Chương 12: Sóng ngầm thét gào (2)




Buổi họp báo diễn ra tại rạp chiếu phim. 

Đang vây quanh booth được trang trí bắt mắt với dòng chữ nổi bật: “Có anh đợi ở cuối con đường” - khu vực được thiết kế đặc biệt, có phông nền để khách mời tạo dáng và chụp ảnh lưu niệm là một đám đông phấn khích trao đổi to nhỏ mà không chen lấn xô đẩy. Đó đều là người hâm mộ của Nhật Anh hoặc của nghệ sĩ được anh mời đến, hoặc cả hai. Tuy số lượng được phép có mặt là không giới hạn, nhưng chỉ một trăm năm mươi người đăng ký sớm nhất mới có cơ hội vào tận trong rạp để xem trước MV. 

Đương nhiên, Nhật Anh có mặt đầu tiên. Anh ấy ngắm nhìn không biết chán và luôn miệng trầm trồ trước những lẵng hoa chúc mừng do đồng nghiệp, FC của đồng nghiệp,... gửi tặng. Mỗi lần có khách mời xuất hiện, anh ấy đều chụp ảnh riêng với họ, rồi đợi đến khi tất cả dàn sao hội tụ đủ thì chụp một tấm tập thể. 

Trong lúc mọi người sắp xếp vị trí đứng, Nam liên tục ngó nghiêng tứ phía như kiếm tìm ai. Và ngay sau đó, đôi mắt hắn bỗng sáng rỡ tựa đèn pha xe hơi vì nhác thấy bóng dáng chàng trai đang mỉm cười thân thiện vừa chào người hâm mộ vừa đặt ngón trỏ lên môi nhắc nhở mọi người đừng la hét quá lớn. Chợt, Hoàng vô thức thả chậm nhịp bước khi nhìn trung tâm booth - tính từ trái sang là Vĩ Thành, Nhật Anh, chỗ bỏ trống cho cậu, và cuối cùng là Đặng Nam. Cậu diện áo khoác da trắng phối với booth cùng màu mà đứng cạnh người mặc trucker jacket đen kèm giày thể thao như hắn… Muốn không liên tưởng sâu xa cũng khó. 

Nhật Anh tiến lên nửa bước, quỳ một chân xuống, vẫy vẫy tay gọi Hoàng. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu ba chân bốn cẳng chạy tới cạnh Nhật Anh và tạo dáng giống anh ấy.

Vĩ Thành giơ tay lên đỉnh đầu và Tùng đặt tay dưới cằm của Nam, cả hai chầm chập khép miệng hắn lại. 

“Nước miếng sắp tràn ra rồi đấy.”

“Anh nhìn đến mức sắp dán hẳn mắt lên người anh Hoàng đến nơi rồi đấy.”

“... Anh Thành, em không chảy nước miếng! Còn Tùng cũng đừng có nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ đó, anh đâu phải biến thái!” Nam hốt hoảng quệt khoé miệng, cảm thấy không có gì mới muộn màng nhận ra mình bị đùa cợt.

Bên trong rạp, tiếng vỗ tay vang dội tựa sấm rền. Đã đến phần giao lưu, đặt câu hỏi mà nhiều người hẵng còn chìm sâu giữa bể xúc cảm mà MV vừa chiếu đem lại. Nhìn vào phản ứng tích cực thế này là đủ hiểu những nhân tố góp công đã cố gắng và làm tốt nhường nào để tạo nên sản phẩm hội tụ yếu tố thị giác lẫn thính giác ấy.

“Vậy bây giờ…” Giọng nói của Nhật Anh được khuếch đại qua micro. “Tôi muốn nghe cảm nhận từ những chú báo con nhà tôi. Kitsu, Ocean, lần lượt từng đứa nhé… À thôi, cả hai ra đây cùng lúc đi.”

Khán phòng vốn ồn ào với vô số âm thanh hỗn tạp bỗng không hẹn mà đồng loạt im lặng, ngay sau đó có vài tiếng cảm thán bật lên khe khẽ. Nếu phải miêu tả bầu không khí lúc đó thì, hãy tưởng tượng trong một lớp học có hai người thuộc cảnh "tình trong như đã mặt ngoài còn e" mà hễ được gọi tên cùng lúc hay ở gần nhau thì cả lớp đều “ồ” với “ê” hoặc “à” lên. Tình cảnh bây giờ hệt như vậy.

Hoàng và Nam rời chỗ ngồi để đi về phía Nhật Anh. Vì mải mê khoá chặt tầm nhìn ở đằng trước nên Hoàng đột ngột vấp chân vào bậc thang đi xuống, lảo đảo suýt ngã. Cậu nhanh nhẹn né sang bám lấy tay vịn bên phải, vờ như không nhìn thấy cánh tay chơi vơi giữa không trung của chàng trai đi bên trái mình. 

“Ôi trời, tỏ vẻ ngầu chi vậy! Trai đẹp này làm màu quá!” Nhật Anh phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa giúp Hoàng thoát khỏi cảnh xấu hổ vừa lôi kéo sự chú ý về mình - nhân vật chính hôm nay.

Cả ba đứng trước mặt tất cả khán giả và nghệ sĩ khách mời. Gần như không cần suy nghĩ, Nam đón lấy một trong hai chiếc micro Nhật Anh cầm để đưa cho Hoàng. Tuy nhiên, cậu chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn rồi xua tay, tự lấy chiếc còn lại mà anh ấy đang giữ.

“Trước nhất, cho phép em gửi lời chào các anh chị nghệ sĩ, phóng viên và khán giả có mặt ở đây sáng nay ạ!”

“Trưa chứ.” Nam nhìn chằm chằm vào cái tay Nhật Anh đang đặt trên vai Hoàng và lên tiếng.

“Hả?” Hoàng hỏi lại ngay theo phản xạ, nhất thời không hiểu hắn đang đề cập tới điều gì, nhưng vẫn kiên quyết không liếc hắn lấy một cái.

“Đã trưa rồi mà.”

“À à, đúng thế nhỉ.”

Pha trò nhạt nhẽo quá. Nhật Anh thầm thở dài, anh buông tay khỏi vai người tóc đen gẩy light tím.


Fan couple theo dõi lịch trình của thần tượng sát sao, ngày đêm mong mỏi thần tượng xuất hiện chung khung hình, có những tương tác thân thiết với nhau. Những người “đẩy thuyền” OceanKit cũng không ngoại lệ. Hoàn cảnh nhạy cảm như bây giờ khiến họ cực kỳ mong chờ tin tức từ buổi họp báo “Có anh đợi ở cuối con đường”. Nhưng lướt mạng xã hội mỏi mắt chỉ nhận về những khung cảnh Hoàng và Nam một mực tỏ vẻ: “Chúng tôi không quen, không thân, không liên quan gì tới nhau hết”. Ánh mắt họ đã không hề giao nhau lần nào thì chớ, lúc sắp ngã Hoàng còn vô thức né tránh sự tiếp xúc với Nam nữa.

Hụt hẫng thật đấy!

Tiểu thuyết “Hái sao” do Lâm Địch Nhi chấp bút có câu văn rằng: “Chờ đợi tuy đau khổ, nhưng chỉ cần có kỳ hạn, lâu mấy cũng có thể chịu đựng được” - Có lẽ hôm nay chưa phải “kỳ hạn” Nam và Hoàng hết né tránh đối phương thôi. Với những suy nghĩ như thế, fan couple tiếp tục nung nấu chút hy vọng, quyết định tạm thời chuyển dời sự chú ý sang MV mới của Nhật Anh. 

Cũng như bao đồng nghiệp thân thiết khác của Nhật Anh, năm người em của anh ấy trong chương trình “Hát lên thanh âm của đất trời” đều chia sẻ đường liên kết bài hát lên trang cá nhân của mình rồi khen ngợi thật lòng về nó. Nhìn lượng lượt xem, lượt thích bài hát trên Youtube, lượt nghe trên các nền tảng nhạc số kiêm vô vàn trang báo lớn tung hô “Có anh đợi ở cuối con đường”, Hoàng cho rằng có một câu nói rất phù hợp với Nhật Anh: Đẳng cấp mãi mãi là đẳng cấp. 

Cơ mà… 

Sao cứ thấy thiếu thiếu gì ấy nhỉ? Ca sĩ ra nhạc mới mà bình yên, quá bất thường.

Suy nghĩ của Hoàng thật “linh thiêng”, chẳng mấy chốc đã hiện lên vài dòng bình luận lạc lõng giữa cơn mưa lời khen: 

[Giống bài PQ của nhóm nhạc nước X quá.

-> Ê, công nhận y hệt!

-> Đang tự hỏi sao nghe quen quen, hóa ra là giống PQ.]

[Có ai thấy na ná CK của ca sĩ nước Y không? 

-> Có tôi đây! Nghe giống thật.

