Cốc trà thạch đào đã tan gần hết đá, nước đọng thành giọt lấm tấm trên bàn mà chủ nhân của nó chỉ ngẩn ngơ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đưa tay vén tóc mái lần thứ năm. Thảo Chi trang điểm thật tinh tế, cố tình lựa chọn quán cà phê lần đầu cô ta và Đặng Nam gặp nhau. Cô ta nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng chính mình lưu lại.
Ngày cuối tuần năm ấy, Thảo Chi tới đây vì đọc được bài đánh giá trên mạng rằng quán có trà thạch đào rất ngon. Vừa ngồi xuống ghế, mắt cô ta bỗng va phải cuốn sổ tay cỡ a5 nằm lặng lẽ ở chiếc bàn đối diện, bên trong viết chi chít lời bài hát dở dang được viết nguệch ngoạc. Cô ta vô thức mỉm cười mỗi khi lật từng trang giấy, mỗi khi mường tượng lời nhạc chạy trong đầu. Cảm xúc được gửi gắm qua các khuông nhạc như chạm tới trái tim cô ta. Thảo Chi bị trí tò mò và sự hứng thú mãnh liệt thôi thúc, mỗi cuối tuần đều đến quán đúng giờ đó, luôn chọn chỗ ngồi đó và chờ mong người để quên nó trở lại đây.
Tuần thứ nhất, không ai có vẻ là người ấy cả.
Tuần thứ hai, không ai có vẻ là chủ nhân quyển sổ.
Mãi cho tới tuần thứ ba, cô mới gặp một chàng trai cắm cúi ghi chép các nốt nhạc vào tập giấy trắng được kẹp bằng ghim.
Trực giác mách bảo Thảo Chi - chính là hắn.
Cô ta hít sâu một hơi rồi dứt khoát lại gần, nhẹ giọng hỏi:
“Xin lỗi... cái này có phải của anh không?”
Hắn tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn:
“May quá! Tôi tưởng nó mất rồi!”
Những lần sau, không cần hẹn trước họ vẫn gặp gỡ đều đặn như vắt chanh và họ chính thức ở bên nhau không lâu sau đó.
Thảo Chi từng đến nhà hắn dọn phòng, bày trí cho không gian ấm cúng hơn khiến hắn luôn cảm thấy dễ chịu; từng dùng tay che đầu chạy qua cơn mưa để ngồi vào chiếc xe có người này chờ sẵn; từng trải qua quãng thời gian ngọt ngào bên hắn, tận hưởng sự dịu dàng, chu đáo của hắn. Còn Đặng Nam từng ân cần chăm sóc khi cô ta bị ốm; từng không ngại có mặt ngay nếu cô cần, bất kể nắng mưa hay xa gần.
Có điều, đôi khi tồn tại những mối duyên không thể bền lâu, đôi khi tồn tại những người đến gieo vào trong trái tim ta tình yêu, nhưng lại rời đi khi nó chỉ mới kịp nảy mầm.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, Nam và Thảo Chi dần cảm thấy mệt mỏi với đoạn tình cảm này.
Chẳng rõ từ bao giờ, Thảo Chi bắt đầu có thói quen liên tục nhắn tin, gọi điện để hỏi han hắn ăn uống gì chưa, đang làm gì, có nhớ cô ta không,... nếu không nhận được phản hồi, cô ta sẽ nhắn cả chục tin liên tiếp; thậm chí còn ngỏ ý sống chung nhưng vì hắn không đồng ý mà giận dỗi. Song, công việc bắt đầu chất chồng hơn khiến Nam dần dần dành ít thời gian cho bạn gái, bắt đầu chỉ phản hồi ngắn gọn mỗi khi cả hai liên lạc; nhiều dịp lễ hắn không ở cạnh Thảo Chi mà chỉ gửi quà kèm lời chúc, thậm chí vài lần hẹn hò hắn còn để cô ta đợi khá lâu.
Đỉnh điểm là vào sinh nhật Thảo Chi, cô ta tức giận quăng hộp quà Nam tặng vào thùng rác ngay khi trông thấy đồ bên trong.
“Không cần nói ra thì anh cũng nên hiểu em muốn gì chứ! Ngày trước anh luôn đoán đúng ý em cơ mà!”
Khoảnh khắc ấy, Nam không vội vàng giải thích hay phản bác mà đợi Thảo Chi trút hết suy nghĩ rồi mới kéo cô ta ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn những khúc mắc của nhau. Cuối cùng, họ chia tay sau sinh nhật cô ta hai ngày - một hôm mưa tầm tã. Rốt cuộc, họ không hợp nhau.
Chợt, tiếng gõ nhẹ vào bàn cắt đứt dòng hồi ức của Thảo Chi. Người hẹn cô ta tới đã xuất hiện từ lúc nào. Nam chẳng ngờ đã có mặt sớm mười phút mà đến nơi đã trông thấy đối phương rồi.
“Tôi sẽ nói thẳng. Cô dừng mấy chuyện gây hiểu lầm lại được chứ?”
Thảo Chi chống tay lên cằm ra, đảo mắt tỏ vẻ suy nghĩ.
“Chẳng hiểu? Tôi đụng chạm gì tới anh hả? Chỉ đăng vài câu cảm thán vu vơ lên mạng, có gì phải làm lớn chuyện? Hay anh để tâm tôi quá nên việc gì tôi làm cũng tưởng là hướng tới anh, ám chỉ anh?”
Nam nhếch khóe miệng, ánh mắt hiện lên sự ngán ngẩm không buồn che giấu. Cô ta thể hiện thái độ ấy, chất giọng ấy thì hắn còn cần hỏi rõ ngọn ngành hay sao. Suy cho cùng, hắn khá hiểu tính nết cô ta.
“Tôi không định làm to chuyện đâu, chỉ muốn giải quyết cho xong duyên nợ này để không ai bị gặp rắc rối vì chúng ta.”
“Ai ở đây là ai nào? Con cáo giả tạo đấy chứ gì?” Thảo Chi siết chặt cốc nước, cười gằn.
“Đừng dùng giọng đấy nói về anh ấy!”
Câu nói này giống như mồi lửa ném thẳng vào đống củi khô mang tên "sự khó chịu" trong lòng Thảo Chi, ngọn lửa lập tức bùng lên thiêu đốt tâm trí.
Chia tay trong hoà bình đồng nghĩa với việc cả hai đều cạn tình và muốn rời đi, chứ nếu còn yêu thì sẽ đấu tranh tư tưởng và cố gắng hàn gắn. Tuy nhiên, nếu chẳng còn tình cảm, tại sao cô ta còn muốn làm Nam khó xử?
“Ồ, cũng tự thừa nhận đó là ai luôn, thật sự thích anh ta rồi chứ gì!” Thảo Chi hung hăng lườm bạn trai cũ. "Tôi không chịu được cảm giác bị thay thế. Tôi đã hy vọng anh sẽ nhớ tôi lâu một chút. Ai ngờ, anh quên tôi còn nhanh hơn tôi kịp quên anh! Sao anh không nhớ nhung gì tôi cả?”
Thật đáng thương. Cô đơn nhường nào mới khát cầu sự chú ý đến mức ấy?
Và cũng thật đáng trách. Ích kỷ nhường nào mới có những suy nghĩ ngang ngược, vô lý đến mức ấy?
“Tôi không phải đồng hồ cát để hễ thích là lật lại và khiến mọi thứ trở về như cũ. Cô là thì quá khứ đơn chắc? Sao mãi mắc kẹt ở ngày trước vậy? Xin lỗi, tôi là thì hiện tại tiếp diễn nên không thích ‘lò vi sóng’ chút nào. Và anh Hoàng, chính là người đang đứng trong dòng thời gian này với tôi.” Nam méo xệch miệng, đáp nhát gừng.
“Anh… Anh…!”
Cạch.
Một âm thanh lạc điệu bất ngờ vang lên.



Bình luận
Chưa có bình luận