Ngoại truyện 2: Vệt nắng chập chờn



Nếu phải dùng tính từ miêu tả cuộc đời mình, tôi nghĩ chẳng cái nào phù hợp hơn hai chữ “thuận lợi”. Lớn lên trong gia đình giàu có cả về vật chất lẫn tình thương, nhan sắc cha sinh mẹ đẻ đã ưa nhìn, thành tích học tập không quá xuất sắc nhưng vẫn thuộc dạng khá giỏi, vừa có tài năng bẩm sinh về âm nhạc vừa được gia đình ủng hộ hết mình. Chẳng phải rất thuận lợi ư?

Cuộc đời tôi từng yên bình đến mức nhàm chán cho đến khi anh Tùng xuất hiện, trở thành đám mây đa sắc biến đổi liên tục, tô điểm thêm vào bầu trời bình lặng của tôi và khiến nó sống động, thú vị hơn nhiều. Sau quãng thời gian cùng tập luyện và rèn giũa, trình độ của tôi và anh ấy cuối cùng cũng đủ để có thể ra mắt. Chúng tôi lựa chọn gửi gắm tương lai của mình cho công ty Pie Entertainment. 

Nhưng câu chuyện về duyên phận giữa chúng tôi, hãy để dịp khác.

Hiện tại, điều tôi muốn đề cập đến là một ký ức nhỏ mà đáng nhớ giữa tôi và Đỗ Minh Hoàng.


Vào sinh nhật anh Hoàng, buổi ghi hình màn trình diễn “Hát lên thanh âm của đất trời” có một cảnh anh đứng ra “chữa cháy” cho sự cố sân khấu tôi gây ra. Một người gần như chưa từng mắc lỗi, một người luôn chuẩn chỉ như tôi cảm thấy mình vừa gây lỗi hết sức nghiêm trọng.

Diễn xong, vừa bước vào cánh gà, tôi liền ngồi thu lu nơi góc phòng, bày ra biểu cảm nửa thất vọng nửa tự trách, còn hơi rưng rưng nữa. Anh Tùng lo quýnh lên đi vòng vòng quanh tôi để dỗ dành mà mãi sắc mặt tôi không khá hơn.

“Hoá ra thiên thần cũng biết khóc à?” 

Giọng điệu nhẹ nhàng tựa như thầm thì ấy khiến tôi ngẩng phắt đầu tìm kiếm nguồn nó phát ra. Hàng mi vương nước mắt của tôi khẽ run khi bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh Hoàng.

“T-Thiên thần gì chứ…!” Tôi lúng túng dùng tay lau vội dòng lệ, có điều, động tác vụng về đó còn làm mi mắt nhòe thêm.

“Trêu chút để em chịu nói chuyện thôi. Sao? Tự dưng chán đời là thế nào?”

“Không phải chán đời ạ. Chỉ là em trách bản thân vì không tự khắc phục được cú ngã đấy và cảm thấy áy náy với mọi người vì gây phiền phức. Tại em nên phần trình diễn phải thay đổi so với dự tính mà...

Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi gặp sự cố sân khấu.

"Ra vậy. Ừm, biết tự dằn vặt bản thân đồng nghĩa với việc nhận ra vấn đề của mình, mà nhận ra thì mới sửa được. Cơ mà..." Anh Hoàng bật cười, nhấn ngón cái vào ngón giữa, đặt sát trán tôi rồi búng thật mạnh.

Tôi xoa trán. quên cả khóc, ngơ ngác nhìn anh Hoàng.

“Cơ mà, anh cho rằng, nếu chuyện gì diễn ra khác với dự kiến ban đầu, nghĩa là ông trời đang ngầm chỉ dẫn cho ta hướng làm phù hợp hơn thôi.” 

"Hơ..." Tư duy kiểu này, lần đầu tôi nghe đấy. 

Anh ấy khẽ nghiêng đầu, khoé môi tạo hình một đường cong duyên dáng. 

“Vậy nên thay vì nghĩ nhiều, hãy rèn luyện kĩ năng xử lý tình huống để tránh rơi vào trường hợp khó xử giữa lúc diễn như ban nãy nữa, nhé!”

"..." Tôi vô thức gật đầu.

Khuôn mặt anh Hoàng khi thốt lên câu đó trông đẹp đến mức phi thực. Tôi in sâu khung cảnh ấy vào võng mạc, thầm nghĩ đối với mình, thế này mới xứng đáng được mang danh Thiên thần chứ không phải cái mặt lem nhem do khóc mếu của tôi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout