II. Mùa hạ của Annicéris


II. Mùa hạ của Annicéris

Các ngài thi nhân hợm hĩnh nhiều đời đều ca ngợi tháng tư, xem khoảng thời gian này trong năm là giai đoạn trần thế khoác lên diện mạo đúng mực của nó: rực rỡ, lộng lẫy, sum suê và sống động. Song, Annicéris lại không thích tháng tư, đặc biệt là cái oi nồng bức bối của nó. Nó chứa quá nhiều khao khát, quá nhiều nhục cảm. Ngài tin rằng tháng tư đã được tụi nghệ sĩ đầu óc chất đầy thứ chất lỏng đam mê cuồng nhiệt tâng bốc thái quá. Mùa hè không bao giờ đẹp đẽ trong mắt ngài. Annicéris thích các mùa còn lại trong năm, riêng mùa hè thì không.

Câu chuyện này được kể lại vào một ngày tháng tư, vẫn là cái oi nồng bức bối quen thuộc. Annicéris đã tranh thủ buổi sáng để cùng người làm đến chợ buôn nô lệ, song cái nắng nóng cũng không chịu tha cho ngài, chỉ mới hơn tám giờ, ấy thế mà lưng áo ngài và tay hầu cận đã ướt đẫm. Len trong dòng người hầm hực những hơi thở bỏng rẫy và nhầy nhụa, ngài ước gì mình đã không đích thân đến đây hôm nay, lẽ ra ngài nên giao nhiệm vụ này cho một tay quản gia ngài có đủ tin tưởng. Annicéris chọn đến đây bởi vì đã lâu quá rồi ngài chẳng bước chân ra đường, ngài hơi nhớ cuộc sống bên ngoài trang viên rộng lớn của mình, vả lại dù sao đi nữa việc được đích thân nhìn và lựa chọn một tên nô lệ cũng rất quan trọng. Với một người như Annicéris, ngài không mấy tin tưởng vào những điều không thấy tận mắt hay chạm tận tay.

“Để con đi xem gần đây có nước chanh không. Quái quỷ thật, không ngờ hôm nay lại nắng nóng đến thế, ông ạ!” Kẻ hầu nói, sau đó cun cút hỏi han người xung quanh xem quầy nước đặt ở đâu. Annicéris đứng đợi dưới một mái hiên.

Trong lúc đang đứng đó, ngài triết gia thấp thoáng thấy một hàng nô lệ bị áp giải bên kia đường. Ngài nhìn qua từng người một trong đám bọn họ, có vẻ không ai có sức vóc ấn tượng cho lắm, bọn họ đang di chuyển đến sân đấu giá. Bỗng nhiên, Annicéris nhận ra trong đám đông ấy một hình bóng quen thuộc. Rất dễ để nhận ra, bởi vì tay nô lệ kia cao to cường tráng vượt lên những thân hình xung quanh, bờ vai rộng ấn tượng và cơ bắp khoẻ rắn rịn ra một lớp mồ hôi bóng mướt, không thấy cũng buộc phải thấy. Annicéris dụi mắt, nhìn lại lần nữa, nhưng đám người ấy đã khuất trong đám đông lố nhố những khuôn mặt bặm trợn, khắc khổ, chỉ còn lấp ló một đầu tóc xoăn vàng.

Ngài tự nhủ có lẽ hôm nay mình đã mệt mỏi quá rồi, trời thì nắng nóng khủng khiếp và mặt đất dưới chân như cứ chực chao nghiêng theo từng bước chân. Có lẽ ngài đã nhìn lầm, người ta dễ nhìn lầm khi bị trúng cơn say nắng. Đáng lý ra tối qua ngài nên hạn chế món rượu nho lại, ngài đâu phải là một kẻ tráng kiện có tửu lượng tốt gì cho cam. Người hầu quay lại với một vại nước to đùng.

“Kỳ cục thật, vừa rồi ta đã nhìn nhầm một tên nô lệ thành bạn cũ của ta đấy!” Annicéris nói rồi tu nước chanh ừng ực.

“Có lẽ ông bị say nắng mất rồi.” Người hầu cầm khăn lạnh, lau mặt và tay chân cho chủ nhân.

Cả hai đến chỗ đài đấu giá. Ngài triết gia đến khá sớm, cuộc đấu giá chỉ mới diễn ra lượt đầu tiên. Hàng nô lệ được dắt lên đài, đầy những con người đủ mọi lứa tuổi và giới tính, ai cũng khoả thân hay gần như khoả thân. Ngài nghe hai người bên cạnh mình lầm bầm đánh giá từng người một, có lẽ là hai tay quý tộc trong dòng dõi nào đó đang cần mua nô lệ chăm ngựa. Annicéris nghe họ bảo họ muốn mua những đứa nô lệ tuổi thật nhỏ, nhỏ thì dễ dạy dỗ hơn, ăn không nhiều và giá cũng rất rẻ. Họ đang nhắm đến một cậu bé chừng tám tuổi, trần truồng khắc khổ với đôi mắt hấp háy trong ánh nắng. Chẳng biết thằng bé còn người thân nào hay không – hay người thân nó đã bị bán hôm qua, hay trong lượt tiếp theo sẽ có người thân của nó, chẳng thể đoán được. Người hầu mở lọng ra, che nắng cho Annicéris.

Ngài không thích không khí ở những cuộc đấu giá nô lệ lắm, chỉ đơn giản vì chúng quá ngột ngạt. Ngài đặt tay lên lồng ngực mình, cảm thấy nặng nề khó thở. Màn đấu giá đầu tiên diễn ra không mấy sôi nổi, cũng không có tay nô lệ nào trông có vẻ được giá, chỉ toàn hạng tàm tạm, có lẽ phù hợp với những gia trang bình dân hơn. Annicéris không hứng thú lắm nên tạm ngồi nghỉ ở một góc phía xa.

Lượt thứ ba có vẻ triển vọng hơn một chút. Annicéris cùng tên hầu đứng bên dưới, nhìn một lượt bọn họ. Người hầu ghé đến gần chủ nhân, sao cho bóng mát từ tàn lọng trên đầu không xê dịch, nhắc:

“Ông này, ả số 2 bên trái!”

“Ta thấy rồi.”

Họ đang nói đến một nữ nô lệ có vẻ rất thuận mắt, nhưng quan trọng hơn với Annicéris, ngài còn thấy đó sẽ là một cô hầu được việc. Ở cô có một vẻ trải đời sắc sảo, thông minh ngời ngợi và thậm chí – Annicéris đoán chừng nhưng hy vọng đây không phải là sự thật, nó cũng khó xảy ra – cô có thể là một cô tiểu thư trong một gia đình gặp tai ương thất thế đến mức lâm vào cảnh phải đi làm nô lệ. Phải, một cô gái tư dung khác biệt hẳn với đám bậu xậu xuất hiện từ nãy đến giờ.

Ngài đề xuất với tên thân cận một cái giá, y hô lên. Giọng một tay quý tộc khác đáp lại, giá cao hơn. Bên vị triết gia lại ngã giá tiếp. Cuối cùng, người nữ nô lệ về tay ông với cái giá 12 mina, cũng tương đối chát so với một nữ nô có vẻ yếu đuối. Ngài chỉ cần thêm một nô lệ, vả lại hôm nay chỉ giắt bên người hơn 20 mina, ngài nghĩ mình có thể tranh thủ rời đi trước khi cái nắng nóng này trở nên không thể chịu được. Ngài bảo hầu cận đến trả tiền cho quầy thanh toán, làm thủ tục cho hoàn tất, còn mình thì đứng nói chuyện với một tay trung lưu về những loại len đắt đỏ, những con tàu và cách nuôi dê để cho ra loại sữa tốt nhất.

Sau khoảng mười phút, khi tên hầu quay lại, đợt đấu giá thứ tư cũng bắt đầu. Annicéris định đến nhận nô lệ và đưa về thì bị lời mồi chài của tay rao hàng lôi kéo sự chú ý:

“Xin các quý ngài hãy nán lại một chút, đừng rời đi vội kẻo bỏ lỡ mất hàng tốt! Kẻ hèn mọn này đảm bảo với các ngài là những món hàng tuyệt phẩm nhất đến giờ mới xuất hiện.”

Tên trung lưu bên cạnh khịt mũi, phất tay, “Cái bọn thương nhân xảo quyệt này lắm chiêu trò thật, chẳng biết sẽ đem ra thứ gì coi thuận mắt đây!”

Ban đầu, Annicéris không mấy quan tâm, ngài cũng thừa biết những lời quảng cáo ấy chỉ là cách tụi buôn nô lệ nghĩ ra để kéo giá hàng hoá lên. Song, một điều gì đó khiến ngài đâm tò mò, khựng lại đợi cho đến hàng người nô lệ đeo xích sắt bước lên đài đấu giá.

Annicéris giật nảy, hốt hoảng che lấy miệng, mắt trố ra và một lớp mồ hôi nữa rịn từ trán chảy ròng ròng xuống cằm ngài. Ngài nhìn người nô lệ đứng ở giữa hàng, chắc chắn là cố tình được xếp cho vị trí nổi bật như thế. Chàng trai đó đang cúi gằm mặt, khổ sở và cam chịu.

“Chà chà, được rồi, phải đồng ý là không tệ!” Tay bên cạnh khoanh tay lại, phun một bãi nước bọt, đoạn đưa tay lên, “Dẹp hết những tên xung quanh đi. Tên ở giữa: 15 mina!”

Theo đúng phép thì phải trả giá từ người đầu hàng đến người cuối hàng, song có lẽ tay quý tộc này cũng chẳng quan tâm gì luật lệ. Điều ấy làm gã cầm trịch buổi đấu giá bật cười:

“Tôi đã bảo rồi mà! Quý ông này đúng là có mắt nhìn. Còn ai trả giá cao hơn không?”

Đầu óc Annicéris xoay mòng mòng như giữa dòng nước cuốn. Ngài nhìn lên bầu trời xanh chói loà ánh nắng lấp ló sau tàn lọng, một cánh chim ưng phần phật bay ngang. Ngài run rẩy, muốn sụp xuống ngất ra đất, nhưng khi vừa loạng choạng thì đã được người hầu đỡ lấy ngay lập tức. Cánh chim ấy sẽ bay về đâu, về đâu?

“Ôi ôi, chủ nhân, ngài bị sao thế này!” Tên hầu hét lên, đoạn rút khăn lau mặt và vẩy nước – thứ nước chanh trong cái vại – lên mặt ngài.

Annicéris lắc đầu, chớp chớp mắt, cố nhìn cho rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sao ngài có thể nhầm lẫn một chuyện như thế này được. Kia là Platon, tại sao hắn lại ở đây, tại sao hắn lại ở trên đó? Bao nhiêu câu hỏi vây bủa lấy Annicéris, khiến ngài đâm ra hoang mang quá.

Có vẻ người đứng trên đài cũng đã nhìn thấy ngài. Chàng ta hơi nhích đến trước, nheo mắt nhìn. Rồi, có lẽ một hy vọng nào đã được thắp lên trong khuôn mắt xám xịt ấy, Platon mừng rỡ như người tìm được một vại nước chanh trong buổi trưa hè oi bức. Nhưng rồi, chàng lại hơi cúi xuống, bởi vì mừng rỡ bây giờ lại có hơi quá sớm, chàng không dám hy vọng. Annicéris tự hỏi Platon đang nghĩ gì trong đầu khi gặp mình nhỉ, chắc chắn là nỗi vui mừng khi sắp thoát khỏi cảnh đày đoạ rồi. Có lẽ là còn những cảm giác trong cuộc tri ngộ bất ngờ và đột ngột.

Hình ảnh Platon đứng trên bục cao nhất, đội vòng nguyệt quế kết từ những nhánh ô liu xanh mướt, lấp ló những trái ô liu đỏ au như những thiếu niên đương dậy thì, chồng lên hình ảnh chàng ta khắc khổ, cơ thể rải rác lằn roi rướm máu và đầy sỉ nhục hiện tại. Sự chuyển biến khập khiễng ghê gớm ấy làm dâng lên trong lòng Annicéris một điều gì đó khó gọi tên, như sự bức bách của một mùa hè, một ngày tháng tư chói chang. Tại sao một thiếu niên ngời ngời chừng ấy lại có thể thành ra thảm hại như hôm nay? Annicéris tự hỏi rốt cuộc điều gì đã xảy ra mà ngài không biết.

Thậm chí, ngài triết gia nghĩ, Platon trong dáng vẻ này lại càng tôn quý hơn chàng ta lúc bình thường, một vẻ gì đầy khắc kỷ, cấm dục, dù bị xiềng xích vẫn sáng bừng ngời ngời. Annicéris thở hổn hển, nhìn bạn hữu không chớp mắt. Ngài đã có vinh hạnh được thấy Platon trong dáng vẻ này, như một minh triết thiêng liêng nào đang ban ân điển giác ngộ của nó vào đôi mắt ngài, trái tim ngài. Annicéris thấy thổn thức quá!

Đám đông nghe tay quý tộc trung lưu ra giá đầu tiên mà đã đến 15 mina rồi, họ nghĩ chẳng khác nào hắn ta đang muốn chơi trên đầu trên cổ họ, việc hắn chen ngang muốn giành trước cũng khiến ai nấy không hài lòng. Nhưng cái điệu bộ cơn cơn của hắn ta dường như muốn biểu lộ rằng bản thân chẳng xem ai ra gì.

Annicéris vội vàng ra lệnh cho tên hầu:

“17 mina, mau lên!”

Tên cầm lọng hốt hoảng, “Ông ơi, chúng ta làm gì có 17 mina ở đây, ta hết tiền rồi còn đâu. Ban đầu chúng ta chỉ định mua một nô lệ thôi.”

“Cứ nói đi, giấy nợ sinh ra để làm cảnh à?”

Tuân lời, tên đó đưa tay lên, nói ra số tiền.

Kẻ đứng cạnh bất ngờ, “Ơ hay, tôi cứ tưởng anh đã xong việc rồi chứ?”

“Anh làm ơn, nhường cho tôi tên này với.” Annicéris kéo áo hắn ta.

Tay trung lưu nhún vai, như thể ngay từ đầu y cũng không mấy hứng thú, “Tôi chỉ thấy thú vị thôi, anh muốn thì anh cứ ra giá. Nhưng 17 mina chẳng nhằm nhò gì đâu, sẽ có người ngã giá cao hơn để mua một tên nô lệ ngon lành như thế kia thôi!”

Đúng theo những gì y đoán, trong đám đông rất nhanh có một cánh tay đưa lên, ra giá 19 mina. 19 mina cho một nô lệ cũng khá cao rồi.

“20 mina, nhanh lên!” Annicéris giục.

“Vâng vâng…” Tên hầu cũng rối rít theo, hét, “20 mina!”

“21 mina.” Lại một giọng khác. Đầu Annicéris căng thẳng, rối bời.

Tay nô lệ lưng hùm vai gấu được những vị tôn ông quý tộc tranh giành nhau, chàng lại dấn tới trước, sợi xích bị kéo căng làm người đứng cạnh chàng bị kéo theo, loạng choạng suýt thì ngã ra sàn. Quân bảo an giương giáo đe doạ, đập đập đầu gậy vào tấm ngực vồng lực lưỡng của Platon. Chàng trai quắc mắt nhìn hắn ta với vẻ căm thù của một con gấu bị trói trong lồng cũi. Việc di chuyển mạnh và đột ngột khiến những lằn roi chưa lành hẳn trên người Platon rách toạc ra, tươm máu ròng ròng. Chẳng thể biết được chàng trai ấy đã phải trải qua những điều gì.

Hành vi kích động của Platon khi muốn trườn về hướng nào đó khiến cho đám người bu quanh đài nhận ra hai điều: thứ nhất, dường như gã nô lệ này và ngài quý tộc kia có mối quan hệ nào đó, tay quý tộc đang muốn chuộc người quen của mình về; thứ hai, gã nô lệ này là loài thú vẫn chưa được thuần hoá hoàn toàn, cứ xem sự thất thố vừa rồi của gã thì biết, đem gã về nếu nuôi dạy không kỹ ắt có ngày mang hoạ vào thân. Nghĩ vậy, số người ra giá mua cũng rút lui đi bớt. Với một số kẻ, 21 mina là con số quá cao.

Nhưng vẫn có người muốn sở hữu một tên nô lệ tuyệt vời như thế, họ nhìn thấy ở chàng trai này một nguồn lợi sức khoẻ lớn, chắc chắn không thể thiệt thòi nếu biết sử dụng đúng cách.

“22 mina.”

“23 mina.”

“Này, 25 mina!” Annicéris lại ra lệnh.

Tên hầu trố mắt, “25 mina cho một nô lệ? Ông ơi, chẳng ai lại mua một nô lệ với giá đó cả, giá đó có thể mua được hai nô lệ vạm vỡ xuất sắc!”

Annicéris vẫn khăng khăng với cái giá của mình. Dù tiếc tiền của chủ nhân, song người hầu vẫn phải tuân lệnh.

25 mina là quá nhiều, có người bắt đầu lèm bèm là ngài ngu ngốc rồi. Cả khu đấu giá lặng đi, dường như kết quả này đã có thể chốt.

Platon đứng đó, nhìn Annicéris, ngài cũng nhìn lại chàng với ánh mắt kiên định, như muốn trấn an chàng rằng không sao cả, đừng lo lắng.

Trời đã dần về trưa, ánh nắng rát bỏng hơn, mặt đất dưới chân bị nung như mặt chảo lửa.

Tay trung lưu – đến giờ Annicéris chắc chắn là y không thể thuộc hạng trung lưu xoàn xỉnh được – đưa tay lên, “27 mina.”

Đám đông ồ lên một tiếng, nhìn về chỗ họ đứng.

“Các ngài điên rồi, 27 mina cho một tên nô lệ? Các người định đem hắn về làm gì thế?” Có người hỏi lại với giọng bàng hoàng.

Annicéris cũng bị sốc nặng, nhìn qua tay đối thủ bên cạnh. Y khoanh tay, hất cằm với ngài:

“Sao nào, ngài quý tộc? Tình yêu của ngài lớn đến mức nào?”

Tình yêu của Annicéris lớn đến mức nào?

Vị triết gia đưa tay lên, không thông qua người hầu nữa, tự mình hét to ngã giá, “30 mina!”

Giờ thì không ai tin vào tai mình. Đám đông nghĩ bản thân vừa nghe lầm, thật hiếm khi nào có cái giá đó trong một buổi mua bán nô lệ. Người hầu cầm lọng suýt thì ngất ra đất.

Tay quý tộc bật cười, rồi nhún vai, chịu thua.

Nô lệ Platon. Giá 30 mina. Chốt.

Mùa hè ở Aegina bức bối thật, mà cũng nhiều việc nữa. Những vết thương trên người Platon được chạy chữa kịp thời trước khi chúng bị lở loét và viêm nhiễm khiến cậu mắc một căn bệnh nào đó, tất nhiên không thể làm sao cho mất đi những vết tích ấy, nhưng sẹo là huân chương của những người đàn ông, chúng khiến cho họ thêm kiêu hãnh.

Cậu ngồi trong bếp, đặt bó củi xuống bên cạnh lò hun thịt. Cô gái được mua về cùng ngày với cậu, nay đã trở thành một phụ bếp và làm việc lặt vặt trong gia trang, đang xắt từng miếng thịt bò gác bếp và rải nước sốt lên.

“Hồi nãy Aeschylos đến, ông chủ cho gọi anh đấy!” Cô gái nói với Platon. Aeschylos là viên hầu cận thân tín của ngài Annicéris.

“Được rồi, một lát tôi sẽ đến gặp ông ấy.” Platon ngồi xuống, tu một bát nước.

“Anh nên đến ngay.” Nữ hầu nhắc nhở, “Vả lại, anh không phải là một nô lệ, anh là khách của ông chủ. Anh là một triết gia, những công việc này không dành cho người như anh!”

Platon nhìn xuống bàn, “Tôi nghĩ mình đã là nô lệ rồi, mình đã được chuộc về, với một số tiền lớn. Không thể cứ ngồi không chẳng làm gì được, đúng không nào?”

“Nếu anh được mua với giá 12 mina như tôi thì anh là nô lệ, nhưng nếu là giá 30 mina thì không. Mọi thứ đều có một ngưỡng nhất định mà nếu vượt qua nó, thứ đó sẽ chuyển hoá thành thứ khác.” Cô gái nhìn từng lát thịt mỏng được khứa bằng con dao trong tay mình, “Như từ một miếng thịt sống đến một miếng thịt chín, có một cái ngưỡng để mọi thứ biến đổi.”

“Cô có thật là một nữ nô lệ không đấy? Tôi thấy cô phải trở thành một triết gia.” Platon bất ngờ.

“Ý anh là nếu tôi sinh ra là đàn ông?” Cô gái gói phần thịt còn thừa và đem cất.

“Cái giá 12 mina không định nghĩa con người cô, 30 mina cũng không định nghĩa con người tôi.” Platon nói và có lẽ đối phương vừa thấy bất ngờ với ý tưởng này, vừa thấy cậu ngu ngốc.

“Anh nên tranh thủ đến gặp ông chủ đi thôi. Và cứ ở dinh cơ của ngài, không cần quay lại đây làm việc nữa. Việc của anh không phải ở đây.”

“Cô có muốn…”

Nữ hầu lắc đầu, cắt ngang, “Tôi không ‘muốn’, xin anh, từ đó quá khủng khiếp với chúng tôi. Chúng tôi không thể ‘muốn’.”

“Tương lai sẽ tốt hơn, tôi chắc chắn với cô, tương lai sẽ có một đất nước tốt hơn, một chính thể tốt hơn, một mô hình xã hội tốt hơn.”

“Hay một món thịt cừu tốt hơn. Tôi chỉ cần một cái đùi cừu tốt hơn.” Nữ hầu xua tay.

“Này, cô ổn không nào? Hãy nói với tôi là cô ổn.”

“Tôi sẽ không bao giờ ổn.” Mắt cô gái lưng nước, cô nhanh chóng đưa tay lau đi, “Xin anh, làm ơn… Đừng để những bất hạnh của tôi ảnh hưởng đến một con người cao cả như anh… Tôi sẽ không bao giờ ổn kể từ ngày mẹ con tôi bị tách ra, mỗi bên bị bán cho một nhà khác nhau, như người ta tách một cặp mẹ con bò vàng để giao đến những nông trang khác nhau. Tôi chưa bao giờ gặp lại con mình, và những lần bị đám đàn ông các anh vật ra… rồi những đứa con khác, những đứa con tôi được phép sinh ra để lại bị bán đi đâu đó tôi không bao giờ biết… và những đứa con tôi không được phép giữ lại, với những mệnh lệnh thẳng thừng bảo tôi hãy… tự xử lý… chúng có lẽ đang đợi tôi ở trên kia. Tôi đang đợi ngày có cơ hội đến với chúng.”

Platon thừ ra nhìn cô gái.

Nữ hầu đưa anh đĩa thịt cừu, lại cúi đầu giấu khuôn mặt sau mái tóc nham nhở, cô nói khẽ:

“Tăm tối đã bao nhiêu năm rồi đấy!”

Quả thật Platon không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Cậu đến dinh cơ của Annicéris rồi sống ở đó suốt phần còn lại của giai đoạn này.

Vào mùa hè, ban đêm cũng chẳng đỡ khó chịu hơn ban ngày là bao. Annicéris nằm trên tràng kỷ, chỉ mặc một lớp áo ngủ, nương ánh đèn đọc sách. Aeschylos gõ cửa, bảo mình đã dẫn Platon đến. Ngài đặt sách xuống, lấy con sư tử bằng ngọc kê lên, nói:

“Vào đi!”

Trong ánh nến tối tăm, Platon bước vào, không ngước mắt lên nhìn ngài. Annicéris vội vàng chạy đến, níu lấy tay cậu:

“Ôi Platon, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế hả? Tại sao lại biến thành nô lệ rồi? Là ai gây ra việc này?”

Cả hai ngồi xuống tràng kỷ, Platon thuật lại sự việc mình tranh cãi với bạo chúa Dionysius. Cậu đã khuyên răn ông ta hết mực, song vỏ gươm ngay thẳng không thể ôm được lưỡi gươm méo mó, lời nói thẳng thật đem đến bi kịch cho các triết gia. Annicéris thở dài, nhớ về Sokrates hồi trước, hai thầy trò họ chẳng rút ra được bài học nào từ nhau cả, thậm chí họ quá giống nhau, thích đi vào vết xe đổ của nhau rồi xem đó là thành tựu.

Ngài Annicéris đến mở rèm cửa sổ, ánh trăng rọi vào tư phòng làm sáng bừng cơ thể cởi trần lực lưỡng của Platon. Vị chủ nhân không thể không nhìn vào cậu. Lần đầu họ gặp nhau là vào kỳ Thế vận hội mà Platon lấy được vòng nguyệt quế, nay chàng thiếu niên ấy đã trở thành đàn ông rồi, những gì mơn mởn khi xưa nay đã rắn lại thành hình thành dáng. Annicéris thấy cổ họng mình khô khốc, lẽ ra khi nãy ngài phải lệnh cho hầu cận đem thêm nước vào. Mùa hè thật nóng bức, nhưng chẳng hiểu sao lòng Annicéris không còn thấy ghét mùa hè nữa.

Hồi ấy Annicéris chỉ là một khán giả ngồi trên khán đài, nhìn chàng trai trước mặt giành chiến thắng trong tràn chúc tụng không ngừng của người dân Athens. Ngài đã đến xin được gặp để trò chuyện với chàng một lần, sau đó mỗi khi có dịp đến Athens là họ lại gặp nhau. Tuy vậy, không thể xem mối quan hệ giữa cả hai là thân thiết được. Thậm chí, khi tiếp xúc gần gũi với Platon hơn, Annicéris mới nhận ra giữa mình và chàng có nhiều điểm không thể đi đến thống nhất hay thương thoả. Annicéris tôn vinh niềm hạnh phúc, khoái lạc đạo đức, đến cuối cùng thì ngài cũng chỉ là một con người. Còn thứ mà Platon quan tâm lại mang tính chất quá thần thánh: sự thay đổi, lật ngược thế giới lên để sắp xếp nó lại từ đầu, cậu ta quan tâm đến trách nhiệm xã hội và chính trị đến cực đoan, trong mắt cậu – Annicéris rùng mình với lối so sánh này – con người chỉ là một lũ dê trong chuồng và sẽ có cách xếp đặt chúng để cả trang trại hoạt động hiệu quả nhất có thể. Đặc biệt hơn, Platon không hề biết đến tình yêu. Cậu bàn về tình yêu với ánh sáng của khoa học, triết học và lý lẽ đến mức chúng không còn là “tình yêu” đúng nghĩa ta hằng biết. Annicéris nghĩ, một người đã mổ xẻ tình yêu đến mức đó thì sẽ không còn biết yêu là gì nữa. Như khi ta mổ xẻ một con cừu đến bấy nhầy, ta sẽ không còn nhìn ra được con cừu ấy nữa.

Chính vì thế, ngài dần dần cảm thấy Platon là một kẻ đáng ghét. Ngài ghen tị với sự trong sạch không thể lý giải nổi, một thực thể không có dục vọng con người, một tượng đài hoàn hảo làm người nhìn chướng mắt. Nhưng bây giờ thì sao? Annicéris không thể phản bác rằng mình cảm thấy mừng rỡ khi thưởng thức tình cảnh này của Platon. Cảnh tượng một thiếu niên kiêu ngạo đứng dưới ánh sáng thần thánh với bao vinh hiển và một người đàn ông nô lệ đầy nhục nhã, sự khập khiễng ấy dường như đã đốt cháy một thứ gì trong lòng ngài và nó ăn mòn ngài từ trong ra ngoài, khiến cả cơ thể ngài nóng bừng. Ngài nghĩ đó là do mùa hè. Nhưng không thể đổ lỗi mãi được: ngài phải thừa nhận, con quỷ khoái lạc trong mình đang thèm muốn chiếm hữu rất nhiều thứ khác.

“Cậu quay lại cho tôi xem phía sau lưng nào, những vết thương đã lành chưa?” Annicéris ra lệnh. Ra lệnh?

Platon ngoan ngoãn (ngoan ngoãn?) xoay người trên tràng kỷ, cho ngài thấy tấm lưng vồng của mình. Tất nhiên cái biệt danh “Platon” không phải tự nhiên mà có, quả thật Platon sở hữu một bờ vai to lớn và vững chãi khủng khiếp, cùng với chế độ rèn luyện thể chất nghiêm ngặt mà chính chàng hoàn toàn tự nguyện chấp hành, đã tạo ra một chàng trai hoàn mỹ hơn cả những bức tượng thần linh được tạc từ tay những nghệ nhân xuất sắc nhất.

Annicéris sờ vào những vết sẹo hồng hồng trên lưng cậu. Da thịt cậu mát lạnh, hoặc có thể do trong người ngài đang nóng bừng bừng. Cơ thể Platon hơi run lên, cậu khẽ xoay đầu, nói với bạn:

“Nhột quá. Vết thương của tôi lành hết rồi đúng không?” Đoạn, để minh hoạ cho điều muốn nói, Platon với tay ra sau lưng, “Tôi không vòng được tay ra sau để chạm vào một số chỗ, nên hơi khó để chăm sóc vết thương.” Platon có vẻ chật vật với khối cơ bắp cường tráng của mình, trông cậu lúng túng không khác gì một con gấu đang muốn xua một chú ong cứ vo ve bên tai.

Bỗng nhiên – ngài sẽ phải cầu xin sự tha thứ – Annicéris ghen tị với kẻ nào đã để lại những vết tích này trên da thịt Platon. Annicéris muốn trở thành người đó.

Khi nhìn thấy một bông hoa tuyệt đẹp và tràn đầy sức sống dưới nắng hè, khoái lạc thần tuý dậy lên trong Annicéris sẽ khiến ngài ngắt bông hoa ấy cài lên vạt áo; khoái lạc cao cả sẽ khiến ngài để yên và nhìn ngắm nó, thậm chí tránh cả việc đụng chạm, cứ để nó rực rỡ bao lâu tuỳ thích; nhưng còn một loại khoái lạc lớn hơn cả, thứ khoái lạc đạt ngưỡng, sẽ khiến ngài dí mũi giày lên nó, giẫm nát nó. Bằng cách huỷ hoại những điều xinh đẹp, Annicéris có cảm giác thoả mãn trọn vẹn nhất. Song, nó đi ngược lại với thứ chân lý mà Annicéris dành cả đời mình theo đuổi. Làm sao ông có thể hy sinh tình bằng hữu thân thiết, hạnh phúc giữa vòng tay chúng anh em, làm sao ông có thể huỷ hoại tình bạn tràn ngập hạnh phúc giữa ông với Platon – một thứ khoái lạc này – để đạt được hạnh phúc của hành vi vấy bẩn – một thứ khoái lạc khác, ghê gớm hơn và trả giá nhiều hơn nên vì thế cũng kích thích hơn.

Song, một mặt nào đó Annicéris cũng thừa biết rằng Platon không thể bị huỷ hoại. Ngay cả khi bị biến thành nô lệ – và ai biết được cậu ta đã phải trải qua những sỉ nhục nào – thì Platon vẫn ngời ngời ánh sáng vinh hiển, như ánh sáng của mặt trời không thể nào bị dập tắt. Mà có lẽ, càng bị đoạ đày kinh khủng, càng bị thế giới này huỷ hoại, Platon càng trở nên hoàn hảo hơn, càng rạng rỡ hơn trước. Đoá hoa mà tên bạo chúa Dionysius nghĩ rằng đã bị giẫm đạp tan nát, lại có sức sống phi thường và đâm chồi một lần nữa, lại vùng mình sống dậy dưới một trưa hè tháng tư.

“Đau xót quá, tại sao cuộc đời của tri thức lúc nào cũng khủng khiếp!” Annicéris ngậm ngùi, “Đúng là thời thế thay đổi, mới ngày nào thế giới này là nơi nuôi dưỡng cho những ý tưởng to lớn, những suy nghĩ lớn lao và những lý giải minh triết. Ấy vậy mà chỉ cần một sự trở mình, tri thức lại bị đoạ đày, một lần nữa, như bao lần!”

Platon xoay lại, vòng tay ôm bạn, an ủi, “Được rồi, tôi không sao, không sao hết. Chút chuyện thế này chẳng thấm tháp vào đâu cả!”

Ngài ngửi thấy từ cơ thể của bạn mình toả ra thứ mùi của ánh nắng, của một đồng cỏ mà ngài sẽ không bao giờ tìm thấy, thứ mùi khét của một buổi trưa hè ấm hực, của hoa trái chín mọng và một hồ nước, một bầu trời trong xanh với mây trắng bồng bềnh.

“Sắp tới cậu đã có dự tính gì chưa?” Ngài ngước lên, hỏi.

“Tôi sẽ chuyên tâm làm việc để trả lại số tiền chuộc, cả vốn lẫn lãi.”

“Không, không. Platon, làm ơn, cậu đang sỉ nhục tôi đấy à?” Annicéris tức giận đùng đùng. “Cậu thừa biết là tôi tặng số tiền ấy cho cậu và cậu xứng đáng để nhận nó mà.”

Platon vẫn còn trù trừ, những thứ gì được cho đều là của mắc nợ. Đặc biệt là nợ ân tình.

Cậu hít một hơi, bộc bạch với Annicéris, “Thật ra, tôi đang muốn sớm thoát khỏi cảnh này, sau đó quay về Athens để mở một học viện!”

Nhìn vào ánh mắt kiên định của bạn, ngài triết gia nghiêng đầu, “Học viện?”

Phải rồi, một học viện, sao ngài không nghĩ đến nhỉ? Đã đến lúc các tri thức cần có một ngôi nhà riêng của mình. Song, chủ của ngôi nhà đó là ai thì thật khó để xác lập, Annicéris tin rằng ngoài Platon ra, không ai có đủ khả năng xây nên một mái nhà cho dân trí thức. Ngài cũng nhận thấy Platon đang cầu xin mình thêm một điều gì đó, theo cách ngấm ngầm đúng với con người chàng ta.

Annicéris yêu quý chúng anh em thân hữu, yêu quý triết học và tri thức. Ngài muốn bảo vệ chúng đến cùng.

“Được, được! Platon, việc này không khó, cậu chỉ cần nói một tiếng là sẽ có rất nhiều người muốn giúp đỡ cậu. Platon, cậu là người được chọn và vẫn luôn là người được chọn.”

Những lý tưởng sẽ khiến một người đàn ông trở nên đàn ông hơn, khiến một con người trở nên con người hơn. Platon không giấu nổi sự vui mừng, lại ôm chầm lấy Annicéris.

“Tốt quá! Này nhé, đó chắc chắn sẽ là một chốn hoàn hảo cho anh em và những thế hệ mai sau, triết học và tri thức sẽ được sống đúng cuộc đời của chúng. Cuối cùng ta cũng đã có một mái nhà, tri thức sẽ không rơi vãi như thóc đựng trong những cái bồ bị chuột gặm nữa!”

Một mái nhà cho tất cả chúng ta – Annicéris cũng bị Platon làm cho xúc động. Phải rồi, chúng ta sẽ không còn lang bạt như những cánh chim trời nữa, không phải những thuyết khách rong ruổi trên những cung đường khắc khổ để truyền bá tri thức hay kiếm người tri âm nữa. Chúng ta sẽ tề tựu và hân hưởng niềm vui của cộng đồng, của những bè bạn thấu hiểu nhau và chấp nhận nhau, sẽ đôi khi tranh cãi vì những điều trái quan điểm, nhưng rồi ta vẫn biết rằng mình và mọi người đều đang hướng đến một mục đích, truy tầm các chân lý. Đôi khi đó là câu chuyện không chỉ một đời người, mà là sự truy tầm của bao nhiêu con người, họ sống và chết vì sự hiểu biết của chính mình. Ôi, thứ khoái lạc ấy sao mà chân chính, sao mà chính đáng, sao mà hợp lý để đấu tranh vì nó đến thế!