-> Nghe là liên tưởng ngay tới CK, vậy chắc chắn đạo rồi!]

[Gì đây? Bài HT phiên bản nam à?]

[Một bài hát mà mấy má nghe ra giống chục bài khác nhau. Muốn đổ thừa thì thống nhất kịch bản đã chứ, CK và PQ một bài ballad một bài Pop rock mà.]

[Lúc mới xem không nghĩ tới mấy bài kia đâu, đọc bình luận buộc tội xong ra nghe thì càng chẳng thấy tương đồng. 

 -> Không phải một mà là cả đống người nghe ra giống kìa. Bạn có phải nhạc sĩ hay học về nhạc lý không mà dám khẳng định nó không tương đồng?

 -> Thế các bạn là chuyên gia thẩm âm à? Tất cả những người phán đạo nhạc chẳng đề cập đến bằng chứng xác thực nào mà toàn nói “tôi nghe thấy giống nên chắc chắn là đạo”, “nghe y chang luôn, nhất định là đạo”. Chẳng ngầu chút nào đâu, chỉ thể hiện rằng các bạn thiếu kiến thức thôi.]

[Sai thật đã đành, nhưng nếu vốn dĩ nhạc Việt không hề bắt chước mà thật sự tình cờ hơi tương đồng nhạc nào bên nước ngoài thì chắc chắn sẽ bị phán “đạo nhạc/vũ đạo/trang phục”. Còn nếu ngược lại thì bảo: “trùng hợp thôi”, “abc và sợi tóc của cô/anh ấy”. Bảo sính ngoại với tiêu chuẩn kép thì cãi. Mà, thiếu gì trường hợp người Việt biết tên thần tượng nước ngoài thôi chứ chẳng hề nghe bài nào của họ. 

-> Từ khi nào đứng về phía cái đúng lại bị coi là sính ngoại vậy? Đương nhiên không có chuyện thần tượng nước ngoài đạo người Việt rồi, họ có biết ca sĩ Việt Nam là ai đâu.

-> Vì không phải bênh đúng nên mới bị gọi là sính ngoại độc hại đấy! Có quy định nào idol quốc tế không biết nghệ sĩ Việt Nam và người Việt nhất định phải biết idol quốc tế? Có quy định nào đề cập rằng nghệ sĩ nước nhà luôn thua kém nghệ sĩ nước ngoài? Nếu nghĩ ca sĩ nước ta chưa đủ tầm để so với ca sĩ Hàn, Trung,... của các bạn, thì nói thật là mấy người mà các bạn say mê cũng chưa đủ tầm để cả thế giới này ai nấy đều phải biết đến và nghe nhạc họ nhé!]

Đây rồi, một bộ phận cộng đồng mạng dạo này là thế. Khi nghe bài hát mới, việc đầu tiên chẳng phải là thưởng thức nó mà là lục tung đủ loại nhạc khác, ráng soi mói xem có điểm hơi giống cái nào để bắt lỗi. Bởi vậy làm gì có mấy bài hát mới nào ra mắt mà yên bình. 

Tin rằng Nhật Anh ngay thẳng nên Hoàng cũng chẳng buồn bận tâm tới cuộc cãi vã mới nổ ra. Cậu đeo băng đô màu cam có tai cáo, cầm lọ sữa rửa mặt chuẩn bị bước vào phòng tắm thì chuông điện thoại reo. 

“Anh nghe đây, Neil.”

Cậu hơi mất kiên nhẫn khi đầu dây bên kia ấp úng mãi mà chẳng chịu thốt lên câu nào hoàn chỉnh.

“Nếu không có vấn đề gì thì…”

“Anh biết vụ ấy chưa? Cộng đồng mạng đang cãi nhau ỏm tỏi đó.” Tùng vội vàng la lên, em ngập ngừng hỏi.

Hả? Cãi nhau? Ý Tùng là về cuộc tranh luận đang diễn ra xoay quanh “Có anh đợi ở cuối con đường” à?

“Biết, nhưng anh Nhật Anh chắc chắn không làm gì sai hết, nên anh định mặc kệ…”

“Ơ có phải cái đấy đâu! Thôi, để em gửi ảnh cho anh.”

Là bài đăng trên trang cá nhân của Dương Thảo Chi, đều là hình ảnh bóng lưng của cô ta ở bãi biển nào đó vào ban đêm với dòng tiêu đề:

 “Trở về bên biển cả, tôi cảm thấy vui vẻ khi ngắm nhìn sự dao động của dòng nước. Chỉ khó chịu vì ánh trăng trên cao nhức mắt quá, dường như nó quên rằng mình vốn chỉ là kẻ vay mượn ánh sáng.”

Trở về bên biển cả? 

Ánh trăng nhức mắt quá?

Kẻ vay mượn ánh sáng?

Người hâm mộ cặp đôi OceanKit và hâm mộ riêng Ocean đang xôn xao vì những mấy cụm từ “có vẻ là” có ẩn ý này. Nhưng ngoài chính bản thân Thảo Chi ra, chẳng ai dám chắc liệu cô ta ám chỉ Nam với Hoàng hay thật sự nói về thiên nhiên. 

Tình cờ làm sao, hôm nay là ngày đoạn quảng cáo nọ được tung lên. Đợi đến khi bảy mươi giây kết thúc, cả hai chẳng những không có bất cứ động tác dư thừa mà còn cách xa nhau vài mét,  y chang thiên địch vậy. Thế nên cộng đồng “đẩy thuyền” “Trăng dưới nước” trở nên ủ rũ, hoang mang gấp đôi. 

Cứ như một dòng sông bắt đầu bay hơi rồi dần dần khô cạn, tưởng chừng sắp biến mất giữa sỏi đá nứt nẻ vậy, tuyệt vọng thật!

Dường như đây không phải quãng thời gian OceanKit tránh né đối phương mà là giai đoạn người hâm mộ cặp đôi này “thất tình tập thể”. Họ ôm trái tim hơi nguội lạnh, chuyên tâm cắt ghép nhiều đoạn phim về OceanKit kèm theo nhạc buồn, chẳng hạn: “Cứ đổ tại cơn mưa”, “Em chỉ là”, “Mất kết nối”,... và đăng lên mạng xã hội, ồn ào đến mức hai cái tên ấy xuất hiện chễm chệ trên thanh tìm kiếm nóng. 


Hoàng đọc đi đọc lại hai câu tiêu đề kia đến lần thứ tư mới tắt màn hình.

Trở về… Ý là đã “quay lại” với “biển”? Căn cứ vào phản ứng không thể xa cách hơn của Nam dành cho cô ta khi gặp nhau ở siêu thị mà họ quay lại được sao? Nếu bảo không bận tâm thì là dối lòng. Hoàng khó chịu lăn lộn trên giường, liên tục đập tay trái vào gối, còn tay phải chộp lấy chiếc gối ôm màu xanh lam, dứt khoát ném thẳng nó xuống sàn.

Cả Hoàng lẫn Thảo Chi đều không phản ứng hấp tấp. Vậy ai là người sốt ruột?

Là Nam chứ ai.

“Sao rồi? Sao rồi? Anh ấy nói thế nào hả Tùng?”

“Nhắn một chữ ‘ờ’ rồi biến mất luôn.”

Lạnh lùng thật. Lẽ nào trong lòng Hoàng chẳng mảy may gợn sóng? Lẽ nào cậu cậu chẳng mảy may cảm thấy bứt rứt? 

“Nhưng sao anh phải thấp thỏm lo lắng xem liệu anh ấy có hiểu lầm hay không?”

“...” Phải rồi, khi mới xem được bài viết và đọc được những lời hoài nghi về tình trạng mối quan hệ giữa Nam và Thảo Chi, suy nghĩ đầu tiên hắn nảy ra là muốn đính chính với người hâm mộ và Hoàng. 

Vấn đề ở đây là tại sao hắn lại bận tâm tới phản ứng của Hoàng trước nhất, muốn ngay lập tức phủi sạch mọi nghi ngờ mà cậu có thể suy diễn ra? 

“Anh chưa nghĩ xong câu trả lời ạ?”

“...” Thật ra Nam đâu cần nghĩ ngợi gì, đáp án đã hiện hữu sẵn trong đầu hắn rồi. Chỉ là, hắn chưa chắc chắn về nó, chưa thực sự tỏ tường cảm xúc của mình. “À thì, đây là chuyện cá nhân nên cứ để anh tự giải quyết nhé.”

“Ơ... Xì!” Nó còn chưa kịp truy hỏi xong thì hắn đã đánh trống lảng rồi cúp máy xong rồi.

Sau khi cân nhắc tới lui, Nam nghĩ rằng nên giải quyết triệt để vấn đề này thì hơn. Hắn tìm mãi trong danh bạ mới thấy cái tên đã lâu không liên lạc.

“Gặp nhau được chứ? Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout