Chợ Đò bữa nay đông đúc lạ thường.

Cái chợ gắn liền với bà con ở rặt miền này, quy mô không lớn, cũng không quá nhỏ, ấy vậy mà nghe bảo đâu mấy ông cán bộ ngoài xã cứ mon men giải tán chợ miết. Nghe riết rồi ai nấy cũng mặc kệ, cũng chả thèm quan tâm, hồi muốn ra sao thì ra, bán được hết hôm nay là mừng rồi, còn mai thì để ngày mai tính.

Ông Hai Thúc vẫn đang lụi hụi, ọt ẹt trên chiếc xe cà tàng cứ kêu lét két suốt ngày, chạy tới chạy lui để chở gạo cho mấy bà bán buôn ngoài chợ. Chiếc xe nhìn vậy mà cũng gắn bó với ông được ngót nghét chục năm hơn, từ cái hồi mà mới nhặt con bé Thắm trước cửa chùa Hang về.

Nhà ông Hai truyền thống trồng lúa nước, nên quanh năm không có gì ngoài lúa gạo, ông Hai từ nhỏ đến tận khi tóc đã lưa thưa mấy cọng bạc vẫn cặm cụi với cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này. Ấy vậy mà con bé Thắm lại là ngoại lệ. Nó chả mấy mặn mà với đống thóc đang phơi đầy trước sân, mà cứ sáng sớm là loay hoay chui ra tận cái ao cuối làng, để hái nào rau đọt, rau lang, rau ngổ, càng cua, hay bữa hên hên thì gặp được mùa nước nổi, thế là tha hồ bông điển điển, sầu đâu, hẹ nước, bông súng, bồn bồn, đọt choại,… nó gom đầy cả rá cả rổ, lâu lâu còn vớt được thêm mấy con cá rô đầy một nơm, về tới là khoe tía nó liền.

- Tía ơi tía! Tía ra đây con cho coi này nè!

- Gì vậy con? Chờ tía xíu, tía đang xay cho xong cái đống thóc mới phơi bữa hổm.

- Lẹ lẹ tía ơiii. Tía rề quá chừng luôn á.

Ừ thì tía nó mỗi lần thấy con bé Thắm ôm một thúng rau về, lòng vừa vui vừa rầu. Vui vì con gái mình cũng cần cù làm lụng dữ lắm, còn rầu vì cái nghiệp gia đình chắc sẽ mòn gót theo con nhỏ luôn mất. Nhìn con bé lưng thì vác nguyên cái gùi rau, tay thì ôm nguyên cái thúng cũng toàn là rau đem ra chợ bán, ông Hai thấy thương quá trời quá đất.

- Rau mới hái đây chú thím ơi, rau tươi roi rói luôn, ghé quẹo lựa quẹo lựaaaa hầm bà lằng các loại rau nè mấy dì mấy cậu ơi...

Con bé Thắm dáng người nhỏ nhắn, tóc nó tự thắt thành hai chùm lủng lẳng hai bên, vậy mà cái chân nó thoăn thoát còn miệng thì tía lia không ngừng nghỉ, rao khắp cái chợ Đò ai cũng nghe. Bà con thương nó lắm, đi qua đi lại một hồi người này người kia cũng lấy vài cọng rau mua về ủng hộ. Cái đợt con bé Thắm còn đỏ hỏn nằm trước cửa chùa Hang, bà con quanh đây ai mà hổng biết. Dạo đó người ta đứng bu quanh con nhỏ, nhìn xót dữ lắm. Mà quê lúc đó còn nghèo, kiếm được miếng cơm manh áo hàng ngày đâu phải chuyện dễ, giờ mà nuôi thêm một đứa nữa.. thiệt sự là không xuể!

Chợt ông Hai Thúc từ đâu chạy ù ra, tay xách nách mang hai bao gạo nhỏ, vừa chen được qua đám đông là quăng một cái bịch xuống đất, rồi từ từ khom xuống vòng tay ôm đứa bé vào lòng. Ông nâng niu vỗ về để đứa trẻ cảm nhận được thêm xíu hơi ấm, may thay nó nín dần không còn khóc nữa. Ông Hai nhìn đứa bé miệng chúm chím, mắt tròn xoe trước mặt, dù cho mồ hôi đang tuôn ra như nước đổ trên làn da sạm đen vì rám nắng thì ông vẫn kiên quyết bế nó về nhà chăm sóc.

- Ê thằng Hai, mày định ôm nó về nuôi hả mậy? – Bà Út bán bún cuối chợ thấy vậy lên tiếng hỏi. – Rồi mày hủ hỉ với con vợ mày chưa mà đòi rước về nuôi rồi bay?

- Dạ không sao đâu dì Út, con rước nó dìa đã rồi báo với vợ con sau cũng được, chớ để vầy tội con bé lắm dì, trời thì nắng chang chang, kiến bò đầy nguyên cái lạch nguy hiểm lắm.

Hai tay vẫn ôm hai bao gạo, rồi nhờ mấy cái đùm của người ta treo lên vai, ông Hai từ từ lội bộ cũng cõng được con bé Thắm về nhà.

- 1 2 3 dô, uống cạn ly luôn nha mấy chú, nay là phải không say không dìa nha !!

Ông Bảy Thọt, người bạn thân chí cốt của ông Hai từ cái thuở cởi truồng tắm mưa, rất hay có mấy kèo nhậu mỗi mùa nước nổi, đến mức mà mỗi lần mấy người đờn ông xúm xụm nhau ngồi nhậu ngoài đầu chợ là y như rằng người ta lại tự kháo lên cái tiêu đề “Chuyện nhậu miền Tây chuẩn bị lên sóng”.

- Ê bay, tô ếch đồng đó nướng rồi thêm miếng muối ớt dô à hen, là bá cháy bù chét luôn đó.

Cả bàn rót đầy mỗi người một ly rượu đế, ai nấy đều “ực” một cái cho đã cái miệng, rồi như một thủ tục nhất định phải có trên bàn nhậu, “ực” xong một phát là ông nào cũng vỗ đùi “đen đét”.

- Tui uống hết quận này nữa thôi à, dìa nấu cơm nấu nước cho con Thắm ở nhà có mình ên nó ngóng. – Ông Hai Thúc lên tiếng.

- Ờ ờ, dìa đi, riêng mày là tao cho đặc cách luôn. Dìa cẩn thận nha mậy. - Ông Bảy Thọt giọng nhẹ nhàng, ấm áp hẳn, như muốn an ủi thằng bạn nhìn vừa đáng tức vừa đáng thương của mình.

Nhìn ông Hai lủi thủi lái chiếc xe cà tàng từ xa, ai nấy trên bàn cũng đều mang vẻ nhìn thương cảm. Nhớ cái dạo mấy năm về trước, trong cái xóm nhỏ quê nghèo chợt um sùm lên tiếng cự cãi lớn lắm, người nào người nấy tưởng đâu có quýnh lộn với mấy xóm làng bên, ông thì lôi cuốc đất, bà thì lôi mấy cái chảo xoong trong nhà, oanh liệt chạy ào ra ngã ba chợ, lên tinh thần dây cót này kia đủ cả. Vậy mà nhân vật chính gây xáo xào nguyên cái xóm có mình hai vợ chồng nhà ông Hai. Ông nói gà, bà nói vịt. Chả ai xung quanh hiểu gì ráo trọi, mà thấy xôm tụ quá cũng đứng đó hóng chuyện xíu mới chịu về.

- Ông không đem con nhỏ đó đi chỗ khác nuôi là tui bỏ cái xứ này đi luôn cho ông coi. Nhà thì toàn mang gạo đem bán, chớ muốn ăn thì chả biết lấy gạo đâu ra mà ăn. Ông mang nó dìa đây rồi nuôi làm sao???

Đại khái là kết thúc xong cuộc cãi vã um sùm đó, ai rồi cũng về nhà nấy. Còn mình ông Hai đứng chưng hửng ở đó, tay chân rệu xuống, chả biết phải đi đâu hay làm gì tiếp theo. Cũng đại khái là sau cái ngày hôm đó, bà con trong xóm cũng không còn thấy trong cái chòi lá để trú mưa trú nắng ấy của ông Hai còn bóng dáng của người phụ nữ nào nữa, mà chỉ còn tiếng khóc của trẻ con và tiếng dỗ dành đầy vẻ kiên định của người đàn ông chỉ mới ngoài 30 ấy.

Cái nắng của nơi miệt vườn ấy vậy mà cũng oi ả khủng khiếp, dường như từng đợt nóng cứ hắt vào liên tục những miếng lá lợp mái, phả trùm lên khu chợ Đò yên ả. Bà Út đang gom bớt mấy rổ bún bán sáng giờ vào để gọn, rồi trùm mấy miếng giấy kính lên để che không cho mấy con ruồi cứ vo ve miết nãy giờ.

- Bà Út ơi, bà bán cho con mấy cái bịch bự bự xíu để con đựng rau cho khách với nghen, qua hết mà con quên mất tiêu luôn!

Con bé Thắm ở đâu lù lù trước mặt bà Út. Nó vẫn tay xách nách mang mấy thúng rau đi bán ngòai chợ sáng giờ, thấy đâu cũng còn gần cả nửa rổ lận chớ cũng chả ít ỏi gì.