Song song với thứ khoái lạc mà ngài luôn kiên quyết tìm kiếm đó, còn một niềm khoái lạc dễ dàng hơn, đồng thời cũng khó khăn hơn.

Annicéris khẽ khàng trườn đến, rón rén áp người vào Platon, hai cơ thể họ hơi nghiêng sang và chàng trai lực lưỡng vào thế nửa nằm nửa ngồi trên lớp đệm êm. Ngài biết Platon sẽ không từ chối bởi vì chính ngài đã bỏ tiền ra, chính ngài đã cứu chàng, số tiền ấy cũng không phải ít ỏi gì, đủ để người ta dâng hiến nhiều thứ. Annicéris chạm vào khuôn ngực săn chắc của bằng hữu, đưa tay vẽ dọc theo từng múi cơ, từng chỗ gồ ghề như khám phá những ngọn đồi nối nhau chạy dài dưới nắng. Thứ mùi của mùa hè lại thoang thoảng dâng kín mũi Annicéris, ngài có thể tưởng tượng được những cơn mưa phùn mùa hè, cùng mùi đất trước và sau mưa. Có lẽ, bằng một cách nào đó chỉ mỗi Annicéris hiểu rõ, Platon đã khiến cho ngài biết yêu mùa hè.

Ngài muốn những ngày tháng tư này sẽ kéo dài vĩnh cửu.

Dù thừa biết sự vĩnh cửu là điều viển vông.

Cách duy nhất để biến khoái lạc này thành vĩnh cửu chính là phá huỷ Platon. Ngay lúc này, hơn ai hết Annicéris có thể làm điều đó, Platon chỉ là một nô lệ của ngài và nếu muốn, ngài hoàn toàn có thể tự mình khắc lên người cậu ta những vết sẹo mới, vung chân lên đạp vào khuôn ngực cậu, dí dí nó dưới mũi chân mình và thưởng thức vẻ đau đớn trên mặt người nô lệ. Hay xa hơn – lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong đời Annicéris nghĩ được xa đến vậy – ngài có thể giết cậu mà chẳng gặp vấn đề gì về mặt quy tắc. Còn không thì ngài vẫn có thể chọn ở đây với Platon, tìm kiếm trên cơ thể cậu ta loại khoái lạc mà từ trước đến nay ngài luôn cố phủi bỏ.

Nhưng mọi thứ kết thúc khi ngài ngước lên và thấy khuôn mặt Platon: vuông vức, hoàn hảo như một khối đá được gã nghệ nhân nào đó tỉ mỉ tính toán, một tay cầm dùi một tay cầm đục, tạc từ khuôn cằm cho đến khớp hàm. Platon đang nhắm mắt lại, chấp nhận tất cả những điều đang đến và sắp đến. Cậu ta đang hoàn toàn tình nguyện, nhưng không phải kiểu tình nguyện mà Annicéris, hay bất cứ ai, muốn thấy. Đôi mắt nhắm lại chờ đợi và khuôn mặt hơi nghiêng, như vừa muốn né tránh một điều gì đó đang đến, vừa buông thả chấp nhận những động chạm khủng khiếp nhất.

Annicéris khựng người quan sát biểu hiện ấy. Sau đó, ngài thở dài, lùi lại và đứng dậy khỏi tràng kỷ.

“Được rồi, đêm đã khuya và chúng ta đều đã mệt mỏi! Cậu cứ về phòng mình nghỉ ngơi trước.”

Không có tiếng Platon đáp lời, chỉ có tiếng loạt soạt khi cậu đứng dậy rời đi. Nghe tiếng cửa đóng, Annicéris lại thở dài lần nữa, đưa ngón tay lên day day mắt.

Platon ở lại dinh cơ của Annicéris tròn một năm, tuy nhiên việc ăn ở của cậu rất tách biệt với Annicéris. Cả hai người họ chẳng mấy khi gặp nhau. Annicéris bận với những sự vụ liên quan đến khối tài sản và điền trang kếch xù, Platon thì bận rộn với những công trình triết học và chính trị. Sau đó, Platon rời đi để tìm đường quay trở lại Athens, bắt đầu thực hiện ước mơ mở một học viện giảng dạy học thuyết của riêng mình.

Và rồi, vào một ngày tháng tư nào đó trong dòng lịch sử cuồn cuộn của chúng ta, khi đang vùi đầu với những sổ sách và nghĩa vụ xã hội, bỗng Annicéris sực nhớ ra điều gì đó. Ngài vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tháng tư đến rồi à?” Ngài bật ra một câu hỏi vu vơ.

“Vâng, tháng tư đến rồi.” Người hầu cận Aeschylos đứng cạnh đáp lời.

Mùa hè đến rồi. Có lẽ Annicéris cần đi dạo một lúc dưới ánh nắng của những ngày tháng tư cuồng nhiệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout