờ có sự bảo vệ của Elodie và các anh trai (dù Alaric lạnh lùng, Finnian thì ghét bỏ).
Sở thích: Đọc sách, nghiên cứu ma pháp (dù không hiệu quả), chơi cờ (kém).
Tình trạng xã hội: Được biết đến là "Thiếu Gia Vô Dụng" trong giới quý tộc Solaris.
Bảng Chỉ Số:
Pháp thuật: F (0)
Học thuật: F (0)
Kiếm thuật: F (0)
Võ thuật: F (0)
Cận chiến: F (0)
Sinh tồn: E (10)
Trinh sát: F (0)
Healding: F (0)
Chế tạo: F (0)
Ngoại gia: A (90)
Thuần hóa: B (60)
Mị lực: A+ (95)
Khí vận: S+ (1.000.000)]
Gia Thiên: “…” Cậu vuốt mặt, đè néN nói: “Đừng có chiếu cái bảng chỉ số chết tiệt này nữa.”
Gia Thiên đọc lướt qua thông tin, cảm thấy có chút áp lực. Hóa ra, Danterius còn có cả hai người anh trai, và không phải ai cũng tốt bụng như mẹ cậu. Đặc biệt là cái danh xưng "Thiếu Gia Vô Dụng" kia, nhìn khó chịu vô cùng.
"Vậy, tôi phải làm thế nào để thay đổi ấn tượng đó?" Gia Thiên hỏi: "Làm sao để tôi không còn bị gọi là 'vô dụng' nữa?"
Hệ thống: [Đó chính là một phần của nhiệm vụ "Đi lên đỉnh cao ở Solaris". Cậu cần chứng minh giá trị của mình. Với chỉ số Khí Vận S+, cậu có tiềm năng để làm được điều đó.]
Gia Thiên xoa xoa cằm. Kiếp trước để sống cậu dĩ nhiên là tự mình mở miệng để nịnh nọt và dùng lời nói đổi cuộc sống. Hòa giải mối quan hệ với một tảng băng? Không khó cho lắm. Nhưng trọng điểm là Alaric là người xem trọng lễ nghi và kiến thức về pháp thuật. Hơn nữa còn mang tính lạnh lùng, thanh cao. Muốn nói chuyện chung chủ đề dĩ nhiên phải tìm hiểu về anh ta trước sau đó mới có thể vẽ ra kế hoạch.
Kế hoạch sẽ là: Điều tra về gia tộc Everhart, lá chắn của đế quốc Solaris. Sau đó, tiêu Khí Vận để tìm hiểu về Alaric, rồi sử dụng Khí Vận tăng giá trị Học Thuật trong bảng chỉ số để tăng tốc độ tiếp thu và tìm hiểu về pháp thuật của thế giới này. Tiếp theo, tạo tình huống giả định để tiếp cận trực tiếp anh ta rồi thể hiện thứ mình tìm hiểu về anh ta ra. Ví dụ như các lễ nghi mình học được và sự hứng thú với ma pháp của mình, gây kích thích anh ta.
Hơn nữa…
Gia Thiên ngẩng đầu hỏi: “Hệ thống, Alaric cho sở thích đặt biệt gì khi ở lâu đài Everhart không?”
Bởi vì Alaric vốn là học viên của học viện Aegis lừng danh. Học viên ở Học viện Aegis tất cả đều phải ở nội trú. Hiện tại đang là mùa tuyển sinh nên các học viên được phép trở về nhà. Trước đây Alaric vốn ít khi trở về nhà, hầu hết là Finnian. Hiện tại là vì chuyện của Danterius mới bất đắc dĩ trở về một chuyến, phòng cậu lại gây thêm chuyện.
Hơn nữa, năm nay Danterius cũng tròn 14 tuổi cũng sẽ nhập học ở học viện Aegis.
Hệ thống: [Gợi ý nhỏ về Alaric Everhart: Địa điểm yêu thích:
+ Thư viện gia tộc công tước Everhart – Nơi thứ hai trên đế quốc lưu trữ nhiều tài liệu về pháp thuật và mọi lĩnh vực sau thư viện hoàng thất.
+ Văn phòng ở tháp ma pháp gia tộc công tước Everhart – Nơi các pháp sư tài giỏi và pháp sư tập sự lưu trú gần như là nhiều nhất lục địa.
+ Sân huấn luyện pháp thuật của tháp ma pháp – Nơi anh ta dành cho hàng giờ để luyện pháp thuật và tìm hiểu nhiều hơn về mana.
Ngài có thể chọn những chỗ khác hoặc tự hẹn.]
Những nơi như thư phòng ở tháp ma pháp thì cậu không giỏi tìm kiếm. Hơn nữa cậu cũng chưa hoàn toàn nắm rõ nơi này. Đây là nhà và là nơi Danterius lớn lên trong 15 năm nhưng lại vẫn am hiểu hết. Chắc ở nhà quá ít rồi. Còn sân huấn luyện vừa nghe đã không muốn đến rồi. Vì nếu ở đó anh ra bắt cậu nói ra hiểu biết về một loại ma pháp bất kỳ mà anh ta vừa tạo ra thì có trời cũng không cứu được cậu lúc đó.
Không bằng địa điểm khả thi nhất có lẽ thư viện của gia tộc công tước thì hơn. Bởi vì Danterius cũng thích việc tìm hiểu về vài loại ma pháp thỏa mãn bản thân hắn.
Vậy thì kế hoạch của cậu sẽ là xuất hiện ở thư viện để tiếp cận Alaric, rồi thể hiện được kiến thức mình tìm hiểu được. Nếu Alaric sẽ thể hiện chút nghi ngờ nhưng không có gì gọi cảm xúc kịch liệt, thì trước mắt cậu cứ tiếp diễn như thế đến vài ngày sau đó. Nếu vài ngày sau đó anh ta sẽ nảy sinh hứng thú và nhìn nhận lại người em này thì cậu phải tấn công mạnh hơn. Vì anh ta rất yêu thương Danterius, nếu thể hiện mặt nào đỏ là ưu điểm mới mẻ thì biết đâu anh ta có thể nhìn vào bản thân mình nhiều. Thậm chí là có thể chủ động.
Đến lúc đó cậu chỉ cần hơi né tránh, lộ rõ chút lo lắng bị mắng các kiểu. Vờ như bạch liên hoa này nọ để anh ta mềm lòng rồi tấn công bất ngờ thì chẳng phải có thể hoàn thành nhiệm vụ hay sao?
Gia Thiên nhìn xuống bàn tay mình, cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang chảy bên trong. Cậu không phải là Danterius Everhart yếu ớt, không phải là Gia Thiên tầm thường của kiếp trước. Cậu là sự kết hợp của cả hai, và quan trọng hơn, cậu có một "Hệ Thống" cùng một lượng "Khí Vận" khổng lồ.
"Được thôi." Gia Thiên nói, giọng cậu nghe kiên quyết hơn bao giờ hết: "Hãy bắt đầu đi."
Ngay sau bữa sáng, Gia Thiên đã yêu cầu người hầu mang cho mình những cuốn sách về lịch sử gia tộc Everhart và lịch sử Đế quốc Solaris. Cậu biết, muốn hòa giải với Alaric, người kế thừa chính thức của Everhart và rất chú trọng lễ nghi cùng kiến thức về pháp thuật, cậu phải nắm vững những điều cơ bản này. Hơn nữa, việc tìm hiểu về gia tộc được mệnh danh là "lá chắn của đế quốc" này cũng là bước đầu tiên để cậu hiểu rõ hơn về thế giới mà mình đang sống.
Gia Thiên ngả người ra ghế: “Hệ thống bây giờ muốn tìm hiểu về Alaric thì phải làm sao?”
Hệ thống: [Đang tiêu hao 100 Khí Vận để tìm hiểu về Alaric Everhart.]
Gia Thiên: “Ồ…khoan! Thế là cái gì cũng tiêu khí vận hết à! Thế thì nhiêu đây đủ thật không vậy?”
Một luồng thông tin khổng lồ tràn vào đầu Gia Thiên, nhanh đến mức cậu phải nhăn mặt. Hình ảnh, dữ liệu, những chi tiết về Alaric hiện lên rõ ràng: tính cách, thói quen, sở thích, những gì anh ta coi trọng, thậm chí cả những nỗi thất vọng thầm kín của anh ta về Danterius.
Hệ thống: [Đã tiêu hao 100 Khí Vận.
Khí Vận hiện tại: S+ (999.900).
Thông tin về Alaric Everhart đã được cập nhật hoàn chỉnh trong bộ nhớ của thân chủ.]
"Má, cái quái gì thế này?" Gia Thiên thầm rủa trong đầu: "Đầu mình như muốn nổ tung. Ở cái thế giới cũ làm gì có mấy cái trò nhồi nhét thông tin bá đạo như này!"
Hệ thống: [Đang tiêu hao 200 Khí Vận để tăng giá trị Học Thuật.
Học Thuật: F (0) -> C (40).
Khí Vận hiện tại: S+ (999.700).
Tốc độ tiếp thu kiến thức của thân chủ đã được tăng cường đáng kể.]
Ngay lập tức, Gia Thiên cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt. Những dòng chữ trong sách dường như dễ hiểu hơn, các khái niệm phức tạp về ma pháp trở nên logic hơn trong đầu cậu. Cậu bắt đầu tìm hiểu về các loại ma pháp sau đó là lịch sử hình thành ma pháp, rồi đến lịch sử hình thành Đế quốc Solaris, vai trò của gia tộc Everhart trong các cuộc chiến tranh, đến những nguyên lý cơ bản của ma pháp, các giả thuyết về dòng chảy năng lượng... Cậu nhồi nhét mọi thứ vào đầu như một miếng bọt biển khô khát.
Mấy đêm liền, Gia Thiên gần như không ngủ. Cậu đọc, cậu ghi nhớ, cậu sắp xếp lại kiến thức trong đầu. Có những lúc, lượng thông tin quá lớn khiến cậu cảm thấy đầu óc mình nóng ran, suýt chút nữa thì phát sốt. "Đệt, thế này thì khác gì ép cung! Nhưng mà thôi, vì nhiệm vụ, vì không còn bị gọi là thằng vô dụng!" cậu tự động viên bản thân. Cậu cũng không quên luyện tập nghi lễ, cách ăn nói, và đặc biệt là cách sử dụng ngôn ngữ của đế quốc này để nghe tự nhiên hơn, chuẩn bị cho cuộc tiếp cận với Alaric.
Đến tối thứ ba, sau khi đã chắc chắn rằng mình đã nhồi nhét đủ lượng kiến thức cần thiết và luyện tập đủ cách giao tiếp, Gia Thiên cảm thấy đã đến lúc.
"Đến lúc rồi.”
Hệ thống: [Kế hoạch bắt đầu.]
Gia Thiên rời khỏi phòng, đi thẳng đến thư viện lớn của lâu đài. Alaric thường ở đó đến rất khuya mới trở về phòng.
Ánh trăng xuyên qua những ô cửa kính màu, chiếu rọi lên hàng ngàn cuốn sách cổ kính, tạo nên một không gian huyền ảo. Và đúng như dự đoán, ở một góc khuất, dưới ánh đèn ma pháp dịu nhẹ, Alaric đang ngồi đọc sách, dáng vẻ lạnh lùng và tập trung.
Ánh trăng đêm mờ nhạt rọi qua khung cửa kính cao, trải một lớp sáng bạc dịu dàng lên sàn thư viện và những kệ sách im lặng. Ánh sáng ấy lặng lẽ len qua màn rèm, chiếu nghiêng lên chiếc bàn gỗ cũ và một góc ghế nơi có người đang ngồi, nhẹ nhàng vẽ nên những đường nét thanh thoát trong màn tĩnh lặng.
Alaric Everhart ngồi đó, bất động như một bức tượng sống. Mái tóc bạch kim của anh ánh lên dưới ánh trăng, mềm mại như tơ, ôm lấy đường viền khuôn mặt. Gương mặt anh mang vẻ lạnh lùng, sống mũi cao, cằm thon và đôi mắt xanh ngọc trầm lặng, sâu như mặt hồ không gợn. Ánh sáng bạc chiếu nghiêng càng khiến làn da anh thêm nhợt nhạt, gần như phát sáng trong bóng tối. Dáng người cao và mảnh, thẳng lưng trong tư thế ung dung, toát ra một vẻ thanh cao khó gần – như thể cả không gian quanh anh cũng đang giữ im lặng vì sự hiện diện ấy.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính, rọi nghiêng xuống bàn, hắt ánh sáng bạc lên đôi tay thon dài của Alaric. Một tay anh nhẹ nhàng giữ lấy mép trang sách, đầu ngón tay hơi ấn xuống lớp giấy đã ố vàng, như sợ một cơn gió lùa qua sẽ làm lật mất dòng suy nghĩ đang theo đuổi. Tay còn lại cầm một cây bút, đầu bút khẽ nghiêng theo từng nét viết đều đặn, trầm tĩnh. Ngón tay anh chuyển động nhịp nhàng, cẩn thận, như thể đang chép lại điều gì đó quan trọng, không muốn bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ. Dưới ánh trăng, từng động tác của anh mang một vẻ điềm đạm và tập trung đầy cuốn hút, như thể thời gian bên ngoài không còn tồn tại.
Gia Thiên nhìn đến ngu người, lẩm bẩm: "Anh trai cả này...khá đẹp trai đấy chứ đùa."
Gia Thiên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nét mặt để trông có vẻ "không ngủ được" và hơi "thẫn thờ" một chút. Cậu nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Kế hoạch sẽ là giả bộ gây tiếng động rồi để anh ta thấy mình đang cầm quyển sách nào đó rồi nói nói vài thứ.
Nhưng đương lúc cậu không để thì Alaric ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc sắc bén nhìn thẳng vào Gia Thiên. Anh ta nhíu mày, rõ ràng có chút ngạc nhiên khi thấy cậu em trai "vô dụng" này xuất hiện ở đây vào giờ này.
"Danterius?" Giọng Alaric trầm thấp, mang theo chút lạnh nhạt: "Em làm gì ở đây giờ này?"
Gia Thiên giật nảy mình, theo băn năng hét lên một tiếng rồi vội vã bịt miệng mình lại.
Bỏ mẹ rồi, kế hoạch…
Gia Thiên mặt đỏ bừng. Đm, tự dưng hét lên ngại gần chết. Cả gian phòng thư viện yên ắng khiến tiếng hét của cậu còn rõ rệt hơn. Gia Thiên cắn môi rồi cố gắng diễn theo kế hoạch giả vờ ngập ngừng, rồi đáp lại bằng một giọng điệu hơi bối rối, nhưng cố gắng chuẩn theo những gì mình đã luyện tập: "Em…em không ngủ được, thưa anh. Em nghĩ đến vụ tai nạn của mình, và em cảm thấy có lỗi vì đã khiến cha mẹ và các anh lo lắng. Em…em muốn tìm hiểu thêm về ma pháp, để không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa."
Alaric vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh ta có một chút bất ngờ lóe lên. Danterius chưa bao giờ thể hiện thái độ nghiêm túc như vậy: "Em muốn tìm hiểu ma pháp?" Anh ta lặp lại, như để xác nhận.
"Vâng, thưa anh." Gia Thiên điềm tĩnh đáp.
Ánh mắt Alaric lộ rõ vẻ không tin nổi còn có chút khinh thường nói: “Hay là em chỉ đơn giản là nói thể để xin tiền anh? Sách pháp thuật? Em chỉ hợp với cuốn sách cách để cưa đổ một cô nàng nhanh nhất hay cách ăn gian trong cờ bạc thôi, em trai của anh.”
Gia Thiên cười gượng: *Thằng anh trai đáng ghét! Ông em mày đấy! Có cuốn đó thì tôi cuỗm về lâu rồi!* Rồi còn âm thầm giơ ngón giữa thân thiện trong lòng với Alaric.
Cậu vờ như khựng lại rồi lí nhí giọng nói: "Em đọc một vài cuốn sách về lịch sử gia tộc chúng ta. Em thấy gia tộc Everhart được mệnh danh là lá chắn của đế quốc, và em cảm thấy... em muốn đóng góp một phần nào đó, dù là nhỏ nhất."
Một tia nghi ngờ lướt qua mắt Alaric. Anh ta nhìn Gia Thiên một lúc, rồi khẽ gật đầu: "Vậy thì em cứ đọc đi.”
Dù sao ta cũng muốn xem có thể kiên trì tới đâu.
"Cảm ơn anh, anh trai." Gia Thiên nói, rồi đi về phía một kệ sách gần đó, cố tình chọn một cuốn sách về lịch sử ma pháp cổ đại.
Kế hoạch đã bắt đầu. Gia Thiên biết, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Cậu cần duy trì điều này trong vài ngày tới, không chỉ để thể hiện sự "tiến bộ" của mình mà còn để tìm những "lỗ hổng" trong kiến thức để hỏi Alaric một cách khôn ngoan, kéo dài thời gian trò chuyện và quan trọng nhất là "hút" khí vận của anh ta. Thằng cha này khí vận cao thứ hai trong danh sách cơ mà!
Bình luận
Chưa có bình luận