- Nắng vầy mày đi đâu bang bang ngoài chợ hoài dậy con? Rồi mày lội bộ chừng nào mới qua được cái chợ xóm bên? Nè he, mang dìa mà xài, Út cho hổng có lấy tiền. – Bà Út nheo nheo mắt nhìn con Thắm do bị nắng đang hắt thẳng vô mặt.

- Dạ con cảm ơn bà Út! – Nó lại nhí nhảnh, nhảy chân sáo tiếp tục đi về phía trước.

Bà Út nhìn con bé Thắm mãi tới khi nó mất hút, chợt nghẹn ngào. Bao nhiêu năm qua, một mình ông Hai gà trống nuôi con, mà thà con mình hổng nói, đằng này con nhà ai lạ quắc lạ quơ, mang dìa để rồi gia đình ly tán luôn. Con bé tưởng được có người cưu mang thì sau này hạnh phúc lắm, ai mà dè cũng chẳng có mẹ, nên chỉ biết học từ tía nó những cái bươn chải trong cuộc sống, rồi dù gì thì gì cũng phải ráng để mà hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn so với mấy đứa con nít bằng tuổi trong xóm.

- Ủa Thắm, chưa dìa nữa hả con? Trời tối thui rồi kìa, sắp mưa đó, về đi con. – Ông Hai đang chở gạo bắt gặp con gái đang đi về phía mình.

- Ủa Tía? Chết cha, mưa thiệt rồi nè tía ơi, mình ghé đâu đục mưa xíu, để ráo ráo rồi đi tiếp ha tía.

Hai cha con chạy ù vô cái lợp mái của một ô chợ đang bỏ trống không có người mướn để trú mưa. Nắng mưa dạo này cũng thất thường ghê gớm, mới dạo đó nắng chang chang, đùng một phát cái mưa ngon lành vậy đó. Trú được khoảng một lúc, con bé Thắm chờ không nổi nữa tại mưa lâu quá, nó kêu:

- Tía ơi, mưa dai như đỉa vậy á, chắc con đội mưa qua chợ xóm bên ngồi bán nha, bển có cái dù con ngồi được á tía.

- Thôi con, mưa vầy ai đi chợ nữa đâu mà bán, ngoan nghe lời ở đây bớt mưa tía chở dìa nhà nước nôi rồi nghỉ ngơi nữa. – Ông Hai chợt lo lắng.

- Thôi không sao đâu tía, con đi ra đó xíu nha, con đí xíu nữa thôi hà rồi dìa.

Nói xong con Thắm nó gom gom mấy cọng rau rớt ngoài vô rổ, gói ghém cẩn thận lại, rồi lao ra ngoài trời mưa, tía nó kéo nó lại hông kịp.

Ầmmmm…

“Chết con nhỏ rồi bớ người ta làng nước ơi”

“Mèn đét ơi, nó có có sao không bây, đỡ nó ngồi dậy lẹ lẹ coi bây!”

“Mấy cái thằng trời đánh này, mưa cũng cố chạy xe bán sống bán chết, Thắm ơi Thắm ơi…”

Xung quanh bu đông đen, mặc cho trời đang mưa xối xả, mấy chú thím trong chợ Đò người áo mưa, người thuốc men nhà có gì lôi hết ra chỗ con bé Thắm. Nó nằm đó im ru, mấy rổ rau vương vãi khắp xung quanh mấy cái sạp chợ. Ông Hai đứng đó như vừa trải qua một giấc mơ, nơi đó có con Thắm, có người vợ đã bỏ đi của mình, nhà ba người thật sự hạnh phúc. Chợt như bừng tỉnh, ông lật đật chạy vội ra chỗ con gái mình đang nằm, rồi thấy nó chỉ trầy trụa sơ sơ ở ngoài, nhờ hàng xóm ôm nó ngồi sau rồi phụ chở ra bệnh xá ở tuốt ngoài xã.

Tiếng tít tít bệnh viện cứ đều đều liên tục. Con bé đang nằm đó truyền nước biển. Bác sĩ nhìn ông Hai, nhíu mày lại, kêu may là trời mưa, đường trơn trượt, cái thằng choai choai chạy xe nó cũng biết ráng né, nên không có tông trực diện vô con Thắm, giờ cho con bé nó nghỉ ngơi xíu lát nó tỉnh. Nói xong, ông bác sĩ lại tiếp tục quay đầu lại dòm ông Hai miếng nữa, rồi lại lắc đầu bước ra ngoài.

Ông Hai sau vụ này như đã được thông suốt cái phần đang bị tắc nghẽn trong ông hơn cả chục năm qua. Thời gian qua ông tự nhìn lại cảm thấy bản thân đã chưa lo đầy đủ cho con gái mình, suốt ngày chỉ xà quần với mấy bao gạo, rồi dìa nhà thì chỉ kịp lo cơm nước cho con nhỏ, chớ cũng chả có thời gian tâm sự gì mấy. Thành ra đời sống tinh thần của con bé vẫn phải tự thân nó xử lý tất cả, nó cũng hông biết hỏi tía nó sao, sợ tía nó không hiểu mắc công, rồi cũng bận bịu suốt ngày. Ông Hai tự trách bản thân mình ghê gớm, tự hỏi rằng sao mà mang nó dìa nuôi nhưng không chăm sóc cho tử tế đàng hoàng, rồi cứ để nó cực khổ buôn bán nắng mưa làm chi, tuổi này nó còn lo đi học đi hành nữa…

Sự tự trách, đau khổ đang dần chiếm lấy ông. Ông không kìm nén nổi nữa đành khóc òa ngay kế bên giường bệnh con Thắm, bù lu bu loa như đứa con nít muốn được người lớn dỗ dành. Mấy người bệnh giường kế bên hết hồn, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cũng thấy ổng khóc ngon lành quá, thôi cũng để cho ổng khóc thêm miếng đi cho đã.

Và thực ra, mỗi người lớn đều ẩn chứa trong mình một tâm hồn của đứa trẻ cơ mà.

- Tía ơi…

Con Thắm nghe tía nó khóc to đến nỗi bị đánh thức dậy. Nó giơ tay lên quẹt nước mắt cho ông Hai, còn nước mũi thì…bỏ qua. Nó nhìn tía nó mà cười khoái chí, coi vậy mà con bé tinh ranh lắm.

- Haha tía khóc nhè, lêu lêu tía khóc nhè, về phải phạt tía mới được nha.

- Con muốn gì cũng được hết nè.

- Dạ con muốn… tía đi cưới vợ!!

- ???

Câu chuyện sau khi tỉnh dậy của con Thắm không mùi mẫn như mọi người nghĩ, nó chỉ vỏn vẹn vài câu như thế. Ra là con Thắm nó để ý dạo lâu rồi hay có cái cô bên xóm bên qua nhà đi chở gạo chung phụ với tía, nhìn cô cũng hiền lắm, lúc nào qua cũng nào là bánh ú, bánh tét, hoặc hôm nào đơn giản hơn thì mấy con cá rô nướng sẵn, mở ra là ăn với cơm luôn. Hỏi ra thì mới biết là cô Lan, con bà Tư xóm bên.

Cô Lan thương thầm ông Hai lâu rồi, mà con gái e thẹn hông dám nói, chỉ biết mỗi ngày qua phụ việc nhà, chăm sóc con Thắm đỡ đần bớt cho ông Hai. Con Thắm cũng thích cô Lan lắm, thấy cô qua là nó cười tít cả mắt. Nó nghĩ thầm: “Người gì đâu mà dịu dàng dữ hè, tía mình mà vớ được cô Lan là hạnh phúc phải biết.” Nay lại có dịp để con bé Thắm tiếp tục đưa hai người lại gần nhau hơn.

- Chà! Ăn ta ni dô nhìn bảnh tỏn dữ bây! – Bà Út thấy ông Hai đi ngang qua ngạc nhiên hết sức.

- Dạ, tía con qua nhà cô Lan xóm bên để dặm hỏi cưới Bà Út ơi! – Con Thắm cười suốt từ nhà ra tận đây, mắt nó tít lại chả thấy mặt trời. Nó đang mãn nguyện lắm.

- À ra thế, haha, nhớ mời bà già này đi ăn hỏi nha, tui là tui ủng hộ lắm à.

Hai cha con lại tiếp tục đèo nhau qua từng đoạn đường nhỏ của khu chợ Đò sáng sớm, không vội vã, không ồn ào, cứ yên tĩnh mà cùng nhau đi trên chặng hành trình dài phía trước. Họ biết chắc rằng, đích đến sẽ là một nơi vô cùng ấm áp, đẹp đẽ và hạnh phúc thật sự xen lẫn thật nhiều niềm vui ngọt ngào.

Hạt giống sẽ luôn có thể nảy mầm, vào những ngày đẹp hoặc ngày không đẹp nhất.

Ngày đẹp thực ra không chỉ có ngày nắng trong, mà cũng có thể là ngày vừa trải qua cơn mưa rào để gột rửa, “sắp xếp” lại trật tự của mọi thứ và sau đó, ánh nắng chợt lóe ra khỏi những vầng mây đen.

Hy vọng rằng cuộc đời mỗi người sẽ đều có những tia nắng “hạnh phúc” như thế.


Hà Hạ


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}