Chương 14: Sóng ngầm thét gào (4)



Nam và Thảo Chi cùng khựng lại, theo phản xạ mà quay đầu về hướng phát ra tiếng động.

Tại chiếc bàn trong góc có hai cậu trai đang ngồi. Chàng trai tóc xanh (dương) đen luống cuống nhặt lại mấy tờ giấy mỏng manh mới rơi khỏi hộp giấy ăn bị gạt đổ, còn người trước mặt em thì vừa cắn môi vừa cúi thấp đầu, vài sợi đen ánh tím lấp ló dưới mũ áo hoodie mỏng, hai ngón trỏ đan vào nhau, cố thu mình hết mức có thể.

Lâm bối rối không biết nên phản ứng ra sao. Hai bàn tay em giơ ngang ngực, khẽ huơ huơ trong không trung như muốn xua tan cảm giác khó xử bao trùm.

Thảo Chi nhất thời chết lặng, khuôn mặt cô ta biến sắc. Lúc nói thì cảm xúc tuôn trào nên chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì, giờ mới sững sờ nhận ra rằng những gì mới thốt ra… chẳng khác nào thừa nhận bản thân nhỏ nhen, ngang ngược. Thảo Chi với lấy túi xách, đẩy mạch chiếc ghế khiến nó miết lên sàn tạo ra âm thanh chát chúa. Bước chân cô ta gấp gáp như chạy trốn. Suốt cả quá trình, Nam chẳng hề liếc sang lần nào, chỉ trân trối dán mắt vào bóng lưng Hoàng.


Vài phút sau.

Rời đi thì không nên mà ở lại cũng chẳng ổn. Lâm di chuyển sang chiếc bàn kế bên cái vốn dĩ em ngồi đối diện Hoàng - nơi mà hai người anh của em đang gượng gạo ngồi cạnh nhau. Em vờ như câm điếc cúi đầu nghịch điện thoại.

“Hai người ở đây ngay từ đầu à?”

Hoàng gật đầu xác nhận rồi lặng lẽ kéo ghế nhích xa chỗ ngồi của hắn khoảng hai mươi centimet. Lâm và Hoàng thi thoảng sẽ hẹn nhau tới mấy quán có đồ uống ngon và được trang trí đẹp để chụp ảnh đăng mạng xã hội, nào ngờ hôm nay đang trò chuyện thì bất ngờ bắt gặp Thảo Chi bước vào.

“Vậy anh nghĩ thế nào về em? Em thích anh. Anh có thích em không ạ?”
Hoàng ngẩng phắt đầu lên, mở to mắt không tin nổi hắn lại thẳng thắn đến thế. Tim đập nhanh như trống dồn, cậu lắp bắp:

“C-Chuyện này… Ý anh là, em… À ừm…”

“Anh ấp úng như vậy, lẽ nào đã có người trong lòng? Hay đơn thuần là không có cảm tình với em?” Nam thở dài, hạ giọng thấp đến mức thầm thì. Đôi mắt đen láy của hắn phản chiếu rõ vẻ thất vọng, buồn rầu. 

 “L-Làm gì có ai! Với cả…!” Hoàng bật dậy như lò xo, vô thức níu lấy tay áo hắn. “Với cả anh đâu có nói là không thích em.”

Nam nâng đôi tay mảnh khảnh đang níu lấy mình lên áp vào má, biểu cảm lập tức chuyển đổi sang vui mừng hớn hở trong vòng một nốt nhạc. 

“Ồ, nghĩa là Hoàng có rung động với Nam. Nhân ngày đẹp trời như này, chúng ta thử tìm hiểu nhau đã nhé?” Hắn tranh thủ cơ hội thay đổi luôn cách xưng hô, bỏ chữ "anh" vào sọt rác.

Hả? Liên quan chỗ nào vậy?! Hoàng ngẩn ra vài giây thì não bộ mới tiếp nhận và xử lý xong lời hắn nói. Ngay lập tức, làn da trắng trẻo như thể bị nhuộm sơn hồng. Hoàng vội vã rụt tay về, lí nhí đáp một tiếng "ừm” nhỏ như muỗi kêu.

Hoàng Bảo Lâm chứng kiến tất cả mọi chuyện: “...” 


🎵🎵🎵


“Anh Tùng ơi! Anh Tùng ơi!” 

Bảo Lâm đẩy mạnh cánh cổng không chốt không khóa của nhà Bách Tùng rồi chạy ào vào phòng khách. Người đang yên vị trên sofa chẳng buồn liếc mắt nhìn, chỉ lẳng lặng dịch sang nhường chỗ cho em. Em thản nhiên nằm gối đầu lên đùi nó.

“Anh biết em vừa chứng kiến cái gì không?”

“Không có nhu cầu biết cho lắm.”

“Ơ đừng! Hỏi đi, anh mau hỏi đi!” Lâm bĩu môi nắm lấy cánh tay của người anh lớn mà lắc qua lắc lại.

Tùng bất đắc dĩ ấn tạm dừng bộ phim trên tivi rồi thở dài véo nhẹ má em.

“Rốt cuộc là có chuyện gì nào?”

“Như anh Tùng biết đấy, em với anh Hoàng có sở thích chụp ảnh (được chụp ảnh), mà anh với anh Nam chụp xấu tệ còn anh Thành và anh Nhật Anh lại quá bận rộn nên bọn em hay hẹn riêng nhau tới mấy quán có đồ uống ngon và được trang trí đẹp. Nào ngờ hôm nay đang trò chuyện thì bất ngờ bắt gặp chị Thảo Chi bước vào… anh nhớ đó là ai chứ? Ừm, đấy. Rồi trong khi cả hai thì thầm to nhỏ bàn luận xem chị ta đợi ai thì đùng một cái anh Nam bước vào! Chị ta nói dù đã chia tay nhưng vẫn muốn anh ấy nghĩ về mình, anh ấy bảo chị ta tỉnh đi chứ đừng ngủ mê trong ảo tưởng về quá khứ nữa,” Lâm khua chân múa tay hết sức cường điệu. “Sau đó em vô tình gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của họ, chị Thảo Chi xấu hổ quá chạy mất dạng, rồi anh Nam nghiêm túc bày tỏ việc muốn tìm hiểu anh Hoàng! Ủa hai anh ấy thích nhau thật ạ?”

“Chúc mừng em là người cuối cùng biết điều này.” Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, khuôn mặt Tùng chẳng có sự chuyển biến nào trong biểu cảm. 

“Bình thường vẫn trêu chọc hai người ấy cho vui thôi, ai dè thật sự… Mà chắc gì anh Hoàng đã đồng ý. À không, em nghĩ đôi này sẽ nên duyên đó, hợp nhau thế cơ mà!” Lâm tuôn ra một tràng chẳng khác nào bắn súng liên thanh, cái đầu nhỏ xinh gật gù như chắc mẩm suy đoán của mình là chính xác.

“Phải không đây? Bởi vì có những người cực kỳ tâm đầu ý hợp, mà mãi chẳng chịu về bên nhau gì cả.” Ánh mắt Tùng xoáy sâu vào đôi con ngươi của người đang nằm. “Ví dụ như... chúng ta vậy.”

Vốn đang lăn lộn trên ghế, nghe mấy lời ấy Lâm lập tức khựng lại, chớp chớp nhìn Tùng.

“Dạ…?” 

Cuối cùng, em khẽ gạt tay nó ra khỏi gò má dần ửng hồng chẳng biết vì bị nhéo mạnh hay bởi lý do nào khác, bẽn lẽn quay đi hướng khác.

“Em đói! Lấy giúp em gói O'star rong biển trên kệ bếp với!”

“Biết rõ nhà anh có gì cơ à.” Tùng nhẹ nhàng đỡ đầu em đặt xuống ghế rồi đứng dậy.

“Cơ mà…” Giọng Lâm vang lên trong khi Tùng loay hoay trong bếp. “Sao chị Thảo Chi với anh Nam lại tình cờ đến đúng quán mà anh Tùng mới giới thiệu cho em nhỉ?”

Tùng nở nụ cười nhàn nhạt, giọng đều đều vọng ra ngoài:

 “Ừ, sao lại tình cờ thế nhỉ.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout